Chương 29: Đàn dương cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng vàng nhẹ của buổi chiều muộn chiếu vào lớp nước sơn trắng ngần của thân đàn dương cầm dệt nên một mảng óng ánh. Chiếc đàn dương cầm với những góc cạnh rõ ràng, lặng lẽ đứng yên một chỗ trong căn phòng, tỏa ra một loại khí chất nhẹ nhàng mà đạm mạc thanh tĩnh, sạch sẽ thanh thiết giống như một bức tranh không tỳ vết. Sở Âm Dao giật mình, đột nhiên nghĩ tới bức tranh về người phụ nữ bên chiếc đàn dương cầm treo trên tường nhà Tiêu Thịnh Dương. Vẻ yêu kiều của người phụ nữ trong bức tranh đó cũng gắn liền với chiếc đàn dương cầm màu trắng, toát ra loại khí chất điềm tĩnh mà tự nhiên.

Để có thể đặt được chiếc đàn này ở đây, ghế sofa và bàn trà tiếp khách đều đã được chuyển đi, chiếc bảng thủy tinh cũng được chuyển tới đặt ngay đối diện chiếc đàn dương cầm khiến cho không gian của cả căn phòng lại trở nên gọn gàng và tối giản hơn. Trên nắp đàn còn để một chiếc card hơi hé mở. Sở Âm Dao đi tới, cầm lấy chiếc card màu xanh lam, trên mặt card đề hai chữ viết bằng bút máy rất có khí chất.

Chúc cho con đường âm nhạc của cậu ngày càng thăng hoa.

Thịnh Dương.

Sở Âm Dao cầm chiếc card đảo qua nơi đầu ngón tay, tựa người vào thành đàn, khóe miệng hơi khép lại, tỏa ra hơi thở trầm tĩnh, ánh mắt dừng trên dòng chữ vàng được in nổi trên thân đàn dương cầm.

... Fazioli.

... Chỉ vậy thôi là đủ để nói lên giá trị xa xỉ của một con người.

Nghe nói rằng, âm thanh của đàn Fazioli rất có sức cuốn hút, mỗi một nốt nhạc được đánh lên từ phím đàn có thể hấp dẫn tinh thần của người nghe, gieo xuống tâm hồn họ một loa hạt giống của sự mê hoặc và khát khao. Nếu nói Fazioli là loại đàn dương cầm chất lượng cao tuyệt đối không phải nói quá.

Sở Âm Dao nhớ lại, lần đầu tiên hắn nhận được món quà là một chiếc đàn dương cầm chất lượng tuyệt hảo như thế này chính là khi hắn hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên của đời mình. Ngay lúc ấy, cả người hắn tràn ngập trong sự vui sướng nhưng có lẫn cả nỗi bất an, rồi chính chiếc đàn dương cầm ấy đã đồng hành cùng với hắn, lấp đi những mảng khuyết thiếu ở con người hắn trong hơn sáu năm đứng trên họng súng lướt trên lưỡi dao, lúc nào cũng phải chạy đua với tử thần. Có thể nói, con người rất có năng khiếu trong việc thu phục nhân tâm của những kẻ khác, hiện giờ nghĩ lại, chiếc đàn dương cầm như món quà thưởng đó lại mang đến chút ý vị châm biếm khó nói.

Nhưng lần này thì...

Sở Âm Dao ngồi vào ghế, mở nắp đàn lên, một dãy phím đàn sạch sẽ, sáng bóng chạy đều tăm tắp được phủ một lớp ánh chiều tà lọt vào trong mắt hắn. Những ngón tay đang lướt trên phím đàn của hắn cũng như được tắm trong sự ấm áp. Tùy ý lướt vài phím đàn, đánh lên vài nhịp điệu đơn giản, nhưng độ phản xạ trong từng phím đàn mang đến cho những ngón tay của hắn cảm giác rất thoải mái khiến hắn nhanh chóng nhập tâm vào điệu nhạc. Chỉ mới vài giai điệu giản đơn như một sự khởi đầu mới lạ mà đã mang đến cho Sở Âm Dao một loại say đắm lạ kỳ. Lúc sau, giữa căn phòng đã ngập tràn trong tiếng đàn, những ngón tay linh hoạt lướt nhanh trên phím đàn, uyển chuyển tạo thành những giai điệu cao thấp trầm bổng. Có hào hứng, có hùng hậu, có tràn đầy, có trầm lắng... Đủ loại sắc thái được hòa lẫn trong giai điệu của tiếng đàn, cùng nhau dệt nên một bản nhạc như vẽ lại bức tranh của cuộc sống.

Chiếc đàn dương cầm Fazioli này... Âm thanh của nó khiến cho Sở Âm Dao có sự rung động về mặt cảm xúc vượt xa với sự mong đợi ban đầu của hắn. Cho dù không có nhạc đệm hay nhạc khí hỗ trợ cũng không hề tạo nên sự khuyết thiếu hay những khoảng trống trong giai điệu. Kết thúc giai điệu, các ngón tay của Sở Âm Dao vẫn không hề rời khỏi phím đàn mà nhẹ nhàng lướt trên mặt phím, cảm nhận sự mềm mại và bóng mượt truyền đến đừng đầu ngón tay.

Tiếng chuông di động vang lên, phá vỡ không gian yên ắng của căn phòng. Sở Âm Dao lấy chiếc di động từ trong túi áo ra, ấn vào màn hình mở cuộc trò chuyện.

"Tôi đã nhìn thấy chiếc đàn dương cầm rồi, cám ơn..."

"Không có gì đâu." Sở Âm Dao còn chưa nói hết câu đã bị Tiêu Thịnh Dương chặn lại lời cuối. "Tôi gọi điện thoại đến đây không phải vì muốn nghe cậu nói câu này."

Sở Âm Dao đóng nắp cây đàn lại, đứng dậy, nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường đã điểm đúng 17:00, im lặng không nói gì.

"Thực ra, mỗi lần cậu nói cảm ơn đều bày ra một vẻ mặt rất khách sáo." Cho dù không nhìn thấy nhưng Sở Âm Dao lại cảm nhận được ý cười trong giọng nói của Tiêu Thịnh Dương. "Nếu cậu có thể dùng cây đàn đó để viết nên những ca khúc hay thì cũng không uổng tâm sức của tôi tặng nó cho cậu."

Nhìn khung cảnh bên ngoài xuyên qua lớp cửa kính, Sở Âm Dao thấy mọi thứ như một thước phim quay chậm. Hắn vẫn không có biểu cảm gì khác thường trên mặt, mà cũng không biết phải thể hiện cảm xúc gì vào lúc này mới coi là đúng đắn.

"Cậu cũng không cần phải nghĩ xem nên lấy cái gì để đổi lại cho tôi." Khi Tiêu Thịnh Dương đem chiếc đàn dương cầm này đến phòng Sở Âm Dao, hắn đã từng lo lắng qua việc Sở Âm Dao rất có khả năng sẽ không nhận phần tâm ý này, hoặc là hoài nghi bản thân hắn có mục đích khác mà nói lời từ chối. Nếu như món quà này có thể khiến Sở Âm Dao bớt đi lòng ngờ vực cùng sự đề phòng thì thật tốt, nhưng nếu như chiếc đàn này lại là điểm mốc khởi đầu cho giao dịch về mặt thể xác giữa hai người họ thì hắn đúng là tự mua dây buộc mình rồi. "Xưa nay, tôi đều không bao giờ keo kiệt với người tài. Cậu đừng đem ý nghĩ của tôi biến tấu thành loại khác, cũng không cần phải tự hạ thấp chính mình."

Bàn tay cầm di động của Sở Âm Dao run lên, những ngón tay siết chặt lại trong vô thức. Hắn thừa nhận bản thân mình có suy nghĩ như vậy, chính Hạ Dục đã dùng món quà này để đổi lấy vô số mạng người chết trong tay hắn. Còn Tiêu Thịnh Dương thì sao? Đối với Tiêu Thịnh Dương mà nói, hứng thú duy nhất hiện nay chính là thân thể của Sở Âm Dao, nhưng hắn lại không hề muốn đem bản thân mình lên sàn giao dịch. Loại đổi chác như thế này, kiếp trước là đủ rồi, có vài thứ mà hắn mãi mãi không bao giờ muốn tiếp tục nữa, nhất là khi việc sau lại nặng nề hơn việc trước. Nhưng cuộc điện thoại này của Tiêu Thịnh Dương vừa hay đã đánh tan những suy nghĩ ấy trong lòng hắn.

"Tôi gọi điện đến còn muốn nói với cậu, mấy ngày tới tôi sẽ không đến Cửu Nguyệt quán nữa." Tiêu Thịnh Dương nói rất rõ ràng. Tuy thái độ của Sở Âm Dao lúc nào cũng khá hờ hững, lời ít ý nhiều, nhưng một khi chỉ cần nói với Sở Âm Dao, hắn liền hiểu ra rất nhanh. "Nếu cậu thật sự muốn cảm ơn tôi thì hôm nào đàn cho tôi nghe một vài ca khúc đi."

"Được." Sở Âm Dao không hề do dự mà đáp ứng ngay.

"Nhớ về cho sớm đấy." Tiêu Thịnh Dương cũng không nhắc đến chuyện hắn đã nghe được Sở Âm Dao chơi đàn tại nhà hắn lúc trước. Dù sao mỗi người đều có quyền giữ những bí mật cho riêng mình.

Trong một khu nhà ở xa hoa, sắc mặt An Hủ hơi đỏ, nằm bẹp dí trên giường, trên người đắp hai chiếc chăn, trên đầu giường có treo một bình truyền dịch. Thuốc hạ nhiệt được tiêm vào trong bình dịch, nối với dây truyền dịch cắm vào mạch máu của An Hủ. La Tiếu ngồi bên giường, thong thả gọt táo. Vỏ táo màu đỏ rực theo từng đường dao mà tách rời khỏi thịt vỏ, nối nhau thành một dây dài rồi rớt xuống khay đựng để trên đùi La Tiếu.

"Cậu nên đi rèn luyện thân thể lại đi, miễn cho lúc nào cũng hơi tý là lại ốm đau thế này." Đưa quả táo đã gọt gọn gàng thành từng miếng cho An Hủ, La Tiếu tiếp tục cầm một quả táo khác lên bắt đầu gọt.

"Tôi biết rồi." An Hủ miễn cưỡng ngồi dậy, kéo chiếc gối nằm để lên thành đầu giường làm chỗ dựa, âm thanh hơi khàn khàn, lúng ta lúng túng đáp lời. "Ngưng Tịch cũng từng nói với tôi như vậy. Nhưng giờ anh ấy không ở đây nữa, chẳng còn ai cùng tôi chạy bộ."

Nghe tới tên Ngưng Tịch, động tác của La Tiếu hơi ngưng lại, vỏ táo đang gọt thành một đường bỗng nhiên đứt lìa, thong thả rơi xuống khay trên đùi La Tiếu.

An Hủ vẫn chăm chú gặm táo, không hề chú ý đến biểu cảm khác thường của La Tiếu. "Đúng rồi, anh Tiếu này. Anh có nhớ lần trước tôi nói với anh về chuyện có một tên nhóc đã cứu tôi khỏi sự truy đuổi của đám người kia không?"

La Tiếu bị An Hủ gọi, rất nhanh chóng xốc lại tinh thần, thản nhiên "Ừ." một tiếng.

"Giờ nghĩ lại, tên nhóc nọ khá giống Ngưng Tịch. Nhưng vóc dáng không có cao to như anh ấy, người cũng gầy hơn một chút." An Hủ tự nói một hồi, trong đầu cố gắng nhớ lại khuôn mặt của người nọ. "Lúc ấy ánh sáng không có tốt nên tôi cũng không nhìn được rõ mặt của tên nhóc kia. Nhưng tôi nhận ra tên nhóc ấy rất quen thuộc với địa hình ở khu phố đó, nhất định là sống đâu đó xung quanh. Chờ khi tôi khỏi vụ cảm sốt gì gì đó này, phải đi thăm hỏi qua mới được. Khu phố đó vốn là khu dân cư cũ, những người già sống ở đó nhất định là có biết tên nhóc ấy."

Nói đến đây, tự nhiên La Tiếu lại nghĩ tới đứa nhỏ đang làm tại Cửu Nguyệt quán. Dạo này bản thân khá bận rộn, cũng không thể dành ra chút thời gian nào đến hội quán để gặp cậu nhóc ấy, ngay cả tin tức trên báo chí hắn cũng không có rảnh để xem qua. Đến tận hôm qua hắn mới nhìn thoáng qua mục tin tức nhưng cũng không thấy gì, lại cũng không chủ động cho người đi điều tra cậu ta. Dù sao, hắn không có thói quen làm như vậy, mà cậu nhóc kia cũng không phải là Ngưng Tịch.

"Chuyện của Ngưng Tịch... Cậu có điều tra ra đầu mối gì không?" Hắn, Hạ Dục và Ngưng Tịch... Chuyện của ba người bọn hắn, không phải An Hủ đều biết hết tất cả. La Tiếu cũng không nói về chuyện riêng của mình và Hạ Dục cho An Hủ nghe, chỉ sợ rằng cậu ta sẽ không thể chấp nhận ngay lập tức được.

An Hủ thở dài, ném phần táo còn thừa vào khay, lấy chiếc khăn vắt trên thành đầu giường tới, thong thả lau tay. "Những kẻ trong Nghiêm gia nay đã quy thuận chúng ta, kẻ nào cũng khẳng định không hề biết gì về chuyện của Ngưng Tịch. Bình thường, nếu Nghiêm Thế Hoa có việc gì cần giải quyết đều phân phó cho quản gia tin cậy của lão ta là Đường Khải Thái phụ trách; nhưng sau khi Nghiêm gia suy tàn, lão quản gia này cứ như biến mắt tăm vào không khí. Người Hạ gia vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn chưa thu được tin tức gì."

La Tiếu im lặng, đem quả táo vừa mới gọt xong bỏ vào túi giữ tươi. Lộ Ngưng Tịch đã qua đời nửa năm, hiện giờ manh mối cuối cùng cũng đã bị chặt đứt, không ai có thể chứng minh được chính Nghiêm Thế Hoa là kẻ đứng sau cái chết của cậu ấy. Chẳng lẽ, tất cả mọi việc cứ như vậy mà... kết thúc sao?

Gần 2 giờ sáng, xe ô tô chở Hạ Dục tiến vào biệt thự của Hạ gia. Hạ Dục ngẩng đầu nhìn lên thấy thư phòng ở tầng ba vẫn còn sáng đèn. Hơi bất ngờ, Hạ Dục đưa áo khoác cho người giúp việc, sau đó đi thẳng lên tầng. Ở trong biệt thự này, từ tầng hai trở đi, người được phép tiếp cận chỉ có hắn và La Tiếu. Sau khi nhổ tận gốc Nghiêm gia, Hạ Dục vẫn luôn bận rộn với việc xử lý những thế lực tàn dư của Nghiêm gia, bình thường mãi đến sau nửa đêm mới về đến biệt thự. Mà vào mùa này, trời càng khuya thì gió càng lạnh càng độc, cũng là mùa của các loại bệnh tật, cho nên La Tiếu phải làm việc liên miên, nhiều khi có ca cấp cứu gấp phải đi ngay trong đêm. Cả hai người đều bận đến tối tăm mặt mũi, cho nên vài ngày không thấy mặt nhau cũng là điều rất bình thường. Hạ Dục đã thuyết phục được La Tiếu chuyển sang ở chung, cho nên ít nhất là khi Hạ Dục trở về, dù không nói chuyện được nhiều nhưng vẫn có thể nhìn thấy La Tiếu.

La Tiếu ngồi trên ghế salon trong thư phòng, từ cửa sổ nhìn xuống có thể thấy xe riêng của Hạ Dục đã trở về. Thường ngày, vào giờ này, hắn đã đi ngủ từ lâu; nhưng hôm nay nằm trên giường trằn trọc mãi hơn hai tiếng mà vẫn không ngủ được. Trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn, đầu óc cứ tràn đầy những mối băn khoăn về Lộ Ngưng Tịch đến giờ vẫn chưa có kết quả. Hắn đứng dậy, chờ Hạ Dục vào thư phòng.

"Em vẫn chưa ngủ sao?" Hạ Dục mở cửa, bước vào thư phòng, cả người mang theo khí lạnh của trời đêm vào không gian ấm áp.

"Ừ. Đang chờ anh về." La Tiếu chỉ vào chiếc ghế đối diện, ý bảo hắn ngồi xuống. "Em có việc muốn hỏi."

"Em nói đi." Trên mặt Hạ Dục giấu không được vẻ mỏi mệt, nhưng vẫn rất kiên nhẫn ngồi xuống nghe La Tiếu tâm sự.

Nhìn thấy ánh mắt đầy tơ máu của Hạ Dục, La Tiếu rất muốn đem tất cả nghi vấn của mình dời đến ngày mai, nhưng cuối cùng vẫn không kìm lòng được mà nói. "Chuyện của Ngưng Tịch, các anh điều tra đến đâu rồi?"

Đối với vấn đề mà La Tiếu băn khoăn, Hạ Dục cũng không thấy quá bất ngờ. Hạ Dục biết rõ, nếu như hắn không điều tra được ngọn nguồn chuyện của Ngưng Tịch thì La Tiếu sẽ mãi không thể nào yên tâm mà ở bên cạnh hắn. Hắn bắt chéo hai tay, suy nghĩ một chút, sau đó cất lời. "Kỷ thúc đã bị Nghiêm Thế Hoa mua chuộc. Ông ta nói mình ở nhà có đứa con trai độc đinh đang thiếu người ta một khoản nợ lớn, đến kỳ hạn thanh toán lại không có tiền trả. Cả đời ông ta có mỗi một đứa con trai này nên cưng chiều vô cùng. Nghiêm Thế Hoa chủ động giúp con trai ông ta trả khoản nợ đó, vốn ban đầu Kỷ thúc không định nhận mối ân tình này, nhưng sau đó lại không may lộ ra vài chuyện cá nhân của bên ta với Nghiêm Thế Hoa. Tuy chỉ là vô tình nói ra, nhưng đã bị Nghiêm Thế Hoa nhớ kĩ. Vì không muốn để con trai mình phải gánh phiền phức trong tương lai nên Kỷ thúc quyết tâm giúp Nghiêm Thế Hoa một lần, coi như dứt khoát thanh toán cho lão khoản ân tình kia."

Nhắc tới Kỷ thúc, La Tiếu không kìm được mà nhăn mày. Sau khi Lộ Ngưng Tịch ra đi, Kỷ thúc cũng biến mất. Bởi vì đầu mối duy nhất này đã bị chặt đứt cho nên Hạ Dục không còn cách nào khác, đành phải xuống tay với Nghiêm gia, từ chỗ Nghiêm Thế Hoa mà lần ra manh mối.

"Vậy chính ông ta nói cho Nghiêm Thế Hoa biết chuyện Ngưng Tịch giết con trai của lão sao?"

Hạ Dục gật đầu. "Có khả năng Kỷ thúc đã bị Nghiêm Thế Hoa diệt khẩu luôn rồi. Người của chúng ta nói rằng sau khi điều tra từ hiện trường xảy ra vụ tai nạn của Ngưng Tịch, bọn họ phát hiện được một chiếc xe trôi nổi trên mặt nước, vỏ ngoài do bị va chạm mạnh mà đã móp méo hoàn toàn, tuy nhiên vẫn còn thấy được loáng thoáng những vết sơn màu xanh - giống hệt như chiếc xe mà Ngưng Tịch đã ngồi trên đường đi làm vụ giao dịch lần đó."

Bàn tay La Tiếu hơi run run. Hạ Dục liền đưa tay mình nắm lấy bàn tay La Tiếu, kéo về phía trước. Nghe lời nói của Hạ Dục, mọi chuyện đều hiện rõ trước mặt hắn như một bức tranh, nhưng bản thân La Tiếu lại không hề có cảm giác được giải tỏa hay nhẹ nhõm hơn chút nào. Trái lại, hắn dường như vẫn không thể tiếp nhận được chuyện này, trong lòng hiện lên một khoảng trống khó tả. Những băn khoăn đã ấp ủ trong lòng lâu đến vậy, đến khi có kết quả trước mắt, hắn lại không hề có được cảm giác như mình đã tưởng tượng qua, không thoải mái mà cũng chẳng thanh thản hơn là bao. Nghiêm Thế Hoa đã chết nhưng Lộ Ngưng Tịch cũng không thể sống lại được nữa. Cứ thế này, cảm giác không can tâm và trống rỗng này của La Tiếu vẫn không thể nào biến mất, mà muốn nhịn xuống cũng không làm được...

"Đứa con trai của Kỷ thúc, một tuần trước, đã chết vì chơi thuốc quá liều ở New York rồi." Hạ Dục hiếm khi thở dài, lời nói khá nặng nề. "Hiện tại, tôi chỉ có thể làm như vậy cho Ngưng Tịch. Ngưng Tịch vốn là một trong những người quan trọng nhất ở Hạ gia, chờ khi nào tôi xử lý trong mọi chuyện bên này rồi, chúng ta đi thăm mộ cậu ấy."

"Ừ." La Tiếu gật đầu, nhắm mắt, nắm chặt lấy bàn tay của Hạ Dục. Tuy rằng trong lòng vẫn chưa được nguôi ngoai, nhưng phần nào sự việc đã có lời giải thích, hắn cũng có thể tạm thời buông lỏng tâm trạng.

"Đi ngủ đi. Tôi đi tắm xong rồi sẽ ngủ sau." Hạ Dục vỗ lưng La Tiếu, sau đó đứng lên, đưa La Tiếu ra khỏi thư phòng.

"Được rồi. Em đi trước." Khóe miệng La Tiếu hơi cong lên, hắn đi khỏi thư phòng.

Lúc này, Hạ Dục thu hồi tầm mắt của mình lại. Trong đáy mắt hắn giờ đây tràn đầy sự lạnh lẽo và âm trầm.

Dịp lễ kỉ niệm mừng ngày thành lập trường của đại học S được ấn định tổ chức vào thứ Sáu, kéo dài trong ba ngày, vừa hay rơi vào đúng dịp cuối tuần, cho nên có thể khiến cho tất cả sinh viên rất nhanh chóng mà hòa nhập được vào không khí của buổi lễ. Sở Âm Dao không có gì để chuẩn bị quá nhiều, biểu diễn ở buổi lễ và biểu diễn ở Cửu Nguyệt quán cũng không quá khác nhau. Trịnh Thư gọi hắn đến văn phòng của mình hai lần, nói cho hắn biết thời gian của buổi kỉ niệm và giờ ấn định tiết mục biểu diễn của hắn. Việc này vốn giao cho Cecyle nói lại với Sở Âm Dao là ổn, nhưng Tổng giám đốc Trịnh vì nể mặt Tiêu Thịnh Dương mà đích thân thông báo cho Sở Âm Dao. Sở Âm Dao được giao phụ trách tiết mục mở màn của phía Bác Nhã ngay ngày kỉ niệm đầu tiên. Còn Nhan Tử Ninh vì bận nhiều việc nên phụ trách tiết mục ngày thứ ba, thuận tiện đánh bóng danh tiếng cá nhân, giành được sự chú ý nhất định của một bộ phận sinh viên trong trường. Mà tham dự trong dịp lễ kỉ niệm lần này còn có sự xuất hiện của một số diễn viên nổi tiếng dưới trướng Bác Nhã, đồng thời một số sinh viên bên đại học S cũng tham dự hỗ trợ.

Lược đi tất cả các công tác tổ chức có phần râu ria phức tạp, Sở Âm Dao nghĩ việc duy nhất mà hắn cần phải nhớ đó chính là hắn có một tiết mục cần biểu diễn vào thứ Sáu.

Vào thời điểm dùng bữa tối, Lăng Thần vốn không xuất hiện tại Cửu Nguyệt quán hai ngày nay, giờ đang ngồi tại phòng ăn ở tầng bốn, ngồi đối diện với Sở Âm Dao, cùng nhau dùng bữa tối.

"Nghe nói hôm tới cậu có tiết mục biểu diễn vào lễ kỉ niệm ngày thành lập đại học S đúng không? Có cần tôi tìm người đến để cổ vũ cho cậu không?" Lăng Thần cầm ly rượu vang lên, trên gương mặt anh hiện lên nụ cười có ý trêu chọc.

"Anh không ngại mọi chuyện vẫn chưa đủ lộn xộn hay sao?" Sở Âm Dao thong thả thưởng thức đồ ăn trên bàn. Thời gian vừa rồi phải liên tục ăn đồ ăn của khách sạn, giờ hắn đã hơi ngấy, cho nên Lăng Thần mới cố ý gọi cho nhà bếp, bảo họ chuẩn bị chút đồ ăn thanh đạm cho hắn.

"Đó là lễ kỉ niệm ngày thành lập trường mà, đương nhiên càng náo nhiệt thì càng vui chứ sao."

"Không cần đâu." Sở Âm Dao cũng không định thu hút sự chú ý tại trường học, hắn chỉ muốn biểu diễn xong phần của mình rồi bỏ của chạy lấy người cho mau.

Lăng Thần nhấp một ngụm rượu vang, không tiếp tục trêu hắn nữa. "Tôi đã tìm xong phòng ở mới cho cậu rồi, chỉ là phải dọn dẹp sắp xếp lại chút nữa."

"Ừ." Việc chuyển nhà đã chắc như đinh đóng cột. Lăng Thần nói giúp hắn tìm phòng ở, Sở Âm Dao thì vẫn không mấy quan tâm.

"Chỗ ở mới của cậu nằm trong khu Hạo Hiên Uyển, giao thông khá thuận lợi, đi tới Cửu Nguyệt quán cũng gần." Lăng Thần rất nhanh tóm gọn lại tình hình chỗ ở mới của Sở Âm Dao.

Nghe tới ba chữ Hạo Hiên Uyển, Sở Âm Dao ngẩng đầu lên nhìn về phía Lăng Thần.

Khu Hạo Hiên Uyển kia chỉ mới mở bán vào hai năm trước mà thôi. Bởi vì vị trí đẹp, không xa trung tâm thành phố, cho nên vừa mới mở sàn giao dịch thì một phần ba số căn hộ đã có người đặt mua. Về sau, cứ qua mỗi lần giao dịch thì giá nhà ở lại tăng lên gấp ba lần, trở thành một trong những khu sang trọng và đắt giá bậc nhất ở Z thị.

Nhìn ra băn khoăn của Sở Âm Dao, Lăng Thần cười nói. "Yên tâm đi, là nhà của người quen. Còn tiền thuê thì không cần phải để ý đâu, người ta cũng không có ý lấy."

"Của ai vậy?" Nghe lời này, người đầu tiên Sở Âm Dao nghĩ đến chính là Tiêu Thịnh Dương.

"Của Tống Diễm đấy. Tên đó mua xong nhà cũng không thèm ở." Lăng Thần ra hiệu cho nhân viên phục vụ mang đến cho mình đôi đũa mới, sau đó gắp đồ ăn cho Sở Âm Dao. "Nghe nói cậu muốn chuyển nhà, Tống Diễm nói vừa hay cậu ta có nhà đang để không. Để cậu ở nhà của Tống Diễm, bọn tôi cũng yên tâm hơn."

"... Tôi biết rồi." Suy nghĩ một chút, Sở Âm Dao gật đầu.

Thực ra mọi chuyện giống hệt như suy đoán của Sở Âm Dao. Căn nhà ở Hạo Hiên Uyển đó đích xác là của Tiêu Thịnh Dương, nhưng nếu hắn lấy danh nghĩa của mình mà để cho Sở Âm Dao biết được, chắc chắn Sở Âm Dao sẽ từ chối ngay. Vì thế, Tiêu Thịnh Dương đã nháy trước với Lăng Thần, bảo là tìm lấy lý do nào đó để cho Sở Âm Dao nhận lời ở tại căn nhà đó thì tùy anh. Lăng Thần cũng đồng ý, sau lại nghĩ nếu như cứ tùy tiện lấy danh nghĩa của ai đó lại làm tên nhóc này nghi ngờ, cho nên lấy danh nghĩa của Tống Diễm bù vào vậy.

Cứ như vậy, Tống Diễm mơ mơ màng lại lại trở thành chủ thuê nhà trên danh nghĩa của Sở Âm Dao, mà Tiêu Thịnh Dương lại rất thành công trong việc từng bước dẫn dụ Sở Âm Dao rơi vào phạm vi của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro