2. em hôn chị một cái có sao không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc sinh nhật của Yu Jimin bắt đầu vào đêm muộn, vì là kí túc xá nên bốn người họ cũng không dám bật nhạc hay hát hò như ban ngày được. Dù không ồn ào nhưng họ dường như chìm vào thế giới của mình, chỉ cần nhìn vào nhau là cười không ngớt.
Buổi tiệc như thế này luôn diễn ra mỗi khi có dịp nào đó, buổi tiệc riêng tư của họ, buổi tiệc chỉ có bốn người là đủ. Đây cũng là phong cách của aespa, bánh kem, bia, ngập tràn đồ ăn vặt và họ còn cười ra những âm thanh thật khó phai.
Cơn buồn ngủ ập tới khiến Ningning ngáp dài một cái mới chợt nhận ra đã một giờ rưỡi sáng. Chị này em kia đều có chút men trong người nên cũng đã đừ cả rồi. Có mỗi phú bà Giselle là tỉnh táo nhất hội, cỡ Giselle phải uống rượu vang mới vừa lòng chị ta.
Chào nhau một cái rồi phòng ai nấy về, chỉ còn Minjeong vẫn đang dọn lại mớ đồ ăn thừa mà  mình xung phong sẽ dọn dẹp cho. Lúc sau phòng khách đã sạch sẽ và gọn gàng, đèn vàng trong phòng đã được bật bởi Minjeong. Dọn dẹp đã xong nhưng em không đi ngủ, vẫn ngồi ngoài sofa trầm tư điều gì đó, Jimin đi tới:
- Em không buồn ngủ sao Minjeong?
- Vâng, say rồi nhưng em không ngủ được.
- Lần nào em cũng thế nhỉ, say là thức tỉnh queo luôn.
- Em cũng muốn ngủ lắm nhưng không hiểu sao chẳng ngủ được.
- Chị tính rửa mặt rồi ra dọn bát với em vậy mà em đã dọn chúng hết rồi.
Minjeong không nói gì thêm, chỉ đáp lại bằng một nụ cười mỉm.
Em chỉ tay xuống ghế sofa vào chỗ ngồi kế bên, ám chỉ muốn chị ngồi xuống chung với mình, chị cũng không nghĩ gì mà ngồi xuống với em ngay. Ban nãy ở tiết mục tặng quà em đã tặng cho chị một con gấu bông lớn hình chú mèo và một thỏi son đắt tiền. Bức thư chưa đến tay chị vì không khí lúc ấy vui quá nên em quên bén bức thư mình viết cho chị, mục đích kêu chị ngồi cạnh cũng chỉ muốn đưa thư tặng chị.
- Tặng chị nè, thư em viết đó, lúc nãy em quên đưa.
- Oaa, lại được nhận thư của Minjeong rồi này!
"Yu Jimin lại đáng yêu nữa rồi" đó là suy nghĩ của Minjeong ngay lúc này, vẻ đáng yêu và phấn khích của Jimin mỗi khi nhận quà từ người khác là thứ vũ khí đẳng cấp có thể giết người không cần đổ máu!
Đang vừa say lại vừa ở cạnh chị ta, Minjeong sắp điên mất.
"Mình say quá thì phải, càng nhìn Jimin thì càng say chị ấy chứ không say bia được nữa quá đi mất"
"Nếu bây giờ em hôn chị một cái thì có vấn đề gì không? Em hôn vào má chị một cái thì ngày mai tỉnh dậy chị có nhớ gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro