CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dù bao lâu thì bản hợp đồng ấy vẫn có giá trị - Bản hợp đồng nguyện ý yêu thương và chăm sóc em cả đời. "

Nếu gọi cho anh ta thì cũng không biết nói thế nào, không gọi lại càng bức bối hơn. Từ hôm qua đến giờ, biết bao nhiêu lần cậu soạn tin nhắn rồi lại xóa đi. Việc cảm ơn người ta một tiếng khi họ đã giúp đỡ mình là điều bình thường phải làm mà đúng không? Thế nhưng rất lạ, đối với vị chủ tịch trẻ kia, thì Krist lại rất khó để mở lời. Phải chăng....phải chăng vì người đó muốn cưới cậu??? Phải chăng trong lòng Krist đang lo sợ một điều gì đó???

- " Nin, nếu có người âm thầm làm một việc gì đó giúp đỡ em. Nhưng em lại vô tình biết được điều đó rồi, em có nên cảm ơn họ một tiếng hay không? "

Krist quay ra hỏi em gái mình đang chuẩn bị bữa sáng ở phía bếp. Đợt này, Nammon có việc phải đi tỉnh mấy ngày nên Nin về nhà chơi. Vừa nghe xong câu hỏi của ông anh trai mình, Nin tỏ vẻ nghi ngờ, thắc mắc hỏi lại anh.

- Có phải đó là P'Krist của em không vậy?

-Tao chứ còn ai vào đây nữa.

-" Là P'Krist sao lại hỏi lại như vậy. Lạ nha. Người ta giúp mình thì mình phải cảm ơn chứ. Với lại, bình thường, chỉ cần người ta nhường đường cho anh thôi, là anh cũng đã cảm ơn rối rít rồi mà. Hôm nay ông anh của tui bị sao bị sao vậy trời??? " Nin trưng ra vẻ mặt có chút thắc mắc.

- À.. không có gì. Thôi dọn cơm ra nhanh, anh mày ăn còn đến công ty có việc nữa.

Sau câu nói của Nin, Krist suy nghĩ cũng thấy đúng. Bản thân cậu là người rất trọng tình cảm, huống hồ là người có ơn với cậu. Nhưng lần này lại khác, chỉ nhắn tin một tiếng cảm ơn thôi cậu còn không dám nữa mà.

Lúc sáng đến giờ, cậu cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại. Cuối cùng cũng lấy hết dũng khí soạn một tin nhắn.

"Xin chào ngài Prachaya, tôi là Krist Perawat - chủ công ty thời trang YuYu. Tôi vô tình biết việc hôm qua mình được giải oan là nhờ ngài giúp. Vậy nên, tôi muốn chân thành mời một bữa cơm để bày tỏ lòng biết ơn của tôi và cả công ty YuYu nữa. Nếu lúc nào tiện thì ngài có thể nhắn tin địa điểm và ngày giờ cho tôi. Tôi luôn sẵn sàng. Một lần nữa chân thành cảm ơn."

Ấn xong nút gửi, trong đầu Krist thầm nghĩ, với một vị chủ tịch tập đoàn lớn trăm công nghìn việc như anh ta, thì tin nhắn của cậu có lẽ sẽ rất lâu mới được hồi âm. Vậy nên, cậu vứt điện thoại ở bàn làm việc, rồi gọi trợ lý thông báo cho mọi người chuẩn bị vào họp.

...Nhưng cậu không hề hay biết, khi tin nhắn được gửi đi thì một lúc sau đó đã có câu trả lời. Người bên kia, khi nhận được tin nhắn, khuôn mặt anh liền nở nụ cười và ngay lập tức trả lời tin nhắn của cậu. Người thư kí đứng bên cạnh cũng tò mò, không biết chủ nhân tin nhắn là ai, lại khiến cho chủ tịch của cậu thay đổi sắc mặt nhanh đến như thế. Theo anh đã nhiều năm, đây là một trong số ít lần cậu thấy chủ tịch của mình cười vui vẻ không một chút gượng ép.

- " Để ý công ty YuYu của cậu Perawat cho tôi, có gì báo tôi ngay! " Singto lại quay lại với thái độ nghiêm túc như thường ngày.

- Vâng ạ.

......

Sau khi buổi họp kết thúc, Krist trở lại bàn làm việc thu dọn đồ. Về đến nhà, cậu mới vừa hay mình có tin nhắn.

Từ Prachaya Ruangroj

"Ngày mai, lúc ba giờ chiều, tầng cao nhất, nhà hàng XXX"

Prachaya Ruangroj...là anh ta??? Krist nhẫm tính một chút, ngày mai cậu mở tiệc ăn mừng tại công ty lúc chín giờ sáng, vậy thì sau đó cậu sẽ tranh thủ về trước để đi gặp người đó. Krist soạn tin nhắn trả lời.

"Vâng, cảm ơn anh vì đồng ý gặp mặt.

Hẹn anh ngày mai nhé"

Sợ mình hậu đậu nhầm giờ nên đọc lại tin nhắn một lần nữa, cậu thầm nghĩ trong đầu, "vị chủ tịch này thật biết thưởng thức ghê" . Nhà hàng XXX - theo như cậu biết thì đó là một nhà hàng năm sao view sân thượng rất đẹp và sang trọng, thế nên giá của nó cũng cực kì "chát". Chuyến này đau ví nữa rồi Krist ơi....

Xem lại đồng hồ thì đã bảy giờ tối rồi mà ba vẫn chưa về. Krist cảm nhận được, mấy ngày nay ông tránh mặt, không nói chuyện với mình . Cậu cũng hiểu được một phần vì dạo gần đây công ty có nhiều chuyện cần giải quyết bận, một phần có lẽ vì ông sợ cậu lại đem chuyện hợp đồng ra để cố thuyết phục ông. Xuống phòng ăn, em gái cậu đi sinh nhật bạn nên Nin đã đi ra ngoài và đặt sẵn đồ ăn trên bàn cho hai người. Cậu muốn chờ ba về cùng ăn nên ra sofa ngồi, bật tivi xem chút tin tức. Đang xem thì có điện thoại,

- Alo, giờ này gọi tao có việc gì không mày.

- Krist mày đang ở nhà đúng không? Có ba mày ở đó không?

- Không, ông chắc đang ở công ty nên chưa về. Sao vậy, có chuyện gì.

- Ở công ty??

- Ừm, có gì thì mày cứ nói thẳng ra xem nào. Up mở làm tao sốt ruột rồi đó.

- Tao vừa mới tình cờ nghe thấy ba tao lén ra ngoài vườn để nghe điện thoại , nhưng sắc mặt của ông trông rất lo sợ như thấy người khác sẽ nghe được ấy. Nên tao lén ngóng thử xem, nghe thoáng qua hình như là chuyện về công ty KN. "Mong các anh hãy cho thêm ít thời gian nữa, một tuần thì quá ngắn. Chúng tôi không thể xoay xở số tiền lớn như vậy được. Nếu cứ gây sức ép như vậy, chẳng khác nào ép chúng tôi phải tuyên bố phá sản. Lúc đó, chắc chắn cả hai bên cũng không khỏi liên quan đến pháp luật....."

Phá sản...liên quan đến pháp luật. Cậu biết mọi chuyện đang rất tệ nhưng không nghĩ là nó tệ đến mức này.

- Krist, Krist, KRISTTTTT. Mày ổn không đó ? Cái gì cũng phải bình tĩnh nha. Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết mà.

Giật mình hoàn hồn, cậu vội trả lời Gunsmile:

- Tao ổn, tao không sao đâu. Thôi nha, ba tao sắp về rồi, có gì ngày mai rồi nói.

Krist vừa gác máy điện thoại thì xe ông Jack cũng vùa chạy vào dưới sân. Vốn định ăn cơm cùng ông, nhưng giờ thành ra cậu lại trốn không dám gặp ba. Krist sợ tâm trạng mình lúc này sẽ càng làm cho ông mệt mỏi thêm thôi. Vậy nên, lấy sẵn cho ông ly nước để trên bàn, gửi cho ba vài câu qua điện thoại rồi lên phòng.

Bầu trời đêm Bangkok, cơn mưa giông bất chợt ập đến càng làm lòng người thêm nặng nề. Krist ngồi ở ban công nhìn ra bên ngoài, cậu giờ chẳng biết phải làm thế nào. Công ty là cả thanh xuân, tâm huyết của ba và mẹ. Krist biết nơi đó không đơn giản là cơ sở làm ăn của gia đình, mà nó còn chứa đầy kỉ niệm của cả hai người. Nên dù có thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ cố giữ KN cho ba.

Mặc dù không rành về tài chính công ty lắm, nhưng lúc nãy Gunsmile bảo chú Mond có nói rằng, nếu không thanh toán kịp khoản nợ thì công ty có lẽ bắt buộc sẽ phá sản. Vậy nếu như thanh toán kịp trong tuần này, đồng nghĩa với việc KN có thể chống đỡ thêm một khoảng thời gian nữa. Nghĩ vậy, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho luật sư, cậu quyết định sẽ bán đi công ty và thương hiệu thời trang YuYu của mình. Mong rằng số tiền này sẽ giúp ích một phần cho ba.

Sau khi nói chuyện xong với luật sư, Krist thả mình xuống giường, cố nhắm mắt đi ngủ. Bởi vì ngày mai, còn rất nhiều việc để chuẩn bị cho quyết định hôm nay của cậu, và còn...còn một cuộc hẹn với anh ta nữa. Đêm nay lại là một đêm dài với Krist, thời gian này, hết chuyện ở cuộc thi, chuyện bản hợp đồng của vị chủ tịch trẻ kia, còn bây giờ là chuyện công ty ba, tất cả mọi thứ đang quay cuồng trong đầu. Bên ngoài mưa đêm, còn trong lòng cậu, ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ.

Báo thức reo, Krist giật mình bật dậy. Hôm nay cậu có tổ chức một buổi tiệc nhỏ ăn mừng ở công ty. Sau khi tiệc tùng linh đình, thì mọi người rủ nhau đi karaoke tăng hai nhưng Krist từ chối. Nhờ phó tổng là Gunsmile lo cho mọi người, còn mình thì ngồi lại văn phòng. Trước mặt mọi người, Krist vui cười nhưng đầu cậu lại không hề như thế. Krist vừa nhận được điện thoại của luật sư về vấn đề bán công ty. Thì ra, việc sang nhượng một công ty không hề đơn giản như cậu vẫn nghĩ. Chưa kể đến việc mới chỉ đăng tin thôi, chưa chắc nhanh chóng có người đồng ý mua. Mà nếu có, thủ tục cũng không thể nào vỏn vẹn trong vòng một tuần được. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu không thể giúp được ba ngay bây giờ.

Mắt cậu vô tình lướt qua tờ lịch trên bàn, nơi có dòng chữ " ba giờ - gặp ngài Singto Prachaya tại nhà hàng XXX". Đúng rồi ! bản hợp đồng. Mình sắp gặp mặt anh ta... Dù có thế nào cậu cũng sẽ làm cho anh ta đồng ý chi vốn cứu KN trước, mọi việc còn lại cậu sẽ đều đồng ý làm theo mọi điều khoản trong hợp đồng.

....

Nhà hàng XXX, ở bàn cạnh cửa sổ đã có một vị khách ngồi đó từ trước. Trong thời gian chờ đợi, cậu quan sát xung quanh và lấy làm lạ. Bình thường nơi đây rất đông khách, đặc biệt là tầng cao nhất này, nhưng bây giờ, có chút hơi vắng lặng. Ngoài bàn của cậu ra thì chỉ có một hai bàn khác ở cách rất xa chỗ cậu mà thôi. Mãi suy nghĩ, Krist không hề hay biết có người đang tiến về phía mình. Chỉ khi người đó lên tiếng chào, thì cậu mới chú ý lại.

- Chào cậu Perawat, xin lỗi vì tôi đến muộn.

- Vâng, xin chào anh Prachaya. À không, anh đâu có đến muộn. Là do tôi...tôi đến hơi sớm mà thôi.

- "Cậu có thể gọi tôi là Singto cũng được." Singto vừa nói vừa kéo ghé ngồi đối diện Krist.

- Vậy anh cứ gọi tôi là Krist cũng được ạ.

-Chúng ta chắc cũng không hơn tuổi nhau mấy, nên gọi tên cũng được, cậu Krist.

- Vâng, tôi vô tình biết, hôm ở cuộc thi Yoong & New anh đã đấu tranh với ban tổ chức giúp YuYu của chúng tôi. Và hôm nay tôi thay mặt cho YuYu hẹn anh ra đây. Mục đích muốn mời anh một bữa cơm để cảm ơn anh về việc đó.

Hai người cùng nhau dùng bữa được một lúc, Krist mới phá vỡ bầu không khí im lặng và ngại ngùng này.

-Tôi...tôi có thể hỏi anh một điều, được không?

- Cậu Krist cứ nói đi.

- Vì sao anh lại giúp đỡ chúng tôi?

- Cũng không có gì đâu, tôi chỉ là đứng về lẽ phải. Và vì đơn giản, tôi không muốn cuộc thi tôi tài trợ lại có tai tiếng, khi không điều tra rõ ràng mọi chuyện mà lại vùi dập một nhà thiết kế có tài năng như cậu đây.

Đang ăn những món đắt tiền, sang trọng nhất ở đấy nhưng cậu lại chả có tâm trạng gì mà thưởng thức nó. Cậu phải hỏi, phải đề cập với anh ta về bản hợp đồng. Rõ ràng là chữ đã sắp xếp trong đầu xong hết rồi. Thế mà đến giờ phút này, cậu lại chẳng thể hỏi một cách thản nhiên như đã tưởng tượng. Nếu không hỏi, không bàn thì KN của ba phải làm sao? Chần chừ một lúc cậu lấy hết can đảm lên tiếng

- Ngài Singto....anh...

- "Có chuyện gì sao?" Singto ngước mắt lên nhìn thẳng vào Krist.

- Bản...bản hợp đồng hôm trước anh nói với ba tôi. Giờ này... nó...nó vẫn còn hiệu lực chứ?

- "Sao cậu lại hỏi về bản hợp đồng đó? Cậu rõ điều kiện của nó là gì không? " Singto tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Tôi biết ! Nhưng chỉ cần anh đồng ý chi vốn cho KN, thì tôi...sẽ đồng ý và sẽ thực hiện mọi điều kiện của anh.

Krist trả lời nhưng lại không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Cậu cảm nhận được ánh mắt người đó đang nhìn vào mình. Bất giác cậu ngẩng đầu lên thì vô tình chạm phải ánh mắt đó. Không hiểu sao Krist lại thấy đôi chút suy tư đang hiện rõ trong đó.

- Cậu thực sự đã suy nghĩ kĩ ? Kết hôn với một người xa lạ, chẳng biết gì về họ và thậm chí còn đang ép cậu kết hôn?

- "Chỉ cần anh góp vốn để cứu công ty của ba tôi. Thì chuyện kết hôn đó không thành vấn đề." Krist nói với giọng rất kiên quyết.

Không hiểu sao lúc đó, thái độ của vị chủ tịch trẻ ấy rất lạ. Anh mỉm cười, nhếch mép quay mặt đi chỗ khác một lúc.

- Cậu không sợ tôi làm hại cậu à?

Krist hơi ngẩn người với câu hỏi đó của Singto. Đúng, sao cậu chưa bao giờ đề phòng hay có suy nghĩ tiêu cực về anh ta nhỉ? Cứ cho bắt buộc làm vậy là để cứu KN đi, nhưng thật tâm từ đầu khi nghe về bản hợp đồng, Krist chưa bao giờ ghét anh ta vì điều đó. Trong đầu đang rối tung nhưng cậu vẫn cố bình tĩnh trả lời:

- Mặc dù tôi không biết nguyên nhân tại sao anh lại đưa ra điều kiện này. Nhưng nhìn anh, có lẽ sẽ không phải là loại người đó, nếu muốn thì hại thì anh đã không ra tay cứu tôi. Vả lại, hai chúng ta vốn dĩ không có liên quan hay là đối thủ kinh doanh của nhau. Tôi chỉ muốn biết, bây giờ nếu tôi đồng ý, thì bản hợp đồng ấy còn giá trị chứ ?

- Còn. Tôi sẽ rót vốn cho KN ngay. Nhưng chắc cậu đã biết, chỉ khi ông Jack đồng ý và kí vào bản hợp đồng thì nó mới có hiệu lực.

- Tôi biết, chỉ cần anh vẫn làm theo những gì anh đã nói. Còn về phía ba, tôi sẽ tự có cách thuyết phục để ông đồng ý. Một lần nữa cảm ơn anh về mọi chuyện. Tôi sẽ gọi cho anh khi thuyết phục được ông.

-Cậu có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào, tôi cũng đều sẵn sàng thực thi nó.

- Vậy thì lại một lần nữa cảm ơn anh. Bữa cơm hôm nay, tôi mạn phép được trả tiền. Xem như là trả ơn anh về vụ cuộc thi vậy.

- Được thôi.

Trong lòng Krist rất muốn rời khỏi đây nhanh chóng. Bởi vì mỗi khi có gì liên quan đến người có tên Singto ấy, cậu lại bối rối, cảm thấy không tự nhiên. Chuyện muốn nói thì cũng đã giải quyết xong cả rồi. Nên sau khi thanh toán xong, Krist vội vàng cáo từ rồi đi về.

.....

[ Singto ]

Thực ra thì bữa ăn hôm nay giá không hề "mềm" giống như trong hóa đơn Krist trả. Singto đã bao trọn tầng này từ trước, và nói với nhà hàng để cậu trả một phần chi phí mà thôi. Anh sợ cậu không thoải mái và mất tự nhiên khi khi chỉ có hai người. Nên anh đã sắp xếp người ngồi ở hai bàn phía xa xa. Để cậu trả tiền bữa ăn là muốn cho cậu thể diện, để Krist cảm thấy an tâm khi đã mời cơm cảm ơn rồi.

Bữa cơm đã kết thúc, cậu ấy cũng đã rời khỏi được một lúc. Nhưng Singto vẫn ngồi ở đó. Một mình anh...

Anh lại tự cười bản thân mình....

Một vị chủ tịch như anh, làm đủ mọi cách để người đó lấy mình. Đến khi sắp được như ý rồi, lại cảm thấy có chút đắng nơi cuống họng.... Người mình thật lòng yêu thương muốn che chở bảo vệ, lại vì một bản hợp đồng sực nức mùi tiền, họ không chút do dự mà đồng ý.

Có chút hụt hẫng, nhưng anh cũng đã lường trước được chuyện này. Cho dù hai người chỉ là bên A và B của một bản hợp đồng không hơn không kém. Anh vẫn chọn cách âm thầm, cố gắng hết sức mình giúp cậu vượt qua tất cả. Lúc nhìn thấy cậu đứng một mình cô đơn trên sân khấu, đôi mắt, khuôn mặt không một chút biểu cảm, đã khiến lồng ngực anh như bị một khối nặng đè ép đến nghẹt thở vậy. Thế giới này đúng là quá tàn nhẫn, những người đáng được hưởng mọi hạnh phúc thì lại luôn nhận được những điều không hay.

"Tôi đơn giản chỉ vì muốn bảo vệ cậu, Krist. Nếu cậu biết được thì tốt, không biết thì cũng chẳng sao cả. Vì tôi cam tâm..."

...

[Krist]

Rời khỏi nhà hàng, Krist không hề chậm trễ, lái xe đến công ty ba. Bước nhanh đến phòng giám đốc, chỉ có cách đó, cách duy nhất, là thuyết phục ông, thì mới có thể giải quyết mọi chuyện.... Krist bước vào phòng, thấy ông đang đưa tay bóp trán với một vẻ mặt rất mệt mỏi. Cậu nói luôn:

- Ba, mọi chuyện đã tệ đến như vậy rồi sao? Con đã biết rồi, nếu trong tuần này, không thanh toán được khoản nợ đó thì KN phải tuyên bố phá sản, và còn liên quan đến pháp luật.

Nghe tiếng cậu, ông ngạc nhiên ngước lên.

- Ba! Con xin ba hãy đồng ý nhận vốn từ Samoon và chấp nhận kí vào bản hợp đồng đó. Con thấy anh ta cũng không phải là người xấu, nên nghĩ con sẽ không sao khi lấy anh ta đâu.

Sau câu nói của Krist, bao nhiêu mệt mỏi, bất lực trên khuôn mặt của ông Jack lập tức biến mất. Mà thay vào đó là sự tức giận, kiên quyết.

- Nghe đây Krist, hạnh phúc của một cuộc hôn nhân không phải thứ mang ra đánh cược. Chỉ nhìn bề ngoài làm sao rõ được con người bên trong. Cậu ấy không đơn giản như con nghĩ đâu. Thành công trên thương trường, hạ bệ được mẹ kế và em trai khác mẹ khi còn trẻ như vậy, chắc chắn không phải người tầm thường.

- Ba đã điều tra anh ta?

- Cậu ta đột nhiên xuất hiện tiếp cận chúng ta, còn muốn cưới con dĩ nhiên ba cần phải biết cậu ta là ai, có ý đồ gì với con chứ.

- Nhưng anh ta đã cứu con đấy. Ba biết vụ con bị vu oan ở cuộc thi ấy. Chính anh ấy đã đấu tranh đã giúp con giải oan. Nên con nghĩ, anh ta không phải là người xấu. Với lại, chỉ là hôn nhân trên giấy tờ thôi.

- Dù cho chỉ là giấy tờ hay gì đi chăng nữa, ba cũng sẽ không đánh cược hạnh phúc của con mình. Hơn nữa lại vào tay của một kẻ có lai lịch mơ hồ như cậu ta. Ba đã quyết định rồi, cuối tuần này KN sẽ tuyên bố phá sản. Và ba, kể từ giờ, không muốn nghe con nói thêm bất cứ điều gì liên quan đến việc này nữa. Con về đi.

Thấy thái độ cực kì kiên quyết của ông, cậu lại một lần nữa phải ra về mà chưa thuyết phục được ông. Krist biết, ông rất thương mình nên mới không đồng ý để cậu làm vậy. Nếu cách đó đã không được, vậy chỉ còn cách cũ, tiếp tục rao bán công ty mình. Mặc kệ tất cả, Krist hạ giá, chỉ cần điều kiện duy nhất là chuyển tiền ngay trong tuần này.

.....

Sáng hôm sau, ở văn phòng chủ tịch tập đoàn Samoon,

- Cậu Perawat giảm giá bán YuYu rồi ạ. Kèm theo điều kiện trả tiền trước, chuyển nhượng sau. Và bây giờ, có rất nhiều tập đoàn đang muốn mua YuYu ạ.

Thấy vậy, anh đã biết cậu có thể đã không thuyết phục ông Jack, nên anh nói với trợ lý:

- Ẩn danh, rồi ra giá cao hơn, đồng ý với điều kiện bên đó đưa ra. Cậu phải chắc chắn ra giá cao nhất để có thể mua được YuYu.

- Vâng ạ, tôi đã kiểu ạ.

...

Singto lấy điện thoại, gửi đi một tin nhắn để xin một cuộc hẹn. Từ trước đến nay, chỉ có người khác xin hẹn gặp anh chứ chưa từng có chuyện anh xin gặp người khác đến những hai lần. Nhưng lần này, vì một người, mà anh đã phá vỡ tất cả mọi nguyên tắc của mình.

---end chap 4---

Singto vẫn luôn như thế, vẫn luôn âm thầm, chầm chậm bước từng bước đến bên người anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro