Chương 30: Du dương, kỳ ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa thứ sáu, Sở Âm Dao bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của Cecyle. Ngày hôm qua, hắn có lịch biểu diễn vào buổi tối ở Cửu Nguyệt quán cho nên đi ngủ tương đối muộn. Đang ngủ ngon lành trong giấc như thế này mà bị người khác đánh thức giữa chừng cũng không phải chuyện hay ho gì. Sở Âm Dao hơi mơ mơ màng màng nghe Cecyle nói, chuẩn bị nghe xong ngắt điện thoại rồi đi ngủ tiếp, nhưng ý nghĩ này của hắn đã bị dập tắt ngay sau đó.

Trịnh Thư vì muốn tạo một hình tượng tốt đẹp của Sở Âm Dao trước mắt công chúng cho nên báo cho Sở Âm Dao đến công ty để tiến hành thảo luận về việc xây dựng hình tượng. Tuy rằng hiện tại Sở Âm Dao chỉ là một sinh viên, lại không phải là ca sỹ của Bác Nhã, nhưng Trịnh Thư vẫn rất coi trọng hình tượng của nghệ sĩ trước công chúng. Đặc điểm làm việc này của Trịnh Thư, cả công ty đều biết. Sở Âm Dao ngồi dậy, lười nói chuyện, chỉ ậm ừ vài câu rồi ngắt liên lạc.

Sở Âm Dao nhanh chóng rửa mặt, chải đầu rồi xuống ăn sáng, sau đó khoác áo vào rồi đi ra ngoài. Vừa đi ra cửa, hắn đã gặp ngay Lăng Thần vừa từ bên ngoài trở về. Vốn anh định tiện đường đưa hắn đi đến đại học S thì nghe được Sở Âm Dao nói chuyện của Trịnh Thư, sau đó anh chỉ vỗ vỗ bả vai Sở Âm Dao, cười nói. "Tổng giám đốc Trịnh khá bảo thủ về chuyện này. Vậy đi, chiều tối nay tôi chở cậu đến."

"Ừ." Nếu ngay đến cả Lăng Thần cũng nói vậy, Sở Âm Dao cũng không còn gì để bàn luận thêm nữa.

Cecyle cũng đi cùng với bọn họ. Sở Âm Dao đã cắm rễ ở Bác Nhã đến hơn bốn giờ liền chỉ để làm các công tác chuẩn bị, hóa trang. Tóc hắn bị chỉnh đi chỉnh lại, mãi đến khi hắn lạnh mặt nhìn nhân viên trang điểm thì người ta mới từ bỏ việc lôi hắn đi nhuộm tóc. Quần áo hắn đã thử qua không dưới mười bộ, giờ đây chút kiên nhẫn còn lại của hắn cũng bị mài mòn sạch sành sanh. Sở Âm Dao đút hai tay vào túi quần, không nhìn đến chỗ trang phục còn lại vẫn phải thử nữa, đi luôn ra khỏi phòng thử đồ.

Cecyle đi theo sau Sở Âm Dao, mỉm cười ngượng ngùng. Thường ngày, các nghệ sĩ khác bị gây sức ép đến nửa ngày trời cũng không ai dám than phiền gì, kể cả nhân viên phối kết trang phục nói gì thì nghệ sĩ hầu hết đều hạn chế tranh cãi. Chỉ có những nghệ sĩ thuộc hàng kim bài mới có quyền để đòi hỏi này nọ. Mà giờ người thanh niên đang rất mất bình tĩnh với các nhân viên ở Bác Nhã đây lại không hề có bối cảnh, không phải người tai to mặt lớn gì; cứ thế không thèm nể tình ai mà đi luôn ra khỏi phòng.

Tuy vậy, sự thay đổi tình hình như thế này thôi cũng đã đủ khiến Cecyle cảm thấy thế giới tươi đẹp và khác biệt đi nhiều rồi. Nói thật ra, tư chất của cô không phải là quá thâm sâu, nhưng cô lại có ánh mắt nhìn người rất chuẩn, nếu không thì cũng không thể nào tồn tại được trong cái vòng hỗn loạn của Bác Nhã lâu đến như vậy, lại còn như cá gặp nước. Người thanh niên mà cô đang phụ trách đây, tuy không phải nhân vật quyền thế hay có thế lực chống lưng gì cho cam, nhưng phía Tổng Giám đốc Tiêu đã nói trước với cô, để cho người này quyền tự quyết định một số vấn đề trong công tác.

Làm việc dưới trướng của Tiêu gia đã lâu, cô biết rất rõ từ trước đến nay, Tiêu Thịnh Dương luôn phân biệt công – tư rất rõ ràng, đối với người xung quanh cũng dựa vào nguyên lý này mà làm việc. Tuy rằng so với những người khác, Tiêu Thịnh Dương ít nhiều có sự để ý hơn tới Sở Âm Dao, nhưng Sở Âm Dao có thể thuận lợi gia nhập Bác Nhã thì không thể nào không dựa vào thực lực cá nhân. Cũng vì thế mà từ khi Sở Âm Dao làm việc ở Bác Nhã, không có ai lời ra tiếng vào, mà bản thân Sở Âm Dao cũng khá khiêm tốn và kín tiếng.

Đại học S hôm nay náo nhiệt vô cùng, trên bảng thông báo điện tử của trường học đã ghi rất rõ ràng ngày tổ chức lễ kỉ niệm, các hoạt động của buổi lễ và thời gian tổ chức. Nhiều nơi trong trường còn trưng bày đầy những băng rôn quảng cáo và những banner giới thiệu về buổi lễ kỉ niệm. Sinh viên thì đi theo nhóm, cứ chạy đi chạy lại khắp nơi để làm công tác chuẩn bị và tiện thể hóng chuyện vui. Người nào người nấy đều tất bật không ngừng, nhưng ai ai cũng cười nói không ngừng.

Vì để phục vụ cho công tác chuẩn bị lễ kỉ niệm nên trường học cho sinh viên nghỉ ngày thứ sáu. Các sinh viên vốn đã chịu những tiết học buồn tẻ suốt cả năm nay, giờ được dịp để thư thái giải trí liền hào hứng vô cùng. Dù sao những hoạt động ngoại khóa, lại còn tổ chức hoành tráng như thế này, một năm cũng không có mấy lần. Mà chính những sinh viên vừa trẻ tuổi lại hăng hái này không ai là không mong chờ đến khoảnh khắc chứng kiến phút giây lịch sử của ngồi trường mình đang theo học cả.

Là một trong những trường đại học danh tiếng nhất Z thị, buổi lễ kỉ niệm lần này thu hút không ít phóng viên đến để phóng vấn đưa tin; hơn nữa bản thân trường học cũng chủ động thuê một đội quay phim chụp hình chuyên nghiệp đến, kết hợp với cả các thành viên của các câu lạc bộ trong trường, cho nên cứ đi một lúc là lại thấy một vài camera được bố trí xung quanh, còn chưa kể đến những học sinh cầm camera ở bên trong các tòa nhà trong trường. Có lẽ ba ngày này, sinh viên nào của đại học S cũng đều có cơ hội được xuất hiện trong vài ba tấm ảnh của ai đó.

Sân khấu biểu diễn chính được đặt tại khuôn viên chính của trường đại học, ngay gần cửa lớn của trường. Người phụ trách Bộ Văn Nghệ đang cùng với các thành viên trong hội điều chỉnh lại âm thanh và ánh sáng trên sân khấu, đảm bảo hiệu quả phục vụ cho các tiết mục sắp tới đều phải đạt mức tối đa. Các thành viên của các hội nhóm khác thì phối hợp với các nhiếp ảnh gia, tiến hành quay chụp lại những khoảnh khắc ấn tượng, sắp xếp lại chỗ ngồi phía dưới sân khấu, ấn định và kiểm tra lại danh sách các lãnh đạo tham dự, trong đó rất chú ý đến những nhà tài trợ cho trường học và các doanh nhân thành đạt đã từng là học viên của trường.

"Chúng ta đến khuôn viên chính sớm một chút đi, vừa hay chiếm được chỗ ngồi tốt." Mấy nữ sinh vừa mới đi vào trường, trên người diện bộ đồng phục dành cho ngày kỉ niệm, tay cầm vài tờ truyền đơn, đang ngẫm nghĩ xem nên đi đâu thì mới tốt.

"Ừ. Chắc là giờ dưới sân khấu nhiều người lắm rồi đấy."

"Giờ mà đi qua chỗ sân bóng rổ thì sẽ đi ngang qua quầy bán các loại đồ ăn. Chúng mình nhân tiện mua một ít đồ để vừa ăn vừa xem nhé mọi người."

...

Đi đến đâu trong trường cũng thấy mọi người cầm trên tay những tờ poster đang thảo luận với nhau xem nên đi đến đau trước, lại tính toán thời gian đi lại giữa các nơi. Trường học lớn đến như vậy nay lại ngập trong không khí bận rộn khẩn trương, giống như cả không gian trong khuôn viên trường này đều bị thu nhỏ lại ở từng cá nhân.

Buổi tối lúc 18:30, chuẩn bị sửa soạn cả một buổi đã xong, chương trình biểu diễn tại khuôn viên chính đã bắt đầu. Tiếng nhạc vang lên rộng khắp trong không gian, những người ở trăm mét gần đó đều có thể nhìn thấy sân khấu lấp lánh những ánh đèn; đám đông nhộn nhịp bên dưới sân khấu lại góp phần tô điểm thêm cho cả khuôn viên thêm phần náo nhiệt.

Có một chiếc xe đỗ tại cửa sau của trường đại học. Tiết Tuấn đã đứng chờ ở đó từ trước. Vị trợ lý Cecyle ngồi ở trong xe nói lại với Sở Âm Dao một loạt các vấn đề liên quan đến đảm bảo an toàn cá nhân mà hắn phải chú ý. Trong mắt của cô, hắn vẫn chỉ là một thanh niên vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, cho nên đôi khi cô vẫn không thể bỏ được thói quen chăm sóc hơn một chút đối với Sở Âm Dao. Sở Âm Dao kiên nhẫn lắng nghe, thi thoảng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau nói câu tạm biệt rồi trực tiếp đi xuống xe. Phòng nghỉ dành cho những người có tiết mục biểu diễn hôm nay được sắp xếp tại một phòng học, từ đây đi đến sân khấu ở khuôn viên chính không quá xa. Trong phòng nghỉ cũng có đầy đủ các loại trang phục phụ kiện phục vụ cho quá trình biểu diễn.

"Âm Dao." Thấy hắn bước xuống xe, Tiết Tuấn hơi sủng sốt một chút, sau đó liền nở một nụ cười tiến lại gần, đồng thời nhìn qua cửa xe chào hỏi với Cecyle.

"Nhờ các cậu chăm sóc Âm Dao nhé, tôi phải đi trước đây." Cecyle nói vài lời xã giao với Tiết Tuấn và các thành viên khác của Bộ Văn Nghệ, sau liền bảo lái xe rời khỏi đại học S.

"Giới thiệu với cậu một chút, đây là Đinh Hiểu Tiểu, người đứng đầu của Bộ Văn Nghệ trường ta." Tiết Tuấn chỉ vào cô gái đang đứng sau mình, rồi quay sang vỗ vai Sở Âm Dao. "Người này chắc không cần tôi giới thiệu với cậu nữa đâu nhỉ?"

"Chào em." Đinh Hiểu Tiểu nở một nụ cười rất tươi, ánh mắt nhìn đến trên người Sở Âm Dao một lướt, khéo léo đánh giá cách thức ăn mặc của hắn.

"Chào chị." Sở Âm Dao đút tay vào túi áo, điềm nhiên lên tiếng.

"Vào đi thôi, buổi biểu diễn đã sắp bắt đầu rồi." Tiết Tuấn đi phía trước dẫn đường cho Sở Âm Dao tới phòng nghỉ. Khi đến nơi, Đinh Hiểu Tiểu cùng với vài cô gái kéo nhau sang một góc tíu tít trò chuyện, cũng không biết là nói chuyện gì, nhưng Sở Âm Dao chẳng mấy để ý.

Thực ra chuyện đón tiếp này thì không cần thiết người phụ trách Bộ Tuyên Truyền như anh phải tự mình đứng ra, nhưng Đinh Hiểu Tiểu lại lo lắng rằng chỉ có mình Tiết Tuấn mới có thể trò chuyện được với Sở Âm Dao, cho nên cô đành bất chấp mọi thứ lôi kéo cho bằng được anh ta đến đón tiếp cùng với mình. Tiết Tuấn dẫn Sở Âm Dao tới phòng nghỉ, vốn căn phòng này được sắp xếp và thu dọn lại từ một lớp học thông thường. Chỗ này là phòng dành riêng cho Sở Âm Dao. Tiết Tuấn thấy được Sở Âm Dao không thích nơi đông người ồn ào cho nên anh ta mới cố gắng chuẩn bị riêng một phòng cho hắn.

"Cậu ở chỗ này chờ một lát. Đến tiết mục biểu diễn của cậu vẫn còn một lúc nữa."

"Ừ." Sở Âm Dao cúi đầu liếc nhìn đồng hồ, nhẹ giọng nói, Thực ra, tiết mục của hắn là vào lúc 20:30, hắn không cần đến sớm như thế này; nhưng bên phía trường học lại yêu cầu tất cả những ai biểu diễn các tiết mục mở màn đều phải đến tập trung trước, phòng trường hợp có người mắc chuyện lại đến muộn, không kịp biểu diễn tiết mục của mình. Phòng nghỉ này của Sở Âm Dao nằm ở hướng ngược lại với sân khấu chính, âm thanh vọng lại từ bên sân khấu cũng không quá lớn, có thể coi như yên ả thư thái.

"Có muốn uống gì không? Hội Học Sinh chuẩn bị kha khá thứ đấy." Vén bức màn che lên, Tiết Tuấn thò đầu vào hỏi. Học sinh ở bên ngoài đi đi lại lại khá nhiều, chỉ cần trong phòng bật đèn lên thôi là người ở ngoài đã có thể nhìn thấy rõ mười mười bên trong rồi.

"Cho tôi cà phê là được." Sở Âm Dao kéo một chiếc ghế lại, ngồi xuống.

"Được, chờ anh một chút." Lúc này, chuông điện thoại của Tiết Tuấn lại vang lên. Anh ta rời khỏi phòng nghỉ, tay cũng mở điện thoại lên nghe.

Ngày kỉ niệm thời gian thành lập trường của Đại học S cũng không thấy Tiêu Thịnh Dương xuất hiện, chỉ là hắn chuyển lời cho Bác Nhã thay mặt Tiêu thị tham dự vào dịp lễ này. Cùng đi với Trịnh Thư trong dịp lần này còn có thêm một vài nhân vật hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề khác nữa, có thể coi như nể mặt trường học, tạo thêm chút danh tiếng. Sở Âm Dao không mấy quan tâm đến những việc như thế này, ai tham dự ai vắng mặt, đối với hắn chẳng có ý nghĩa mới lạ gì nhiều. Nhưng Cecyle thì khác, cô lại cảm thấy đây chính là một cơ hội cực tốt để thể hiện bản thân, có thể khiến cho các vị lãnh đạo cấp cao thấy được khả năng thực tế của hắn, đối với tương lại về sau này của hắn cũng sẽ thuận lợi hơn không ít. Sở Âm Dao như có như không, kiên nhẫn lắng nghe cô khuyên giải, mãi cho đến khi cô nói đến mệt, khát khô cả cổ, Sở Âm Dao mới lặng lẽ đẩy một cốc nước qua, sau đó chăm chú vào xử lý phần cơm của mình.

Cánh cửa phòng nghỉ lại bị đẩy ra, Tiết Tuấn mang cà phê tới, mà người đi vào ngay phía sau cùng với Tiết Tuấn lại khiến Sở Âm Dao phải nhíu mày.

Trầm Thiên Kỳ mặc một bộ trang phục trông khá thoải mái, tùy ý, thong thả bước vào phòng nghỉ. Ánh mắt của hắn chạm đến Sở Âm Dao, sự kinh ngạc hiện lên thấy rõ, không hề che giấu, giống như ngay cả bản thân hắn cũng không hề nghĩ trước đến việc hai người lại gặp mặt ở ngay chỗ này vậy.

"Đây là anh trai anh, tên Trầm Thiên Kỳ." Tiết Tuấn rất thoải mái giới thiệu Trầm Thiên Kỳ với Sở Âm Dao, sau đó ném cho Trầm Thiên Kỳ một ánh mắt ai oán. "Anh không yên ổn ngồi ở bên dưới sân khấu cho em nhờ được à, lát nữa Hiệu trưởng lại bảo người đi tìm anh cho mà xem."

"Ồn lắm." Trầm Thiên Kỳ cười nhẹ, vuốt vài sợi tóc rủ xuống trước trán sang một bên. Hắn quay sang nhìn Sở Âm Dao, mỉm cười nói. "Lại gặp nhau rồi."

"Chào anh." Nếu như không phải thấy Trầm Thiên Kỳ và Tiết Tuấn cùng nhau bước vào, hắn cũng quên luôn chuyện lúc trước nhìn thấy hai người này đứng nói chuyện với nhau.

"Hai người quen nhau à?" Lúc này, người kinh ngạc lại là Tiết Tuấn.

Trầm Thiên Kỳ kéo ghế, ngồi xuống đối diện với Sở Âm Dao, ánh mắt chuyển đến trên người Tiết Tuấn. "Có gặp qua một lần."

"Ồ." Tiết Tuấn cũng không tò mò hỏi thêm nữa, chỉ quay sang Sở Âm Dao, nói. "Âm Dao, cậu ở lại cùng với ông anh này hộ anh được không? Cả tầng chỉ có mỗi phòng đây là tạm không quá ồn ào thôi."

Ban đầu, ấn tượng của Sở Âm Dao với Trầm Thiên Kỳ không quá tốt, nhưng sau khi Trầm Thiên Lỳ góp sức giúp Hạ Dục đánh sập và bình ổn lại thế lực của Nghiêm gia, cảm giác của hắn đối với Trầm Thiên Kỳ cũng bắt đầu có sự chuyển biến khách quan. Giờ thì khá rõ ràng rồi, Trầm Thiên Kỳ hiển nhiên không muốn nói cho Tiết Tuấn chuyện cụ thể về việc hắn quen biết Sở Âm Dao, cho nên Sở Âm Dao cũng không lắm điều tự đề cập đến làm gì.

"Ừ, được." Sở Âm Dao cầm cốc giấy đựng cà phê lên, nhấp một ngụm. Trước mắt, hắn cũng không rõ ràng về mối quan hệ cụ thể của hai người này là như thế nào, nhưng có thể thấy được sự bảo vệ của Trầm Thiên Kỳ đối với Tiết Tuấn, ít nhất là ở thời điểm hai ngưởi kia nói chuyện với nhau, trong ánh mắt của Trầm Thiên Kỳ hiện lên một loại cảm xúc nhất định – gọi là dịu dàng.

Cánh cửa đang để hé ra vang lên hai tiếng gõ. Đinh Hiểu Tiểu đứng ở bên ngoài, ló mặt vào bên trong. "Bạn học Tiết thân mến à, ra ngoài này mình nhờ chút được không?"

"Ừ, ra ngay đây." Nói xong, anh ta quay lại trừng mắt với Trầm Thiên Kỳ vẫn đang còn chưa thu lại sự ngạc nhiên của mình. "Anh ở yên đây cho em, đừng có gây họa gì đấy, em đi một chốc rồi quay lại ngay."

"Rồi rồi. Đi đi." Trầm Thiên Kỳ nói, không để ý lắm tới lời nói mang ý mệnh lệnh của Tiết Tuấn, chỉ nhẹ nhàng vẫy tay. Hắn ta còn nở một nụ cười với người đang đứng chờ ngoài cửa, lộ ra mười phần khí chất của kẻ trí thức thanh lịch, khiến cho cô gái ấy đỏ bừng hết cả mặt.

Tiết Tuấn ra ngoài, thuận tay khép cửa lại. Trầm Thiên Kỳ ngồi bắt chéo chân, trong ánh mắt hắn hiện lên chút ý tứ khó hiểu. "Nghe nói cậu ký hợp đồng với Bác Nhã rồi."

Sở Âm Dao không đáp lại, ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên chiếc cốc giấy để ở bên cạnh.

"Mới đầu còn nghĩ đến Cửu Nguyệt tìm cậu nói chuyện, ai ngờ lại gặp được ở chỗ này đây."

Sở Âm Dao ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt không chứa quá nhiều cảm xúc bên trong, thản nhiên lại có phần lạnh nhạt mà nhìn Trầm Thiên Kỳ. "Tôi cũng khá bất ngờ."

Trầm Thiên Kỳ cũng không nghĩ là Sở Âm Dao lại thực sự nói chuyện với hắn cho nên cũng không khỏi bất ngờ. Hắn cầm lấy cốc cà phê trên tay Sở Âm Dao, để sang một bên, cả người thong thả ghé sát lại gần, cười khẽ, thấp giọng nói. "Cậu hôm này nhìn đẹp trai phết, còn hơn cả lần trước tôi gặp cậu nữa."

"Nếu như anh thích thì có thể đến Bác Nhã mà..." Chưa dứt lời, điện thoại di động đặt trong túi áo liền vang lên tiếng chuông báo cuộc gọi, trên màn hình hiện rõ tên người gọi đến là Tống Diễm. Sở Âm Dao đẩy cửa phòng nghỉ ra, chuẩn bị bước ra ngoài, trước khi đóng cửa lại còn thong thả ném lại cho Trầm Thiên Kỳ một câu. "... lấy đồ kimono về mà tự chơi cosplay."

"Anh Diễm." Mở điện thoại lên, Sở Âm Dao đi tới một vị trí tương đối yên lặng ở trong trường.

"Đang ở trường học à?" Bên chỗ Tống Diễm có hơi ồn ào, nhưng lại làm hắn dâng lên chút cảm giác quen thuộc.

"Vâng, anh có việc gì không?" Sở Âm Dao đứng cuối hành lang, từ đây hắn có thể nhìn thấy những học sinh đang đi đi lại lại, cũng thấy vài người đang vội vã chạy ra khỏi phòng nghỉ gần đó, chạy về hướng phía cổng sau của trường học, không biết là vội như vậy để làm gì.

"Tôi ở cổng sau trường học, cậu ra đây một lát đi."

"Sao thế?" Sở Âm Dao giờ mới phát hiện ra, thứ cảm giác quen thuộc này thực ra là những âm thanh vọng lại từ phía sân khấu.

"Cậu cứ ra đây trước đã rồi nói."

"Được rồi." Cất điện thoại đi, Sở Âm Dao hướng ra phía cổng sau của trường. Tiếng đế giày da ma sát trên nền xi măng mới được sửa sang lại, tạo nên những tiếng động lạo xạo rất nhỏ.

Phía trước cổng lớn, Tống Diễm đứng tựa người vào chiếc ô tô đắt tiền, sau đó còn có thêm một vài người nữa đang hết sức cẩn thận nâng chiếc đàn Fazioli ra khỏi khoang sau của chiếc xe tải. Những học sinh vội vội vàng vàng lúc nãy đều đang đứng ở quanh cổng sau đây, tất cả đều dán mắt vào chiếc đàn dương cầm đang từ từ được chuyển vào trong trường.

Nhìn thấy Sở Âm Dao, Tống Diễm đi tới chỗ hắn, lộ ra chút ý cười. "Thịnh Dương nói rằng cậu chê đàn ở trường hiệu ứng âm thanh không được tốt, cho nên dặn tôi mang chiếc đàn này đến, dành riêng cho cậu đấy."

Sở Âm Dao nhìn chiếc đàn đang được vài người cẩn thận di chuyển vào bên trong trường theo sự hướng dẫn của Đinh Hiểu Tiểu, từ từ nâng đến vị trí của sân khấu chính. Hắn chậm rãi thu lại ánh mắt của mình nói. "Cảm ơn."

Thực ra, Sở Âm Dao cũng không có chê bai gì. Chỉ là hôm trước, Tiêu Thịnh Dương gọi đến hỏi xem tình hình tập luyện của hắn đến đâu rồi. Hắn chỉ nói đúng một câu, đó là hiệu ứng âm thanh của chiếc đàn dương cầm của trường chỉ ở mức tạm được, do vậy liền trực tiếp dẫn tới kết quả ngày hôm nay, chính là chiếc đàn dương cầm Fazioli được đem tới đây luôn. Theo lý thuyết mà nói, đàn dương cầm mà trường thuê để phục vụ việc biểu diễn cũng không phải hạng xoàng, chỉ là Sở Âm Dao bị những âm sắc của đàn Fazioli làm cho mê mẩn mà thôi.

"Thịnh Dương nói, vì cậu thích mọi thứ phải hoàn hảo, cho nên cậu ấy mới bảo đem đàn tới đây." Thuật lại ý trong lời nói của Tiêu Thịnh Dương xong, giọng nói của Tống Diễm lại trầm hơn một chút. "Hôm nay có lẽ cậu ấy không đến được. Nếu có chuyện gì thì cậu cứ gọi cho cậu ta. Sau khi buổi biểu diễn này kết thúc sẽ có người mang đàn trở lại Bác Nhã, cậu không cần phải lo lắng gì hết."

"Tôi biết rồi."

Lý do mà Tiêu Thịnh Dương lấy ra để từ chối xuất hiện tại buổi lễ của trường ngày hôm nay đó chính là bận giải quyết công tác riêng, nhưng Tống Diễm biết rõ, toàn bộ Tập đoàn Tiêu thị, người nhàn nhã nhất không ai khác ngoài Tổng Giám đốc họ Tiêu kia. Việc phát sinh đã có Lăng Thần xử lý, Tiêu thị thì có Tống Diễm hắn đây đứng ra cáng đáng, việc duy nhất mà Tiêu Thịnh Dương làm đó chính là gật đầu đồng ý và phóng bút ký phê duyệt tài liệu. Nguyên nhân thật của sự vắng mặt hôm nay đó chính là vì cái thân phận Tổng Giám đốc của Tập đoàn Tiêu thị kia. Đường đường là một Tổng Giám đốc, đi tham dự mấy loại hoạt động như thế này có hơi hạ thấp giá trị con người hắn. Tiêu Thịnh Dương nói, có phải là hội nghị kinh tế kinh doanh gì đâu, tham dự chỉ tổ tốn thời gian của hắn.

Về phần nói đến tiết mục biểu diễn của Sở Âm Dao, tên con ông cháu cha họ Tiêu nọ chỉ hấp háy đôi mi, thong thả nhìn Tống Diễm nói. "Ngày nào tên nhóc đó đồng ý biểu diễn riêng cho tôi xem thì hãy nói chuyện nhé."

20:15, Sở Âm Dao nhận được thông báo chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn.

20:30, sau khi một loạt âm thanh sôi nổi phóg khoáng kết thúc, cảm xúc của tất cả các học sinh ở đây đều được đẩy lên đến cao trào, ánh sáng trên sân khấu bỗng nhiên bị tắt hết đi. Chỉ một cái liếc mắt sau, thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại tại không gian xung quanh sân khấu đó chính là những ánh sáng lấp lánh từ các loại que, thanh phản quang từ phía các học sinh.

Theo một đoạn nhạc dạo vang lên từ chiếc đàn dương cầm, tất cả ánh đèn của sân khấu đều tức khắc chiếu vào trên người đang ngồi bên cạnh một chiếc đàn dương cầm màu trắng, gương mặt nghiêng nghiêng đối diện với những khán giả ở bên dưới sân khấu. Người đó chính là Sở Âm Dao.

Sở Âm Dao mặc một bộ tây trang tối màu, áo sơ mi trắng bên trong được thiết kế theo phong cách Châu Âu phục cổ, rất tinh tế và có ý tứ, đều do bàn tay của những nhà thiết kế nổi tiếng nhất hiện nay tạo thành. Cổ áo và tay áo cũng không chịu thua kém nét tinh xảo, thêu đầy những đường viền hoa văn phức tạp, đan xen liền mạch. Mái tóc đen tới mang tai, một con gió nhẹ thổi qua khiến những sợi tóc hơi chuyển động phất phơ tạo nên cho người xem một cảm giác thực sự tao nhã và mềm mại. Gọng kính màu vàng thay cho gọng kính màu bạc thường đeo, nhẹ nhàng đè lên trên sống mũi thẳng tắp, cao cao. Ánh đèn màu vàng nhạt trên sân khấu như mơn trớn trên người Sở Âm Dao, như đang dịu dàng chăm sóc cho hắn, khiến cho cả người hắn toát lên loại khí chất của một vị công tử thế gia quyền quý.

Những ngón tay trắng hồng, dẻo dai, linh hoạt ấn trên các phím đàn, những giai điệu thanh thoát như nước chảy mây trôi cứ thế lan tỏa khắp không gian. Sau khi giai điệu du dương ngừng lại, Sở Âm Dao thu lại những ngón tay trên phím đàn, vươn mình tới gần chiếc microphone, bắt đầu cất tiếng hát lên những lời ca nhẹ nhàng. Tất cả những tiếng ồn ào nháo nhác dưới sân khấu như lắng lại đột ngột, mọi âm thanh bàn luận đều nghẹn lại trong cổ họng của bao người, không một ai nói thêm bất cứ một lời nào nữa. Mọi người đều rơi vào trạng thái chug, giống như chỉ một câu nói khẽ thôi là có thê đánh tan tất cả sự bay bổng của những giai điệu trong hiện tại.

Sở Âm Dao vẫn như vậy, tự chìm đắm vào trong những lời ca tiếng hát của riêng mình. Ca khúc tiếng Anh vốn lãng mạng du dương, từ giọng hát của hắn như chìm thêm sắc thái của sự lắng đọng và bí ẩn. Những ngón tay lại linh hoạt đảo đưa trên từng phím đàn, từng âm thanh quyến rũ cứ thế vương vấn khắp không gian, hòa với tiếng ca làm một thể khiến cho không khí sôi động của buổi lễ kỉ niệm ngày thành lập trường trở nên thanh tao hơn, trầm đọng hơn.

Ánh mắt của tất cả những học sinh ngồi bên dưới sân khấu đều nhìn chăm chú vào hình ảnh của Sở Âm Dao. Bọn họ đều biết người đó là ai, nhưng lại chẳng ai thốt lên tên người đó. Những vị lãnh đạo ngồi ở hàng ghế đầu tiên vốn đã có chút mệt mỏi, nhưng vừa nghe đến tiếng ca du dương nọ đều tự nhiên ngồi thẳng người lên, ánh mắt đều tập trung vào người đang biểu diễn trên sân khấu với gương mặt không thể hiện quá nhiều cảm xúc.

Chẳng hề để ý đến ánh mắt của bao người xung quanh, Sở Âm Dao chìm đắm vào trong những âm điệu du dương, nhịp nhàng mà lôi cuốn của chiếc đàn dương cầm Fazioli, tận sức hưởng thụ sự thanh thoát trong từng nhịp điệu lời ca. Khi hắn vẫn còn là Lộ Ngưng Tịch, hắn đã cảm thấy Sở Âm Dao vốn có giọng hát trời phú, ít nhất là có thể thể hiện được chuẩn mực mọi cảm xúc trong âm điệu của nốt nhạc. Chỉ tiếc rằng tài năng của cậu ta lại kế thừa thêm cả tính cách của hắn, cho nên đến bây giờ hắn vẫn cảm thấy bản thân đang có chút lãng phí năng lực của một nhân tài.

Ca khúc kéo dài trong hơn 4 phút, không ngắn, cũng không quá dài. Sau khi âm điệu cuối cùng mang theo tiếng ca trôi đi, toàn bộ không gian vẫn im lặng, không hề có tiếng động nào. Sở Âm Dao đứng dậy, khép bộ phím đàn lại. Lúc này đây người điều chỉnh ánh sáng mới lấy lại được tinh thần, nhanh tay tắt hai ngọn đèn trên sân khấu đi. Trong nháy mắt, ở dưới sân khấu vang lên một tràng âm thanh rộn rã, tiếng vỗ tay, tiếng la hét ủng hộ, mãi lâu sau vẫn vang vọng, chưa thấy chấm dứt.

"Âm Dao, em hát thêm một bài nữa được không? Chị năn nỉ em mà!" Đinh Hiểu Tiểu chạy theo Sở Âm Dao kéo hắn lại, Tiết Tuấn đứng một bên nhìn mà còn thấy rin rẩy thay cho cô.

Sở Âm Dao không lên tiếng trả lời lại. Tiếng kêu gào la hét của những người bên dưới sân khấu làm cho hắn có hơi đau đầu. Người MC đã chạy lên chạy xuống sân khấu tận hai lần, nay chỉ còn biết tới tìm Đinh Hiểu Tiểu để hỏi ý kiến xử lý.

"Đi mà Âm Dao, nếu không thì chắc chương trình cũng không tiếp tục được luôn mất thôi."

"Đúng đó, em trai à, em hát thêm một bài nữa thôi, chỉ một bài thôi." Người chủ trì buổi lễ cũng hùa vào thuyết phục hắn.

Sở Âm Dao rất muốn lách ra khỏi bàn tay của Đinh Hiểu Tiểu, nhanh chóng trực tiếp chạy thoát thân, nhưng vốn là một người có giáo dưỡng nghiêm chỉnh, dù thế nào hắn cũng sẽ không mạnh tay với phụ nữ.

"Âm Dao à." Tiết Tuấn vỗ nhẹ lên vai hắn. "Chỉ lần này thôi, bọn anh đảm bảo không có lần sau nữa."

"Đúng, đúng, hát bài nào cũng được hết đó."

Sở Âm Dao nhìn lên chiếc đàn dương cầm vẫn ở trên sân khấu, chưa được người khác dịch chuyển xuống. Đột nhiên, Sở Âm Dao giật mình nghĩ lại, có phải khi trước mẹ của hắn cũng chấp nhận từng lời mời gọi biểu diễn, sau đó dần dần tiếp cận với ánh đèn sân khấu này, tạo nên những âm điệu bay bổng như vậy hay không? Chắc là vậy đi. Bà là người lương thiện đến thế, hẳn là bà sẽ không từ chối những lời mời như thế này đâu...

Sở Âm Dao gật đầu, trong sự thở phào nhẹ nhõm của mấy người xung quanh, hắn thong thả trở lại sân khấu. Sở Âm Dao ngồi xuống chiếc ghế kê ngay cạnh đàn dương cầm, từ từ lướt xuống nhìn những người đang rất hào hứng dưới sân khấu. Ánh sáng của những ngọn đèn chiếu đến trên người hắn, tầm nhìn của hắn bị thu hẹp lại chỉ còn ở trong những mảng trắng sáng đan xen, duy nhất những âm thanh nhiệt tình phía dưới kia là cho hắn biết được mọi người đều rất ủng hộ sự quay trở lại của hắn.

Mở những phím đàn ra, các ngón tay vuốt nhẹ. Bài hát lần này hắn chọn là một ca khúc khá truyền thống, thực ra thì hơi giống với những giai điệu dành cho thiếu nhi. Ca khúc này là mẹ hắn hay hát cho hắn nghe khi hắn còn nhỏ. Từng lời ca, từng từ ngữ, từng âm điệu đều mang đậm chất Ý, khi ấy hắn nghe không hiểu gì, nhưng vẫn có thể chập chững bắt chước được bảy đến tám phần giống. Đến sau này, khi hắn có cơ hội tới Ý, hắn mới tận dụng thời cơ để học hỏi từ người dân bản xứ.

Bởi vì ca khúc ấy đã ra đời từ lâu lắm rồi, cho nên không thể nào tìm thấy được bản nhạc đệm nguyên gốc, Sở Âm Dao liền tùy theo âm điệu của ca từ mà tự phổ nhạc, đem tất cả những lời hát cùng với âm điệu đầy hoài thương quá khứ nén trong từng câu chữ hát lên một lần. Nghe kĩ, thực ra cũng mang đầy ý tứ, người thấm tình, tình đẫm cảnh.

Trịnh Thư lách ra khỏi đám đông, lập tức mở điện thoại gọi ngay cho người phụ trách sắp xếp những nhân viên mới trong Bác Nhã. "Tại sao Sở Âm Dao lại ký hợp đồng dành cho người sáng tác chứ không phải hợp đồng dành cho ca sĩ hả? Mấy người có nghe qua cậu ta hát lần nào chưa đấy..."

Người phụ trách quản lý nhân viên mới trong Bác Nhã kiên nhẫn đón chịu sự bất mãn, lại nghe Trịnh Thư chỉ trích đến hơn mười phút. Mãi đến khi Trịnh Thư nói đến mệt rồi, người ở đầu dây bên kia mới miễn cưỡng nói ra lời giải thích. "Tổng Giám đốc Trịnh à, Sở Âm Dao là người được Tổng Giám đốc Tiêu trực tiếp chỉ định làm người sáng tác ca khúc cho Bác Nhã đấy..."

Chỉ một câu nói đã làm cho Trịnh Thư nghẹn họng.

Ngồi ở giữa đám đông đang phát cuồng dưới sân khấu, ánh mắt sắc bén của Trầm Thiên Kỳ chăm chú hướng thẳng về phía Sở Âm Dao, khóe miệng hơi cong lên, hiện một ý cười sâu không thấu được. Trong mắt của hắn, dục vọng xâm chiếm và sự khao khát tham lam cuồn cuộn như sóng triều không dứt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro