Chương 33: Tin tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ca khúc sáng tác cho album của Nhan Tử Ninh đều được tập hợp toàn bộ ở Bác Nhã, sau đó sẽ đem ra thảo luận lấy ý kiến của các chuyên gia và các nhân viên chế tác, chọn ra ba ca khúc nổi bật nhất để lấy làm ca khúc chủ đề. Mà các ca khúc do Sở Âm Dao sáng tác mới chuyển lên ngày hôm qua đều đã được thêm vào một số nhịp điệu và ca từ mới. Vì tất cả những ca khúc còn lại đều do cùng một người sáng tác ra, cho nên về cơ bản không khác biệt gì nhau lắm, tuy rằng âm điệu nghe rất êm tai, nhưng lại thiếu đi sự đột phá mang tính chất quan trọng. Dưới sự đề nghị của bộ phận chế tác, tất cả mọi người tham gia buổi thảo luận đều nghe thử các ca khúc mới này của Sở Âm Dao, sau đó mọi người đều thống nhất đồng ý chọn đó làm ca khúc chủ đề. Trịnh Thư ký tên xác nhận của mình vào báo cáo tổng kết, coi như cũng đồng ý thông qua quyết định này.

Trong khi mọi người đang thảo luận về vấn đề chọn ca khúc chủ đề cho album ở Bác Nhã thì Sở Âm Dao lại đang ở trường học nghe giảng bài. Hôm nay, trường đại học có mời về một nhà nghiên cứu về lĩnh vực quản lý nhân sự rất có danh tiếng đến từ Anh Quốc tới đây, đích thân giảng bài cho sinh viên học khoa Quản lý. Giáo sư phụ trách chính của khoa bọn họ yêu cầu tất cả các sinh viên đều phải tham dự vào bài giảng lần này đầy đủ, sau khi nghe giảng xong còn phải viết một bài tiểu luận rồi nộp lại, trực tiếp tính vào điểm tổng kết cuối năm học. Cho nên, Sở Âm Dao không thể nào tham dự vào cuộc họp tại Bác Nhã được, chỉ có thể chuyên tâm tới trường nghe giảng mà thôi.

Vì vị học giả này đến từ Anh Quốc, cho nên trong cả quá trình giảng dạy đều sử dụng tất cả bằng tiếng Anh, còn đề cập đến rất nhiều những từ ngữ và kiến thức chuyên sâu, khiến cho nhiều người đến nghe giảng buổi ngày hôm nay đều không thể nào theo kịp nhịp độ bài giảng. Vì thế, cả giảng đường bắt đầu có người ngủ gà ngủ gật, nhưng lại vẫn phải ngồi im một chỗ mà không thể trốn ra ngoài, cho nên chỉ co thể gắng gượng chịu đựng. Sở Âm Dao một tay chống cằm, chăm chú theo dõi vị học giả đang giảng giải trên bục, đôi khi còn khẽ cười trước một số câu bông đùa của người nọ về những kiến thức liên quan đến chuyên ngành Quản lý khi áp dụng vào trong thực tế. Loại trình độ tiếng Anh này thì hắn vẫn có thể nghe hiểu nội dung là gì được, tầm 80 – 90% là không thành vấn đề. Đôi khi có gặp phải những thuật ngữ mà hắn đã quên mất từ lâu, nhưng ít nhiều gì dựa vào suy luận và diễn giải thì vẫn có thể tạm nắm được.

Sau khi Cecyle biết kết quả, cô lo Sở Âm Dao không nhận được tin tức cho nên đã nhắn một tin ngắn gọn rồi gửi cho hắn. Khi Sở Âm Dao đọc được tin nhắn thì cũng không có biểu cảm gì quá bất ngờ hay vui mừng, chỉ là đem di động bỏ lại vào trong túi và tiếp tục nghe bài giảng bằng tiếng Anh khiến cho người ta phải đau đầu không thôi của vị học giả nọ. Nữ sinh ngồi bên cạnh hắn đẩy nhẹ người hắn một cái, hỏi rằng vị học giả trên bục nọ đang nói gì thế. Sở Âm Dao dịch lại nội dung một cách đơn giản khiến cho vài người xung quanh ném về phía hắn những ánh mắt tò mò, nghiền ngẫm.

Mà phía Tiêu Thịnh Dương sau khi biết được ca khúc của Sở Âm Dao được chọn làm ca khúc chủ đề thì liền lập tức gọi điện thoại cho hắn để chúc mừng, nói cần phải đi liên hoan ăn mừng ngay. Có vẻ như Tiêu Thịnh Dương còn để ý chuyện này nhiều hơn so với đương sự là hắn đây. Dù sao thì hắn cũng chỉ là người mới tại Bác Nhã, chỉ trong vòng một thời gian ngắn như vậy đã có thành tích đáng kể mà không phải người nào cũng đạt được. Đối với thành tích lần này của Sở Âm Dao, đương nhiên Tiêu Thịnh Dương vui mừng không thôi, chỉ là sẽ có rất nhiều những người khác sẽ vì chuyện này mà ganh ghét, đố kị hắn. Đây mới chính là biểu hiện mặt tối bình thường trong tính cách của con người. Nhưng hiện tại, trong mắt mọi người, Sở Âm Dao chính là người bên cạnh Tiêu Thịnh Dương, cho nên có kẻ chỉ dám nghĩ trong lòng mà không có gan xuống tay gây sự.

Sở Âm Dao biết mình không thể nào từ chối được yêu cầu của Tiêu Thịnh Dương, cho nên hắn chỉ nói rằng muốn gác lại chuyện này tính sau, giờ hắn đang còn phải chuẩn bị viết tiểu luận. Tiêu Thịnh Dương thấy lý do lần này khá hợp lý, không bắt bẻ vào đâu được, cho nên bữa liên hoan cứ thế mà được rời đến ba ngày sau.

Sau khi LKE được sáp nhập vào Trầm thị, việc đầu tiên mà Trầm Thiên Kỳ làm chính là ký phê duyệt triển khai đầu tư bộ phim điện ảnh đầu tiên. Chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn, công tác tập hợp đoàn đội ekip, tuyển lựa diễn viên vào các vai và mở cuộc họp báo công bố tin tức đã hoàn thành xong xuôi. Dù sao LKE cũng là một cây cổ thụ sừng sỏ trong làng giải trí, chỉ dùng một khoảng thời gian ngắn như vậy để thực hiện một số lượng công việc như trên cũng không phải là điều gì quá to tát. Không bao lâu sau, bộ phim "Lính đánh thuê" đã bắt đầu bước vào giai đoạn khởi quay.

Bộ phim "Lính đánh thuê" của LKE khai thác về đề tài hoàn toàn khác biệt so với bộ phim "Tàn cuộc" của Bác Nhã. "Lính đánh thuê" tập trung vào khai thác bối cảnh liên quan đến những người lính đánh thuê và xây dựng diễn biến mạch phim theo lối giật gân, kích thích, bất ngờ. Nội dung phim có rất nhiều chi tiết đề cập đến phản gián, đấu võ, đấu súng, minh tranh ám đấu, bản chất xấu xa của con người, gió tanh mưa máu bi tráng, sự giằng xé trong tâm lý mỗi người... Cùng với nhịp điệu diễn biến nhanh, dồn dập của cốt truyện, "Lính đánh thuê" phát triển theo hướng lột tả bản chất con người khi đã tạm gác lại những định nghĩa về cái gọi là chân – thiện – mỹ, làm tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất là sinh tồn, chỉ vì tiền mà sống. Các diễn viên tham gia vào "Lính đánh thuê" đều tuyển từ số diễn viên trẻ đang lên, không nói đến khả năng diễn xuất như thế nào, chỉ riêng chỉ số về nhan sắc thôi là đã đủ hạ gục bao trái tim thiếu nam thiếu nữ rồi. Do đó, bộ phim "Lính đánh thuê" lần này cũng mang tính thương mại khá cao.

"Tàn cuộc" lại là bộ phim thuộc đề tài lịch sử, lấy bối cảnh về cuộc đời của vị Hoàng đế Võ Tắc Thiên, tập trung khai thác những truyền kỳ liên quan đến vị Nữ đế này dưới một thời đại đầy vàng son cùng những biến động rung trời đó. Quần áo và trang sức được thiết kế một cách rất tỉ mỉ và tinh xảo, trường quay rộng lớn, quan hệ của các nhân vật trong phim đầy phức tạp, đan xen chồng chéo, tạo thành một kết cấu mô phỏng lịch sử cực kỳ công phu. Những tranh đấu nơi cung đình, bản tính tham lam của con người khiến cho tình cảm bị mài mòn không còn sót lại dù chỉ một chút... Cả bộ phim hướng đến thể hiện con người đầy những giằng xé nội tâm của vị Nữ đế, phá vỡ hết những tưởng tượng đã ăn sâm bám rễ trong lòng xã hội về Võ Tắc Thiên. Diễn biến, mạch chảy của bộ phim rất chậm rãi, mỗi một bước đi đều đầy rẫy mưu mô, toan tính xảo quyệt, từng câu thoại đều ẩn chứa bao lưỡi dao sắc, chém vào tâm khảm, khuấy động sóng gió. Lần này, Bác Nhã còn rất đầu tư về khoản tuyển lựa diễn viên, mỗi một nhân vật trong kịch bản đều được sàng lọc, kiểm tra vô cùng ngặt nghèo mới được nhận vai, các diễn viên đảm nhận vai chính lại càng không phải nghi ngờ về khả năng diễn xuất. Toàn bộ nhân lực được huy động cho dự án phim lần này đều là những người đáng gờm, ngọa hổ tàng long, khiến cho khán giả mong chờ không thôi.

Tin tức tuyên bố khởi quay bộ phim "Lính đánh thuê" vừa mới được công bố liền có rất nhiều bài báo cho rằng LKE lần này đã quyết phân cao thấp với Bác Nhã, tranh giành thị trường giải trí. Nhưng cuối cùng, kẻ thắng người thua cụ thể như thế nào, ai thu lợi ai chịu thiệt thì vẫn còn phải chờ xem diễn biến trong tương lai mới rõ được.

Thứ Sáu, Sở Âm Dao không có lịch biểu diễn muộn tại Cửu Nguyệt quán, sau khi kết thúc giờ làm, Sở Âm Dao khoác thêm một chiếc áo bên ngoài rồi một mình đi đến Tập đoàn Tiêu thị. Hôm nay chính là ngày mà Tiêu Thịnh Dương hẹn hắn đi ăn để chúc mừng, tuy rằng bản thân hắn cũng chẳng thấy có gì to tát đáng để chúc mừng, nhưng nếu chính vị Tổng Giám đốc nọ chủ động mở hầu bao thì hắn lại không có lý do gì để mà từ chối không tiêu bớt tiền cho Tiêu Thịnh Dương cả.

Ban đầu, Tiêu Thịnh Dương định lái xe đến Cửu Nguyệt quán để đón Sở Âm Dao, nhưng hắn lại phải tham gia một hội nghị đột xuất, có thể kéo dài đến tận buổi tối. Hắn không muốn Sở Âm Dao phải đợi mình quá lâu ở Cửu Nguyệt quán, cho nên hắn gọi điện cho Sở Âm Dao, bảo rằng khi nào tan làm thì đến Tập đoàn Tiêu thị rồi cả hai sẽ cùng đi ăn.

Từ sau sự kiện Sở Âm Dao bị ngăn lại ở khu vực lễ tân khi hắn đến Tập đoàn, Tiêu Thịnh Dương liền nghĩ ra cách đưa cho hắn tấm thẻ chuyên dụng của các lãnh đạo trong Tập đoàn, như vậy khi Sở Âm Dao đến tìm mình thì sẽ tiện lợi hơn rất nhiều, không có hẹn trước cũng không gặp phải vấn đề gì. Mới đầu Tiêu Thịnh Dương còn phải vắt óc nghĩ xem phải đưa như thế nào để không khiến Sở Âm Dao nghi ngờ, cảm thấy đây là hắn cố ý đưa riêng. Sau đó, dưới sự gợi ý của Tống Diễm, tấm thẻ chuyên dụng này ngay lập tức đã bị mang cái danh thành thẻ ra vào chung của toàn thể nhân viên trong Tập đoàn, đưa cho Sở Âm Dao tấm thẻ này cùng với tấm thẻ nhân viên của Bác Nhã sẽ không khiến Sở Âm Dao nghi ngờ gì nhiều. Theo lời vị Trợ lý họ Tống nọ, dù sao Bác Nhã cũng thuộc Tập đoàn Tiêu thị, cho nên nhân viên của Bác Nhã có thẻ ra vào của nhân viên làm việc tại Tập đoàn Tiêu thị cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Mà Sở Âm Dao vốn không rõ chân tướng trong chuyện này liền cứ thế cầm luôn cả hai tấm thẻ, chẳng để ý quan tâm nhiều lắm, cho nên không hề phát hiện ra thẻ ra vào của nhân viên Tập đoàn Tiêu thị làm gì có kiểu thiết kế thẻ màu vàng như thế này bao giờ đâu.

Khi Sở Âm Dao bước vào tòa nhà của Tập đoàn Tiêu thị, vừa lúc gặp một nhóm nhân viên vừa mới tan làm. Nhóm nhân viên vội vội vàng vàng đi ra phía cửa tòa nhà, có một vài người còn ôm theo một đống tài liệu mà ngày hôm nay vẫn chưa giải quyết xong. Chen lấn với những người này đương nhiên không phải là cách hay, cho nên Sở Âm Dao đứng sang một bên chờ, khi bọn họ đi ra hết thì mới thong thả đầy cửa bước vào. Một nhân viên bảo vệ gọi hắn lại, bảo hắn xuất trình thẻ ra vào. Sở Âm Dao lấy tấm thẻ mà Tiêu Thịnh Dương đưa cho hắn ra, chuyển cho nhân viên bảo vệ. Khi người bảo vệ nọ nhận ra đó là thẻ chuyên dụng của tầng lớp lãnh đạo Tập đoàn thì liền lịch sự trả lại tấm thẻ cho Sở Âm Dao và nhường đường cho hắn đi đến chỗ thang máy chuyên dụng của Tập đoàn.

Cứ như vậy, Sở Âm Dao rất thuận lợi thẳng một đường đi vào thang máy, nhấn số tầng cao nhất của tòa nhà, chờ cho thang máy từ từ đi lên.

Lên đến tầng trên cùng, Sở Âm Dao đút hai tay vào trong túi quần, đi ra khỏi thang máy. Trong khu vực làm việc của Tổng Giám đốc không thấy có ai, cả trợ lý lẫn thư ký đều đã tan ca rồi. Cả tầng này giờ im ắng trống trải đến kỳ lạ.

Cửa phòng Tiêu Thịnh Dương khép hờ, Sở Âm Dao đang định gõ cửa thì tiếng nói chuyện ở bên trong lại khiến hắn phải dừng động tác.

"Tin tức như vậy có đáng tin không?" Tiêu Thịnh Dương chỉ mới họp xong không bao lâu, trên mặt vẫn còn lưu lại sự mệt mỏi, ngả người trên ghế dựa bọc da.

"Có chứ. Bên phía Cảnh sát quốc tế đã sớm nhắm đến Cốc gia rồi. Tên Cốc Ngải Bỉ nọ quá ngỗ nghịch, đã chọc giận đến không nhỏ tầng lớp chính giới; mà ông già nhà họ Cốc kia cũng không sống được bao lâu nữa, vì thế Lực lượng cảnh sát đang chờ thời sẵn tại Mỹ, phối hợp với Đội Phòng chống buôn lậu của Z thị, giăng sẵn lưới, chờ đến tối ngày mốt, chỉ cần Cốc Ngải Bỉ vừa mới cập bến cảng thì sẽ tóm gọn một mẻ luôn." Tống Diễm ngồi đối diện với Tiêu Thịnh Dương, bắt chéo chân, nói một mạch lại tình huống câu chuyện từ đầu đến đuôi.

"Cha tài giỏi bao nhiêu, đẻ được đứa con muốn bất tài thế nào thì bất tài thế ấy." Giọng nói của Tiêu Thịnh Dương đầy mỉa mai, châm chọc.

Tống Diễm cười, nói. "Chú Tiêu cũng giỏi giang lắm mà." Khách quan mà nói, khi cha của Tiêu Thịnh Dương vẫn đang còn nắm quyền vài năm về trước, ông cũng từng là một người thét ra lửa ở Z thị này

"Công nhận." Tiêu Thịnh Dương gật đầu. "Nhưng ông nội tôi còn khủng khiếp hơn cha tôi nhiều, cho nên nói đi nói lại thì cha tôi vẫn còn kém nhiều lắm."

"Lại định nói là cậu còn tháo vát hơn cha mình chứ gì." Cha của Tiêu Thịnh Dương vẫn luôn rất nghiêm khắc với hắn, cho nên hắn cũng chưa từng ngần ngại nể mặt cha mình.

Tiêu Thịnh Dương không trả lời, chỉ khẽ cười. Hắn nói. "Nếu như đến lúc này mà Hạ Dục vẫn chưa nhận được tin tức, chỉ sợ hắn ta lành ít dữ nhiều thật rồi."

Sau khi nghe được đoạn hội thoại này, con ngươi Sở Âm Dao co lại. Hắn đã từng nghe nói đến Cốc gia, đó là một gia tộc chuyên về buôn bán hàng lậu để thu lợi nhuận. Mặc kệ hàng hóa là súng ống đạn dược, là chất cấm hay thậm chí là buôn người, chỉ cần có thể buôn lậu được thì Cốc gia tuyệt đối không bỏ qâu. Tuy rằng thanh danh Cốc gia không tốt đẹp gì cho cam nhưng quan hệ cần đầu tư chú trọng thì đều móc nối đủ. Cho nên suốt mấy chục năm qua, có đôi lúc dính phải một hai vụ án nhỏ gì đó, nhưng lại không hề làm tổn thương đến căn cơ của gia tộc. Hai năm trước, ông chủ Cốc gia phát hiện ra bản thân mắc bệnh ung thư, về sau thân thể càng ngày càng yếu, tất cả chuyện làm ăn sinh ý trong nhà đều do con trai ông ta là Cốc Ngải Bỉ tiếp quản.

Sau khi Lộ Ngưng Tịch gặp tai nạn, phương diện tin tức cũng đã không còn được tinh thông như kiếp sống trước. Trong trí nhớ của hắn, Hạ Dục cũng chưa từng trực tiếp tiếp xúc với người của Cốc gia, hắn cũng không hiểu được vì sao hai gia tộc cuối cùng lại liên kết với nhau, nhưng theo như những gì từ cuộc đối thoại mà hắn vừa nghe được, nếu lần này Cốc gia rớt đài, Hạ Dục cũng sẽ không thoát khỏi liên đới.

"Cốc Ngải Bỉ vốn là một con cờ trong tay Nghiêm gia, không nghĩ tới cuối cùng lại rơi vào tay Hạ Dục."

"Lần này, Hạ Dục chỉ ham cái lợi trước mắt, nên mới dẫn đến kết quả mất nhiều hơn được như ngày hôm nay." Khóe mắt Tiêu Thịnh Dương hơi cong lên. "Nhưng nếu rồi ngay cả Hạ gia cũng tan đàn xẻ nghé, đối với chúng ta cũng là một chuyện đáng để ăn mừng."

"Đúng vậy. Trước mắt có thể nói, nguồn tin tức trong tay Hạ Dục luôn vô cùng nhạy bén, nhưng lần này phía cảnh sát giữ bí mật cực kỳ nghiêm ngặt, đều là âm thầm mà triển khai hành động." Tống Diễm đắc ý cười. "Nếu như không phải chúng ta có quan hệ khá tốt với mấy vị lãnh đạo cấp trên, Tiêu gia lại không dính dáng gì đến vụ lùm xùm sắp tới đây, chú Tiêu cũng sẽ không có ý kiến gì đâu."

"Tôi đợi xem kết quả vậy. Khi nào Hạ Dục dính đòn thì nhớ báo lại cho tôi biết." Đối với loại khả năng không chắc chắn sẽ thanh sự thật như thế này, trước nay Tiêu Thịnh Dương đều không bao giờ buông lỏng cảnh giác.

Sở Âm Dao cau mày, đôi tay nắm chặt lại, trong lòng không khỏi lo lắng cho sự an toàn của Hạ Dục. Hạ gia đã ở Z thị nhiều năm như vậy, đương nhiên đã khơi thông được không ít mối quan hệ với các tầng lớp lãnh đạo cấp cao, nhưng nếu đến tận lúc này mà Hạ Dục vẫn chưa hay biết gì thì điều đó có nghĩa rằng quá trình triển khai hành động bên phía cảnh sát liên quan đến vụ này thuộc hàng tuyệt mật, bắt buộc tất cả những thành phần tham gia phải giữ bí mật tuyệt đối. Nếu như Hạ Dục không trực tiếp ra mặt, cho dù Cốc Ngải Bỉ bị bắt, Hạ gia cũng sẽ không chịu tổn hại gì nhiều. Tuy nhiên, theo như lời của Tống Diễm vừa nói, Hạ Dục chắc chắn sẽ tham dự vào vụ giao dịch sắp tới đây...

"Âm Dao đáng lẽ phải tới rồi chứ nhỉ?" Tống Diễm lấy điện thoại ra nghịch, ánh mắt đầy ý tứ.

"Ừ, dù sao thì cũng không hy vọng gì nhiều về chuyện tên nhóc đó có thể tự nguyện tới đây." Tiêu Thịnh Dương cười khẽ, hỏi. "Tối nay cậu lại đi đâu thế?"

"Hẹn Lăng Thần đi ăn. Suốt ngày ăn một mình chán chết."

"Vị luật sư bên gối kia đâu rồi?"

Tống Diễm ngẩng đầu lên, ánh mắt như cười như không mà nói. "Ngài Tiêu à, ngài đùa tôi đấy phải không? Chúng tôi chia tay lâu rồi."

"Cậu có nói cho tôi biết đâu."

"Có phải tổ chức kết hôn đâu, nói mà làm gì? Có nói cậu cũng đâu tăng lương cho tôi."

Sở Âm Dao đứng ở ngoài cửa, hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân cư xử một cách tự nhiên nhất. Nếu như hiện tại mà hắn không đi vào, nhất định sẽ bị người khác phát hiện ra, rồi sẽ không biết giải thích như thế nào cho hợp tình hợp lý chuyện đứng ở ngoài cửa nghe lén thế này. Còn về chuyện Hạ Dục, hắn muốn cẩn thận suy sét rồi sau đó mới quyết định xem nên làm thế nào mới ổn thỏa.

Sở Âm Dao gõ cửa, sau đó đẩy luôn cánh cửa chỉ khép hờ mà không khóa ra, đi vào trong phòng.

"Đến rồi đấy à?" Nhìn thấy người mà mình đang chờ, Tiêu Thịnh Dương đứng dậy, đi lấy chiếc áo khoác đang treo trên tường. "Chờ tôi chút."

"Ừ." Gương mặt vốn không có quá nhiều biểu cảm của Sở Âm Dao lại trở thành một lớp ngụy trang che giấu cảm xúc thật khá tốt. Khi nhìn vào, sẽ không có ai nghi ngờ rằng hắn đang có chuyện gì bất thường cả.

"Hay là hai người các cậu cho tôi đi cùng với?" Tống Diễm đứng dậy, bỏ di động vào trong túi quần.

"Vậy thì anh đi cùng luôn với chúng tôi." Hắn đương nhiên sẽ không hỏi những lời như kiểu "Còn anh Lăng thì tính sao?", nếu không thì có khác nào chưa đánh mà đã tự khai ra chính mình đứng bên ngoài nghe lén chứ.

"Cậu đồng ý, nhưng chắc gì tên họ Tiêu kia chịu cho tôi theo." Tống Diễm cười nhẹ, đưa tay lên vỗ vỗ bộ tây trang vốn chẳng dính lấy một hạt bụi trên người mình. Dưới ánh mắt lạnh lẽo như dao cắm thẳng vào mình của Tiêu Thịnh Dương, Tống Diễm vội lấy chiếc áo khoác đang vắt trên lưng ghế, nói. "Rồi rồi, tôi đi ngay bây giờ đây, ngài Tiêu hài lòng chưa?"

Tiêu Thịnh Dương không để ý đến Tống Diễm, vẫn thong thả cài khuy áo.

"Âm Dao, tôi đi trước đây, hai người đi ăn vui vẻ nhé."

"Ừ, chào anh." Sở Âm Dao gật đầu, nhìn theo Tống Diễm đang rời khỏi văn phòng.

"Không cần phải để ý tới tên đó đâu. Cậu ta có hẹn với Lăng Thần rồi, nếu không còn lâu mới có chuyện rời đi một cách thoải mái như thế." Tiêu Thịnh Dương ăn mặc tươm tất xong xuôi, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, rồi ôm lấy bả vai Sở Âm Dao, hướng ra phía ngoài văn phòng. "Cậu muốn ăn gì? Món Pháp hay là đồ Thái Lan..."

"Ăn gì cũng được."

Trong một nhà hàng kiểu Pháp, Tiêu Thịnh Dương và Sở Âm Dao ngồi bên bàn kê sát cửa sổ, người nhân viên phục vụ đem menu tới, đặt lên trên bàn. Nhà hàng này rất có tiếng, hương vị món ăn lại độc đáo, giá cả hợp lý, hầu hết khách ăn ở đây đều là các cặp tình nhân, môi trường vừa thoải mái vừa ấm áp, rất thích hợp cho việc vừa nhâm nhi vừa tâm sự. Còn về phần lễ nghi hay phong thái dùng bữa chuẩn kiểu Pháp, không có nhiều người chú trọng tới cho lắm.

Sau khi các món đều đã lên đủ, được bày biện chỉnh tề, Tiêu Thịnh Dương cầm ly rượu lên, giọng nói trịnh trọng, không giấu nổi ý cười trong ánh mắt. "Chúc mừng cậu vì đã đạt được thành tích đợt vừa rồi nhé."

"Cám ơn." Mặc dù khôn thể uống nhiều nhưng Sở Âm Dao vẫn cầm chiếc ly rượu lên, cụng ly với Tiêu Thịnh Dương một cái, thong thả nhấp một ngụm nhỏ.

"Ăn thôi." Tiêu Thịnh Dương đẩy đĩa salad về phía Sở Âm Dao, sau đó bắt đầu cầm dao nĩa của mình lên. "Phía Trịnh Thư không còn quấn lấy cậu, thuyết phục cậu ký hợp đồng ca sĩ nữa đấy chứ?"

"Không đâu." Hiện tại, Bác Nhã đang phải lo đến rất nhiều dự án, Trịnh Thư cũng bộn bề vì công việc, lại thêm Sở Âm Dao hầu như đều bị Tiêu Thịnh Dương quấn lấy, cho nên hai người chẳng có mấy khi gặp nhau.

"Tôi đoán là anh ta sẽ không dễ dàng từ bỏ vậy đâu." Tiêu Thịnh Dương tin dùng Trịnh Thư, một phần chính là do tính cách không đạt được mục đích quyết không bỏ cuộc đó. Nói cho cùng, khi liên quan đến sinh ý kinh doanh, tính cách cố chấp như Trihj Thư cũng không hẳn là chuyện xấu gì.

"Vậy thì anh cứ giao cho anh ta nhiều việc lên một chút là được." Sở Âm Dao không phải là kiểu người có lòng kiên nhẫn với những ai luôn dông dài, bám mãi không thôi; và Trịnh Thư chính là một trong những người như thế.

Tiêu Thịnh Dương gật đầu. "Ý này hay đấy." Dù sao kết quả cuối cùng là Trịnh Thư sẽ thuyết phục được Sở Âm Dao ký hợp đồng ca sĩ, hay là đứa nhỏ nhà hắn sẽ cho Tổng Giám đốc Trịnh này một bài học, bên nào thắng bên nào, đối với hắn cũng đều không có bất kỳ một ảnh hưởng xấu nào.

Một miếng bánh ngọt được cắm ở trên dĩa đưa đến bên miệng Sở Âm Dao. Tiêu Thịnh Dương nhướn mày, thể hiện rõ ý tứ "nếu cậu không ăn tôi đây không buông". Hành động như vậy, ai ở bên ngoài nhìn vào cũng đều nhận thấy rõ sự kiên quyết trong đó. Sở Âm Dao chần chừ một chút, cuối cùng đành thỏa hiệp, ghé miệng ăn miếng bánh ngọt với hương vị thanh dịu đó.

"Các món ăn ở nhà hàng này có hương vị không kém gì so với ở các nhà hàng đắt đỏ khác đâu." Không phải lúc nào việc ăn uống của Tiêu Thịnh Dương cũng phải làm màu làm mè, không phải nhà hàng cao cấp thì nhất thiết không đặt chân vào. Nhiều khi hắn cùng với Tống Diễm và Lăng Thần sẽ dùng bữa tại một vài nhà hàng không quá nổi bật, nhưng bù lại đồ ăn ở đó lại vô cùng ngon và vừa miệng. Khi ấy, hắn không khỏi nhớ lại quãng thời gian thời đại học của bản thân. Có những lúc thèm ăn đồ Pháp như thế này, hắn phải dành dụm tiết kiệm tiền đến cả mấy ngày trời; còn được lúc nào mẹ hắn giấu giếm cha hắn gửi tiền tiêu cho hắn, ngay lập tức hắn đã lôi Tống Diễm ra ngoài tiêu xài tẹt ga một lần cho bõ.

"Ừ." Sở Âm Dao đương nhiên không biết Tiêu Thịnh Dương đang suy nghĩ điều gì, chỉ là khi hắn đưa tay cầm lấy ly nước lại chợt nhận ra Tiêu Thịnh Dương vẫn chưa động vào đồ ăn, một tay chống cằm cứ vậy mà nhìn hắn, ánh mắt thi thoảng đảo qua đảo lại trên đĩa bánh ngọt, trên mặt là một nụ cười cần bao nhiêu mờ ám có bấy nhiêu mờ ám.

Hiển nhiên là Tiêu Thịnh Dương cũng đang chờ hắn đưa đồ ăn lên đến tận miệng, và một điều tất yếu khác, đó chính là Sở Âm Dao hắn sẽ không bao giờ làm ra hành động như vậy. Nói đúng hơn thì Sở Âm Dao vốn không có thói quen đút đồ ăn cho người khác. Nhưng rồi cuối cùng, tên Tiêu Thịnh Dương mặt dày hơn tường thành kia vẫn dành được chiến thắng. Sở Âm Dao cắt miếng bánh chia làm bốn phần nhỏ, lấy một miếng đặt vào đĩa ăn riêng của Tiêu Thịnh Dương, làm xong thì ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Thịnh Dương, đổi được một khuôn mặt tươi cười có phần khoái trá của tên thái tử họ Tiêu nọ.

Sau khi ăn xong miếng bánh ngọt vừa mới được dâng tới tận miệng, Tiêu Thịnh Dương ngoáy cốc café của mình, nhẹ giọng nói. "Âm Dao à, hình như hôm nay cậu có điều gì đó bận lòng à."

"Sao?" Sở Âm Dao cũng hơi bất ngờ, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc mà nhìn Tiêu Thịnh Dương.

"Tôi biết cậu vốn không thích nói chuyện nhiều, nhưng lúc trước cậu vẫn chú ý đến tôi. Nhưng hôm nay, cậu lại không tập trung gì cả." Nói đến đây, nụ cười của Tiêu Thịnh Dương nhạt bớt vài phần. "Đang nghĩ đến người nào?"

Sở Âm Dao nâng ly nước trong tay lên, nén sự kinh ngạc xuống đáy lòng. Đúng là trong khi dùng bữa với Tiêu Thịnh Dương, hắn không khỏi suy nghĩ vè chuyện của Hạ Dục. Dù sao chuyện đó cũng không phải là chuyện nhỏ, cho dù lòng hắn đã chặt đứt mối tình đơn phương với Hạ Dục, nhưng tình thân vẫn còn ngay đó, đương nhiên hắn không thể không quan tâm đến chuyện liên quan đến an nguy của Hạ Dục. Điều mà hắn không ngờ được chính là việc Tiêu Thịnh Dương nhận ra tâm tư lúc này đây của hắn, là do Tiêu Thịnh Dương vốn quan sát hắn rất cẩn thận chăng? Hay là xuất phát từ trực giác và bản năng vô cùng nhạy bén của Tiêu Thịnh Dương? Hoặc là, từ ban đầu, Tiêu Thịnh Dương và hắn đều cùng nghĩ về một chuyện...

"Thứ hai tới đây có một bài kiểm tra, tôi có hơi lo lắng một chút. Trước kia đã bỏ nhiều tiết giảng bài lắm rồi, bây giờ bổ sung lại kiến thức có hơi rắc rối." Lý do này chỉ là lôi ra cho có lệ, nhưng lại rất hợp lý trong tình hình hiện tại, chưa kể đến rằng đúng là thứ hai tuần sau hắn có một bài kiểm tra ở lớp.

Tựa như Tiêu Thịnh Dương cũng không có ý định truy cứu thật giả trong lời nói này, hắn nhấp một ngụm café ấm nóng, biểu cảm trên gương mặt vẫn chẳng hề có vẻ gì khác lạ. "Nếu khó quá thì để tôi liện hệ với bên trường, lấy trước đề thi cho cậu?" Với quan hệ của hắn mà nói, muốn biết trước được đề thi cũng chẳng có gì khó khăn.

"Không cần..."

"Có gì đâu."

"... dọa người khác như vậy."

Lấy bài kiểm tra làm tấm lá chắn, cho nên cuối tuần này Tiêu Thịnh Dương không hề điện thoại tới quấy rầy hắn, cũng không tìm tới cửa nhà lê la dông dài. Sở Âm Dao chôn chân trong nhà, đầu óc chẳng hề có chút gì gọi là lo lắng hay bận tậm vì bài kiểm tra sắp tới, bởi vốn dĩ lần kiểm tra này không làm khó được hắn. Điều mà hắn đang lo nghĩ không thôi đó chính là chuyện của Hạ Dục.

Theo lẽ thường tình, những loại chuyện như thế này, hắn có mặc kệ không để ý đến thì cũng không trách gì được hắn. Dù sao hắn đã không còn là Lộ Ngưng Tịch nữa, mà có nói ra thì chẳng có ai lại đi tin mấy chuyện mượn xác sống lại như thế này. Nhưng nói là mặc kệ, hắn lại không thể nào cứ đứng im nhìn Hạ Dục gặp nạn như vậy được. Nếu như khi trước không phải là Hạ Dục mang hắn về Hạ gia, cưu mang hắn, nói không chừng Lộ Ngưng Tịch đã chết ngay từ lúc hắn 4 tuổi rồi. Chỉ xét riêng về ơn cứu mạng năm đó thôi, lại thêm tình cảm chăm sóc như người thân trong gia đình, Sở Âm Dao không thể nào khoanh tay thờ ơ đứng nhìn được. Hắn suy nghĩ trọn hai ngày. Vào chạng vạng ngày Chủ Nhật, Sở Âm Dao bắt một chuyến xe bus, đi đến vùng ngoại ô hẻo lánh cách xa thành phố, tìm một bốt điện thoại công cộng. Sau khi xác định không có bất kỳ người nào theo dõi hay chú ý đến hắn, hắn chậm rãi bấm một dãy số vốn đã bị chôn sâu dưới tận đáy lòng.

Điện thoại mới kêu vài tiếng chuông liền đã có người bắt máy. "Alo?"

Giọng nói trầm thấp mamg theo cảm giác áp bức quen thuộc vọng ra từ máy điện thoại khiến cho Sở Âm Dao có phần nghẹn ngào, nói không nên lời. Giọng nói của người này đã in đậm trong tận tâm khảm, cốt tủy của hắn, rồi lại bị hắn dằn xuống tận sâu trong lòng. Cứ như vậy, không biết tự khi nào mà đã khiến hắn sinh ra cảm giác ngưỡng mộ và ỷ lại vào người này.

Giọng nói của Hạ Dục ở đầu kia điện thoại lại vang lên một lần nữa, kéo suy nghĩ của hắn trở về với thực tại.

Sở Âm Dao hạ thấp giọng xuống, chỉ nói một câu rất đơn giản, cố gắng giản lược mọi thứ. "Đừng đến địa điểm giao dịch ngày hôm nay. Có nguy hiểm." Nói xong, hắn liền ngắt điện thoại ngay lập tức.

Ngón tay của hắn vẫn vuốt ve chiếc điện thoại, không rõ trong lòng mình giờ là cảm giác gì. Rất bình tĩnh, nhưng lại vô cùng rối rắm. Giống như hắn đã dứt khoát được với tình cảm bấy lâu của bản thân, cũng lại như buông bỏ được điều gì đó, rất thoải mái, cũng rất nhẹ nhõm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro