Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tiểu Long đưa Thoại Mỹ về nhà, vừa về đến đã không thấy Xuân Phương đâu, cửa nhà lại khoá. Mỹ bước vào mở cửa nhà, tiến lại phía bàn thì có 1 lá thư:

"Mỹ à, Phương nhớ quê nhớ mẹ quá, nên về quê thăm mẹ tầm 1 tháng, Phương sẽ lên ngay, nên Mỹ đi hát phải giữ sức khoẻ, ăn uống điều độ nghen, mà chắc có ai kia lo cho rồi, mà nói gì thì nói, cũng phải giữ sức khoẻ nha! Bạn của Mỹ! Xuân Phương."

- Ôi trời! Lại bỏ người ta lúc này! Haizzz...- Mỹ trách móc rồi thở dài chán nản. - Ở nhà 1 mình chắc chán chết!

- Vậy qua nhà anh? Để em 1 mình ở nhà, anh không yên lòng. - Long đưa tay lên vuốt ve gương mặt mềm mịn của Mỹ, dịu dàng trấn an cô.

- Thôi sao được, em là con gái, lại ở nhà anh! Không tiện đâu ha! Đừng mơ!

- Vậy anh qua ở chung với em?

- Dạ...vậy cũng được...

- À bây giờ anh có chuyến lái xe cho người ta rồi, em ở nhà nấu ăn gì đi, cho anh ăn nữa? Nha...vợ?

- Hả? Vợ á!?? - Mỹ giật mình.

- Giỡn với em mà. Không chịu thì thôi. - Long mỉm cười.

- Dạ anh đi đi, trưa nhớ về ăn cơm với em nha!

*chụt* - Cô hôn lên má anh.

Nói rồi anh lái xe đi, Mỹ Mỹ thở dài, rồi cô uống ít nước, sau đó cũng ra ngoài, toan đi chợ mua ít đồ.

Cẩn thận khoá cửa, cô vừa quay mặt ra thì 1 chiếc xe hơi kiểu cũ lái đến trước sân nhà, cô nhíu mày nhìn khó hiểu, cũng chẵng biết là ai, nên định mở cửa vào trong nhà rồi khoá lại, vì cô cũng sợ chân yếu tay mềm, nhỡ bị hại thì khốn. Vừa luống cuống quay vào mở cửa thì giọng 1 người đàn ông vang lên gọi cô:

- Mỹ! - tiếng người đàn ông kêu lớn.

Nghe âm thanh khá là quen, nhưng cũng rất lạ, cũng không hẳn là quen, nhưng tại sao lại biết tên cô? Thoại Mỹ bình tĩnh quay đầu lại nhìn. 1 dáng người đàn ông khá là chuẩn men, mặc vest đen, sơ mi trắng không cà-vạt, đeo kính râm đen. Cô không tài nào nhận ra người đó là ai, quá khó hiểu, cô bèn quay lại hỏi:

- Cho hỏi, anh là?

Người đàn ông đó mở kính râm ra, cô có hơi hoảng loạn.

- Lâm Gia Kiệt! - Người đó lên tiếng.

Thoại Mỹ loạn choạng, dường như sắp nghẹt thở, cô như bị shock, cái tên này đã làm cô ám ảnh, cùng những hình ảnh man rợn của đêm đó làm cô khắc cốt ghi tâm mối thù này, nhưng đã cố gắng quên đi, giờ lại tìm đến cô với dã tâm gì đây? Bôi bác danh dự cô, hạ nhục cô hay đe doạ cô?

Giọng nói lắp bắp run lên vì sợ sệt của cô vang lên:

- Tìm đến tôi làm gì? Giữa chúng ta còn gì để nói sao?

- Anh xin lỗi. - Lâm Gia Kiệt tiến đến gần, nắm lấy tay cô: - Trước đó là anh sai, bây giờ thành danh, anh muốn đến xin lỗi em, và mong em hãy đồng ý về làm vợ anh...anh sẽ bù đắp cho em...- ánh mắt gã đó thật quá đáng thương.

- Xin lỗi! - cô rụt tay lại. - Ân oán giữa 2 ta đã hết, phiền anh quay gót trở về, tôi đã có người khác! - cô quả quyết. Cố kìm nước mắt.

- Anh không tin. Mỹ à, anh biết là trước đây anh làm điều có lỗi với em và gia đình em, anh đã rất ăn năng rồi, nay anh thành danh, anh đã cải tà quy chánh, mong em tha thứ lỗi lầm, anh vẫn yêu em trong suốt 4 năm qua. 1 lòng anh chung thuỷ với em! - Gia Kiệt đúng là tỏ vẻ rất hối hận, nhưng sao cô cảm thấy bất an với những gì hắn nói.

- Xin lỗi, tôi còn có việc, chồng tôi sắp về, để anh ấy thấy thì e là không hay ho gì đâu! Phiền anh mau chóng quay về. Nợ xưa tôi đã vùi sâu vào dĩ vãng, để nó chỉ là quá khứ bẫn, tôi chỉ chú ý hiện tại, nên anh không cần phải lo, tôi đi đây! - cô dứt khoát đẩy Gia Kiệt ra khỏi đường đi, và nhấc chân dở bước.

Vừa bước đi thì bị lực tay Gia Kiệt kéo lại, quán tính khiến cô ngã vào người hắn, Kim Tiểu Long cũng lái xe quay về đây vì bà bầu show gặp anh ngoài đường lớn, nhờ anh chuyển lời mời Thoại Mỹ đến rạp TM tối nay hát, vừa quay về anh đã nhìn thấy cảnh đáng đau lòng này...

Cô vừa ngã thì Gia Kiệt đã hôn lên môi cô, 2 tay còn siết chặt vòng eo khiến cô không phản khán nổi, nhưng cô dùng 2 tay đẩy mạnh Gia Kiệt ra, tát thật mạnh lên gương mặt điển trai của gã, khiến máu từ khoé miệng chảy ra thành dòng nhỏ.

- Cô làm cái quái gì vậy!!? Tôi là tôi có lòng! Tôi thương hại cô! Tôi thấy cô sống khổ nên tôi không đành lòng!! Quay về nối lại tình xưa! Còn cô thì sao? Bản thân chẳng còn trinh bạch, vốn đã là con đàn bà của Lâm Gia Kiệt này! Mà lại lẳng lơ theo thằng đàn ông khác?!! Còn sỉ diện không??? - Lâm Gia Kiệt quát lớn, tay chỉ thẳng mặt Thoại Mỹ, gã vò đầu tức tối, sắc mặt tối sầm giận dữ, buông lời sỉ vả trầm trọng vào Thoại Mỹ.

*Bốp* - Kim Tiểu Long nắm chặt nắm đấm vung vào mặt tên khốn sở khanh, anh còn đấm đá liên tục vào người vào mặt tên khốn đó. Không ngừng hét ầm lên giận dữ:

- Mày đã phá hoại thanh xuân của cô ấy mà còn ở đây vênh mặt à? (*bốp*) Mày đã hại gia đình cô ấy phải sống khổ sở mà còn về đây thương hại cô ấy sao? (*bốp*) Mày không xứng đáng với cô ấy!!! (*bốp*) KHÔN HỒN THÌ CÚT KHỎI ĐÂY! (*BỐP*).

Mỗi câu Kim Tiểu Long nói ra đều gởi kèm cùng 1 cú đấm giáng trời, mặt mày của Lâm Gia Kiệt giờ đây máu me bầm dập tá lả, trông thảm hại vô cùng, không còn lực chống trả, chỉ biết "nhận đấm" mà thôi. Khó khăn lắm hắn mới thốt tròn 1 câu:

- Cái gì của Lâm Gia Kiệt thì mãi mãi...vẫn là của Lâm Gia Kiệt!!!!

*BỐP* - Thêm 1 cú đấm kết liễu của Kim Tiểu Long, hắn hoảng sợ lết thân xác vào trong xe, đùng đùng lái xe ra khỏi chỗ này. Thoại Mỹ đứng khóc lớn đến mức ngã quỵ vì sốc, Kim Tiểu Long vội đỡ cô dậy rồi đưa vào nhà....

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rồng