3. chị đi rồi, chỉ còn em mãi mắc kẹt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul - năm 2020
- Em thích Jimin. Được hai năm rồi ạ...
- Thiệt không đó? Minjeong...
- Chắc chắn.

Họ đến với nhau bằng sự tin tưởng và tình cảm của những đứa nhóc bên trong họ, không một chút hoài nghi, chỉ muốn yêu nhau thật nhiều, yêu bằng tất cả những gì có thể vì họ biết nó sẽ xứng đáng.
Seoul - năm 2022
Hai năm sau, chị và em đã quá chán nản với việc không thể công khai mối quan hệ tuyệt đẹp này nhưng cũng không thể làm gì hơn. Em từng hứa sẽ yêu chị bằng tất cả sự chân thành của mình dành cho chị dù có thế nào đi nữa. Vì em yêu chị rất nhiều, em mong chị cũng giống em chị nhé.
_____

Chị bỏ em lại với bầu trời đêm đầy sao ở Seoul, em không thể nói thêm gì được nữa. Chị đi thật rồi...
- Chúng ta chia tay đi.
- Nhưng em yêu chị.
- Không ai công nhận, không ai ủng hộ chúng ta cả, em hiểu mà đúng không?
- Ba mẹ chị biết chuyện rồi sao?
- Ừ, chị xin lỗi. Tình cảm còn nhiều lắm, nhưng để đâu thì mọi người cũng đá nó đi hết.

Minjeong và Jimin là người hiểu rõ hoàn cảnh lúc này hơn bất cứ ai hết, không ai dám chìa tay níu kéo ai, chỉ đành chấp nhận "tạm biệt" nhau dù lòng đau như bị cứa làm đôi.
Jimin quay lưng đi một cách phũ phàng chuẩn bị bước ra khỏi công viên, nhưng lòng khựng lại quay về phía Minjeong để tha thiết thêm một câu nữa:

- Ta vẫn sẽ là bạn, là đồng nghiệp nhé Minjeong?
- Đương nhiên rồi....
Lời chia tay cũng đã được thốt ra bởi chính người mà em rất yêu, giờ đây chẳng còn hi vọng cho tình yêu ấy nữa. Tâm trí lạc lối, không còn nỗi đau nào đau hơn được sự kết thúc của đôi ta.
Em đã cố để kìm nén nước mắt của mình nhưng nghe chị nói rằng chúng ta sẽ trở thành bạn khiến em không kìm thêm được nữa.
Nhìn Minjeong thế này Jimin cũng không kìm lòng được nữa, sợ cảm xúc sẽ đi xa nên đã nhanh chóng rời khỏi đó và để Minjeong lại một mình.

Vậy là, chúng ta chia tay sau hai năm hẹn hò.

Đến hiện tại, em và chị vẫn là những người đồng nghiệp đáng tin cậy của nhau, vẫn là những người bạn thân thiết của nhau trên suốt chặng đường dài.
Chị buồn thì em cũng buồn theo, nhưng sao nhìn chị vui vẻ mà em lại đau lòng thế này?
Sao chị đã bước ra được khỏi mối quan hệ đó mà em vẫn còn mắc kẹt vậy này?

Hai năm lại trôi qua mà em vẫn còn lưu luyến mối tình cứ ngỡ hai tháng ấy, Jimin chiếm trọn tâm trí em hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro