Chương 31: Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi lễ kỉ niệm ngày thành lập trường chính thức kết thúc vào ngày Chủ Nhật. Nhan Tử Ninh là người cuối cùng kết màn sân khấu thay mặt cho Bác Nhã, đồng thời đặt một dấu chấm hết tròn trĩnh cho cả một sự kiện. Anh cũng mượn cơ hội lần này để tiếp cận với giới sinh viên, quảng bá hình ảnh cá nhân và sản phẩm của mình.

Sáng sớm thứ Hai, Trịnh Thư gọi điện thoại cho Tiêu Thịnh Dương báo cáo lại tình hình của buổi lễ diễn ra tại Đại học S. Thực ra những chuyện như thế này vốn không cần báo cáo với Tiêu Thịnh Dương làm gì, chỉ là Tổng Giám đốc Trịnh đắn đo suy nghĩ trằn trọc mãi tận hai ngày, chôn đầu làm tổ trong nhà nhưng vẫn không thể tìm ra được lý do tại sao Tiêu Thịnh Dương lại chỉ định hợp đồng dành cho người sáng tác âm nhạc cho Sở Âm Dao; vì thế mới đánh liều nói bóng nói gió hỏi thăm một hồi.

Những biểu hiện của Sở Âm Dao trong buổi biểu diễn tại Đại học S vừa rồi vẫn chưa khiến cho Tiêu Thịnh Dương kinh ngạc, dường như hắn đều đã đoán trước được tình hình sẽ như vậy. Tiêu Thịnh Dương ứng phó vài câu cho qua chuyện, đồng thời dặn dò Trịnh Thư chú ý kiểm tra giai đoạn hậu kỳ và mở cuộc họp báo tuyên truyền cho bộ phim "Tàn cuộc", rồi ngắt điện thoại. Vấn đề mà Trịnh Thư băn khoăn hai ngày vừa qua, chưa hỏi được manh mối nào liền đã phải ngậm ngùi nuốt lại trong cổ họng.

Sáu ngày sau kể từ khi buổi lễ kết thúc, đoạn video ghi lại phần biểu diễn của Sở Âm Dao được lan truyền rộng rãi trên các trang diễn đàn của Đại học S. Chưa đến một tiếng đồng hồ, lượt người xem đã tăng đến chóng mặt. Có nhiều học sinh vắng mặt ở buổi lễ ngày hôm đó, không được xem màn biểu diễn của Sở Âm Dao chỉ biết ngậm ngùi than vãn trong tiếc nuối.

Mà đối với Sở Âm Dao, có thể xem như dịp này đã tạo ra một sự thay đổi khá lớn. Thường thường sẽ có vài cô gái tìm đến chỗ hắn ngồi để nói chuyện; chỗ ngồi bên cạnh hắn vốn trước đấy chẳng có một ai bén mảng tới, nay lại lúc nào cũng có người tranh nhau ngồi; thi thoảng hắn đang đi trong sân trường cũng sẽ nghe được một vài nữ sinh đứng tụm năm tụm ba lại, đánh ánh mắt nhìn về phía hắn, nhỏ giọng cười nói.

Hắn có thể thấy được những hành động trên của mọi người xung quanh không phải có ác ý hay gì, thực ra chỉ là lòng hiếu kỳ của người ta quá nặng mà thôi. Xuất phát từ phép lịch sự, coi trọng lễ nghĩa, chỉ cần là không đề cập đến nhữn vấn đề cá nhân riêng tư, Sở Âm Dao cũng sẽ đáp lại vài câu. Sau khi buổi lễ kỉ niệm ngày thành lập trường kết thúc, Đinh Hiểu Tiểu bám riết hắn ba ngày liên tục, không ngừng thuyết phục hắn tham gia vào Bộ Văn Nghệ của trường. Cuối cùng, trước vẻ mặt không có mấy biểu cảm của Sở Âm Dao, cô bị Tiết Tuấn chạy tới kéo đi, để lại không gian yên tĩnh cho hắn.

Còn Trịnh Thư sau khi không tìm được câu trả lời về thắc mắc cho vấn đề trong lòng mình từ phía Tiêu Thịnh Dương liền trực tiếp gọi Sở Âm Dao vào văn phòng làm việc của mình để nói chuyện, với hy vọng rằng có thể làm cho Sở Âm Dao thay đổi suy nghĩ và đồng ý ký hợp đồng dành cho ca sĩ chính thức. Cả một buổi chiều nọ, Tổng Giám đốc Trịnh dốc hết sức cùng lực kiệt trình bày đủ mọi loại lý do tại sao Sở Âm Dao lại thích hợp để trở thành ca sĩ, vẽ ra một tương lai đầy sáng lạn khi Bác Nhã sẽ nâng đỡ hắn thành danh, lại thêm phóng khoáng bổ sung vào hợp đồng những điều khoản ưu đãi vô cùng hấp dẫn dành cho nghệ sĩ.

Cuối cùng, Trịnh Thư nhận được đúng hai câu trả lời. Một câu "Tôi sẽ xem xét." đến từ cái người chẳng ai mời cũng tự nhiên xuất hiện tại đây – Tiêu Thịnh Dương; câu còn lại "Xin lỗi anh, tôi không cần." chính là lời đáp của Sở Âm Dao. Trịnh Thư chỉ biết bất lực, chán nản tiễn hai ông thần đi khỏi văn phòng mình.

Căn nhà dưới danh nghĩa của Tống Diễm sau khi được trang hoàng lại một hồi thì cuối cùng cũng đã có thể chuyển vào ở. Thực ra cả căn hộ từ lúc mới mua cũng đã được trang bị đầy đủ nội thất, thiết kế trang trí cũng đầy đủ, chỉ là lần này khi Sở Âm Dao dọn vào ở thì lại được bổ sung thêm một ít đồ nội thất thường dùng và lắp đặt thêm vài thiết bị điện khác.

"Âm Dao à." Cửa phòng nghỉ được người từ bên ngoài mở ra, Lăng Thần bước vào, trên tay còn cầm theo một hộp pizza. "Căn hộ kia đã chuẩn bị đầy đủ hết cả rồi. Ngày mai cậu quay về thu dọn đồ đạc đi, ngày mốt chuyển vào là vừa đẹp."

"Cũng không cần gấp gáp như vậy đâu." Tuy rằng ở một mình nên đồ đạc không nhiều lắm, nhưng hắn vẫn phải thu xếp cho gọn gàng một chút.

Lăng Thần mở hộp pizza ra, cắt một miếng bánh rồi đưa cho Sở Âm Dao, hai hàng lông mày nhướn lên, vẻ như trêu chọc. "Sao thế? Hay là ở lâu cùng với cậu ấm họ Tiêu kia đến nghiện luôn rồi? Nếu như cậu đồng ý chuyển đến nhà của Tiêu gia, tôi thấy có khi tên nọ cũng để cậu dọn vào ở luôn ấy chứ."

Cắn một miếng pizza, Sở Âm Dao liếc mắt nhìn Lăng Thần. "Anh biết rõ ý tôi không phải như vậy mà." Lăng Thần rất thích trêu chọc hắn làm niềm vui mỗi ngày, mà đa phần là Sở Âm Dao đều không đáp trả lại. Nói cho cùng, về phương diện trêu chọc này nọ, hắn có mười cái miệng cũng không đọ lại nổi với một miệng của Lăng Thần.

Lăng Thần tự rót cho mình một cốc nước, tựa lưng vào ghế sofa, tiếp tục thong thả tận hưởng miếng pizza vốn bị Tổng Diễm xếp vào danh sách đen mang tên đồ junk food. Tống Diễm không có hứng thú với mấy loại đồ ăn nhanh này, mỗi lần thấy Lăng Thần mua về là lại không nhịn được phải lải nhải giảng giải đủ điều, nhưng Lăng Thần đúng chuẩn kiểu người có nói đến rát cổ họng nhưng ông đây thích thì ông vẫn nhích. Có một lần, Sở Âm Dao đến văn phòng của Lăng Thần tìm anh, đúng lúc còn nhìn thấy anh cầm một chiếc bánh hamburger dí hẳn vào miệng Tống Diễm, ép bằng được Tống Diễm phải cắn hai miếng to, sau đó mới tha cho Tống Diễm.

"Cũng không gấp gì đâu. Cậu chuyển nhà sớm bao nhiêu thì lại càng nhanh ổn định bấy nhiêu, tôi cũng đỡ bận lòng." Có đôi khi hắn cảm thấy sự quan tâm mà Lăng Thần dành cho hắn còn vượt xa sự quan tâm của Tiêu Thịnh Dương, nhưng hắn hiểu được, tình cảm của Lăng Thần giống như tình thân, chỉ cần anh không miễn cưỡng ép hắn làm điều gì không hợp tính cách thì hắn cũng không đắn đo hay lạnh nhạt gì với anh.

"Vậy được, ngày mai tôi sẽ gọi điện cho anh Diễm, nói cảm ơn anh ấy." Ăn hết miếng bánh pizza trên tay, Sở Âm Dao cũng không định ăn thêm vì chốc nữa hắn còn có một buổi biểu diễn ở Cửu Nguyệt quán, tránh làm ảnh hưởng đến chất lượng giọng hát.

"Thôi khỏi đi." Lăng Thần xua tay. "Người một nhà với nhau cả, nói cảm ơn này nọ lại thành ra xa lạ quá. Không cần gọi cho cậu ta đâu, cậu cứ dọn vào ở là được rồi." Thực ra để Sở Âm Dao nói một tiếng cám ơn cũng không phải sai trái gì, nhưng vấn đề ở đây chính là việc Lăng Thần còn chưa đánh tiếng với Tống Diễm. Vạn nhất Sở Âm Dao nói chuyện này ra, Tống Diễm lại ngơ ngơ không hiểu gì lại thành hỏng chuyện, mà phía bên Tiêu Thịnh Dương chắc hẳn cũng sẽ không mấy hài lòng gì đâu.

Sự quyết liệt nhanh chóng của Lăng Thần khiến cho Sở Âm Dao có cảm giác ngờ ngợ, nhưng hắn cũng không nói thêm gì nữa.

"Có đồ đạc gì cần tôi phụ thu dọn giúp không?" Thấy Sở Âm Dao vẫn băn khoăn không biết có nên gọi điện thoại cảm ơn hay không, Lăng Thần lại đem đề tài chuyển về vấn đề nhà ở. "Hay là để thuê người bên chỗ mấy công ty vận chuyển đồ đạc tới lo liệu nhé."

"Không cần đâu. Tôi cũng không có mấy đồ cả." Tự hắn thu dọn còn biết được đồ nào đặt ở đâu, từ đó việc phân loại rồi bày biện sắp xếp về sau cũng thuận lợi hơn nhiều.

Sau khi hoàn thành xong các tiết học vào ngày thứ Sáu ở Bác Nhã, Sở Âm Dao được phép cho nghỉ thì liền lập tức về nhà thu dọn đồ đạc. Thực chất thì có nán lại ở nhà cũ thêm một vài ngày nữa cũng không sao, dù gì những phóng viên rồi cánh nhà báo hay các fan gì đó đã từng đứng chờ hắn, săn đón hắn ở dưới khu chung cư đã không còn nữa, cho nên có không chuyển đi thì cũng không còn ai quấy nhiễu cuộc sống của hắn cả. Nhưng hiện tại phòng mà hắn đang ở hiện tại đã được chuyển nhượng lại cho người khác, giờ hắn có muốn thay đổi ý định cũng không kịp nữa rồi. Lại thêm việc có thể tiết kiệm được một khoản đi lại và tiền nhà kha khá khi chuyển đến nhà mới nên hắn mới quyết định đồng ý thay đổi nơi ở. Mặc kệ người ngoài nói như thế nào, ở Z thị này muốn thuê được một căn nhà ở cho vừa ý thì tiền thuê cũng không phải rẻ, dù cho hiện giờ hắn có tiền lương từ phía Bác Nhã, lại thêm tiền học phí bốn năm ở trường đại học đã được Tiêu Thịnh Dương trả trước toàn bộ, hắn lại không có yêu cầu gì quá xa xỉ đối với cuộc sống cá nhân, nhưng vì phòng trước, tiết kiệm được bao nhiêu thì cứ tiết kiệm bấy nhiêu vậy.

Phân loại đồ đạc một hồi, Sở Âm Dao cất hết đồ của hắn vào trong những thùng các tông mà Lăng Thần đưa tới sẵn. Có rất nhiều đồ vật đã cũ, hắn cầm trong tay, ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng đặt vào trong thùng giấy, đóng lại. Theo như những gì mà hắn tự đánh giá về mình, hắn cảm thấy bản thân là một người khá hoài cổ, hay nhớ về những kỉ niệm, những người bạn trong quá khứ của mình, cho nên có món đồ gì gợi nhắc lại kỉ niệm thì hắn cũng đều không muốn ném đi. Tuy rằng Lăng Thần nói, có đồ gì không dùng đến nữa hay đã cũ rồi thì có thể bỏ đi, để đến lúc dọn dẹp đỡ đi một phần phiền toái, nhưng Sở Âm Dao lại không ngại chút phiền nhỏ nhặt này đâu.

Lúc sắp dọn xong đồ thì hắn nhận được điện thoại của Tiêu Thịnh Dương, nói rằng ngày mai sẽ đến giúp hắn chuyển đồ.

"Anh không cần đến đâu, tự tôi thuê người đến chuyển đi là được rồi." Hắn thật sự không thể tưởng tượng ra cảnh vị Tiêu thiếu gia này hai tay bê đủ các loại thùng cao thùng thấp rồi hỗ trợ hắn chuyển nhà đâu.

"Tôi đã nói sẽ tới giúp cậu chuyển đồ thì cậu cứ ngoan ngoãn ngồi ở nhà chờ tôi đến, nhớ chưa." Giọng nói của Tiêu Thịnh Dương lúc này lại mang thêm vài phần cương quyết như không cho phép Sở Âm Dao từ chối.

Sở Âm Dao không nói gì nữa, trong lòng cũng không biết có thể nói được chuyện gì với Tiêu Thịnh Dương nữa đây.

"Nhóc con, nếu không muốn nói gì thì không cần phải cố nói đâu." Tiêu Thịnh Dương như đọc được suy nghĩ trong lòng Sở Âm Dao, chỉ khẽ cười. "Người của mấy công ty vận chuyển đó chẳng khiến tôi yên tâm được, hơn nữa, người một nhà phụ giúp cho nhau cũng vẫn tốt hơn mà."

Sau một thời gian ngắn ở chung với nhau, lời nói của Sở Âm Dao cũng không còn mang tính phòng bị cao như trước nữa, nhưng tính cách không mặn không nhạt này vẫn chẳng thể nào thay đổi được. Mỗi khi gặp người mình không muốn nói chuyện hay là không biết nói gì, hắn luôn dùng một từ "Ừ." coi như thay thế. Thi thoảng ở Cửu Nguyệt quán, hắn vẫn trò chuyện với một vài người. Theo như lời người ta nhận xét, Sở Âm Dao cứ bình đạm như vậy thôi, nhưng Tiêu Thịnh Dương lại cảm thấy rất thú vị.

"Ừ" Trầm lặng một hồi, Sở Âm Dao chỉ đành gật đầu. Thực ra, hắn cũng chẳng có nhiều đồ đạc quý giá gì. Trong nhà giờ chỉ còn duy nhất chiếc đàn dương cầm nọ, coi như là thứ tài sản giá trị nhất mà Sở Âm Dao của trước đây để lại, nên khi chuyển nhà vẫn phải bận tâm để ý đến chiếc đàn đó một chút.

Không thuê người của công ty chuyển nhà đến, cho nên Sở Âm Dao cũng không buồn dậy sớm nữa. Hắn ngủ một mạch tận 9 tiếng đồng hồ, sau đó mới thong thả gọi điện thoại thông báo cho Tiêu Thịnh Dương có thể đến chuyển nhà được rồi. Đầu tiên là một chiếc xe tải cỡ trung, sau đó là một con siêu xe Spyker C8, đi theo sau 6 chiếc BMW đen, đúng nửa tiếng sau cuộc điện thoại của Sở Âm Dao đã lần lượt xuất hiện trước cổng khu chung cư nhà hắn. Bao nhiêu nhà hàng xóm xung quanh đều châu đầu, ghé mắt xuống nhìn.

Sở Âm Dao đã biết từ trước, chắc chắn tên thái tử họ Tiêu nọ sẽ không tự mình nhúng tay vào cái việc gọi là dọn nhà chuyển nhà này. Người phụ giúp chuyển nhà trong lời của hắn ta nói lại chính là những vệ sĩ riêng của Tiêu gia. Tiêu Thịnh Dương lại gọi cả vệ sĩ tư gia đến chỉ để phụ giúp Sở Âm Dao chuyển nhà, còn bản thân hắn thì lại ngồi yên vị trong xe, ngay cả lời nói chỉ huy đám vệ sĩ thôi cũng chẳng buồn nói mấy câu. Mà Sở Âm Dao vốn định góp một tay trợ giúp nhưng lại bị Tiêu Thịnh Dương kéo luôn vào trong xe ngồi cùng hắn, bồi hắn nói chuyện tâm sự.

Giằng co kéo dài tới tận hơn 3 tiếng đồng hồ, tất cả các đồ đạc của Sở Âm Dao cuối cùng đã chuyển xong xuôi hết đến căn hộ mới tại khu Hạo Hiên Uyển.

Căn hộ này nằm ở tầng thứ 11 của tòa nhà, được chia làm một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng bếp và một phòng tắm. Do căn hộ nằm ngay ở tầng trên cùng của tòa nhà, lại thêm cửa kính có khả năng cách âm tốt cho nên cả căn phòng đều vô cùng im ắng. Điểm này làm cho Sở Âm Dao khá vừa lòng, chỉ là vốn lâu nay đang ở trong căn hộ cũ cỡ nhỏ kia, giờ đột nhiên lại chuyển đến một nơi rộng lớn hơn lại làm cho Sở Âm Dao có chút không quen, cảm giác hơi trống vắng một chút.

Khi hắn còn là Lộ Ngưng Tịch, hắn chưa bao giờ cảm thấy thứ cảm giác gọi là trống vắng cả, dù cho lúc ấy hắn còn sống trong một căn hộ còn rộng hơn thế này nhiều lắm. Nhưng từ khi hắn sống trong căn hộ nhỏ kia của Sở Âm Dao, mỗi tối đến hắn đều về nhà, bật đèn lên, cảm thấy như cả người mình được bao phủ trong một không gian ấm áp vậy. Tuy rằng căn hộ không lớn là bao, nhưng được cái đồ dùng đều đầy đủ, thú tao nhã cũng có đủ. Đó chính là một trong những nguyên nhân tại sao hắn lại quyết định chấp nhận cuộc sống mới này và bắt đầu tận hưởng từng giây phút của hiện tại.

"Căn hộ này cũng không tệ lắm đâu." Tiêu Thịnh Dương bước tới, bày ra biểu cảm như là hắn mới lần đầu đến đây mà thôi, ánh mắt đảo quanh một vòng đánh giá không gian của căn hộ. Thực ra nói lần đầu tiên tới đây chỉ là nói giỡn mà thôi, khi vừa mua căn hộ này vào tay, hắn cũng đã từng đến xem qua một lượt, nhưng sau lại cũng không để ý đến quá nhiều.Vì thế, căn hộ hình dạng kiểu dáng như thế nào, hắn cũng đã sớm quên từ lâu; nếu như không phải vì hắn muốn tìm một căn hộ mới cho Sở Âm Dao thì hắn còn chẳng nhớ nổi mình có một căn như thế này nữa.

"Ừ, nhưng hơi rộng một chút." Căn hộ này hướng về phía đông nam, cho nên đón ánh sáng khá tốt. Sau 11 giờ trưa, ánh nắng chiếu vào, khiến cả căn hộ đều ngập tràn trong sự ấm áp.

"Nhà lớn một chút thì ở mới thấy thoải mái được." Tiêu Thịnh Dương ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, cả người dựa vào lưng ghế lót đệm, lộ ra dáng vẻ lười biếng. "Nếu như cậu cảm thấy không thoải mái quá thì để tôi dọn vào ở chung với cậu."

"Thôi khỏi đi."

Tiêu Thịnh Dương bật cười, nhìn Sở Âm Dao cầm khăn ướt đi vào trong phòng ngủ. Từ ngày hôm qua, hắn đã thuê người tới đây dọn dẹp sạch sẽ tất cả một lượt rồi, hôm nay chuyển đồ đạc đến đây nữa thôi là đã có thể ở liền ngay được, hắn không biết Sở Âm Dao cầm khăn ướt là định lau chùi cái gì nữa.

Hắn đứng dậy, đi theo sau Sở Âm Dao. Hắn thấy Sở Âm Dao đang lau mặt bên trong của chiếc tủ để quần áo. "Tống Diễm đã nói với tôi là hôm qua cậu ấy có thuê người lau dọn sạch sẽ cả rồi." Đêm qua hắn nhận được điện thoại của Lăng Thần thì mới biết được vị thiếu gia họ Lăng nọ đã quy chốt căn hộ này đã thuộc về Tống Diễm, đương nhiên là về mặt danh nghĩa.

"Tôi biết." Miệng đáp lời, nhưng Sở Âm Dao vẫn không ngừng tay. Trên phương diện nhà ở, hắn có một chút yêu cầu hơi cao về việc sạch sẽ, phải chính mình dọn dẹp qua môt lượt thì mới có thể yên tâm được. An Hủ từng nói, thói quen này của hắn giống hệt như của một ông cụ tuổi xế chiều, thế là hắn bị Sở Âm Dao túm cổ lại, bắt lau hết một lượt mọi góc ngách trong nhà thật sạch sẽ rồi mới chịu thả người đi.

Thấy Sở Âm Dao không để ý đến lời nói của mình, Tiêu Thịnh Dương cũng không xen vào nữa, chỉ nhìn đồng hồ trên tay mình rồi bày tỏ. "Đói không? Tầm trưa muốn ăn món gì nào?"

"Gì cũng được." Mở từng hộp đựng đồ ra, Sở Âm Dao bắt đầu lấy móc treo quần áo vào trong tủ. Từ khi bắt đầu chuyển nhà tới tận bây giờ, một ngón tay hắn cũng không cần đụng vào, ăn sáng lại ăn khá muộn, cho nên đến lúc này hắn vẫn không có cảm giác đói bụng cho lắm.

Tiêu Thịnh Dương gật đầu, đi ra phòng khách gọi điện thoại, sau rồi lại quay trở lại với Sở Âm Dao, tiên thể rửa sạch tay. "Để tôi phụ cậu."

Sở Âm Dao hơi trừng mắt nhìn Tiêu Thịnh Dương, không rõ là Tiêu Thịnh Dương hắn định làm gì đây.

Giống như nhận thấy được sự ngờ vực của Sở Âm Dao, Tiêu Thịnh Dương đi tới, đón lấy mấy chiếc móc treo từ tay Sở Âm Dao, treo quần áo lên đó rồi đưa sang cho hắn. "Khi trước tôi có ở một mình, cũng làm qua vài việc nhà đơn giản rồi."

Sở Âm Dao nhận lấy chỗ móc quần áo, nhận thấy động tác của Tiêu Thịnh Dương khá là thuần thục. Cho dù là hắn lồng một bộ quần áo vào treo trên cùng một móc, dáng treo vẫn rất chỉnh tề, không hề lộn xộn chút nào.

"Cả bốn năm đại học tôi đều ở bên ngoài một mình, ngay cả học phí cũng là do bản thân tự kiếm lấy rồi chi trả." Nói đến những năm tháng trong quá khứ, Tiêu Thịnh Dương không khỏi mỉm cười, vẻ hoài niệm hiện rõ lên trên gương mặt hắn. "Tôi và cả Tống Diễm nữa, cả hai đều phải nghĩ ra đủ mọi cách để kiếm tiền chi tiêu vì gia đình đều cắt sạch tiền, bảo tự lo lấy thân. Dù sao thì khi ấy, công việc gì kiếm được tiền thì tôi cũng đều làm qua một lượt, cho nên kinh nghiệm tích được kha khá đấy." Khi ấy, cũng may là mẹ của hắn thi thoảng vẫn lén lút sau lưng cha hắn, nhét thêm cho hắn ít tiền tiêu vặt, ngay cả Lăng Thần cũng thường xuyên giấu cha hắn chuyển thêm cho hắn ít tiền vào tài khoản cho nên cuộc sống thời đại học của hắn mới không đến mức quá chật vật quẫn bách.

Nghe Tiêu thịnh Dương nói đến những năm tháng quá khứ của mình, Sở Âm Dao cũng không thể tưởng tượng được. Khi hắn và Hạ Dục cùng nhau đi học ở bên nước ngoài, số tiền mà Hạ gia chi trả cho quá trình học tập và sinh hoạt đều rất phóng khoáng, chưa bao giờ keo kiệt. Ngay cả sau khi hai người bọn họ đã tốt nghiệp, số tài khoản trong thẻ ngân hàng vẫn đều đặn sáu con số. Tuy cuộc sống của du học sinh hai người lúc bấy giờ không thể nói là quá xa xỉ thoải mái gì, nhưng cũng khá ổn, không tính là vất vả chút nào.

"Lại nghĩ đi đâu thế?" Phát hiện tâm trạng của Sở Âm Dao lúc này có chút mông lung, Tiêu Thịnh Dương lại đưa mấy móc treo quần áo cho hắn.

"À? Không có gì..." Sở Âm Dao lấy lại tinh thần, tiếp tục treo các móc vào trong tủ. Có một số đồ quần áo mùa hè được hắn cất vào trong túi trước đó, giờ chỉ lấy ra rồi trực tiếp xếp gọn vào ngăn tủ phía trên.

"Nói về chuyện của cậu cho tôi nghe một chút đi." Nếu như hắn đã đem một phần chuyện quá khứ của mình kể cho Sở Âm Dao nghe, hắn chỉ mong Sở Âm Dao sẽ kể cho hắn chút gì đó thuộc về con người nọ, coi như trao đổi ngang hàng vậy.

Sở Âm Dao im lặng một hồi, sau chậm rãi đáp. "Không có gì hay ho để nói cả."Thực ra cũng không phải không có gì để kể, chỉ là không biết kể từ đâu, mà rồi lại không biết nên kể cái gì bây giờ nữa. Dù sao hắn chẳng phải là Sở Âm Dao chính cống...

Đem thùng đựng đồ đã trống rỗng để sang một bên, Tiêu Thịnh Dương lại tiếp tục mở một thùng các tông khác ra, nói. "Nghe Lăng Thần nói rằng cậu với cậu ấy cùng chung một cô nhi viện." Hắn không hề có ý đụng chạm vào nỗi đau của Sở Âm Dao, chỉ là hắn muốn bước thêm một bước gần hơn với cuộc sống hiện tại của Sở Âm Dao mà thôi.

"Ừ, nhưng tôi cũng không nhớ nhiều về chuyện của ngày đó." Theo như cách nói của Lăng Thần thì hai người khi ấy không có mối liên hệ gì chặt chẽ với nhau cả.

"Cha mẹ của cậu đâu?"

"... Qua đời rồi." Hắn dừng một chút, sau đó lại nói thêm một câu nữa. "Tai nạn xe cộ..." Về chuyện này, hắn không muốn nói quá nhiều. Quá khứ đã qua lâu như vậy rồi, rất nhiều những cảm giác cũng không còn đậm rõ như lúc đầu nữa, quá nửa đã mờ nhạt, bị thời gian bào phẳng rồi. Ngay cả trí nhớ hắn giờ chỉ còn lưu lại những khung ảnh mờ nhạt, không rõ nét.

Một bàn tay chạm nhẹ vào bên tai của Sở Âm Dao, sau đó dịu dàng xoa mái đầu hắn. Giọng nói nhỏ nhẹ của Tiêu Thịnh Dương mang theo một loại cảm giác thân thiết đến lạ. "Không muốn nói thì thôi, từ giờ về sau... Tôi sẽ chăm sóc cho cậu." Nhìn vào trong ánh mắt của Sở Âm Dao, Tiêu Thịnh Dương không thấy có bất cứ cảm xúc nào mang tên thương cảm, đau đớn gì đó; mà bản thân hắn đưa tay ra xoa mái đầu của Sở Âm Dao chỉ là muốn an ủi cậu, lại do trong lòng hắn cũng muốn làm như thế.

Sở Âm Dao không nói gì, trong tâm trí cũng không thấy lưu luyến với cảm giác thân thiết này. Hắn lấy ra một bộ chăn đệm mới, đặt lên trên giường, bắt đầu lồng đệm, trải chăn. Hắn không cần bất cứ ai chăm sóc mình cả; ngay cả người đã từng nói sẽ chăm sóc hắn cả đời, đến giờ cũng đã rời xa hắn. Thậm chí hắn còn không thể biết được người đó hiện tại sống ra sao.

Chăm sóc. Chính sự chăm sóc về lâu về dài có thể khiến cho con người ta sinh ra cảm giác ỷ lại, dựa dẫm; mà chính phần ỷ lại ấy đang không ngừng thành hình thành dạng trong thực tế, nhưng cũng sẽ dần dần đẩy con người ta vào trong ngõ cụt, không đường chạy trốn. Cho nên, bản thân hắn khi còn là Lộ Ngưng Tịch, tự hắn kìm nén tình cảm của mình dành cho Hạ Dục, duy trì trạng thái cân bằng giữa hai người. Thế nhưng thứ gọi là tình cảm này một khi đã xuất hiện thì sẽ dần dần đè nặng xuống, rất khó có thể đem bào mòn hay kìm kẹp; cuối cùng chỉ có một kết cục, đó chính là bị rơi vào trạng thái bị động, không lối thoát.

Không quản Sở Âm Dao vẫn đang loay hoay với chỗ chăn đệm, Tiêu Thịnh Dương đem cằm mình tựa vào bên vai của Sở Âm Dao. "Tôi biết cậu sẽ nói là không cần, nhưng tôi cũng đã nói rằng cậu có thể tin tưởng tôi nhiều hơn một chút. Cậu không nhận tấm lòng này cũng được, nhưng chỉ cần đừng chối bỏ là được rồi."

Sở Âm Dao hấp háy miệng, sau lại xoay người, đưa chỗ chăn đệm cho Tiêu Thịnh Dương. "Muốn chăm sóc tôi chứ gì? Vậy thì đem chăn đệm trải gọn gàng hết đi." Mỗi lần Tiêu Thịnh Dương dở trò dỗ con nít với hắn là Sở Âm Dao lại bó tay. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng trong mắt Tiêu Thịnh Dương, bản thân lại có bất cứ điểm nào giống với một đứa con nít cả.

Đem chỗ chăn đệm ném hết sang một bên giường, Tiêu Thịnh Dương túm lấy cánh tay của Sở Âm Dao, tay kia vòng qua thắt lưng ôm lấy hắn, đẩy Sở Âm Dao ngã lên trên giường. Ngón tay của Tiêu Thịnh Dương nhẹ nhàng mơn trớn gò má của Sở Âm Dao, khẽ nói. "Tôi còn có thể làm được rất nhiều chuyện khác nữa, cậu có muốn thử không?"

"Xuống khỏi người tôi đi." Cả người Tiêu Thịnh Dương đều đè lên người Sở Âm Dao, sức nặng của một người đàn ông trưởng thành đều áp hết lên hắn làm cho hắn có chút khó thở.

"Nằm yên một chốc tôi xem nào." Chặn lại cánh tay đang vùng vẫy bên người hắn, Tiêu Thịnh Dương đè sát cơ thể của mình lên Sở Âm Dao, hơi thở ấm nóng phả bên gáy hắn. "Dọn đồ xong thì đàn một ca khúc cho tôi nghe. Đáp ứng tôi đi rồi tôi không đè cậu nữa."

"Anh đứng lên trước đã rồi nói sau." Lông mày Sở Âm Dao bắt đầu cau lại, trong đầu tính toán cân nhắc xem có nên tháo khớp bả vai đối phương xuống hay không.

"Tôi nằm thêm một chốc nữa thôi." Tiêu Thịnh Dương lợi dụng cơ thể của mình to khỏe hơn Sở Âm Dao, đè chặt người hắn, chặn hết những vị trí mà Sở Âm Dao có thể xuống tay tấn công hắn. Nếu như Sở Âm Dao không cẩn thận mà ra đòn bất ngờ khiến cho cả hai người lăn xuống dưới giường, kiểu gì cả hai cũng phải ăn đau.

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, người nhân viên đưa cơm của khách sạn mà Tiêu Thịnh Dương đã đặt đang đứng chờ ngoài cửa, đồng thời đánh tan luôn ý định ôm ấp ăn đậu hủ trên người Sở Âm Dao của Tiêu Thịnh Dương. Tiêu Thịnh Dương ghé đến bên môi Sở Âm Dao, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, đến khi Sở Âm Dao nổi giận thì ngay lập tức nhấc thân mình khỏi người hắn, đứng dậy đi ra ngoài lấy đồ. "Ăn trưa xong nhớ đàn một khúc cho tôi nghe đấy."

"Biến đi."

Mặt trời dần ngả về Tây, từng ánh nắng chiều màu vàng nhạt hắt vào trong căn phòng khiến cả không gian chìm trong một cảm giác mờ ảo. Sở Âm Dao ngồi ở trước chiếc đàn dương cầm màu đen, tùy theo từng bản phổ khúc mà Tiêu Thịnh Dương chọn ra, thong thả tạo nên từng âm thanh quyến rũ.

Những ánh dương chiều muộn mơn trớn trên sườn mặt Sở Âm Dao, để lại một mảng vàng nhạt mờ, ngay cả hàng mi đều bị nhuộm trong ánh tà dương. Những đầu ngón tay linh hoạt của hắn lướt trên từng phím đàn, lưu lại trong không gian những thanh âm đầy mê hoặc. Tất cả sự chú ý của Sở Âm Dao đều đặt vào khúc nhạc, đem tất cả những xúc cảm của thanh âm vần điệu thể hiện rất đúng mực, đầy đủ các cung bậc trầm bổng. Dần dà, khúc nhạc bắt đầu có sự thay đổi. Sở Âm Dao dùng chính giác quan của mình biến tấu bản phổ gốc, thay đổi các giai điệu, mang lại cho khúc đàn một loại ý vị rất riêng chỉ hắn mới có.

Tiêu Thịnh Dương cầm cốc café đứng ở đối diện Sở Âm Dao, ánh mắt chăm chú theo dõi từng biểu cảm, từng chuyển động của người trước mặt. Những âm thanh du dương vấn vương bên tai, từng tiếng đều mang theo sự quyến rũ khó nói thành lời, vẫn tuyệt vời mê hoặc đến thế. Có lẽ lúc này đây, Sở Âm Dao đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới âm nhạc của riêng mình, và đương nhiên sự hiện diện của Tiêu Thịnh Dương lại chẳng phải là tâm điểm trong ánh nhìn của Sở Âm Dao. Nhưng Tiêu Thịnh Dương chẳng hề để ý đến điều này. Vào thời điểm chiều hoàng hôn buông xuống, trong căn hộ này có hai con người, có một người chuyên chú đàn, một người lặng lẽ đứng nghe, những chán nản trống vắng trong cuộc sống thường ngày dường như đều được lấp đầy, từng dòng cảm xúc tình cảm cứ thế vấn vương theo từng điệu nhạc, nối kết hai tâm hồn...

... Người này... Đột nhiên lại khơi dậy những cảm xúc kỳ lạ khó nói thành lời trong hắn, khiến hắn muốn che chở người này dưới vòng tay mình.

Tiêu Thịnh Dương nở một nụ cười nhẹ, nhấp một ngụm café đắng. Khoảnh khắc này, hắn hạ quyết tâm, nhất định phải giữ lại đôi cánh này dưới bầu trời của mình.

... Cho dù phải giam cầm đôi cánh ấy, hắn cũng nhất định phải làm được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro