Chương 4: Bắn súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trung tâm của bãi bắn truyền ra một loạt tiếng súng liên tiếp. Đứng ở một góc, Sở Âm Dao đeo chiếc kính bảo hộ trên mắt, chân trái bước về phía trước nửa bước, ưỡn thẳng sống lưng, tay trái cầm một khẩu súng. Hắn nín thở một chút, quan sát thật kĩ sự di chuyển của bia bắn ở phía trước. Tiếng súng vang lên liên tục, tất cả các động tác đều làm vô cùng trôi chảy, mạch lạc.

Không thèm xem thành tích mình đạt được là bao nhiêu, hắn trực tiếp thay đổi bia bắn luôn. Hắn tháo băng đạn đã trống rỗng ra, lắp vào đó một băng mới.

Hắn đang ở trong một câu lạc bộ bắn súng, cấp độ ở chỗ này có thể xem như thuộc hàng chuyên nghiệp. Nhìn vào thiết kế của các loại súng ở đây thì gần như là hoàn mỹ, các loại phương tiện, máy móc khác cũng vô cùng hiện đại. Cùng đẳng cấp với câu lạc bộ này, trong nước chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Hôm nay cũng không phải là ngày nghỉ nên câu lạc bộ không có nhiều người lắm. Dưới bãi bắn bia cũng chỉ có mình hắn mà thôi. Nhìn qua thì có vẻ khá trống trải, tiếng súng cũng vang lên rõ hơn bình thường rất nhiều.

Sở Âm Dao hôm nay thức dậy sớm, lại không có việc gì để làm nên lâu nay vốn không cầm đến súng nữa lại nổi hứng muốn đi đến khu tập bắn bia giải trí. Chỗ này trước kia khi An Hủ muốn học bắn súng, một người anh em của Hạ gia đã đề nghị cậu ta tới đây. Sở Âm Dao đã từng tham gia với anh ta một lần, nhưng kiểu trình độ gà nhép của An Hủ thì bắn mãi cũng không được quá ba vòng khiến hắn đến hai lần là đã chán ngắt muốn bỏ về.

Lúc này đây cơ thể của hắn không phải là kiểu người thường xuyên dùng súng, căn bản không có quá kém nhưng cũng khiến Sở Âm Dao bắn không mấy thuận tay. Mãi sau khi bắn xong một lượt hắn mới có cảm giác quen quen hơn một ít.

Bản thân hắn cũng không phải là kẻ máu lạnh lấy chuyện giết người làm thú vui, nhưng giết người đối với cảm giác của hắn mà nói thì giờ đây chỉ còn hai chữ chết lặng mà thôi. Có thể hắn đã giết rất nhiều người, nhưng sinh mệnh của hắn không hẳn toàn bộ tràn ngập mùi máu tanh. Máu chỉ là một màu sắc rất đơn điệu trong cuộc đời của hắn. Cho dù hắn là sát thủ đứng đầu của Hạ gia nhưng hắn cũng có nguyên tắc của riêng mình: không giết đàn bà con gái, cũng không giết người vô tội.

Và đó cũng là nguyên nhân vì sao ngày ấy hắn giết Ngiêm Kiệt nhưng ả đàn bà cùng phòng kia vẫn còn sống sót.

Sau khi đã nạp đạn xong cho súng, Sở Âm Dao mở chốt, nhắm ngay hồng tâm mà bắn. Lúc hắn chuẩn bị nổ súng, ánh mắt hắn lướt qua mấy người đang men theo cầu thang đi xuống dưới này. Vì một lần lơ là này mà đã để lỡ mất thời gian tốt nhất để nổ súng, Sở Âm Dao lẳng lặng thả súng xuống, cầm lấy bình nước đặt ở một bên, không để ý đến đám người đang đi xuống đây nữa.

Trầm Thiên Kỳ mặc một bộ quần áo thể thao nhạt màu nhàn nhã đi xuống bãi bắn bia. Ánh mắt hắn dừng trên người Sở Âm Dao hai giây, sau đó lộ ra một gương mặt tươi cười coi như chào hỏi, cũng coi như thể hiện chút phong độ lịch lãm của phái nam. Bên người hắn có một cậu trai trẻ đang kéo kéo cánh tay, dựa vào người hắn vô cùng thân thiết, nhìn thấy Sở Âm Dao thì ném cho hắn một ánh mắt vô cùng khiêu khích. Hai người vệ sĩ ở bên cạnh Trầm Thiên Kỳ nói nhỏ với hắn cái gì đó rồi dẫn hắn đến vị trí bắn bên cạnh, cung kính lui sang một bên.

Sở Âm Dao khi còn ở Hạ gia cũng đã gặp qua Trầm Thiên Kỳ một lần. Ngày ấy khi hắn đến nói chuyện với Hạ Dục về vấn đề hợp tác, Sở Âm Dao vừa trong thư phòng đi ra, hai người đối mặt nhưng lại không hề có chút giao tiếp nào. Xem ra là khá lãnh đạm.

Trên người Trầm Thiên Kỳ mang đậm khí chất của người phương Tây. Nhìn qua thì tao nhã, nho nhã lễ độ nhưng trên thực tế thì lại là một kẻ thời thượng và cũng rất biết cách ăn chơi hưởng thụ. Nếu nói hắn là một tên công tử phong lưu thì cũng không có gì là quá. Tình nhân bên người hắn cứ không đến ba ngày là sẽ lại thay đổi, người lâu nhất cũng không quá một tuần. Những người già thế hệ trước hắn trong Trầm gia rất vừa ý vị thiếu gia này, nhưng ngoại trừ có điểm phong lưu kia của hắn là họ không thể nào ưa nổi.

Sở Âm Dao buông bình nước xuống, cầm súng lên, điều chỉnh lại trạng thái một lần nữa. Trầm Thiên Kỳ ngồi trên ghế một tay ôm đứa bé kia, đồng thời ánh mắt lại thi thoảng như có như không mà nhìn qua chỗ Sở Âm Dao.

Sở Âm Dao tháo kính xuống, trong người lấy ra một chiếc khăn nhỏ làm bằng vải cotton lau mắt kính. Trước kia hắn có thói quen đeo kính mắt. Ban đầu là vì cận thị nên phải đeo, nhưng sau đó vì muốn thị lực trở lại như bình thường mà đi mổ mắt. Sau khi mổ, hắn vẫn thích đeo kính nên chọn cho mình một cắp mắt kính không độ. Căn bản là hắn không muốn khi giết người bị máu bắn lên mắt, cảm giác ấy khiến hắn thấy không thoải mái. Cho dù làm như vậy nhiều người đánh giá là có phần thừa thãi, nhưng đối tượng lại là Lộ Ngưng Tịch nên chẳng có ai có gan mà đi bình phẩm linh tinh nữa.

Nhưng lần này, hình như chất liệu của cái kính này không được tốt cho lắm khiến tầm nhìn mục tiêu của hắn bị hạ thấp đi. Xem ra, chất lượng của chỗ này cũng không quá tốt như hắn nghĩ lúc trước.

"Thiếu gia, tất cả chuẩn bị xong rồi." Vệ sĩ đem kính mắt chuyên dụng cùng một chiếc tai nghe bảo hộ đưa đến trước mặt Trầm Thiên Kỳ.

Thanh niên ngồi trong lồng ngực của hắn cầm lấy, cười hì hì. "Trầm thiếu gia, tôi cũng muốn thử, được không?"

Trầm Thiên Kỳ cười cười, vỗ vỗ phía sau thắt lưng của cậu trai, không từ chối. "Cẩn thận ngón tay của cậu đấy."

"Biết rồi." Thanh niên đeo kính, tai nghe bảo hộ vào, đứng bên cạnh vị trí của Sở Âm Dao, liếc mắt quan sát một chút người đứng gần hắn, chậm rãi lắp đạn. Sau đó, cậu ta tay phải giơ súng, tay trái nâng cổ tay phải, nhắm ngay bia bắn ở đằng trước rồi nổ súng.

Bên này tiếng súng vừa dứt, Sở Âm Dao cũng đưa tay giơ súng, hơi nheo mắt lại nhìn chăm chú về phía hồng tâm, nhanh chóng tìm thấy một góc độ bắn thích hợp nhất cho mình, cẩn thẩn bắn mấy phát rồi lập tức thu súng về.

Từ khi bắt đầu, ánh mắt của Trầm Thiên Kỳ cứ dừng trên người hắn làm hắn thấy khó chịu vô cùng, mất luôn cả hứng thú tiếp tục bắn súng. Tuy rằng kiểu nhìn chằm chằm này của hắn ta cũng không ẩn chứa ác ý gì nhưng Sở Âm Dao cũng không thích vô cớ mà trở thành thứ cho người khác nhìn chằm chằm.

Cậu thanh niên kia bấm nút, đem tấm bia vừa rồi mới bắn chuyển qua trước mặt. Hai phát súng bị trượt, hai phát trùng vòng thứ ba, còn hai phát súng khác thì trúng vòng thứ năm. Đối với một người bắn súng không chuyên mà nói, đây cũng coi như là thành tích không tệ rồi. Cậu ta với chuyện này cũng tương đối hài lòng, quay lại không thèm nhìn đến Sở Âm Dao mà nhanh chóng chạy tới chỗ Trầm Thiên Kỳ khoe công.

Đem đồ đạc của mình bỏ vào trong túi, Sở Âm Dao không tự chủ được mà nhớ lại đến cái ngày mà lần đầu tiên mình bắn súng. Lần ấy bắn trúng mấy vòng đã không còn nhớ rõ, chỉ có thể nhớ lại hình dáng của Hạ Dục khi ấy gật đầu với hắn, giống kiểu nói với hắn rằng làm tốt lắm. Trên khóe miệng Sở Âm Dao lộ ra một nụ cười nhạt.

Về đến nhà, Sở Âm Dao tắm rửa một lát rồi ngủ hơn hai tiếng đồng hồ. Sau khi tỉnh dậy hắn mới bắt đầu thu dọn các thứ, chuẩn bị đồ đạc đi đến Cửu Nguyệt quán.

Hôm nay trông thấy Trầm Thiên Kỳ tựa như cũng không có dáng vẻ sốt sắng vội vàng gì, lại còn có thời gian đi đến mấy nơi thế này giải trí, xem ra là lần hợp tác thất bại cùng Hạ gia khi ấy cũng không gây ra ảnh hưởng lớn gì đến sinh ý làm ăn của hắn. Lần hợp tác đó hai nhà chia nhau 50 – 50, nếu Trầm Thiên Kỳ vẫn thảnh thơi như vậy, chứng tỏ Hạ gia cũng không gặp phải vấn đề tổn thất lớn. Điều này làm cho tâm tình của Sở Âm Dao nhẹ đi không ít.

Tuy rằng hiện tại hắn chỉ muốn sống một cuộc đời thật yên bình, nhưng vì có mối quan hệ với Hạ Dục trong quá khứ, hắn tự nhiên sẽ dành cho Hạ gia một ít quan tâm để ý. Nhưng dù vậy, bấy nhiêu đó cũng chỉ là hữu tâm vô lực mà thôi.

Xe đưa nguyên liệu nấu ăn đang đỗ ở cửa sau của Cửu Nguyệt quán, Sở Âm Dao đành phải đi vào theo lối cửa chính. Nếu đi theo cửa chính mà muốn đến phòng nghỉ của mình thì phải đi vòng qua được một hành lang toàn phòng VIP. Chỗ đó nằm ở đằng sau quán bar, nhưng lại tách ra làm một địa điểm kinh doanh riêng. Trừ việc bên trong có TV có thể theo dõi được sân khấu của quán bar thì cũng có thể coi đây là một không gian độc lập. Rất nhiều người thích chọn nơi đó làm chỗ nói chuyện hoặc ăn uống tu hội.

Sở Âm Dao chưa đi qua con đường này bao giờ nhưng lại biết từ nơi này có thể trực tiếp đi xuyên qua hậu trường. Nhưng cái hành lang này nhìn trông rất lạ làm cho hắn có chút mù mờ về phương hướng, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà đoán chừng ra phương hướng đại khái mà thôi.

Đi qua một hành lang, hắn còn chưa kịp vui mừng vì cảm giác an toàn và mình sắp đi ra khỏi cái nơi quỷ quái này thì đã bị một người đâm sầm vào lòng. Sở Âm Dao theo bản năng đỡ lấy người bất cẩn kia, đẩy ra. Một đứa bé nhìn trông có vẻ thanh tú ngẩng mặt lên, dĩ nhiên là cái loại trẻ con vẫn đang còn choai choai rồi.

Sở Âm Dao rõ ràng nhớ là Lăng Thần đã nghiêm cấm không cho mang trẻ nhỏ vị thành niên vào bên trong hội quán Cửu Nguyệt, đương nhiên, hắn là ngoại lệ. Đứa trẻ này quần áo lộn xộn, cả người thất tha thất thểu mà nhìn Sở Âm Dao, trong ánh mắt đen như mực lộ ra sự hoảng sợ. Nút áo trên ngực đã bị giật đứt lộ ra vành cổ trắng nõn, trên cánh tay còn nhìn thấy mấy vết cào cấu rõ ràng. Hắn cũng không phải loại người khù khờ chẳng biết gì, những loại chuyện ép mua ép bán như thế này không phải là chưa từng thấy qua, nhưng nếu là ở Cửu Nguyệt quán thì đúng là không coi ông chủ của nơi này ra gì rồi. Nếu Lăng Thần mà biết chuyện này, anh ta sẽ trừng trị một trận là cái chắc.

"Trốn đâu rồi?" Hắn vừa định gọi điện cho Chu thúc để ông giải quyết chuyện này thì đột nhiên có một người đàn ông bộ dạng hết sức giận dữ từ trong phòng chạy ra. Nhìn thấy đứa trẻ ở trong lồng ngực Sở Âm Dao thì lập tức quát mắng. "Mẹ kiếp, thằng nhãi con, mày còn dám chạy? Hôm nay thiếu gia tao không hành chết mày thì không được!"

Đứa nhóc trốn sau lưng Sở Âm Dao, lộ ra nửa cái đầu. "Tôi... Tôi không quen anh."

Vài người đi đến trước mặt Sở Âm Dao, người đàn ông trước mặt quần áo xộc xệch kia giận tím mặt, trừng mắt nhìn đứa nhóc. "Ranh con, tao cho mày tiền rồi mà mày còn dám chạy?"

Sở Âm Dao nheo mắt lại, nhìn người đàn ông dáng vẻ hùng hổ đang đứng trước mặt mình với vẻ đáng khinh. Loại này, liếc mắt một cái cũng đã biết là một thằng công tử bại hoại của gia đình giàu có nào đó, suốt ngày ra vẻ ta đây cho thiên hạ xem, tính cách thì kiêu căng ngạo mạn không coi ai ra gì. Đối với người kiểu đó, từ trước đến nay hắn không thể ưa nổi.

"Tôi không lấy tiền của anh!" Đứa trẻ lớn tiếng thanh minh, khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà đỏ hồng cả lên.

"Bớt nói nhảm! Đồ của thiếu gia tau, đi bắt về đây ngay!" Không thèm nói lý nữa, tên công tử kia trực tiếp gọi người của mình cùng tiến lên, ý muốn bắt lại cậu nhóc.

Đứa trẻ kia thấy vậy liền lập tức nắm chặt lấy quần áo của Sở Âm Dao, rụt lại phía sau hắn. Hai tên mặc áo sơ mi màu nâu, thân hình to khỏe vạm vỡ đi lên, trực tiếp đưa tay ra định lôi đứa trẻ kia đi.

Sở Âm Dao ôm đứa nhóc, từng bước lùi lại phía sau, né tránh cánh tay của đối phương, thản nhiên mở miệng nói: "Nơi này vốn không cho phép mang trẻ vị thành niên vào. Nếu chuyện này bị phát hiện thì mấy người không yên đâu."

"Bớt lo chuyện thiên hạ, mày cút..." Người kia đang lớn tiếng cao giọng mắng nhiếc, đột nhiên ngừng lại, ánh mắt quan sát Sở Âm Dao từ trên xuống dưới, không hề nối giận nữa mà lộ ra ý cười trên mặt. "Đây không phải là đứa thường ngày vẫn hát ở Cửu Nguyệt quán đó sao? Xem này, nhìn gần thấy hấp dẫn hơn nhiều."

Sau khi tên công tử kia vừa nói xong, mấy người bên cạnh gã cũng bắt đầu đánh giá Sở Âm Dao, ánh mắt không hề có nửa điểm đơn thuần.

Thấy Sở Âm Dao không nói lời nào, ánh mắt hắn lại nhìn thoáng qua đứa trẻ đang trốn sau lưng. "Muốn tao thả thằng nhãi kia cũng được thôi, mày tới bồi bổn thiếu gia đây cả đêm. Nếu mày hầu hạ khiến tao vừa lòng, thiếu gia tao sẽ không gây khó dễ cho mày nữa. Hát thì hay đấy, chẳng biết lúc trên giường kêu có gợi tình được như thế hay không?"

Tiếng nói vừa dứt, một trận cười vang lên.

Sở Âm Dao nheo mắt lại. Nói ra cũng lạ, hắn sống trên đời mấy chục năm nay, không có ai dám nói một câu hạ lưu với hắn nữa là thằng bại hoại kia.

"Anh ơi..." Đứa trẻ giật nhẹ quần áo hắn, vẻ mặt đầy lo lắng.

Sở Âm Dao nhẹ nhàng vỗ vai đứa trẻ, đem nó đẩy về phía sau, tiếp đó lại theo đám người kia đi vào phòng. Hắn chịu đi theo cũng không có nghĩa là hắn đồng ý khuất phục, căn bản là hắn không muốn hình ảnh mình đánh người bị cameras ở hành lang thu lại thôi. Tuy rằng thân thể này đúng là của Sở Âm Dao, nhưng phần cốt lõi bên trong lại là Lộ Ngưng Tịch - một sát thủ chân chính đã nếm mùi máu tanh.

Tiến vào phòng, gã công tử lập tức cởi sạch quần áo, lại bảo mấy người phía sau mang một chiếc máy quay cameras đến. "Hôm nay cho mày biết thế nào là lợi hại, lát nữa cũng đừng có khóc đấy."

"Đại ca, chơi xong rồi đừng quên bọn em đấy."

"Yên tâm đi, chúng mày ai cũng có phần hết."

Sở Âm Dao ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn đám người giống y như một bức tranh biếm họa ở phía trước, khóe miệng nhếch lên lộ ra vẻ khinh thường. Tay phải hắn đút trong túi quần, tay trái lặng lẽ cầm lấy chai rượu đang đặt ở trên bàn, chuẩn bị đi đến chỗ gã công tử kia đập cho hắn một cái vào giữa đầu. Lấy độ nặng của chai rượu này cùng với lực cánh tay của Sở Âm Dao mà nói, không tổn thương nặng thì cũng lập tức hôn mê.

Ngay tại nháy mắt hắn nâng chai rượu lên định ra tay, cánh cửa ngoài phòng "rầm" một tiếng bị đá văng ra. Sở Âm Dao còn chưa kịp phản ứng, bình rượu trong tay đã bị người ta giật lấy, sườn thắt lưng bị một cánh tay mạnh mẽ vòng qua ôm chặt lại.

"Thì ra em chạy đến chỗ này." Tiêu Thịnh Dương vậy mà lại xuất hiện ở trong phòng này, ôm chặt lấy Sở Âm Dao. Ánh mắt hắn liếc qua mấy người ở đây, âm thanh của lời nói mang đầy sự ám muội lại có phần kiên quyết, dọa nạt.

Mùi nước hoa nhè nhẹ, thoang thoảng lọt vào mũi hắn. Tiêu Thịnh Dương cao hơn hắn gần 10 cm, kiểu ôm ấp lại vừa nói năng ái muội thế này làm cho Sở Âm Dao cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên. Nhưng cuối cùng, hắn cũng không làm gì mà ở yên trong lòng Tiêu Thịnh Dương.

"Tiêu... Tiêu thiếu..." Nhìn thấy Tiêu Thịnh Dương, mấy gã kia mặt mày trắng xanh hết cả, nói năng cũng lắp ba lắp bắp. Tên phía sau gã công tử đang cầm máy quay thì lập tức ném ngay xuống đất, cố gắng lắm để biểu cảm của mình trông được bình thường nhất.

Nghĩ đến cũng đúng thôi. Mặc kệ là người trong thương giới hay hắc đạo, nghe thấy tên của Tiêu Thịnh Dương thì không thể không nể mặt.

"Em quen biết bọn họ hả?" Những lời này biết rõ rồi mà còn cố tình hỏi.

"Không biết. Bọn họ bắt tôi phải vào đây." Đương nhiên Sở Âm Dao cũng không dại gì mà nói thật rằng mình vào phòng là để cho bọn này một trận. Hơn nữa, Tiêu Thịnh Dương xuất hiện ở đây cũng không nhất định là vì hắn mà chỉ có thể là vì bảo vệ Lăng Thần. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của Lăng Thần.

"Tiêu... Tiêu thiếu, tôi thực sự không biết cậu ta... Nếu cậu ta là người của anh, tôi mười lá gan cũng không dám chọc tới. Người không biết không có tội, anh đại nhân đừng khi dễ tiểu nhân..." Gã công tử trần truồng tên à Trần Thông kia tay chân vội vàng, luống cuống mặc lại quần áo, xong cẩn thận nhìn biểu tình trên mặt của Tiêu Thịnh Dương.

Tiêu Thịnh Dương không nói gì, vẻ mặt lãnh đạm nhìn Trần Thông đang sợ đến nỗi sắp quỳ xuống đất xin tha kia. Nếu như lúc trước Sở Âm Dao chỉ là nghe nói đến chuyện của Tiêu thiếu gia, giờ đây thì đã tận mắt được chứng kiến rồi. Tuy rằng việc lúc này chỉ coi như là một việc cỏn con thôi, nhưng có thể làm cho hội viên VIP của Cửu Nguyệt quán sợ tới mức mặt mày trắng xanh tái nhợt thế kia, đám vệ sĩ thì câm như hến chẳng dám mở miệng thì cũng có thể thấy được địa vị và thủ đoạn của người này cao đến mức nào.

"Tiêu thiếu gia, tôi thực sự không cố ý, anh đừng chấp nhặt với tôi." Thấy Tiêu Thịnh Dương không để ý đến gã, gã lại quay sang cầu cứu Sở Âm Dao. Trần Thông sớm đã chẳng còn kiêu ngạo như trước, chỉ biết như cún con mà lấy lòng hắn. "Tôi xấu miệng, có mắt không tròng, xin cậu giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi..." Lời gã còn chưa dứt thì đã bị đánh gãy.

Đứa trẻ vừa nãy đang còn trốn sau lưng Sở Âm Dao, nắm tay một người đàn ông trông có vẻ nhã nhặn lại nghiên túc đi vào trong phòng, chỉ vào Trần Thông vẻ mặt rất tội nghiệp mà nói. "Anh, người này lúc nãy bắt nạt em. Gã xé quần áo em, lại còn muốn hôn em nữa..."

Người đàn ông kia không giống với Tống Diễm. Tống Diễm thuộc loại nham hiểm lại vô cùng khôn khéo, còn người đàn ông có đôi mắt màu xanh này lại hiện lên vẻ kiên quyết cùng cao ngạo.

"Còn nữa, anh trai này đã cứu em." Đứa trẻ nói xong liền buông tay anh mình ra, chạy đến trước mặt Sở Âm Dao, trên người nhóc ta khoác một chiếc áo khoác không phải của mình. Vừa nãy đúng là Sở Âm Dao không phát hiện ra, đứa nhóc này hình như mang dòng máu lai, chẳng qua nếu so sánh với anh trai của nó ở kia thì bộ dáng của nhóc ta thiên về người Châu Á hơn. Đứa trẻ cầm tay Sở Âm Dao, sau đó lễ phép mà nói. "Em tên là Địch Luân, cám ơn anh. Thì ra anh cũng quen biết với anh Dương nữa."

"Không cần cám ơn." Sở Âm Dao cũng không nghĩ tới đứa trẻ này lại có quen biết với Tiêu Thịnh Dương.

"Anh Dương" trong miệng của Địch Luân liền đưa tay sờ sờ mái tóc mềm mại của nhóc ta. "Lần sau đừng có chạy lung tung nữa. Anh của em suýt chút nữa đã cho người phá nát nơi này rồi."

Địch Luân ngượng ngùng đỏ mặt, sau đó ngoan ngoãn gật đầu với hắn.

Trần Thông biết mình có liều mạng mà van xin nữa thì cũng vô vọng, liền nháy mắt cho mấy tên vệ sĩ đứng sau. Nhưng mấy kẻ đó đã sớm ngây ngốc một chỗ, không ai dám trêu chọc tới mấy vị thiếu gia đang đứng ở trong này.

"Đan Ni Tư." Tiêu Thịnh Dương nhìn thoáng qua người đàn ông đứng sau, tựa như đang đợi ý kiến của hắn.

"Tôi sẽ xử lí." Đan Ni Tư bước đến, ánh mắt màu xanh lại thêm hàng lông mày sắc bén nhướn lên khiến cho anh ta càng trở nên thâm trầm. "Cám ơn cậu đã giúp Địch Luân. Thịnh Dương, kế hoạch hợp tác của chúng ta vẫn giữ nguyên, tôi cũng sẽ chia thêm 1% lợi nhuận cho anh."

Đối với kết quả này, hiển nhiên là Tiêu Thịnh Dương thấy rất hài lòng. "Hợp đồng chuẩn bị xong tôi sẽ gọi điện thoại cho anh. Nếu như anh có gì muốn giúp cứ gọi cho tôi."

Đan Ni Tư gật đầu. Tiêu Thịnh Dương để lại vệ sĩ của mình, sau đó rất "thân mật" mà ôm lấy Sở Âm Dao đi ra khỏi phòng. Đứng chung với mười mấy người đàn ông cao lớn, nhưng trong số đó chỉ có một người đàn ông ngoại quốc, không cần nghĩ cũng biết ngay đó là Đan Ni Tư. Điều này làm cho Sở Âm Dao có chút tò mò với người đàn ông thần bí mang ánh mắt màu xanh kia. Địch Luân cười tủm tỉm vẫy vẫy tay với hắn, khó khăn lắm Sở Âm Dao mới có được một lần tươi cười coi như đáp lại.

Đi đến phòng khách, Tiêu Thịnh Dương mới buông tay đang đặt ở trên lưng hắn ra, lấy điện thoại di động rồi đi ra khỏi phòng. Sở Âm Dao có chút mất tự nhiên chỉnh trang lại quần áo của mình, mặt mày vẫn nhăn lại như ông già.

"Thần, Đan Ni Tử đang ở trong phòng VIP. Hai mươi phút sau cậu dẫn người đến xử lí đi, có chuyện gì thì nói cho tôi biết." Khóe mắt hắn liếc qua Sở Âm Dao với vẻ mặt không mấy thoải mái đang đứng bên trong. "Đúng rồi, Sở Âm Dao của cậu đúng là làm cho người ta thấy hứng thú. Đêm nay thằng nhóc đó đi với tôi."

Nói xong hắn cũng không để ý tới Lăng Thần đang ở đầu bên kia điện thoại kêu gào cùng với Sở Âm Dao khó hiểu, trực tiếp kéo cậu nhóc vào thang máy, bấm thẳng đến tầng trên cùng. Thang máy từ từ di chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro