Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long và Mỹ đến rạp cũng độ 8h45'.

Đến trước rạp TM, Thoại Mỹ nhẹ nhàng bước xuống xe, cô mở nón 1 cách dịu dàng, quá ư là thuỳ mỵ. Mở xong cô đưa nón cho Long, rồi cô cầm bóp tiến vào rạp.

Vì Thoại Mỹ là đào rất nổi tiếng, nên việc vào rạp theo lối chính của khán giả sẽ mất thời gian vì bị khán giả vây kín và cô sẽ trễ giờ, nên cô đi vào lối phụ của nghệ sĩ...

Ở bên trong, các nghệ sĩ khác hội tụ tại hậu trường sân khấu rạp TM, có các nghệ sĩ lừng danh nổi tiếng như: anh bốn Hoài Linh, chị sáu Hương, Trấn Thành, Trường Giang ngồi trò chuyện với nhau...còn nghệ sĩ cải lương có tiếng và lừng lẫy như: NSUT Lệ Thuỷ, NSUT Vũ Linh, NSUT Kim Tử Long, Hữu Quốc...đang ngồi trang điểm cho màn trình diễn của họ. Rất đông vui nhộn nhịp, tràn đầy tình thương của đồng nghiệp với nhau.

Thoại Mỹ bước vào, tất cả đều đưa ánh mắt trìu mến nhìn cô, cô rất đẹp, đẹp như 1 nữ hoàng không tuổi, cô khẽ lời chào:

- Mỹ chào mọi người nha!! Mọi người có khoẻ không ạ?

- Chào chị Thoại Mỹ, mọi người ở đây khoẻ hết đó chị!! - Hữu Quốc lên tiếng lớn lấn áp câu nói của Kim Tử Long.

- Khụ Khụ Khụ....- Cô Lệ Thuỷ lên tiếng ho để cho Hữu Quốc phải sai khi nói tất cả đều khoẻ.

- ... Ơ..em sai!! - Hữu Quốc gục đầu e ngại.

Tất cả mọi người trong hậu trường dường như cười phá lên, 1 không khí vô cùng vui vẻ của 1 ekip, hay không khí đầm ấm của 1 gia đình. Anh em nghệ sĩ ai ai cũng yêu cũng quý Thoại Mỹ...

-------------

Đêm hát tại rạp của cô kết thúc, trời về ban khuya, từng đợt khán giả ra về, nhưng vẫn còn 1 số khá đông nán lại để chờ tất cả nghệ sĩ ra về rồi lấy nhân duyên để chụp hình, xin chữ kí, được trò chuyện với cô...

Cuộc vui nào cũng đến hồi kết thúc, cả người Thoại Mỹ mệt lữ. Cô hay bị đau họng, nhất là sau khi trình hát bài Võ Tắc Thiên, âm sắc của cô trong thanh, cao ngất, đậm đầy nội lực cho mỗi câu cất lên....vì thế nên cô hay đau họng.

Bước ra đến cổng, Tiểu Long cũng đã dừng xe trước đó chờ đón cô về, khi thấy Thoại Mỹ bước ra, anh bước rằng cô đã mệt lừ, nhưng sự mệt mỏi đó chẵng hề tái hiện trên gương mặt trắng nõn mịn của Thoại Mỹ, mặt cô rất tươi, và nụ cười cũng tràn đầy hạnh phúc vì tình yêu thương của tất cả khán giả và anh em ekip nghệ sĩ.

Thấy Tiểu Long đã đứng đấy, cô mỉm cười thật tươi rồi tiến đến lấy nón, đội lên đầu. Khẽ nhất chân ngồi lên xe, vẻ mệt nhoài. Long cũng đề số, rồi cả 2 cùng rời khỏi rạp...

Trên đường phố về khuya, không gian như lãng mạn hẳn, từng đoạn đường vắng hoe, ánh đèn vàng le lói, chiếu sáng cả 1 thành phố, xe chạy gió lùa, từng cơn gió lạnh, gió dịu, gió mát cứ trải dài trên làn da màu đồng mạnh mẽ của Long, còn Thoại Mỹ ngồi phía sau dường như không nhận được chút gió, vì đôi vai cường trán của anh đã bao che cho thân hình nhỏ bé của cô. Cảm giác ấm ấm, lạnh lạnh bất thường trong cô...

- Anh Long nè, đã 25 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có người trong mộng sao?

- Thôi cô ơi, tôi thương người ta thì để trong lòng, mộng ảo làm chi?

- Vậy nếu có người nói "yêu anh" thì sao?

- Ở cái Sài Gòn cao sang quyền quý này...thì làm gì có cô gái nào mà thèm ưng tôi kia chứ?! Cô đây cứ đùa.

- Vậy nếu khi em nói....em nói...- Thoại Mỹ bắt đầu cảm thấy ấp úng..

- Cô nói gì? - Tiểu Long hơi khó hiểu.

- Ắt xì!!! - Mỹ cảm thấy lành lạnh, tiết trời trở lạnh làm cô bị cảm.

- Trời ơi...thì ra cô muốn nói là cô bị cảm...được rồi, dầu gì thì bây giờ cũng đã tối, chắc cô cũng đói rồi. Tôi biết có quán cháo này ngon lắm, để tôi đưa cô đi ăn.

(A! Tiểu Long đáng ghét, người ta đã thổ lộ tới nước này rồi mà anh cũng không hiểu, đáng ghét, đáng ghét!!!)

- Ừm...vâng. - Thoại Mỹ thở dài rồi lại bị hắt hơi. (Ad: ui ui, ai biểu Mỹ Mỹ thở dàiiii làm chi cho bị Ắt xì hà!!)

Long rẽ hướng xe sang 1 khu phố nhỏ, dừng trước quán cháo đêm TL, rồi anh ân cần mở nón cho Thoại Mỹ vẻ cứ hệt như là "sốt ruột" vì Mỹ đã bị cảm.

Anh hướng Mỹ đến 1 cái bàn ở góc trong cùng (vì ngồi ngoài cô sẽ bất tiện vì nhiều khi có khách qua lại rồi hiểu nhầm...), Long lên tiếng gọi 2 tô cháo, 1 cho Mỹ và 1 cho anh. Đặc biệt anh còn dặn chủ quán để nhiều thịt cho Mỹ để cô có thể chăm bổ mà mau phục hồi sức khoẻ...

Chủ quán bưng ra và làm theo lời của Long, vừa đặt tô xuống thì Thoại Mỹ đã giật mình vì tô của cô rất là nhiều thịt. Mà bản thân cô thì sợ mập vô cùng. Cô lên tiếng hỏi:

- Chủ quán, sao...sao tô của tôi...nhiều thịt vậy?

- Vì chồng cô gọi như vậy ạ. - chủ quán đáp trả câu hỏi không 1 chút do dự.

- Hả!!? Ch...chồng??? Ai nói anh ta là chồng tôi!!? - Thoại Mỹ giật mình.

- Chủ quán ơi, bà nhầm rồi, tôi nào phải chồng cô ấy! - Tiểu Long cũng ngây người trước từ "chồng" của chủ quán.

- Ụa vậy cho tôi xin lỗi, nhìn anh chị xứng lứa vừa đôi nên tôi cứ tưởng...à à tôi xin lỗi. Anh đây có dặn tôi là để nhiều thịt cho cô.

- À vâng. Cảm ơn chủ quán. - Thoại Mỹ cũng lấy lại thần sắc.

Chủ quán bước đi chỗ khác thì Mỹ lại đưa ánh mắt kì lạ và hơi nghi vấn hỏi Tiểu Long, nhưng cô vẫn không quên hắt xì trước khi hỏi...:

- Anh Long này, sao tô của tôi lại để nhiều thịt như vậy?

- Thì cô bị cảm, nên tôi làm như vậy để cô dưỡng sức khoẻ, mau chóng hết bệnh để đi hát.

- Vậy...tại sao anh lại quan tâm em như vậy? - Thoại Mỹ đưa ra câu hỏi làm Long cũng sững người lại.

- .....- Long im lặng

- Đơn giản thôi....

Anh lại lên tiếng, Thoại Mỹ đang nín thở nghe từng câu từng chữ...

- ...Vì cô là nghệ sĩ, phải mang lời ca tiếng hát cho đời, nếu bị cảm thì làm sao cô cống hiến cho nghệ thuật. Tôi rất thích nghe cô hát, vì thế nên tôi không muốn cô bị bệnh...à ừm...thế đó. - Tiểu Long nói phân trình làm cho Thoại Mỹ 1 phần cảm động, phần ít còn lại cô cảm thấy thất vọng..

Cô thở dài, rồi cười 1 cái, xong thì cả 2 cùng ăn. Rồi lại lên xe đi tiếp con đường về nhà....Thoại Mỹ có cảm thấy vui, cũng có chút buồn thất vọng vì cô đã thổ lộ đến mức đó nhưng "ai kia" vẫn không chịu hiểu.

Cô đặt trong đầu 1 quan niệm "Thôi thì Duyên đến ta hạnh phúc, Duyên không mỉm cười ta cam chịu".

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rồng