CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Krist]

Lần nữa tỉnh lại ở bệnh viện đã là sáng hôm sau và không còn mơ màng như lần trước. Không hiểu vì sao Krist lại có cảm giác an lòng đến lạ. Trước đây, cậu rất ghét cái không khí đầy mùi thuốc men ở bệnh viện. Mỗi lần phải ở lại đây, cậu không tài nào ngủ yên giấc được, cảm giác lạnh lẽo, bất an. Nhưng lần này thì khác...Đêm qua, cậu ngủ rất ngon giấc, và hình như, căn phòng vẫn vương lại chút hơi ấm. Đêm qua, trong cơn mê man, Krist cảm nhận được có gì đó rất ấm áp. Cậu cũng không chắc, hình như có một ai luôn ở bên cạnh mình thì phải. Nhưng khi tỉnh dậy, thì lại không thấy đâu nữa. Chắc chắn không phải là ba...vậy thì là ai được nhỉ??

Lắc lắc xua tan những ý nghĩ vẫn vơ trong đầu. Bây giờ, cậu đã thấy khoẻ hơn rồi. Bước xuống giường, đang định tìm y tá để xin xuất viện thì...ngửi được mùi thơm từ phía cái bàn bên cạnh giường. Một tô cháo và ly sữa ấm được đặt ngay ngắn ở đó, hình như vừa được một ai đó canh đúng lúc cậu chuẩn bị tỉnh giấc mà hâm lại đồ cho nóng. Cầm ly sữa lên, suy nghĩ lại....có thể người chăm cậu cả đêm chính là ba. Gia đình cậu chỉ có ba người, Nin thì đã theo chồng nên không thể là nó được. Lúc tối mặc dù đang mơ màng, nhưng người này làm cậu an tâm đến lạ...vậy chỉ có thể là ba thôi. Mà cũng chỉ người nhà mới biết cậu chỉ uống sữa ấm, và tất cả các loại cháo chỉ để tiêu chứ không để ớt. Đôi mắt lại đỏ hoe, cậu cảm thấy có lỗi với ba quá. Ông bận trăm công nghìn việc mà lại còn phải chăm sóc cho cậu như vậy.

Krist cầm thìa cố ăn một chút, dù cho bây giờ cậu cũng chẳng có tí khẩu vị nào. Nhưng vẫn cố gắng ăn để ba sẽ cảm thấy yên lòng. Lấy tay lay đi giọt nước mắt còn vương trên má. Krist thầm nhủ với lòng phải mạnh mẽ lên không thể để ba mãi phải bận tâm vì mình .

Krist cứ ngỡ người chăm sóc cậu cả đêm là ba. Nên cậu sẽ chẳng hề hay biết, có một người thức, ngồi cả đêm canh cho cậu ngủ. Còn cháo là do ba cậu mang đến, nhưng giữ bát cháo ấy ấm nóng đến lúc cậu thức cũng không phải là ông. Là do ai kia chỉ cần thấy cháo nguội đi một xíu là tự tay mang đi hâm nóng lại ngay cho cậu. Rồi chỉ khuất bóng khi thấy cậu nhíu mày chuẩn bị tỉnh dậy đã vội vã rời đi...

....

Sau khi xuất viện, mọi việc lại về quỹ đạo ban đầu. Trở lại là cậu bé vui vẻ hay cười như trước, cậu chú ý thường về nhà ăn cơm với ba đúng giờ hơn, lịch học cũng không dày kín như trước, tập luyện dương cầm cũng không tập tới khuya nữa....mà thay vào đó, Krist hay ở nhà hơn, có hôm còn trổ tài làm cơm cho hai ba con mà không cần đến chị giúp việc nữa luôn.

Nhưng đó chỉ là bề ngoài, đâu phải tự dưng người ta bảo tình đầu khó phai đâu chứ. Dẫu biết là mình đơn phương mãi mãi cũng không thể, dẫu biết là mọi chuyện đã qua rồi nhưng sao đôi lúc, lòng cậu vẫn chẳng thể buông bỏ được. Khi bước vào phòng mình, nhìn thấy bức ảnh cả nhà cậu chụp chung gồm ba, cậu em gái, em rể được treo trên tường, lòng cậu lại rất.... đau.

Mọi thứ cứ thế tiếp nối, chẳng mấy chốc đã bắt đầu vào hè. Thời tiết cứ lúc nắng lúc mưa, buổi sáng còn nắng chói chang, nhưng chiều lại mưa mù mịt. Krist đứng dưới hiên tòa nhà tự học, đưa tay ra hứng những hạt mưa rơi. Rồi cậu lại tự hỏi bao giờ mưa mới tạnh, giống như lòng cậu bây giờ, phải cần thêm bao nhiêu thời gian nữa mới có thể buông. Xung quanh vắng lặng vì gần như cả trường đang tụi hội ở nơi dự triễn lãm tranh thường niên của khoa. Vừa nảy, cậu cũng ở đó. Và đáng lí ra, tác giả của tác phẩm được treo ở triễn lãm, phải ở đó giới thiệu tác phẩm của mình thì cậu lại thẩn thờ ở đây. Ban đầu cậu cũng rất phấn khích với triển lãm lần này cho đến khi nhìn thấy Nammon và tác phẩm triển lãm của anh ấy. Cậu chỉ cố ở đó tỏ ra ngắm nghía một xíu rồi lặng thinh rời đi.

Vội vã chạy khỏi đó và trong vô thức lại chạy đến đây. Nhìn mưa, cậu lại nhớ những chuyện cũ...vì tính hậu đậu nên lúc nào đi học cũng không nhớ mang ô. Và y như mỗi lần như vậy, pi Nammon lại xuất hiện. Cách anh ấy xuất hiện, che ô cho cậu và hai người cùng về chung. Nó giống như mấy cảnh thường hay xuất hiện trong phim ấy nhỉ. Và chắc cũng vì vậy mà những rung động đầu tiên của thứ đang ngự trị nơi ngực trái của cậu gọi tên pi ấy.

..Mưa đầu hè vẫn còn đó nhưng giờ, sẽ chẳng còn ai nguyện ý che ô cho cậu nữa. Nhìn mưa, trái tim càng ngày càng đau đớn, Krist không thể chịu được nữa. Mặc kệ tất cả, mặc kệ sức khỏe của bản thân, cậu bước ngâm mình trong màn mưa. Chạy thật nhanh đi... chạy trốn kí ức ùa về.

Cậu chạy đến condo của mình ở gần trường. Không dám về nhà trong tình trạng như vậy, chỉ đành nói dối ba rằng thời gian này sẽ ở lại condo để tiện việc học tập và chuẩn bị tốt nghiệp trong thời gian tới.

Cả người ướt đẫm nước mưa nhưng Krist lại không màng tới. Cứ thế ngồi im ngoài ban công nhìn mưa bay. Nhớ lại bức tranh Nammon mang đến triển lãm. Bức tranh anh vẽ tặng em gái cậu, cùng với ánh mắt lấp lánh đầy hạnh phúc của Nin khi thấy nó. Từng nét vẽ đều chứa đầy tình yêu, sự hạnh phúc thì đủ thấy Nammon yêu Nin đến mức nào. Cậu đứng bật dậy, rồi đi vào phòng, cúi xuống lấy từ gầm giường ra 1 chiếc hộp. Nó chứa đầy những kí ức, những kỉ niệm. Krist mang ra ban công và châm lửa đốt chúng. Nhìn từng bức tranh do chính tay mình vẽ đang hóa tàn tro. Lòng cậu tự nhủ thầm "Krist à, đến lúc phải mày phải buông bỏ đi thôi".

....

[Singto]

"Không chỉ mình em ướt mưa...

Nỗi đau ấy không chỉ mình em chịu đựng..."

Nhưng dưới màn mưa đó không chỉ riêng mình cậu ướt. Cậu dầm mưa, ngồi trên ban công chìm đắm trong nỗi đau. Thì ở dưới condo, cũng có một người giống như cậu. Đứng dưới mưa với bộ dạng đang ướt sũng, âm thầm nhìn cậu. Người qua đường đêm hôm ấy có lẽ rất thắc mắc rằng. Tại sao lại có một một chàng trai, trên tay thì có ô mà không che, lại để cho cả người ướt đẫm và đứng một mình dưới mưa lạnh lẽo như thế. Có lẽ sẽ chẳng ai hiểu nguyên do, nhưng chỉ mình Singto mới hiểu. Anh không thể ngăn cậu, vậy nên chỉ có thể chọn cách âm thầm cùng cậu trải qua nỗi đau mà thôi.

....

Hôm nay Sammoon - tập đoàn tài trợ chính cho buổi triễn lãm ở trường Krist. Rất nhiều người kể cả giáo sư Aof cũng rất thắc mắc, tại sao một tập đoàn lớn như Sammoon lại chủ động muốn tài trợ cho buổi triển lãm tranh thường niên nho nhỏ của trường. Và Singto Prachaya - chủ tịch một tập đoàn lớn như thế lại ngõ ý muốn tới dự. Lý do đơn giản thì chỉ có mình anh biết mà thôi. Vì ở đó có Krist và tác phẩm của cậu. Từ khi thấy Krist ở buổi triễn lãm, ánh mắt Sing chưa bao giờ rời người ấy. Nhìn thái độ gượng gạo rồi rời đi của cậu, anh đã bỏ lại tất cả công việc mà âm thầm theo.

Anh giao cho trợ lí ở lại tiếp tục công việc còn dang dở. Nhìn thấy cậu đau buồn, thấy nước mắt cậu rơi, thấy bộ dạng ướt đẫm dưới mưa của cậu. Lòng Singto quặn thắt. Không thể đứng nhìn người ấy đau mãi như vậy nữa, thâm tâm anh đã đưa ra quyết định. Cho dù cậu có ghét, hay thậm chí cả quãng đời sau này sẽ chẳng bao giờ yêu anh. Nhưng Singto vẫn muốn chăm sóc cậu chu toàn.

...

[Krist]

Dầm mưa, ngồi ở ban công hứng gió cả đêm và kết quả là hôm nay, cậu tỉnh dậy với cảm giác đầu đau như búa bổ, đưa tay lên trán kiểm tra xem, cả người cậu giờ đang phát sốt. Nhưng sáng nay, cậu lại có hẹn với giáo sư và nhóm bạn ở khoa để bàn về báo cáo tốt nghiệp. Sợ mọi người đợi, cậu gượng dậy uống thuốc rồi đến trường. Cả buổi sáng mệt mõi, cuối cùng cũng báo cáo xong. Krist mệt mỏi lê bước tản bộ về condo. Đến nơi mới sực nhớ, đang tự trách bản thân mình não cá quên mua thuốc thì có tiếng chuông cửa. Shipper giao cho cậu một bịt khá to. Krist nhận hàng với tâm thế bất ngờ và thắc mắc. Cậu nhớ là dạo gần đây cậu không có đặt gì mà.

Vào nhà, cậu mở ra xem. Bên trong là thuốc cảm và cháo kèm cả chỉ định dùng thuốc từ bác sĩ. Thầm cảm ơn thằng bạn thân Gunsmile đã mua thuốc cho mình. Tại lúc sáng cậu có than thở với nó nên chắc là nó mua rồi nhờ shipper mang đến đây mà. Krist tắm rửa, ăn cháo, uống thuốc rồi đi ngủ.

Nếu là lúc trước Krist sẽ bỏ mặc không uống thuốc và đi ngủ luôn, nhưng bây giờ không thể. Krist dọn ra condo ở, nhưng đã hứa với ba là sẽ về nhà vào mỗi cuối tuần mà hôm nay đã là thứ sáu. Cậu không muốn và cũng không thể để ba biết mình lại ốm, ông đã phải lo lắng quá nhiều cho cậu rồi.

Ừm, đúng là Gunmie có thể mua thuốc cho cậu, nhưng sẽ không chu đáo tới mức chuẩn bị cả cháo tôm mà cậu thích ăn đâu. Do tác dụng của thuốc cộng với cơ thể đang mệt mỏi, Krist nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

Cậu đâu hay có người nhẹ nhàng xuất hiện. Khẽ vuốt tóc cậu rồi nói khẽ:

- Em sẽ không trách tôi chứ? Dù có bị em ghét hay trách, nhưng nếu bảo vệ được em thì tôi cũng sẵn lòng.

...

Rồi Krist cũng tốt nghiệp, sau khi học xong, cậu mở một cửa hàng thời trang nhỏ, kinh doanh nhãn hàng thời trang riêng do cậu thiết kế. Với gu thời trang tinh tế cùng cảm quan thẩm mĩ tuyệt vời, các thiết kế của Krist nhanh chóng được đón nhận. Bên cạnh đó là sự giúp đỡ của ba và ai kia nhãn hàng thời trang của Krist nhanh chóng trở nên nổi tiếng.

Nhưng ngược lại thì công ty của ba Krist đang bị hụt vốn trầm trọng. Trong vòng chưa được 1 tháng thì ba cổ đông lớn đã lần lượt rút vốn,rồi bán phá giá cổ phần khiến công ty thua lỗ trầm trọng. Cổ phiếu thua lỗ, cổ đông rút vố đột ngột khiến công ty ba Krist cực khổ gây dựng đang trên bờ vực phá sản.

Ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ cách cứu vãn công ty thì ông Jack nhận được một cuộc gọi. Công ty đang trên bờ vực phá sản lại nhận được cuộc hẹn góp vốn từ một tập đoàn lớn. Mà lại là Sammon, một tập đoàn mà trong giới kinh doanh không một ai xa lạ gì về độ lớn mạnh của nó. Ông Jack mơ hồ nhận ra rằng, đây chắc chắn không phải là việc trùng hợp hay may mắn gì. Nhưng không thử làm sao biết, đường nào giờ đây là lối thoát duy nhất. Ông đồng ý gặp mặt để xem như thế nào.

Vị chủ tịch tập đoàn vừa xuất hiện, nó khác với những gì mà ông tưởng tượng của ông. Vị chủ tịch ngồi trước mặt ba Jack bây giờ là một chàng trai còn rất trẻ. Nhưng từ đôi mắt của cậu ấy, có thể thấy được sự sắc bén, trầm tư, điềm đạm và trưởng thành.

Singto lịch thiệp đưa ra bản hợp đồng như đã nói qua ở cuộc gọi trước. Con số 50 triệu bath đủ để công ty quay lại vững vàng và còn có thể phát triển hơn xưa. Thấy số vốn, ông không khỏi ngạc nhiên, suy nghĩ một lúc rồi quyết định hỏi thẳng cậu trai trẻ.

- Cảm ơn cậu vì đã có lòng giúp đỡ công ty. Nhưng tôi cũng biết, người kinh doanh sẽ không bao giờ làm một việc gì nếu khồn có lợi cho mình. Nên tôi cũng không vòng vo nữa. Với số vốn lớn thế này thì chắc cậu sẽ phải điều kiện gì đúng không?? Vì sao cậu lại muốn góp vốn vào công ty tôi? Trong khi cậu cũng biết nếu cuối tháng này tôi không xoay được vòng vốn thì KN sẽ phá sản.

- Vậy tôi cũng không đi vòng nữa mà vào thẳng vấn đề luôn. Cậu Krist con trai của ngài, tôi muốn cưới em ấy, muốn được chăm sóc em ấy suốt đời. Đó là điều kiện của tôi.

- Cưới??? Con trai tôi??? Tôi có nghe nhầm không????

- Không nhầm đâu ạ. Đúng tôi muốn kết hôn với cậu ấy.

- Nhưng nó là con trai??? Cậu...

- Thưa ngài, không quan trọng. Tôi chỉ cần biết người đó là cậu ấy. Ông an tâm, tôi sẽ dùng tất cả những gì tôi có để chăm sóc cho cậu ấy tốt nhất có thể.

...

Ngoài cửa phòng làm việc, Krist đang nghe rõ từng chữ một. Vốn hôm nay, cậu đến định đưa cơm cho ba vì biết dạo này vì bận rộn mà ông bỏ bữa liên tục. Thế nhưng không ngờ, Krist lại vô tình nghe được chuyện này. Cậu cũng biết gần đây công ty của ba đang gặp khó khăn. Nhưng lại không biết đến mức sắp...phá sản.

Mà điều có thể giúp giữ lấy công ty - tâm huyết hơn nữa đời người của ông lại chính là hôn nhân của cậu. Từ lúc còn nhỏ đến giờ, cậu luôn khiến ông lo lắng. Chẳng giúp được gì cho công ty cả lại còn hay ốm đau, dạo này còn tâm trạng không ổn định nữa. Krist chợt nghĩ, lòng cậu đã chết từ lâu vậy thì lấy ai thì cũng như nhau mà thôi. Huống gì người này có thể giúp được ba cậu giữ lấy công ty.

Bên trong phòng giám đốc, ông Jack lên tiếng

- "Thưa cậu Prachaya, cậu có thể lấy lại bản hợp đồng, và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi...mặc dù công ty sắp phá sản. Nhưng tôi sẽ không đời nào chấp nhận điều kiện của cậu. Tôi sẽ không vì bất cứ thứ gì mà bán con trai cho một người. Thậm chí nó còn chưa từng gặp mặt. Rồi phải chung sống với họ cả đời, với người mà nó không yêu được." giọng ông Jack kiên quyết.

- Tôi...

Phía bên ngoài cửa, nghe ba thẳng thừng từ chối yêu cầu vì nghĩ cho cậu, nước mắt Krist lại rơi. Từ nhỏ đến lớn ba luôn yêu thương chăm sóc bảo vệ cho cậu. Vậy hãy để lần này đổi lại, để cậu bảo vệ ba một lần. Krist lau vội nước mắt, lấy lại tinh thần, mở cửa bước vào phòng chụp lấy bản hợp đồng trên bàn.

- Được, tôi đồng ý.

Hai người trong phòng đang trố mắt lên ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Krist. Từ ba cậu, đến chàng trai đang ngồi mặc vest chỉnh tề đang ngồi ở ghế - người sau này sẽ luôn bên cạnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro