Chương 5: Nhân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự trên đỉnh núi gần biển vốn là nhà cũ của Hạ gia. Từ khi bắt đầu cho đến lúc Hạ gia đã trở thành một thế lực lớn thì khu biệt thự ấy vẫn nằm nguyên ở nơi này. Từ đỉnh núi có một con đường đi thông xuống, cũng chính là con đường mà Lộ Ngưng Tịch đã không may gặp phải tai nạn. Đoạn hàng rào gỗ bị tổn hại đã được tu sửa kĩ càng, hoàn toàn không nhìn ra ở nơi ấy đã từng có một cuộc va chạm đẫm máu.

Trong căn phòng ăn rộng lớn, Hạ Dục và Trầm Thiên Kỳ cùng ngồi trên một bàn ăn hình chữ nhật, hưởng dùng những món ăn do một đầu bếp nước Pháp đã tỉ mỉ chuẩn bị. Có những chai rượu đỏ, những bộ đồ ăn tinh xảo cùng các món ăn được bày biện cầu kỳ, lại thêm món bánh mỳ nướng đượm hương thơm nức. Nơi nơi đều lộ ra một vẻ tao nhã, lịch thiệp lại thoải mái.

"Đối với việc Nghiêm gia tranh đoạt hàng lần này, anh thấy thế nào?" Hạ Dục nâng ly rượu đỏ lên, uống một ngụm.

"Anh muốn Ngưng Tịch giết đứa con trai duy nhất của Nghiêm lão đầu, ông ta muốn trả thù cũng là lẽ thường tình thôi. Nhưng nói cho cùng, ông ta cũng không sáng suốt cho lắm. Nếu như chưa chuẩn bị gì mà đã chơi đen ăn đen thì Nghiêm gia sẽ hứng đủ." Trầm Thiên Kỳ cũng uống một chút rượu, thong thả phân tích. "Nhưng mà, hiện tại việc cấp bách ở Hạ gia là tìm cho ra tên nội gián kia."

"Đúng vậy. Khi ấy chỉ tìm được thi thể của Ngưng Tịch, còn của Kỷ thúc thì lại hoàn toàn không thấy. Bốn cánh cửa xe đều khóa rất kĩ, hơn nữa cho dù là khi bị va đập mà xe bị biến dạng, cửa xe vỡ nát, nói thi thể của Kỷ thúc bị nước cuốn trôi ra khỏi xe thì cũng không được thuyết phục cho lắm." Hạ Dục lại nhướn hàng lông mày trên trán theo thói quen, thi thoảng lại liếc mắt để ý thái độ của Trầm Thiên Kỳ. "Tôi nhất định phải tra ra được manh mối của chuyện này, cũng là để cho người anh em đã khuất kia một câu trả lời thích đáng."

"Chuyện của Hạ gia tôi cũng không tiện tham dự, nhưng Lộ Ngưng Tịch mất đúng là một tổn thất lớn đối với anh, rất khó có thể tìm được một sát thủ giỏi như anh ta..." Trầm Thiên Kỳ đều đặn phết bơ lên khắp miếng bánh mỳ. Nói đến Lộ Ngưng Tịch hắn lại nhớ đến chuyện gặp được một thanh niên ở sân tập bắn. Lúc Sở Âm Dao đi rồi, Trầm Thiên Kỳ tò mò lại xem bia tập bắn của hắn thì thấy tất cả đều trúng ngay hồng tâm, cực kỳ chuẩn xác không có bất cứ phát nào trượt.

"Đúng vậy, cậu ấy đã theo tôi 12 năm rồi." Âm thanh của Hạ Dục trầm đi rất nhiều. Có vẻ như chuyện Lộ Ngưng Tịch gặp nạn tử vong đã để lại một ám ảnh rất sâu. "Cho dù chỉ vì mình cậu ấy, kết thù sống còn với Nghiêm gia cũng rất đáng, huống chi chính con trai lão lại dám đụng đến Hạ gia trước."

"Nghiêm lão gia kia có thể cướp được hàng từ trong tay của hai chúng ta, đúng là không phải người đơn giản." Giao dịch lần này của Hạ gia và Trầm gia, dù là chi tiết, số lượng, giá cả, thậm chí là người mua hàng đều được giữ bí mật tuyệt đối. Theo lý mà nói, Nghiêm gia không thể nào xen chân phá đám được.

"Dù thế nào, vụ lần này cũng là do Nghiêm gia làm thành, đối với chúng ta là rất bất lợi. Đến lúc đó, Z thị chắc chắn sẽ không có ngày nào sống yên ổn. Nhưng mà..." Hạ Dục dừng một chút. "Trầm gia cùng Nghiêm gia coi như cũng có chút giao tình. Nếu hiện tại anh muốn rời khỏi vụ này, Nghiêm Thế Hoa chắc có lẽ sẽ cho anh một con đường lui."

Theo góc độ nào đó mà nói, Trầm Thiên Kỳ và Hạ Dục cùng là một loại người: thông minh, giỏi tâm kế, có thể vì lợi ích của mình mà tìm ra được một con đường đi hợp lý.

"Anh không cần phải nói khích tôi. Cho dù rời đi thì đã sao, làm gì có chuyện Nghiêm Thế Hoa sẽ dễ dàng buông tha cho Trầm gia. Từ đời ông nội của tôi đã bắt đầu bị lão chèn ép chuyện buôn bán, tôi cũng không có ý định cứ để mặc cho sinh kế của tôi bị lão nắm thóp mãi đâu." Trầm Thiên Kỳ một hơi uống cạn ly rượu, cười nhạt nói. "Nếu không, ngay từ đầu tôi cũng chẳng hợp tác với anh làm gì."

Nói đến đây, trong mắt Hạ Dục lóe lên một tia kì lạ, nhanh đến nỗi người đối diện cũng không thể nắm bắt được...

Thang máy cứ thế lên thẳng tầng mười hai. Đây là khu chỉ toàn phòng cao cấp. Tầm nhìn ở chỗ này rất rộng, điều kiện ở lại vô cùng cao cấp hiện đại, các loại phương tiện thiết bị đều rất đầy đủ, phục vụ cho những vị khách có thân phận và địa vị nhất định khi đến quán. Mà ở Cửu Nguyệt quán, chỉ riêng khách tới đây là có chìa khóa phòng mà thôi.

"Buông tay tôi ra." Tiêu Thịnh Dương từ lúc vào thang máy tới giờ đều nắm chặt tay Sở Âm Dao không buông ra, cứ như thể sợ hắn có thể thừa dịp mình không để ý mà vùng ra bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Sở Âm Dao bị hành động nắm tay của hắn khiến cho vô cùng khó chịu. Hắn không có thói quen có những cử chỉ quá thân mật với người khác, chỉ muốn dứt tay ra nhưng lại nghĩ đến mặt mũi của Tiêu Thịnh Dương cho nên chỉ có thể nhường một bước mà lên tiếng đề nghị. Nhưng ngay cả bản thân hắn cũng không phát hiện ra câu đề nghị vừa rồi của mình cũng chẳng có mấy thiện ý.

Tiêu Thịnh Dương cũng không để ý đến thái độ của Sở Âm Dao, không buông tay hắn ra mà lại kéo hắn đi tới tận trong phòng ở cuối hành lang. "Tôi thực sự muốn mời cậu uống một chén."

"Anh được phép mời tôi uống một chén thì có." Sở Âm Dao cũng không khách khí, nới lỏng cổ tay áo, đút tay vào túi rồi đi theo sau Tiêu Thịnh Dương. "Dù sao tôi cũng giúp anh có thêm được 1% lợi nhuận."

Tiêu Thịnh Dương lộ ra ý cười, rút chìa khóa mở cửa phòng ra rồi làm một động tác "mời vào" rất tao nhã.

Trong phòng vẫn chưa bật đèn, lọt vào trong tầm mắt của Sở Âm Dao là một khung cảnh buổi đêm thật kiều diễm. Xa xa là những tòa nhà cao lớn chọc trời với ánh đèn mờ mờ ảo ảo, dưới kia là dòng xe cộ đông đúc chầm chậm lướt đi... Tất cả, nơi nơi đều lộ ra vẻ xa hoa của thành phố cùng những tiếng động ầm ĩ huyên náo.

Sở Âm Dao còn chưa kịp thể hiện cảm xúc gì thì Tiêu Thịnh Dương đã mở đèn lên, nhấn nút điều chỉnh màn che cửa sổ. Rèm che từ từ khép lại, ngăn cách với thế giới bên ngoài khiến trong phòng có vẻ hơi im lặng. Phòng chỉ có hai người bọn họ. Có lẽ là do bố trí của phòng khách khá thoải mái khiến tâm tình của người ta cũng được xoa dịu đi ít nhiều nên sự mất tự nhiên lúc đầu cũng từ từ biến mất hơn phân nửa.

"Ngồi đi. Uống gì nào?" Tiêu Thịnh Dương tùy ý để chìa khóa phòng lên bàn trà, mở cúc áo, cởi ra rồi vắt lên ghế, sau đó hắn liền đi đến quầy rượu để chọn loại rượu ưa thích.

"Sao cũng được, nhưng tôi sẽ không uống rượu." Sở Âm Dao thả lỏng người, dựa vào chiếc ghế sofa sau lưng, tiện thể đưa mắt đánh giá cách bày trí bên trong căn phòng. Thứ có thể khiến hắn nổi lên hứng thú không phải là chỗ quầy rượu có bày trên trăm loại rượu quý, giá trị không nhỏ mà là một dàn âm hưởng bày ở phía đối diện. Đây chắc chắn là hàng limited edition của Nhật Bản, hơn nữa trong nước cũng không thể mua được. Trước kia hắn cũng chỉ là xem qua giới thiệu ở trên mạng chứ chưa được nghe thử hiệu ứng âm thanh của nó. Dàn âm hưởng kia được tạo thành từ chất liệu kim loại màu sáng bạc cùng gỗ tự nhiên, lần lượt ghép nối và thay đổi cho phù hợp và hấp dẫn ánh mắt của người khác khi nhìn vào. Cho dù là để ở trong góc nhưng vẫn không hề mất đi sự mê hoặc cùng đường hoàng của nó.

"Muốn nghe thử không?" Tiêu Thịnh Dương cầm một chai rượu Whisky để lên bàn, lại lấy trong tủ lạnh ra ít đá bỏ vào trong hai cốc rượu thủy tinh.

"Không cần đâu." Tuy rằng dàn âm hưởng kia đúng là đồ tốt, nhưng hiện tại hắn lại không có tâm tình ngồi thưởng thức nhạc, nhất là lại còn sau khi bị người ta lợi dụng một cách trắng trợn.

Ngồi xuống cạnh Sở Âm Dao, Tiêu Thịnh Dương chỉ cách hắn khoảng tầm vài centimet. Tiêu Thịnh Dương mở nắp chai, rót thứ rượu màu hổ phách kia vào cốc. Mình cầm lấy một cốc, cốc còn lại thì đưa tới cho Sở Âm Dao.

"Cám ơn cậu đã giúp tôi." Tiêu Thịnh Dương chỉ tổng kết sự kiện vừa nãy trong một câu đơn giản, cụng cốc rượu của mình vào cốc của Sở Âm Dao. "Nhưng mà cậu nhìn qua thì cũng chẳng vui vẻ gì."

"Anh nghĩ là tôi thấy vui?" Sở Âm Dao lạnh nhạt uống một ngụm, mùi rượu nồng đượm tràn vào trong miệng. Cảm giác thoải mái, mát lạnh cùng trơn mượt của chất lỏng mơn trớn từng giác quan thần kinh của hắn. Trong yết hầu có lưu lại chút vị cay nồng khiến hắn nhíu mày, lòng không kìm được mà nghĩ về trước kia, nhưng một lúc sau vị nồng đó biến mất mà thay bằng hương vị rất thuần khiến cho người ta thật muốn uống thêm một ngụm rượu nữa.

Tiêu Thịnh Dương chỉ cười cười, từ chối cho ý kiến. Hắn hỏi ngược lại. "Cậu đã nghe qua gia tộc Dieskau chưa?"

Sở Âm Dao lắc đầu. Không phải là hắn không biết, nhưng nhất định không thể nói là mình biết. Gia tộc Dieskau là một sự tồn tại vô cùng quan trọng ở Ý, nhưng các thành viên trong tộc này lại rất khó tiếp cận, sinh ý làm ăn cũng chỉ hợp tác với những đối tác quen thuộc và cố định. Cũng chính vì thế mà khi trước Hạ Dục có ý định muốn liên hệ làm ăn cùng bọn họ nhưng lại không thành công.

"Gia tộc Dieskau cùng với Tiêu gia trước kia vẫn bắt tay làm ăn, nhưng lại giữ kín với giới truyền thông không cho bọn họ truyền ra ngoài. Nhưng lần này cậu lại giúp tôi một việc quan trọng cho nên để cậu biết cũng không vấn đề gì cả." Tiêu Thịnh Dương quay đầu sang nhìn hắn, giọng điệu không nhanh không chậm, tiếp tục nói. "Bà nội tôi là người Ý, khi trước có mối quan hệ rất tốt với gia tộc Dieskau nên lúc này mới có thể thúc đẩy bọn họ hợp tác làm ăn cùng với Tiêu gia."

Tiêu Thịnh Dương có một phần huyết mạch là của người Ý, đây cũng chẳng phải là bí mật gì lớn. Hơn nữa, dựa theo đường nét trên khuôn mặt và mái tóc màu nâu thì cũng không khó để đoán ra. Nhưng cái làm cho hắn bất ngờ là chính nhờ loại huyết thống quan hệ này mà lại có thể tạo thành mối hợp tác giữa Tiêu gia và gia tộc Dieskau ngày nay.

"1% này tôi đã thương lượng cùng với Đan Tư Ni gần nửa năm, nhưng người kia dù qua bao nhiêu lần mà vẫn không hề có ý nhả ra." Tiêu Thịnh Dương lười nhác dựa cánh tay vào lưng ghế salon, cố ý nhích lại gần Sở Âm Dao một chút. "Hôm nay cậu vừa mới cứu được Địch Luân, lại vừa hay là điểm yếu duy nhất của tên kia. Hắn vốn vô cùng yêu thương đứa em trai chỉ mới 13 tuổi này. Nói thật, lúc ấy tôi cũng nhanh ý mà lấy của hắn ta một ân tình, đồng thời cũng nợ cậu một lần, nhưng xem ra, cậu cũng đâu phải là kẻ để bản thân chịu thiệt, đúng không?"

"Tôi cũng không cần cái gọi là nợ nhân tình gì của anh, nhưng vấn đề lại là tôi không hề thích bị người ta lợi dụng." Hắn vốn có ý tốt giúp đứa bé kia giải vây, ý muốn ban đầu không lên quan gì đến chuyện lợi ích cá nhân, lại càng không muốn bị cuốn vào thứ nhân tình lằng nhằng khó dứt này.

"Tôi xin lỗi." Tiêu Thịnh Dương cầm cốc rượu của mình lên, hướng Sở Âm Dao, ánh mắt không chớp lấy một cái mà ngửa cổ uống một hơi cạn đáy. "Lần này tôi là do tình thế ép buộc, nhất định lần sau sẽ không lặp lại chuyện như hôm nay nữa."

Không kể Tiêu Thịnh Dương đang dùng thân phận gì để nói chuyện với Sở Âm Dao lúc này, nhưng hắn vốn là một thương nhân nên vạn sự đều lấy lợi ích của mình đặt lên trên hết, nhất định trong mọi tình huống sẽ tranh thủ giành lấy cho mình lợi ích lớn nhất và hạn chế mọi thiệt hại, rủi do đến mức thấp nhất. Sở Âm Dao không thể nói là hắn sai bởi lúc bản thân khi còn ở bên Hạ Dục cũng đã làm ra chuyện như vậy rất nhiều lần rồi. Tuy nhiên, không thể chỉ trích, nhưng góc độ nhìn nhận về sự việc thì vẫn khác nhau hoàn toàn.

"Cậu rất thông minh." Đặt chén rượu xuống, Tiêu Thịnh Dương lại cởi ra hai nút áo trên lộ ra lồng ngực màu lúa mạch rắn chắc, khỏe mạnh. Hơi thở của hắn mang theo chút men rượu, nhưng ánh mắt sắc bén thì lại chứng minh rằng người này không hề bị say.

"Anh có ý gì?" Sở Âm Dao lấy một viên đá đã bị tan một ít cho vào trong cốc, uống một ngụm. Hương vị thơm nồng của rượu Whisky chính hiệu làm cho hắn có chút lưu luyến, mặc dù bản thân cũng không phải là kẻ nghiện mấy loại rượu thế này.

Cầm cốc rượu của mình, Tiêu Thịnh Dương lặng lẽ nhìn người phía đối diện đang uống rượu: khuỷu tay để hờ trên ghế salon, ngón tay thon dài, móng được cắt tỉa gọn gẽ lắc lắc cốc rượu. Ánh sáng từ ngọn đèn chiếu vào làm sắc màu của rượu được phản quang chiếu lên đầu ngón tay nâng cốc, trông vừa nhu hòa lại rất tự nhiên. Cái thú của việc uống rượu không phải là tụ tập chè chén, cũng không phải là theo đuổi kích thích hoặc thống khoái, mà là cứ chậm rãi nhấm nháp hương vị của rượu, bị chính thứ hương nồng đượm ấy hấp dẫn.

"Nếu đổi thành người khác, sau khi nghe thấy tôi nói câu kia, chắc chắn sẽ có ý định dựa theo đó mà trở thành người của tôi. Nhưng cậu lại khác, cậu nhìn ra dụng ý thật sự của tôi trong câu nói ấy, đồng thời bản thân cũng có ẩn ý."

"Ẩn ý gì cơ?" Sở Âm Dao buông cốc xuống. Tuy rằng hắn thích hương vị của loại rượu này, nhưng hắn lại thích khống chế tâm tình của chính mình hơn. Cho nên, hắn sẽ không để bản thân uống thêm rượu vào lúc này nữa.

"Cậu ý nói mình vốn không muốn có quan hệ gì với tôi." Tay phải chống lên ghế salon, Tiêu Thịnh Dương lại ngả vào gần người Sở Âm Dao, hơi thở mang theo đậm mùi rượu.

Sở Âm Dao lấy tay để lên vai của hắn, đẩy ra, tạo nên một khoảng cách nhất định giữa hai người. "Chuyện này có quan trọng không?"

"Cậu nghĩ xem, có không?" Tiêu Thịnh Dương nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình, xuyên qua lớp áo mỏng có thể cảm thấy được sự ấm áp, mềm mại của đôi bàn tay kia.

"Không hề." Sở Âm Dao lấy tay xoa xoa thái dương hai bên đầu, không muốn cùng hắn tiếp tục chơi cái trò "có hay không" này nữa. Với hai người đàn ông trưởng thành mà nói thì đúng là quá ngây thơ rảnh việc. Còn nữa, hắn cũng chẳng có lí do gì mà nói có. Lúc ấy bọn họ căn bản không có bất cứ mối quan hệ nào, lại thêm tình cảm cũng chẳng hề tồn tại thì để ý đến nhau làm cái gì.

Khóe miệng Tiêu Thịnh Dương hơi nhếch lên, lùi ra đằng sau một chút tới một phạm vi nhất định, nghiêm mặt lại, nói: "Cậu cứ từ từ suy nghĩ xem yêu cầu mình muốn là gì, sau đó lúc nào cũng có thể tới tìm tôi. Nhưng mà, nói đi nói lại, hành động của cậu ngày hôm nay cũng không sáng suốt đâu."

Bởi vì trong người có chất cồn nên trên mặt Sở Âm Dao hiện lên màu hồng nhàn nhạt. Hắn rõ ràng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, miễng cưỡng nhìn thoáng qua người đang ngồi ở trước mặt, đến mở miệng nói lại cũng lười.

Ánh mắt Sở Âm Dao mang theo chút mê ly khiến con ngươi Tiêu Thịnh Dương tối đi vài phần. "Nếu hôm nay cậu dùng chai rượu đập vào đầu họ Trần kia, Cửu Nguyệt quán nhất định sẽ bị phiền phức, mà bản thân cậu chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Cho nên, nhìn theo góc độ nào đó, cậu cũng phải cảm ơn tôi đã giúp cậu qua cửa."

"...À." Lời này nói cũng không sai. Tuy Sở Âm Dao có bản lĩnh, nhưng căn bản lại đơn thân độc mã, không có thế lực. Nếu thật sự phang cho Trần Thông một cú, muốn êm đẹp mà thoát khỏi mớ bòng bong đằng sau không phải chuyện đơn giản gì. Dù sao, đây cũng chỉ là một cuộc trò chuyện trao đổi lợi ích không hơn không kém mà thôi. Nếu đã nói chuyện xong, hai bên không còn gì nữa, hắn cũng sẽ không tiếp tục ở lại chỗ này. "Vậy không còn việc gì, tôi về đây." Vừa mới đứng lên thì một trận choáng váng ập tới đầu. Lúc mới uống thì không thấy, nhưng không ngờ rượu này tác dụng chậm mà có ảnh hưởng lớn như vậy.

Tiêu Thịnh Dương quay ra đỡ lấy hắn mới khiến cho hắn không bị ngã đập đầu xuống ghế salon. "Tôi thấy vừa nãy cậu uống hơi nhiều rồi."

"Anh bây giờ mới nói không thấy quá muộn à..." Loại đau đầu đến choáng váng này khiến cho Sở Âm Dao khó chịu mà nhắm mắt lại, cũng không để ý đến việc Tiêu Thịnh Dương đang ôm hắn. Xem ra lần sau nhất định không thể dính vào loại rượu này nữa.

Tiêu Thịnh Dương nhịn cười, dìu hắn đi về hướng phòng ngủ. "Cậu đi ngủ một lát đi. Nhìn tướng người lại tưởng cậu có thể chịu được lâu lắm chứ." Hắn thực sự không có ý định chuốc say Sở Âm Dao. Nhưng bản thân hắn vốn uống rượu rất tốt, trông người kia chắc cũng không phải loại mấy chén đã gục, ai mà ngờ cuối cùng lại say đến xỉu luôn thế này.

Sở Âm Dao lúc uống rượu say không quậy phá không la hét gì, chỉ là cảm thấy muốn ngủ một giấc mà thôi. Sau khi Tiêu Thịnh Dương dìu hắn vào phòng, vừa nằm lên giường, còn chưa kịp làm gì đã lăn ra ngủ như chết.

Trong phòng chỉ mở duy nhất một cái đèn ngủ. Sở Âm Dao im lặng nằm ngủ trên giường, một chiếc chăn mỏng đắp ngang người, lộ ra bả vai trần trụi cùng đôi chân thò ra ở bên dưới. Ánh sáng nhu hòa chiếu lên khuôn mặt hòa ái, lông mi đen mỏng trên mắt hơi nhấp nháp, mũi thở ra nhẹ nhàng, lồng ngực phập phồng lên xuống khiến Sở Âm Dao nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng lại lộ ra vài phần ngoan ngoãn hiếm thấy.

Phía bên kia giường hơi lõm xuống. Tiêu Thịnh Dương vừa mới tắm xong đi đến bên giường, dùng khăn tắm lau tóc đang còn nhỏ nước, thuận tay giúp Sở Âm Dao kéo lại chăn trên người. Sở Âm Dao đúng là ngủ đến không biết trời đất gì, từ lúc Tiêu Thịnh Dương cởi quần áo đi tắm cho đến lúc tắm xong đi ra, hắn vẫn duy trì tư thế ngủ này, đến nhúc nhích một tý cũng không hề thấy.

Đem khăn tắm ném sang một phía, Tiêu Thịnh Dương vén chăn chui vào. Chân gác lên người Sở Âm Dao, khuỷu tay thì chống một bên, tay kia thì sờ cằm hắn, quay gương mặt đang ngủ trông rất thoải mái kia về phía mình. Xúc cảm mượt mà truyền tới đầu ngón tay đang đặt trên cằm người đối diện của Tiêu Thịnh Dương. Có thể là do cảm thấy hơi lành lạnh, Sở Âm Dao nhíu lông mày, theo bản năng quay đầu né tránh. Mấy giây tiếp theo, Tiêu Thịnh Dương cứ thế mà dán môi của mình lên, cản trở động tác cựa người của Sở Âm Dao.

Nụ hôn nóng bỏng ẩm ướt, hương vị bạc hà nhàn nhạt trên đầu lưỡi lướt qua đôi môi, lại thêm hương rượu nồng truyền tới từ phía kia, trong thoáng chốc đã khơi lên xúc động muốn kéo dài nụ hôn, chậm rãi gặm cắn. Lửa nóng bắt đầu xuất hiện trong hơi thở, đến Tiêu Thịnh Dương vốn đang tỉnh táo nay cũng bị nhuốm chút say mê.

Tiêu Thịnh Dương một tay nâng sườn cổ hắn, rút ngắn khoảng cách của hai người lại. Hắn cố ý đi vào thăm dò, như có như không dây dưa chẳng dứt, khiêu khích khiến đối phương không thể né tránh. Lúc đầu người kia còn hơi ngây ngô đáp lại, lúc sau đã biến thành chủ động đáp trả, cứ thế đưa qua đưa lại. Trong ý thức bị phủ mờ của Sở Âm Dao vẫn lờ mờ cảm thấy gì đó, theo bản năng phát ra tiếng kêu đau, thế mà người kia vẫn say sưa với nụ hôn nhiệt tình của mình.

Tiêu Thịnh Dương cười nhẹ một tiếng, chậm rãi rút bàn tay đã chạm đến dưới thắt lưng trơn nhẵn lại, cẩn thận nhìn thằng nhóc vẫn đang ngủ say sưa không hay biết gì. Hắn thật sự muốn biết, nếu như hắn hôn Sở Âm Dao khi nhóc ta đang tỉnh táo thì hắn có thể nhìn thấy thứ cảm xúc mà mình mong đợi từ trong đôi mắt kia hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro