Chương 2: Cái tên thật hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc về nhà, Lâm vẫn còn vô cùng ngơ ngác...Dường như bản thân đã quên mất điều gì đó, không quan trọng lắm nhưng vẫn thấy có chút kì lạ.
Tối đó mọi người trong thôn tụ tập lại nhà của Lâm, nói những lời chia tay, tặng cậu những món quà khác nhau. Rồi còn trò chuyện với đám bạn. Đến tầm 11h mọi người về hết thì Lâm cũng mệt rũ người.
Cậu lẩm bẩm " Không muốn cử động nữaaaaa..."
Lâm nhìn bà ngoại mệt quá đã đi ngủ trước, rồi nhìn đống "chiến trường" liền rơi vào trầm mặc. Cậu không muốn làm.
Lâm bỗng nhìn thấy một cái bóng thấp thoáng ở cửa ra vào, cậu gọi nhỏ:" Ai vậy?"

Cô gái đang nép mình ở cửa liền giật mình, khẽ quay người nhìn Lâm đang nằm bò trên sofa. Cô mấp máy môi " Xin...chào."
Lâm giật mình, kí ức buổi chiều nay lại dồn về, cậu nhận ra mình đã quên cái gì rồi. Cậu càng nghĩ càng thấy kì lạ, trí tuệ đột nhiên online. Lâm nhớ lại lời cô gái nói với mình như :"Mai cậu phải đi rồi à?" Cậu đã gặp cô ấy bao giờ đâu? Sao cô ấy lại biết chứ. Tại sao cậu lại quên hết những điều về cô?
Lâm nhìn sang cô gái vẫn đang đứng ở ngưỡng cửa liền đè cảm giác nghi hoặc trong lòng xuống.
"Cậu muốn gì?"
Cô gái nhìn cậu, hé miệng "Tôi đến chia tay."
"Chúng ta cũng không quá thân thiết. Cậu không cần phải làm như vậy, nhưng tôi rất cảm ơn. Nhân tiện, tại sao cậu biết ngày mai tôi lại rời đi? Chúng ta chưa từng gặp nhau!"
Cô gái hơi mê man, nghĩ điều gì đó rồi trả lời Lâm " Vậy bây giờ chúng ta làm quen được không?"
"..."- Ý tôi không phải như thế!
Cô gái phì cười, bước vào nhà, rồi ngồi đối diện cậu.
" Nơi này cũng có nhiều người đến du lịch nhưng ít người ở lại lâu vì nó có nhiều cái không tiện..." Cô gái nhìn cậu với ánh mắt kiểu : không tiện gì thì cậu cũng biết rồi đấy.
"..."-đệch.
"Ừm, cậu ở lại đây rất lâuuu, nhà có vẻ không thiếu tiền việc gì phải đến nơi này, lưu lại chứ? Nên tôi không kiềm chế được bản năng tò mò nên đã quan sát cậu. Cậu rất hợp với gu của tôi." Cô gái cười cười, còn nháy mắt một cái.
Lâm run rẩy trong lòng, mẹ nó, trại thương điên để xổng người à?
"Tôi không thích cậu đâu!"
Cô gái cũng không hề ngạc nhiên, bật một câu.
"Vậy nên tôi quyết định sẽ theo đuổi câu!"
"..." Wtf?
"Tôi không nói nhảm với cô nữa, tôi phải dọn nhà."
"Ừ, tôi giúp cậu nhé?" Cô gái cũng không đợi Lâm đồng ý, liền nhanh nhẹn lấy cái chổi treo ở góc tường bắt đầu dọn dẹp.
Lâm trầm mặc một lúc rồi bắt đầu giúp cô dọn dẹp.
Hai người như có như không lại vô cùng ăn ý, dọn xong nhà cũng đã 11h40.
Lâm cũng không dám để một cô gái đêm khuya đi về một mình, mặc dù lúc cô đến cũng khá muộn.
Nhà cô ở đâu nhỉ? Lâm chợt nhớ đến lúc chiều, sắc mặt trở nên khó coi. Cậu quanh sang nhìn cô gái.
Cô gái như hiểu cậu đang nghĩ gì, không chần chừ đáp "Nhà tôi cách đây xa thật, nhưng tôi ở cùng bác gần đây, tôi còn phải đi học mà, chỉ nghỉ hè mới về thăm nhà thôi. Bây giờ đang nghỉ hè nên tôi cũng về thăm nhà. Tôi lên đây từ mấy hôm trước rồi."
Cô gái cười thầm "Không phải cậu nghĩ tôi là ma đấy chứ? Có con ma nào xinh đẹp như tôi không? Tôi cũng không có mặc váy trắng nha."
Lâm lặng lẽ thở phào trong lòng. "Cậu có về không?"
"Không!"
"..."
"Nhà bác tôi khoá cửa rồi, thỉnh thoảng tôi cũng bị vứt ở ngoài như vậy."
"..." Cô nói phét cho ai nghe?
Lâm không khách khí kéo cô ra ngoài đóng cửa lại.
Cô gái nhìn cái cửa đóng cái Rầm, lặng lẽ vuốt mặt, lúc xoay người bước đi thì nghe tiếng cửa mở, cô quay đầu lại.
Người con trai đứng trước của, không rõ thần sắc, hỏi " Tôi chợt nhớ ra vẫn chưa biết tên cô?"
"..." - đậu má, bây giờ anh mới nhận ra sao?!!!
Cô gái mỉm cười :" Tôi tên Dương, Đặng Thiên Dương."
Chàng trai ồ một tiếng " Tên hay đó, tôi tên Lâm. Trần Quân Lâm." Nói xong liền đóng cửa lại.

Dương phì một tiếng, xoay người bước đi.

Sáng hôm sau.

Lâm xách đồ đạc lên xe, chào tạm biệt bà ngoại và cô chú hàng xóm. Mấy đứa bạn cũng đến ôm cậu. Vinh vỗ vai Lâm, rồi đập đập ngực, chỉ vào cậu : "Mãi mãi là anh em!"
Lâm cũng cười: " Ừ, mãi mãi là anh em."

Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, Lâm ngoảnh đầu lại nhìn, vẫy tay chào mọi người, ánh mắt cậu chợt va vào một bóng hình. Cô gái đứng đó, trên người khoác chiếc váy màu khác. Cô ấy rất xinh, nhưng không nhận ra cô. Cô đứng sát góc tường, nơi ánh nắng không chiếu đến, trông cô có chút cô đơn.
Cô bỗng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt đó đẹp như lần đầu gặp nhau. Lâm bỗng thấy bối rối. Cô mấp máy môi, dù xa nhưng Lâm đọc được cô nói cái gì :" Hẹn gặp lại." Không phải tạm biệt mà hẹn gặp lại. Lâm chợt nhận ra mình lại để ý đến một người xa lạ.
Cậu nhắm mắt lại, nghe thấy trong gió có tiếng hát.  :" Chàng trai, anh có nghe thấy âm thanh của gió không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro