Chương 27: Tiêu Thịnh Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Câu chuyện bắt đầu đi tới kỳ cao trào rồi!

Năm ngày sau kể từ khi An Hủ được Sở Âm Dao cứu thoát khỏi khu phố nghèo, Nghiêm gia tuyên bố phá sản. Trong phút chốc, không kể những người trong cuộc, người người đều rục rịch nghe ngóng tin tức khắp nơi, tất cả đều muốn xơ múi được chút ít lợi ích từ miếng bánh lớn này. Nhưng thế lực của Hạ gia ở ngay đó khiến nhiều kẻ có tâm tư nhưng không có gan làm bậy, đành phải thu mình lại. Cùng ngày đó, thi thể của lão gia Nghiêm gia ở thư phòng bị người ta phát hiện. Nghiêm Thế Hoa tựa lưng lên chiếc ghế gỗ, hai tay đặt trên tay vịn ở thành ghế, đầu gục xuống. Một phát súng xuyên ngang thái dương chính là nguyên nhân khiến lão ta từ giã kiếp người.

Tới đây, thế lực của Nghiêm gia chính thức tan đàn xẻ nghé.

Trầm Thiên Kỳ tiếp quản số tài sản ngoài sáng không quá khổng lồ của Nghiêm Thế Hoa, còn Hạ Dục lại tất bật khống chế thế lực xã hội đen và tuyến đường buôn lậu lâu năm của Nghiêm gia. Tuy rằng theo sự suy sụt qua các thế hệ của Nghiêm gia, tuyến đường buôn lậu ấy cũng gặp không ít vấn đề, thậm chí còn có thành viên trong mắt xích buôn lậu đó ra đi, nhưng ít ra có hai ba tuyến, cắt mất một tuyến vẫn không tạo thành tổn thất gì quá lớn. Mất một tuyến mà thôi, đối với Hạ Dục mà nói thì chỉ là con kiến trên miếng mồi béo bở của hắn.

Phía Tiêu gia cũng không có ý tứ muốn can thiệp sâu hơn vào chuyện Nghiêm gia. Việc làm ăn mặt ngoài vẫn cứ thong thả tiến hành như bình thường, mặt trong không ai rõ Tiêu gia dự định như thế nào, nhưng bên ngoài nhìn vào thì thấy Tiêu gia chẳng quan tâm tới biến động lần này. Cũng có không ít người cho rằng, Nghiêm gia đã tàn, tiếp nối bước chân sẽ là Tiêu gia. Tuy nhiên, suy đoán này cũng chỉ thoáng qua rất mau rồi biến mất. Dù sao Tiêu gia đã cắm rễ nhiều năm ở Z thị, không một ai có thể biết được cây đại thụ này đã ăn rễ sâu đến mức nào rồi.

Mười ngày sau, Tiêu Thịnh Dương trở lại từ Thái Lan. Máy bay chở hắn chầm chậm hạ cánh xuống Z thị. Sau khi gặp được những lãnh đạo của Tiêu thị đến đón, hắn bước lên xe, yêu cầu chạy thẳng về Cửu Nguyệt quán.

Hôm nay là thứ bảy, Sở Âm Dao không có việc gì liền ngồi trong phòng khách lướt mạng. Ngoài tin tức về Nghiêm gia phá sản nhan nhản trên các mặt báo còn có tin về việc Trầm thị thay đổi phong cách kinh doanh, bắt đầu chuyển hướng vào thị trường tài chính, khiến cho Trầm thị thu được khoản lợi nhuận kếch sù. Lúc trước Trầm Thiên Kỳ nắm trong tay cổ phần của Công ty giải trí LKE nổi tiếng thế giới, nhưng lại thất bại khi đầu tư vào phát triển hạng mục của LKE tại Đức khiến cho các cổ đông không vừa lòng, nay lại mượn chuyện của Nghiêm gia mà phất lên như diều gặp gió, làm vững chắc hơn vị trí của bản thân của Trầm thị.

Mà chuyện này đối với Công ty Bác Nhã vừa mới tiến quân vào thị trường Âu Mỹ được hai năm lại không phải là chuyện tốt. Tuy rằng LKE và Bác Nhã vẫn là hai tên đầu sỏ cùng cạnh tranh vị trí số một trong làng giải trí, nhưng trước nay vẫn ở thế kìm kẹp lẫn nhau khiến cho thị trường giải trí trong nước duy trì thế cân bằng cơ bản. Nếu lần này Trầm thị lại muốn nhúng tay vào mảng làm ăn của Bác Nhã, quả thực thị trường giải trí trong nước không sớm thì muộn sẽ phải đối mặt với một cơn biến động lớn.

Cửa phòng vang lên một tiếng rất nhỏ. Sở Âm Dao ngẩng đầu lên nhìn liền thấy Tiêu Thịnh Dương xách một vali hành lý nhỏ vào phòng.

"Cậu không đến quán bar sao?"

"Ừ, giờ chưa đi." Việc Tiêu Thịnh Dương trở về cũng không làm Sở Âm Dao quá ngạc nhiên. Hôm nay vào lúc tám giờ hắn có một cuộc phỏng vấn với mấy người mới. hắn chỉ cần ngồi dự thính một lúc thôi là ổn.

"Đang xem cái gì thế?" Đem vali hành lý để qua một bên, Tiêu Thịnh Dương ngồi xuống ghế salon. Do không được nghỉ ngơi đầy đủ nên trong mắt hắn hiện lên vài tia máu, khóe mắt xuất hiện ít quầng thâm.

"Không có gì đâu." Sau khi Tiêu Thịnh Dương vào phòng, Sở Âm Dao liền tắt những trang tin tức đi, gập laptop lại rôi để sang bên cạnh. "Anh vừa về à?"

"Ừ." Nói xong, Tiêu Thịnh Dương lấy trong túi áo ra một túi giấy được bọc rất cẩn thận và tinh tế. "Quà của cậu này."

Sở Âm Dao nhận lấy túi giấy, mở lớp bọc ở bên ngoài ra, một miếng ngọc bích trong suốt lọt vào tầm mắt hắn. Miếng ngọc hình tròn nhỏ, trong suốt, được đục khắc thành hình một đồng xu. Những sợi chỉ đỏ quấn quanh miếng ngọc, lồng nhiều vòng qua lỗ tròn ở tâm ngọc. Cả miếng ngọc nhìn thật sáng bóng như nhẹ dịu, đặt ở trên tay có thể cảm thấy chút hơi lạnh thấm vào làn da.

"Cũng đâu cần phải gói lại kỹ càng như vậy. Cầm tay thôi cũng được mà." Tiêu Thịnh Dương chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt Sở Âm Dao. Tuy rằng vẫn không có cảm xúc gì quá rõ ràng nhưng ánh mắt của Sở Âm Dao vẫn không rời miếng ngọc này, có thể thấy được hắn rất thích món quá này. Tiêu Thịnh Dương lấy di động của Sở Âm Dao đang đặt trên mặt bàn, đưa qua cho hắn. "Móc vào đây đi."

Sở Âm Dao cầm lấy di động, đem miếng ngọc bích móc vào gáy của di động, sau đó nhìn Tiêu Thịnh Dương, nhẹ nói. "Cảm ơn anh." Hắn rất thích miếng ngọc ôn nhuận như nước này. Cả miếng ngọc như toát ra một hơi thở mát dịu, vừa tao nhã lại vừa khác biệt.

Tiêu Thịnh Dương một tay chống lên thành ghế sofa, ngả người vào gần Sở Âm Dao, nhẹ nhàng đặt lên trán hắn một nụ hôn như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, như có như không. Sau đó, Tiêu Thịnh Dương đứng dậy, cởi áo khoác ra, đi về phía phòng tắm. "Cậu thích là được rồi."

So với trước đó, vị con ông cháu cha này đã thu liễm lại hành vi của mình. Sở Âm Dao cũng lười đi so đo với Tiêu Thịnh Dương, với lại nụ hôn vừa rồi lại không hẳn là một nụ hôn.

"Âm Dao à." Đến cửa phòng tắm, Tiêu Thịnh Dương đột ngột dừng lại, quay đầu, nhìn Sở Âm Dao vẫn đang mân mê miếng ngọc mà nói. "Có nhận ra không, nhóc con? Cậu bắt đầu hơi quan tâm đến tôi rồi đấy."

Động tác trên tay Sở Âm Dao hẫng mất nửa nhịp, đến khi hoàn hồn lại thì Tiêu Thịnh Dương đã đóng cửa phòng tắm. Sở Âm Dao hiểu được Tiêu Thịnh Dương muốn nói gì. Lúc trước, hắn đã hỏi Tiêu Thịnh Dương định đi đâu, giờ thì khi Tiêu Thịnh Dương trở về, hắn lại nói rằng đã về rồi à. Hắn không hề có ý hỏi từ trước, chỉ là tự nhiên mà bật ra mà thôi. Nếu là trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều như vậy, lại không biết từ khi nào bản thân đã có thể nói ra những lời đó trong vô thức như thế.

Nếu như hỏi hắn, lần cuối cùng hắn nói những lời như thế ở kiếp trước là khi nào, hắn thực sự không nhớ rõ được. Hắn chỉ biết, người hắn nói vậy chắc chắn là Hạ Dục. Hít một hơi thật sâu, Sở Âm Dao không tiếp tục nghĩ về vấn đề này nữa. Đối với chuyện mình đã không còn nhớ rõ, có đào sao thêm cũng không có ý nghĩa gì.

Chờ đến khi Tiêu Thịnh Dương tắm xong, Sở Âm Dao đã rời khỏi phòng. Mở ra chiếc laptop vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của người sử dụng, Tiêu Thịnh Dương để chiếc khăn mặt vừa mới dùng để lau tóc sang một bên, bắt đầu xử lý những email mà các lãnh đạo của Tiêu thị vừa gửi vào hòm thư của hắn.

Trong quán bar, Lăng Thần và Tống Diễm cùng ngồi trên quầy counter. Người bartender đem hai ly rượu được pha chế theo công thức mới nhất bày trước mặt hai người. Khác hẳn với lần trước đây khi pha rượu trái cây cho Sở Âm Dao uống, lần này chính là hai ly rượu mạnh.

"Cậu Tiêu của chúng ta càng ngày càng có tiền đồ rồi." Tống Diễm vừa ăn hải sản được nhân viên đem đến, vừa cùng Lăng Thần buôn vài chuyện lý thú trong chuyến đi Thái Lan vừa rồi. "Cậu ta nói muốn đi xem ngọc, tôi mới bảo đến chỗ chủ hiệu tôi có quen biết mà xem. Bọn tôi đến, vừa hay chỗ ông ấy có một miếng ngọc bích trong nhuận như nước đã được cắt thành hai miếng, chuẩn bị cho công đoạn khảm ngọc, thế là Tiêu Thịnh Dương yêu cầu ông ấy chế tác hai miếng ngọc thành đồ trang trí kiểu móc treo luôn."

"Rồi để cậu ta đeo à?" Lăng Thần nhấp một ngụm rượu nhỏ, sau đó đem ly rượu anh cảm thấy ổn để sang một bên, còn ly không đáp ứng yêu cầu để sang bên khác.

"Cậu xem thử cậu Tiêu nhà ta có khi nào đeo mấy đồ đó không?"

"Có bao giờ đâu." Lăng Thần chống cằm, vươn tay gắp lấy miếng thịt cua mà Tống Diễm định gắp. Tống Diễm gắp hụt, chỉ cười cười mà không nói gì.

Lúc này, Sở Âm Dao cũng vừa từ bên ngoài bước vào quán. Lăng Thần ngoắc tay, ra hiệu cho hắn đi tới gần anh.

"Tới đúng lúc lắm, lát nữa cậu nghe thử xem người mới tuyển của chúng ta hát có ổn không."

"Ừ." Tống Diễm ngồi lui sang một bên nhường chỗ cho Sở Âm Dao, ra hiệu cho Sở Âm Dao ngồi vào cạnh hắn. Vì trang phục hôm nay của Sở Âm Dao không có thiết kế túi, cho nên hắn đành đem di động đặt trên mặt quầy counter.

Lăng Thần nhìn qua một cái liền thấy trên điện thoại của Sở Âm Dao có thêm một chiếc móc khóa ngọc, khóe mắt liền đảo sang bên Tống Diễm. Tống Diễm hiểu ý gật đầu khiến cho ý cười trong ánh mắt Lăng Thần lại sâu hơn.

Bộ phim điện ảnh lấy đề tài lịch sử mới được đầu tư gần đây của Bác Nhã vốn đã chọn Diệp Như cho vai nữ chính hai, tuy nhiên vừa mới công bố bắt đầu khởi quay thì ngay buổi chiều hôm đó Diệp Như đã gặp tai nạn, bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu ngay. Rất nhiều cánh phóng viên phía truyền thông đều tức thì phóng tới bệnh viện nơi Diệp Như đang điều trị chực chờ sẵn, chuẩn bị đầy đủ thiết bị máy móc để khai thác tin tức nóng sốt này.

Với tình hình này, Tổng Giám đốc của Bác Nhã rất lo lắng, liền điện thoại thông báo cho Tiêu Thịnh Dương về vụ tai nạn của Diệp Như. Phổi cô nàng bị xuất huyết, hiện đã được phẫu thuật xong; não bị chấn động nên vẫn còn trong cơn hôn mê; xương tay xương chân nhiều chỗ không còn lành lặn, da cũng bị trầy xước.

Mà sau khi Tiêu Thịnh Dương nghe xong báo cáo chỉ lẳng lặng trả lời một câu. "Đổi người đi."

"Vậy còn những chuyện khác..." Trịnh Thư nói ra băn khoăn của mình. Còn hằng sa số các vấn đề khác như tiền thuốc men của Diệp Như, thời hạn hợp đồng và người đóng vai nữ chính hai thay thế cho Diệp Như.

"Những chuyện đó anh tự mình xem xét rồi xử lý đi."

"Tôi rõ rồi." Nghe được Tiêu Thịnh Dương không để ý đến mấy vấn đề này, Trịnh Thư liền ngắt điện thoại, thở dài. Xem ra, vận may của Diệp Như đến đây là cạn rồi.

Bên này Tiêu Thịnh Dương vừa mới ngắt máy, Tống Diễm liền gõ cửa, bước vào phòng. Trên mặt Tống Diễm đã không còn ý cười vui vẻ như trước đây, hắn đi đến ngày Tiêu Thịnh Dương, ghé vào tai Tiêu Thịnh Dương nói nhỏ gì đó.

Tiêu Thịnh Dương lạnh mặt, trầm giọng nói. "Lát nữa để tôi đi xem thử."

Bên cạnh bến tàu có một quán bar rất sang trọng. Tại tầng một của quán, tiếng người nói cười cùng tiếng nhạc hòa lẫn vào nhau, một đám người trẻ tuổi khoác trên mình đủ loại quần áo hàng hiệu cùng đồ trang sức đắt tiền, tỏa ra sức trẻ cuồng nhiệt cùng phong cách tư bản hơi quá lố. Mà tại tầng hai của quán, người ta như bước vào một thế giới mới, tách biệt hẳn với không gian tầng một đầy hỗn loạn kia.

Bên trong hành lang nhỏ và dài, cứ cách chục mét lại có hai vệ sĩ đứng hai bên, toàn bộ đều mặc trang phục comple đen chuẩn mực, trên mặt không có bất cứ một biểu cảm dư thừa nào, tất cả đều rất nghiêm nghị và tập trung, cẩn mật.

Tiêu Thịnh Dương đi trên chiếc xe Bingley mà hắn hiếm khi dùng, xuất hiện tại cửa sau của quán bar. Vệ sĩ chờ ở cửa đã chuẩn bị sẵn, thấy xe hắn dừng lại liền bước tới mở cửa xe, cúi người, giọng nói đầy trịnh trọng và cẩn thận, nói. "Cậu Tiêu."

Quần tây xám, áo sơ mi tối màu và áo khoác tây đen khiến khí chất của Tiêu Thịnh Dương thay đổi hoàn toàn. Khi hắn vừa bước ra từ chiếc Bingley, trên người tỏa ra khí thế rất mạnh mẽ, khiến tất cả những người xung quanh đều phải nhún nhường.

Đi từ hàng lang lên đến tầng hai, tất cả các vệ sĩ đều nghiêm cẩn cúi người một góc 45 độ, cẩn thận nói. "Cậu Tiêu."

Tiêu Thịnh Dương thong thả bước đi, kính mắt màu trà che đi ánh nhìn của hắn, trên mặt hiện tại chỉ còn một biểu cảm lạnh nhạt. Căn phòng phía cuối hành lang có hai vệ sĩ đứng chờ sẵn, thấy hắn đến liền mở cửa ra. Bên trong là một không gian nghỉ ngơi riêng tư rộng rãi, một người đàn ông ngồi trên ghế salon quay lưng lại phía cửa, nghe thấy tiếng cửa mở liền đứng dậy.

"Cậu Tiêu đến rồi đấy à?" Người đàn ông đã trên 30 tuổi, gương mặt đoan chính, đầy nghiêm nghị và có khí thế rất quyết liệt.

Tiêu Thịnh Dương gật đầu, cởi mắt kính xuống, thủ hạ đứng bên cạnh liền đi tới đón lấy chiếc kính trên tay hắn. "Cố lão đại, tôi không nghĩ là lần hợp tác đầu tiên giữa chúng ta lại xuất hiện tình trạng này."

"Nói gì thế, chẳng phải rất may là phía cậu Tiêu đã kịp thời phát hiện ra sai sót đó hay sao." Cố lão đại vô cùng nổi danh trong thương trường K thị, ai ai trong giới cũng đều nghe đến sự quyết liệt nhẫn tâm của ông ta, không dồn đối thủ của mình đến bước diệt vong quyết không dừng lại. Lần này, ông ta có một lô súng ống đạn dược cần phải chuyển đi, nhưng gần đây hệ thống an ninh phía K thị bị siết rất chặt, bên đối tác lại liên tục thúc giục chuyển hàng, bất đắc dĩ ông ta mới phải tìm đến nhờ Tiêu Thịnh Dương.

Hàng hóa vốn đều đã được chất lên thuyền chuẩn bị chuyển đi vào đêm nay, nhưng thủ hạ chịu trách nhiệm trông giữ hàng hóa của Tiêu gia đột ngột báo lại rằng số rương hàng có sự biến động. Điều này làm cho Cố lão đại biến sắc, lập tức tìm người điều tra một lượt tất cả số hàng trên. Quả nhiên, trong số rương hàng đó phát hiện thấy hai rương hàng không bị đóng đinh. Bọn họ lật nắp rương ra liền phát hiện có hai người đang náu mình bên trong hai rương hàng đó.

"Phía lô hàng lần này..." Tiêu Thịnh Dương ngồi trên ghế salon, hai chân vắt chéo. Ngón tay vừa mới cử động, vệ sĩ đứng phía sau liền đi lên châm lửa cho hắn. Người phía bên Cố lão đại cũng làm động tác tương tự.

Cố lão đại hít một hơi thuốc thật sâu, sau đó nói. "Nếu cậu Tiêu không có ý kiến gì khác, tôi vẫn muốn giữ nguyên kế hoạch ban đầu."

Tiêu Thịnh Dương gật đầu. "Vậy tôi sẽ chia cho chú thêm 5% lợi nhuận?" Đây rõ ràng là một câu hỏi đón ý.

"Không cần, là do người bên phía tôi không thu xếp tốt, sao dám để cậu Tiêu phải bù đắp khoản này." Cố lão đại rất nhanh chóng từ chối. Làm chuyến hàng này, dù là 0.1% lợi nhuận thì bọn họ cũng không để trôi khỏi tay, nhưng so với việc mượn được tuyến đường bên phía địa bàn của Tiêu Thịnh Dương thì chút lợi nhuận ấy không đáng để vào mắt.

Tiêu Thịnh Dương dụi tắt điếu thuốc. "Vậy được, để tôi phái thêm người cùng bảo vệ số hàng đó với người của chú."

"Cám ơn cậu Tiêu."

"Được rồi. Tiễn Cố lão đại đi đi."

Cố lão đại vừa mới đi khỏi, ba người khác đã bị áp giải vào phóng. Trong đó có một người chính là thuộc hạ của Tiêu gia, lần trung chuyển lô hàng này do gã ta phụ trách; mặt khác, hai người bị tìm thấy trong rương hàng với ý định lợi dụng con đường kinh doanh của Tiêu gia để xuất ngoại trái phép chính là vị thư lý và quản gia rất có uy tín ở Nghiêm gia khi trước.

"Cậu Tiêu, là do tôi nhất thời ngu ngốc, nên mới... mới..." Gã thủ hạ vừa mới nhìn thấy Tiêu Thịnh Dương đã nhũn cả hai chân, quỳ sụp xuống đất. "Cậu Tiêu, tôi đáng chết. Là do gần đây tôi thiếu tiền người ta, bị họ đến tận cửa đòi nợ, nên mới... tôi..."

Vị thư ký dưới tay Nghiêm Thế Hoa thấy tình cảnh như vậy cũng hơi hoảng sợ, chỉ có vị quản gia hơn 40 tuổi kia còn giữ được sự bình tĩnh.

"Đối với cậu, tôi chỉ có một câu." Tiêu Thịnh Dương lạnh lùng nhìn người đang cầu xin tha thứ dưới chân mình, lấy một khẩu súng rồi đặt vào tay gã. "Tiêu gia không giữ lại những kẻ phản bội."

Gã thủ hạ đầy hoảng loạn, run rẩy cầm lấy khẩu súng, khi mới chạm vào báng súng đã giật lùi tay lại, ngay cả lời cầu xin tha thứ cũng nghẹn trong cổ họng không thể nào nói ra nổi.

Tiêu Thịnh Dương vốn không phải người có nhiều kiên nhẫn, nhìn sang vệ sĩ đứng phía sau. Nhận được tín hiệu, vệ sĩ liền lập tức rút súng. Gã thủ hạ đang quỳ trên mặt đất còn chưa kịp nhận thức được tình hình hiện tại thì đã bị một viên đạn xuyên thái dương, không hề dãy dụa kêu la gì, cả thân người đổ sụp xuống.

"Tuy rằng những năm gần đây, Tiêu gia đã hạn chế những mối làm ăn như thế này, nhưng không phải để các người muốn làm gì thì làm." Tiêu Thịnh Dương liếc nhìn vị quản gia và thư ký của Nghiêm gia, ánh mắt lạnh lẽo không có độ ấm như đang nhìn người chết.

Đường Khải Thái khẽ cúi đầu, cũng không tính đáp lại lời của Tiêu Thịnh Dương. Hiện tại, Nghiêm gia đã đổ, tuyến buôn lậu của Trầm gia không thể tin cậy được, phía bên Hạ Dục lại không thể dựa vào, chỉ còn có thể đánh cược vào Tiêu gia. Kết quả chỉ có thành công hoặc thất bại.

Vị thư ký Ngô bên kia không bình tĩnh được như Đường Khải Thái, thấy có người bị bắn chết liền hoảng loạn vô cùng, ánh mắt bắt đầu hiện lên sự điên cuồng. Lợi dụng lúc người bên cạnh Tiêu Thịnh Dương không để ý, gã liền lao lên nhặt lấy khẩu súng trên mặt đất, mở chốt rồi chĩa thẳng vào Tiêu Thịnh Dương.

"Thả tao đi! Tao không liên quan đến chuyện này! Tao chỉ muốn sống thôi!"

Tiêu Thịnh Dương không hề nhúc nhích. Tuy rằng hắn vẫn đang ngồi đó, nhưng lại lấy loại tư thế của kẻ bề trên nhìn xuống kẻ đang chật vật, run rẩy cầm khẩu súng dưới kia, sau đó thản nhiên nói. "Anh nghĩ tôi sẽ cho anh cơ hội để anh giết tôi sao?"

Thư ký Ngô sửng sốt, định bóp cò súng, tiếng súng nổ vang lên trong không gian yên tĩnh. "Mày..." Gã còn chưa nói dứt câu liền bị một phát súng của vệ sĩ gần đó bắn xuyên tim. Cả người ngã ngửa về sau, im lìm nằm trên mặt đất.

Tiêu Thịnh Dương đứng lên, đi đến trước mặt Đường Khải Thái. "Trên người của ông vẫn có thứ mà tôi muốn. Dùng nó đổi lấy mạng của ông. Đồng ý không?"

Đường Khải Thái sắc mặt trắng nhợt. "Tôi không rõ cậu Tiêu muốn nói gì."

"Mạng của ông chẳng hề mang lại giá trị gì cho tôi, phía Hạ Dục cũng chẳng chiếm được lợi thế gì. Nếu như ông đem thứ đó cho tôi, ít ra vẫn sống được thêm vài năm nữa. Tốt xấu gì cũng là kẻ thừa kế đời thứ ba, nay cùng đường rồi, tự ông suy nghĩ cho cẩn thận đi."

Đường Khải Thái nhíu mày, thấp giọng hỏi. "Cậu... Làm sao cậu biết?"

"Chỉ cần tôi muốn biết thôi."

Do dự một hồi, Đường Khải Thái tháo chiếc vòng đeo trên cổ mình xuống, sau đó khéo léo lấy chiếc chìa khóa được giấu trong mặt dây chuyền ra, đồng thời nói ra quỹ bảo hiểm trong ngân hàng và mật mã mở khóa.

Tiêu Thịnh Dương đưa chiếc chìa khóa cho thủ hạ bên dưới, vỗ vai Đường Khải Thái. "Đừng mong lợi dụng Tiêu gia để thoát thân, ông không chịu nổi cái giá phải trả đâu. Bản thân Nghiêm Thế Hoa khi còn sống không trả nổi, mà cũng chẳng thể sống lại để trả nữa rồi." Nói xong, hắn đeo kính lên, đi ra khỏi phòng.

Nhìn Tiêu Thịnh Dương biến mất ở cuối hành lang, lưng Đường Khải Thái đã chảy một lưng đầy mồ hôi lạnh.

"Cậu Tiêu." Mở cửa xe Bingley ra, vệ sĩ cẩn thận giao lại chiếc chìa khóa cho Tiêu Thịnh Dương.

"Theo dõi người đó cho kĩ vào."

"Vâng, cậu Tiêu."

Đóng cửa xe lại, các thủ hạ phía sau nhìn xe Tiêu Thịnh Dương rời khỏi bến tàu. Tiêu Thịnh Dương ngả lưng vào sau ghế, nói. "Tới Cửu Nguyệt quán."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro