chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó taem HAGL vẫn luyện tập như thế cho đến buổi tập thứ năm,mọi chuyện sẽ bình thường nếu hôm ấy Y không bận việc vào buổi chiều và phải xin BHL tập vào buổi sáng cùng cậu và hắn. Trong lúc cả đội đang tập những bài tập cơ bản thì mọi người liền nháo nhào khi thấy y xuất hiện

Chào mọi người xin lỗi đã làm phiền, cho phép tôi tập cùng mọi người nha tôi đã xin phép BHL rồi

Mọi người có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng vui vẻ tập luyện cùng nhau

Tuấn Anh: sao hôm nay không tập cùng đội em thế

Vương: dạ chiều em bận nên xin BHL cho tập buổi sáng

Tuấn Anh: uk vậy em tập đi

Sau khi tập được 1 tiếng thì đội chia ra làm hai để đấu đối kháng. Khi ấy cậu, y ,Thanh, Phượng và vài người khác một đội còn hắn ,Nhô ,Di cùng các cầu thủ còn lại một đội. Trận đấu diễn ra rất vui vẻ cho tới khi y có bóng, dẫn bóng trong chân để chuyền qua cho cậu thì thấy hắn đứng trước mặt. Đang tìm cách để qua người thì hắn bất ngờ xoạc chân làm y không chủ động được té xuống sân, chẳng may trúng vào đá nhọn dưới sân làm y bị thương, y khụy xuống ôm chân đau đớn. Thấy vậy mọi người đều hốt hoảng lo lắng không biết y có sao không. Hắn sau khi thấy y bị thương liền lo lắng không kịp suy nghĩ đã chạy lại bế sốc y lên đưa thẳng vào phòng y tế. Sau khi y dược bác sĩ rửa sạch sát khuẩn và băng bó lại vết thương thì bác sĩ bước ra ngoài thông báo với mọi về tình trạng của y

Cậu ấy không sao chỉ cần tránh để nhiễm trùng thì vẫn có khả năng tham gia trận đấu trong 2 ngày tới

Nghe tới đây mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm vào thăm y một lác rồi cũng  ra về chỉ còn hắn, cậu, Phượng,Thanh và Tuấn Anh ở lại. Trò chuyện với nhau được 10 phút thì thấy y định bước xuống giường hắn liền nói
Này cậu định đi đâu hả chân như thế rồi không chịu nghỉ ngơi đi

Vương: à tui định lấy nước tui hơi khát

Cậu: để em lấy cho anh

Vương: vậy phiền em lắm

Phượng: phiền cái gì anh em với nhau không

Thanh: đúng rồi đó huống chi anh đã giúp mọi người rất nhiều lấy cho anh cốc nước có là gì

Cậu: đây nước của anh đây

Vương: uk cảm ơn em.  Hihi mọi người đừng lo quá vết thương nhỏ này có là gì

Hắn: này cậu nên nhớ cầu thủ quan trọng nhất đôi chân vết thương nhỏ cũng phải cẩn thận lỡ nhiễm trùng thì sao

Tuấn Anh: Trường nói đúng đấy em nghỉ ngơi đi đừng lo lắng nhiều quá chỉ cần chăm sóc vết thương tốt thì em vẫn ra sân trận tới

Vương: dạ vâng em biết rồi cảm ơn mọi người đã lo lắng cho em

Mọi người: không cần khách sáo vậy đâu
Trong khi mọi người trò chuyện vui vẻ thì Phượng thấy cậu buồn liền kéo cậu ra góc gần sân tập để hỏi thăm
Phượng: sao mày buồn vậy

Cậu: không hiểu sao gần đây tao có cảm giác bất an như là sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng

Phượng: sao lại bất an

Cậu: từ lúc gặp anh Vương thì tao thấy Trường lạ lắm. Chỉ là đồng đội cũ thôi tại sao lại lo lắng đến như vậy

Phượng: à có chuyện này tao nghĩ không nên giấu mày nữa trước sau gì mày cũng biết

Cậu: chuyện gì mà nhìn mặt nghiêm túc thế
Thế là Phượng kệ cho cậu nghe sự thật về mối quan hệ của hắn và y. Nghe xong cậu rất sốc cậu cũng biết sơ qua chuyện hắn có bạn thanh mai trúc mã chỉ là cậu không ngờ đó là y. Và điều khiến cậu không hiểu được là tại sao hắn lại không cho cậu biết sự thật. Sau khi nghe Phượng kể thì cậu mới nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, hắn nhớ từng sở thích ăn uống của y nhưng của cậu thì lại không, điển hình vừa nãy hắn đã lo lắng cho y như thế nào, rồi chuyện lúc đi ăn hắn luôn để ý và quan tâm y dù cậu mới là người yêu của hắn. Cậu cười nhạt mà nước mắt rơi lúc nào không hay Phượng thấy cậu như vậy cũng đau lòng nhưng cũng không làm gì được. Ở phía sau những tán cây, anh sau khi đi họp cùng BHL về thì vô tình nhìn thấy Phượng kéo cậu đi rất nhanh vẻ mặt như có chuyện gì đó rất quan trọng còn cậu thì khá buồn, tò mò không biết đã xảy ra chuyện gì với cậu anh quyết định đi  theo nên đã chứng kiến và nghe tất cả mọi chuyện, thấy cậu khóc lòng anh lại đau xót vô cùng. Ngẫm nghĩ một lúc anh quyết định bước đến an ủi cậu, anh đưa cây kẹo dâu mà cậu thích nhất đặt trước mặt cậu rồi nói
Sao lại khóc ai bắt nạt em à. Hay là Phượng lại tranh đồ ăn của em à

Phượng: em thương nó vậy nhường nó không nhường thôi anh nghĩ sao em thèm tranh đồ ăn với nó
Cậu nghe anh và Phượng nói vậy liền bật cười cầm lấy cây kẹo ưa thích và nói
Cảm ơn anh. Mà sao anh ở đây vậy

Hải Quế: anh đi họp về đi ngang qua đây thì thấy em đang khóc nên qua xem thử

Phượng: cũng may có anh dỗ nó chứ không em cũng không biết sao chơi với nó hơn 10 năm chứ thật sự em sợ nhất lúc nó khóc em không làm sao dỗ được

Hải Quế: có gì đâu em. Mà tập xong rồi sao hai đứa không về nghỉ ngơi đi trưa rồi

Cậu: dạ tại anh Vương bị thương nên tụi em ở lại hỏi thăm giờ tụi em về

Hải Quế: bị thương á em ấy làm gì mà bị thương hôm qua vẫn tập bình thường mà
Sau khi nghe Phượng nói anh có vẻ hơi ngạc nhiên
Phượng: sáng nay Vương nói có việc bận nên xin tập với tụi em trong lúc tập đối kháng Trường xoạc chân lấy bóng làm Vương bất ngờ nên té ạ

Hải Quế: Thế giờ em đang ở đâu có bị nặng không
Nhìn anh có vẻ lo lắng cho y Phượng liền nói

Dạ ở phòng y tế bác sĩ nói không sao chỉ cần không để nhiễm trùng thì vẫn có thể ra sân trong hai ngày tới

Hải Quế: uk anh biết rồi

Sau khi nghe xong anh ôn nhu quay sang nhìn cậu với vẻ mặt quan tâm lo lắng hỏi cậu

Thế em có sao không lúc tập có để bị thương không

Cậu lắc đầu nhìn anh đáp

Dạ em không sao chỉ có anh Vương bị thương thôi ạ

Anh nhìn cậu mỉm cười, một nụ cười ấm áp, đưa tay lên xoa đầu cậu rồi nói

Thôi hai đứa về nghỉ ngơi đi anh đi xem Vương thế nào

Cậu/ Phượng: dạ anh đi đi tụi em về đây

Hải Quế: uk đi cẩn thận

Sau đó cậu và Phượng về khách sạn nghỉ ngơi, anh thì đi đến phòng y tế thăm cậu em trai của mình. Khi anh đến thì chỉ còn y ở phòng mọi người đã về nghỉ ngơi còn hắn thì đi lấy thuốc cho y

Hải Quế: này sao em lớn rồi mà cứ để hai phải lo vậy hả

Vương: hai biết hết rồi à. em xin lỗi hai mà tha cho em đi nha nha

Hải Quế: tạm tha cho em đó em mà còn để bị thương như thế này hai sẽ nói ba mẹ đưa em sang Mỹ ngay nhá

Vương: thôi em muốn ở Việt Nam thôi khó khăn lắm em mới được về em không muốn qua đó nữa đâu

Hải Quế: biết vậy thì lo dưỡng thương cho tốt đi

Vương: dạ em biết rồi yêu hai nhất

Hải Quế: thôi bớt nịnh à chắc cậu ấy sắp về tới rồi đổi cách xưng hô đi

Vương: dạ em biết rồi

5 phút sau hắn cũng đi lấy thuốc về hắn ngạc nhiên khi thấy anh ở đó và cũng cảm thấy khó chịu khi thấy anh cười đùa với y. Hắn đặt bịch thuốc xuống bàn chợt nghĩ cảm giác này là sao cũng chỉ là hỏi han quan tâm khi thấy y bị thương thôi mà chẳng phải trước giờ anh luôn như vậy với mọi người hay sao, ngay cả khi thấy anh quan tâm cậu hắn cũng không thấy khó chịu như bây giờ chẳng lẽ hắn đang ghen ư. Không thể nào hắn và y chỉ là đồng đội thôi mà người hắn yêu là cậu cơ mà vậy cảm giác này là thế nào đây. Khi thấy hắn đứng đờ người như thế Y liền lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu hắn

Vương: cậu lấy thuốc cho tui về rồi à. Cảm ơn cậu nha

Hắn: có gì đâu tại tôi cậu mới bị thương cơ mà

Vương: chơi bóng bị thương là chuyện bình thường tại tội không cẩn thận không phải tại cậu

Hải Quế: thôi chuyện cũng lỡ rồi tự trách thì được gì. Còn Trường về nghỉ ngơi đi em anh đưa Vương được rồi

Hắn: như vậy sao được ạ lỗi do em mà để em đưa về mới phải

Vương: cậu nghe lời anh Hải đi tôi không sao rồi đừng lo. Cậu về nghỉ đi anh Hải đưa tôi về được rồi

Dù không muốn để anh đưa Y về nhưng nghe y nói vậy nên hắn đành đi về khách sạn nghỉ ngơi. Còn phía y sau khi thu dọn đồ đạc xong thì được anh cõng ra xe và đưa y về nhà để nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro