Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay Thoại Mỹ ướt đẫm máu tươi, từng giọt cứ thế rơi 1 cách vô nghĩa xuống nền nhà. Oán trách ai đây? Hay trách Kim Tiểu Long anh vô tình quá trớn? Lại không chịu xoa dịu vết thương hộ?

Thoại Mỹ đau lòng, ngấn lệ ướt nhoè mi mắt, 2 dòng nước trong nóng hổi lăn dài trên gò má, khẽ gượng người đứng dậy, cô phải đi tắn thôi, cơ thể đã chẳng còn sức lực nào, bàn tay trầy xước đó nắm lấy cạnh bàn, gượng đứng dậy đi vào trong buồng. Để in lại dấu vết 1 bàn tay máu trên góc bàn.

Vào phòng tắm. Cô vặn vòi sen ra, nước lạnh ngắt xoà xuống, thoáng chốc ướt nhẹp cả người cô lẫn bộ đồ vẫn chưa cởi. Dòng nước trong vắt chảy xuống bàn tay lại nhuộm màu đỏ... Cô đưa mắt nhìn những vết thương nhơ nhám trên bàn tay,  rồi lại đưa tay lên, kì cọ vệt máu đã sắp khô, đã sạch rồi nhưng cô vẫn chà thật mạnh đến mức nó lại nặng hơn...

Bàn tay xinh đẹp nhỏ nhắn đã sưng đỏ, vết thương bị lở do ngâm nước quá lâu, vết trầy lại khiến tay cô trở nên xấu hẳn đi, không còn vẻ mềm mại, không còn mịn màng trắng trẻo nữa, như chính tâm hồn cô lúc này...

_Những lời đó...mày đang nói cho anh ấy nghe hay là đang sỉ nhục bản thân mày hả!!!? - cô hét lớn len, vùng vẫy 2 tay như đang tự trách!

_Mày yêu anh ấy mà!!! Sao mày không nói ra!

_Mày hận Lâm Gia Kiệt mà! Sao mày lại bao che cho hắn!

_Mày đến với Long là tình yêu hay 1 kỉ nữ!!?

_Mày đến với Lâm Gia Kiệt là do ép buộc hay tự nguyện!!?

_Bây giờ mày từ bỏ người mà mày yêu là đúng hay là sai!!?

_Thoại Mỹ!!! Mày trả lời đi!! Huhu! Sao mày không trả lời!!?

Kiệt sức...cô ấy đã kiệt sức rồi...

Dòng nước cứ lạnh lùng xã cuống thân thể ước sủng của người con gái...à không...của người đàn bà...đang bất tĩnh nằm đó.

Nắm tay sưng đỏ cứ siết chặt. Máu cứ thế rỉ ra qua lớp da mỏng trắng...

**lệt xệt**

Tiếng bước chân vững chắc, có chút hối hả...

Cửa phòng tắm mở, 1 người đàn ông bước vào, bồng cô gái ướt sủng nằm đó trên tay. Vặn vòi sen lại, bước ra khỏi phòng tắm...

Nhẹ nhàng đặt Thoại Mỹ lên giường, nhận thấy mắt cô nhoè lệ nhưng hoà cùng dòng nước, mắt đã sưng. Nhìn xuống bàn tay nham nhở vết trầy xước...anh ta cảm thấy đau lòng. Đặt tay lên trán cô cảm nhận nhiệt độ, đã biết cô bị sốt cao do ngâm nước quá lâu. Anh đi ra bếp, làm 1 cốc nước chanh, kèm theo 1 thau nước nóng và 1 cái khăn.

Xong anh vào buồng chườm khăn nóng lên trán cô, ve vuốt gương mặt ấy, nhẹ nhàng thả nụ hôn như có như không lên cánh môi anh đào đã tái méc. Nhưng lại cố ý khuấy động khoang miệng cô. Khẽ nhăn mặt, cô vẫn hé môi cho anh ta có thể hôn cô sâu hơn nữa. Vì cô nhận biết được hơi thở này...- Kim Tiểu Long.

Rời môi cô, anh mới lấy hộp cứu thương, sát trùng bàn tay cô, rồi băng bó lại. Vẫn đặt nụ hôn lên bàn tây ấy.

Thoại Mỹ từ từ hé mắt. Thị giác mờ mờ do nước mắt tác động lâu. Hình ảnh gương mặt điển trai đó lại hiện ra trước mắt cô.

_Là anh? - cô hỏi với giọng yếu ớt, bàn tay như tìm sự an ủi, đặt lên gương mặt đó rồi mỉm cười.

_Là anh...em thật ngốc! - Kim Tiểu Long mắng yêu cô. Lòng anh cũng thật sự đau thắt.

_Em mệt quá...có phải...em chết rồi không? - Thoại Mỹ ngơ ngác hỏi, vì thân thể cô giờ đây cảm thấy rất nhẹ nhàng...

_Ngốc, em vẫn còn đây, và trong trái tim anh. Anh yêu em. Anh không tin những gì em nói. Anh hiểu rõ em là 1 cô gái như thế nào. Anh sẽ không để ai có cơ hội cướp lấy em. Em mãi mãi là của anh...

Kim Tiểu Long nói những lời ngọt như đường mật làm cô cảm thấy hạnh phúc kia đang thổn thức trong lòng, khẽ mỉm cười gật đầu. Cô cứ thế nhìn anh.

Cúi người xuống hôn lên đôi môi kia cứ mỉm cười, chiếc lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô như chơi trò rượt bắt, vị ngọt của cô mang theo 1 chút ấm (sốt😷) nhanh chóng bị anh chiếm hết, nhanh chóng đổi tư thế chăm sóc thành tư thế mờ ám. Anh không quan tâm rằng cô đang bệnh. Cô cũng không muốn để tâm đến bệnh, chỉ biết giờ đây...anh muốn cô...và...cô muốn anh.

Thoáng chốc anh đã đè lên người cô, vẫn đắm đuối nụ hôn cháy lửa, tay anh tự lúc nào mở thắt áo cô ra hết, quăng xuống sàn vang tiếng "rộp" (đồ ướt). Rồi cả 2 đều đã bỏ hết đồ trên người xuống hết (đầu hàng😎). Anh rời môi cô lần xuống khuôn cổ, vết hôn đỏ rực vơi đầy trên cổ, xương quai xanh và 2 bầu ngực. Lãnh thổ đất quý hiếm này là của anh! Xoa, mút đỉnh hồng kia liên tục. (Nói câu này ngại quá, bỏ! Ai muốn đọc câu này thì cmt Au nói cho nghe😂). Đến mức 2 đỉnh hồng trương cứng mới thôi.

_Ưm~

Lướt nhẹ ngón tay từ bụng thon của cô trải dài 2 chân thon thả nõn nà. Cô cảm thấy nhột vô cùng. Nhưng chỉ yêu kiều nhúc nhích chân.

Không chần chừ nữa, anh tiến thẳng vào trong. Hạ thể va chạm phát lên âm thanh hoan ái, khó tả đến mức ngượng ngùng, cô chỉ có thể thở dốc và rên lên những âm thanh ái muội, làm người viết truyện phải tốn công tưởng tượng những hình ảnh đó như 1 video...

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rồng