Chương 1: Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một trận mưa, trời chạng vạng sáng, mặt đường của Z thị có chút ẩm ướt. Đêm khuya vừa trôi qua, trên đường gần như nhìn không thấy bóng dáng của ai, chỉ nghe thấy tiếng nước ẩm ướt dính dính vang lên khi có mấy chiếc xe chạy trên con đường vừa mới trải nhựa mới tinh. Đó là âm thanh huyên náo duy nhất trong không gian đầy tĩnh lặng này.

Trong phòng tổng thống của một khách sạn năm sao gần đó, có một người đàn bà bị đánh ngất xỉu trên mặt đất, chiếc chăn đơn để lộ ra toàn bộ bả vai ả. Trong phòng tắm phát ra một chuỗi thanh âm trầm đục rất nhỏ, lại thêm tiếng nước chảy che giấu đi khiến cho người ta không thể nghe thấy tiếng đạn bắn phát ra từ một khẩu súng lục. Mùi thuốc súng dần dần bao phủ không gian. Người đàn ông hơn ba mươi tuổi, toàn thân trần trụi, nghiêng người ngã xuống vũng máu loãng. Viên đạn bắn ra trực tiếp xuyên qua giữa trán khiến gã chưa kịp kêu lên bất cứ tiếng nào thì đã trở thành người thiên cổ. Mắt gã mở to chứa đầy dữ tợn cùng kinh ngạc mà trừng trừng người thanh niên có khuôn mặt nhã nhặn đang đứng đó.

Lộ Ngưng Tịch theo thói quen gẩy gẩy chiếc kính không gọng trên sống mũi, đem súng lục giấu vào túi bên trong chiếc áo gió, thản nhiên đi ra khỏi phòng tắm mà không thèm liếc nhìn lại một cái. Hắn lôi ra một chiếc di động thường dùng cho nam giới từ chiếc quầy tây ném trên mặt đất, rút nốt số ngân phiếu còn lại trong túi quần xong thì lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

"Giải quyết xong." Bước dần ra hướng cửa, Lộ Ngưng Tịch hơi cúi đầu, nói vào bộ đàm mini giấu bên trong chiếc áo. "Còn bao lâu nữa?"

"Năm phút đồng hồ." Âm thanh trả lời phía bên kia so với Lộ Ngưng Tịch thì có vài phần thoải mái.

Phòng tổng thống nằm ở tầng mười sáu của khách sạn, có hệ thống theo dõi vô cùng nghiêm mật, bởi vậy nhân viên qua lại rất ít. Dù sao người có thể ở tại chỗ này cũng đều là nhân vật có chút tiếng tăm, thường thường những người như thế rất ghét bị quấy nhiễu. Khách sạn trong khi kinh doanh cũng hiểu được rất rõ một điều: nhất định không thể nào đắc tội với những vị khách như thế.

Không nói thêm câu nào nữa, Lộ Ngưng Tịch bước thật nhanh theo lối thoát an toàn, chạy một hơi từ tầng mười sáu đến tận bãi đỗ xe ngầm. Hắn cẩn thận tránh thoát những người bảo vệ đi tuần tra gần đó, từ từ tiến đến một chiếc xe Toyota màu đen không quá thu hút, chui vào bên trong rồi chạy ra khỏi bãi đỗ xe. Cùng lúc ấy, dụng cụ theo dõi của tầng mười sáu bị làm nhiễu loạn hình ảnh liền khôi phục lại công năng nguyên bản như lúc đầu.

...Toàn bộ quá trình xảy ra chỉ vẻn vẹn có mười mấy phút đồng hồ.

Lấy ra một ít ngân phiếu còn lại trong túi đưa cho người cùng hợp tác là An Hủ, Lộ Ngưng Tịch trở lại nơi ở của mình, chuẩn bị nghỉ ngơi để lấy lại sức. Cuối tuần sẽ có một sự kiện quan trọng hơn đang chờ hắn.

Ở Z thị từ lâu đã tồn tại bốn thế lực hắc bang. Các gia tộc ấy nhìn bên ngoài thì có vẻ rất hòa hợp an bình, nhưng bên trong thì lại ngầm tranh đấu đến người chết ta sống, không ai nhường ai, trăm phương nghìn kế muốn nuốt trọn thế lực của đối phương.

Hạ gia cũng là một trong bốn thế lực ở đây, nhưng lại không phải là thế lực mạnh nhất. Ông cố của Hạ gia đương nhiệm - Nhâm thiếu chủ Hạ Dục - thông qua buôn lậu súng ống đạn dược, âm thầm làm lớn mạnh thế lực của mình. Cho đến bây giờ, súng ống đạn dược đã trở thành căn cơ vững chắc không thể nào lay động được của Hạ gia. Hạ Dục sau khi tiếp quản Hạ gia từ bốn năm trước liền bắt đầu vứt bỏ những quy củ cùng điều luật bảo thủ của gia tộc, bắt đầu mở rộng sinh ý làm ăn cùng nhân lực. Trong mắt của những người ở thế hệ trước, hành động đó của Hạ Dục chỉ được xem là chơi bời lông bông, nhưng cũng chính bởi thứ cuồng vọng cùng tính cách không nôn nóng này của hắn mới có thể khiến cho thế lực của Hạ gia ngày hôm nay so với các thế lực khác chói sáng như mặt trời ban trưa.

Lộ Ngưng Tịch vào năm mười bốn tuổi được Hạ Dục nhặt về. Lúc ấy cha của Lộ Ngưng Tịch đầu tư chẳng may bị phá sản, bị bọn vay nặng lãi truy lùng đuổi giết. Sau khi nhìn thấy đèn tín hiệu của đối phương đã đuổi sát sau lưng, mẹ của Lộ Ngưng Tịch liền thả hắn xuống xe, giấu hắn vào một con hẻm nhỏ rồi lập tức cùng cha hắn lên ô tô dẫn bọn kia rời khỏi chỗ đó.

Sau khi cha mẹ đã đi khỏi, Lộ Ngưng Tịch hoảng sợ trốn chui trốn lủi trong con hẻm nhỏ, cứ mờ mịt chạy về phía trước, trừ mang theo một ba lô chứa đầy tiền thì cái gì cũng đều không có. Nhưng quá nhiều tiền đối với một đứa trẻ mới mười bốn tuổi cũng không hề mang lại cảm giác an toàn. Hắn cứ như vậy chờ đợi ở trong con hẻm tận hai ngày, tuy rằng trong lòng vẫn mang hy vọng rằng bố mẹ sẽ trở lại đón hắn nhưng hắn cũng hiểu rằng loại khả năng ấy vô cùng nhỏ bé.

Sợ hãi cùng đói khát lạnh lẽo bủa vây, cuối cùng, Lộ Ngưng Tịch choáng váng ngất đi trong con hẻm. Chính lúc ấy, Hạ Dục đi ngang qua thấy thế liền nhặt hắn về nhà. Sau khi tỉnh lại, Lộ Ngưng Tịch nhìn thấy tin tức cha mẹ mình bị tai nạn giao thông trên TV. Lúc ấy xe va vào vách đá ở sườn núi, xăng tràn ra khiến cả xe bị nổ tung. Tuy rằng xe đã hoàn toàn bị biến dạng, nhưng hắn vẫn nhìn thấy một chiếc túi cầm tay màu lam bị thiêu hủy một nửa trong vụ nổ. Mấy đĩa nhạc của hắn chính là đựng trong cái túi ấy.

Về sau Lộ Ngưng Tịch liền ở lại Hạ gia, trở thành người "anh em" đầu tiên của Hạ Dục. Hạ Dục lớn hơn hắn ba tuổi, chăm sóc hắn rất tử tế cẩn thận. Hai người cùng ăn cùng ở, thoáng cái mười hai năm đã trôi qua. Lộ Ngưng Tịch biết rằng Hạ Dục sẽ không giữ lại bên mình những kẻ vô tích sự, cho nên khi ông nội của Hạ Dục hỏi hắn sau này có muốn trở thành cánh tay đắc lực trợ giúp Hạ Dực không, hắn liền đáp ứng không chút do dự. Vì thân thể Lộ Ngưng Tịch có điều kiện rất tốt nên chẳng mấy chốc đã trở thành sát thủ giỏi nhất của Hạ gia. Đương nhiên, lựa chọn của hắn cũng ngầm chứa một ít lợi ích. Hắn muốn thông qua Hạ gia để tìm ra hung thủ lúc trước đã đuổi giết hắn cùng cha mẹ, sau đó sẽ tự tay diệt trừ.

Trong phòng khách chứa đầy ánh sáng xa hoa, Lộ Ngưng Tịch ngồi ở trên ghế cạnh một chiếc dương cầm, một chai rượu đỏ vừa mới được mở nút đặt ở trên bàn, tài liệu trong tay cũng bị hắn ném luôn trên đó. Ba ngày sau hắn sẽ đi giao dịch cùng với người gửi số tư liệu này, chịu trách nhiệm cho số súng ống đạn dược được vận chuyển đến vào ngày hôm đó. Lúc này, điện thoại đặt ở trên bàn đột nhiên rung lên. Lộ Ngưng Tịch chậm rãi đi qua, cầm chiếc di động rồi nhấn nút nghe.

"Anh Hạ Dục."

"Đang làm gì?" Âm thanh của Hạ Dục mang theo một chút dịu dàng, so với hình tượng lạnh lùng cứng rắn của hắn thì có chút không tương xứng. Nhưng đối với Lộ Ngưng Tịch đã theo hắn hơn mười mấy năm mà nói, điều này cũng là chuyện rất bình thường, dễ hiểu.

"Xem tư liệu." Ngồi xuống ghế salon, Lộ Ngưng Tịch hơi nghiêng người, nhìn qua có chút biếng nhác.

"Chuyện Nghiêm Kiệt bị lộ rồi."

Lộ Ngưng Tịch sửng sốt một chút, im lặng tháo mắt kính xuống, nhỏ một chút axit pantothenic vào khóe mắt. Hắn cẩn thận nhớ lại lúc mình tự tay giết chết Nghiêm Kiệt, không phát hiện có điểm nào bất thường. Hơn nữa, hắn cùng với An Hủ hợp tác nhiều năm như vậy, đối với kĩ thuật máy tinh tinh vi của anh ta cũng vô cùng tin cậy.

"Anh nghi ngờ có nội gián." Thấy hắn không nói lời nào, Hạ Dục không kiêng dè mà nói thẳng ra điều mình hoài nghi.

"Vậy giao dịch ba ngày sau của chúng ta..."

"Cứ theo như kế hoạch ban đầu mà làm, anh sẽ tăng số người bảo vệ lên." Hạ Dục dừng một chút. "Việc này anh sẽ điều tra, trước tiên đừng rút dây động rừng. Bản thân chú cũng phải cẩn thận một chút, Nghiêm gia có lẽ đã để mắt đến chú rồi."

"Em biết rồi."

Nghiêm Kiệt dù là người được Nghiêm gia bồi dưỡng làm người kế nghiệp đời sau, nhưng gã lại nổi danh háo sắc, tài năng thì lại không đủ cho nên Nghiêm lão gia tử Nghiêm Thế Hoa vẫn không đem vị trí đứng đầu truyền lại cho gã. Việc đó cũng không khiến Nghiêm Kiệt có chí tiến thủ, trái lại gã vẫn dựa vào thanh danh nổi trội của Nghiêm Thế Hoa làm những việc không đứng đắn, kiêu ngạo cứng đầu, kết không ít thù hằn. Nhưng vì mọi người vẫn e dè danh tiếng của Nghiêm lão gia tử nên vẫn không ai dám ra mặt giải quyết hắn.

Nhưng lần này Nghiêm Kiệt lại thuê hacker máy tính, thông qua đó mà tra ra được Hạ gia lén lút thực hiện mấy phi vụ buôn lậu không hợp pháp, lấy điều này làm điều kiện đe dọa Hạ gia phải nhượng lại một nửa sinh ý làm ăn súng ống đạn dược cho gã. Việc này quả thực đã chọc giận Hạ Dục. Tuy rằng Nghiêm gia ở trong giới hắc bang Z thị cũng có chút dang tiếng nhưng căn bản Hạ Dục không thèm để bọn họ vào mắt.

Lộ Ngưng Tịch dựa theo lệnh của Hạ Dục, trực tiếp thủ tiêu Nghiêm Kiệt, cũng tiện tay mà lấy đi vài tài khoản ngân phiếu. Kỳ thật tất cả các gia tộc ở Z thị đều có những mối làm ăn ngầm không hợp pháp, nhưng đều tuân theo một quy củ lâu đời là không can thiệp vào việc của đối phương. Nhưng gần đây, Nghiêm Kiệt lại hồ đồ mà phá đi thứ luật lệ ấy, đã thế lại còn không thông báo cho Nghiêm Thế Hoa mà lấy danh nghĩa của chính mình để chèn ép sinh ý của Hạ gia. Nói như An Hủ, thì đúng là ngu đần tự rúc đầu vào chỗ chết.

Cho nên lần này, sự việc Nghiêm Kiệt bị giết cũng không có chứng cứ nào chứng minh có liên hệ với Hạ gia, nhưng ai ngờ được lại có lời đồn thổi làm lộ ra. Vì thế, chỉ có một khả năng duy nhất là bên người Hạ Dục có kẻ phản bội.

Ba ngày sau, Lộ Ngưng Tịch ngồi trên chiếc Audi của Hạ Dục đi đến biệt thự trên đỉnh núi - nơi đã định sẵn là địa điểm giao dịch súng ống. Người lái xe là Kỷ thúc, từ nhỏ đã đi theo người Hạ Dục. Lão được xem là người thế hệ trước ở Hạ gia, Hạ Dục đối với lão cũng vô cùng tín nhiệm.

Tuy rằng Nghiêm gia nên vì chuyện của Nghiêm Kiệt mà phái người đi báo thù, nhưng kẻ địch có thể đối mặt với Lộ Ngưng Tịch thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả mấy tên sát thủ nổi danh hành đầu cũng không muốn đi làm chuyện mạo hiểm như vậy, huống chi hắn còn có người chống lưng là Hạ Dục. Cho nên, tất cả mọi người đều đoán việc này chỉ có thể dừng lại ở đây mà không thể giải quyết gì thêm.

Xe chậm rãi đi lên núi, đi theo trước sau có hai chiếc xe Jeep quân dụng nữa. Lần này chính là thương vụ đầu tiên Hạ gia cũng Trầm gia bắt tay hợp tác, cả hai bên đều rất coi trọng chuyện buôn bán này. Trầm Thiên Kỳ vừa mới tiếp nhận chuyện làm ăn của tập đoàn cùng bang phái ngầm từ Trầm Gia Minh, tính tình cũng có chút thẳng thắn nhưng thủ đoạn làm ăn thì lại không hề thua kém Hạ Dục. Hai người xem như cũng có chung chí hướng nên rất nhanh đã quyết định chung sức hợp tác để giải quyết công việc.

"Đúng là không may, lúc này An Hủ lại bị bệnh." Kỷ thúc thở dài, trên mái tóc đen đã có nhiều sợi bạc trắng nên càng nhìn càng thấy hiền lành. "Người già như tôi lại không thể cùng mấy thanh niên như các cậu nói chuyện phiếm, chắc là thấy chán lắm hả?"

"Không đâu." Lộ Ngưng Tich vẫn duy trì thói quen cảnh giác, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Do ở vùng ngoại thành nên giao thông trên núi cũng chẳng có mấy xe cộ đi lại. Bốn phía là vách núi, dưới chân lại là biển, ven đường thì dùng hàng rào bằng gỗ có khắc mấy tín hiệu cảnh báo vây quanh. Phía trước là một loạt những bụi cây thấp bé, lại là ban ngày nên không thích hợp để phục kích đối phương. "Ông cũng biết thân thể hắn trước nay không được tốt mà."

"Cũng phải." Kỷ thúc lắc đầu. "Cậu vốn ít nói, nếu có nó ở đây thì có lẽ vẫn nói được một ít chuyện linh tinh với cậu."

Lộ Ngưng Tịch gật đầu, đưa tay đẩy đẩy mắt kính một chút. Không phải hắn có thể tán gẫu cùng An Hủ mà là An Hủ có thể tự mình nói lải nhải không ngừng không nghỉ, hoàn toàn không cần hắn phải nói chen vào làm gì cả.

"Này, uống một chút nước đi." Kỷ thúc ném cho hắn một chai nước, chính mình cũng tự mở một chai. "Còn chưa tới mùa nắng nóng mà sao lại ngột ngạt thế không biết."

"Lát nữa xuống xe thì sẽ đỡ thôi." Lộ Ngưng Tịch quả thật rất khát nước, mở ra là uống nguyên nửa chai. Xe dùng kính thủy tinh chống đạn, cửa kính trước sau xe cũng kín mít ít thông khí, hơn nữa thời tiết cũng có chút khô nóng, so với gió thổi thông thoáng bên ngoài thì bên trong xe đúng là hơi ngột ngạt thật.

"Có muốn mở điều hòa không?"

"Không cần đâu." Lộ Ngưng Tịch không thích điều hòa vì sẽ làm hắn cảm thấy không thoải mái.

Hai xe trước sau vẫn giữ nguyên tốc độ cùng khoảng cách đi theo xe hắn. Lúc này đột nhiên có một chiếc SUV xuất hiện chạy ngược lại ở phía đường đối diện. Cả thân xe đều một màu đen tuyền, nước sơn bóng loáng phản xạ ra thứ ánh sáng khiến người ta hơi chói mắt. Lộ Ngưng Tịch nheo ánh mắt lại, tự nhiên cảm thấy một trận choáng váng trong đầu. Bản năng của hắn phát hiện ra dường như có điều gì đó không đúng, quay đầu về phía sau xe nhìn thì không thấy chiếc xe Jeep quân dụng vẫn đi cùng đâu. Đột nhiên cơn buồn ngủ ập tới đánh tan ý thức, hắn nháy mắt mơ màng ngất đi.

Lờ mờ cảm giác được hình như xe dừng lại, sau đó một va chạm mãnh liệt truyền đến thân xe, không bao lâu thì chỉ để lại âm thanh vỡ nát cùng tiếng kim loại ma sát. Trời đất xoay chuyển. Chiếc xe phá tan hàng rào chắn bằng gỗ lao thẳng xuống sườn núi. Nước biển mặn chát chảy xộc vào khoang mũi. Hắn không cảm thấy có gì khó chịu, mọi thứ xung quanh liền giống như ảo ảnh, cuối cùng liền chìm vào bóng đêm mịt mùng đầy hương vị chết chóc. Tự nhiên, hắn cảm thấy như mình đang được giải thoát...

Lúc An Hủ tỉnh lại đã là hơn năm giờ sáng. Hắn cảm thấy mình ngủ quá sâu, ngay cả tiếng réo của điện thoại di động cũng không hề nghe thấy. Duỗi duỗi cánh tay, đầu vẫn còn chút nhức nhối, nhưng so với ngày hôm qua cũng đã đỡ khá nhiều rồi.

Ngày hôm qua hắn cùng Hạ Dục đi tham gia tiệc rượu, lại gặp được mấy người bạn cũ cùng học kĩ thuật vi tính ngày xưa, trong lúc cao hứng thì uống nhiều thêm mấy chén. Lúc hắn trở về thì nửa đêm gió lạnh thổi ào ào đập vào người, buổi sáng tỉnh lại thì choáng váng đau đầu vô cùng. Thời điểm Kỷ thúc gọi điện tới hắn ngay cả giường còn không nhấc mình ra nổi, sau đó thì liền gọi bác sĩ hộ hắn. Hắn uống thuốc xong thì ngủ mê man không biết trời trăng gì, cũng không thể tham gia hành động giao dịch lần này.

Mở điện thoại ra liền thấy thông báo có cuộc gọi nhỡ không nghe, toàn bộ đều đến từ La Tiếu chứ không ai khác. Đúng là buổi sáng La Tiếu định qua đây, nhưng giữa chừng lại có một cuộc giải phẫu gấp, không đi không được đành phải nhờ người khác đến chăm sóc hắn. An Hủ có chút buồn bực, không biết có huyện gì mà lại khiến La Tiếu gọi đi gọi lại những năm lần.

Nghĩ về chuyện giao dịch ngày hôm qua, mí mắt An Hủ đột nhiên nháy nháy mấy cái liền. Tuy rằng hắn không phải là người mê tín tin vào kiểu mắt trái nháy thì có tài lộc mà mắt phải nháy thì có tai ương nhưng trong lòng cũng chột dạ mà không kìm được lo lắng. Điện thoại vang lên một lúc lâu, hắn giật mình bắt máy lúc điện thoại sắp tắt.

"An Hủ."

"Tiếu ca, tôi ngủ đến choáng váng đầu óc rồi, tìm tôi có chuyện gì không vậy?" La Tiếu cũng là chỗ quen biết thân thiết của hắn. Hắn khi nào rảnh rỗi cũng sẽ lại chạy đến phòng khám tư nhân của La Tiếu ngồi hót chuyện.

"...Ngưng Tịch xảy ra chuyện rồi, hiện đang ở bệnh viện. Cậu tới đây mau lên."

An Hủ hoảng hốt, di động "bộp" một tiếng rơi xuống đất. Tiếng rơi đột ngột làm An Hủ phục hồi lại chút tinh thần. Hắn vội vàng cầm lấy chìa khóa xe rồi lao ra bên ngoài. Tài sản của Hạ gia ở Z thị cũng có một bệnh viện, trình độ chữa bệnh cũng như dụng cụ y tế ở đây cũng đều là đồ tân tiến nhất. Những ai trong Hạ gia bị thương đều được đưa vào đây để chữa trị.

Vượt qua bốn lần đèn đỏ, An Hủ dừng xe ở ngay trước cửa bệnh viện. Một đám người mặc trang phục vệ sĩ đứng ngoài cửa phòng cấp cứu, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm trọng. Nhìn thấy An Hủ, mấy người đó mới tự động tránh ra nhường đường cho hắn.

An Hủ hoảng hốt chạy vào. Trong phòng cấp cứu, một thi thể lẳng lặng nẳm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, tóc tai hỗn loạn, ngực đã không còn phập phồng, trên người còn đặt mấy miếng dán đo nhịp tim còn chưa kịp gỡ xuống. Máy điện đồ đo nhịp tim đã vang lên một chuỗi âm thanh "tít tít tít" thật dài, chói cả màng tai. An Hủ cứng người tại chỗ, đờ ra không có một phản ứng nào.

La Tiếu đứng ở cuối giường, bàn tay đang nắm chặt không ngừng run rẩy. Vẻ mặt ôn hòa tươi cười thường thấy mọi ngày giờ mất hết chỉ còn lạnh lùng và thô bạo. Tuy rằng đã thường xuyên nhìn thấy sinh tử, nhưng người nằm đây hôm nay lại chính là Ngưng Lộ Tịch khiến trái tim hắn vốn bình thản mà nay lại dậy sóng.

Hạ Dục đứng ở bên giường, sắc mặt lạnh lẽo đến dọa người, ngay cả An Hủ cũng không dám tiến lên, sợ rằng mình sẽ khiến con sư tử này bùng phát sự điên cuồng của nó. Hạ Dục cúi đầu, cẩn thận mà nhìn Lộ Ngưng Tịch, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lại những sợi tóc hỗn độn trên trán, sau đó kéo tấm vải trắng trùm lên người hắn, che khuất đi gương mặt đã tái nhợt từ lâu.

"Ba ngày sau tổ chức lễ tang. Bằng mọi giá cũng phải tra ra xem kẻ nào làm!" Nói xong, Hạ Dục cầm lấy áo khoác đặt ở trên ghế, vỗ vỗ La Tiếu, bước ra khỏi phòng cấp cứu để lại sau lưng một khoảng yên tĩnh...

Ánh sáng chói mắt chiếu vào làm hiện lên một gương mặt có chút lo lắng. Lộ Ngưng Tịch nhíu nhíu mày, cảm thấy đầu mình đau dữ dội, thân thể giống như bị đập vào đau nhức vô cùng. Mà dường như hắn ngủ cũng đã rất lâu rồi.

Mũi hắn lúc này tràn ngập mùi của bệnh viện. Lộ Ngưng Tịch không lập tức mở mắt ra, trong đầu đang tìm lại những hình ảnh lúc mình gặp chuyện không may khi trước. Hắn nhớ rõ trước khi lên xe mình cũng không ăn qua thứ gì khả nghi, vậy thì vấn đề tồn tại nhất định là ở chai nước mà Kỷ thúc đã đưa cho hắn, bởi vì khi ấy chai nước là lấy từ trên xe nên hắn mới thả lỏng cảnh giác không nghi ngờ. Hiện tại ngẫm lại thì chuyện đúng là không bình thường. Cùng lúc ấy, trong đầu Lộ Ngưng Tịch cũng hiện lên một ý nghĩ: Kỷ thúc chính là nội gián!

Chậm rãi mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt hắn là một khoảng trắng tinh, đầu giường có treo một chai nước biển đang truyền. Chất lỏng chảy từ từ theo ống truyền vào mạch máu ở mu bàn tay. Đối với việc mình được cứu, Lộ Ngưng Tịch lại chẳng nhớ một chút nào cả, nhưng có thể sống lại thế này là đã đáng để ăn mừng rồi.

"Cậu tỉnh rồi?" Cửa phòng bệnh được đẩy ra, một người đàn ông tao nhã, mặc quần áo khá ấn tượng khiến người khác phải chú ý cầm theo một cặp lồng giữ nhiệt bước vào.

Lộ Ngưng Tịch thoáng quay đầu ra nhìn. Người vừa đi vào đúng là người mà hắn có biết. Đó là Lăng Thần - ông chủ của hội quán cao cấp Cửu Nguyệt này. Hắn cùng với Lăng Thần cũng không quá thân thiết, khi Hạ Dục gia nhập vào làm hội viên ở đây thì An Hủ có điều tra qua về nhân phẩm người này một chút, Lộ Ngưng Tịch khi ấy cũng là nhân tiện nhìn thoáng qua ảnh chụp một lát thôi.

Nhưng mà...sao hắn ta lại ở chỗ này? Hơn nữa lại còn làm vẻ như rất quen thân với mình?

"Sao thế? Có gì không thoải mái à?" Bỏ cặp lồng giữ nhiệt xuống, Lăng Thần ấn lên nút gọi giúp đỡ đầu giường.

"Sao anh lại...ở chỗ này?" Cố gắng lắm mới nói ra được nghi vấn của mình, âm thanh của người vừa mới tỉnh lại vang lên có hơi khàn khàn khô khốc. Nhưng Ngưng Tịch đột nhiên sửng sốt, thanh âm của mình trước nay đều có chút trầm trầm, khi nào lại trở nên dễ nghe như thế?

"Ngủ đến ngốc luôn rồi hả? Cậu ở cửa Cửu Nguyệt quán xảy ra chuyện, tôi đương nhiên..."

Lăng Thần còn chưa nói dứt câu đã bị một đám bác sĩ y tá bước vào lễ phép mời ra ngoài, thái độ không chút thương lượng, sau đó cẩn thận kiểm tra các hạng mục trên người Lộ Ngưng Tịch. Mà hiện tại Lộ Ngưng Tịch cũng không có thời gian để ý xem xét hành động của các bác sĩ y tá bên cạnh, lời nói của Lăng Thần đã chiếm hết toàn bộ đầu óc của hắn.

"Xảy ra chuyện ở cửa Cửu Nguyệt quán?" Đáng lẽ hắn phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở đoạn đường trên núi chứ? Hắn nâng lên tay trái đang cắm kim truyền của mình, ngón tay thon dài một cách kỳ lạ, trong lòng bàn tay không hề có những vết chai tạo thành do nhiều năm cầm súng mà lại trơn nhẵn, thậm chí còn trắng nõn, có chút vô lực yếu ớt.

Từ khi trở thành một sát thủ khét tiếng, Lộ Ngưng Tịch chưa bao giờ hỗn loạn như lúc này. Hắn nhận ra thân thể này hình như không thuộc về mình, mà không hiểu vì sao do cái mớ âm mưu vớ vẩn kia lại tình cờ khiến hắn biến thành một người khác. Hắn không phải là không thể chấp nhận mà là không biết phải chấp nhận nó như thế nào đây.

"Lăng tiên sinh, xin yên tâm, không còn nguy hiểm gì nữa rồi." Bác sĩ thu hồi lại dụng cụ kiểm tra, bảo y tá mở cửa mời Lăng Thần vào. "Tuy rằng trên đường đưa tới có lúc tim đã ngừng đập nhưng cũng không tạo thành thương tổn gì với cơ thể của bệnh nhân. Những chỗ tụ máu trên người cũng đã tan đi, bởi vì não bị chấn động hơi mạnh nên mới làm cậu ta nằm mê man lâu như vậy, nhưng may mà cũng không để lại di chứng gì. Để cho chắc chắn chúng tôi sẽ cho người bệnh làm kiểm tra thêm một lần nữa, nếu như không có gì bất thường thì trong vòng một tuần tới đây là có thể xuất viện."

"Được rồi, cám ơn." Nghe xong lời bác sĩ nói, Lăng Thần gật đầu.

"Lăng tiên sinh đừng khách khí, có chuyện gì thì cứ gọi tôi."

Tiễn bác sĩ ra ngoài cửa, Lăng Thần ngồi vào ghế bên cạnh giường bệnh. "Nếu không thoải mái thì cứ nói với tôi. Chuyện lần này nhất định hội quán sẽ chịu trách nhiệm, chờ khi nào cậu xuất viện tôi sẽ đưa một khoản tiền bồi thường. Việc cậu kí hợp đồng ca hát ở Cửu Nguyệt quán còn một năm nữa mới hết kì hạn, tôi cũng không muốn phải kết thúc hợp đồng sớm như vậy. Đương nhiên, nếu như cậu muốn cũng có thể đưa ra yêu cầu bồi thường, tôi sẽ suy nghĩ kĩ."

Lộ Ngưng Tịch nhắm mắt lại, trong lòng thầm thở dài. Bây giờ quan trọng nhất là hắn muốn biết mình là ai chứ không phải là mấy món tiền bồi thường vớ vẩn kia. "Để tôi nghĩ một lát đã rồi sẽ cho anh một câu trả lời chắc chắn."

"Không cần vội như vậy."

Bình tĩnh lại, Lộ Ngưng Tịch lại bắt đầu nghĩ đến chuyện của Hạ gia. Nếu như Kỷ thúc thật sự là kẻ phản bội, vậy thì hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thông báo với Hạ Dục. Nhưng bây giờ cho dù là chính mình đứng trước mặt Hạ Dục nói ra chân tướng thì Hạ Dục cũng không nhất định sẽ tin. Đương nhiên, Lộ Ngưng Tịch hy vọng thông qua chuyện này mà Hạ Dục có thể nâng cao cảnh giác. Mà hiện tại nằm ở trong bệnh viện, tình huống của Hạ gia bên kia thế nào hắn cũng không hề biết, chỉ có thể ngồi nghĩ cách phá tan âm mưu tính toán của kẻ địch, nghĩ ra thứ gì đó chu toàn nhất.

Nói cho cùng, toàn bộ Hạ gia, hắn chỉ lo lắng cho mình Hạ Dục mà thôi. Trước kia ở bên người Hạ Dục, hắn dùng chút tài năng của mình mà ngăn chặn bớt một số nguy hiểm, hiện tại hắn lại thuộc loại thân mình còn lo không xong. Kỳ thật, Lộ Ngưng Tịch cũng không rõ cảm giác của mình với Hạ Dục là gì nữa. Có cảm kích đối với người đã cứu mạng mình, có kính trọng với người đại ca đã chăm sóc mình bao năm, cũng có một chút mập mờ cùng với ái mộ, hoặc nói là hướng tới thứ mà mình coi giống như chỗ dựa vững chắc...

Lăng Thần ngồi ở phòng bệnh đợi đến thần người cả buổi chiều bị chiếc điện thoại kêu làm cho giật mình. Chờ sau khi anh ta đi rồi, Lộ Ngưng Tịch vẫn nằm trên giường giả vờ ngủ liền đi xuống. Thân thể vẫn còn chưa linh hoạt lại có chút đau nhức, chỉ có thể chậm rãi lết dần tới đuôi giường, lấy ra tập hồ sơ bệnh án. Mặt trên hiện ra nét chữ như rồng bay phượng múa của bác sĩ:

Sở Âm Dao, nam, 17 tuổi. Tại nạn xe cộ khiến cho não bị chấn động, trong đầu có tụ máu, trên người có nhiều chỗ bị tổn thương, vẫn chưa phát hiện có dấu hiệu bị gãy xương.

Mà ngày chuẩn đoán bệnh đã là từ hơn một tháng trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro