Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trớ trêu thay? Thoại Mỹ, cô đang nói gì vậy? "Tình Một Đêm" sao? Thật không ngờ cô là 1 loại người như vậy! Giờ thì hả dạ rồi, nhưng lòng này, cô có thể cảm thấy nhẹ nhàng không? Hay là nặng trĩu nỗi buồn tuyệt vọng? Cô "còn" yêu Lâm Gia Kiệt hay không, hay là "có" yêu Kim Tiểu Long hay không, chỉ 1 mình cô biết, 1 mình cô nặng mang...cũng như vậy, bây giờ thì nỗi đau này cô vẫn âm thầm mang hết về mình. Lời tuyệt tình đó, cứ vô thức toát ra từ cửa miệng...không ngừng. Như 1 gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt chàng trai không hề báo trước...

_Mỹ Mỹ em điên thật rồi!!! - anh hét to.

_Phải! Tôi điên! Tôi điên nên tôi mới nói yêu anh! Tôi điên trên tất cả mọi chuyện! Nhưng...sự thật vẫn là sự thật. Tôi ghét anh! Tôi với anh đêm đó chỉ là "qua đường"!!! Anh hiểu chưa!!! Cút mau! - Thoại Mỹ gào thét! Tại sao anh lại cứ muốn lấn tới để rồi buộc cô phải buông những lời sỉ vả người khác và sỉ vả bản thân mình???

_Anh không tin đây là con người thật của em! - anh vẫn nói với giọng mang đầy niềm tin tưởng. Lại 1 lần nữa cắm sâu vào tim Mỹ.

_.....- tại sao cô lại im lặng?

Lát sau cô nói tiếp, gạt vội dòng châu đang lặng lẽ chảy dài trên gương mặt đẹp:

_Dù có nói gì đi nữa...thì tôi vẫn không muốn làm phiền cuộc sống của anh nữa. Cứ coi như tôi là 1 loài hoa dại, ong bướm đã nhiều lần cướp đi mật ngọt...đoá hoa đó giờ đây chỉ còn lại 1 cái xác điêu tàn...mãi mãi không thể trường sinh...Tạm Biệt Anh!

Khoan, cô nói "Tạm Biệt"? Không phải Vĩnh Biệt...anh còn có cơ hội tương phùng cô sao? Vài ngày? Vài tháng? Vài năm? Hay...cả đời? Hàm ý chắc chắn là hàm ý! Nhưng ý gì đây? Cô đang nghĩ gì?

_Chỉ là Tạm Biệt! Chứ không phải là Vĩnh Biệt? Thoại Mỹ! Dẫu cho trời rung đất chuyển, cho đến ngàn đời, em vẫn là của Kim Tiểu Long anh!!! Và lúc này cũng chỉ là nhất thời. Mong em suy nghĩ lại! - Anh nói 1 tràng dài, rồi vút tay bước ra về.

Sao anh nỡ để lại đây 1 cánh hoa sắp lìa đoá? Sao anh nhẫn tâm đến thế? Tôi yêu anh! Tôi yêu anh mà? Sao những lời tuyệt tình đó tôi có thể nói ra chứ? Tôi thật ngu ngốc, tôi đã đánh mất anh sao? Tôi xin anh, ban cho tôi 1 ân huệ có được không? Nếu không...hẹn anh...kiếp sau ta tương phùng...

Tôi thật sự nghĩ mình đã thất bại,

Tôi mất bạn bè, mất cả người yêu.

Tôi yêu anh chân thành và da diết,

Anh yêu tôi giả dối kèm điêu ngoa.

Giao cho anh tâm tình cùng thanh khiết,

Anh trả lại tôi tâm hồn bán vầng trăng.

Giờ đây xin nói lời giã biệt,

Cầu đối phương nói yêu tôi lần cuối.

Ngỡ mai này giữa biển người nghiệt ngã,

Lỡ tương phùng hãy mỉm cười với tôi.

Để tôi biết rằng anh thực đang yên ổn,

Nếu sa cơ, tôi sẽ day dứt lòng.

Thầm chúc phương xa anh hạnh phúc,

Đau khổ hãy ngiêng về phía tôi.

Để con tim tôi thôi không thổn thức,

Khi đã giã từ...cõi trần đắng cay...

Nhìn theo bóng dáng khuất dần của anh, lòng cô quặn thắt từng cơn, nhưng cớ sao...cô vẫn mỉm cười hạnh phúc, thầm nói rằng "Em Vẫn Yêu Anh"....

_____________

Tình trạng là e đag rất buồn đây😞
Tính cho fic hơi ngược để kết đẹp...em thật sự là đang có quá trời ý tưởng mới luôn. Mà phải để fic nào end rồi mới post...

Nói chứ e mong mn vote ủng hộ e. Chap hơi nhạt...mọi người thông cảm. Em đang nhức đầu...😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rồng