Chương 3: Nhân sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực lực của Tiêu gia dù là ở hắc đạo hay trên thương trường đều khiến cho người ta phải kiêng dè. Bắt đầu từ thế hệ trước, những mối làm ăn ngầm thuộc về hắc đạo mà tổ tông đã duy trì từ trước đến nay bắt đầu bị thay đổi một cách chậm rãi, dần dần biến thành tập đoàn Tiêu thị chính quy. Có lời đồn rằng sở dĩ Tiêu gia bắt đầu mở công ty kinh doanh là để thuận tiện cho việc rửa tiền đen. Những lời này truyền đi đến nay đã được hơn mười năm nhưng không ai điều tra ra được gì về việc rửa tiền đen của tập đoàn Tiêu thị.

Tới đời Tiêu Thịnh Dương thì đã qua một thế hệ, về cơ bản Tiêu gia đã tách thế lực hắc đạo ra một bên, chủ yếu tập trung vào việc kinh doanh buôn bán của tập đoàn Tiêu thị. Nhưng dù sao Tiêu gia cũng đã lăn lộn trong giới hắc đạo đến ba đời, nghĩ muốn tách rời hoàn toàn cũng là việc không dễ dàng, mà thế lực cũ của Tiêu gia giờ đây lại trở thành hậu thuẫn cho Tiêu thị, diệt trừ các thế lực cản trở khác trên con đường làm ăn kinh doanh. Hiện tại Tiêu Thịnh Dương cũng không tham gia trực tiếp vào các hoạt động chính của Tiêu thị, mà chỉ cần có một động tĩnh nào lập tức sẽ có người đến báo cáo với hắn.

Từ sau khi Tiêu Thịnh Dương tiếp nhận tập đoàn, sinh ý làm ăn của Tiêu thị lại tiến thêm một bước lớn nữa. Phàm là những ngành sản xuất có thể làm ra tiền trong nước đều không thiếu bóng dáng của Tiêu thị trong đó. Việc này làm cho vị thái tử gia trong gia tộc hắc đạo này trong một đêm đã trở thành con cưng mới của giới kinh tế và truyền thông. Không lâu trước đó hắn vừa thu mua một công ty giải trí, thay tên công ty giải trí ấy thành Bác Nhã, và hắn lại trở thành mục tiêu săn đuổi hàng đầu của nhóm phóng viên của các tờ báo giải trí và nhóm "chó săn" tạp nham khác. Nhưng mục đích của bọn họ không phải là khai thác thủ đoạn kinh doanh và cách quản lí của Tiêu Thịnh Dương mà là săn đón thông tin về đường tình yêu rộng mở trong tương lai của hắn. Tóm lại là, mấy người đó chỉ muốn đào ra được càng nhiều tin tức "hồng phấn" của Tiêu thiếu gia với vài bóng hồng trong giới giải trí càng tốt.

Lộ Ngưng Tịch thường ngày không mấy quan tâm đến tin tức, phương diện giải trí hay tài chính kinh tế lại càng khỏi phải bàn. Sở dĩ hắn quen biết Tiêu Thịnh Dương là bởi vì hắn là thái tử gia của Tiêu gia. Đương nhiên, số lần giao tiếp của bọn họ cũng không tính là quá nhiều, mà rất nhiều chuyện về người này cũng chỉ là hắn nghe nói mà thôi.

An Hủ đã từng nói qua với hắn, người tên Tiêu Thịnh Dương này quả thực rất thần bí. Đừng nhìn bề ngoài mà nói hắn chỉ đơn thuần là thương nhân, nhưng muốn điều tra kĩ càng về hắn quả thực là nhiệm vụ bất khả thi.

Hắn cũng biết rõ một điều, mục tiêu của Hạ Dục từ trước tới nay chính là hạ gục Tiêu gia, trở thành thế lực đứng đầu trong giới hắc đạo.

Nhận lấy ly rượu đỏ mà Tống Diễm đưa tới, Sở Âm Dao chỉ thoáng nhấp qua một ngụm. Hắn không phải lúc thực sự cần thiết thì sẽ không uống rượu, hơn nữa làm sát thủ nhất định phải hình thành thói quen tỉnh táo mọi lúc. Cho nên, nếu thực sự không thể từ chối thì hắn một ly cũng không hề uống.

"Người lần trước mà tôi nói muốn mua ca khúc của cậu chính là Thịnh Dương của công ty giải trí Bác Nhã." Lăng Thần đặt ly rượu xuống, đem đĩa trái cây đẩy về phía Sở Âm Dao.

"À." Sở Âm Dao thản nhiên nghĩ đến quan hệ của ba người. Xem giọng nói của Lăng Thần thì anh ta cùng với Tiêu Thịnh Dương nhất định là người quen, rất quen là đằng khác.

"Khi người chế tác cầm hàng mẫu của ca khúc 'Because' cho tôi xem, tôi cũng đã từng nghĩ đến điều này rồi." Tống Diễm rót rượu thêm vào ly cho mọi người. "Lúc tôi cho người đến chỗ Lăng Thần hỏi thử, cậu ta nói cậu nhất định sẽ không bán ca khúc này."

"Đúng vậy." Sở Âm Dao gật đầu. "Anh ấy cũng nói với tôi rồi."

"Tôi bảo, giá cả không thành vấn đề." Tống Diễm thật tình rất muốn mua ca khúc này. Lần đầu tiên nghe được hàng mẫu của nó thì đã thích vô cùng. Lúc ấy Tiêu Thịnh Dương cũng nói rằng nếu nó có thể trở thành ca khúc chủ đề của Bác Nhã ở quý tiếp theo thì đúng là không gì bằng.

"Vấn đề không phải là tiền bạc."

"Vậy cho tôi một lý do." Lần này người mở miệng chính là Tiêu Thịnh Dương. Ánh mắt của hắn dời khỏi người đang ca hát trên sân khấu, hơi quay đầu nhìn về phía Sở Âm Dao ngồi ở bên cạnh. Hắn thấy ở đứa trẻ này có vẻ thâm trầm không hợp với tuổi, ánh mắt nhìn người khác cũng luôn lạnh băng không hề mang theo chút cảm xúc.

Lời nói của đối phương giống như mệnh lệnh làm Sở Âm Dao nhíu mày. "Không một ai có thể lý giải được hoàn toàn ý nghĩ của người khác, vậy thì làm sao có thể hát ra được thứ cảm xúc chân thực nhất trong một khúc ca không phải của mình? Tựa như việc tôi và anh cũng không thể hoán đổi cuộc sống cho nhau và sống thay cho người kia được. Cuộc sống của mỗi người là độc nhất, tôi vì thế mà cũng không muốn tình cảm chân chính trong bài ca này bị bóp méo."

Lăng Thần chậm rãi uống ly rượu của mình, không lên tiếng.

Tống Diễm thoáng mím môi, im lặng. Hắn có chút lo lắng về lời vừa rồi của Sở Âm Dao, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Tiêu Thịnh Dương ngược lại khóe miệng lại hơi nhếch lên. "Vậy nói thử xem, cuộc đời của cậu như thế nào?"

Sở Âm Dao thoáng rũ ánh mắt xuống, ngón tay vân vê ở miệng ly rượu. Biết rất rõ nhưng lại không thể trả lời, bởi vì hắn vốn là Lộ Ngưng Tịch chứ không phải Sở Âm Dao. Cuộc sống của Lộ Ngưng Tịch trước kia đều trầm ổn lại cô độc, nhưng chỉ mấy từ đơn giản đó thôi lại cũng không thể khái quát nên toàn bộ cuộc sống của hắn. Chẳng qua, hắn không phải là sống mà chỉ đơn thuần là sinh tồn thôi. Im lặng hồi lâu, Sở Âm Dao từ bỏ việc tìm kiếm đáp án, thản nhiên mở miệng nói: "Không biết."

Tiêu Thịnh Dương cũng không hề có ý định truy hỏi tiếp. Hắn đưa tay xuống cầm lấy ly rượu, uống cạn, sau đó đứng dậy. Tống Diễm và Lăng Thần thấy vậy cũng đứng lên theo.

"Cậu định về à?" Tống Diễm bảo người phục vụ đi lấy áo khoác của Tiêu Thịnh Dương lại.

"Ừ." Tiêu Thịnh Dương mặc áo khoác vào, nghiêng người nhìn về phía Sở Âm Dao bên cạnh. "Nếu cậu thực sự có ý muốn bán ca khúc ấy thì cứ liên hệ với Lăng Thần hoặc là Tống Diễm."

"Cám ơn." Sở Âm Dao theo phép lịch sự nói lời cảm tạ.

"Sao lại về sớm thế? Còn chưa tới giờ chiếu phim buổi tối mà?" Lăng Thần cũng không cố gắng giữ bọn họ lại, chỉ là cảm thấy bọn họ rời đi lúc này thì có chút tiếc nuối. Dù sao Cửu Nguyệt quán tới đêm khuya mới là thời điểm náo nhiệt nhất.

"Ngày mai có cùng ăn cơm trưa không?" Tống Diễm đi theo sau Tiêu Thịnh Dương ra ngoài, quay đầu lại hỏi ý kiến của Lăng Thần.

"Có chứ." Lăng Thần vui vẻ đồng ý.

Sở Âm Dao cùng Lăng Thần tiễn bọn họ ra tới tận cửa. Chiếc xe dáng vẻ lịch sự, tao nhã màu đem dừng ở ngay trước cửa, theo sau là hai chiếc BMWs. Tiêu Thịnh Dương ngồi lên chiếc xe xong, vệ sĩ cung kính đóng cửa xe lại. Xe dần dần chạy khuất khỏi tầm mắt.

"Cậu vào phòng nghỉ ngơi một lát đi, chốc nữa tiện đường tôi đưa cậu về luôn." Lăng Thần nhẹ nhàng đặt tay lên vai Sở Âm Dao, xoay người cậu lại, tiện thể giao lại tình hình buôn bán ngày hôm nay cho Chu thúc.

"Được."

Chiếc xe lịch sự tao nhã vững vàng chạy ở trên đường. Tỗng Diễm cầm PDA xác định lịch trình của ngày mai. Từ khi hắn tốt nghiệp đại học thì vẫn ở lại bên cạnh Tiêu Thịnh Dương làm trợ lý, giúp hắn quản lý tập đoàn Tiêu thị. Bậc cha chú của Tống Diễm và Tiêu Thịnh Dương có mối quan hệ cực kì thân thiết, mà càng trùng hợp hơn nữa là bọn họ lại cùng thi vào một trường đại học, sau khi gặp nhau rồi quen biết mới thấy người kia có khá nhiều điểm chúng với mình. Tống Diễm rất khâm phục sự cơ trí cùng ánh mắt sắc bén khi đánh giá thị trường của Tiêu Thịnh Dương, còn Tiêu Thịnh Dương thì lại đánh giá cao năng lực làm việc hiệu quả nhanh chóng cùng cách điều hòa các mối quan hệ xung quanh của Tống Diễm. Cho nên sau khi Tiêu Thịnh Dương tiếp quản tập đoàn Tiêu thị thì việc đầu tiên mà hắn làm chính là mời Tống Diễm về làm trợ lý cho mình.

Tiêu Thịnh Dương chống cằm nhìn ra bên ngoài xe. Lúc xe chạy đến cửa khu biệt thự thì hắn đột nhiên mở miệng nói: "Cậu đi làm một thời gian biểu ghi lại các hoạt động hằng ngày của Sở Âm Dao cho tôi."

Tống Diễm sửng sốt một giây, khóe miệng cười như không cười nhìn hắn. "Tiêu thiếu gia, cậu có bị ấm đầu không? Đứa nhóc kia còn là vị thành niên đấy. Lăng Thần cảm thấy nó hát được nên mới cho lưu lại làm ở Cửu Nguyệt quán thôi. Dù gì cũng là tài sản làm ăn của mình, cậu giơ cao đánh khẽ với nó lần này đi."

"Cậu không hiểu ý tứ trong lời nói của Sở Âm Dao lúc nãy sao?" Tiêu Thịnh Dương không trả lời mà hỏi ngược lại một câu.

Tống Diễm im lặng.

"Trong mắt của thằng nhóc ấy không hề có cảm xúc." Tống Diễm chưa kịp trả lời, hắn lại nói: "Có lẽ điểm ấy ngay bản thân nó cũng chưa phát hiện ra."

"Thịnh Dương..." Đối với cách nói của bạn mình, Tống Diễm cũng đã lờ mờ hiểu ra.

Tiêu Thịnh Dương chậm rãi nở một nụ cười bên khóe miệng. "Nếu nó đã không biết cuộc sống của mình sẽ như thế nào thì cứ để tôi làm chủ cuộc sống của nó đi. Hơn nữa, nói như cậu, cũng là vì đó là việc làm ăn của mình, người nhà mình nên mình sẽ phá lệ 'chiếu cố' nó một lần vậy."

"Này, người như cậu muốn dạng người nào mà chẳng được. Các tiểu thư trong tập đoàn tài chính của chúng ta cả ngày cứ hỏi thời gian rảnh của cậu, nếu như cậu thật sự rảnh quá không có việc gì làm thì đi mà đối phó với mấy cô nàng đó đi." Thấy Tiêu Thịnh Dương xuống xe, Tống Diễm cũng xuống theo nói móc một câu.

"Làm mấy việc vô nghĩa đó làm gì, lo mà xử lí công việc đi."

Tiêu Thịnh Dương vừa bước vào cửa, Tống Diễm khẽ thở dài một cái rồi ngồi trở vào xe, bảo tài xế đưa hắn về nhà. Lấy thực lực cùng địa vị của tập đoàn Tiêu thị hiện tại, có bao nhiêu người đang đánh chủ ý của mình lên Tiêu gia, muốn móc nối quan hệ cùng Tiêu gia, đương nhiên Tống Diễm rõ hơn ai hết. Hắn cũng đã gặp qua rất nhiều loại tiểu thư, người thì ba năm chẳng có việc gì làm ngoài ngồi khóc sướt mướt, có người thì lại dịu dàng, mà không thì là giống như sư tử Hà Đông suốt ngày hết nhẫn kim cương rồi lại lái xe thể thao lượn phố.

Tiêu Thịnh Dương là một người làm ăn, quan hệ nhân duyên của hắn dù là với đàn ông hay đàn bà cũng đều rất tốt, nhưng lại không phải là một tên công tử ăn chơi háo sắc. Phàm là người hắn thấy có thể kiếm được lợi ích, lại còn tự động dâng đến miệng mình, dù là ai thì hắn cũng chưa bao giờ từ chối. Đến cuối cùng thì đều là đến vui vẻ và ra đi trong hòa bình, ngoài thu lấy lợi ích ra thì hắn chưa bao giờ để cho bản thân mình vướng vào phiền toái.

Nguyên nhân chính là như vậy. Hắn rất ít khi chủ động mở miệng nói ra mình muốn cái gì, trừ khi...

Sở Âm Dao cứ mỗi tuần thì lại đến hát ở Cửu Nguyệt bốn ngày, thời gian còn lại đúng là nhiều không kể xiết, tiền kiếm được cũng đủ nuôi sống chính bản thân hắn. Khi nào có thời gian rảnh rỗi là hắn lại đi lục lọi vài thứ mà Sở Âm Dao để lại khi còn sống, tìm ra được một ít giấy tờ vụn vặt gì gì đó. Nhưng trừ việc hiểu rõ một điều là đứa trẻ này rất cô độc thì lại không thu được bất cứ thứ nào khác. Đối với người sạch sẽ ăn ở ngăn nắp như Lộ Ngưng Tịch mà nói thì cũng khá hài lòng với đứa nhóc này, nhưng ngặt một nỗi là nó lại không có bất cứ bằng cấp nào có ích cả. Chuyện này làm cho hắn đau đầu không thôi. Dù sao hắn cũng không thể cả đời ca hát ở Cửu Nguyệt quán được, về sau dù cho hắn muốn đi làm ở một công ty âm nhạc nào đó, ngoại trừ việc phải có tác phẩm do mình sáng tác ra, nhất định phải có được mấy tấm bằng cấp đảm bảo năng lực.

Đảo mắt một cái hắn đã ở Cửu Nguyệt quán được hơn nửa tháng nhưng cũng không thu được ít tin tức hữu dụng nào, cũng không có nhìn thấy Hạ Dục thi thoảng đến đây hai lần mỗi tháng như trước. Không biết là đại ca đang có chuyện gì nữa. Nghiêm gia có lẽ sẽ bắt đầu gây khó dễ, nhưng có lẽ cũng chẳng làm được cái gì đâu. Nghiêm Kiệt là loại công tử háo sắc ăn chơi trác táng có tiếng không phải tự nhiên mà thành, đó là cũng do môi trường sống xa hoa hưởng lạc, ăn chơi đàng điếm của gia tộc dưỡng thành thôi.

Chạng vạng tối ngày thứ tư, Sở Âm Dao cũng giống như mọi ngày mang theo bánh mỳ cùng cà phê đi tới Cửu Nguyệt quán. Bởi vì buổi tối phải biểu diễn nên hắn cũng không muốn ăn quá nhiều đồ ăn. Cái gọi là ăn no rồi lăn ra ngủ chính là nguyên nhân chủ yếu. Huống chi hôm nay một mình hắn phải chống đỡ ở đó những một giờ liền, lí do là tên nhóc hát cùng hắn ngày hôm qua đã uống một trận lớn, hôm nay xin nghỉ, cho nên buổi tối nay chỉ còn lại hắn cùng Nhan Tử Ninh ở đây thôi.

Liên tục ở hội quán mấy tuần nay, những người trong dàn nhạc về cơ bản thì hắn cũng có chút hiểu biết, ít nhất là có thể gọi được chính xác tên của mỗi người. Người chơi trống là Trâu Viễn, người chịu trách nhiệm về piano là Đổng Thăng, đàn guitar bass tên Phoebe và Nhan Tử Ninh là đội trưởng của bọn họ - chơi đàn guitar. Những người đó đều là sinh viên của các trường đại học khác nhau, ngoài thời gian ở trên lớp học tập thì cùng có chung sở thích là âm nhạc, thi thoảng nhờ vậy mà cũng kiếm được một ít tiền tiêu vặt.

Trước khi Sở Âm Dao đến Cửu Nguyệt quán, Nhan Tử Ninh là người giỏi âm nhạc nhất trong dàn nhạc ở đây. Mà sau lần đầu tiên Sở Âm Dao cùng hợp tác với bọn họ, anh ta còn cố ý nhường lại vị trí đứng đầu dàn nhạc cho hắn. Nhưng lúc ấy Lăng Thần cũng không có đồng ý với đề nghị của hắn. Anh ta nói: "Cậu cứ tiếp tục điều khiển dàn nhạc đi, Sở Âm Dao chẳng mấy chốc sẽ trở thành người hát hay nhất ở đây."

Âm thanh mà Nhan Tử Ninh đàn ra rất có sức hấp dẫn, bất kể là lời nhạc chậm rãi hay nhanh, gấp, anh ta đều có thể hòa điệu rất tự nhiên. Vì thế, Lăng Thần cũng tăng giờ làm của anh ta lên tầm hai hoặc ba ngày một tuần. Sở Âm Dao cũng đã từng nghe được tiếng ca cùng tiếng đàn của hắn nên lại càng khẳng định phán đoán của Lăng Thần. Nếu anh ta tiếp tục đi trên con đường âm nhạc này thì tương lai sẽ rất rộng mở.

Đem chiếc bánh gato cho mấy người làm cùng ở đằng sau hội trường, hắn cũng thuận tiện thảo luận với Nhan Tử Ninh cách sắp xếp chương trình cho tối nay. Trâu Viễn vừa từ một quán cà phê trở về, trên tay cầm theo mấy cốc cà phê mới pha còn nóng nguyên.

"Em uống thử xem." Đem cốc cà phê vẫn còn tỏa khói đưa cho Sở Âm Dao, Nhan Tử Ninh tự mình đi lấy một cốc rồi mang đến cho Sở Âm Dao.

"Cám ơn anh." Nhiệt độ của cốc cà phê truyền vào làn da khiến hắn cảm thấy hơi nóng. Tuy rằng phải mang một đoạn đường về, từ lúc mua đến bây giờ đã đỡ nóng hơn một chút nhưng bảo là nguội hẳn, không thể uống thì vẫn chưa đến mức đó.

Nhan Tử Ninh không tiếp tục đề tài này nữa. Anh cầm miếng bánh gato ngồi xuống bên cạnh, đem thời gian biểu trên bàn lấy xem. "Thời gian để nghỉ giải lao giữa buổi sẽ là 15 phút. Ở giữa chương trình chúng ta sẽ biểu diễn ít vũ đạo và tổ chức thêm ít trò chơi. Đêm nay người nào muốn hát bài gì thì cứ viết xuống đây là được."

Sở Âm Dao nhìn thoáng qua trình tự một lát, không có ý kiến gì. Kỳ thật cho dù bắt hắn phải hát liên tục một giờ cũng không thành vấn đề, nhưng vấn đề là như vậy sẽ khiến khách đến cảm thấy mệt và chán. Sắp xếp của Nhan Tử Ninh như vậy cũng là khá hợp lý.

"Được rồi, chuẩn bị làm thôi." Ăn xong bánh mỳ, Sở Âm Dao bưng cốc cà phê, cầm danh sách lên.

"À... Buổi tối xong mọi người đi ăn khuya cùng nhau đi." Nhan Tử ninh hơi do dự một chút, nhìn hắn mở miệng nói.

Sở Âm Dao không ngẩng đầu, nhìn qua có chút không để ý lắm, đan chéo hai tay vào nhau, gõ gõ. "Để lần sau đi." Hắn vốn không thích tham gia mấy loại tụ tập kiểu này, tất nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng chính mình. Hơn nữa, hắn cũng nghĩ, giữa mình và đứa nhỏ kia cũng chẳng có đề tài chung để mà trò chuyện.

"Vậy thôi..." Nếu như bây giờ hắn ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy một tia thấy vọng lóe lên trong ánh mắt của Nhan Tử Ninh. Nhưng dù vậy thì đó cũng không phải là chuyện mà hắn quan tâm.

Sau khi đã xác định xong nội dung của buổi diễn, Nhan Tử Ninh cùng các thành viên khác bắt đầu đi luyện tập. Sở Âm Dao cầm theo cốc cà phê cùng hộp bánh đi dạo xung quanh thì thấy Lăng Thần đang nói chuyện cùng Tống Diễm. Cũng không biết hai người đó đang nói chuyện gì mà Lăng Thần trên mặt lộ rõ vẻ tươi cười, thoạt nhìn tâm tình cũng khá tốt.

Gật đầu chào Tống Diễm một cái, Sở Âm Dao đem đồ đưa qua. "Lăng ca, bánh và cà phê của anh này."

Từ sau lần đưa Sở Âm Dao về phòng nghỉ thì thi thoảng Lăng Thần sẽ được hắn mang hộ cho ít đồ lặt vặt. Mà mua bánh cũng vậy, hàng bánh cách chỗ ở của Sở Âm Dao không xa, mua tới một ít chẳng qua cũng chỉ là tiện đường mà thôi.

"Tôi chờ nãy giờ rồi đấy. Cám ơn nhé." Mở hộp bánh, Lăng Thần lấy ra một cái rồi đưa cho Tống Diễm. "Ăn thử lúc còn nóng xem, mùi vị cũng không tệ đâu."

Tống Diễm cũng hơi ngờ ngợ mà nhận lấy, nói tiếng cảm ơn. Vừa cắn một cái là hắn đã khen không dứt miệng. "Nhóc con, mua ở chỗ nào đấy?"

"Gần nhà của tôi vừa mới mở một cửa hàng bánh mỳ." Sở Âm Dao cảm thấy không đói liền đưa ít bánh mỳ còn lại cho Lăng Thần. Lăng Thần cũng không ngại mà cầm lấy luôn.

"Cậu viết địa chỉ cho tôi đi, lúc về tôi qua đó mua cho Thịnh Dương vài cái luôn."

"Được rồi." Lấy giấy và bút đặt ở trên bàn của Lăng Thần, Sở Âm Dao từ từ viết ra địa chỉ của hàng bánh mỳ mình nói.

"Chữ đẹp lắm." Tống Diễm nhìn hàng chữ ngay ngắn của Sở Âm Dao. "Cậu thuận tay trái à?"

Nét chữ của Sở Âm Dao là do chính Hạ Dục tự mình mua một số bức tranh chữ về để hắn luyện theo, nhưng hắn cũng không phải là người hoàn toàn thuận tay trái. Chỉ có khi viết chữ và bắn súng hắn mới có thói quen dùng tay trái mà thôi.

"Không đâu, phần lớn thời gian tôi vẫn dùng tay phải."

"Tử Ninh giải quyết xong công việc tối nay chưa?"

"Xong rồi, Chu thúc cũng đang giúp đỡ." Lúc hắn vừa đi khỏi phòng nghỉ cũng vừa lúc Chu thúc đi vào thúc giục mọi người nhanh chân nhanh tay. "À, Lăng ca, anh có biết trường nào đào tạo cao đẳng lên đại học mà tôi có thể báo danh thi vào không?" Hắn khi học cao trung và đại học thì đều học bên nước ngoài, đối với chế độ giáo dục trong nước cũng không thực sự hiểu biết lắm.

"Cuối cùng cũng định học lên đại học hả?" Lăng Thần cùng Sở Âm Dao một năm trước cũng đã nói qua chuyện này, nhưng lúc ấy đứa trẻ này lại một lòng một dạ đặt hết tâm tình vào âm nhạc, căn bản không có hứng thú gì với việc đọc sách đi học. Đương nhiên, khi ấy thì Lộ Ngưng Tịch làm gì có biết.

"Phải."

"Giáo dục trong nước năm nay cải cách nhiều lắm, nếu nhóc muốn tự học để ôn thi cũng có chút khó khăn." Tống Diễm đem túi bánh mỳ trống không ném vào trong thùng rác. "Thực ra thì không cần thi mà vẫn có thể đỗ đấy. Lăng Thần kiểu gì cũng có cách xin cho cậu vào."

"Nói nhảm. Ăn no rồi thì kiếm chỗ nào mà lượn đi." Lăng Thần trợn mắt liếc Tống Diễm một cái, quay đầu cười nói. "Được rồi, việc này cậu không cần lo, để đó tôi xử lí."

"..." Sở Âm Dao có chút do dự. Dù sao cũng không phải là người thân hay bạn bè, hắn không có thói quen tùy tiện nhận sự giúp đỡ của người khác như vậy.

Ở chung cùng Sở Âm Dao cũng đã lâu, Lăng Thần tự nhiên biết tính tình của hắn có chút lạnh lùng. "Cậu giúp Cửu Nguyệt quán buôn bán phát đạt như vậy, coi như đây là phần thưởng đi."

"Cám ơn." Dù sao thì hắn cũng không mấy tin tưởng vào khả năng mình sẽ có thể thi đỗ đại học, nhưng nếu Lăng Thần đã nói đó là "phần thưởng" thì hắn cũng sẽ vui vẻ mà chấp nhận.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình đã thả lỏng được phần nào tâm lý, nhưng lại không thể khẳng định hoàn toàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro