Chương 1: Khởi đầu của sự sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe thấy trong mưa có âm thanh của gió. Gào thét. Âm vang. Dai dẳng. Thậm chí còn có chút phấn khích. Tôi mỉm cười, gió tạt qua mặt. Mát mẻ. Thanh sạch. Tâm hồn tôi như được gột rửa. Những bẩn bụi cuộc sống tan vào trong gió. Gió cuốn những nỗi sầu của tôi đi. Và. Tôi gửi tình yêu vào trong gió, gửi ước nguyện mong một ngày gặp lại cô gái ấy, cô gái trong hồi ức của tôi, cô gái thuần lương với nụ cười thanh thản.
Em có nghe thấy âm thanh của gió không?

[Tám năm trước]
"Lâm, cậu phải đi thật à?"

Lâm cười, phảng phất nỗi buồn trong mắt.
"Ừ, dù sao tớ cũng chẳng thuộc về nơi này. Khi nào rảnh tớ nhất định sẽ về thăm mọi người."

Vinh gãi đầu, đẩy đẩy gọng cỏ trong miệng, ánh mắt non nớt nhìn xa xăm.
"Cậu...nhất định...phải về đấy."

"Ừm."
Không khí chợt rơi vào trầm lặng...
Lâm hơi bối rối, xoa xoa ngón tay. Cậu cảm nhận đước cơn gió dịu nhẹ mang hương lúa cỏ thành mát. Lâm cất giọng ấp úng.
"Vinh...cậu đã nghe câu chuyện về vị thần của mùa màng chưa...?"

"Rồi...một câu chuyện hư cấu."

"..."- Có cần thẳng thắn vậy không?

"Hừm...thật ra đó là một câu chuyện cổ tích, kể về một cô gái đã dâng hiến mình để đổi lấy nguồn nước, cứu sống mùa màng khỏi hạn hán..." Vinh đẩy đẩy gọng cỏ, nói "Thực ra, tớ nghe bà nội kể vậy. Câu chuyện truyền đời của mảnh đất này. Nghe nói ở phía đông ngọn núi kia có một ngôi miếu thờ cô gái ấy. Họ gọi cô là vị thần của mùa màng." Vinh vừa nói vừa chỉ tay về ngọn núi phía trước.

Lâm ngước mắt nhìn theo, trong mắt cậu là mảng núi xanh mờ ảo, những đám mây cuốn lấy sườn núi.

Vinh liếc nhìn Lâm trầm mặc. Thực ra đằng sau câu chuyện này vẫn còn một bí mật khác, là gì thì cậu cũng không biết nhưng nghe rằng đó là một bức hoạ thê lương...

Chiều buồn. Ngày mai, Lâm sẽ rời vùng quê yên bình này. Lâm đưa mắt nhìn theo hướng Vinh vừa rời đi. Cậu cảm nhận cái mát mẻ trong cơn gió. Về thủ đô sẽ chẳng như vậy, cánh diều vi vu bay cao, Lâm nghe thấy trong gió có tiếng hát vang vọng...

Lâm nhắm mắt lại, ngả mình trên thảm cỏ xanh mướt. Mùi đất và mùi cỏ hoà lẫn.  Cơ thể cậu chìm vào một cảnh bình yên.

"Này..."- Không biết có một cô gái từ đâu đến, khẽ lay người Lâm.

Lâm vẫn nhắm mắt, mấp máy môi." Có việc gì?"

Cô gái im lặng. Làm gì? Chính cô cũng không biết...cô chỉ cảm thấy anh chàng này rất dễ chịu. Cảm giác hắn đem cho cô rất dễ chịu, vì vậy cô đã làm quen...
Lâm thấy người bên cạnh im lặng cũng thấy kì lạ liền mở mắt ra nhìn cô.

Trước mặt cậu là một cô gái mái tóc đen tuyền, buông thõng ngang lưng, mái tóc nhẹ nhàng bay trong gió. Đôi mắt cô lấp lánh như sao trời, giọng nói thanh lãnh lại ấm ấp. Mỗi một cử chỉ lại như đính thêm kim tuyến, toả sáng vô cùng. Ấn tượng đầu tiên là đẹm lại cảm giác mát mẻ.
Quả thật, cô chẳng giống những người nông dân chân lấm tay bùn.
Lâm hỏi "Cậu từ đâu đến? Cậu không phải người ở đây. Tôi chưa gặp cậu bảo giờ."
Cô gái hơi bối rối, ấp úng nói " Tôi...từ kia đến...tôi vẫn luôn sống ở đây, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau trực tiếp..." Cô gái vừa nói vừa đưa tay chỉ về ngọn núi xa xa.
Lâm ồ một tiếng. Cô gái lấm lét nhìn cậu. Cậu không trả lời sao? Cậu có ghét mình không? Cậu thấy mình xấu lắm sao? Trong khoảng thời gian vài giây, có lẽ Lâm không biết, cô gái đang đặt cho cậu một tá vấn đề.

Lâm ngước mắt nhìn bầu trời. " Vậy câụ đến đây để làm gì? Đừng nói là cậu đến đây để nói chuyện nhảm với tôi đấy."
Cô gái gật đầu rụp một cái.
"..."- Đùa gì ác vậy?

"Vậy...câụ có gì muốn nói với tôi?"
Cô gái nửa quỳ trên thảm cỏ, cười ngượng nghịu." Mai cậu sẽ đi khỏi đây ư?"
Lâm nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Dù sao cũng chẳng có gì bí mật, mà bọn họ cũng không thân nhau lắm thì phải.
Cô gái xịu mặt xuống." Khi nào cậu quay lại đây?"
"Không biết."
"Nơi cậu đến có xa không?"
"Có."
"Nếu tôi muốn gặp cậu thì phải làm sao?"
"...ừm...cậu muốn gặp tôi thì hãy đến đó đi." - Lâm cười cười.
Cô gái cũng gật đầu cái.
"Cậu ở đâu?"
"Thủ đô."
"Cậu đến thủ đô làm gì?"
"Nhà tôi ở đó."
"Đây không phải nhà của cậu sao?"
"Vùng quê yên bình này á? Đẹp thật đấy, nhưng không phải."

Cô gái ồ một tiếng, lại tiếp tục hỏi.
"Vậy cậu học kiểu gì?"
"Trên đấy có trường mà...cậu hỏi lắm thế." Lâm hơi bực, người đâu chui ra mà hỏi nhiều vậy? Cậu cũng đâu phải google đâu?
Cô gái bị nói, gãi đầu ngơ ngác cũng không tiếp tục hỏi nữa. Cô nghĩ nghĩ rồi cười. "Này, sau này...tôi sẽ lên thủ đô gặp cậu."
Lâm cũng ờ một tiếng. Hiển nhiên không để ý lắm. Cũng chẳng liên quan đến cậu...hừm chính là như vậy.
Cậu nhắm mắt lại thư giãn tiếp, trong đầu nghĩ vớ vẩn, mà cũng không để ý người bên cạnh biến mất từ lúc nào.

Cậu mở mắt ra...người đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro