Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

- Mỹ Mỹ, 8h sáng rồi mà còn ngủ hả?? Dậy mau Mỹ Mỹ!!! - Xuân Phương la hét om xòm.

- Thôi để mình ngủ...bạn biết hôm qua mình về trễ đã vậy còn thức khuya...tha cho mình đi....- Mỹ Mỹ mệt lừ than thở, tay thì kéo chăn che mặt ngủ tiếp.

- Giờ dậy không? - Phương khoanh tay lại, chân dẫm nhịp.

- 5 phút nữa! - Mỹ không do dự.

- Ý Mỹ ơi cháy nhà!!!! - Phương giẫy giụa tay chân làm vẻ căng thẳng để Mỹ dậy, nhưng....

- Đúng rồi, nhà cháy tại vì cái giường của mình cháy khét đó!

"Hừm...Mỹ Mỹ khó ăn thiệt....hay..."

- A! Anh Long, anh đến kiếm Mỹ hả? - Phương dường như nghĩ ra ý kiến gì đó hay hay...có thể "chiêu dụ" được nàng ta.

Nghe Phương nói Kim Tiểu Long đến nhà tìm mình, Thoại Mỹ như rằng có chuyện gì đó vô cùng hoan hỉ, làm cô đang trùm chăn kín mít phải bật dậy phi xuống giường đi rửa mặt thay đồ trang điểm vội vã.

"Hứ! Đúng là chỉ có anh Long mới làm cho cô gái này nghe lời....(thở dài), bạn với thân mà không nghe lời gì cả...! Chắc "thân ai nấy lo". mỹ Mỹ thiệt là."

- Bạn làm gì thì làm đi, mình ra gặp anh Long đây. - Thoại Mỹ hớn hở nói.

Xuân Phương nghe xong chỉ mỉm cười rồi khẽ gật đầu, thấy Mỹ đi như bay ra sảnh, cô lấy tay che miệng cười khì...sau đó bước ra theo cô bạn xem thái độ.

- Ủa? Anh Long đâu? - Thoại Mỹ thấy lạ vì không thấy người.

Phương đứng ngay cửa buồng cười to. Thế là Mỹ Mỹ hiểu ý của Phương chỉ muốn chọc cô:

- A! Xuân Phương, bạn...bạn gạt mình!!

- Ai biểu chi! Haizzz! Chỉ có anh chàng Kim Tiểu Long mới có thể quản thúc bạn thôi...trời ơi...đau khổ thân tui!! - Xuân Phương ra vẻ ghen tỵ chọc cô bạn Thoại Mỹ.

- Ơ...làm gì có kia chứ... Chẵng qua...

- Chẵng qua làm sao? "Chẵng qua mình không muốn anh ấy thấy mình ngủ nướng, đến mức khét giường" phải hôn??

- Bạn...hứ...không muốn giỡn với bạn!

- Kìa. Người ta tới thiệt rồi kìa, ở đó giận với chả hờn! Thấy chưa, không nhờ tui là bà bị khen là con sâu ngủ rồi đó! Không cảm ơn mà còn la người ta hà.

- Hí hí, Phương ơi, Mỹ xin lỗi Phương nha! Phương là số "1,1" còn anh Long mới là số 1!!! - Mỹ hí hửng chọc ngược.

- Trời! Phải bạn tui không đây? Thấy trai là...tươm tướp tươm tướp hà! Xía!

Phương bất mãn nhìn vẻ vui mừng của Thoại Mỹ khi thấy Tiểu Long đến nhà...

- Chào anh Long, anh đến chơi hả? - Mỹ hớn hở.

- Chào 2 cô, hôm nay tôi đến đây để nói với cô Mỹ rằng đêm nay tôi không chạy xe nên không đưa cổ đi hát được...- Tiểu Long ngã mũ chào rồi nói.

- Hả!!?

Thoại Mỹ nghe thấy Long nói, lòng ủ rũ buồn lạnh, khẽ nhìn anh rồi nhếch môi nói nhỏ:

- Anh bệnh hả?

- Thưa cô. Không. Vì đêm nay tôi ở nhà để dọn dẹp, thằng em tôi đón bạn nó về chơi.

- Vậy để em qua phụ anh, dầu gì thì đến 9 giờ tối em mới bắt đầu hát. Cỡ khoảng 6 giờ tối em qua phụ anh? - Mỹ chợt nghe rạo rực.

- Thưa cô, phiền cô, tôi thấy ngại lắm...với lại tôi dọn 1 chút là xong à.

- Phiền gì chứ!? Mấy đêm anh chở, em vẫn chưa gửi tiền lại cho anh kia mà? Giờ xem như trả công cho anh?

- Mỹ Mỹ nói đúng đó anh Long, dù sao thì 2 người cũng sẽ về chung 1 nhà mà! Phiền hà gì đâu anh ơi. - Đến lúc này Phương mới đâm câu chọc.

- Gì!?!

Thoại Mỹ bỗng nghe Phương nói xong giật mình phản khán, sự thẹn thùng in hằn trên gương mặt. Long cũng khá bất ngờ, rõ ràng hôm nay anh muốn làm bất ngờ tặng cho Thoại Mỹ nhân dịp sanh thần cô. Với không khí như vầy ắt hẵn là Thoại Mỹ đã chẵng còn nhớ đến sinh nhật của cô (28/4). Và anh cũng đã nói cho Phương nghe, nên câu nói của Phương cũng không làm anh hẵn là bất ngờ. Nhưng chẵng lẽ anh lại không bao che cho tình yêu âm thầm của anh?

- Cô Phương à, thân phận thấp hèn của tôi chẵng hợp với ai đâu cô. Sự nghèo hèn bấy lâu đã che lắp đi tình yêu của bất cứ người con gái nào muốn yêu tôi. Họ chê tôi nghèo. Tôi cũng biết phận, nào dám đâu mơ mộng đến cô đào nghệ sĩ nổi tiếng như cô Mỹ đây kia chứ.... - Long gục mặt cười khổ, nói giọng nghẹn ngào đau xót.

Thoại Mỹ nghe được mấy lời này, lòng vô cùng chua xót, chợt cơn sóng dồn dập như bão trong dạ trong lòng, mắt cô ứa nước, 2 tay nắm đấm nắm chặt, đạp mạnh xuống bàn, bức xúc cô đứng dậy, chạy thẳng ra ngoài cửa...dáng hình xinh xắn dần dần khuất khỏi sau tầng cỏ cao ngần....

- Tôi đã làm cho cô ấy buồn khóc...tôi thật có lỗi Phương à... - Long u buồn nói nghẹn.

- Anh biết không, Mỹ Mỹ nhìn vẻ ngoài rắn cứng, trông cô ấy có vẻ mạnh mẽ, nhưng nhìn thẳng bên trong lòng dạ của cô ấy, thì anh sẽ nhìn thấy sự yếu đuối thể hiện rõ ở bản chất... Nói thẳng ra...Mỹ Mỹ từ lâu đã mang lòng yêu anh...lâu rồi...!

Xuân Phương không ngại gì giải thích tất cả cho Tiểu Long nghe. Nhưng cô tuyệt đối giữ kín bí mật sự trinh bạch của Mỹ. Vì đó không phải chuyện đùa...đàn ông ai ai cũng có những mặt riêng khác nhau nếu cô người yêu/vợ của mình xuất giá mà trinh tiết chẵng còn : có thể phủ bỏ quá khứ và yêu thương những cô gái đó, hoặc độc ác hơn rằng có thể hành hạ, hoặc ruồng bỏ mối quan hệ vợ chồng trăm năm....dồn người con gái vào tột cùng bi thương...

- Trời ơi! Sao tôi lại ngu ngốc thế này, tôi đã làm tan nát trái tim 1 người con gái đã tha thiết đem lòng yêu thương 1 thằng lái xe ôm nghèo nàn... - Tiểu Long bất lực vò đầu hối hận...

Xuân Phương chẵng thể làm gì hơn...khẽ thở dài 1 tiếng...

- Thoại Mỹ!!!!!! - Kim Tiểu Long lên tiéng gọi lớn theo bóng hình khuất dần theo đường vắng....

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rồng