chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Anh: thôi nào mọi người đừng chọc Huy nữa

Tư: coi kìa bênh vk chưa kìa

Di: ủa anh Hải đi kiểm tra quán sao lâu vậy kìa

Gắt: kìa anh Hải đang tới kìa vk yêu

Vương: haizzz bộ hồi giờ mọi người cũng vậy à tôn trọng FA xíu đi chứ em không có người yêu mà

Hải Quế: bọn họ là vậy em du học mới về nên không biết. Cứ từ từ rồi em sẽ quen với việc này

Vương: đừng nói với em là từ trước đến giờ anh vẫn ế nhá haha

Huy: thằng này nói đúng mà còn nói to thế là không được rồi haha

Hải Quế: nè em mới về sao lại chạm vào nỗi đau của anh thế

Di: em thấy anh Béo nói đúng mà anh

Hải Quế: chắc anh kí đầu em quá Di

Mạnh: ê anh định làm gì vk em thế

Hải Quế: tao đã làm gì nó đâu mà mày lo

Ỉn: bồ Mạnh à người ta không có người yêu sao biết cảm giác bảo vệ người yêu hạnh phúc ra sao

Hải Quế: tới em nữa hả Ỉn hình như tui cưng các em quá các em lên đầu tui ngồi ha

Tư: lên được lên lâu rồi anh
(Bùi Tiến Dũng 04 cầu thủ của Viettel 20 tuổi)
Phượng: không ngờ  đường đường là đội trưởng tuyển quốc gia mà không có người yêu haha

Thanh: lo kiếm người yêu đi anh ơi
Sau đó mọi người cười phá lên, rồi Hải Quế cười nhạt đáp lời của Thanh và mọi người

Hải Quế: anh cũng muốn chứ mà người anh muốn bảo vệ đã có người bảo vệ rồi

Cậu: thế người ta có biết anh yêu người ta không

Hải Quế: không em anh chưa từng nói cho bất kỳ ai nghe về chuyện này

Vương: thế anh đơn phương người ta à được bao lâu rồi

Hải Quế: cũng 3 năm rồi. Mà thôi đừng nhắc chuyện này nữa
Mọi người nghe anh nói vậy cũng không hỏi đến vấn đề ấy nữa sợ anh đau lòng. Sau đó mọi người cùng nhau trò chuyện, một lúc sau Y xin phép đi vệ sinh. Sau khi Y đi mọi người vẫn trò chuyện vui vẻ thì bỗng hắn lỡ tay làm đỗ ly rượu trên bàn, đúng lúc đó có một cô gái đi ngang qua và...
Trời ơi dơ hết đồ tôi rồi
Thật không may cho hắn là ly rượu ấy đã trúng người cô ta.
Ơ tôi xin lỗi! Tôi không cố ý
Hắn luống cuống đứng dậy xin lỗi
Này anh tưởng xin lỗi là xong à! Đền tiền đi
Cô ta lớn tiếng quát
Đền nhưng tôi đã làm hư váy của cô đâu nó chỉ ước tí thôi mà.

Này cậu làm ướt váy tôi làm hỏng buổi hẹn của tôi mà nói như vậy nghe được à. Hay cậu không có tiền đền nhìn cậu đẹp trai vậy mà không có tiền ư
Sau khi cô ta nói xong thì Y bước vào thấy bầu không khí căng thẳng còn hắn thì đang tức tối sầm mặt vì câu nói của cô ta dù sao thì anh cũng là cầu thủ có tiếng không thể không có tiền đền bộ váy đỏ chỉ là hắn thấy nó không đáng, y liền hỏi
Ở đây vừa xảy ra chuyện gì thế mọi người

Cậu xem cậu ta là hư bộ váy của tôi đã thế còn không chịu đền
Cô ta đanh đá đáp
Vương: bao nhiêu tôi đền thay cậu ấy
Nghe vậy Y đáp với gương mặt lạnh lùng. Thấy y nói vậy cô ta liền đáp
Thôi được thấy cậu ta đẹp trai hơn nữa cậu cũng có lòng tôi lấy rẻ 2 triệu.

Hắn: cái gì 2 triệu á cô định ăn cướp à, cái váy đó mà có giá 2 triệu gì chứ
Sau đó y lấy trong ví ra 2 triệu đưa cho cô ta, tất nhiên sau khi nhận được tiền thì cô ta cũng bỏ đi chứ chẳng ở lại làm gì. Những hành động vừa rồi của y đã được anh nhìn thấy hết, anh thoáng có chút bất ngờ vì cậu em trai của mình trước giờ không thích can dự vào chuyện của người khác nếu chuyện đó không có lợi cho bản thân vậy mà hôm nay lại giúp hắn. Chợt nghe có tiếng nói vang lên đánh tan suy nghĩ đang chạy trong đầu anh, không ai khác đó là cậu
Cậu: sao anh Vương lại đưa tiền cho cô ta dễ dàng thế ạ
Hắn: đúng vậy, thực chất nó chỉ ước tí thôi đem giặc ủi là được hơn nữa bộ váy đó không tới giá đó nữa
Y chỉ nhìn cậu và hắn rồi cười nhạt đáp
Đúng là chiếc váy đó không đáng nhưng nếu không đưa tiền thì cô ta không chịu để yên đâu và rời đi đâu
Cậu ngơ ngác nhìn, Đức Huy thấy vậy liền nói
Vương nói đúng rồi đó trong này chỉ có hai loại người đó là người có tiền vô đây để giải trí, còn một loại là vô đây để kiếm những con mồi nai tơ để bòn rút

Quang Hải: đúng rồi nếu anh Vương không làm vậy thì cô ta sẽ bám dai như đỉa vậy

Hắn: à thì ra là vậy

Phượng: haizzz sung quanh ta toàn là người nhiều tiền

Hậu: sao anh lại nói thế em cũng nghèo mà

Thanh: nhìn cách anh Vương rút tiền không biết xót thì đủ biết gia đình không phải dạng vừa rồi

Huy: thì đúng rồi ở đây có Vương và Hải là giàu nhất rồi

Di : sao anh biết được 2 người họ giàu nhất thế

Tư: thì họ là anh ...

Vương: e hèm Tư à

Gắt : Tư định nói gì sao không nói thế

Vương: Không có gì đâu Mạnh

Hải Quế: à Tư nó định nói anh và Vương cùng nhau làm chủ quán bar này á mà

Mọi người: ồ ra vậy
Anh biết y không thích người khác biết họ là anh em ruột, lí do vì sao ư vì y muốn bản thân tự đi lên thực hiện ước mơ chứ không phải là vì có anh hai chống lưng và đặc biệt không muốn anh phải mang tiếng là cưng chiều em trai mình. Mọi người thắc mắc tại sao anh họ Quế mà y lại họ Trần đúng không. Là vì anh theo họ ba còn y theo họ mẹ, mẹ của anh và y là con một nên khi sinh y ra là con trai thì ba mẹ anh quyết định cho y theo họ mẹ để có người nối dõi. Tất nhiên chuyện hai người họ là anh em ruột thì cũng có người biết, đó là Tư Dũng và Đức Huy nhưng 2 người biết anh và y không ai muốn tiết lộ ra chuyện này nên cũng đành giấu kín.
Hắn: tiền lúc nãy để tôi gửi lại cậu

Vương: không cần phải trả lại đâu

Cậu: thế sao được ạ

Vương: không sao đâu coi như quà gặp mặt

Hắn: thôi không được đâu

Vương: tôi về đây đều có quà cho mọi người cả chỉ có 2 người là tôi không biết tặng gì nên xem như đây là quà đi đừng ngại

Huy: Vương nói vậy rồi thì thôi cứ coi như quà đi đừng kì kèo nữa

Hắn : vâng anh !thế tôi cảm ơn cậu

Cậu: em cảm ơn anh

Vương: không có gì đâu đừng để tâm làm gì
Trò chuyện với nhau vui vẻ đến mức không ai nhớ đến thời gian, đến khi xem lại đồng hồ thì đã 0giờ, sau khi xem giờ anh đứng dậy và nói
Thôi trễ rồi mọi người về nghỉ ngơi đi, hôm khác lại gặp

Tuấn Anh: uk thôi về khách sạn đi mấy đứa nghỉ ngơi lấy sức mai còn tập luyện

Phượng: Di thì sao có về cùng không hay về với Mạnh

Gắt: mọi người về đi tôi đưa Di về nhà tôi  rồi mai tôi sẽ đưa em ấy đến sân tập

Quang Hải: bố tranh thủ ghê

Gắt: phải tranh thủ chứ con mấy khi được ở bên mẹ con đâu hahha

Di: anh này kì ghê

Hắn thế còn mọi người thì sao ngoài trừ Di về nhà Mạnh thì mọi người đều ở khách sạn à

Hậu: em với anh Hải con ở nhà anh ấy

Huy: taem HN thì đều về nhà vì đa số đều có nhà ở đây chỉ có anh  cùng vài anh em không có nhà ở đây là ở khách sạn thôi

Tư: taem Viettel thì ở khách sạn XX gần đây nè, chỉ có anh Hải và Vương là về nhà thôi vì nhà họ gần đây nên không ảnh hưởng việc tập luyện

Thanh: thế là cùng khách sạn rồi

Cậu: vậy anh Vương tự đi xe về ạ

Vương: anh không đi xe

Hắn: thế lúc nãy cậu đến đây bằng gì

Vương: lúc chiều tôi đi Taxi

Di: vậy giờ mày định đi Taxi về à giờ này liệu có đón được Taxi không

Hậu: đúng đó khuya lắm rồi  rất khó để đón taxi đó anh. Hay để em với Hải con đưa anh về

Vương: không cần đau phiền hai  người lắm.

Di: phiền cái gì nếu không muốn đi với Hải con vậy đi với vk ck tao

Vương: em tự về được mà mọi người không cần lo

Hắn: không lo sao được khuya rồi cậu về một mình nguy hiểm lắm

Cậu: đúng đó để anh về một mình mọi người không yên tâm

Hải Quế: thôi  được rồi mọi người về đi để tôi đưa Vương về dù sao cũng tiện đường không cần phải lo

Tư: anh Hải nói đúng đó mọi người đừng lo nữa
Nghe anh nói vậy mọi người  cũng không còn lo nữa, đồng ý để anh đưa y về. Sau đó mọi người tạm biệt nhau ai về nhà nấy, ai ở khách sạn thì về khách sạn. Sau khi về đến nhà anh kéo y lên phòng y và hỏi
Anh: tại sao hôm nay em lại giúp cậu ta

Y: em thấy bình thường mà hai

Anh: trước giờ em không bao giờ can thiệp vào chuyện không liên quan đến em. Nói anh nghe có chuyện gì trên đường về anh thấy em rất buồn

Y: đúng là không thể giấu được hai chuyện gì. Lúc trước khi còn ở HAGL em có chơi thân với một cậu bé bằng tuổi em

Anh: chuyện đó anh có nghe em kể

Y: anh còn nhớ chuyện xảy ra lúc  em 10 tuổi chứ

Anh: anh nhớ

Y: vì chuyện đó mà gia đình mình phải sang Mỹ sống nên cũng mất liên lạc.

Anh : vậy sao em không về lại clb cũ  để gặp lại cậu bạn đó mà đầu quân cho Viettel

Y: lúc về em cũng muốn về clb để gặp mọi người đặc biệt là cậu ấy nhưng trước khi lên máy bay em mới hay tin cậu ấy đã có người yêu được 3 năm rồi. Em không thể quay về đó được em sợ sự ích kỷ của em sẽ phá vỡ hạnh phúc của người khác

Anh: ra là vậy thôi đừng buồn nói anh nghe cậu ấy là ai được chứ

Y: cậu ấy là Lương Xuân Trường
Anh ngạc nhiên nhìn y rồi cười nhạt đáp lại Y
Anh: vì cậu ta nên em mới từ bỏ những người yêu thương em sao

Y: đúng vậy. Còn anh thì sao người có thể làm anh đơn phương ngần ấy năm chắc không đơn giản
Anh cười nhạt đáp lời Y
Anh: thật ra em cũng biết cậu ấy đó. Em ấy với vẻ ngoài ngây thơ đáng yêu khiến anh nhìn vào là muốn bảo vệ em ấy nhiều lúc chỉ giữ em ấy cho riêng mình

Y: thế hai đã thổ lộ cho cậu ấy biết chưa mà cậu ấy là ai

Anh: chưa anh không dám nói vì sợ ngây cả cơ hội làm bạn cũng không được.

Y: sao hai anh em mình giống nhau thế nhỉ

Anh: chúng ta đều đơn phương người đã có chủ và không dám nói ra haha hèn nhát quá phải không

Y: đôi lúc yêu một người chỉ cần người ta được bình an hạnh phúc là vui rồi đúng không hai

Anh: uk đúng vậy xem ra em trai anh nay đã ra dáng người trưởng thành rồi

Y: hai cứ chọc em. Mà hai vẫn chưa cho em biết cậu ấy là ai

Anh: uk thì là Văn Toàn

Y: Văn Toàn ư haizzz không ngờ trái đất này tròn vậy

Anh: thôi khuya rồi ngủ sớm đi mai còn đi tập nữa

Y: dạ pp hai ngủ ngon nha

Anh: uk em ngủ ngon
Nói rồi anh tắt đèn đi ra đóng cửa phòng để y ngủ, sau đó anh cũng về phòng ngủ. Tuy không để người ta biết mối quan hệ này nhưng anh vẫn luôn thương đứa em này chỉ cần ai làm tổn thương y thì anh sẽ không để yên cho người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro