Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, khi cả 2 cùng thức giấc. Long như nhớ ra chuyện gì, vẫn ôm thân thể của Thoại Mỹ ấp ủ trong lòng ngực rắn chắc của mình:

_Đêm nay em có show ở rạp TM. Bà bầu lúc trưa gọi cho anh nói thế.

_Ừm. Em còn mệt lắm. Em muốn ngủ. Lát tối nhớ gọi em dậy. - không nhanh không chậm cô nhắm mắt lại, nép đầu vào lồng ngực anh.

_Anh đói.

Miễn cưỡng mở mắt ra, cô rời khỏi lồng ngực anh, không do dự liền nở nụ cười rạng rỡ. Xem ra tinh thần cô cũng phấn chấn hơn phần nào.

_Để em nấu cơm cho anh ăn. - Giọng điệu đầu ngọt ngào và dịu dàng luôn là điều khiến 1 người đàn ông say mê.

Anh mỉm cười gật đầu, sau khi nhận được cái hôn ngọt lịm của cô.

Cô bước đến tủ đồ, chọn 1 bộ đầm thật thoải mái màu hồng nhạt, không quá quyến rũ nhưng thu hút tầm mắt. Đầm dài qua gối, ngắn tay, cổ tròn. Trông cô vẫn xinh như thiên thần nhưng nhìn khuôn mặt vẫn có vẻ tiều tuỵ mệt mỏi. Nhìn qua gương, Thoại Mỹ chán ngẫm vẻ mặt này, liền trước gương cong môi lên nụ cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt vẫn có chút buồn. Cô lấy phấn son, đánh 1 lớp phấn nhạt, son môi nhẹ nhàng màu hồng. Trông qua có vẻ đã tươi hơn rất nhiều. Cô lại đứng chu môi trước gương trông cực kì dễ thương. Điệu bộ cứ như 1 bé gái tung tăng trong chiếc đầm và hồn nhiên với vẻ đẹp...

Anh phì cười với dáng vẻ của cô. Nhìn sâu vào ánh mắt của cô cũng có thể nhìn thấy cô đã vui hẳn hơn rồi.

Quây quần 1 tiếng đồng hồ trôi qua. Bàn ăn thịnh soạn tươn tất được bày biện: món canh rau dền, thịt kho, rau muống xào, và 1 nồi cơm nóng hổi thơm ngon. Vừa ngửi thoang thoảng cũng có thể cảm nhận vị ngon của bữa ăn này. Cô vỗ tay cho thành quả nấu ăn của mình, mỉm cười rồi vọng tiếng gọi:

_Anh ơi, cơm em nấu xong rồi. Không có làm đồ ăn đâu nha! - cô trêu chọc.

_Hả!!? - Long bước ra với bộ quần áo cũ, vẻ mặt nhăn nhó.

Lòng anh thầm trách cô gái này thảo nào nấu cơm mà không nấu đồ ăn?

_Không có đồ ăn thì mấy món này là của anh! - anh chỉ trỏ mấy món trên bàn rồi cười.

_Vậy bảo bối của anh sẽ nhịn đói! Hứ. - cô giả vờ giận lẫy. Gào khóc cũng khiến cô mệt đuối sức.

_Bảo bối, qua đây. - anh kêu cô, tay vỗ lên đùi.

Thoại Mỹ hiểu ý, không do dự tiến đến ngồi trên đùi anh.

_Aa nào! - anh tay cầm muỗng cơm, tay ôm eo cô vô cùng tình tứ.

_Ưưư! - không nghe lời, cô cắn răng phát âm "ư".

Không chờ. Anh ăn luôn muỗng đó.

_A! Ăn phần của em?? - cô không cam tâm.

Những muỗng tiếp theo, anh ăn nốt, không thèm đút cô luôn. Thoại Mỹ giận thiệt, dùng sức gạt tay anh ra. Đi qua ghế bên ngồi. Quay mặt chỗ khác.

_Thôi mà. Anh đùa. Qua đây anh đút cho! Bảo bối! - van nài.

_Khỏi đi! Tôi không ăn.

_Anh xin lỗi được chưa! Ngoan. Ăn đi, tối em còn phải đi hát nữa.

Cô lúc này mới ngui ngoai, liền quay lại ngồi trên đùi anh. Ngoan ngoãn ăn cơm , đôi khi lại nở nụ cười mỹ mãn. Trông khuôn cảnh này chẳng khác nào 1 gia đình ấm êm hạnh phúc.

Ăn xong, cô dọn xuống bếp, định rửa chén thì bị anh ngăn:

_Để anh làm cho, sắp đến giờ đi hát rồi, em đi tắm rửa sửa soạn đi. Xong anh chở đi nha!

_Thôi em làm được rồi. Nhanh lắm. Anh ra đó ngồi đi!

_Ngoan! Để anh làm.

Cô cũng đành miễn cưỡng để anh rửa chén, còn cô thì đi sửa soạn.

30' trôi qua. Cô vẫn giữ phong cách người phụ nữ Việt Nam, chiếc áo dài duyên dáng đã gắn liền với cô mỗi đêm diễn. Khán giả cũng gần như quen thuộc.

Sửa soạn cũng xong, cô cùng anh ra trước cửa nhà. Trước khi lên xe đến rạp, cả 2 còn trao nhau nụ hôn cháy lửa. Như vậy mới có thể xa nhau vài tiếng.

Đến rạp, cô chào hỏi đồng nghiệp thâm tình, rồi cũng đến tiết mục của cô. Đi ra sân khấu, khán giả phía dưới rất rất đông. Không hiểu sao cô lại có linh cảm với hàng ghế đầu phía tận cùng bên trái. Suốt cả bài hát cô chỉ luôn hướng mắt đến phía đó. Vì chỗ đó, hắn ngồi - Lâm Gia Kiệt...!

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rồng