chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
8 giờ
Này Toàn ơi dậy nào! Dậy đi ăn sáng thôi trễ rồi.
Tiếng Phượng vừa gọi vừa lay cậu dậy
Văn Toàn rất dễ dạy nên khi nghe tiếng gọi cậu liền ngồi dậy xếp chăn gọn gàng rồi đi vệ sinh cá nhân. 10phút sau cậu cùng Phượng đi xuống sảnh để ăn sáng, khi xuống tới nơi thì thấy mọi người tập trung đông đủ chỉ chờ hai người xuống cùng đi. Tất cả cùng nhau ra ngoài để ăn sáng, trên đường đi
Huy: làm gì mà xuống lâu thế

Tuấn Anh: thôi Huy đi thôi

Hắn: cũng may hôm nay thầy không kiểm tra đó không là tiêu cả đám
Vừa đi vừa nói chuyện rôm rả khi ấy cũng đã xuống tới quán ăn mọi người bất ngờ khi thấy taem Viettel cũng ăn ở đó. Khi đó mọi người quyết định cùng ngồi ăn chung cho vui, lúc này anh và y cũng đã đến hội quân và ăn với mọi người. Duy Mạnh đang đưa Di vào thấy mọi người đông đủ liền nói đùa một câu
Chà đông đủ vậy định đón vk ck em sao mà tập trung đông vậy nhìn vậy ai nghĩ là hai đội sắp thi đấu với nhau nhỡ hahah

Di: gắt này ở cùng khách sạn đi ăn chung bình thường mà cứ chọc mọi người. Di đói bụng lắm rồi nè

Gắt: uk Di ngồi đi ăn gì gắt lấy cho Di nha

Đồ ăn cũng được mang ra, mọi người cũng nhau thưởng thức món phở nổi tiếng của Hà Nội. Trong lúc mọi người đang ăn thì hắn nhìn thấy y đang ngồi vớt hành ra vì Y không ăn được hành mọi người sẽ không để nếu hắn không cất tiếng nói
Cậu trước giờ không ăn được hành sao không dặn người ta đừng bỏ hành
Khi nghe hắn nói vậy mọi người có chút ngạc nhiên cậu và y cũng không ngoại lệ, cậu ngạc nhiên vì không hiểu tại sao anh lại biết được y ăn gì và không ăn gì. Còn y ngạc nhiên vì sau 10 năm xa cách mà hắn vẫn còn nhớ được y không ăn được hành. Chỉ là trùng hợp hay y đối với hắn rất quan trọng đều này chỉ mình hắn biết rõ. Thấy mọi người có vẻ ngạc nhiên nhìn hắn y liền lên tiếng để giải vậy cho hắn
Y: chắc tại em kén ăn nãy giờ vớt hành nên cậu ấy nhớ lúc trước em cũng vậy nên nói thôi à

Hải Quế: uk nhỉ anh quên mất là em không ăn được hành hay để anh gọi tô khác

Y: không sao đâu anh vậy phiền lắm em vớt ra rồi ăn cũng được mà

Ỉn: ủa sao anh Hải quan tâm anh Vương thế

Tư: Hải lúc nào chả quan tâm mọi người

Mọi người: uk cũng phải

Mọi người nghe vậy cũng không nghĩ gì nữa tập trung vào ăn. Ăn xong mọi người cùng nhau về khách sạn trên đường đi
Hải Quế: sắp thi đấu rồi thế mọi người định tập ở đâu vậy anh nhô

Tuấn Anh: haiizzz anh cũng chưa biết đang chờ BHL tìm sân tập

Cậu: vấn đề này thì chỉ có anh Trường và Phúng biết rõ thôi anh

Phượng: lại Phúng mày kêu Phượng thì mày chết

Cậu: chết chứ Phúng

Phượng: haizzz bó tay với mày

Hắn: thôi đừng nhoi nữa thật ra BHL đang cố mượn sân nhưng chưa được vì giờ đội nào cũng đang tập

Y im lặng lắng nghe nãy giờ bỗng lên tiếng
Nếu không có chỗ tập vậy tập ở sân Viettel đi

Hắn: như...như vậy sao được chúng tôi tập rồi mọi người tập ở đâu
Khi nghe y nói vậy hắn liền quay sang y ngượng ngùng đáp. Anh quan sát nãy giờ đủ để biết y muốn giúp hắn và anh cũng muốn giúp cậu nên đã lên tiếng
Yên tâm đi clb Viettel đa số tập buổi chiều đôi khi sẽ tập buổi sáng nhưng rất ít, nếu mọi người cố gắng tập buổi sáng thì không có vấn đề gì phải lo

Y: đúng vậy mọi người cứ yên tâm về vấn đề sân tập tôi sẽ giải quyết rồi báo lại mọi người

Tuấn Anh: được thế thì anh cảm ơn hai đứa trước nhé

Hải Quế/ Vương : dạ có gì đâu anh
Sau đó ai về phòng nấy, taem Viettel thì về phòng nghỉ ngơi để chiều tập luyện. Còn taem HAGL thì về phòng người thì chơi game , người thì lướt nf, Duy Mạnh thì về nhà nha.
Đến chiều tối thì bất ngờ BHL thông báo đã tìm được sân tập, yêu cầu các cầu thủ ngủ sớm để có sức sáng mai tập luyện tại sân tập của Viettel làm ai cũng bất ngờ,mọi người chỉ nghĩ hai người họ nói đùa không ngờ giúp thật. Và sau khi ăn tối xong như thường lệ sẽ có hội liên quân lập ra
Cậu và hắn cùng đi dạo nhưng hôm nay hắn cứ lơ ngơ kiểu gì cậu nói gì hắn cũng không nghe cậu thấy hắn kì lạ kể từ khi hắn gặp y tuy cảm thấy vậy nhưng cậu vẫn không nói gì. Sau đó cả hai quay về để nghỉ ngơi, sau khi về phòng cậu và hắn đều nhận được tin nhắn

+++++++Phía cậu++++++

Quế Ngọc Hải
Em làm gì á nhận được thông báo sân tập chưa

Nguyễn Văn Toàn
Dạ nằm bấm đt nè anh, em nhận được rồi cảm ơn anh đã giúp đội em nha

Quế Ngọc Hải
Không có gì đâu giúp được em là anh vui rồi

Nguyễn Văn Toàn
Trễ rồi mà anh chưa ngủ ạ

Quế Ngọc Hải
Chưa em anh còn đi kiểm tra quán bar

Nguyễn Văn Toàn
À chết em quên anh là chủ

Quế Ngọc Hải
Haha thôi em ngủ sớm đi mai tập nữa
Anh phải làm tiếp đây. Pp em

Nguyễn Văn Toàn
Dạ pp anh

+++++++Phía hắn++++++

Trần Minh Vương
Chào cậu

Lương Xuân Trường
Uk chào cậu

Trần Minh Vương
Sao thế không vui khi tui nhắn tin cậu à. Hay sợ Toàn hiểu lầm nếu cậu sợ thì thôi vậy

Lương Xuân Trường
Không phải vậy. Chỉ là lâu rồi cậu không liên lạc tôi nghĩ cậu không muốn nói chuyện với tôi chứ. Hôm nay cậu chủ động nhắn tin tôi hơi bất ngờ thôi

Trần Minh Vương
Thật sao

Lương Xuân Trường
Tôi gạt cậu làm gì hơn nữa tôi có bao giờ gạt cậu không

Trần Minh Vương
Uk

Lương Xuân Trường
Cậu nhắn tin cho tôi có gì không

Trần Minh Vương
Chắc cậu nhận được thông báo sân tập rồi nhỉ

Lương Xuân Trường
Uk được rồi cảm ơn cậu đã giúp đội

Trần Minh Vương
Không có gì cậu không cần khách sáo

Lương Xuân Trường
Cậu nhắn cho tôi chỉ để nói vậy ư không còn chuyện gì khác à

Trần Minh Vương
Chuyện khác là chuyện gì

Lương Xuân Trường
Cậu không muốn biết thời gian qua tôi ra sao ư

Trần Minh Vương
Nếu cậu muốn cậu đã nói không cần tôi hỏi

Lương Xuân Trường
Sao cậu cứ lạnh lùng với tôi vậy. Trước kia cậu đâu như thế

Trần Minh Vương
Vì bây giờ cậu đã có Toàn. Không thể như trước kia được như vậy Toàn sẽ buồn

Lương Xuân Trường
Thật sự chỉ đơn giản là cậu sợ Toàn buồn ư

Trần Minh Vương
Uk thôi muộn rồi cậu ngủ sớm đi ngủ ngon

Lương Xuân Trường
Uk vậy cậu ngủ đi đừng mở đều hoà thấp quá sẽ bị cảm đó. Cậu ngủ ngon

Trần Minh Vương
Uk tôi biết rồi. Pp

Lương Xuân Trường
Pp cậu

Sau đó hắn thả điện thoại trên giường rồi nằm suy nghĩ về quá khứ về kĩ niệm của hắn và y. Nhớ ngày mới vào học viện y bị bọn nhóc con trong học viện bắt nạt chính hắn đã bảo vệ y. Từ đó cả hai thân nhau đi đâu làm gì đều có nhau cho đến ngày y nói về nhà có công việc rồi biết mất không dấu vết tới bây giờ mới gặp lại. Từ ngày y đi hắn đã rất đau khổ, khó khăn lắm hắn mới quên được y và bắt đầu cuộc sống mới. Tại sao khi hắn đã không còn nhớ về y nữa thì y lại quay về làm sống dậy những nỗi đau và hoài niệm trong hắn. Khi gặp lại y hắn rất vui nhưng cũng rất buồn vì nỗi đau và sự lạnh lùng mà y đã mang đến cho hắn. Hắn muốn bên y để bảo vệ che chở cho y như trước nhưng không thể vì y không đồng ý y sợ Toàn sẽ tổn thương và hắn cũng thế, hắn cứ chiềm đắm trong mớ suy nghĩ của mình rồi ngủ quên lúc nào không hay .
Sáng hôm sau cả đội tập trung ở sân tập vào lúc 7h để tiến hành khởi động. Sau đó đội được chia ra làm hai nhóm để đấu đối kháng với nhau. Mọi người tập luyện đùa giỡn với nhau rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro