Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài lời từ tác giả: cả nhà ơi vote mạnh hộ mình với ạ❤️ với lại 2 chap gần nhất bị tuột veiw đáng kể😢 mình rất buồn😭 cả nhà ủng hộ ad mạnh hơn được không ạ!!? Yêu cả nhà❤️

-------------------

Kim Tiểu Long vội đuổi theo bóng hình xinh đẹp đang dần khuất bóng....

Thoại Mỹ vô cùng đau đớn. Anh nói rằng anh nghèo hèn không xứng với cô. Có lẽ chỉ là chuyện bình thường thôi. Nhưng sao tim cô luôn quặng thắt từng cơn đau nhói. Cô buồn vì tình. Cô đã nghĩ rằng thân 1 người con gái không còn trinh trắng liệu có cơ hội sánh với anh hay không...điều này chính là sự ngăn cản bộc phát tình yêu của cô đối với người đàn ông mà cô yêu...

Bước đi lang thang trên đường phố, vẻ mặt buồn ủ rũ, thần thái mơ màng, tâm hồn không còn nơi thân thể. Cô đang rất buồn...bước chân tẻ nhạt bỗng đổi hướng qua đường, hồn vía của Mỹ thẩn thờ...không có suy nghĩ, trống rỗng, mơ hồ...xa xa 1 chiếc xe tải đang chạy, từ cự li gần, xe bóp kèn inh ỏi...Mỹ Mỹ dường như chẳng nghr thấy. Cô đứng lại giữa đường, quay thẳng mặt đối diện với chiếc xe, bỗng Mỹ nở nụ cười tà mị, nghiêng đầu sang vai trái, rồi dang 2 tay ra, cô nhắm mắt lại, 2 giọt nước mắt lăn dài...

Chiếc xe tải do đã biết trước rằng có người đứng chặng đường đầu xe, nên thắng lại. Cô gái đó vẫn dang tay như đón chào, đôi mắt nhắm mơ hồ, miệng cười mỉm,...

Chợt 1 vòng tay tác động từ phía trước ôm trọn cả cơ thể xinh xắn của Thoại Mỹ... Đúng vậy, là Kim Tiểu Long, anh đã đuổi kịp cô nên nhìn thấy cảnh này, lòng anh như buốt giá, cảm xúc chẵng kìm được, thay vì chỉ lao ra nhẹ nhất thì kéo tay cô vào lề, nhưng đã không như vậy, anh dùng cả 1 vòng tay ôm trọn người con gái chỉ vì 1 câu nói nhỏ mọn mà bán rẻ mạng sống cho Tử Thần...

Vòng tay ấy siết chặt cơ thể Thoại Mỹ, như hoàng hồn, cô bỗng rùng mình 1 cái, rồi cảm nhận hơi ấm không quen cũng chẵng lạ, cảm nhận 1 vòng tay cứng cáp đang ôm lấy mình, 2 tay cô cũng di chuyển, cô đưa tay lên ôm anh, rồi tựa đầu vào vai anh mà khóc...khóc nhỏ nhẹ...từng tiếng thút thít đầy yêu kiều...

- Sao em lại ngu ngốc vậy cô gái? - Long nhẹ nhàng nói bên tai Thoại Mỹ.

- Em...em...- Thoại Mỹ lắc lắc đầu...

- Em như thế nào?

- Em...Em Yêu Anh!! Kim Tiểu Long!

- Em nói thật chứ?

- Em nói thật!

- Cớ sao em lại hành động nông nỗi thế? Em không yêu bản thân em sao?

- Không! Em chỉ yêu anh!

- Ngốc!! Em phải yêu bản thân em, vì sự tổn thương không nằm ở người khác, mà là bản thân em... Em hiểu chứ?

- Vân..g! Em hiểu.

- Giờ thì mau về nhà thôi! Cô bé!

- Dạ!

Long thôi ôm Thoại Mỹ, tay vịn vai cô. Rồi choàng vai cô đi về. Chợt vào bên trong lề, cô bỗng dừng lại, nắm tay Long, bước chân ngừng lại làm Long khó hiểu, anh quay mặt lại thì Thoại Mỹ vừa lúc kề môi hôn lên gương mặt anh tú của anh. Nụ hôn bất ngờ khiến Long ngại ngùng, nhưng cũng vẫn mỉm cười rồi đưa Thoại mỹ về nhà...

Xuân Phương tuy ở nhà nhưng lòng dạ cô chẵng yên tâm 1 khắc. Bỗng vài phút sau nghe tiếng cười nói và tiếng bước chân lộn xộn, dõi mắt nhìn nơi phía cửa, 1 cảnh tượng...gì đó diễn ra trước mắt, chung cảnh là 1 chàng trai dẫn tay 1 cô gái, miệng cười nói vui vẻ như chẳng có chuyện gì đã diễn ra lúc nãy...

Đôi nam nữ như "tâm đầu ý hợp" , "xứng lứa vừa đôi". Lòng Phương thầm mong sao đôi tình nhân Tiểu Long - Thoại Mỹ sẽ sớm se duyên vợ chồng trăm năm...

Lòng Phương như nhẹ nhàng hẵn...

----------------

Cả nhà nhớ vote cho mình nha❤️❤️tại phia ời nình buồn ngủ quá trời quá đất, chap hơi ít nên cả nhà thông cảm... Yêu Cả Nhà❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rồng