Chương 17: Kí Ức Buồn, Hiện Tại Vui.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mỹ, là anh. Kim Tiểu Long. - Anh lo lắng gọi cô quay về hiện thực.

- Không!! Kiệt, đừng đừng. Tôi xin anh huhu đừng... Aaaaa!!!

- Thoại Mỹ, có nghe anh không?

Cô mới dần hoàng hồn, mắt dần dần hé mở, nhưng không tránh được cái men say, làm cô nửa tỉnh nửa mê...

- Là anh? Kim Tiểu Long? Không phải...không phải Lâm Văn Kiệt? - câu hỏi dường như rất mơ hồ.

- Phải, Kim Tiểu Long.

- Nói dối!!! Rõ ràng là anh! Lâm Văn Kiệt!! Xin anh tha cho tôi đi huhu!! Tôi không muốn đâu!! Huhu. Đừng mà. Tránh ra!!!

- Lâm Văn Kiệt là ai?

- Lâm Văn Kiệt!! Anh là tên sở khanh!!! Khốn nạn!! Khốn nạn mà huhu!!

- Mỹ, hắn ta làm gì em??

- Phải rồi...hắn ta làm gì tôi? Làm gì tôi? - câu hỏi nhỏ dần nhỏ dần, rồi thành lẩm bẩm...- Huhu hắn ta...cưỡng bức tôi...huhu...

- Nhưng anh là Kim Tiểu Long đây mà? Em không nhận ra sao?

- Kim Tiểu Long? Tiểu Long? Long....- vẫn nhỏ dần nhỏ dần...

Rồi cô nhìn xuống người mình, rồi lại nhìn Long...

- Aaaa! Anh...anh làm gì vậy?

- Là em dụ anh trước mà?

- Có sao? Hồi nào?!

- Bây giờ...

- Ưm...bỏ em...ra...

Thôi rồi, cánh môi đỏ mọng của cô bị chiếm hữu, mỗi lời cô thốt ra đều là những cơ hội cho lưỡi của anh ra vào, cô có thể cảm nhận cả khoang miệng mình đã bị lưỡi anh lướt qua hết...

Mãi 1 hồi sau, khi cả 2 dường như nghẹt thở, Long mới buông môi cô ra, rồi lại như ban nãy, hôn cổ, hôn đến vầng ngực căng tròn...lại tha hồ mút liếm...

- Ưm...- và rồi cô ấy 1 lần nữa chìm trong men rượu...

- Anh...muốn có được em...Tiểu Mỹ...- Long nói kề bên tai cô...thật khó nghe...

Nhưng cô lại gật đầu...

- Aaa!! Hic...- tiếng nức nở vang lên ngay khi hạ thể 2 người đang .... (Ứa😆. Au quá dâm rồi!!)

- Ưm...- tiếng rên ái muội vang vẵn nhưng yên ắn yêu kiều...

1 hồi sau...

Cả 2 đã thấm mệt, anh cũng nằm xuống bên cạnh cô, kéo cô ôm vào lòng, còn cô thì đã ngủ mất rồi, nhưng còn cảm nhận được hơi ấm từ chăn gối và từ...anh.

Sáng hôm sau....

- Aaaa!!!! Huhu mất hết rồi...huhu. - Tiếng Thoại Mỹ hét lên rồi than.

Cô nhìn lại cô, rồi nhìn người đàn ông bên cạnh, cả 2 đang đắp chung 1 chăn. Cô bèn dở chăn lên, xem...chuyện gì đã xảy ra...rồi phát hiện...cô không mặc gì hết...quá xấu hổ, cô giật hết chăn che 1 mình cơ thể cô, còn cơ thể của người đàn ông kia thì...haizzz

- Aaa!! Em xin lỗi. Không biết anh cũng...huhu mất luôn rồi...hic.

Nhìn thấy cả 1 thân hình phơi trần của Long, cô lại hốt hoảng "ăn năng". Lí do là giật hết chăn làm anh phơi trần như vầy, cô bèn nhắm mắt lại, lướt qua hạ thể của anh để lấy đồ, rồi quấn chăn chạy vào nhà tắm, đóng cửa cái rầm! (😆😂)

Long cũng dần hé mắt, định ngồi dậy lấy quần áo thì lại nghe tiếng cánh cửa phòng tắm mở "cạch", nên anh lại nằm xuống xem cô làm gì, thì thấy cô vẫn quấn chăn, nhưng đồ cầm trên tay là của anh, thì biết ngay là cô lấy nhầm... (Hồi nãy chị nhà ta nhắm mắt lấy đồ đó chèn😆). Thấy cô liếc qua anh rồi nhắm mắt tiến lấy bộ đầm của của cô, anh phì cười. Biết cô nhắm mắt nên anh ngồi dậy, canh lúc cô đến ngay bộ đầm dưới chân anh thì anh kéo chăn mạnh làm cô quấn chăn lại ngã vào người anh, bộ đồ trên tay rớt xuống đất...

- Aa! Thả em ra...anh làm em mất rồi huhu!!!

- Mất gì? - anh nghi hoặc hỏi.

- Zin...hic. - cô hoàn toàn không nhớ về Lâm Gia Kiệt nữa...chỉ nhớ hôm qua là lần đầu...

- Haha. Tại em mà?

- Hic...lần này không yên với chị tui rồi!!! - lẩm bẩm.

- Chị nào? - anh hỏi.

- Xuân Phương...

- Giờ thì em sẽ không yên với anh...! Mỹ Mỹ.

- Sao?

- Anh thèm...ăn em!!!!

- Aaa! Mất lần 2!!! Huhu!!!

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rồng