Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Phương thấy cả 2 vừa đi vừa cười cười nói nói hệt như ban nãy chẳng có chuyện gì xảy ra...

- Ụa? 2 người...- Phương ngạc nhiên lên tiếng.

Mỹ Mỹ thấy sự kinh ngạc của cô bạn liền giật mình tránh khỏi sự gần gũi với Kim Tiểu Long.

- Phương...sao...sao bạn có vẻ...kinh ngạc vậy...? - Mỹ Mỹ giả nai hỏi Xuân Phương.

- Trời ơi. 2 người...nhanh vậy sao?

- Cô Phương, cô hiểu lầm rồi...! - Long lên tiếng bào chữa.

Xuân Phương bình thường trở lại, đứng khoanh tay, chân dĩu nhịp... :

- Thôi đi anh chị ơi! Anh chị đến với nhau thì tôi mừng. Bào chữa gì chả biết nữa!

- A! Phương! Làm gì có! - Mỹ Mỹ thẹn đỏ mặt.

Xuân Phương bước đến gần Thoại Mỹ, vỗ vai cô bạn:

- Cô nương của tôi trưởng thành rồi! E hèm...biết yêu rồi!!!

- Nữa!!! Phương chọc Mỹ hoài!!!

Kim Tiểu Long thấy lòng rạn rỡ, anh rất vui và hạnh phúc, cuối cùng cô cũng đã đến với anh với danh phận "người yêu", vẫn chưa quên buổi tiệc tối nay mừng sinh nhật cho Thoại Mỹ, anh cắt ngang cuộc nói chuyện vui vẻ rồi xin phép đi về:

- Chào Phương, chào Mỹ, tôi về có chút chuyện.

Phương hiểu ý liền cứu giúp Long:

- Ok anh Long! - Xuân Phương nháy mắt với Kim Tiểu Long tỏ ý hài lòng.

- Ơ anh về sớm vậy? - Mỹ Mỹ không hề muốn Long về nên nắm tay anh lại.

- Anh về, có chút chuyện, tối nay 9h em đi hát đúng không? Anh sẽ qua đón em đi hát, tầm 10h là em xong show, anh sẽ đến đưa em về! - Long đặt tay của anh lên bàn tay mềm mại của Thoại Mỹ, dặn dò kĩ lưỡng.

- Ưm em không muốn anh về! Em muốn anh ở đây với em hà. - Cô nũng nịu dụi dụi đầu vào lồng ngực của Long, làm anh tỏa ra 1 cảm giác vô cùng yêu cô gái thaaaa thiếtttt.

- Nghe lời anh ở nhà đi, rồi ăn uống đàng hoàng, tới giờ đi hát phải sửa soạn cho xinh đẹp vào...hiểu không cô người yêu? - Kim Tiểu Long nâng cằm Thoại Mỹ, đưa ánh mắt cưng chiều trấn an cô.

- Hưm dạ! Em biết rồi! Em yêu anh Kim Tiểu Long!!!

- Chậc Chậc! Chả quan tâm xem ở đây có ai không mà tình với chả tứ? Huhuhuuh tủi thân tui quá đi!! - Xuân Phương đâm chọc đôi nam nữ.

- Vậy thì Phương á, nhanh nhanh kím anh chàng nào đường hoàng về ra mắt tụi này đi? - Thoại Mỹ không rời đầu khỏi Kim Tiểu Long mà còn ôm chặt anh hơn, thọc ngược Xuân Phương.

- Bạn....!!!! - Xuân Phương giận đỏ mặt.

- Tui...tui...tui!!! Tui sao? Hahahaaa!!! - Thoại Mỹ giễu cợt Xuân Phương không nghơi nghĩ.

- Thôi thôi 2 cô!!! Tôi về đây...-ong lên tiếng rồi vịn vai Mỹ để Mỹ rời khỏi khuôn ngực của anh.

- Nhớ nghe lời anh đó cô bé! - Long xoa đầu Mỹ Mỹ cưng chiều nói.

- Dạ vâng!!!

Trả lời xong Thoại Mỹ ôm choàng cổ Long, hôn lên má anh 1 cái thật lâu rồi vẫy tay chào anh.

Long đã về, Xuân Phương đứng đấy thấy Thoại Mỹ vẫn đứng ở cửa dõi mắt nhìn theo Kim Tiểu Long, mặc dù anh đã đi rất xa rồi, chợt Phương thấy Mỹ đứng rồi cười 1 mình, cô tiến lại gần Mỹ, đặt tay lên vai Mỹ:

- Rồi chuyện gì sẽ xảy đến nếu Long biết rằng Mỹ chẳng còn trinh bạch?

Thoại Mỹ bỗng dập tắt nụ cười hạnh phúc, khoé mắt cay cay, rồi ứa nước, rồi nhỏ giọt lăn dài...

- Chuyện đến đâu hay đến đó, mình sẽ tranh thủ để nói với anh ấy sự thật, còn bây giờ...mình muốn được hạnh phúc bên anh ấy 1 thời gian, rồi sau này, khi anh ấy biết sự thật, dẫu có giết mình...mình cũng cảm thấy mãn nguyện rồi Phương à.... - Mỹ vừa nói vừa khóc, 2 hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt đẹp..

- Mỹ à bạn đừng khóc, bạn yên tâm đi, mình sẽ không nói với ai đâu. Nhất là anh Long, nên bạn cứ an tâm mà sống hạnh phúc bên cạnh anh ấy. Dù sao bạn cũng còn có mình mà...vui lên đi.

Phương khẽ nâng tay lên gạt 2 dòng nước mắt của Thoại Mỹ, rồi Phương lại dùng tay nắn nót nụ cười thương hiệu của Thoại Mỹ nằm trên môi Mỹ.

- Đó, cười lên đi! Biết bao nhiêu người hâm mộ bạn đang luôn mong mỏi bạn hạnh phúc và luôn luôn vui vẻ ngoài kia kìa. Bạn cứ ủ rũ chuyện quá khứ hoài sẽ làm tắt lịm nụ cười đẹp thương hiệu này đó!!! - Phương vẫn tiếp tục an ủi Mỹ.

- Phương à...cám ơn bạn đã luôn bên mình khi mình buồn, vui....

- Bạn bè với nhau không hà, với lại từ lâu mình đã xem bạn là người thân trong gia đình rồi...!

- Cám ơn bạn nhiều lắm... - Mỹ Mỹ cười tươi.

*Trống Đánh*

- Phương ơi...mình có chuyện quan trọng muốn nói...- Mỹ lại ấp úng.

- Nói đi mình nghe...

- À Ừm...Mình đói.

- Trời! Vậy mà không nói, đi vào bếp phụ mình nấu vài món rồi ăn trưa luôn được hôn?

- Ok! Cô bạn! - Thoại Mỹ hớn hở.

Rồi cả 2 cùng dắt tay nhau xuống bếp nấu cơm và nấu món ăn trưa...

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rồng