CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi đồng ý.

Căn phòng lặng ngắt như tờ khi Krist nói xong câu đó. Dường như hiểu được suy nghĩ của con trai mình ông Jack lập tức lên tiếng ngăn cản.

- Nghe này Krist, ba không chấp nhận và cũng sẽ không để con làm vậy. So với công ty, hay tất cả mọi thứ, thì con và Nin quan trọng với ba hơn gấp nhiều lần.

- Ba...

Như sợ Krist sẽ nói gì thêm với cậu trai trẻ kia, Ông Jack ngay lập tức quay sang nói với Singto.

-Tôi nghĩ chúng ta không còn gì để bàn nữa. Tôi sẽ không bao giờ để con tôi lấy người nó không yêu. Ý tôi đã quyết, mong cậu Prachaya về cho.

Vừa dứt lời, ông liền đứng đậy đi đến mở cửa ngụ ý muốn kết thúc cuộc nói chuyện. Ý định trục khách rõ ràng khiến Singto - người từ khi Krist bước vào phòng chưa hề rời mắt khỏi cậu, sau một hồi lưỡng lự cũng đành đứng dậy ra về.

....

Sau khi vị chủ tịch trẻ kia ra về, ông Jack không nói thêm một điều gì hay nhắc đến chuyện công ty cả. Hai người chỉ lẳng lặng ăn cơm cùng nhau. Cậu hiểu rõ ông, một người xem gia đình là trên hết thì cho dù có nói sao, kết quả vẫn là con số không mà thôi. Trong lúc ăn, Krist để ý thấy màn hình điện thoại của ông cứ nhấp nháy sáng đèn, chắc là có nhiều việc cần giải quyết lắm. Nhưng ông vẫn chọn cách để im lặng và ăn cùng cậu. Krist nhìn dáng vẻ của ông lúc này, bao nhiêu lời muốn nói sắp ra miệng lại phải thôi.

Mọi thứ trong đầu giờ đây đang rất hỗn độn, cậu mải suy nghĩ mà suýt nữa đã cắn gãy một đầu đũa luôn rồi. Từ nhỏ, ba không bao giờ ép buộc cậu phải học kinh doanh để theo nghiệp ông, một phần vì không muốn cậu sau này sẽ bị cuốn vào cái nơi đầy sóng gió như ông. Một phần muốn cậu làm những gì mình thích, học những thứ mà mình muốn. Nên bây giờ, cậu rất muốn san sẻ với ông, nhưng bản thân lại chả biết một cái gì về kinh doanh cả.

Đang suy nghĩ thì điện thoại của cậu reo lên. Là Gunsmile gọi đến, nhắc về sự kiện thời trang mà Yuyu sẽ tham gia vào cuối tuần này. Gunsmile là bạn học thân thiết ở khoa thiết kế, và giờ là giám đốc sáng tạo ở công ty cậu. Krist không giỏi kinh doanh, may mà có Gunsmile giúp đỡ một tay, công ty mới ổn định nhanh chóng đến vậy.

Cậu cần đến công ty để cùng đánh giá, tuyển chọn các tác phẩm mang vào bộ sưu tập để đem đi dự thi. Vì muốn thông qua sự kiện để quảng bá thêm cho Brand thời trang của mình. Nên cả công ty đầu tư rất nhiều cho những thiết kế tham gia cuộc thi "Young & New" lần này.

- Ờ, mày đợi tao xíu, tao đang ở văn phòng ba, một chút nữa tao đến liền.

Nghe Krist nói chuyện, ông Jack dừng đũa

- Công ty vẫn ổn cả chứ, việc chuẩn bị cho cuộc thi đến đâu rồi.

-Dạ vẫn ổn ạ, tụi con đang đi đến bước cuối cùng hoàn thành bản thiết kế.

- Ừm, ba tin con sẽ làm tốt. Nhưng đừng quên chăm sóc bản thân đấy , Krist.

- Dạ, ba cũng vậy, phải ăn uống vào để có sức khỏe còn đón cháu ngoại nữa chứ.

- Ừm.

- Còn về chuyện công ty, ba...đồng ý...

- Ba sẽ tự có cách giải quyết của mình. Còn chuyện đó...ba sẽ không đồng ý đâu.

Nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy sự mệt mõi của ông, mặc dù rất đau lòng và muốn giúp ông nhưng cậu lại không dám nói ra lúc này.

- Con biết...thôi ba ăn cơm đi, phải ăn nhiều, ăn cho hết đấy. Con nấu toàn món ba thích ăn. Giờ con phải về công ty để cùng mọi người chuẩn bị cho cuộc thi. Ba nhớ phải chú ý đến sức khỏe của mình đó.

- Ừm... để ba kêu tài xế đưa con đến công ty.

- Dạ thôi...để con bắt taxi cũng được.

.....

Công ty Krist mới thành lập, đa phần các nhà thiết kế đều là các bạn trẻ cùng trang lứa với cậu nên cũng khá dễ khi làm việc. Đa phần nhân viên của YuYu đều là cùng khoa thiết kế hoặc là đàn anh, đàn em ở trường có cùng đam mê chí hướng với nhau.

Các thiết kế tham gia cuộc thi là các mẫu đã được chọn lựa kĩ càng từ các mẫu mới của công ty và một vài cái do Krist tự tay thiết kế. Với tính cách hướng nội nên làm việc gì cũng tỉ mỉ chỉnh chu, nhất là trong các thiết kế của cậu ấy.

Thế nhưng, trong cuộc họp quan trọng như vậy, mà Krist không thể nào tập trung nổi. Đầu cứ suy nghĩ về việc xảy ra ở phòng làm việc ba lúc trưa. Cậu biết, giải pháp nhanh nhất bây giờ để cứu công ty ba chỉ có thể là việc đồng ý ký hợp đồng với vị chủ tịch trẻ kia. Mà tại sao không phải là cổ phần của công ty, hay một lợi ích gì khác chứ? Tại sao lại chỉ muốn cưới cậu ? Việc anh ta yêu cậu, rồi lấy cớ cứu công ty để có thể cưới cậu, điều đó chắc chắn không thể xảy ra. Bởi vì hai người chưa một lần gặp gỡ trước đây, chứ nói gì đến chuyện yêu đương. Hầy...nhưng bây giờ, điều đó không quan trọng. Cái trước mắt, nguy cấp nhất là làm sao có thể cứu KN. Làm sao để ba đồng ý kí vào bản hợp đồng kia.

Đang suy nghĩ mông lung bỗng cậu giật mình vì nghe Gunsmile bảo với mọi người:

- Chúng ta nghĩ giải lao 15 phút nhé, sau đó quay lại họp tiếp.

Đợi tất cả đi hết, Gunsmile mới quay qua hỏi Krist:

- Krist, hôm nay mày làm sao thế ? Lúc nãy Linda trình bày thiết kế mà hồn mày ở đâu vậy. Cô ấy nói xong đến phần mày nhận xét mà mày cứ ngơ ra. Nên tao phải cho mọi người nghĩ giải lao đấy, lấy lại tinh thân đi nào. Có chuyện gì mày có thể nói với tao, tao sẵn sàng nghe mày nhé.

Thằng bạn thân nhìn cậu với ánh mắt đầy thông cảm. Chắc nó đã biết chuyện công ty nhà cậu. Cũng phải thôi, vì ba nó là trợ lý thân cận của ba cậu mà. Krist chỉ đành thở dài rồi nói:

- Cảm ơn mày, tao ổn. Có gì tao sẽ nói mà.

Chứ chẳng lẽ giờ bảo với nó "Tao bị một anh trai giàu sụ cầu hôn, và đang rất là hoang mang đây" thì chắc nó sẽ làm ầm lên, đòi gặp mặt người đó...rồi đủ các thứ nữa, thì mọi chuyện lại càng rắc rối hơn.

Vì chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến ngày diễn ra cuộc thi. Vậy nên tất cả mọi người ai cũng bận rộn. Bận đến nỗi, khi Krist về nhà cũng đã vừa tròn một giờ sáng. Lúc đi ngang qua phòng làm việc của ba, thấy đèn vẫn sáng. Cậu xuống bếp, pha một cốc sữa ấm rồi mang vào phòng cho ông.

- Khuya lắm rồi sao ba còn làm việc, công việc có gấp gáp nhưng sức khỏe quan trọng hơn đấy, ba đi nghỉ ngơi đi.

- Ừm, ba xem nốt đống giấy tờ này cho xong rồi đi ngủ. Con đi ngủ trước đi. Dạo này con cũng bận rộn không kém mà.

Nhìn khuôn mặt hốc hác của ông, lòng cậu đau nhiều lắm. Phải tìm cách khuyên ông đồng ý mới được. Nếu không với cứ đà này, chưa giải quyết được chuyện ở công ty thì ông đã ngã bệnh mất rồi. Lấy hết can đảm, cậu thử nói chuyện lại một lần nữa với ông.

- Ba... Hay là... ba chấp nhận kí hợp đồng với anh ta đi. Con bằng lòng làm vậy.

Ông Jack quay sang nhìn cậu, trên gương mặt mệt mõi ấy lộ ra vẻ giận dữ.

- Krist ! Đã nói rồi, dù có như thế nào đi nữa thì ba sẽ không bao giờ đồng ý chuyện đó đâu. Con đừng cố gắng thuyết phục nữa, nếu như không muốn ba giận con. Ba không muốn nghe, cũng không muốn suy nghĩ thêm gì nữa đâu Krist. Con đi ngủ trước đi, giờ cũng đã khuya lắm rồi.

Krist vẫn muốn nán lại thêm một lúc để thuyết phục ba, mà thấy ông quay lưng tỏ vẻ không muốn nghe gì nữa nên cậu đành im lặng rời đi. Krist rất hiểu rõ tính tình ông Jack, ba rất thương cậu, rất hiền hòa vui vẻ...nhưng một khi ông đã quyết định chuyện gì thì sẽ chẳng dễ lung lay. Không phải người cố chấp nhưng ông Jack luôn có quy tắc riêng của riêng mình. Krist mệt mõi trở về phòng, cứ nghĩ hôm nay mệt đến vậy, khi về cậu sẽ đánh một giấc thật say. Ấy mà, trong lòng giờ như có hàng trăn cơn sóng dữ đang cuộn trào vậy. Có cố thế nào cũng không thể chợp mắt được.

Đồng hồ reo đã là tám giờ rồi, Krist với tay tắt chuông báo. Hôm qua nằm trên giường trằn trọc đến hơn bốn giờ sáng rồi vô thức mà thiếp đi. Mặc dù rất mệt, nhưng cậu phải gắng gượng đến công ty. Cả căn nhà vắng lặng, xe ba không còn ở gara, chắc là ông đã đến công ty từ sớm. Sắp trễ giờ đến nơi, nên cậu cũng gấp gáp đến công ty.

Trưa thứ bảy, mọi việc chuẩn bị cho show thời trang ngày mai gần như đã đâu vào đấy. Mọi việc hầu như đã đi đến giai đoạn cuối cùng, chỉ còn vài công đoạn hậu cần cho các sản phẩm nữa là xong.

Ngày mai cuộc thì sẽ diễn ra, công tác hậu kì đang gấp rút chuẩn bị, nhưng Krist cứ ngơ ngác, tâm trí thì lạc ở phương nào. Có lúc, Gunsmile phải gọi lớn tiếng mấy lần Krist mới tỉnh táo. Ví như lúc này:

- Krist.

- Krist...

- Krist, Krist, KRISTTTTTTTT. Hôm nay mày lại làm sao thế, tao gọi lần thứ ba rồi đấy...Rồi các bản thiết kế đâu, mày có chuẩn bị, kí tên đầy đủ chưa đó. Thưa khun P, cứ thiết kế cho đã mà chẳng thèm kí tên để đánh dấu bản quyền gì hết. Lo mà kí ngay cho tao. Bị người khác chôm ý tưởng mấy lần rồi mày còn chưa sáng mắt ra hả.

Nghe thằng bạn đứng bên cạnh cứ cằn nhằn từ lúc nãy đến giờ, đầu cậu đau như búa bổ.

-Vâng...thưa ngài, giờ tôi đi kiểm tra lại và kí tên ngay đây ạ. Ngài có thể yên lặng một chút xíu có được không.

Cậu đến phòng thiết kế thì thấy Anna, thành viên trong nhóm thiết kế lần này, đang đi ra cửa. trong lòng Krist thầm nghĩ, cô gái năm nhất này thật chăm chỉ. Sau một thời gian mọi người cắm rễ ở công ty. Thì sáng nay, cậu đã bảo mọi người về nghỉ ngơi một chút, nhưng cô ấy vẫn ở lại.

Chào nhau một cái khi chạm mặt ở cửa, định hỏi thăm một chút mà dường như cô ấy có vẻ đang rất gấp gáp, vội vã chào cậu rồi rời đi. Nhìn teo dáng dấp vội vã, cộng với nét mặt không được tự nhiên như đang dấu diếm một điều gì đó của Anna, Krist cảm thấy hơi thắc mắc. Nhưng sực nhớ ra lí do mình đến phòng thiết kế để làm gì, nên cậu vội vàng đến bàn làm việc của mình kiểm tra. Quả đúng y như tên Súng Cười đấy nói, có một vài mẫu chưa kí tên tác giả. Ngồi xuống kí cho xong, rồi cậu cũng về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai là một ngày cực kì quan trọng, nên cậu không thể để bản thân quá mệt mỏi, và không may nếu ngã bệnh thì mọi chuyện sẽ tiêu tan mất.

Sáng sớm, cả ekip đã có mặt tại sự kiện chờ đến lượt thiết kế mình lên sàn. Sau phần thi của mình thì Krist tập trung xem các thiết kế còn lại. Buổi trình diễn của show hôm nay rất thành công, và bây giờ, ban tổ chức đang công bố ai sẽ là người thắng cuộc. MC cầm trên tay tấm thiếp ghi tên người chiến thắng. Thật không phụ sự kì vọng và cố gắng của mọi người trong thời gian qua, bộ sưu tập Windy của thời trang YuYu được xướng tên. Giọng MC vang lên:

- Và sau đây là thời khắc được mong chờ nhất của cuộc thi hôm nay. Ai sẽ là chiếm được toàn bộ trái tim của các vị ở đây để giành chiến thắng chung cuộc. Chúng ta sẽ biết ngay sau đây thôi. Và...giải nhất thuộc về...

Cậu Mc chỉ tay về dưới khán đài, nơi các thành viên tham gia đang ngồi và dừng lại ở....

- Thuộc về cậu Perawat Sangpotirat - đại diện cho brand thời trang YuYu.

Mọi người ai nấy đều vỗ tay hoan hô và đồng tình, Krist bước lên, đón lấy cúp lưu niệm và nhận giải thưởng. Trong lúc đang chuẩn bị phát biểu cảm nghĩ của mình khi nhận giải, thì đột nhiên, màn hình lớn phía sau cậu vụt sáng. Trên đó là một video đang chạy dòng chữ "Brand thời trang YuYu ăn cắp ý tưởng, sao chép ý tưởng" kèm những bức ảnh hai bản thiết kế để kế bên nhau, một bản có chữ kí của người khác và bản chụp ở văn phòng YuYu thì không có chữ kí. Rồi một giọng nói từ loa phát thanh phát lên:

- Ăn cắp thiết kế như vậy mà cũng được nhận giả cao nhất cuộc thi à? Thật quá là bất công.

Cả hội trường nhốn nháo, Mc trên sân khấu không biết phải làm thế nào đành tạm tuyên bố:

- Vì một vài việc chưa thỏa đáng chúng tôi tạm dừng lễ trao giải này. Tạm thời chúng tôi sẽ thu hồi lại quyết định và cúp chiến thắng từ cậu Perawat. Trong vòng ba giờ đồng hồ sẽ cho mọi người câu trả lời, mời mọi người về vị trí ổn định cho ban tổ chức làm việc.

Cúp và giải thưởng đến tay nhưng Krist phải trả lại. Sau đó, còn phải vào văn phòng họp với ban tổ chức. Krist đứng im như tượng ở trên đó, khi nhân viên đến thu hồi lại cup, cậu vẫn không phản ứng, không nói lời nào, cả khuôn mặt cũng không một chút biểu cảm.

Ngay từ khi bắt đầu đến bây giờ vẫn luôn như thế, luôn có một chàng trai theo dõi mọi cử chỉ, hành động của cậu. Anh đứng dưới khán đài, hai tay siết chặt thành nắm đấm đến nỗi mức nó nổi cả gân xanh. Singto cảm nhận nỗi đau như đang đầy lên nghẹn nơi cổ họng. Anh muốn ngay lập tức chạy lên ôm lấy, bảo vệ và che chở cho cậu. Nhưng lúc này...anh chưa thể....chưa thể làm vậy, chỉ còn cách âm thầm giúp đỡ cậu mà thôi.

Singto nghiến răng quay qua nói với người trợ lí đi theo bên cạnh:

- Đi điều tra tất cả nhân viên YuYu cho tôi. Ngay lập tức.

Ở văn phòng bên này, ban tổ chức yêu cầu Krist trong vòng ba tiếng đồng hồ phải đưa ra bằng chứng minh mình không phải là người ăn cắp. Nếu không, họ sẽ hủy bỏ giải thưởng và không chịu trách nhiệm về danh tiếng của YuYu. Bước ra khỏi phòng họp, Krist căng thẳng cực kì. Cậu liên tục nói "xin lỗi" với cả ekip. Gunsmile đến bên cậu an ủi:

- Bình tỉnh nào Krist, không sao đâu, rồi chúng ta sẽ tìm ra bằng chứng mà.

Một giờ hai mươi phút trôi qua, mọi người ở hội trường bắt đầu mất kiên nhẫn. Ai cũng nhốn nháo, có một vài người thì bỏ ra về. Những người ở lại thì đang vô tâm buông những lời xúc phạm, chì chiết YuYu. Thời gian càng về sau, tinh thần Krist càng sa sút. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ trong ngành thiết kế thời trang, thì danh tiếng quan trọng đến nhường nào. Nếu oan này không rửa sạch thì chắc YuYu của cậu sẽ bị mọi người tẩy chay không thương tiếc. Vì trong lĩnh vực này, điều dơ bẩn và không thể chấp nhận nhất chính là việc ăn cắp ý tưởng của người khác .

...

- "Thế nào rồi? " Singto nóng lòng lên tiếng

- Camera văn phòng của cậu Perawat ngày hôm qua bị tắt mất ba mươi phút. Nhưng camera hành lang thì thấy lúc có một cô gái bước ra khỏi văn phòng.

- Điều tra xem cô ấy là ai, hiện đang ở đâu.

-Vâng ạ.

Người trợ lí vừa nói dứt câu thì có cuộc điện thoại gọi đến. Sau khi nghe máy thì cậu báo cáo với Singto.

- Thưa cậu chủ, thám tử đã điều tra được danh tính của cô ấy rồi ạ. Tên : Anna, năm nhất chung trường với cậu Krist. Được đàn anh của cậu Perawat giới thiệu vào làm ở YuYu. Ba cô ta nghiện rượu và bài bạc. Hiện tại đang nợ một số tiền không nhỏ của bọn cho vay nặng lãi. Nhưng hôm qua, bỗng dưng tài khoản của cô ra nhận được 10 triệu barth từ một số tài khoản không tên.

- Vậy thì cô ta là đối tượng tình nghi lớn nhất rồi. Mang cô ta đến đây, nhất định bằng mọi cách phải làm cho cô ta nói ra sự thật.

Đã hai tiếng ba mươi phút trôi qua, mọi hy vọng gần như trở thành tuyệt vọng, thì trên màn hình lớn của khán đài bỗng xuất hiện một video.

Trong video, xuất hiện một cô gái với hai mắt đỏ hoe thút thít nói:

- Tôi là nhân viên của brand thời trang YuYu, chỉ vì bị người khác mua chuộc mà đã chụp trộm thiết kế của cậu Perawat gửi ra ngoài cho cô Rita. Và đây là bằng chứng. Vừa nói Anna vừa đưa điện thoại ra cho mọi người thấy các bức ảnh cô đã chụp, đoạn tin nhắn giao dịch giữa hai người.

Cả hội trường một lần nữa nhốn nháo, nhưng lần này là bên vực cho Krist và YuYu. Có người còn bảo ban tổ chức nhanh trao giải đi. Mc ổn định mọi người, trao giải một lần nữa cho Krist.

Sau khi kết thúc show diễn đầy sóng gió, cả ekip chuẩn bị ra về. Krist muốn vào nhà vệ sinh một lúc nên bảo Gunsmile chờ mình ở bãi đỗ xe. Trong lúc đi đến nhà vệ sinh, khi đi ngang qua phòng họp lúc nãy của ban tổ chức, thì vô tình cậu đã nghe được một bí mật.

- Ê, hồi nãy, lúc nói chuyện với ban tổ chức ngài Prachaya đúng ngầu luôn ấy. Gì mà "Lấy danh nghĩa nhà tài trợ chính của show thời trang này, tôi yêu cầu ban tổ chức phải điều tra rõ mọi chuyện trước khi tước giải thưởng của ai đó, nếu không Samoon sẽ ngay lập tức thu hồi tài trợ".

- Ờ, không biết cậu Perawat có quen biết gì ngài ấy không nhỉ. Chứ mọi người ai cũng thấy là ngài ấy đang bênh vực YuYu. Không biết mối quan hệ giữa họ ra sao mà cậu chủ tịch trẻ ấy lại bảo vệ cậu ta đến vậy?

- Nói cho bồ nghe cái này, nhưng đó là bí mật nha. Đoạn clip minh oan cho cậu Perawat đấy, chính tay ngài Prachaya dùng máy tính của mình kết nối rồi phát lên. Thế nên, mối quan hệ của họ chắc chắn không bình thường rồi.

- "Nè hai cô, nhanh lên giám đốc đang đơi đấy. Gần tối rồi mà chúng ta còn chưa sắp xếp xong công việc. không nhanh còn đứng tám chuyện với nhau." Một người nhân viên khác lên tiếng.

Nghe xong câu chuyện, Krist bên ngoài ngỡ ngàng, cậu không tin vào tai mình "Là anh ta, lại là anh ta, sao cứ dính lấy cậu vậy nhỉ. Tại sao lại âm thầm minh oan cho cậu. Nhưng lại chẳng yêu cầu một lợi lộc gì?". Một lát sau, ba người nhân viên nói chuyện lúc nãy từ phòng họp bước ra. Thấy vậy, cậu lấy lại tinh thần giả vờ như không nghe thấy gì và đi nhanh về phía nhà vệ sinh.

Trên đường về, Krist cứ mãi suy nghĩ về mấy câu nói của hai người nhân viên đó. Về công ty, trưng bày cúp lưu niệm và giải thưởng vào tủ kính. Trở về bàn làm việc, Krist kéo ngăn tủ, lấy ra một cái card visit. Tay cứ miết đi miết lại điện thoại của mình và tấm danh thiếp đó. Cậu không biết là có nên liên lạc với người ta, hẹn họ một buổi gặp mặt để cảm ơn hay không? Thà không biết, chứ biết rồi mà không cảm ơn người ta thì cậu bứt rứt, áy náy lắm.

Nhưng gọi, nếu người ta bắt máy thì phải nói sao đây. Gọi thì cũng không xong, mà nếu không gọi lại càng khiến cậu bức bối, canh cánh trong lòng hơn.

.....hết chap 3...

Rồi...tui đã ngoi lên lại cùng mọi người để chung tay cùng cậu Singto cố gắng chuyển từ việc "âm thầm" sang có thể đàng hoàng đứng bên cạnh bảo vệ người cậu ấy yêu rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro