Chương 1: Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe bus chầm chậm lăn bánh về phía trước, Mặc Thâm trực tiếp đi xuống hàng ghế gần cuối ngồi vào, cậu lấy tai nghe đeo lên, bài đọc tiếng anh của người bản xứ vừa được phát hành cách đây không lâu, dường như nó chỉ dành cho học sinh giỏi, bởi có một vài đoạn xuất hiện một số từ cực khó khiến Mặc Thâm phải tua đi tua lại nghe thêm lần nữa, xác nhận đã hiểu cậu mới bỏ qua. Bài đọc kết thúc cũng là lúc cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, trong đầu lẩm nhẩm vài từ vừa học. Mặc Thâm ấn tắt màn hình, đôi mắt toát lên vẻ lạnh nhạt làm mọi thứ diễn ra xung quanh cậu như giảm xuống khoảng hơn chục độ. Ngay chính giờ khắc này, cậu không hề hay biết bản thân hiện tại đang được thiên hạ bàn tán thế nào.

Trường Trung Học Số 2

Lớp 11-7

Vừa được xếp lớp theo tổ hợp môn. Lớp 11-7 thiên về toán lý hóa, học sinh vào lớp này ít nhất phải từng lọt vào bảng xếp hạng top 40 của khối thì may ra mới được xét tuyển. Trường này coi bộ rất biến thái, trường người ta xếp học sinh giỏi ở lớp 1, còn trường này phân ban xong thì đem toàn bộ nhét xuống lớp 7. Bảng tên lớp vừa được công bố, những vị học bá vinh dự được ghi danh tại lớp 7 đáng lý ra phải mở tiệc ăn mừng nhưng vừa nhìn thấy cái tên Mặc Thâm và Tần Lộ Xuyên. Toàn bộ thành viên trong lớp rơi vào trầm mặc, đợi hơn mười phút có người không chịu nổi bắt đầu than trời oán đất, cả lớp nhao nhao dậy sóng ồn không thể tả

Bạn học A: "Ông trời ơi, sao ông nỡ đối xử với chúng tôi như vậy???"

Đinh Dương: "Đã cho chúng ta một Mặc Thâm thì thôi đi. Còn cho Tần Lộ Xuyên vào đây làm gì? Muốn giết chúng ta à? Năm nay xác định khỏi học đi. Mấy người cứ xem như tui đã chết."

La Bằng nãy giờ im lặng không hiểu cả lớp vì sao lại ủ rũ như chim hoàng yến bị gãy cánh, bấy giờ cậu chàng đẩy gọng kính ra vẻ khó hiểu hỏi

"Cả lớp làm sao uể oải thế? Chưa vào học mà mất hết tinh thần rồi?"

Đinh Dương khó tin nhìn cậu chằm chằm

"Hạng 2 toàn khối. Cậu không cập nhật thông tin à? Mặc Thâm và Tần Lộ Xuyên ấy"

"Tớ biết Mặc Thâm. Cậu ấy ngồi vững ngôi vị đứng đầu toàn khối mà. Tớ cố gắng mãi mà chẳng vượt qua được, chênh lệch tận 20 mấy điểm luôn á, với lại vẻ ngoài của cậu ấy rất nổi tiếng"

Đinh Dương há hốc mồm

"Thế cậu không biết việc Mặc Thâm đánh bạn học nhập viện à? Nửa kì đầu cậu ta rất ngoan ngoãn, nửa kì sau thì ngược lại, cậu ta đi trễ thường xuyên, hầu hết nội quy đều vi phạm tất, ngay cả việc đánh nhau, là nhân vật mà giáo viên còn phải sợ đấy"

Bạn học B quơ tay múa chân bổ sung

"Tôi nghe kể đâu học kì 2 năm lớp 10, cậu ta đánh đàn em của đại ca trường mình khối trên á. Thế là, đại ca trường mình đến tẩn Mặc Thâm một trận, ai dè lúc xong xuôi vị đại ca tiếng tăm lừng lẫy nằm bẹp dưới sân bóng rổ, còn Mặc Thâm người đáng lý bị tẩn lại không có tới một vết xước xách cặp rời đi"

Bạn học D tiếp lời: "Nghe đâu ở ngoài trường cậu ta đánh nhau một chọi bảy ấy, có lần bạn học lớp bên cạnh vỗ vai cậu ta một cái, cậu ta liền đánh cho rụng cả một cái răng, giờ người nọ còn phải đeo răng giả kia kìa"

Bạn học A phụ họa: "Quá đáng sợ"

Bạn học C chen vào: "Cậu ta y như cái tủ lạnh vậy. Lúc nào mặt cũng u ám, mỗi lần nhìn thấy tôi phải đi đường vòng ý"

Đến lượt La Bằng khó tin, cậu miết cuốn tập trong tay suy nghĩ. Ấn tượng về Mặc Thâm cậu có một chút đấy, có lần thi chung phòng với Mặc Thâm, quả thật cậu thấy người kia rất lạnh lùng, nhưng cậu ấy không đến mức đánh người vô cớ như họ đồn thổi. Ắt hẳn phải có lý do gì đó. La Bằng quay ra sau huýt khuỷu tay Đinh Dương

"Thế, còn bạn học Tần Lộ Xuyên?"

Đinh Dương sắc mặt thoáng chốc đen sì, cậu ta nuốt một ngụm nước bọt, cất cao giọng nói

"Tên đó chuyển trường từ trung học số 1 sang đây. Mẹ cậu ta là hung thủ giết người, bà ta giết xong tự sát luôn. Nghe đồn cậu ta xếp hạng nhất đếm ngược của trường bên đó, là trùm trường của trung học số 1 đấy, 1 chọi 10, bởi vì đánh cả giáo viên nên bị đuổi học sang đây"

Bạn học C chẹp miệng: "Toàn nhân vật ghê gớm"

Đinh Dương nằm bò ra bàn than vãn

"Nhân sinh không còn luyến tiếc"

La Bằng thắc mắc

"Thế sao cậu ta vào được lớp này?"

Đinh Dương nhún vai, lắc đầu

"Ai biết. Đe dọa giáo viên chăng?"

Đợi mãi không ai đáp lời. Cảm nhận bầu không khí có gì đó sai sai, Đinh Dương ngẩng đầu lên

"Sao tự dưng đang nói hăng hái mà tụi bây im re vậy?"

"Đù má"

Đinh Dương mặt mày tái mét, nhất thời câm nín giữa chừng, bởi hắn thấy Mặc Thâm mang theo khí lạnh lướt qua hắn đi đến bàn cuối cùng ngồi xuống. Mà hắn và Quý Tuân lại ngồi trên. Đinh Dương hít một ngụm khí lạnh, nháy mắt ra hiệu với bạn cùng bàn. Hai người không hẹn mà đồng thời di chuyển ghế nhích lên phía trước một chút, sợ chọc phải vị đại ca nào đó. Thoáng chốc lớp 11-7 rơi vào trạng thái lặng ngắt như tờ, máy điều hòa cuối lớp giống như vừa giảm xuống âm độ. Mỗi người tự giác cúi xuống mặt bàn gõ chữ điện thoại, nhìn điềm tĩnh vậy thôi chứ trong nhóm chat lớp đã lên đến 99+ tin nhắn

Bạn học A: "Móa. Đẹp trai vãi"

Bạn Học B: "Tao thấy lạnh sống lưng quá bây ơi"

Đinh Dương: "Ngồi ngay sau tao luôn. Tao nổi hết da gà rồi nè. Chúng mày mau cứu tao"

Bạn Học A: "Cút"

Bạn Học C: "Mạng ai người đó tự giữ đi"

Bạn học D: "Ôi má ơi. Học thần đẹp trai quá. Tui đổ rồi, ai cho tui dũng khí tỏ tình đi"

Bạn học A: "Tui không dám hó hé luôn. Mọi người ai đó làm ơn lên tiếng đi"

Bạn học B: "Tôi không muốn tìm chết"

Bạn học E: "Gửi bạn học D. Bớt mơ tưởng đi bạn ơi. Đừng tự rước nhục vào thân. Hoa khôi lầu dưới còn đang thất tình kia kìa"

Bạn học D: "Chẳng lẽ lời đồn cậu ấy vứt quà sang bàn người khác là thật sao?"

Bạn học E: "Đúng rồi. Cậu ấy bảo bạn nữ kia lấy về đi, thái độ rất lạnh nhạt"

Tạ Linh Lan: "Cho mình hỏi"

Tạ Linh Lan: "Có ai biết thầy hay cô chủ nhiệm lớp mình không?"

Doãn Mạo: "Không. Tôi vừa đi nghe ngóng ở văn phòng, trường này kín tiếng như cứt chó. Sợ học sinh biết hay sao mà tới giờ mới phân giáo viên. Đó là lý do giáo viên trễ 15 phút rồi mà chưa thấy vào đấy"

Đinh Dương: "Đờ mờ. Hồi hộp vãi"

Mặc Thâm gục đầu xuống bàn ngủ. Một tay kê làm gối đầu, tay còn lại đặt sau gáy. Mười phút sau, thầy chủ nhiệm cầm giáo án bước lên bục giảng. Cả lớp tự giác đứng dậy, chỉ duy nhất vị đại ca nào đó vẫn duy trì tư thế mặc kệ nhân sinh, vùi đầu xuống mặt bàn, chắc là đã ngủ rồi... Thầy giáo mặc quần áo chỉnh chu, thắt cà vạt gọn gàng, ông phất phất tay

"Được rồi. Các em ngồi xuống đi"

Có lẽ thầy chẳng thấy hành động của Mặc Thâm nên bỏ qua. Hoặc chỉ đơn giản là lười để ý, bởi nhiều giáo viên từ bỏ việc quản Mặc Thâm rồi. Mặc kệ thành tích cậu ra sao nhưng nhân cách tồi cũng đã là vấn đề khó giải quyết. Ông ngồi xuống, sắp xếp tài liệu. Sau đó đứng lên giới thiệu về bản thân sẵn tiện giao lưu với học sinh

"Thầy tên là Lâm Ngôn. Dạy môn ngữ văn. Vừa đảm nhận chức chủ nhiệm lớp 11-7 của các em. Khoảng thời gian tiếp theo, mong các em giúp đỡ thầy nhé"

Khi nói đuôi mắt thầy cong cong. Khóe môi mang theo ý cười, lúc ngước mặt lên nhìn trực tiếp có thể thấy rõ vài nếp nhăn do năm tháng để lại . Điệu bộ thầy khá hiền lại dễ gần khiến hơn nửa học sinh vừa nhìn đã có ấn tượng tốt với thầy, số còn lại hơi mơ hồ nghĩ tới triết lý "Giáo viên nào ban đầu chẳng thế, về sau lâu dài biết đâu hiện nguyên hình"

Lâm Ngôn nhìn từng học sinh nhằm cố gắng ghi nhớ kỹ gương mặt của đám học trò. Liếc mắt thấy cuối lớp có người đang say giấc, thầy thở dài, cầm danh sách trong tay nhìn nhìn

"Bạn đang nằm tên gì ấy? Em gọi bạn dậy giúp thầy với"

Đinh Dương bị chỉ mặt liều mạng lắc đầu, Quý Tuân rụt rè cúi mặt xuống không dám nhìn ông.

La Bằng theo thói quen làm lớp trưởng nhiều năm đứng lên báo cáo

"Dạ thưa thầy. Bạn ấy tên Mặc Thâm ạ"

Lâm Ngôn gật gù có vẻ hiểu ra gì đó, trong lúc họp tại văn phòng, Lâm Ngôn có nghe loáng thoáng sơ qua lời đồn, vì lý do đó nên ông mới vào lớp này. Ông hồi tưởng lại vài phút trước

***

"Chắc chắn mấy em ấy có suy nghĩ riêng của mình. Chúng ta chưa biết được tình huống thực sự, sao có thể đoán bừa"

"Ông có giỏi thì xuống đó dạy thay tôi đi. Năm ngoái thằng nhải đó bị gọi lên văn phòng, tôi nể tình nó học giỏi nên nhắc nhở vài câu, nó còn trừng mắt với tôi nữa đấy. Ai dạy chứ tôi không dạy. Dạy không nổi. Thứ học sinh như nó..."

Lâm Ngôn cau mày, ông nghiêm túc cắt ngang lời cô để phản bác

"Như nó thì sao? Tôi tin mỗi em đều có suy nghĩ của mình, rồi tôi sẽ cho cô thấy. Em ấy cũng là một bông hoa giống bao học sinh khác. Nếu chăm đủ tốt nhất định có một ngày sẽ nở hoa. Vốn dĩ với thành tích của em ấy đã rất xuất sắc rồi, chỉ cần dẫn dắt đúng cách, em ấy sẽ càng rực rỡ hơn nữa"

Tư Mạn kinh ngạc nhìn ông, cô há hốc mồm không nói nên lời, nhất thời thẹn quá hóa giận rống cổ lên quát, vẻ mặt khinh thường vô cùng

"Ờ. Để tôi chống mắt lên xem ông kéo điểm của cái thằng ranh con hạng nhất đếm ngược vừa chuyển trường ra sao? Nhân vật cũng không vừa đâu. Nghe bảo nhờ quan hệ của ba nó với hiệu trưởng mới được vào đây đó"

Tư Mạn vênh vênh tự đắc, nhếch mép nói tiếp

"Tôi dạy lớp 8. Cũng dư sức vượt qua ông. Mang danh lớp giỏi nhưng có một thằng ngu thì khác gì đâu. Với lại, lần này trường chia khối tự nhiên, xã hội. Lớp 8 học tự nhiên như lớp 7, thành tích đứng thứ 2 toàn khối. Ông có dám đổi với tôi không? Hay chỉ giỏi được cái mồm"

Chứng kiến Tư Mạn nhục mạ học sinh, ông không chịu nổi siết chặt tay thành nắm đấm rồi cố trấn tĩnh bản thân đáp

"Được. Tôi sẽ yêu cầu đổi lớp với cô"

Sau khi được hiệu trưởng đồng ý xác nhận đổi lớp. Lâm Ngôn thở phào, ông mỉm cười cầm danh sách lớp nhìn nhìn, sự vui vẻ hiện rõ lên mặt. Ông sẽ dùng cách của mình chứng minh cho họ thấy, các em ấy đều xứng đáng được yêu thương. Nếu vì sự ghét bỏ của Tư Mạn mà thụt lùi thì đúng là đáng tiếc, vậy hãy để ông thay cô dẫn dắt họ, dù có như nào ông sẽ không hối hận đâu.

***

Lâm Ngôn hiểu mấy bạn học khác đang e dè sợ hãi Mặc Thâm, nhưng ông nghĩ đã là học sinh cùng một lớp thì phải đoàn kết với nhau, có vậy mới có thể cùng nhau tiến bộ. Lâm Ngôn không vội vàng khuyên bảo, ông chỉ cười cười lên tiếng nhắc nhở

"Các em phải tiếp xúc với bạn ấy mới biết bạn ấy thế nào chứ? Chưa gì hết đã cô lập bạn ấy rồi à? Được rồi, không trách các em"

Thầy bước xuống chỗ ngồi của Mặc Thâm, ông cẩn thận gõ mặt bàn gọi cậu

"Mặc Thâm"

Mặc Thâm ngủ không say giấc, nghe thấy có người điểm tên mình, cậu thoáng động đậy rồi ngẩng đầu ngồi thẳng dậy

"Vào lớp rồi. Thầy chuẩn bị điểm danh từng bạn lên giới thiệu. Em cố gắng tỉnh táo giúp thầy nhé"

Mặc Thâm khẽ gật nhẹ đầu, cậu đáp

"Vâng"

Nghe câu trả lời lễ phép của cậu. Lâm Ngôn ôn hoà nói "Tốt lắm" rồi bước lên bục giảng.

Tia nắng lướt qua bệ cửa chiếu rọi nửa sườn mặt cậu. Mặc Thâm nhìn chằm chằm nét chữ xiêu vẹo được thầy giáo nắn nót viết ở trên bảng

"Chào mừng các em đến với lớp 11-7"

Mặc Thâm sững người, chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì. Chỉ là, hình như...

Học kì mới sắp bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1v1