Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cũng đã 11h khuya, xóm nhà Thoại Mỹ giờ này đã tối mịt, khó tìm thấy được 1 ánh đèn sáng quanh khu xóm tối. Vào sâu bên trong con đường vắng toàn cỏ bao quanh, mới thấy được ánh đèn từ nhà Thoại Mỹ vẫn mở nếu không thì chỉ có đèn xe của Tiểu Long chạy vào, vì Xuân Phương giờ này đang chờ Mỹ về. Phải thấy Mỹ về đến nhà cô (Phương) mới an dạ.

Xuân Phương đang ngồi nghe cải lương phát trên radio, nghe thấy tiếng xe rồ rồ máy chạy vào, Phương bước ra đón bạn vô nhà...

- Mỹ về rồi à? Vào nhà lẹ lẹ cho người ta đi ngủ đi cô! Mình buồn ngủ muốn chết luôn rồi này!! - Phương vừa ngáp dắn ngáp dài vừa nói.

- Ừ mình về rồi nè! Ai biểu bạn chi, mình có chìa khoá, bạn cứ đi ngủ trước rồi mình về mình mở cửa cũng được mà...chờ chi rồi than rồi trách người ta hà... - Thoại Mỹ vừa nói vừa tỏ vẻ "đổ thừa".

- Hay quá! Tại tui lo lắng cho ai kia thôi! Ai kia hông nhận thì thôi! À mà chắc tại vì ai kia có ai đó chăm nom rồi nên đâu cần tui!!! Xía!! - Xuân Phương đưa ánh mắt kì lạ nhìn chằm vào Tiểu Long và Thoại Mỹ.

- Bạn nói vậy nghĩa là sao? - Mỹ vẫn chưa thể hiểu được ý của Phương.

- Nghĩa là: anh chàng kia hình như rất quan tâm lo lắng cho bạn....nên...bạn đâu cần mình phải thức đến giờ này chờ bạn về... Phương giận Mỹ Mỹ rồi...! - Phương đưa vẻ mặt làm nũng để chọc Thoại Mỹ.

- Gì cơ chứ? Làm..làm gì có...- Mỹ Mỹ ấp úng thẹn đỏ mặt.

- Chắc cô Phương đây hiểu lầm rồi, tôi và cô Mỹ đây quan hệ chỉ là bạn bình thường, cô ấy là mối của tôi, nên hỏi thăm chăm nom 1 chút...chắc cũng bình thường kia mà... - Long cuối cùng cũng lên tiếng.

- E hèm...2 người đang biện hộ cho mối quan hệ...à ừm...quan hệ mờ ám này sao? - Phương vẫn không thôi chọc.

- Thôi mình buồn ngủ rồi mình vào buồng ngủ trước nha?! 2 người cứ tâm sự chuyện yêu đương đi mình không phiền nữa đâu!! - Quay mặt vào nhà nhưng Phương vẫn quay đầu lại nháy mắt với Thoại Mỹ.

- Ơ...Phương...Phương. - Mỹ Mỹ lớn tiếng gọi nhưng cô bạn vẫn không đứng lại.

Long cứ đứng chần đó mải mê nhìn vẻ đáng yêu của Mỹ mà không để ý đến cô đang gọi anh:

- Anh Long...anh Long!

- Có...có chuyện gì vậy cô? - Long giật mình.

- Sao anh đứng thẩn người ra vậy?

- Thưa cô. Không có gì.

- Vậy anh mau về sớm rồi nghĩ ngơi, khuya rồi.

- Cảm ơn cô. Xin phép cô tôi về.

- À này anh, cho em gửi lại tiền xe.

- Không cần đâu cô ơi.

- Vậy sao được anh? Em muốn...

- Cô muốn gì...? - ánh mắt Kim Tiểu Long loé lên tia hi vọng làm Thoại Mỹ cảm thấy áp lực vô cùng...

- Em muốn....- Mỹ Mỹ lại ấp úng.

- Cô không nói thì tôi xin phép đi về.

(Thở dài) - Dạ, anh về đi, chúc anh ngủ ngon.

- Thưa cảm ơn cô, chúc cô ngủ ngon.

Lòng Tiểu Long vô cùng buồn bã, vì Thoại Mỹ lại chẳng hiểu rằng anh đã rất yêu cô. Cô không thể thổ lộ với anh. Cũng dễ hiểu thôi, cô là 1 người con gái, chẳng lòng dạ nào can đảm để cô thổ lộ trước với anh cả. Và rồi nghĩ đến cũng khiến anh vơi bớt nỗi buồn cô độc...

- Xin phép cô tôi về. - Long tỏ ánh mắt buồn lướt qua mặt cô.

Chợt Long quay mặt đi thì 1 bàn tay dịu dàng mềm mịn nắm tay anh lại...

- Long...! - Thoại Mỹ gọi nhẹ tên anh.

Cô nắm tay anh 1 cách bất ngờ khiến anh giật mình, hồi tim đập nhanh đập mạnh...chuyện gì đang xảy ra kia chứ?

- Thưa cô...có chuyện gì? - Long bỗng đổi giọng run run bất ngờ.

Thoại Mỹ vừa cảm nhận rằng mình đã tự ý không kìm được cảm xúc mà nắm lấy tay anh...cô cũng khá ngạc nhiên trước hành động của mình, bèn rút tay lại, sự thẹn thùng thổ lộ rõ ràng trên gương mặt...

- Em...em xin lỗi...

- À không có gì đâu cô.

- Dạ...trễ lắm rồi, anh về đi, rồi còn nghĩ ngơi.

- Tạm biệt cô!

Tiểu Long đội nón lên rồi đá tó xe, đề số và mau chóng rời khỏi khu xóm trong ánh mắt dõi nhìn của Thoại Mỹ. Rõ ràng phải chứng kiến anh rời khỏi hẵn thì cô mới yên lòng. Nhưng...vì cớ gì mà cô phải lao tâm khổ trí như thế kia chứ? Thật khó hiểu. Chẵng lẽ...rằng cô đã yêu anh rồi? Có lẽ vậy...

Đứng nghĩ ngợi hồi lâu thì tiếng nói của cô bạn lại cất lên giễu chọc Thoại Mỹ:

- Người ta về rồi mà còn đứng trông cái gì nữa vậy cô nghệ sĩ?

Mỹ Mỹ giật mình quay đầu lại thì thấy Xuân Phương vẫn còn đứng đó và hầu như Phương đã nghe được hết những gì mà cô và anh cùng nói. Cũng như đã nhìn thấy bàn tay của Mỹ bất chợt nắm lấy tay anh...

- Bạn chưa ngủ hả? Chẵng lẽ...bạn nghe và thấy hết rồi hả?

- Mình mà không đứng đây thì làm sao nhìn được cảm tình của 2 người trao nhau? Xem ta Mỹ Mỹ vẫn còn thiếu kinh nghiệm nhở???

- Thôi, đừng chọc mình nữa. Chỉ là quan tâm bạn bè 1 chút thôi mà...có gì đâu...

Xuân Phương chọt ngang hông Thoại Mỹ, vẻ đùa giỡn với cô:

- (thở dài) Yêu người ta mà không nói ra, để lâu ngày thì "tình phai, người mất đó nha! Lúc đó thì có hối hận cũng muộn màn rồi cô nương ơi. - Xuân Phương thở dài 1 hơi rồi than vãn.

- Yêu người ta nhưng quan trọng người ta có yêu mình hay không? Mình chỉ sợ...quá khứ của mình làm anh ấy không thể chấp nhận 1 người con gái...ở tuổi đôi mươi mà trinh bạch chẳng còn gì gọi là trong trắng cả.... - Thoại Mỹ ứa nước mắt, 2 tay cô bấu chặt vào tà áo, hàm răng mím chặt lấy đôi môi...cô đang rất đau lòng...

- Mỹ à, đừng buồn vì 1 người chẳng ra quái gì, bạn nên vui vẻ mỉm cười sống cho tương lai phía trước. Với linh cảm của mình, thì anh Long rất yêu Mỹ đó. Và mình cũng biết rằng anh ấy không thổ lộ tình cảm với Mỹ vì anh ấy nghĩ rằng ảnh nghèo, không xứng đáng với Mỹ...

- Anh ấy thật là ngốc... - Mỹ Mỹ hít 1 hơi, gạc đi những giọt nước mắt, cười nhẹ mỉm trên môi.

- Thôi, trễ rồi, mình vào ngủ thôi. - Phương cắt ngang giây phút Mỹ Mỹ cảm thấy đau lòng.

Xuân Phương gác tay lên vai Thoại Mỹ đưa bước chân cô vào nhà....

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rồng