Chương 2: Hội quán Cửu Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ tang của Lộ Ngưng Tịch được cử hành tại một khu nghĩa trang ở ngoại ô thành phố. Nơi này tuy rằng không tính là mộ viên tốt nhất ở Z thị nhưng phong thủy lại vô cùng tốt. Sau khi Lộ Ngưng Tịch ở lại Hạ gia, trả được mối thù của cha mẹ thì đã mua một miếng đất để hợp táng cả hai người, nhưng tiếc nỗi chỉ không có tro cốt để đựng trong quan tài.

Hôm nay, miếng đất mà hắn mua trước kia này cũng trở thành nơi để mai táng Lộ Ngưng Tịch, địa chỉ chỉ có duy nhất một người biết là Hạ Dục.

Người tới tham gia không nhiều lắm, đại bộ phận đều là người của Hạ gia. Còn một phần khác là người cùng hợp tác với Hạ gia trong vụ mua bán vừa rồi – Trầm gia Trầm Thiên Kỳ. Bạn bè của Lộ Ngưng Tịch cũng không nhiều lắm, làm sát thủ kiêng kị lớn nhất chính là bại lộ thân phận, cho nên những người khác tới hầu như không phải vì thương tiếc cho người đã khuất mà là nhắm vào mối quan hệ thân thiết của Hạ Dục và Lộ Ngưng Tịch, muốn mượn cơ hội lần này để tạo chút quan hệ với Hạ gia.

"Tiếu ca." An Hủ mặc tây trang màu đen đi đến bên người La Tiếu. Tơ máu trong mắt hắn có chút dày đặc, ánh mắt cũng trở nên hồng hồng ướt át.

La Tiếu vỗ vỗ vai hắn. "Chuyện của Ngưng Tịch, nhất định Hạ gia sẽ điều tra. Cậu cũng chú ý nghỉ ngơi một chút."

"Ừ." An Hủ nhấp nháy miệng. Hắn vẫn canh cánh trong lòng chuyện mình không cùng Lộ Ngưng Tịch đi vận chuyển súng ống đạn dược, hơn nữa lại càng cố chấp cho rằng nếu mình đi thì đã không xảy ra chuyện như vậy. Đương nhiên, tất cả cũng chỉ là "nếu' mà thôi.

Lễ tang được làm đơn giản mà long trọng. Hạ Dục biểu tình rất nghiêm cẩn, tự mình ôm tro cốt đi đến mộ địa, lại tự tay hạ táng Lộ Ngưng Tịch. Suốt cả quá trình hắn không cho bất kì ai nhúng tay vào.

Trầm Thiên Kỳ mang đến một bó hoa cúc to đặt lên mộ, sau đó đi đến cạnh Hà Dục. "Cố nén bi thương."

Hạ Dục gật đầu. "Chuyện làm ăn bên kia chúng ta sẽ bàn sau, tôi sẽ không để cho anh chịu tổn thất đâu."

"Đừng nói vậy. So với anh, tôi không có gì gọi là tổn thất cả." Nói xong, Trầm thiên Kỳ nhìn thoáng qua bia mộ phía sau Hà Dục. Ảnh chụp và tên Lộ Ngưng Tịch thanh tú lại có phần đạm bạc khắc rõ ràng trên bia đá.

Hạ Dục im lặng đi xuống. Lúc này, một người vệ sĩ đeo kính mắt vội vàng đi tới, âm thanh thật nhỏ tận lực để không cho những người khác nghe thấy.

"Thiếu gia, chỗ súng ống đạn dược chúng ta cùng Trầm thiếu gia hợp tác đã bị Nghiêm Thế Hoa đoạt mất rồi."

Âm thanh không lớn nhưng Hạ Dục và Trầm Thiên Kỳ lại nghe rất rõ ràng, không sót một chữ nào.

Ngồi ở phòng khách gần cửa sổ, Lộ Ngưng Tịch đưa mắt đánh giá căn nhà mà mình hiện tại đang ở. Chỗ này, chính là nhà của Sở Âm Dao ngày trước.

Phòng ngủ không lớn lắm, một cái tủ quần áo lại thêm một cái giường, trên cơ bản thì đã đầy hết chỗ. Phòng khách thì có diện tích gấp đôi, ở chính giữa có bày một chiếc đàn dương cầm giá cả cũng bình thường, tuy rằng so với chiếc trước kia của Lộ Ngưng Tịch thì không đáng nhắc đến nhưng âm thanh cũng coi như không tệ. Đó cũng chính là thứ duy nhất đem đến cho hắn một chút cảm giác quen thuộc. Chiếc dương cầm mà hắn có được là do lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, Hạ Dục lấy đó làm phần thưởng cho hắn. Hiện tại nghĩ đến, quả thật có chút châm chọc. Ở một góc sáng sủa trong phòng khách có để một cái bàn học, trên mặt bàn tràn đầy những khúc nhạc phổ viết tay. Trên giá sách treo trên tường trừ đống đĩa CD ra thì chính là sách âm nhạc, nhiều nhất là mấy cuốn lý luận về nhạc lý cơ bản của một vị giáo sư nào đó. Không khó để phát hiện ra, đứa nhỏ còn chưa hoàn toàn trưởng thành này rất yêu thích âm nhạc, so với Lộ Ngưng Tịch thì loại yêu thích ấy gần như có chút cố chấp, đồng thời người bình thường cũng khó mà có được. Đối diện giá sách là một chiếc ghế sofa có trải thảm ở mặt trên. Chắc là Sở Âm Dao thường xuyên ngủ ở trong này.

Thời điểm vừa đi vào nhà, Lộ Ngưng Tịch giật mình vì có một cảm giác quen thuộc ập vào người. Hắn nhớ rõ trước kia mẹ mình cũng bày biện xung quanh chiếc đàn dương cầm như thế này. Hắn có chút thất thần. Mẹ hắn là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng trong cả nước, phần lớn thời gian đều thích ngồi đàn ở trong phòng, mỗi lần đánh đàn là lại tạo nên những âm thanh mượt mà êm ái. Thi thoảng mẹ hắn cũng sẽ mang đàn đến phòng hắn đàn cho hắn nghe, nhưng khi đó Lộ Ngưng Tịch lại đang mang tâm tính của trẻ nhỏ thích chạy nhảy chứ không chịu ngồi yên, thừa dịp mẹ không để ý thì hắn sẽ chạy biến luôn.

Hắn vẫn đang còn nhớ rõ người phụ nữ vừa dịu dàng lại rất quật cường đem hắn giấu sâu trong con ngõ nhỏ kia cùng với lời nói vội vàng sau chót. Mẹ nói: "Ngưng Tịch, về sau con hãy đánh đàn, được không? Mẹ rất thích nhìn con mỗi lần con chơi đàn."

Mà những lời ấy, cũng đã trở thành di ngôn.

Lộ Ngưng Tịch cũng không hề làm cho mẹ mình thất vọng. Hắn có được thiên phú di truyền lại từ mẹ mình, tuy rằng chưa chính thức học tập qua lần nào nhưng tùy tay chọn khúc nào hắn đều có thể bắt được chính xác âm điệu và đàn vô cùng lưu loát.

Một lần, bác sĩ tư nhân của Hạ gia là La Tiếu đã hỏi hắn: "Nếu không được đào tạo trở thành sát thủ, cậu muốn làm cái gì?"

Lúc ấy Lộ Ngưng Tịch chỉ lắc đầu. Ảo tưởng về một chữ "nếu' với người như hắn quả thật rất xa xỉ, nhưng trong lòng hắn biết rõ, nếu không làm sát thủ, hắn muốn dùng chính đôi bàn tay này của mình để trở thành một nhạc sỹ.

Đương nhiên, thứ ảo tưởng này chỉ là của riêng mình hắn mà thôi, trước khi chết đi hắn cũng không nhắc qua với bất kỳ một ai khác.

Xuất viện đã hơn một tháng, hắn đã bắt đầu từ từ thích ứng được với cuộc sống mới. Không cần trốn ở nhà, cũng không cần mỗi lần ra khỏi cửa là phải đề phòng trước sau. Cuộc sống đơn giản mà sạch sẽ cứ thanh bình trôi qua như thế thật khiến cho người ta yêu thích. Nếu như không phải trong nhà đột ngột xảy ra biến cố thì có lẽ cuộc sống của hắn trước kia sẽ giống như hiện tại vậy.

Lăng Thần cho hắn thời gian nghỉ ngơi ba tháng, nói là chờ hắn tĩnh dưỡng hoàn toàn khỏe mạnh lại rồi sẽ trở lại đi làm sau. Tuy rằng hiểu biết của hắn về con người Lăng Thần này không nhiều lắm, nhưng anh ta tuyệt đối là người làm việc rất có nguyên tắc. Qua chuyện để Lộ Ngưng Tịch nghỉ bệnh ở nhà này là có thể thấy, Lăng Thần có thể phán đoán ra được thời hạn nghỉ dài lại phù hợp nhất, sau đó lại không chút keo kiệt mà không để ý chuyện hắn vi phạm hợp đồng, đúng là người lãnh đạo tốt lại rất có khả năng làm ăn.

Rót cho mình một chén trà, Lộ Ngưng Tịch ngồi vào trước đàn dương cầm, chậm rãi lật xem những bản nhạc mà Sở Âm Dao đã viết. Có bản chỉ có vài ca từ đơn điệu, có bản lại chỉ thấy phần mở đầu hoặc là phần điệp khúc. Theo từng âm điệu mà cậu bé viết ra, hắn có thể cảm nhận được cảm xúc của đứa trẻ này. Có khi khoái trá, có lúc bi thương, lại có lúc bàng hoàng hay mất mát...

Cũng không biết từ khi nào mà những cảm xúc tưởng như đã biến mất hoàn toàn trong cuộc đời hắn, một lần nữa lại bắt đầu nhem nhóm nảy mầm vươn lên.

Đem chén trà ở trên tay đặt lên bàn, trong lúc vô tình lại nhìn thấy màu của nước sơn sơn trên chiếc đàn dương cầm, Lộ Ngưng Tịch hơi nhíu mày một chút. Bản thân hắn mỗi lần nhìn đến khuôn mặt hiện tại của mình đều có một ít không được tự nhiên. Sở Âm Dao không phải là thấp, có thể do vì nằm viện hơi lâu mà thân thể có chút gầy gò, nhưng mấy điểm đó đều không phải trọng điểm khiến Lộ Ngưng Tịch để ý.

Lộ Ngưng Tịch thuộc kiểu người thanh tú lại biết nhẫn nhịn, bình thường thì có phần nhã nhặn lại thêm chút đạm bạc; mà Sở Âm Dao này nhìn qua thì có vẻ đẹp trai, tuy rằng không vướng nét mềm mại của con gái nhưng tuyệt đối không hợp với tính thẩm mỹ vốn có của Lộ Ngưng Tịch. Điểm này cũng làm cho hắn cảm thấy không hoàn mỹ nhất, thậm chí ý nghĩ đi phẫu thuật thẩm mỹ cũng đã từng xuất hiện trong đầu hắn.

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp, con ngươi màu đen tuyền giống như mực thuần không bị pha tạp, lông mi hơi hướng lên trên như mỉm cười che khuất đi ánh mắt, sống mũi thẳng tắp làm cho hình dáng khuôn mặt càng thêm thâm thúy, đôi môi hơi nhạt đem theo chút thu liễm, lãnh đạm lại gợi cảm, mái tóc vuốt lệch qua trán dài đến mang tai khiến cho khuôn mặt về cơ bản sẽ mang lại vài điểm nhấn cho người đối diện.

Nếu như tách rời ngũ quan ra thì tương đối sắc bén, nhưng để cùng một chỗ thì lại làm người ta cảm thấy hơi yếu đuối chậm chạp. Cũng may tính tình của Lộ Ngưng Tịch trước nay lạnh lùng mới khiến cho thứ cảm giác ấy đỡ đi một ít, nhưng cũng vì thế mà lại thiếu đi chút sắc màu tươi sáng vốn có của tuổi trẻ.

Hồng trà đã uống được hơn một nửa thì Lăng Thần gọi điện tới.

"Dạo này cậu đã đỡ chưa?" Lăng Thần cũng thuộc loại người bộn bề công việc. Dù sao là người quản lí của cả một hội quán cao cấp, xử lí các mối quan hệ bên ngoài không thôi đã vất vả lắm rồi. Mà anh ta qua một tháng vẫn có thể nhớ tới Sở Âm Dao mà gọi điện thoại tới hỏi thăm cũng coi như là đáng quý rồi.

"Tôi cũng đỡ hơn rồi." Lộ Ngưng Tịch vốn không phải là một người giỏi trong vấn đề đáp lại lời thăm hỏi ân cần của người khác, nó chuyện trước nay cũng tương đối thẳng thắn.

"Có người của một công ty chế tác đĩa nhạc muốn mua bản nhạc 'Because' do cậu sáng tác, cậu có muốn bán không?"

Lúc Sở Âm Dao còn sống đã viết ra rất nhiều bản nhạc, mà hiện tại đúng lúc hắn cầm trên tay cũng là bản "Because" này. Tiết tấu nhẹ nhàng hài hòa, giai điệu cũng tuyệt đẹp vô cùng, các nốt nhạc được chia tách rất phù hợp làm cho cả khúc nhạc khi vang lên vừa chặt chẽ lại thể hiện được tính logic của kĩ xảo phối hợp và sắp xếp. Mới nghe qua thì đây chính là một khúc ca tình yêu sâu lắng, nhưng Lộ Ngưng Tịch nghĩ đây lại là khúc ca Sở Âm Dao viết cho chính bản thân nhóc ta, chỉ có đứa trẻ ấy mới có thể thực sự hiểu hết được những suy nghĩ chân thật nhất của bản nhạc này.

"Tôi không bán." Lộ Ngưng Tịch từ chối ngay.

"Được rồi." Câu trả lời của cậu ta cũng không nằm ngoài dự kiến của Lăng Thần. "Tôi cũng hiểu được vì sao cậu không bán, nhưng sợ cậu lại thay đổi chủ ý nên hỏi thêm một lần nữa cho chắc."

Thẩm mỹ âm nhạc của Sở Âm Dao cùng Lộ Ngưng Tịch có vài nét tương đồng, nhưng hắn lại không muốn dùng những thứ Sở Âm Dao đã viết ra để kiếm tiền cho bản thân mình. Hắn từ trước tới nay chỉ dựa vào chính bản thân mình mà sống. Hơn nữa hiện tại hắn cũng không thiếu tiền, số tiền mà Lăng Thần đã bồi thường cho hắn còn dư dả rất nhiều.

"Khi nào thì cậu quay lại đi làm?" Nói đến chuyện công việc, Lăng Thần trong giọng nói mang theo ý cười. "Không có quân bài chủ lực là cậu, Cửu Nguyệt đã phải liên tục thay đổi ba ca sĩ rồi."

Lộ Ngưng Tịch có chút do dự. Khi trước vào những lúc rảnh rỗi hắn cũng nghe qua không ít các bản nhạc, nhưng lại rất ít khi mở miệng ra hát. Hắn không phải không thừa nhận là âm thanh của Sở Âm Dao rất êm tai nhưng không có nghĩa là hắn cũng có thể tạo ra được những âm thanh hoàn mỹ đến vậy.

Thấy bên kia vẫn im lặng không có động tĩnh, Lăng Thần nói: "Đêm nay tới đi, tiền lương tôi tính gấp đôi cho cậu."

"Được rồi, buổi tối tôi sẽ ghé qua." Lộ Ngưng Tịch không phải vì nghe thấy câu "tiền lương tính gấp đôi" mới đồng ý đến mà là bởi hiện tại hắn không nghe bất cứ một tin tức nào về tình huống của Hạ gia, mà Cửu Nguyệt quán này lại là hội quán cao cấp, cũng đồng nghĩa với con đường duy nhất mà hiện nay hắn có thể khai thác thông tin.

Hội quán cao cấp Cửu Nguyệt nằm ở tầng thứ mười trong một khu nhà cao tầng giữa khu buôn bán sầm uất nhất Z thị, trang hoàng rất xa hoa. Với những kẻ biết thưởng thức mà nói thì đây đúng là chỗ cho một số ít những nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị cũng như trên thương trường tụ tập. Hội quán mở ra hình thức hội viên, điều này cũng hạn chế ở một mức độ nào đó sự ra vào của những kẻ lai lịch hỗn tạp, cam đoan sự riêng tư và an toàn tuyệt đối của tất cả vị khách một khi đã bước chân vào hội quán.

Trong hội quán có nhà ăn, quán bar, sòng bạc, suối nước nóng, phòng tập thể thao, các loại phòng dùng để nghỉ ngơi và tiếp khách. Các loại dịch vụ được cung cấp ở đây cũng rất đa dạng, đủ các loại kiểu dáng khác nhau. Chỉ có người ta không thể tưởng tượng ra chứ không có việc gì mà Cửu Nguyệt quán không thể đáp ứng được.

Trước kia Lộ Ngưng Tịch cùng Hạ Dục đã tới đây hai lần, một lần là đi ăn cơm với đối tác, còn lần khác lại là cùng nhau leo lên giường. Lần đầu quả thực chỉ đơn thuần là xã giao lịch sự mà thôi, đến lần sau thì không may say rượu làm loạn. Tuy rằng sau lần ấy Hạ Dục quan tâm để ý hắn nhiều hơn một chút, nhưng trên thực tế thì thái độ vẫn vậy, không có thay đổi gì quá lớn.

Thời điểm ấy, Lộ Ngưng Tịch quả thực có tình yêu với hắn, nhưng người trong lòng Hạ Dục có lẽ lại không phải là hắn...

Lộ Ngưng Tịch mở cửa trực tiếp đi vào hội quán. Bảo vệ đứng ở cửa đương nhiên quen biết Sở Âm Dao nên không ngăn cản hắn lại tra hỏi. Lộ Ngưng Tịch theo thói quen đút hai tay vào túi áo bước vào trong, vừa vặn lại gặp ngay Lăng Thần đang đứng đó.

"Đến đúng giờ nhỉ." Vẫy vẫy tay coi như chào hỏi, Lăng Thần xoay người đi lên hướng phòng nghỉ ở tầng thứ ba. "Cậu đi chuẩn bị một chút đi, dàn nhạc vẫn cứ cả ngày gào thét đòi cậu về. Nhưng mà cứ yên tâm, không phải lo nhiều. Nghỉ ngơi một ít rồi sẽ lại đâu vào đấy hết thôi."

"Ừ." Lộ Ngưng Tịch không nói gì, chỉ chăm chú đi theo Lăng Thần vào phòng nghỉ.

"A, thằng nhóc đáng yêu kia trở lại rồi." Vừa vào cửa, Lộ Ngưng Tịch đã bị một đám người trẻ tuổi với cách ăn mặc khiến người ta không tưởng tượng được vây lại.

"Thế nào, thân thể hồi phục đỡ hơn chưa?"

"Ngày đó cũng thật là nguy hiểm, lại đánh nhau ngay ngoài cửa hội quán mới chết chứ."

"Mẹ kiếp, tại cái đám chết tiệt kia đánh nhau mà cậu lại bị lôi vào."

Về việc Sở Âm Dao gặp nạn, Lộ Ngưng Tịch cũng biết ít nhiều. Cậu nhóc không may đi vào chỗ bọn đầu gấu đang đánh nhau, thế là tự dưng vô duyên vô cớ bị kéo luôn vào trận ẩu đả, đã thế lúc định trốn ra thì bị chiếc xe đang chạy ở phía đối diện tông thẳng vào, thế là cứ thế mà lên chầu trời.

"Thôi thôi, trật tự. Không bàn chuyện xui xẻo ấy nữa, giờ không sao thì tốt rồi."

Lộ Ngưng Tịch cứ đứng như thế mà nhìn bọn họ tôi một câu anh một câu nói không ngừng không nghỉ, đến chính hắn cũng không thể nói chen vào câu nào. Những người này đều là người quen của Sở Âm Dao nhưng hắn thì lại có biết một ai đâu.

"Được rồi, đừng lộn xộn nữa, cậu ấy còn cần nghỉ ngơi. Mấy người đi ra tập một chút đi, đừng mơ vì chuyện này mà có thể lười nhác được." Lăng Thần mỉm cười đi tới giải vây giúp Lộ Ngưng Tịch khiến cho đám bát quái đang buôn chuyện không biết trời đất này lủi thủi tản đi hết.

Đưa Lộ Ngưng Tịch vào trong phòng nghỉ, Lăng Thần chọn ra hai bộ quần áo trên giá áo đưa cho hắn.

"Hôm nay có chuyện gì đặc biệt à?" Tuy rằng không tiếp xúc nhiều lắm cùng Lăng Thần nhưng hôm nay nhìn anh ta hành động có chút tích cực như vậy thật đúng là kì quái. Bình thường Lăng Thần sẽ không để lộ tâm tình của mình ra ngoài, nhưng hiện tại khóe miệng anh ta lại hiện lên ý cười, biểu hiện cũng có một chút coi trọng chuyện sắp tới.

Đem quần áo vắt lên lưng ghế salon, Lăng Thần tùy ý kéo một cái ghế khác ngồi xuống đối diện với Lộ Ngưng Tịch. "Có một vị khách rất quan trọng tới đây vui chơi, hôm nay các cậu nhất định phải làm người này vừa ý." Nghe giọng điệu của anh ta, người đó hẳn phải là người mà Lăng Thần quen biết, hơn nữa lai lịch cũng không hề tầm thường.

Tuy rằng Lộ Ngưng Tịch thực sự muốn biết người này là ai nhưng lại không có cách nào để hỏi nhiều thêm. Với cá tính khôn khéo của Lăng Thần, không cẩn thận để anh ta nhìn ra có điểm kì quái thì phiền vô cùng.

"Cậu chỉ cần hát bằng thứ cảm xúc chân thật nhất từ trái tim mình là được." Đây cũng coi như là yêu cầu cũng như lời động viên duy nhất của Lăng Thần đối với hắn.

"Được."

Lăng Thần vừa mới đi khỏi trong chốc lát, cánh cửa phòng nghỉ lại bị mở ra. Lộ Ngưng Tịch nằm ở trên ghế salon liền mở mắt đã thấy một ly trà xanh bạc hà đưa tới trước mặt mình.

"Uống một chút trà đi cho nhuận họng." Người nam sinh mỉm cười bưng trà vào, ngồi xuống bên cạnh Lộ Ngưng Tịch. Nhìn qua người này khoảng tầm hai mốt, hai hai tuổi, khuôn mặt đẹp trai lộ ra thứ sức sống đặc biệt chỉ tuổi trẻ mới có, nhưng đồng thời, Lộ Ngưng Tịch cũng nhìn thấy ở người này một vẻ trầm ổn cùng ôn hòa sâu trong đáy mắt.

Lộ Ngưng Tịch có ấn tượng về người này. Thời điểm vừa mới bước vào phòng nghỉ, hắn đang ngồi ở bên một chiếc đàn ghita. Khi đám người kia vây đến hỏi chuyện, hắn cũng chỉ ở một bên ngẩng đầu lên nhìn chứ không có tiến tới.

"Cảm ơn." Cầm lấy chén trà, Lộ Ngưng Tịch ngồi xuống. Vừa rồi bên ngoài có hơi ầm ý quá khiến hắn có chút đau đầu.

"Thân thể có việc gì không?"

"Không."

"Lần trước bọn anh đi thăm em, em vẫn còn chưa tỉnh." Anh ta tựa như cũng không để ý đến việc Lộ Ngưng Tịch trả lời rất lãnh đạm, nói tiếp: "Lúc trước dàn nhạc cũng tìm đến một vài người tạm thay thế em, nhưng họ lại làm việc không tốt, không hòa nhập được với dàn nhạc, bị mọi người kêu la nhiều lắm."

Uống xong chén trà, Lộ Ngưng Tịch đem chén đặt lên bàn. Hắn thực sự không biết giao tiếp với lứa người trẻ tuổi lắm, tuy rằng bây giờ ngoài mặt thì nhìn người này lớn tuổi hơn mình một ít. "Tôi cũng nghe ông chủ nói rồi."

"Vậy, buổi tối..." Người thanh niên kia còn chưa kịp nói dứt câu đã bị một thành viên ở bên ngoài thúc giục cắt ngang.

"Tử Ninh, bắt đầu tập luyện rồi."

"Đội trưởng, mọi người đang chờ anh đấy."

"Đến đây." Tử Ninh đứng lên, hai tay đút vào túi trên quần Jeans. "Em nghỉ ngơi một lát đi, chốc nữa khi nào đến lượt mọi người sẽ thông báo cho em."

"Ừ."

Khoảng hơn chín giờ, Lộ Ngưng Tịch ngồi trên ghế cao đặt ở sân khấu của quán bar. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh xám nhạt với một chiếc quần tối màu, trông kín đáo lại không mất đi vẻ gợi cảm. Vốn cách phối đồ này là sở thích của Lăng Thần nhưng mặc ở trên người hắn lại vô cùng thích hợp. Dàn nhạc phía sau đã bắt đầu vào chỗ, ngọn đèn dần dần chiếu ánh sáng lên sân khấu tạo ra một mảnh nhu hòa bao trùm khắp cả không gian.

Người trong quán rượu cũng không nhiều lắm. Cho dù có ánh sáng của ngọn đèn chiếu tới nhưng ở trên cũng không thể nào trông thấy tình cảnh của bên dưới. Lộ Ngưng Tịch cũng không nói lời thừa thãi hay lời mở đầu nào, trực tiếp điều chỉnh lại vị trí của Mic, sau đó ra hiệu cho dàn nhạc có thể bắt đầu.

"Loving you is easy, because you're beautiful..."

Âm thanh kì ảo vang lên hòa chung với khuôn mặt có biểu tình đạm mạc nhu hòa, người ngoài nhìn vào không ai hiểu được hắn đang suy nghĩ cái gì. Trong ánh mắt hắn có những cảm xúc không bình thường vụt qua rất nhanh nhưng lại hàm chứa biết bao tình cảm, cảm xúc khắc sâu vào lòng người đối diện. Tình cảm ấy, không chỉ đơn thuần là tình yêu mà còn có cả tình thân bao dung cùng tình bạn đằm thắm.

Khoảnh khắc khi vừa cất lên tiếng hát đầu tiên, Lộ Ngưng Tịch mới cảm nhận hết được cái gì gọi là thiên phú. Chất giọng này quả thực độc nhất vô nhị, khi thì linh hoạt kỳ ảo, khi thì sống động rõ ràng; mỗi khi phát ra âm tiết nào đều vô cùng hoàn mỹ, không có bất cứ một điểm giả tạo nào. Mà chính bản thân Lộ Ngưng Tịch cũng bị thứ âm thanh này hấp dẫn, tự nhiên mà quên đi những do dự trước đó, bỏ ngoài tai hết thảy những tạp âm xung quanh, đem toàn bộ cảm xúc của mình hòa nhập vào trong tiếng hát. Những thanh âm trầm trầm vang lên , lắng đọng lại để rồi tới khi kết thúc, chúng vẫn cứ vang vọng mãi không thôi.

Trở lại phòng nghỉ, người kế tiếp lại lên sân khấu chào hỏi các vị khách. Hắn thay quần áo chuẩn bị trở về. Thời điểm hắn vừa mới bước xuống đài thì đã có người phục vụ đem theo một khay có những bao lì xì đỏ, những cốc rượu đầy thậm chí cả chìa khóa phòng khách sạn. Thấy vậy, Lộ Ngưng Tịch chỉ biết cười trừ. Hắn hiểu bên Lăng Thần sẽ xử lí thích đáng chuyện này, cho nên Lộ Ngưng Tịch cũng không quá quan tâm.

"Âm Dao, cháu có bên trong không?" Tiếng gõ cửa phòng nghỉ vang lên, Chu thúc đứng ngoài hỏi.

Lộ Ngưng Tịch buông quần áo trong tay ra đi mở cửa. "Chu thúc."

"Cháu còn ở đây là tốt rồi. Quản lí bảo cháu đến quán bar có việc gặp kìa." Vị Chu thúc này đã đi theo Lăng Thần từ lúc Cửu Nguyệt quán mới thành lập, hiện tại thì là người quản lí chung của hội quán. Chu thúc là người tài nhưng lại không gặp thời cho nên mới bắt đầu đi theo làm việc cho Lăng Thần.

"Cháu biết rồi."

Sửa sang lại quần áo, Lộ Ngưng Tịch đi theo Chu thúc tới quán bar. Ở bàn chính giữa quán hắn nhìn thấy Lăng Thần đang ngồi đó cùng với hai người đàn ông khác nữa. Một người trông có vẻ khôn khéo tuấn nhã, một người thì lại tao nhã mà sắc bén. Bọn họ đang ngồi ở trên ghế salon, vừa nói chuyện tán gẫu vừa chạm ly rượu đỏ. Nhìn qua chắc cũng không phải người lương thiện gì.

"Lại đây, giới thiệu với cậu một chút." Nhìn thấy Lộ Ngưng Tịch, Lăng Thần buông ly rượu trên tay xuống, vỗ vỗ vai hắn. "Đây là Tống Diễm, lần trước anh ta đến lúc cậu đang bị thương nên vẫn chưa có cơ hội gặp mặt."

"Xin chào." Tống Diễm vươn tay, ánh mắt không khéo đánh giá Lộ Ngưng Tịch một cách kín đáo.

"Chào anh." Lộ Ngưng Tịch cũng lễ phép vươn tay ra, nắm một cái rồi thả ra ngay. Hành động này không phải cố ý thả mà bắt, trái lại mang ý nghĩa xa cách nhiều hơn.

Tống Diễm cũng không có ý gì, đưa tay gọi phục vụ lại bảo lấy thêm một ly rượu nữa.

Lăng Thần ngồi lùi vào trong nhường chỗ cho Lộ Ngưng Tịch, hắn từ từ đi đến rồi ngồi xuống, lơ đãng nhìn thấy một cặp mắt phượng hẹp dài thâm trầm quan sát hắn. Người kia tóc màu nâu, ngũ quan sáng sủa thâm thúy, cho dù là chỉ nhìn qua một cái hay là chăm chú thì cũng dáng vẻ cũng rất hoàn mỹ. Tuy rằng bề ngoài nhìn hắn ta có vẻ công tử thế gia hơi yếu đuối, nhưng thứ khí chất cao ngạo tỏa ra rất rõ ràng lại khiến người khác không thể xem thường.

"Tôi là Tiêu Tịnh Dương." Âm thanh của Tiêu Thịnh Dương không lớn nhưng đủ để Lộ Ngưng Tịch nghe rõ.

Lộ Ngưng Tịch có phần sửng sốt, trong lòng thầm mắng một câu. Sao lại là hắn chứ! Khó trách Lăng Thần lại thận trọng đến vậy, thật đúng là kẻ không đắc tội nổi.

"Tôi là Sở Âm Dao." Chỗ ngồi của hắn vừa vặn ở giữa Lăng Thần và Tiêu Thịnh Dương. Xem ra từ hôm nay trở đi, hắn chỉ có thể làm Sở Âm Dao, hơn nữa Lộ Ngưng Tịch cũng phải biến mất mãi mãi trên cõi đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro