Chương 28: Lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Âm Dao nằm trên giường, thao thức mãi không ngủ được. Hắn nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ điện tử đặt trên tủ đầu giường thì thấy lúc này đã hơn 23:00 đêm. Vì ngày mai còn có giờ học sớm vào buổi sáng cho nên hắn đi ngủ tương đối sớm, nhưng nằm một lúc mà không thể vào giấc, chút tiếng động nhỏ cũng đủ làm cho hắn tỉnh giấc. Tiêu Thịnh Dương mở cửa phòng ngủ, căn phòng tối đen bị ánh sáng ngoài phòng khách đột ngột chiếu vào khiến hắn hơi chói mắt. Sở Âm Dao ngồi dậy, bật đèn ngủ đầu giường, không định giả vờ như đang ngủ nữa.

"Đánh thức cậu à?" Ánh sáng màu vàng nhạt lan khắp căn phòng. Tiêu Thịnh Dương bước gần tới bên giường.

Sở Âm Dao ngồi tựa vào thành giường, không nói chuyện, ánh mắt dừng trên người Tiêu Thịnh Dương.

"Tôi còn tưởng cậu không ở đây hôm nay." Cởi áo khoác tây vắt lên trên tay, Tiêu Thịnh Dương ngồi xuống giường, trong mắt hắn tựa như có tâm sự gì đó, nhưng chỉ đưa tay kéo chăn đắp cho Sở Âm Dao. "Tôi đi tắm rửa chút. Cậu cứ ngủ đi."

Sở Âm Dao gật đầu, vặn nhỏ đèn đầu giường. Sau khi Tiêu Thịnh Dương đi vào phòng tắm, Sở Âm Dao hơi nhăn mày, ánh mắt trầm xuongs. Trên người Tiêu Thịnh Dương có mùi máu, tuy rằng chỉ nhàn nhạt thoáng qua, nhưng thứ mùi này đã không còn quá xa lạ với hắn. Giờ Tiêu Thịnh Dương mang mùi máu đó vào phòng, đến tận lúc này mùi tanh vẫn không hề tản đi chút nào.

Hắn không rõ đêm nay Tiêu Thịnh Dương đi đâu, nhưng nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra. Ánh mắt đen láy kia giờ đây không có chút độ ấm nào, không có tình cảm gì, chỉ có sự lạnh lẽo làm cho người ta phải sợ hãi. Ngay cả Sở Âm Dao cũng không tự giác được phải ngoảnh mặt đi, tránh nhìn thẳng vào đôi mắt đó, không để cho cảm xúc của mình ảnh hưởng đến đối phương khiến cho Tiêu Thịnh Dương dậy lên lòng nghi ngờ.

... Có lẽ, đây mới chính là con người thật của Tiêu Thịnh Dương.

Tiêu Thịnh Dương mở vòi hoa sen, làn nước ấm áp xối tung mái tóc trên đầu hắn, chạy dọc hai bên sườn mặt rồi xuống bờ vai, lam ướt toàn thân hắn. Hơi thở lạnh lẽo trên người hắn cũng bị dòng nước ấm này gột rửa sạch sẽ, dần dần làm tan biến. Tiêu Thịnh Dương lau mặt. Lúc nãy hắn đã nhận thấy ánh mắt trốn tránh của Sở Âm Dao, giờ chỉ có thể lặng lẽ thở dài một tiếng. Hắn đã dọa tên nhóc kia rồi.

Sau khi trở lại Cửu Nguyệt quán, đầu tiên hắn đã đưa chiếc chìa khóa của Đường Khải Thái cho Lăng Thần, tin rằng chẳng bao lâu nữa vụ điều tra này sẽ cho ra kết quả nhanh chóng. Nghiêm gia giờ đã lụi bại, những cá nhân đứng sau các đường dây buôn lậu của Nghiêm gia chẳng mấy chốc sẽ phải lòi đuôi. Chỉ cần Tiêu gia lần ra được các đầu mối buôn lậu này là có thể dễ dàng mở rộng thế lực của mình trong giới xã hội đen.

Thực ra, từ trước đến nay, thế lực xã hội đen đều đặt trong tầm kiểm soát của Lăng Thần, nhưng anh cũng không mấy quan tâm đến. Nhưng dạo gần đây, động thái bên phía Hạ Dục rất lớn làm cho anh không thể không tính toán đến chuyện chấn chỉnh lại phần thế lực ngầm này của Tiêu gia. Tiêu Thịnh Dương không để ý đến dã tâm của Hạ Dục, nhưng ở Z thị này, Tiêu gia là một trong những cây đại thụ đã cắm rễ từ lâu, muốn yên ổn làm ăn kiếm lời không đụng chạm đến ai là điều không tưởng. Ngay cả Nghiêm Thế Hoa cũng đã nổi lên ý muốn lợi dụng Tiêu gia để giải quyết chuyện cá nhân.

Vài năm này, Tiêu Thịnh Dương đều tập trung đến chuyện đầu tư làm ăn của tập đoàn Tiêu thị. Tất cả các chuyện ngoài luồng khác đều giao cho Lăng Thần tùy ý xử lý, hắn hoàn toàn yên tâm. Hiện giờ nghĩ lại, hắn và Lăng Thần cũng đã quen biết nhau được hơn tám năm rồi.

Lăng Thần vốn là con riêng. Mẹ của anh chưa kết hôn thì đã mang thai anh, về sau người cha hờ kia của anh cũng biến mất tăm không để lại tung tích. Cho nên từ khi sinh ra, Lăng Thần chưa hề biết người cha trên danh nghĩa của mình là ai, mà mẹ của anh thì luôn giữ một thái độ thờ ơ không quan tâm đến đứa con trai này. Mới ba tuổi, mẹ anh đã đem anh để ở trước cửa cô nhi viện. Lăng Thần tận mắt chứng kiến mẹ anh ôm tay một người đàn ông khác đáng tuổi cha tuổi chú bà ấy quay lưng đi khỏi, ngay cả quay lại nhìn anh một lần cuối cùng cũng không có.

Lăng Thần ngơ ngác một buổi tối trước cổng cô nhi viện, mãi đến sáng hôm sau có người đi ra quét sân mới phát hiện ra anh. Viện trưởng hiền từ xoa đầu anh rồi đem Lăng Thần vào cô nhi viện nuôi nấng. Vì ảnh hưởng của những sự kiện trong quá khứ, Lăng Thần khi lớn lên có sự ác cảm rất lớn với phụ nữ, cũng tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ để người khác lấy mất tiền hay lợi ích của bản thân mình.

Năm Lăng Thần biết Tiêu Thịnh Dương là lúc anh vừa tròn 18 tuổi. Anh không còn sự bảo bọc của cô nhi viện nữa, bắt đầu tự lực cánh sinh kiếm sống qua ngày. Vì không có bằng cấp chính thống gì, tuổi vẫn chưa đến độ, chỉ có thể làm một số công việc lặt vặt. Ban ngày thì làm nhân viên trong cửa hàng café, buổi tối thì làm thêm ở quán bar. Lúc đó anh chỉ thuê một căn phòng không đến 20m2, trừ một chiếc giường để nằm ra thì không còn đồ đạc nào khác. Tuy rằng giờ nhìn thấy anh không ai nghĩ anh đã phải trải qua những chuyện kham khổ đó trong quá khứ, nhưng đúng là Lăng Thần đã từng phải rất chật vật để có thể kiếm được miếng ăn sống qua ngày.

Cho đến một hôm, anh kết thúc ca làm việc của mình ở quán bar đã là quá nửa đêm, theo thói quen thường ngày đi tới cửa hàng tiện lợi 24 giờ ở gần đó mua ít mỳ ăn liền giá rẻ. Anh vừa đi vừa xé gói bọc bên ngoài gói mỳ, trực tiếp ăn luôn mỳ khô cứng giòn không pha, giải quyết bữa tối một cách nhanh gọn. Trong nhà anh không có nồi, cũng chẳng thể dùng ấm để đun nước nấu mỳ vì như vậy sẽ phải trả thêm tiền điện nước nữa. Vì phải tiết kiệm chi tiêu thường ngày, cho nên anh chỉ đành mua một chiếc ấm đun nước loại rẻ nhất về để phòng khi cần dùng đến nước nóng mà thôi.

Con đường đi về nhà thường ngày của anh sẽ đi qua một công trường bỏ hoang vẫn còn chưa thi công xong. Lúc đi qua đó, anh loáng thoáng nghe thấy âm thanh gì đó, giống như là có người đang đánh nhau. Anh bình tĩnh chui qua khe hở trên rào chắn thép của công trường, quả nhiên nhìn thấy có một đám người đang vây đánh một nam sinh chập tuổi mình. Nam sinh kia tuy ra đòn đánh trả rất lưu loát, nhưng bước chân hơi loạng choạng, dường như điều kiện thể chất của cậu ta không được bình thường. Ánh sáng của đèn đường xung quanh mờ mờ ảo ảo, Lăng Thần không nhìn rõ được bộ dáng của nam sinh này nhưng anh nhận thấy được ánh mắt sắc bén của cậu trai trẻ kia.

Lăng Thần nhìn xung quanh một chút, sau đó chạy sang ven đường lấy hai cây gậy gỗ, sau đó xông vào đám người nọ. Lúc ấy, anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ là không quen nhìn kiểu lấy đông hiếp yếu như thế này. Lúc vừa mới đến cô nhi viện, anh cũng từng bị bắt nạt như thế, chẳng qua lúc sau anh đều tẩn cho đám trẻ ấy một trận nhớ đời.

Đột nhiên có người xông vào đánh mình, đám người đang đánh cậu nam sinh kia sửng sốt một hồi, lại bị Lăng Thần tận dụng thời cơ đá cho mấy cái lăn ra ngoài. Lăng Thần không nhiều lời, chỉ đem một cây gậy ném cho cậu nam sinh kia, mình giữ một cây rồi cả hai cùng lao vào quần thảo với đám người. Mười phút sau, đám người kia đều rã rượi nằm trên mặt đất, rên rỉ đau đớn. Nam sinh chống cây gậy trên mặt đất, đứng giữa đám người, tóc ướt đẫm mồ hôi, dùng ánh mắt lạnh lùng với một tư thế cao ngạo nhìn đám người la liệt xung quanh mình. So với cậu ta, Lăng Thần chật vật hơn nhiều. Anh không giống với cậu nam sinh kia có võ phòng sẵn bên người để đánh nhau, chỉ đơn thuần dựa vào sức lực và né tránh để đánh lại đối phương. Vì thế anh không tránh khỏi bị ăn vài cú đấm cú đá, khóe miệng rỉ máu hơi tê tê.

Thở hổn hển vài hơi, Lăng Thần đứng thẳng người dậy, nhìn thoáng qua cậu nam sinh vẫn không bị thương gì quá nghiêm trọng, trên mặt lộ ra ý cười. "Tốt rồi, nếu như không còn việc gì nữa thì trở về nhà sớm một chút. Đi thôi."

Anh không định đòi hỏi người kia nợ anh một ân tình gì đó. Nhìn qua thì đối phương cũng không phải thuộc loại gia đình bình thường làm ăn phổ thông gì, nên tốt nhất anh tránh được bao nhiêu thì tránh bấy nhiêu. Có nhiều chuyện bản thân anh quản không nổi. Lắc tay vài cái, Lăng Thần ném cây gậy gỗ sang một bên, mới quay lưng đi được vài bước thì sau gáy đột nhiên truyền đến một cơn đau. Hai mắt anh tối sầm, sau đó không còn biết gì nữa.

Chờ đến khi anh tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trong một căn phòng ngủ rộng rãi, được trang trí hết sức công phu tinh tế. Quần áo anh đang mặc trên người cũng là loại hàng hiệu rất đắt. Lăng Thần có chút mơ màng, nhớ lại chuyện lúc trước, tất cả chỉ dừng lại ở hình ảnh cuối cùng là mình bị người ta đánh cho ngất xỉu. Ngồi trên giường suy nghĩ một lúc lâu, Lăng Thần xuống giường, xỏ đôi dép được xếp ngay ngắn bên cạnh chân giường rồi mở cửa đi ra ngoài. Cửa vừa mới mở ra, Lăng Thần liền thấy người ta gọi mình hai tiếng kính cẩn. "Cậu Lăng."

Ngày hôm đó, Tiêu Thịnh Dương hẹn một vài anh em tốt của mình đi quán bar uống rượu. Nói tốt thì là hội họp anh em thân thiết, nhưng thực chất là đi ăn chơi trác táng với đám người Dạ Du. Tiêu Thịnh Dương uống không ít rượu, nhưng hắn không phải kiểu người dễ dàng say xỉn, sau lại uống thêm mấy chén rượu nữa với các đàn em nữ khóa dưới. Cô nào mời hắn đều không từ chối, đem chén nào uống cạn chén ấy chỉ trong một hơi. Mà cũng chính vì mấy chén rượu này làm hắn suýt bị người ta bắt cóc. Cũng may, hắn chỉ uống một nửa chén rượu bị bỏ thuốc, cho nên hiệu quả của thuốc không quá lớn, hắn vẫn phần nào duy trì được tỉnh táo, kịp thời thông báo tình huống với người trong nhà.

Mà Lăng Thần xuất hiện, giúp đỡ hắn, khiến cho lực lượng của đối phương bị phân tán làm cho hắn rảnh tay không ít. Sau khi đám người kia đã bị đánh gục hết trên mặt đất, ý thức của Tiêu Thịnh Dương dần dần không trụ được nữa. Vì hắn muốn giữ lại Lăng Thần nên chỉ còn cách áp dụng phương pháp trực tiếp nhất, đánh cho người ta ngất xỉu. Đến khi người của Tiêu gia chạy đến nơi, Tiêu Thịnh Dương chỉ chỉ Lăng Thần đang ngất xỉu trên mặt đất, nói "Mang đi." rồi cũng rơi vào hôn mê.

Cứ như vậy, Lăng Thần và Tiêu Thịnh Dương quen biết nhau, mà sau khi cha Tiêu điều tra thân thế của Lăng Thần đã quyết định giữ anh lại, cũng tiện thể làm bạn với Tiêu Thịnh Dương. Dù sao, giờ đây có rất ít những người muốn tiếp xúc với Tiêu gia mà không mang theo ý đồ gì. Tiêu Thịnh Dương lớn hơn Lăng Thần một tuổi, rất nhanh sau đó hai người đã trở nên thân thiết. Lăng Thần rất thông minh, hơn nữa khả năng học tập lại vô cùng xuất sắc, tính cách hiền hòa lại hiểu biết phép tắc lễ nghĩa làm cho mẹ Tiêu vô cùng ưng ý. Không bao lâu sau, bà liền nhận Lăng Thần làm con nuôi, mà cha Tiêu cũng đồng ý với mẹ Tiêu. Đến lúc này, Lăng Thần từ "cậu Lăng" biến thành "cậu Hai", chính là "cậu Hai" được tất cả người nhà họ Tiêu thực lòng đón nhận.

Sau đó, Lăng Thần được Tiêu gia bí mật đưa ra nước ngoài học tập, thẳng đến khi Tiêu Thịnh Dương tiếp quản Tiêu gia, anh mới đường đường chính chính quay trở lại bên người Tiêu Thịnh Dương. Con người không cha không mẹ nghèo khó khi trước nay đã trở thành ông chủ của Cửu Nguyệt quán cao cấp, nhưng không ai biết người đứng sau lưng của ông chủ Cửu Nguyệt quán này lại chính là Tiêu Thịnh Dương, cũng không biết được Lăng Thần là người trực tiếp quản lý thế lực xã hội đen của Tiêu gia.

Tiêu Thịnh Dương lau khô tóc, đi vào phòng ngủ, nới lỏng thắt lưng áo tắm. Ánh sáng mờ mờ chiếu đến trên giường, hắn nhìn thấy một tấm lưng hơi gầy khuất sau chiếc chăn mỏng, mái tóc đen ló ra bên ngoài, vài sợi tóc rủ xuống trán.

Hắn xốc chăn lên rồi nằm xuống bên cạnh Sở Âm Dao, nhẹ giọng nói. "Vẫn chưa ngủ sao?"

"Ừ..." Sở Âm Dao thoáng giật mình, đưa tay tắt đèn, chút ánh sáng còn sót lại trong căn phòng hoàn toàn biến mất.

Tiêu Thịnh Dương nằm xích vào bên trong một chút, cánh tay sờ đến lưng Sở Âm Dao rồi dừng lại, thả chậm động tác. "Không ngủ được sao?"

"Tỉnh rồi rất khó ngủ lại được." Âm thanh của Sở Âm Dao có chút nghẹn.

Tiêu Thịnh Dương khẽ cười, xích lại sát Sở Âm Dao, bàn tay hướng lên xoa đầu Sở Âm Dao. "Hay là chúng ta làm một ít chuyện vui vui nhé?"

"Anh muốn đánh nhau tiếp sao?" Sở Âm Dao mở mắt ra, xoay người đối diện với khuôn mặt của Tiêu Thịnh Dương.

Tiêu Thịnh Dương lắc đầu, đưa tay kéo Sở Âm Dao vào trong vòng ôm của mình, ghé đầu Sở Âm Dao vào bả vai hắn, tay hắn giữ chặt phần eo của Sở Âm Dao. Hắn cúi xuống gần bên tai Sở Âm Dao, giọng nói trầm ấm. "Đừng nhúc nhích, cứ nằm thế này đi."

Sở Âm Dao và Tiêu Thịnh Dương đã ngủ chung với nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng trước nay đều mỗi người một bên giường. Có thể thi thoảng hai người lại xích lại gần hơn, nhưng cùng lắm chỉ là chụm đầu lại với nhau mà thôi. Bị ôm một cách trực tiếp như thế này làm Sở Âm Dao cảm thấy không thoải mái. Hắn không có thói quen cùng người khác ghé sát vào nhau nằm ngủ như vậy. Nhưng Tiêu Thịnh Dương cũng không có ý buông tay ra, rất tự nhiên mà nhắm mắt lại.

Sở Âm Dao ngước mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Nếu như là thường ngày, chắc chắn hai người đã sớm động tay động chân với nhau. Nhưng hiện tại, Sở Âm Dao không định động thủ với Tiêu Thịnh Dương, hắn có thể cảm nhận được cảm xúc của người đàn ông này không ổn định. Tuy rằng sự lạnh lẽo trong đáy mắt đã không còn nữa, nhưng ý cười vẫn không hề xuất hiện, biểu cảm trên mặt cũng không hề giống với thường ngày chút nào.

Nghiêm gia rớt đài khiến cho Sở Âm Dao tạm thời yên lòng về Hạ Dục. Hiện giờ, Hạ gia chỉ cần thâu tóm nốt thế lực tản mác của Nghiêm gia là có thể hoàn toàn củng cố căn cơ của gia tộc, đồng thời dẹp yên tất cả những vị trưởng bối có ý kiến trái ngược đối với người đứng đầu Hạ gia là Hạ Dục, khiến cho họ toàn tâm toàn ý hỗ trợ hắn ta phát triển Hạ gia. Điều này khiến Sở Âm Dao cảm thấy vui vẻ hơn chút.

Mà như vậy cũng đồng nghĩa với việc hắn có thể chấm dứt hoàn toàn mối liên hệ với Hạ gia tại đây được rồi...

Lo lắng một hồi, Sở Âm Dao chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Lúc này, Tiêu Thịnh Dương liền mở mắt ra, điều chỉnh tư thế nằm của hai người một chút, kéo lại chăn, đưa hai tay ôm tên nhóc cứ cựa quậy mãi không yên này cùng đi vào giấc ngủ.

Thứ Năm, sau khi kết thúc tiết học tại trường đại học, Sở Âm Dao chuẩn bị trở về Cửu Nguyệt quán. Cecyle điện thoại cho hắn, thông báo hắn biết hai chuyện.

Chuyện đầu tiên liên quan đến việc kỷ niệm ngày thành lập trường đại học S. Bởi vì vị Hiệu trưởng có quan hệ rất tốt với Tổng Giám đốc Tiêu nên phía Bác Nhã quyết định sẽ cử người của công ty đến tham gia vào buổi lễ. Sở Âm Dao được sắp xếp tham gia vào tiết mục biểu diễn văn nghệ của Hội học sinh, cứ như vậy ấn định, không phải thắc mắc thêm gì nữa. Chuyện thứ hai chính là việc Nhan Tử Ninh mở lời với ban lãnh đạo của Bác Nhã, xin ý kiến về việc để Sở Âm Dao tham gia vào nhóm sáng tác trong album mới của mình. Bên ban lãnh đạo Bác Nhã đồng ý và sẽ nghiên cứu, sắp xếp cho Sở Âm Dao cùng tham gia thực hiện album.

Nhận được hai tin tức này, Sở Âm Dao biết sắp tới đây hắn sẽ có rất nhiều việc cần phải làm.

Buổi chiều thứ hai, một nhóm các chuyên gia và các nhà cố vấn đang trong cuộc thảo luận về việc ra mắt album sắp tới của Nhan Tử Ninh và quá trình định hình hình tượng phát triển trong tương lai của anh ta.

Cuộc thảo luận kéo dài đến hơn 16:00 chiều làm Sở Âm Dao có hơi buồn chán. Sau khi kết thúc, Nhan Tử Ninh còn có việc khác nên cùng với Neil rời đi trước; Sở Âm Dao thì đứng trong hành lang một chốc rồi mới trở về phòng làm việc của mình.

Về tới gần phòng làm việc mà cũng không thấy bóng dáng của Cecyle đâu, Sở Âm Dao hơi thắc mắc, sau đó đẩy cửa phòng ra.

Sở Âm Dao nhìn thấy ngay một chiếc đàn dương cầm màu trắng đặt gần bên cửa sổ khiến cho hắn hơi giật mình, đứng một lúc ngoài cửa mà vẫn không thể bước chân vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro