Chương 32: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng 11, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Z thị vốn là một thành phố nằm ở phía nam, nhưng giờ đã có thể cảm nhận được rõ khí lạnh của đầu mùa đông tràn về. Công ty giải trí quốc tế LKE đã bị Trầm Thiên Kỳ nắm gọn trong lòng bàn tay, tuy rằng vẫn chưa chính thức sáp nhập vào Trầm thị, lại cũng chẳng phải là đầu mối làm ăn kinh doanh hàng đầu của Trầm gia nhưng Trầm Thiên Kỳ đã trở thành cổ đông lớn nhất của LKE, cho nên hắn cũng có quyền quyết định rất lớn đến các chính sách của LKE.

Trong lúc tin tức này vừa được công bố rộng rãi qua các phương tiện thông tin đại chúng thì Tiêu Thịnh Dương đang ngồi trên ghế sofa trong nhà Sở Âm Dao, dáng vẻ đầy nhàn nhã xem TV, nhìn từng nhân vật trong các chương trình tin tức sự kiện lần lượt xuất hiện trên các kênh của nhà đài. Tiêu Thịnh Dương cứ chuyển kênh linh tinh một hồi, thực ra cũng chẳng chọn được gì để xem cả, lại không phát biểu cảm tưởng suy nghĩ gì của bản thân.

Từ khi Sở Âm Dao chuyển đến đây ở, cứ dăm ba lần trong tuần là Tiêu Thịnh Dương lại đến đây ngồi chơi trong chốc lát. Đương nhiên, với vai trò là chủ nhân thực sự sở hữu căn hộ này, Tiêu Thịnh Dương hẳn là có một chiếc chìa khóa riêng cho mình, cho nên hắn cứ tới đây một cách tự nhiên như vậy, mà đã tới thì phải ăn xong bữa cùng với Sở Âm Dao thì mới chịu rời đi. Thực tế thì, hắn chỉ muốn đến đây ngồi tâm sự với Sở Âm Dao một chút, nói vài chuyện linh tinh trong ngày, cũng không chiếm dụng quá nhiều thời gian của Sở Âm Dao. Sở Âm Dao lại không muốn bị người khác quản chặt như vậy. Hắn nghĩ có lẽ mình nên đổi khóa cũng tốt, nhưng có điều lại không biết mở lời như thế nào với ông chủ "hờ" Tống Diễm bên kia. Dù sao thì đây cũng là căn hộ của người khác chứ không phải của hắn.

Vừa mới kết thúc công việc tại Bác Nhã, điện thoại di động của Sở Âm Dao đã đổ chuông liên tục, trên màn hình hiện lên người gọi tới là Tiêu Thịnh Dương. Sở Âm Dao liếc mắt nhìn qua một thoáng, sau đó cầm áo khoác rồi đi ra ngoài, nói câu tạm biệt với Cecyle cũng đang chuẩn bị ra về rồi thong thả đi xuống sảnh.

Từ sau khi hắn chuyển đến nhà mới, chỉ cần khi tan làm, Tiêu Thịnh Dương không bận bịu chuyện gì thì đều tự mình đánh xe tới đón hắn. Cho dù là đi tới Cửu Nguyệt quán hay là về căn hộ, Tiêu Thịnh Dương đều chỉ nói một câu thuận đường thì chở, không nề hà phiền phức gì cả. Sở Âm Dao từng nói qua với Tiêu Thịnh Dương rằng hắn không cần thêm chuyện thêm việc như vậy, nhưng cuối cùng đều bị Tiêu Thịnh Dương ngó lơ, vờ như không nghe thấy. Nói đi nói lại được một thời gian, Sở Âm Dao cũng đành mặc kệ. Thực ra thì, trời lạnh như thế này, phải chen lấn trên xe buýt đông đúc, chẳng thà có xe riêng chở mình về cũng tốt hơn nhiều.

Đón đón đưa đưa nhiều lần, cuối cùng thì cũng xuất hiện lời đồn rằng Sở Âm Dao chính là người bên cạnh Tiêu Thịnh Dương, về sau ai thấy hắn đều bày tỏ ra một loại biểu hiện nhún nhường. Tuy rằng hắn không muốn dính phải mấy lời đồn mang tính mờ ám như vậy, nhưng ở Cửu Nguyệt quán dường như đã trở thành một sự thật được ngầm thừa nhận chứ không còn là lời đồn đoán nữa. Thế nên, có rất nhiều khách quen của Cửu Nguyệt quán cũng biết được chuyện này cho nên đã bắt đầu chú ý nhiều hơn đến những hành động thường ngày của Sở Âm Dao.

Đối với vấn đề này, Sở Âm Dao chẳng một lần thừa nhận, nhưng Tiêu Thịnh Dương cũng không phủ nhận gì, vì thế mà sự thật như thế nào lại càng khó đoán định hơn khi tin đồn ngày một truyền xa đến tai nhiều người.

"Âm Dao, có người tặng quà cho cháu này." Chu thúc mang theo một lẵng hoa bằng đan tre nhỏ tới chỗ hắn. Những bông hoa đỏ rực, bung nở rạng ngời, xen lẫn với những nhành cỏ ngọt xanh mướt, như đôi tình nhân quấn quýt lấy nhau, bao lấy một chai rượu Bordeaux Red đặt ngay ở chính giữa lẵng.

"Cảm ơn bác." Hắn đã không còn nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình nhận được mấy món đồ như thế này. Trong khoảng thời gian gần đây, gần như cứ khi nào hắn xuất hiện tại Cửu Nguyệt quán là lại nhận được mấy lẵng hoa, trong đó lại còn đính kèm theo không rượu thì là những món điểm tâm hiếm lạ. Thực ra, sau mỗi lần biểu diễn, có khách tặng hoa, thưởng tiền hay chúc rượu cũng không phải chuyện gì lạ lùng, nhưng tất cả hoa và quà đều tặng hết cho hắn. Lần nào cũng là Chu thúc thay mặt hắn nhận, sau đó chuyển lại hết cho hắn.

Mà trên các món quà này cũng không có kèm theo card hay thiệp gì do ở quán có yêu cầu bảo vệ sự riêng tư và bí mật thông tin cá nhân của khách hàng, cho nên tất cả quà cáp hay thưởng tài gì đó đều không đề tên người gửi. Mới đầu, Sở Âm Dao còn tưởng đó là do Tiêu Thịnh Dương gửi đến, nhưng với tính cách của vị thiếu gia họ Tiêu kia mà nói thì sẽ không làm lấy chuyện thừa thãi rối rắm này. Lăng Thần có xem qua các món quà tặng, sau đó cũng khẳng định đây không phải của Tiêu Thịnh Dương. Từ trước đến nay, nếu muốn tặng gì đó, Tiêu Thịnh Dương luôn là người trực tiếp ra mặt; nếu muốn tặng quà cho Sở Âm Dao, hắn sẽ tặng những món đồ mang tính thiết thực hơn, đồng thời thể hiện được rõ tâm ý của hắn luôn.

Sở Âm Dao đặt lẵng hoa lên trên mặt bàn trong phòng nghỉ, hắn rút chai rượu bên trong ra rồi đưa cho Chu thúc. "Anh Thần có nói với cháu bác thích loại rượu này nhỉ."

Hắn không có thói quen uống rượu. Lăng Thần nói rằng rượu này cũng không phải hàng thường đâu, đem về nhà bày lên kệ cũng là một ý hay, sau có khách đến nhà thì có thể đem ra mời người ta cũng tốt. Nhưng Sở Âm Dao lại cảm thấy, đem về để ở nhà mình thì chỉ phí phạm mà thôi, cho nên tất cả những chai rượu mà hắn nhận được thì hắn đều gửi lại ở văn phòng của Lăng Thần hết.

"Vậy bác không khách sáo đâu." Chu thúc vẻ mặt tươi cười, sảng khoái nhận lấy chai rượu. Ông vỗ nhẹ lên bả vai Sở Âm Dao. "Cứ để mặc tình hình như thế này cũng không phải tốt đâu, hay là cháu nói vài câu với Thịnh Dương đi."

"Không cần đâu bác." Sở Âm Dao cảm thấy đây là chuyện cá nhân của mình, không nhất thiết phải nói cho Tiêu Thịnh Dương, không biết chứng để tên con ông cháu cha kia biết được lại làm phát sinh thêm nhiều phiền phức không đáng có.

Chu thúc chỉ lắc đầu, cũng không nói thêm gì nữa.

Tuy đã nói chấp nhận lời mời tham gia sáng tác ca khúc trong album đầu tay của Nhan Tử Ninh, nhưng công việc của Sở Âm Dao cũng không quá bận rộn. Về phương diện biên soạn ca khúc, Bác Nhã đã tự mời đến một chuyên gia sáng tác có kinh nghiệm lâu năm đảm nhiệm trọng trách chính; còn Sở Âm Dao chỉ cần sáng tác thêm hai ca khúc nữa có liên quan đến ca khúc chủ đề chính của album là được rồi. Thời gian dành cho công đoạn chế tác cũng không gấp gáp gì, theo kế hoạch thì sẽ đăng tải vài ca khúc đơn lẻ lên các trang mạng xã hội trước, sau đó theo dõi xem dư luận có phản ứng như thế nào rồi mới tính toán để phát hành album.

Mỗi tuần, Sở Âm Dao sẽ chọn ra những ca khúc bên Bộ phận chế tác gửi đến để chỉnh sửa, lượng công việc không quá lớn nhưng thực ra lại khá phức tạp, rườm rà. Làm một người sáng tác ở Bác Nhã, dù là người trẻ mới vào nghề hay là những tay lão luyện lâu năm, tất cả cũng chỉ là đồng nghiệp ngang bằng với nhau mà thôi, nếu như ca khúc viết chưa đạt yêu cầu thì đều bị trả về, yêu cầu nhanh chóng chỉnh sửa lại, không hề nể nang bất cứ ai hết.

Nhan Tử Ninh ngoài những chương trình học tập dành cho ca sĩ mới thì cũng đã nhận một số hợp đồng quảng cáo hoặc làm người đại diện cho một số nhãn hiệu thời trang, cát sê khi lên sân khấu cũng không tính là quá cao, coi như là những dịp để rèn luyện bản thân và tìm kiếm cơ hội mới. Ở Bác Nhã, Nhan Tử Ninh và Sở Âm Dao cũng đôi lần ngẫu nhiên gặp mặt, chưa nói chuyện được bao lâu thì đã phải rời đi. Mỗi lần bị Neil thúc giục, Nhan Tử Ninh chỉ biết mỉm cười bất đắc dĩ.

Thứ Bảy, Sở Âm Dao thức trắng đêm để hoàn thành ca khúc, mãi đến khi trời gần sáng mới loạng choạng rời giường. Trước kia, khi không có nhiệm vụ gì quan trọng, hắn rất ít khi thức đêm, thời gian nghỉ ngơi và làm việc vô cùng chặt chẽ và nghiêm ngặt. Nhưng hiện tại thì việc hắn thức đêm trở nên thường xuyên như cơm bữa, hắn ỷ vào mình vẫn còn trẻ, thức đêm cũng không cảm thấy mệt mỏi nhiều như kiếp sống trước. Nhưng thực ra, Sở Âm Dao vẫn cho rằng thói quen này không có gì tốt lành đối với hắn cả.

Sau khi hát xong phần của mình trên sân khấu, khoảng 10 phút gì đó, Sở Âm Dao tắt Mic, lẳng lặng định đi vào trong phòng nghỉ thì đã bị một nhân viên phục vụ trong quán gọi với lại.

"Âm Dao, có vị Trầm tiên sinh mời cậu qua nói chuyện."

"Sao cơ?" Sở Âm Dao có hơi kinh ngạc, dừng bước chân, nhất thời không nhớ rõ ra người nào là "Trầm tiên sinh" trong lời nói của người nhân viên.

Nhân viên phục vụ chỉ tay về phía quầy bar. "Trầm tiên sinh đợi cậu được một chốc rồi đấy."

Sở Âm Dao nhìn theo hướng người nhân viên chỉ, hắn thấy Trầm Thiên Kỳ đang ngồi chống tay lên mặt quầy bar, vẻ mặt đầy ý cười mà nhìn sang bên này. Áo phông cổ chữ V màu hồng nhạt, khoác bên ngoài là chiếc áo lông nhẹ màu nâu nhạt, trên phần bả vai có những đường nét trang trí được thêu thủ công, nhìn đơn giản mà đầy ý vị khiến cho khí chất nho nhã trên người Trầm Thiên Kỳ như lại tăng thêm được một bậc nữa.

"Ngồi đi. Đây là quà cho cậu." Trầm Thiên Kỳ lấy từ phía sau quầy ra một bó hoa hồng xanh, được thắt trang trí bằng một sợi dây ruy băng sáng màu rất tinh tế. "Cũng không biết cậu thích gì, cho nên đành dựa theo cảm giác mà chọn vậy."

Giấy bọc hoa bên ngoài có màu xanh nhạt hòa cùng màu cam vàng, và cả những chữ cái trên tấm thiệp đặt kèm bó hoa đều mang lại cho Sở Âm Dao cảm giác khá quen thuộc. Hắn nhìn bó hoa đẹp đẽ tinh tế trước mắt, vẫn chưa hề đưa tay ra nhận lấy, chỉ thản nhiên lên tiếng hỏi. "Mấy món quà trước cũng đều là do anh đưa tới phải không?"

Trầm Thiên Kỳ đặt bó hoa lên trên mặt quầy bar, ý cười trên mặt lại càng sâu hơn, lộ ra hàm răng trắng. "Thích không?"

"Không có cảm giác gì." Sở Âm Dao ngồi vào chiếc ghế cao cạnh quầy, hướng về phía người bartender gọi một ly nước lọc.

"Là cậu không có cảm giác với những đóa hoa này, hay là không có cảm giác với người tặng hoa đây." Tựa như đã quen với thái độ này của Sở Âm Dao, Trầm Thiên Kỳ chỉ ngoắc tay gọi đổi lại một ly rượu.

"Tôi thấy không có gì khác nhau." Sở Âm Dao không thích mấy loại quà tặng mang tính yểu điệu như thế này. Tặng quà thì chẳng có chỗ nào đáng trách, chỉ là món quà được tặng lại không nằm trong diện quan tâm của hắn mà thôi.

Trầm Thiên Kỳ lắc lắc ly rượu màu hổ phách trên tay, chậm rãi nhấp một ngụm. "Hay là chỉ có quà do Tiêu Thịnh Dương tặng thì cậu mới thích?"

Sở Âm Dao không nói gì, giữ chặt ly thủy tinh trong suốt trên tay, những đường nét vân tay mờ nhạt bám lại trên thành ly. Hắn hoàn toàn có thể quay lưng rời khỏi đây, nhưng trước khi rời đi thì hắn phải nói rõ ràng hết mọi chuyện cho dứt khoát một lần, miễn cho người này không hiểu ý hắn mà cứ tiếp tục tặng quà không thôi.

"Sao không phủ nhận?" Trầm Thiên Kỳ cười cười, ánh mắt hơi nhếch lên, hỏi Sở Âm Dao. Thực ra, nếu như nhìn kĩ thì Trầm Thiên Kỳ cũng thuộc vào kiểu người có vẻ bề ngoài khá anh tuấn. Mắt hai mí, lông mày sắc cạnh, đôi môi hồng hào đầy đặn, mỗi khi cười rộ lên sẽ khiến cho người đối diện cảm thấy ở hắn ta có gì đó rất "ngông" nhưng lại thật dịu dàng. Có thể là hắn đã nhận thức được khí chất của kẻ trí thức ở bản thân, cho nên hắn đã định hướng phong cách cho mình theo khuynh hướng tao nhã, không giống với khí chất áp đảo đối phương của Hạ Dục hay sự sắc bén, lạnh lùng của Tiêu Thịnh Dương.

"Tôi có tỏ thái độ thế nào thì cũng chẳng thể chặn được miệng lưỡi thế gian." Âm thanh trong giọng nói của Sở Âm Dao vẫn rất bình tĩnh, không hề có một chút sốt sắng nào. Đương nhiên, hắn sẽ không thừa nhận việc đó, còn về phần phủ nhận, có nói thì người khác nghe vào cũng chỉ nghĩ là hắn đang giấu diếm che đậy mà thôi. Mà hắn cũng sẽ không dưng đi để ý đến ánh mắt của người ngoài làm gì, thế nên việc tỏ thái độ gì đó lại càng không cần nhọc lòng.

"Tôi muốn biết trong lòng cậu đang thực sự nghĩ gì." Trầm Thiên Kỳ lấy ly nước khỏi tay Sở Âm Dao, định đưa tay mình nắm chặt lấy bàn tay còn lưu lại hơi lạnh của hắn. Đầu ngón tay hai người vừa mới chạm vào nhau, Sở Âm Dao đã rụt ngay tay lại.

"Nếu anh muốn tìm trai bao thì nói với Chu thúc một tiếng." Loại né tránh này hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Sở Âm Dao không thích cùng với người khác đụng chạm, tiếp xúc cơ thể. Về phần Tiêu Thịnh Dương, hắn tự động gạt qua một bên.

Trầm Thiên Kỳ không tiếp tục dây dưa nữa, hai tay đan vào nhau, đặt lên trên mặt quầy bar, ánh mắt chiếu thẳng vào người Sở Âm Dao, vẻ mặt rất nghiêm túc. "Nếu vậy tôi cũng không dài dòng nữa. Cậu đúng là đã khiến tôi phải để tâm đến, ngay từ thời điểm gặp cậu ở trường bắn là tôi đã bắt đầu động tâm tư rồi. Về sau, cậu cũng mang đến cho tôi khá nhiều bất ngờ. Những lời đồn đãi về chuyện của cậu với Tiêu Thịnh Dương trong giới này, tôi đã nghe thấy qua, nhưng dù đúng hay sai, là thật hay giả thì cậu vẫn luôn có một cơ hội lựa chọn để thay đổi. Những thứ mà Tiêu Thịnh Dương mang đến cho cậu, tôi cũng có thể cho, thậm chí còn có thể nhiều hơn chứ không kém, không giữ lại bất cứ chút bí mật, đề phòng hay giấu giếm nào."

Cách nói của Trầm Thiên Kỳ làm cho Sở Âm Dao có hơi buồn cười, giống như những gì mà hắn có thể lựa chọn chỉ có thể là giữa Tiêu Thịnh Dương hoặc Trầm Thiên Kỳ mà thôi. Đối với bản thân hắn, cuộc sống của Sở Âm Dao hắn đây vẫn chưa đi vào ngõ cụt đến mức độ đó. Mà những lời Trầm Thiên Kỳ nói khi đề cập đến lời đồn về chuyện của hắn và Tiêu Thịnh Dương cũng khiến hắn không thể không khen Trầm Thiên Kỳ môt tiếng cao tay. "Tôi không rảnh chơi mấy trò tình ái của anh." Với hắn thì những lời đồn đó chẳng hề mang bất cứ một ý nghĩa nào.

Trầm Thiên Kỳ mỉm cười, lắc đầu. "Nếu như chỉ muốn chơi xong rồi dứt, tôi cũng chẳng cần phải tốn nhiều tâm tư trên người cậu như vậy làm gì." Bên người hắn không thiếu đàn ông, lại càng không thiếu phụ nữ muốn trèo lên giường của hắn, nhưng những người khiến cho hắn cảm thấy đặc biệt lại chẳng có mấy ai.

"Tôi từ chối." Chẳng cần nghĩ ngợi, lo lắng bao lâu, Sở Âm Dao đã nói ngay ra câu trả lời của mình, cũng không nằm ngoài dự tính của Trầm Thiên Kỳ. Đương lúc Trầm Thiên Kỳ định lên tiếng thì Sở Âm Dao đã lạnh lùng chặn lời hắn, vẻ mặt không chút nào thay đổi. "Anh có thể không cần quan tâm đến ý kiến của tôi, cũng chẳng cần để ý đến lập trường của mình sẽ mang lại hậu quả gì, nhưng anh không thể không để tâm đến cảm nhận của Tiết Tuấn."

Sở Âm Dao đột ngột nhắc đến Tiết Tuấn làm cho Trầm Thiên Kỳ ngẩn ra, sau đó hắn chỉ mím chặt môi, không nói thêm gì nữa.

Tuy Sở Âm Dao không rõ lắm mối quan hệ giữa Tiết Tuấn và Trầm Thiên Kỳ cụ thể là như thế nào, nhưng trực giác hắn mách bảo rằng giữa hai người họ không hề đơn giản chút nào, mà đương nhiên, hắn luôn tin tưởng vào trực giác nhìn người của bản thân. Tình cảm của Sở Âm Dao với Tiết Tuấn vẫn chỉ dừng lại ở mức thông thường, và trước đó Tiết Tuấn cũng đã giúp hắn một lần, cho dù hai người chỉ là bạn học thì hắn cũng không muốn biến mối quan hệ của cả hai trở nên nhạy cảm và ngượng ngùng. Dù sao, đối với Sở Âm Dao mà nói, Tiết Tuấn vẫn chỉ là một thanh niên mới lớn chưa hiểu sự đời.

"Nói xong chưa?" Một âm thanh thình lình vang lên phá vỡ không khí im lặng giữa hai người. Tiêu Thịnh Dương một tay đút trong túi quần, bước chân chậm rãi và trầm ổn, đi tới chỗ hai người họ.

Sở Âm Dao không nghĩ rằng hôm nay có thể gặp người này ở đây. Hắn nhướn mày nhìn người đàn ông nọ đang phô ra dáng vẻ ngạo nghễ, bất tuân mà tiếp cận hai người.

Trầm Thiên Kỳ liếc mắt nhìn Tiêu Thịnh Dương một cái, thong dong cười nói. "Đã lâu không gặp rồi, Tổng Giám đốc Tiêu à."

"Ừ." So với thái độ của Trầm Thiên Kỳ, Tiêu Thịnh Dương lạnh lùng hơn rất nhiều.

Hai nhân vật lớn đồng thời xuất hiện ở đây khiến cho các vị khách khác trong quán bar đều ghé mắt sang nhìn. Trường hợp như thế này thường chỉ có ở những bữa tiệc từ thiện hay các sự kiện lớn trong giới thượng lưu, nay lại có thể nhìn thấy ở ngay Cửu Nguyệt quán này.

Nhận thấy được những ánh mắt đầy tò mò của nhiều người xung quanh, Trầm Thiên Kỳ biết có ở lại thêm nữa cũng không giải quyết được bất cứ điều gì. Hắn đứng dậy, sửa sang lại áo khoác ngoài một chút rồi quay sang phía Sở Âm Dao, nói. "Âm Dao à, tôi đi trước. Gặp lại sau nhé, Tổng Giám đốc Tiêu." Tựa như Trầm Thiên Kỳ cũng không chờ mong hai người kia có thể đáp lại mình, trước cái cúi chào tiễn khách của nhân viên phục vụ, hắn thong thả đi ra khỏi quán bar.

Tiêu Thịnh Dương chẳng để tâm tới, trực tiếp ngồi ngay xuống bên cạnh Sở Âm Dao, gọi một ly rượu, nghiêm mặt nói. "Nhớ tránh xa tên đó ra một chút."

Sở Âm Dao không thích kiểu giọng ra lệnh này của Tiêu Thịnh Dương, khẽ nhíu mày. "Không liên quan đến anh."

"Tên nhóc này, sao lại không chịu nghe lời người lớn thế hả." Sắc mặt Tiêu Thịnh Dương hơi dịu xuống, nói. "Hắn ta không phải kẻ tốt lành gì, cậu tránh xa hắn ra cũng vì an toàn của chính cậu. Nghe lời tôi đi, không hại cậu đâu." Tiêu Thịnh Dương cũng hiểu, bản thân hắn khi nói chuyện với Sở Âm Dao đã cố gắng thu liễm lại, dùng giọng điệu thương lượng thay vì ra lệnh để nói chuyện; nhưng đương nhiên, không phải lúc nào Tiêu Thịnh Dương cũng có thể kìm nén tính cách thật sự của bản thân hắn.

Sở Âm Dao không đáp lời Tiêu Thịnh Dương, hắn chỉ nói với người bartender rót cho mình một ly hồng trà.

Một hồi trầm mặc lại bao trùm hai người. Tiêu Thịnh Dương vươn tay ra cầm lấy ly hồng trà mà Sở Âm Dao mới gọi, tự nhấp một ngụm. "Cậu giận à?"

"Không." Thực ra đúng là hắn có giận một chút. Trầm Thiên Kỳ vốn chẳng phải người lương thiện gì, tránh xa được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đạo lý làm người này, Sở Âm Dao luôn nắm rõ trong lòng bàn tay.

"Được rồi, tôi cũng không có ý muốn dạy đời cậu hay gì." Tiêu Thịnh Dương đưa lại ly trà vào tay Sở Âm Dao. Khi vừa mới bước vào trong quán bar, hắn nhìn thấy Sở Âm Dao và Trầm Thiên Kỳ đang nói chuyện với nhau, đúng là hắn đã vô cùng buồn bực. Nhưng rồi thấy sắc mặt của Sở Âm Dao vẫn chẳng xi nhê gì, hắn hiểu rằng xem ra tên họ Trầm nọ cũng chẳng chiếm được chút tiện nghi nào từ thằng nhóc nhà hắn.

"Tôi hiểu mà."

"Đây là hoa hắn tặng cậu đúng không?" Hắn vừa mới phát hiện ra, sao hắn lại thấy bó hoa này nằm ở đây lại chướng mắt như thế cơ chứ.

"Ừ..." Sở Âm Dao còn chưa có nói dứt lời, Tiêu Thịnh Dương đã ngoắc tay gọi nhân viên phục vụ lại.

"Vứt chỗ hoa này đi."

"Dạ..." Nhân viên phục vụ chần chờ một lúc, lén đưa mắt sang nhìn Sở Âm Dao một cái, sau liền lập tức ôm lấy bó hoa hồng xanh vô tội trên quầy bar. "Dạ vâng, thưa Tiêu thiếu gia."

Chờ cho nhân viên phục vụ mang bó hoa kia đi khỏi, Tiêu Thịnh Dương mới lộ ra một nụ cười. "Tôi bị dị ứng với phấn hoa." Ngừng một chút, hắn nhích đến gần Sở Âm Dao, nhẹ giọng nói. "Nếu cậu thích, tôi mua bó khác cho cậu."

"Khỏi cần anh làm vậy." Mặt Sở Âm Dao không chút thay đổi, lạnh nhạt nhìn Tiêu Thịnh Dương, sau đó đứng dậy đi về hướng phòng nghỉ.

Bị dị ứng với phấn hoa? Đúng là nói dối không chớp mắt.

Lúc này, Trầm Thiên Kỳ ngồi trong xe ô tô, bật một bài hát tiếng Anh kinh điển, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về chuyện của Tiết Tuấn. Hắn không thể ngờ được rằng Sở Âm Dao lại nhắc đến Tiết Tuấn, mà quả thực, hắn luôn dành cho Tiết Tuấn một sự chăm sóc và để tâm đặc biệt. Mà đối diện với tình cảm của Tiết Tuấn, hắn không thể thẳng thắn và dứt khoát nói cho rõ ràng, nhưng cũng không hề muốn đem chuyện này tìm hiểu một mạch từ đầu đến đuôi.

Cha của Tiết Tuấn là Tiết Củng Sơn – vốn là vệ sĩ mà cha Trầm Thiên Kỳ tin tưởng nhất, đi theo bên người ông ta được hơn 15 năm liền. Sau khi Trầm Thiên Kỳ ra đời, Tiết Củng Sơn được phái tới bên người hắn, toàn quyền phụ trách bảo vệ an toàn cho hắn. Mà thời điểm khi hắn gần 10 tuổi, vì công việc trên tuyến đường buôn lậu của Trầm gia xảy ra trục trặc nên Trầm Thiên Kỳ đã lọt vào tầm ngắm của thế lực xã hội đen nước ngoài, sau đó bị bắt cóc. Tiết Củng Sơn đã liều mạng mình để cứu hắn ra, nhưng rồi lại bị mất máu quá nhiều mà không qua khỏi. Nếu không vì Tiết Củng Sơn đổi mạng mình lấy mạng Trầm Thiên Kỳ, Trầm gia sẽ đứt đoạn hương hỏa từ đó.

Cha Trầm Thiên Kỳ vì muốn báo đáp ơn cứu mạng của Tiết Củng Sơn nên đã nhận Tiết Tuấn – đứa con trai của Tiết Củng Sơn, khi ấy mới vừa tròn 3 tuổi – về Trầm gia nuôi nấng. Mẹ của Tiết Tuấn đã qua đời vì khó sinh, cho nên từ nhỏ, Tiết Củng Sơn đã đặt đứa con trai này trên đầu trái tim mình, hết mực yêu thương bảo bọc. Sau khi Tiết Tuấn được đón về Trầm gia, cha Trầm Thiên Kỳ không hề phụ tấm lòng của Tiết Củng Sơn, yêu thương Tiết Tuấn không kém gì con ruột của ông ta. Về phần Trầm Thiên Kỳ, hắn luôn mang trong mình sự áy náy và niềm ân hận với Tiết Tuấn. Nếu như khi trước không phải vì hắn không nghe lời mà chạy đi lung tung thì cũng sẽ không rơi vào tay của bọn xã hội đen nước ngoài, rồi lại khiến cho Tiết Củng Sơn vì cứu hắn mà phải chết thảm như vậy. Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện xưa, Trầm Thiên Kỳ lại đau lòng vô cùng, không tiếc bất cứ giá nào, dành hết mọi sự yêu thương chăm sóc cho Tiết Tuấn.

Từ nhỏ, hai người đã cùng ăn, cùng ngủ, cùng chung sống với nhau dưới một mái nhà. Sự tín nhiệm và ỷ lại của Tiết Tuấn vào Trầm Thiên Kỳ càng ngày càng lớn, mà Trầm Thiên Kỳ cũng gần như không bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của Tiết Tuấn. Thế nên, đến sau này, khi Trầm Thiên Kỳ phát hiện ra tình cảm của Tiết Tuấn đối với mình có chút khác lạ, hắn không hề chuẩn bị tinh thần trước, trở tay không kịp.

Hắn nhất định sẽ mãi bảo vệ cho Tiết Tuấn, bằng bất cứ giá nào, trong bất cứ tình huống nào; nhưng hắn lại không muốn kéo đứa nhỏ nhà mình vào đời, nhúng chàm Tiết Tuấn. Trong lòng của Trầm Thiên Kỳ, Tiết Tuấn giống như em trai của hắn vậy, chính hắn đã tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của Tiết Tuấn. Tiết Tuấn mãi là một người em trai trong sáng, ngây ngô của hắn ngày nào...

Sau khi khỏi bệnh, An Hủ đã lái xe tới khu phố cũ nọ, hắn muốn tìm lại người đã cứu hắn khỏi tay đám người đã truy đuổi hắn tối ngày hôm đó – vốn là Sở Âm Dao. Nhưng vì khi ấy trời tối, nhìn không thấy rõ tướng mạo, cho nên quá trình tìm kiếm trở nên khó khăn vô cùng. Hắn kiên nhẫn hỏi thăm một loạt tất cả những người già và những cư dân sinh sống trong khu phố này, nhưng hắn chỉ đều nhận được những cái lắc đầu không biết.

Đi bộ được vài vòng quanh khu phố, hỏi thăm hết người này người nọ, An Hủ có hơi bất ngờ, cố tưởng tượng xem người nọ lại có thể sinh sống ở nơi này như thế nào. Đột nhiên, hắn nhìn thấy có vài bác gái cỡ tầm 40 tuổi đang đi xuống khỏi một khu chung cư, xem ra là đang định đi chợ mua đồ ăn. An Hủ ôm tâm tình ăn may, đánh bạo lại hỏi thăm mấy bác gái đó một phen.

"À, người mà cậu kể rất giống với một cậu thanh niên ở tại khu chung cư bảy tầng kia kìa." Một bác gái trong số đó nghĩ ngợi. "Nhưng mà bác cũng không dám khẳng định chắc chắn đâu."

"Ô kìa? Theo lời tả thì đúng là rất giống cậu thanh niên đó còn gì nữa." Một bác gái khác đang xách theo một vài túi đồ ăn gật đầu phụ họa

Khó khăn lắm mới bắt được một vài manh mối, đương nhiên An Hủ không dễ dàng gì mà bỏ qua. "Các bác nói cho cháu biết địa chỉ cụ thể nơi mà cậu ta ở được không?"

"Cậu trai à, cậu tới không đúng lúc rồi." Một bác gái có mái tóc dài hơi quăn lên tiếng, cười nói. "Cậu thanh niên đó vừa mới chuyển đi chỗ khác rồi, khi ấy mới nhìn qua thì không ai nghĩ là chuyển nhà đâu, còn tưởng là đi đón dâu kết hôn gì đó cơ."

Bác gái này vừa mới nói xong, những người khác cũng cười rộ lên. "Ừ, đúng vậy. Đến chở đồ đi toàn là xe sang. Cũng không biết là ai giúp cậu ta nữa."

"Trông tình cảnh lúc ấy mà nói thì mấy người như chúng ta không nói linh tinh được đâu..."

"Phải đấy, nói không chừng là được bà cô lắm tiền nào đó bao nuôi rồi."

"Biết đâu là trúng sổ xố thì sao nào." Vài người khác chêm thêm vào, giọng điệu vui vẻ cười đùa.

An Hủ đứng lặng tại chỗ, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Vốn tưởng rằng đã tìm được ân nhân rồi, nhưng giờ xem ra lại không thể gặp được người nọ như ý nguyện. Đến lúc này, khả năng gặp được người đó càng lúc càng nhỏ đi rồi.

Xem ra, những chuyện như thế này cũng cần phải có chút duyên số cùng vận may. An Hủ thở dài, ngồi yên trên chiếc xe ô tô đỗ ở đầu khu phố một lúc, sau cùng từ từ khởi động xe, rời khỏi chốn cũ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro