Chương 26: Anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng làm việc của Bác Nhã, Sở Âm Dao từ từ nhắm hai mắt lại, ngả người dựa vào lưng ghế da, thỉnh thoảng lại xoay xoay cây bút trong tay. Trên bàn có một tờ khuôn nhạc đã kín được nửa trang, máy tính bật mở, ngón tay Sở Âm Dao chuyển động qua lại trên bàn phím tạo thành những giai điệu có quy luật. Hiện hắn đã viết xong được một phân đoạn của ca khúc mới.

Trợ lý Cecyle gõ cửa vài cái, sau đó bước vào phòng, nói. "Âm Dao à, bên bộ phận nhân sự vừa mới thông báo cho chị rằng ngày mai em sẽ phải chuyển cho họ bộ ba ca khúc mới. Chúng ta phải đẩy nhanh công tác chuẩn bị lên mới kịp được lịch hẹn đó." Ở Bác Nhã, Cecyle có thể được coi như nhân viên lão luyện lâu năm. Công ty giao Sở Âm Dao cho Cecyle, một mặt vì muốn giúp Sở Âm Dao mau chóng tiếp xúc và hòa nhập được với nhịp độ công việc tại Bác Nhã, mặt khác là để chăm sóc chiếu cố hắn.

"Em biết rồi." Sở Âm Dao đáp, nhấn nút tạm ngừng, dừng đoạn giai điệu vẫn đang phát trên màn hình máy tính. Cecyle là người rất thông minh lại linh hoạt khéo léo, khiến cho ngay cả người trước nay rất khó ở chung là hắn cũng cảm thấy rất hài lòng, thoải mái. Từ đó, phương diện giao tiếp giữa hai người liền trở nên dễ dàng hơn.

"Có café vừa mới pha xong đó, em có muốn uống một cốc không?"

"Được ạ." Café do Cecyle pha rất đúng điệu, chỉ cần là cô pha thì ngày nào đi làm Sở Âm Dao cũng phải uống một cốc.

Cecyle vừa đi ra ngoài chưa được bao lâu, cửa phòng lại vang lên vài tiếng gõ. Sở Âm Dao vẫn tiếp tục chăm chú sửa chữa phần ca khúc đang dang dở, ban đầu nghĩ là Cecyle đã mang café lại, nhưng đợi mãi vẫn không thấy cốc café nào đặt trước bàn làm việc của hắn. Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Nhan Tử Ninh với một nụ cười nhẹ nhàng đứng ở cửa.

"Anh còn đang nghĩ đến khi nào em mới tới gặp anh đây." Thấy Sở Âm Dao nhìn đến mình, Nhan Tử Ninh đóng cửa lại rồi bước vào phòng làm việc của hắn.

"Tôi tưởng là Cecyle. Anh ngồi đi."

Sau khi Nhan Tử Ninh ký hợp đồng với Bác Nhã liền bị người của công ty đón đi để tiến hành khóa tập huấn trong vòng 2 tháng. Đó được coi là một trong những khóa tập huấn hàng đầu của Bác Nhã mà tất cả các nghệ sĩ dưới trướng công ty đều muốn tham gia. Khóa tập huấn sẽ chia từng hạng mục huấn luyện tùy theo năng lực của từng cá nhân, vì thế chương trình học của các nghệ sĩ không hề giống nhau, nhưng có thể khẳng định một điều chính là những người hướng dẫn các nghệ sĩ đều thuộc dạng lão làng xuất sắc. Hằng năm công ty đều mở những lớp tập huấn dành cho các nghệ sỹ, đa phần là người mới bước chân vào nghề, muốn ký hợp đồng với công ty nhưng vẫn chưa được phía lãnh đạo công ty chính thức xác nhận. Sau ba kỳ tập huấn, công ty sẽ tiến hành chọn lựa, lọc ra những nhân tài tiềm năng và ký hợp đồng chính thức.

"Phòng làm việc của em nhìn rất có ý vị đấy." Nhan Tử Ninh ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại cạnh bàn tiếp khách, nhìn xung quanh, đưa ra đánh giá chung của mình.

Thực ra cách bố trí và trang trí trong phòng làm việc không phải do Sở Âm Dao phụ trách mà chính là do vị nữ trợ lý đa tài kia của hắn. Trên tường có gắn một giá sách loại nhỏ, bên cạnh là một tấm bảng thủy tinh trong suốt có thể ghi chú tùy ý; máy vi tính, ghế sofa, bàn trà tiếp khách cũng rất hòa hợp với nhau về kiểu dáng thiết kế. Đáng chú ý chính là tấm bảng thủy tinh kia, vừa có thể làm vật trang trí lại vừa thuận tiện cho Sở Âm Dao sử dụng để ghi lại những gì cần thiết.

"Tấm bảng thủy tinh kia sắp đặt khéo thật đấy." Tấm bảng thủy tinh nằm giữa giá sách và ghế sofa, trông qua như tạo ra hai không gian riêng biệt trong căn phòng, rất có cốt cách. Nhưng thực tế, tấm bảng thủy tinh này là để Sở Âm Dao ghi lại những giai điệu nhất thời nảy ra trong quá trình sáng tác. Bút viết mực trắng được gắn vào mạn sườn phía sau của tấm bảng thủy tinh, nếu như đứng trước tấm bảng thì sẽ không nhìn thấy được vị trí để bút ở mạn sườn đó.

"Anh vẫn chưa quen với nhịp độ làm việc ở đây sao?" So với trước kia, Nhan Tử Ninh gầy đi không ít, ánh mắt lộ ra sự mệt mỏi, nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Kết hợp với phong cách ăn mặc hiện tại, cả người anh toát lên được phần nào tư thái của một ngôi sao tương lai.

"Ừ, anh vẫn chưa làm được gì nhiều lắm." Cả công ty hiện giờ đang trong giai đoạn đào tạo và chuẩn bị hậu kỳ là chính, cho nên phần lớn thời gian đều không có công việc gì quá bận rộn cho anh.

Đang nói chuyện, Cecyl bưng hai cốc café vào. Lúc cô rời khỏi phòng làm việc thì thấy Nhan Tử Ninh đi tới, hai người liền chào hỏi nhau một tiếng. Cecyle biết Nhan Tử Ninh có quen với Sở Âm Dao, dẫn anh vào phòng, sau đó đi chuẩn bị café. Nói với Nhan Tử Ninh được vài câu xã giao đơn giản, Cecyle vẫn còn việc phải làm nên liền rời khỏi phòng, để lại không gian riêng tư cho hai người.

"Cửu Nguyệt quán giờ sao rồi?" Tuy rằng Nhan Tử Ninh đã chính thức bước lên con đường của một nghệ sĩ nhưng anh vẫn duy trì quan hệ với những người ở trong nhóm nhạc, mỗi tuần cũng sẽ gọi điện cho Lăng Thần hỏi thăm mọi người.

"Giờ quán vẫn đang tuyển thêm ca sĩ tự do mới." Bưng lên cốc café thơm dịu, Sở Âm Dao nhấp một ngụm nhỏ, đặt chiếc bút trên tay xuống mặt bàn.

"Đợt này có rất nhiều người đến ứng tuyển, chắc mọi người phải phỏng vấn đến hai ba ngày mới xong đấy." Nghĩ đến cảnh tượng khi hắn thấy ở đó, ánh mắt Nhan Tử Ninh liền hiện lên chút ý cười.

"Đúng vậy." Sở Âm Dao không ở lại xem quá lâu. Hắn chỉ vào phòng nghỉ nói chuyện một chút mà đã thấy những người trong nhóm nhạc suýt chút nữa thì phát điên vì quá nhiều tiếng ca tiếng hát lẫn lộn vào với nhau.

"Hôm anh đến tìm em là vì anh có chuyện này muốn hỏi em chút." Nói chuyện phiếm một lúc, Nhan Tử Ninh liền đi vào chủ đề chính.

"Chuyện gì vậy?" Hôm qua ăn bữa tối hơi muộn, hắn lăn lộn trê giường đến tận nửa đêm mà vẫn chưa ngủ được; sáng sớm lại còn có tiết học ở trường, cho nên hiện tại hắn cảm thấy cả người có chút rã rời, giọng nói vốn lạnh nhạt thường ngày lại phủ thêm vài phần biếng nhác.

"Phía công ty đã quyết định ra một đĩa đơn cho anh, các ca khúc trong album cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị. Anh muốn nhờ em viết một ca khúc cho album của anh." Khi nói chuyện, ánh mắt của Nhan Tử Ninh không hề rời khỏi người Sở Âm Dao. Anh nhìn thấy các ngón tay cầm cốc café của Sở Âm Dao được phủ một lớp ánh nắng nhạt từ ngoài chiếu xuyên qua khung cửa kính, khiến cho các ngón tay ấy không có hơi lạnh như giọng nói của Sở Âm Dao.

Sở Âm Dao suy nghĩ một chút. "Chuyện này hẳn phải do phía công ty quyết định chứ?"

"Vốn dĩ là vậy, nhưng Neil nói có thể để cho anh quyết định một vài người tham gia sáng tác ca khúc. Anh thì lại muốn hỏi ý kiến em xem thế nào." Neil là người đại diện của Nhan Tử Ninh, nghệ sỹ do anh ta dẫn dắt hiện có không ít người đã chạm tới thành công. Lần này, phía công ty quyết định sẽ nâng Nhan Tử Ninh lên cho nên liền giao Nhan Tử Ninh cho Neil quản lý. "Anh cảm thấy những ca khúc mà em viết rất hợp với cảm xúc của anh, với lại anh cũng nói với Neil rằng album lần này không nên mang tính thị trường quá cao. Anh ấy đã đồng ý rồi. Bản thân anh rất muốn hợp tác với em một lần, không phải là người sáng tác chính cũng không thành vấn đề."

"Để tôi suy nghĩ thêm đã." Sở Âm Dao không từ chối ngay. Thực ra, hắn không định viết mãi những ca khúc trôi nổi tự do, mà muốn bắt tay vào viết những bài hát có chiều sâu cảm xúc. Dù sao đều là cơ hội sáng tác, cho nên không cần thiết phải trốn tránh làm gì. So với cuộc sống trước kia và quãng thời gian hơi yên bình lúc này, hắn cần phải làm gì đó để khuấy động cảm xúc một chút.

"Được. Vậy anh chờ câu trả lời của em."

Sau khi tan làm, Sở Âm Dao gọi điện cho Lăng Thần báo cho anh hôm nay hắn không trở về Cửu Nguyệt quán. Hắn phải quay về nhà lấy vài ca khúc hắn viết lúc trước, công ty đang cần sử dụng đến. Lăng Thần đồng ý, dặn hắn khi đi nhớ phải chú ý an toàn. Sở Âm Dao đi trên đường, nghe câu được câu mất, sau đó đồng ý rồi cúp điện thoại.

Thành phố mùa này, trời tối sớm. Sở Âm Dao xuống xe buýt, nhìn qua thì thấy đường phố xung quanh đã lên đèn cả rồi. Từ trạm xe buýt mà đi tiếp, trên tuyến đường di chuyển phải đi ngang qua một khu chợ. Tuy rằng khu chợ này không quá lớn nhưng lại vô cùng náo nhiệt, các loại đồ ăn cũng rất đa dạng phong phú. Thi thoảng hắn sẽ ghé qua một nhà hàng ở đối diện khu chợ này mua một hộp cơm mang về.

Qua khu chợ đêm này là đến một ngã tư đường. Khung cảnh xung quanh đây khiến cho khu chợ đêm tấp nập đông đúc trở nên thật lạc lõng. Quanh khu chợ đêm là khu dành cho người có thu nhập thấp và người nghèo sinh sống. Các khu nhà xây dựng xung quanh đây đều không theo một thứ tự quy luật thống nhất nào, cư dân ở đây cũng là người tứ xứ, đến từ rất nhiều nơi khác nhau. Xây dựng không theo quy hoạch nên giữa các khu nhà thành ra có rất nhiều đường lắt léo và ngõ nhỏ. Đèn đường thì mấy chục mét mới có một cột lẻ loi, ánh sáng leo lét chiếu không hết được một quãng đường, thi thoảng còn nhấp nháy chực tắt. Buổi chiều ở đây, thi thoảng vẫn có vài người bán hàng rong linh tinh hai bên đường, nhưng tầm này cũng đã lục tục dọn hàng. Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, khu phố nghèo cũng không có mấy ai đi lại, cả khu trở nên vắng lặng mà lạnh lẽo.

Sở Âm Dao hai tay đút túi quần, thong thả rời bến đỗ xe bus. Hắn đi men theo vỉa hè, chắc tầm 10 phút nữa mới đi tới khu chợ đêm. Mới đi được một lúc, hắn nhìn thấy một bóng người đang hớt hải chạy tới từ phía trước. Trong lòng Sở Âm Dao nao nao. Theo ánh sáng leo lét của ngọn đèn đường gần đó, hắn nhận ra dáng người kia là của một người đàn ông, bước chân không được nhanh nhẹn như bình thường, trên tay còn đang ôm chặt một chiếc cặp nhỏ, cả người đầy chật vật. Tuy rằng đã lâu rồi không gặp lại nhưng hắn không thể nào quên được người này. Chỉ dựa vào một dáng hình mờ mờ phía trước, Sở Âm Dao nhận ngay ra đây chính là An Hủ.

Cùng lúc đó, tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến từ các phía. Sở Âm Dao phản ứng lại theo bản năng liền lập tức lách vào bên góc khuất của con ngõ gần đó. Chỉ trong chốc lát, vài người tụ tập tại chỗ An Hủ vừa mới chạy qua, sau đó lắc đầu, trao đổi gì đó rồi lại tách ra bốn phía. Tuy rằng không biết tại sao An Hủ lại bị những kẻ này truy đuổi, nhưng nếu như An Hủ không mau chóng rời khỏi nơi này, bị bọn chúng bắt lại cũng chỉ là việc sớm muộn.

Sở Âm Dao rời khỏi con ngõ nhỏ, chạy theo hướng An Hủ vừa mới rời đi. Nếu như hắn chạy nhanh hơn so với tốc độ vừa nãy của An Hủ, có khả năng hắn sẽ đến được con ngõ tắt cắt ngang đường chạy của An Hủ, kịp thời ngăn An Hủ chạy vào ngõ cụt. Thực ra An Hủ không phải là một kẻ mù đường, nhưng đó là câu chuyện của ban ngày, huống chi giờ trời đã tối, đường khu này lại quanh co phức tạp, không thấy rõ lối đi là chuyện rất bình thường. Nếu như không cẩn thận, rất có thể An Hủ sẽ tự chui đầu vào rọ, đem mình nộp luôn cho đám người kia.

Chạy xuyên qua một số con ngõ chỉ có người thường xuyên sinh sống ở khu này mới biết, Sở Âm Dao đứng chờ ở trong góc khuất, đưa mắt cẩn thận quan sát xung quanh. Nếu tính toán không sai, chắc chắn An Hủ sẽ chạy qua nơi này. Hắn thở nhẹ vài nhịp, chú ý động tĩnh bốn phía. Cũng không lâu lắm, hắn liền thấy bóng dáng An Hủ xuất hiện ở đầu ngõ, nhìn trái nhìn phải một hồi rồi dứt khoát chạy về phía Sở Âm Dao đang nấp sẵn.

Ngay khi An Hủ chạy ngang qua hắn, Sở Âm Dao nhanh chóng vươn tay ra lôi người kéo vào trong góc, ép An Hủ sát vào tường. Tay trái chặn trước ngực An Hủ, tay phải bit miệng An Hủ lại. "Đừng lên tiếng."

An Hủ bị ép chặt vào tường, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Sở Âm Dao. Ánh sáng ở đây không quá tốt nên hắn không thể thấy được khuôn mặt của người đang ép sát mình. Sở Âm Dao phát hiện ra chiếc cặp nhỏ mà An Hủ đang cầm đựng một chiếc laptop. Tại sao đám người kia lại đuổi theo An Hủ gắt gao như vậy, Sở Âm Dao không rõ đầu đuôi ngọn nguồn, nhưng chắc chắn có liên hệ trực tiếp với chiếc laptop này.

"Tôi có thể dẫn anh ra khỏi khu này." Cảm giác được sự đề phòng đầy ác cảm của An Hủ với hắn, Sở Âm Dao thả tay đang bịt miệng An Hủ ra, nói nhỏ.

"Sao tôi lại phải tin tưởng cậu?" An Hủ thấp giọng, không hề che giấu nghi ngờ của mình.

Sở Âm Dao im lặng. "Không cần biết anh có tin hay không, nhưng nếu anh tiếp tục chạy lung tung ở khu này, kiểu gì cũng sẽ tự đâm đầu vào đám người kia thôi."

An Hủ nhăn mày, không nói gì. Hắn biết Sở Âm Dao nói không sai, hắn chỉ dựa vào trực giác mà chạy, cũng không biết nên chạy đường nào mới tốt, càng không biết chạy đến bao giờ mới có thể thoát được khỏi khu phố như mê cung này.

"Nghĩ xong chưa?" Sở Âm Dao quay đầu nhìn ra bên ngoài. Hắn đã loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn của đám người kia.

An Hủ cũng nghe được. Không còn cách nào khác, An Hủ đành gật đầu đồng ý. Sở Âm Dao cũng không nói thêm điều gì thừa thãi, lập tức kéo An Hủ chạy ngược lại đường cũ. An Hủ im lặng chạy sát phía sau Sở Âm Dao, nhìn bóng người thấp hơn mình ở phía trước, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ. Rất xa lạ, nhưng lại rất thân quen.

Còn chưa kịp nghĩ kĩ, An Hủ đã bị Sở Âm Dao quay ngược lại ép vào trong một ngõ nhỏ gần đó, tránh thoát khỏi tầm nhìn của hai người đang chạy tới từ góc khuất phía trước. Tuy đường đi lối lại ở khu này phức tạp, nhưng nếu nắm được những trục đường chính thì sẽ không còn gặp quá nhiều khó khăn nữa. Sau khi Sở Âm Dao nhận thấy đây chính là nơi sinh sống của mình thì đã âm thầm ghi nhớ tất cả những ngõ nhỏ đường vòng ở khu này, dù không nhớ được một cách chính xác đầy đủ nhất nhưng hắn vẫn có sự mường tượng nhất định về địa hình.

Cả hai người chạy liên tục không nghỉ được một đoạn, Sở Âm Dao kéo An Hủ, nhảy qua một bờ tường thấp chắn trước mặt. Phía sau chính là một con đường lớn. Dòng xe cộ đi lại đông đúc, có mấy xe taxi đang chờ khách bên vỉa hè thi nhau bấm còi thu hút sự chú ý của khách đi đường.

"Giừ tự anh bắt xe về đi." Dẫn An Hủ đến đây, có thể tạm coi như an toàn rồi. Những người đang truy đuổi hắn lúc trước có lẽ vẫn còn đang mò mẫm trong khu phố kia tìm An Hủ.

"Cám ơn nhiều. Cậu..." Nhìn mình vẫn toàn vẹn mà chạy thoát, An Hủ thở hắt ra một hơi. Chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt đã bị quẹt đến lấm lem nhưng hắn không quá để ý đến.

"Đi đi." Sở Âm Dao vẫy một chiếc taxi lại, xong liền quay đầu rời đi thẳng, không hề nhìn lại phía An Hủ.

Lần này, Sở Âm Dao giúp An Hủ chạy thoát khỏi đám người kia là vì tình nghĩa anh em của đời trước. Hắn biết rõ việc An Hủ bị truy bắt ở đây không hề bình thường, nhưng hắn không định tìm hiểu sâu hơn nữa.

... Có thể sống bình yên lâu quá, một vài thứ đã bị bào mòn mất rồi...

... Có thể cuộc sống quá bình yên đã khiến bản thân trở nên lười biếng...

Hắn có thể đưa tay giúp đỡ anh em cũ của mình vào những thời khắc mấu chốt, nhưng hắn sẽ không vượt ra khỏi ranh giới an toàn do chính bản thân đặt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro