chương 4: Tra hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nghiêm Triết Phong đi ra khỏi con hẻm, thầm nghĩ trong lòng:”May mắn lúc trước có học một khóa tự vệ để phòng thân, ai ngờ hôm nay lại có đất dùng, đúng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất,nếu không thì hôm nay đối diện với hoàn cảnh “kẻ đông người ít” mình cũng chưa chắc nắm phần thắng!”
    Thấy sắc trời còn sớm, hắn tiếp tục công trình đi dạo của mình. Nhưng chuyện xảy ra vừa rồi khiến cho tâm tình đi dạo của hắn mất sạch, Nghiêm Triết Phong thở dài:”đành phải kiếm việc gì để giết thời gian vậy”. Cứ thế, thời gian từng giọt trôi qua, đương Nghiêm Triết Phong về tới Nghiêm gia thì trời đã chập tối. Bước vào cửa,nhìn thấy trong phòng khách không có ánh đèn, chắc hẳn là không có ai ở nhà. Sở dĩ hắn về trễ như thế một phần lí do là không muốn về nhà, phần còn lại là không biết phải đối mặt với Nghiêm Triết Dạ ra sao. Bước lên cầu thang về phòng, lúc đóng cửa lại, Nghiêm Triết Phong nhẹ nhõm thở ra.
  “Anh hai, anh về trễ.”
  Chợt có tiếng nói phía sau lưng vang lên, Nghiêm Triết Phong đánh một cái giật mình xoay người lại thì thấy Nghiêm Triết Dạ đang ngồi trên giường nhìn mình với biểu tình lạnh nhạt.
  “Anh đã đi đâu?”
  Nhìn Nghiêm Triết Dạ với thần sắc phức tạp, Nghiêm Triết Phong day day huyệt thái dương, nói:
  “Tiểu Dạ, bây giờ anh rất mệt, nếu như có việc gì thì để mai hẵng nói, em về phòng đi”
  Nghiêm Triết Dạ vẫn ngồi đó bất động, vẻ mặt ngày càng vặn vẹo, một cỗ lạnh lẽo bỗng chốc lan tràn khắp căn phòng.
  “Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em!”
  Thấy không khí không đúng, Nghiêm Triết Phong yết hầu nuốt một cái, lắp bắp trả lời:
  “Anh....anh chỉ là đi dạo một chút rồi ghé vào....một quán ăn để ăn tối....và....”
  Nghe Nghiêm Triết Phong trả lời, Nghiêm Triết Dạ mặt trầm xuống.
  “Đi dạo?Ăn tối?Với ai?”
  Nghiêm Triết Phong cẩn trọng,nói:
  “Một mình”
  Nghe được câu trả lời, Nghiêm Triết Dạ biểu tình ngày càng tăm tối,đứng phắt dậy.
  “Được lắm!”
  Rồi lắc mình ngang qua Nghiêm Triết Phong đi ra ngoài cửa. Một khắc cánh cửa đóng lại trong mắt Nghiêm Triết Dạ hiện lên vẻ điên cuồng, thị huyết nhưng Nghiêm Triết Phong đứng quay lưng lại với cửa nên đã bỏ lỡ. Nếu như lúc ấy Nghiêm Triết Phong thấy được vẻ mặt của Nghiêm Triết Dạ lúc đó chắc chắn hắn sẽ không trả lời qua loa như vậy. Thấy Nghiêm Triết Dạ đã đi khỏi phòng, hắn lau mồ hôi trên trán mà cảm thán rồi sau đó lấy đồ hướng vào phòng tắm, tắm qua loa sau triều mình lên giường đắm chìm vào mộng đẹp mà không hay biết qua đêm nay cuộc đời của hắn sẽ lệch sang một hướng khác....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro