CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nghĩ thế nào là ông trời trêu ngươi??? Nhìn vào tôi của hiện tại thì sẽ biết ngay thôi.

Cuộc sống thì chả lấy nỗi một điều may mắn, người tôi thầm mến thì lại kết hôn với em gái tôi. Và tôi....giờ đây lại đang chuẩn bị kết hôn với một người xa lạ với lí do..."gán nợ" cho gia đình.

CHAP 1

[Krist]

Mấy tháng trước

Hầy...Từ bỏ và nhìn người mình yêu kết hôn với em gái mình là cảm giác như thế nào nhỉ? Là miệng cười thật tươi nhưng lòng đau đến không nói nên lời....

Nhìn Nin trong bộ váy cưới lộng lẫy sánh vai bên pi ấy, cậu thầm nghĩ cả 2 phải thật hạnh phúc, hạnh phúc luôn cả phần cậu sau này.

Người đang nắm tay cô dâu hạnh phúc bước vào lễ đường kia. Anh ấy chính là nguyên do cho tâm trạng hiện giờ của cậu. Người ấy chính là Nammon. Là anh em thân thiết suốt quãng thời gian đại học của Krist. Từ lúc cậu mới vào câu lạc bộ âm nhạc của trường thì anh ấy đã giúp đỡ, chỉ bảo cậu rất nhiều. Cả hai dần thân thiết, hợp nhau trong âm nhạc. Với tính ga lăng của mình, Nammon luôn nuông chiều Krist mọi việc, đón đi học, đưa đi tham gia các buổi concert âm nhạc, giúp đỡ trong mọi hoạt động...

Người ta bảo nhận được lòng tốt của một người quá nhiều lâu dần bạn sẽ thích người ấy quả thật không sai. Giờ đây, cậu không thể coi Nammon là 1 người anh trai bình thường được nữa, cậu biết, biết mình đã rung động. Cậu...cậu thích Nammon mất rồi.

Nhưng đối với anh ấy, Krist chỉ là một người em trai thân thiết không hơn không kém. Cậu biết được chính xác điều đó khi chỉ vài hôm trước, Krist còn định tỏ tình với pi ấy vào lễ tình nhân năm nay. Nhưng cách đó chỉ trước 1 ngày, Nammon đã nhắn LINE cho Krist thú nhận rằng mình thích Nin - em gái cậu và nhờ giúp tỏ tình với Nin vào lễ tình nhân.

Khi đọc tin nhắn, lòng cậu chết lặng, hóa ra trước giờ là cậu ảo tưởng. Hóa ra pi ấy luôn đến nhà chở cậu và Nin đi học không phải vì muốn gặp cậu, mà là... là muốn gặp Nin. Hóa ra Nammon hay tới nhà tìm Krist là để có cớ gặp em gái cậu. Hóa ra...hóa ra là lâu nay cậu chỉ đơn phương...

....

Sau khi Nammon và Nin thành đôi nhờ sự giúp đỡ của mình, cậu lấy cớ không muốn làm kì đà phá đám hai người bên nhau mà dần dần tách khỏi hai người họ. Krist tham gia tất cả hoạt động ở câu lạc bộ âm nhạc để lấp đầy khoảng trống. Vờ như rất bận rộn để hạn chế gặp mặt hai người đang yêu nhau ấy nhất có thể. Không biết là cậu diễn quá giỏi hay là tại họ đang đắm chìm trong hạnh phúc mà không hề hay biết sự bất thường ở cậu.

...

Một năm thấm thoát trôi qua, sau khi thực tập và vào công ty gia đình làm việc ổn định, Nammon đã đến nhà hỏi cưới Nin. Nhìn hai người tay trong tay bước vào lễ đường, Krist mới càng rõ lòng mình hơn. Cậu...vẫn còn vương vấn rất nhiều. Thành tâm chúc phúc cho họ, nhưng lòng thì đang nhói đau.

Sợ bản thân không kiềm chế được nữa, Krist rời đi ra một góc khuất thẩn thờ nhìn trăng.

...Từ hàng ghế khách quý dự lễ cưới, có một chàng trai từ đầu đã luôn dõi theo từng thay đổi của cậu. Người ấy có một đôi mắt tinh anh sắc bén nhưng dõi theo cậu lại rất dịu dàng, tình cảm. Thấy cậu rời đi người đó cũng rời theo.

Ra hiệu cho vệ sĩ không cần đi cùng, chàng trai ấy âm thầm đi theo Krist. Nhìn cậu thẫn thờ mặc khóe mắt lấp lánh trào nước mắt thế kia, tay anh nắm chặt lại trong đau đớn.

Sau hôn lễ em gái, Krist càng làm cho mình rơi vào trạng thái bận rộn hơn. Tập dương cầm, gánh vác công việc ở câu lạc bộ, một lịch học kín thời gian.

Với tình trạng bây giờ, làm việc quá sức, chẳng màng ăn uống Krist xanh xao thấy rõ. Sức khỏe cậu trước giờ chỉ ở mức tạm nếu không muốn nói là tệ, lúc trước cũng hay bệnh vặt và rất nhạy cảm, hay dị ứng các đồ lạ.

Và chuyện gì đến cũng đã đến, hôm đó cậu tập dương cầm ở câu lạc bộ đến tận 9h tối và ngất trên đường ra bãi đổ xe. Trước khi ngất Krist mơ màng thấy có một vòng tay ấm áp đỡ lấy và ôm mình vào lòng.

Hàng mi cong vút khẽ chớp, cậu nhíu mày tỉnh dậy với cơn choáng váng. Đảo mắt quan sát chỉ thấy căn phòng trắng toát lạ lẫm. Hình như là bệnh viện... Krist khẽ cựa mình, cậu mới phát hiện tay mình đang ghim kim truyền dịch. Mơ màng dần lấy lại được ý thức, thì mới thấy cả người ê ẩm đau nhức. Cùng lúc đó cánh cửa phòng mở ra, ba cậu bước vào với vẻ mặt đầy lo lắng.

- Sao con lại ở đây vậy ạ? Đây là đâu?

- Con tỉnh rồi à, ba lo cho Krist lắm đấy. Con ngất ở bãi đổ xe của trường, rồi có người đưa vào bệnh viện, sau đó liên lạc báo về nhà. Ba biết năm cuối chuyện học tập rất áp lực căng thẳng và con cũng rất đam mê dương cầm. Nhưng luyện tập và học hành cũng vừa thôi đừng quá sức.

Nhìn ánh mắt lo lắng của ông, cậu cảm thấy có lỗi vô cùng. Gia đình cậu làm kinh doanh nhưng Krist lại đam mê nghệ thuật, ba không hề phản đối mà ngược lại luôn chiều theo ý cậu. Bản thân mình đã không giúp đỡ được gì cho gia đình mà giờ còn làm cho họ lo lắng. Nhưng hiện tại, lòng cậu trống rỗng, chỉ có nổi đau dằn vặt tâm hồn cậu.

Như cảm nhận được điều gì đó, ông đến bên giường, vuốt vai cậu và bảo.

- Ba biết trước giờ con là đứa hướng nội, nhưng ta vẫn yên tâm vì biết con luôn có chính kiến, biết cân nhắc quyết định chuyện của bản thân. Nhưng lần này ba chỉ muốn nói với Krist rằng, ta không biết thực sự đã có chuyện gì xảy ra với con. Cuộc sống là của con do con quyết định. Nhưng đôi khi, có những việc nó đến, mà chúng ta chỉ có thể học cách chấp nhận và bước qua nó thôi con à. Nhất là chuyện tình cảm, càng không thể cưỡng cầu. Mạnh mẽ lên con trai.

- Ba.....

Cậu chỉ có thể gọi một câu như thế, bao nhiêu đau đớn uất ức vỡ òa hóa thành dòng nước mắt chảy dài trên má cậu khi ông ôm cậu vào lòng rồi xoa đầu nhè nhẹ.

- Mẹ con không còn, Nin đã kết hôn hạnh phúc, đời này ba chỉ còn mỗi mong muốn con được hạnh phúc bình an. Hứa với ba, đừng làm ba lo lắng nữa nhé, Krist?!

Trước lời nói gần như xin cậu đó của ông, Krist chỉ có thể gật đầu đồng ý. Cậu vừa tỉnh dậy, lại xúc động một hồi cộng thêm việc thuốc trong dịch truyền phát huy tác dụng nên lại thiếp đi. Ba Jack nhận được điện thoại ở công ty có việc gấp nên chỉ đành nhờ điều dưỡng chăm sóc cho cậu rồi rời đi.

Sau khi ông vừa đi khỏi thì ngay lập tức có người vào phòng cậu. Nói chính xác hơn thì người đó chưa từng rời đi sau khi đưa cậu đến đây. Cậu ngất đi trong lòng anh, cả người phát sốt nhưng người lại run lên. Anh ôm chặt cậu trong lòng trên đường tới bệnh viện. Trước khi ông Jack đến, trong khi cậu được cấp cứu và đưa đến phòng bệnh với tình trạng đang còn mê man, thì người đó luôn nhìn cậu, bên cạnh không rời một bước. Khẽ vuốt mấy sợi tóc bết dính trên trán Krist qua 1 bên, dùng khăn tay thấm mồ hôi toát ra từ gương mặt ấy.

- Ngài Singto...

Trợ lí vào phòng báo cáo nhắc nhở về thời gian, anh đành luyến tiếc đặt lên trán cậu một nụ hôn, khẽ thì thầm:

- Chờ tôi nhé, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại.

.....end chap 1....

Vẫn là mô tuýp quen thuộc : một người lạnh lùng với cả thế giới nhưng chỉ dịu dàng với mỗi mình em. Người kia chấp nhận kết hôn với một người xa lạ, rồi sau này dần dần yêu họ đến trọn cả trái tim. Nhưng mình lại thích cách Singto âm thầm bên cạnh, dịu dàng và yêu Kít. Vậy nên mình sẽ đào hố đầu này chào sân nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro