Chương 5: Báo đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng sớm, khi ánh dương quang len lỏi qua tấm màng khung cửa sổ chiếu lên thân ảnh trên giường, người thiếu niên như còn đang đắm chìm trong mộng đẹp, khóe miệng khẽ nhếch lên càng làm nổi bật lên vẻ tinh tế trên gương mặt , quả là một khung cảnh tinh mỹ.... nhưng bỗng chợt một tiếng chuông cửa vang lên đã không tốn chút sức nào mà phá tan đi khung cảnh mỹ lệ này. Một tiếng....hai tiếng....đã thành công trong việc đánh thức Nghiêm Triết Phong, đôi mày đẹp nhíu lại, hắn ngồi bật dậy buồn bực mà vò vò tóc, bước xuống giường khoác phong phanh một chiếc áo rồi xuống nhà dưới. Xuống lầu, khi Nghiêm Triết Phong mở cửa ra hắn không ngờ người tới lại là Tống Giai Giai, vốn dĩ hắn và cô gái này cũng không thân gì mấy ngoại trừ ngày hôm qua ra tay cứu cô cùng Lệ Nhã. Nhìn Tống Giai Giai, Nghiêm Triết Phong chỉnh đốn lại vẻ mặt, hòa nhã cười nói:
  “Chẳng hay đồng học Tống có việc gì mà phải đến đây”
  Thấy Nghiêm Triết Phong lên tiếng nói, trong lòng Tống Giai Giai vừa thỏa mãn vừa đắc ý, Nghiêm Triết Phong vẫn là có quan tâm, để ý đến mình đâu. Sau đó, cô dùng một vẻ mặt tự cho là hoàn hảo đối diện với Nghiêm Triết Phong:
  “Mình đến đây là để cảm ơn Nghiêm đồng học về việc ngày hôm qua đã ra tay cứu mình và Lệ Nhã, nếu như không có Nghiêm đồng học thì không biết chúng tôi sẽ ra sao nữa”
  Nghe như thế, Nghiêm Triết Phong ngượng ngùng cười:
  “ Đấy là việc tôi nên làm, Tống đồng học không cần phải khách sáo”
  Nói đến đây, như chợt nhớ ra điều gì đó, Nghiêm Triết Phong nhìn Tống Giai Giai nói:
  “ Nếu như còn việc cần nói thì trước tiên vào nhà trước đã, bây giờ sắp vào đông nên thời tiết dần chuyển lạnh rồi, Tống đồng học không ngại chứ”
  Tống Giai Giai nghe thấy thế, vẻ mặt kinh hỉ:
  “ Cũng được”
  Vào trong nhà, hai người tự tuyển vị trí ngồi xuống, không biết cố ý hay vô tình mà chỗ ngồi của Tống Giai Giai lại vô cùng gần với Nghiêm Triết Phong, nhưng với đầu óc thô sơ của hắn chắc chắn sẽ không phát hiện gì bất thường. Thân hình mảnh mai của Tống Giai Giai cơ hồ dáng sát lên người Nghiêm Triết Phong, tay cô đặt lên vai hắn, miệng khẽ nói:
  “Nghiêm đồng học....”
  “ Choang!”
  Nhưng vào lúc này một tiếng đổ vỡ vang lên khiến cho cả hai người đều giật mình, Nghiêm Triết Phong nghe được nơi phát ra tiếng đổ vỡ, đôi mày tinh tế nhíu thành chữ xuyên, là phòng của tiểu Dạ,có chuyện gì chăng? Sau đó, Nghiêm Triết Phong vội vàng chạy lên phòng của Nghiêm Triết Dạ mà lại quên mất rằng mình đang có khách. Lên đến phòng, hắn cảm giác được áp lực nặng nề bên trong, ảo não hồi lâu Nghiêm Triết Phong cũng quyết định gõ cửa:
  “ Cốc cốc”
  Đợi hồi lâu, khi mà hắn cho rằng cửa sẽ không mở thì "cạch" một tiếng, cửa mở ra, Nghiêm Triết Dạ vẻ mặt âm trầm xuất hiện sau cánh cửa:
  “ Anh hai....”
  Nhìn thấy Nghiêm Triết Dạ,Nghiêm Triết Phong ngưng trọng, hỏi:
  “ Có chuyện gì xảy ra sao?Anh nghe thấy tiếng đổ vỡ”
  Đôi mắt sâu thẳm của Nghiêm Triết Dạ nhìn thẳng vào hắn, áp lực phát ra từ y cũng giảm bớt dần, y nói:
  “ Không có chuyện gì cả anh hai. Em không chú ý làm đổ đồ vật thôi,anh không cần lo lắng”
  Nghe như thế, Nghiêm Triết Phong thở phào, cố bỏ qua một tia cảm xúc trong lòng, nhưng hắn lại không biết mầm mống tình cảm một khi đã gieo vào lòng thì ngay lúc không ai biết nó sẽ nảy mầm và phát triển trở thành một tình yêu....thật khắc sâu....
  “  Vậy sao, sao lại không cẩn thận một chút. Vậy thì em cứ dọn dẹp đi nếu gặp phiền phức chỗ nào thì kêu anh”
  Nói rồi hắn xoay người xuống lầu, để lại Nghiêm Triết Dạ cùng với tầm mắt của y hướng theo bóng dáng của hắn. Sau khi thấy thân ảnh của Nghiêm Triết Phong khuất dần thì trên gương mặt của y dần xuất hiện sự vặn vẹo, cuồng bạo. Y vào phòng đóng cửa lại, bên trong phòng là một mãnh hỗn độn ai không biết thì cứ tưởng là có một cơn lốc vừa kéo qua, Nghiêm Triết Dạ nhìn vào màn hình tinh thể trên tường, trong màn hình không gì khác là cảnh tượng hồi nãy trong phòng khách, càng nhìn vào màn hình sát ý càng nổi lên dày đặc trong mắt Nghiêm Triết Dạ, y nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi tràn ra nhuốn đầy lòng bàn tay. Chỉ có y mới có thể vấy bẩn anh hai, dám dùng đôi tay dơ bẩn đó chạm vào người anh hai....Nghĩ đến đây, một mạt cười tà mị hiện lên trên gương mặt Nghiêm Triết Dạ. Những kẻ ngáng đường anh hai và y, y sẽ không bỏ qua cho một người nào. Còn về phần vị đồng học đáng yêu của anh hai thì ả ta....đáng chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro