Chương 2: Ngày Tồi Tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Ngôn đứng trên bục giảng, ông cầm xấp bài kiểm tra đầu năm bảo bạn nữ ngồi bàn đầu đi phát một lượt.

"Thầy muốn tuyên dương em Mặc Thâm trước mặt cả lớp"

Nói rồi Lâm Ngôn cầm mấy bài kiểm tra được ông cẩn thận giữ lại huơ huơ trước mặt đám học trò, trên mặt ông là vẻ tự hào khó kiềm chế. Mấy bạn ở dưới nhìn theo tờ giấy trên tay thầy, số 150 điểm tròn đỏ chót trông thật bắt mắt, còn rất khoa trương.

"Ngoại trừ ngữ văn bị trừ 2 điểm, vật lý trừ 1 điểm. Còn lại điểm của trò ấy là tuyệt đối đấy"

Có vài người trong lớp lấy hết can đảm quay ra sau nhìn cậu với ánh mắt trầm trồ và ngưỡng mộ. Tựa như đang chứng kiến một vị thần tiên nào đó vừa giáng trần vậy. Giọng của Lâm Ngôn trên bục giảng vẫn truyền tới đều đều

"Mặc Thâm. Em không ngại cho thầy mượn bài thi của em đi photo cho các bạn trong lớp tham khảo chứ?"

Mặc Thâm sớm đã quen trước những tình huống thế này, cậu lạnh nhạt đáp

"Vâng"

Lâm Ngôn cười trìu mến nói tiếp

"Vậy chúng ta bắt đầu bầu ban cán sự lớp nhé"

"Trước hết lớp trưởng sẽ là La Bằng. Thầy thấy em rất có thiên phú đấy"

La Bằng giật nảy mình vội đứng phắt dậy xua tay

"Không được đâu thầy ơi. Em nghĩ nên để lại cơ hội tốt này cho các bạn khác ạ"

Lâm Ngôn nhíu mày bảo

"Ở dưới có em nào xung phong làm lớp trưởng không?"

Cả lớp im lặng chẳng có nổi một cánh tay giơ lên. Lâm Ngôn thở dài

"Không có bạn nào muốn thì La Bằng kiêm chức lớp trưởng giúp thầy nhé"

La Bằng lộ ra một nụ cười giả dối

"Chào mọi người. Mình tên là La Bằng, từ giờ mình sẽ là lớp trưởng của lớp chúng ta. Hy vọng các bạn giúp đỡ"

Lâm Ngôn gật đầu hài lòng, ông hắn giọng nói tiếp

"Lớp phó lao động do Đinh Dương phụ trách, em có ý kiến gì không?"

Đinh Dương ngồi không cũng bị trúng đạn, hắn uể oải thầm niệm bùa chú "Đừng gọi tên mình" nãy giờ nhưng ông trời thật trêu người. Nghe thầy điểm tên mình, Đinh Dương suy sụp đáp qua loa vài tiếng cho qua chuyện.

"Tiếp theo lớp phó nghệ thuật là Tạ Linh Lan đi"

Tạ Linh Lan đứng lên mỉm cười dịu dàng, cô trước hết cảm ơn thầy đã cho mình cơ hội thử sức, sau đó nói mình cũng rất thích nghệ thuật rồi vui vẻ đồng ý.

"Cuối cùng lớp phó kỷ luật"

Ánh mắt ông quét một vòng rồi dừng lại ở vị trí cuối lớp. Như vừa nghĩ ra gì đó thú vị, ông cười nói

"Mặc Thâm. Em thấy vị trí này thế nào?"

Trong nhóm lớp nãy giờ chẳng ai lên tiếng lại vì câu nói của thầy mà bắt đầu bùng nổ

Bạn học A: "Cái gì đang diễn ra? Mặc Thâm ư? Lớp phó kỷ luật"

Bạn học B: "Con mẹ nó. Quá kích thích rồi"

Bạn học C: "Một người vi phạm kỷ luật nhiều nhất lại làm lớp phó kỷ luật"

Bạn học D: "Ôi chao, ca này khó nha. Mặc Thâm mà làm lớp phó kỷ luật chắc tao không dám đem điện thoại đến trường nữa quá"

Mặc Thâm chậm rãi đứng dậy, ánh mắt chẳng thể hiện biểu cảm gì, âm thầm đánh giá người đứng trên bục giảng, giọng nói lạnh lùng của thiếu niên vang lên

"Báo cáo"

Mặc Thâm rũ mắt tránh đi cái nhìn nhiệt tình của ông, cậu đưa ra đáp án mà các giáo viên thích nghe nhất

"Em còn phải học tập, không có thời gian đâu ạ"

Lâm Ngôn muốn thuyết phục vài câu, vì thế ông vội nói

"Em đừng từ chối. Tạm thời cứ làm trước một thời gian đi, coi như giúp đỡ thầy nhé, có được không?"

Thấy nét mặt kiên quyết của ông. Cậu biết bây giờ dù cậu có nói gì đi nữa cũng vô dụng. Vì thế Mặc Thâm đành bất đắc dĩ "Vâng" một tiếng rồi ngồi xuống...

Tiếng trống trường vang lên, Đinh Dương đập nhẹ lên vai Quý Tuân một cái

"Mau chạy..."

Hắn dừng lại một lúc, thấy dùng từ này không ổn lắm, vì thế sửa lời

"Mau đi thôi"

Quý Tuân gật đầu, sau đó cất bước cùng hắn ra khỏi phòng học.

Lớp học trống vắng, cơn gió cuốn theo vài chiếc lá khô thổi vào cuốn bài tập Mặc Thâm đang viết dở. Cậu dừng bút, ngẩng đầu nhìn những bạn học chen nhau ra khỏi cổng trường. Nhặt mảnh lá khô rơi trên trang giấy, cậu vươn tay thả nó ra cửa sổ, theo chiều gió chiếc lá bay xuống sân trường, nó khẽ lăn thêm vài vòng mới dừng lại cố định ở một chỗ.

Sắc trời chập tối, cậu nhìn đồng hồ màu bạc đeo trên tay.

6 giờ 33 phút

Mặc Thâm đóng nắp bút lại, cậu thu dọn cặp sách rồi đứng lên đóng cửa sổ. Khẽ tắt đèn đi, cậu lặng nhìn ánh trăng vàng hiu hắt chiếu vào hơn nửa lớp học, nhưng nó không tài nào chiếu sáng tới dù chỉ là một ngón chân của cậu. Mặc Thâm đứng sững người trong bóng tối, đáy mắt chất đầy âm u và vô vị. Cậu vươn tay khoá lại cửa lớp rồi cất bước ra cổng trường.

Bác bảo vệ nhìn thấy Mặc Thâm, ông ân cần bảo

"Lần này cũng về trễ phết nhỉ? Đi đường nhớ giữ an toàn nha con"

Mặc Thâm giao chìa khóa cho ông, cậu gật đầu thay câu trả lời.

Ông nhìn theo bóng lưng của Mặc Thâm, giọng thều thào với người bên cạnh

"Đứa nhỏ này, cũng không dễ dàng gì"

***

22 giờ đêm mà tiệm mì cũ kỹ bên đường vẫn sáng đèn. Không gian yên tĩnh còn có chút vắng lặng.

Có một đám người cười nói bước đến, trên bắp tay xăm một con rồng lớn, hắn ta dẫn đầu dùng chân đá một chiếc ghế ra rồi ngồi xuống

"Chủ quán, cho sáu phần mì bò"

Mặc Thâm cúi đầu chăm chú nhìn số tiền vừa được thanh toán trên mạng. 552 tệ cho một chiếc tủ lạnh nhỏ. Cậu bấm xác nhận xong còn chẳng thèm nhấc mí mắt lên nhìn đã bảo

"Không bán"

Tên to con bên trái đứng lên đá cái bàn bên cạnh ngã xuống, vẻ mặt hung tợn

"Con mẹ nó, mày xem thường đại ca tao à? Mày có tin tao đập sập tiệm của mày không?"

Tên cầm đầu nhếch mép, hắn đưa tay ra hiệu, to con nóng nảy ngồi xuống theo hiệu lệnh.

"Cậu nhóc, biết tao là ai không?"

Giọng nói này lọt vào tai khiến cho cậu cực kỳ khó chịu. Tên cầm đầu vẫn đang nhìn, cảm nhận được ánh mắt hắn rơi trên người mình. Cậu ấn tắt màn hình, giọng nói lạnh hơn vài phần

"Nói xong chưa? Xong rồi thì cút"

Chạm phải ánh mắt hắn, tên cầm đầu cười nhẹ

"Cũng xinh đẹp phết. Tiếc thật lại là con trai"

Hắn chậc một tiếng ra vẻ tiếc nuối

"Tính nết này của nhóc chắc phải dạy lại rồi"

Mặc Thâm vươn tay lấy chai nước bên cạnh tu vài ngụm, cậu vừa tùy tiện lau khoé miệng vừa đứng lên chẳng nhiều lời thêm một chữ, bình tĩnh đến đáng sợ

"Đến đi"

Tên cầm đầu nghiến răng ra vẻ thích thú

"Quá kiêu ngạo"

***

Mặc Thâm khinh thường nhìn đám côn đồ nằm la liệt trên đất, người ôm đầu, người thì ôm bụng. Mà cậu trên người ngoài dính một ít bụi thì chẳng có một vết xước nào. Mặc Thâm từ trên cao nhìn xuống khiến cho bọn họ phải run sợ. Ánh mắt cậu chẳng có chút xúc cảm nào

"Bây giờ đã cút được chưa?"

Rõ ràng chính cậu cũng biết, bọn chúng chỉ đang ra oai giả ngầu, chứ nếu là côn đồ thứ thiệt có lẽ cậu cũng đã bị thương rồi.

Mặc Thâm nhìn bọn chúng đỡ nhau dậy, tên cầm đầu dường như không cam chịu, quay đầu chau mày bảo, giọng nhẹ hơn khi trước

"Mày đánh tụi tao thành thế này rồi, còn không đền tiền à?"

Mặc Thâm cười như không cười, chân nhích tới một bước, tên cầm đầu lại lùi một bước

"Kiếm chuyện trước mà còn đòi trả tiền. Vụ làm ăn lời như vậy ở đâu ra thế?"

Tên cầm đầu mím môi, bày ra dáng vẻ ủy khuất

"Không trả thì thôi"

Mặc Thâm vớ đại cuốn tập trên bàn, cậu cúi đầu vừa ghi vừa đọc

"Bạn học Doãn Mạo. Lớp 11-7, xăm hình trừ 10 điểm. Để tóc quá dài trừ thêm 10. Đánh nhau trừ 20"

Doãn Mạo nghe vậy nhảy cẫng lên

"Đù má. Mày có để cho tao sống không hả? Mày nhìn nè, hình này là giả, là giả đó"

Nói thôi vẫn chưa đủ, hắn còn cố ý chùi chùi cho cậu xem. Mặc Thâm chẳng thèm nhìn lấy một cái. Lại đọc thêm một mục

"Chống đối lớp phó kỷ luật. Trừ..."

Doãn Mạo giơ tay đầu hàng

"Được rồi. Tao đi, đừng trừ nữa"

Mặc Thâm ngồi xuống ghế, đôi chân thon dài duỗi ra, thu lại sự sắc bén trong đôi mắt. Mặc Thâm biết, Doãn Mạo tới chính là muốn chỉnh cậu, vì hắn ta không ưa gì cậu, những loại người này đối với cậu mà nói, không đánh một trận thì không phải cậu rồi. Để cho đối phương biết thực lực của bản thân, cũng để cho họ đừng tiếp tục tìm cậu gây phiền toái. Bao nhiêu năm nay Mặc Thâm vẫn thế, cậu chẳng sợ chết, ngược lại thế giới này lại sợ và e dè với một tên điên như cậu. Ví dụ như Doãn Mạo, sau này có lẽ gặp cậu, hắn sẽ đi đường vòng. Chỉ trừ khi, hắn ta là một kẻ ngu ngốc hoặc cũng là một tên điên.

Mặc Thâm ngả người ra ghế nhắm nghiền mắt. Mọi thứ xung quanh trở nên im ắng như cũ, đây vốn là thế giới thuộc về cậu. Nhạc chuông vang lên cắt đi những dòng suy nghĩ dang dở, cậu hé mắt nhìn điện thoại đang rung trên mặt bàn, dãy số hiện lên kia không hiểu sao lại làm cậu nhíu mày.

Mặc Thâm có chút khó chịu.

Đợi hồi chuông vang lên điểm lần thứ bảy, cậu nhấc máy

"Khốn kiếp. Ông có thể đừng phiền tôi nữa không?"

Phía bên kia im lặng một hồi, sau đó lên tiếng

"Ba chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Con về nhà đi, ở ngoài khổ cực lắm"

Bàn tay Mặc Thâm siết chặt lại, cậu khó khăn thốt ra lời, cổ họng trở nên đau rát từ bao giờ, cậu bực dọc nói

"Mẹ nó. Ông có dõi thì tìm người đàn bà khác sinh con trai cho ông. Rồi cho nó kế thừa tài sản rác rưởi gì đó. Đừng có tìm đến tôi, tôi không cần"

Người đàn ông kia nghe thấy vậy thì mất hết kiên nhẫn, ông ta lên giọng

"Mất dạy. Tao mà tìm được đứa con trai thứ hai thì cần mày làm gì? Cho mà không biết hưởng. Tao là cha mày, tao nói gì thì mày phải nghe. Hiểu chưa?"

Mặc Thâm cười lạnh, cậu buông chiếc điện thoại đặt xuống mặt bàn, buông lời khinh thường

"Ông xứng sao?"

Tút... Tút

Cậu dứt khoát tắt nguồn điện thoại trước khi ông ta kịp thốt ra thêm điều gì khiến cậu phiền não, lại lần nữa ngả người nằm ra ghế, tóc mái dài phủ lên đôi mắt cậu, hơi thở bỗng trở nên hỗn loạn lạ thường, cậu vò tóc

"Chết tiệt"

Nằm bất động được một lúc, hơi thở cũng dần ổn định lại. Mặc Thâm nhấc mí mắt quan sát một người đàn ông đang chạy xe đạp về phía này, chiếc xe đạp mang khuynh hướng của giới trẻ so với độ tuổi của ông trông có vẻ không phù hợp lắm, còn có chút buồn cười.

Tâm tình phức tạp nãy giờ tiêu tán không ít. Mặc Thâm tiếp tục nhắm mắt lại, loáng thoáng nghe thấy tiếng xe đạp dừng lại ở quán mì của cậu, sau đó là giọng nói của người đàn ông

"Cháu ơi. Có thể bán cho chú một phần mì đem về được không?"

Mặc Thâm mở mắt nhìn người đàn ông. Hơn một tháng nay, ông ta ngày nào cũng ghé qua đây mua một phần mì vào giờ này, có khi là hai phần. Cậu lại nhìn đống mì đổ vươn vãi trên đất, nhớ lại ban nãy bọn Doãn Mạo hất đổ hết chảo mì của cậu, nơi đây hiện tại không khác gì một đống đổ nát cả, vậy mà ông vẫn không e dè mà bước vào.

Mặc Thâm cất giọng

"Hôm nay không bán"

Ông chú ấy thế mà vẫn không chịu đi. Mặc Thâm bực dọc ngồi thẳng dậy, ông gãi đầu có vẻ khó xử, chắc là đang lựa lời trong đầu để nói với cậu

"Con trai chú nó rất thích ăn mì của quán cháu. Cháu có thể bán cho chú được không?"

Còn sợ cậu không đồng ý, ông nói thêm

"Bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề"

Mặc Thâm suy nghĩ một lúc, ánh mắt dịu đi. Cậu đứng dậy dọn dẹp quán

"Ông ngồi đi"

Cậu nhặt chảo lên vén màn vào trong tiệm rửa. Sau đó xào một phần mì để vào hộp, sẵn tiện vớ đại cái bọc bên cạnh rồi đem ra đưa cho ông. Mặc Thâm nhìn chằm chằm một xấp tiền ông đang cầm, cậu chỉ rút ra một tờ 20 tệ, số còn lại không lấy.

"Tiền lời tôi đã lấy rồi"

Ông chú khó hiểu

"Nhưng ngày thường cháu cũng lấy giá này mà"

Mặc Thâm chỉ im lặng nhìn ông. Ông ngượng ngùng cất tiền vào túi

"Cảm ơn cháu"

***

Âm thanh côn trùng trộn lẫn với tiếng xe cộ bên ngoài, Mặc Thâm như đang hoà mình vào đêm đen, cậu nằm gác tay phải che đi đôi mắt của mình. Trên chiếc giường chật chội, cậu lặng yên nghe âm thanh của màn đêm, dường như chúng đang nói cho Mặc Thâm hoặc đơn giản là cậu đang tự nói với chính mình

"Ngày hôm nay thật tồi tệ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1v1