Chương 25: Hẹp hòi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi Sở Âm Dao gia nhập Bác Nhã. Chuyện lùm xùm của hắn và Tiêu Thịnh Dương về cơ bản đã bình ổn trở lại, mọi người giờ đây lại chuyển sự chú ý của mình đến những vấn đề khác, trong đó bao gồm cả dự án phim điện ảnh khởi máy vào đầu tháng sau. Sở Âm Dao có thể tiếp tục quay trở lại trường học, Bác Nhã cũng không yêu cầu hắn cần phải có mặt tại công ty toàn bộ khoảng thời gian làm việc. Thông thường, hắn đến trường học vào buổi sáng và đến công ty vào buổi chiều. Nếu buổi chiều có lịch học, phía bên công ty đồng ý cho hắn nghỉ ngày hôm đó. Sở Âm Dao cũng không bỏ việc ca hát ở Cửu Nguyệt quán. Lăng Thần cũng hỗ trợ hắn phần nào, cứ khoảng hai đến ba ngày trong tuần đều chở hắn đi đi lại lại, thế nên công việc của hắn vẫn không coi là quá bận rộn.

Bác Nhã cho hắn hưởng những quyền lợi không khác gì những nhà soạn nhạc khác dưới trướng công ty. Đều là một gian phòng làm việc, cách trang trí tùy ý hắn và một vị trợ lý chịu trách nhiệm xử lý những công việc lặt vặt thường ngày. Vì là người mới, công việc của hắn ở đây không có quá nhiều yêu cầu khắt khe. Giai đoạn hiện tại hắn lấy việc học hỏi và làm quen với môi trường làm việc là chính.

Tuy rằng về mặt ngoài, mọi thứ đã trở về với quỹ đạo bình thường, nhưng Sở Âm Dao vẫn không thể yên ổn ở nhà minh, bởi lẽ cứ thi thoảng lại có người tìm đến gõ cửa nhà hắn. Từ sau khi Sở Âm Dao chính thức ra mắt giới truyền thông trong cuộc họp báo có phát trực tiếp lên TV lần trước, không hiểu sao hắn rất hay gặp một vài nữ sinh khá nhiệt tình cứ đứng chờ hắn trước cửa nhà, không thì lại đứng dưới tầng chụp ảnh hắn, không thì lại nhận được vài món quà nhỏ này nọ từ các cô nàng. Địa chỉ nhà của hắn đã bị báo chí đề cập tới trong đợi scandal lần trước, cho nên việc tìm thấy nơi ở của hắn không khó. Thi thoảng cũng xuất hiện vài phóng viên, nhưng chỉ đơn thuần là vì tò mò về hắn mà đến đây, không gây ra chuyện xấu hay rắc rối gì. Phía Bác Nhã thấy vậy thì không trực tiếp can thiệp vào.

Ban đầu Sở Âm Dao không định nói những chuyện này với Lăng Thần, hắn nghĩ rằng chẳng được mấy hôm thì mấy người kia cũng sẽ bỏ đi hết thôi. Tuy hắn cảm thấy thời gian này hơi phiền phức nhưng bọn họ vẫn biết giữ ý, không có xồng xộng chạy thẳng lên tầng nhà hắn đập cửa ầm ầm. Nhưng có một số việc không phải cứ không nói thì người khác không biết. Có một ngày nọ, hắn đang mua đồ ở siêu thị dưới tầng, đúng lúc đó bị mấy phóng viên và vài cô gái vây quanh. Lăng Thần vốn đi tới đây để mang thảm trải sàn đến cho Sở Âm Dao lại cũng nhìn thấy tình cảnh này.

Lăng Thần lấy lý do có thể phát sinh những rắc rối không cần thiết mà đưa Sở Âm Dao về Cửu Nguyệt quán. Sở Âm Dao muốn nói rằng Lăng Thần không phải làm quá lên như thế, nhưng không ngờ sự việc lại đến tai Tiêu Thịnh Dương. Kết quả, gã con ông cháu cha độc tài quân phiệt hạ nghiêm lệnh – không được phép về nhà ở. Không đề cập đến chuyện Sở Âm Dao thích yên tĩnh, đối với hắn, mấy cô nàng và cánh phóng viên kia chỉ giống như thanh thiếu niên đơn thuần thích gây rối mà thôi. Nhưng Tiêu Thịnh Dương lại chỉ rõ những rắc rối có thể xuất hiện khi địa chỉ nơi ở của hắn bị nhiều người biết đến. Tuy giờ hắn không thể coi là một người có danh có tiếng trong giới showbiz, nhưng Tiêu Thịnh Dương khẳng định, đến khi vòng quan hệ và danh tiếng của hắn đã được mở rộng, để địa chỉ nhà công khai như vậy có thể khiến một số cá nhân có ý xấu không chịu ngồi im.

Đương nhiên Lăng Thần hiểu rõ lo lắng này của Tiêu Thịnh Dương, nên từ trước đó anh đã khuyên Sở Âm Dao mau dọn ra khỏi tòa chung cư hắn đang ở. Vì thành phố có nhiều khu đô thị mới xây vừa được hoàn thiện, hệ thống an ninh ở những khu đô thị này rất đảm bảo, cho nên đám lưu manh trộm cướp đều trôi dạt về các khu khác, trong đó khu của tòa chung cư. Chuyện này đã khiến cho Tiêu Thịnh Dương có lý do chính đáng để chuyển chỗ ở của Sở Âm Dao. Nhưng dù sao, Sở Âm Dao cũng lười đi tính toán thắng thua mấy chuyện cỏn con như thế này.

Tại đại học S, học sinh ngồi trong phòng học đang bắt đầu ngọ nguậy không yên, chỉ chờ đến khi có tiếng chuông báo hiệu hết giờ học vang lên liền ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Sở Âm Dao âm thầm ra khỏi lớp khi tất cả đã đi khỏi, hắn không thích cảm giác phải chen lấn xô đẩy để nhích qua được cánh cửa lớp kia.

Mới xuống đến tầng một, chưa bước ra khỏi cổng trường, bả vai hắn đã bị một người đến từ phía sau vỗ nhẹ mấy cái. Hắn quay đầu, thấy ngay gương mặt tươi cười của Tiết Tuấn ập vào mắt.

"Cậu vừa mới tan học sao?" Vẫn là giọng nói trong trẻo và thân thiện ngày nào.

"Ừ. Anh cũng thế à?" Sở Âm Dao thu bớt lại thái độ lạnh lùng, dù sao chính Tiết Tuấn đã giúp hắn khi hắn bị đám phóng viên săn đuổi.

"Đúng rồi. Anh mời cậu anh gì đó được không?" Khóe miệng Tiết Tuấn lại cong hơn một chút, vừa cười vừa đưa ra lời mời với hắn, ánh mắt nhìn Sở Âm Dao không hề có một cảm xúc kỳ lạ nào.

Lúc này mà đã ăn bữa tối thì hơi sớm, nhưng uống trà hay café gì đó thì lại để quá mất bữa tối. Nhưng mà hắn cảm thấy tìm một chỗ ngồi nói chuyện chút cũng không sao.

Sở Âm Dao vẫn chưa có phản ứng gì, Tiết Tuấn lại nói. "Gần trường có một cửa hàng ăn nhẹ mới mở, nhìn qua thực đơn cũng khá ổn đó."

"Được thôi." Tuy rằng Sở Âm Dao có lịch hát ở Cửu Nguyệt quán vào tối nay, nhưng hắn cũng không vội vàng trở về. "Còn nữa, cám ơn anh lần trước vì đã giúp tôi."

Tiết Tuấn cũng không tiếp tục nhắc lại chuyện cũ, chỉ gật đầu coi như đã biết, sau đó sóng vai cùng với Sở Âm Dao đi ra phía cổng trường.

Cửa hàng đồ ăn nhẹ nằm bên cạnh một siêu thị đối diện với trường học. Lúc này trong cửa hàng không có quá nhiều khách, chủ yếu là học sinh của đại học S. Ngay cả nhân viên phục vụ ở đây cũng là sinh viên đại học S, mà một cô gái trong số nhân viên này lại có quen biết Tiết Tuấn, nở một nụ cười thân thiện với anh ta coi như chào hỏi. Ánh mắt cô dừng lại một chút khi nhìn thấy Sở Âm Dao, sau đó lại rất tự nhiên dẫn họ vào chỗ ngồi bên trong góc của quán.

Ngồi xuống chiếc ghế mềm mại gần cửa sổ, hai người Sở Âm Dao và Tiết Tuấn đối diện nhau. Nhân viên phục vụ mang lên hai cốc café và một đĩa chân gà coi như món tặng kèm của cửa hàng, sau đó lễ phép gật đầu với họ rồi xoay người quay đi. Trên đường đi, nữ nhân viên đó vẫn còn lưu luyến đẩy lại một ánh nhìn lén lút về phía Tiết Tuấn.

"Cậu trở lại trường học tập bình thường lúc nào thế?" Chuyện của Sở Âm Dao đã lan khắp góc ngách của đại học S. Cho dù nhiều người chưa nhìn thấy hắn bao giờ nhưng đã rõ ràng mười mươi các tin đồn liên quan đến hắn. Tuy vậy, chính thái độ lạnh nhạt, người lạ chớ lại gần, chớ lắm lời của hắn khiến cho nhiều sinh viên dù có tính tò mò cao nhưng không hề dám bén mảng lại tìm hiểu.

"Mới chỉ mấy ngày gần đây thôi." Đối với ánh mắt tò mò tọc mạch của những người xung quanh, Sở Âm Dao không thèm để ý đến. Ít nhất đến hiện tại, đám người ấy vẫn chỉ có thể lén lút chỉ trỏ sau lưng hắn mà thôi.

Tiết Tuấn chớp chớp mắt, ra vẻ thần bí, cười nói. "Hiện tại đang có rất nhiều cô gái tìm đến chỗ anh chỉ để hỏi chuyện của cậu đấy."

"Ồ?"

"Vì có người thấy anh với cậu thỉnh thoảng trò chuyện với nhau, cho nên họ nghĩ hai người chúng ta cũng gọi là thân thiết."

"Ra vậy." Sở Âm Dao nhấp một ngụm café, sau đó đẩy đĩa đồ ăn nhẹ về hướng Tiết Tuấn. Với hắn, café ở chỗ này cũng không phải là hàng ngon, nhưng vẫn không tệ đến mức hắn không chấp nhận nổi.

"Anh cũng biết cậu đã ký hợp đồng với Bác Nhã, trên TV ấy. Chúc mừng cậu nhé." Tiết Tuấn tuy không biết nội tình đằng sau chuyện ký hợp đồng của hắn là thế nào, chỉ đơn thuần cảm thấy rất may mắn khi hắn có thể phát triển tài năng bằng một công việc phù hợp.

"Cám ơn anh."

"Trước đó em nói phải đi làm ở chỗ này chỗ nọ, hiện tại thì có hợp đồng chính thức ở công ty lớn rồi, chắc cũng không phải quá vất vả như trước nữa." Tuy Sở Âm Dao không nói được bao nhiêu, nhưng Tiết Tuấn vẫn rất nhanh nhạy, tự nhiên duy trì cuộc nói chuyện giữa hai người một cách nhiệt tình.

"Giờ không cần phải đến Cửu Nguyệt quán hát thường xuyên như trước nữa nên thời gian của tôi cũng khá thoải mái." Ở cùng một chỗ với đám thanh thiếu niên này, hắn có thể thả lỏng một chút, không cần lúc nào cũng phải cảnh giác tính toán. Đó cũng là một lý do khiến hắn không bỏ học, đồng thời từ chối lời đề nghị của Tiêu Thịnh Dương, nói muốn tiếp tục học cho tới khi lấy bắng tốt nghiệp.

"Có chuyện này..." Tiết Tuấn đặt cốc café xuống, chần chừ trong chốc lát, sau đó lên tiếng. "Anh muốn nói với cậu chuyện này."

"Anh nói đi."

"Tháng sau là đến ngày kỷ niệm 100 năm thành lập trường học, cho nên Ban Giám hiệu nhà trường đang lên kế hoạch tổ chức trang trọng một chút. Hội học sinh hy vọng cậu có thể tham gia vào phần văn nghệ của buổi kỷ niệm." Nói đến đây, ánh mắt Tiết Tuấn lộ ra chút mong đợi. "Khi nói chuyện với cậu, anh cảm thấy giọng nói của cậu khá hay, hẳn là giọng hát cũng không tồi đâu. Bác Nhã ký hợp đồng với cậu, khẳng định là vì cậu có thực lực, cho nên..."

Lông mày Sở Âm Dao hơi nhăn lại. Muốn hắn biểu diễn một hai tiết mục cũng không thành vấn đề gì, chỉ là phải đứng trước một đám nhóc choai choai khiến hắn cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Hiện tại, suy nghĩ của hắn vẫn là của một người trưởng thành 26 tuổi, vĩnh viễn không có chuyện quay ngược lại thời lông bông nhiệt huyết tuổi 17. Chỉ là, hắn cũng không biết được hoàn cảnh của mình bây giờ có gọi là lông bông hay không nữa.

"Nếu cậu không muốn thì cũng không cần ngại gì đâu. Người đứng đầu của Bộ Văn nghệ cứ bám lấy anh mấy ngày hôm nay, nhờ anh lại đây hỏi cậu một tiếng. Cậu không nhận lời cũng chẳng có vấn đề gì cả, anh chỉ làm xong việc được nhờ vả, vậy thôi." Nhìn ra được Sở Âm Dao không có hứng thú, Tiết Tuấn cũng không có ý định ép người ta, cho nên liền dứt khoát kết thúc chủ đề này, cho cả hai một nấc thang để bước xuống.

"Ừ." Ban đầu, Tiết Tuấn khiến hắn cảm thấy đây là một thanh niên có chút cứng đầu lại nhiệt huyết, giờ hắn nhận ra người trẻ tuổi này cũng khá thông minh, ít nhất là biết được lúc nào thì nên dừng lại, có thể đem ý nghĩ của mình truyền đạt rõ ràng cho người đối diện, đồng thời lại không làm đối phương cảm thấy khó xử.

Hai người lại tiếp tục nói về những câu chuyện vô thưởng vô phạt, lúc sau đã thấy mặt trời dần dần khuất bóng phía chân trời. Ánh hoàng hôn đỏ ửng, ráng chiều tà lan khắp đường phố. Hai người cũng bước ra khỏi quán.

"Anh có người nhà đến đón, tiện thể để anh đưa cậu về nhà luôn nhé." Khi đứng bên ngoài, di động của Tiết Tuấn rung lên. Anh ta nhìn thoáng qua tin nhắn trên màn hình, khóe miệng lộ ra một nụ cười rõ tươi, sau đó ngẩng đầu lên nói với Sở Âm Dao.

"Không cần đâu, tôi cũng còn có việc phải đi bây giờ." Thực ra hắn không có việc gì quá gấp gáp, chỉ là không muốn đi cùng xe với Tiết Tuấn. Mặc kệ giữa hắn và Tiết Tuấn có nói gì với nhau, tất cả chỉ giới hạn trong phạm vi của trường học, không cần thiết phải đi sâu vào tìm hiểu những chuyện cá nhân của đôi bên.

Tiết Tuấn cũng không miễn cưỡng hắn, nhìn trái nhìn phải một lúc nhưng vẫn không thấy người đến đón liền quay sang nói với Sở Âm Dao. "Không sao. Anh ở chỗ này chờ người. Gặp lại cậu ở trường sau nhé."

"Tạm biệt." Sở Âm Dao gật đầu, cầm theo vài quyển sách đi về phía nhà chờ xe bus gần đó. Hắn không có thói quen đeo balo vì thấy vướng víu. Trước kia Lăng Thần cũng mua cho hắn một chiếc, nhưng hắn chỉ đeo hai ba lần gì đấy rồi cất luôn vào trong tủ quần áo.

Đợi khoảng tầm bốn phút, xe bus xuất hiện ở phía cuối đường. Xe bus là hạng phổ thông, giờ này cũng không rơi vào giờ cao điểm nên trên xe không có quá nhiều người. Sở Âm Dao đi xuống hàng ghế phía dưới cùng của xe, bên cạnh cửa sổ. Khi xe bus đi ngang qua siêu thị vừa nãy, Sở Âm Dao liền nhìn thấy một chiếc ô tô tư gia màu đen đang đậu ở trước cửa, ngay chỗ Tiết Tuấn đứng. Trên khuôn mặt anh tuấn của người thanh niên không giấu nổi ý cười, đi theo một người đàn ông khác cùng nhau ngồi vào trong xe. Tuy người đàn ông kia chỉ hé ra một phần sườn mặt nhưng Sở Âm Dao có thể nhận ra ngay đó chính là Trầm Thiên Kỳ.

Hiển nhiên, hai người kia không biết Sở Âm Dao đang ngồi trên chiếc xe bus mới đi ngang qua. Sở Âm Dao dựa người vào lưng ghế, hắn không nghĩ tới việc Tiết Tuấn lại quen biết Trầm Thiên Kỳ, mà theo như biểu hiện của Tiết Tuấn vừa rồi, có thể dễ dàng nhận ra quan hệ giữa hai người không hề bình thường. Hắn nở một nụ cười tự giễu. Thế giới này vậy mà thật nhỏ hẹp. Tuy rằng sống đến hai kiếp người, nhưng đi tới đi lui vẫn không tránh khỏi gặp lại những người trong quá khứ, thoát không nổi cái vòng đầy luẩn quẩn này.

Thế nhưng, trong vòng tròn này, ai quen ai, ai biết ai, ai quan hệ với ai như thế nào cũng đều không liên quan tới hắn nữa. Mà với bọn họ, hắn chỉ đơn thuần là Sở Âm Dao mà thôi.

Hát xong bài thứ hai ở Cửu Nguyệt quán, Sở Âm Dao đi vào phòng nghỉ. Sau khi Nhan Tử Ninh ký hợp đồng với Bác Nhã thì đã không còn đến Cửu Nguyệt quán để biểu diễn nữa, khiến cho Lăng Thần không thể không tìm kiếm thêm những ca sĩ tự do có khả năng khác đến thay thế, mặt khác cũng phải nơm nớp Sở Âm Dao sẽ bỏ luôn quán của anh. Thực ra, anh lo Sở Âm Dao thì ít mà đề phòng tên Tiêu Thịnh Dương kia là chính.

Trên hành lang chỗ phòng nghỉ có rất nhiều người, cả trai lẫn gái, người cao người thấp đủ cả, ai ai cũng vì cuộc phỏng vấn nhận việc lần này mà trau chuốt lại ngoại hình không ít. Lúc chiều đã phỏng vấn được một lượt, nhưng với tính cách soi mói đủ kiểu này của Lăng Thần thì đến tận bây giờ vẫn không chọn được người vừa ý.

Phòng luyện tập bên cạnh đó truyền ra đủ loại âm thanh, giọng cao giọng thấp, giọng trầm hay giọng ngân cao vút cứ vang lên hết đợt này đến đợt khác. Ngoại trừ Lăng Thần ra, còn có sự hiện diện của Nhan Tử Ninh và ba người khác trong nhóm nhạc. Mục đích của lần phỏng vấn tuyển chọn này là để tìm ra người có thể hợp tác với nhóm nhạc, vì thế bắt buộc tất cả thành viên của nhóm phải có mặt ở đây.

Thay xong quần áo, Sở Âm Dao lên tầng, chuẩn bị ăn tối. Giờ đã hơn 8 giờ tối. Lúc trước hắn mới chỉ ăn tạm mấy món lót dạ, đến giờ tuy không đói đến nỗi ngực dán vào lưng nhưng cảm giác không hề dễ chịu chút nào. Vừa mở cửa phòng, một loạt ánh mắt tò mò chiếu thẳng về phía hắn. Hiển nhiên có người nhận ra hắn, vài người khác thì chụm đầu vào nhau, nhỏ giọng thầm thì gì đó.

"Âm Dao đấy à." Đang định đi về phía thang máy thì hắn nghe thấy giọng của Chu thúc. Chu thúc đối xử với Sở Âm Dao luôn bằng thái độ của một vị trưởng bối chăm lo cho con cháu trong nhà. Dù sao ở Cửu Nguyệt quán chỉ có hắn là người nhỏ tuổi nhất. Mà khi scandal của hắn và Tiêu Thịnh Dương len lỏi khắp thành phố này, người đàn ông đã hơn 40 tuổi trước mặt hắn đây thi thoảng lại nhìn thấy hắn đi cùng với Tiêu Thịnh Dương cũng chỉ nở một nụ cười đầy ý tứ, nhưng không hề có một chút châm biếm hoặc khinh thường ở trong đó.

"Chào bác."

"Cho cháu cái này." Nói xong, Chu thúc liền đưa hộp đựng đồ ăn cho Sở Âm Dao, ánh mắt lại đảo qua đám người vẫn đang đứng đầy hai bên hành lang. "Cậu Tiêu vừa mới cho người mang tới đây. Họ nói cháu không có ở phòng nên nhờ bác chuyển lại cho cháu."

Chiếc hộp gỗ có ba tầng, thiết kế vô cùng tinh xảo bắt mắt, trên mặt nắp hộp còn có một ấn triện in tên một nhà hàng Nhật Bản nào đó. Hắn chưa nghe qua nhà hàng này bao giờ, cũng không có ấn tượng gì. Nhận lấy chiếc hộp, hắn cảm thấy chiếc hộp có chút trọng lượng, đồng thời nói cảm ơn với Chu thúc.

"Được rồi. Mau đi ăn tối đi. Bác còn phải vào kia xem thế nào. Lần phỏng vấn này có lẽ đến vài ngày tới vẫn chưa xong." Chu thúc vỗ vai Sở Âm Dao, sau đó gõ cửa hai tiếng rồi đi vào phòng luyện tập.

Mang theo hộp đựng đồ ăn trở lại phòng mình, hắn đột nhiên nhận ra chiếc điện thoại mình để ở trong túi quần đang rung lên liên tục.

"Alo." Khi đang trong thời gian biểu diễn, hắn luôn để điện thoại ở chế độ rung và im lặng, lại thường xuyên quên chỉnh lại chế độ bình thường khi hát xong. Có một lần hắn ngủ quên mất, điện thoại vẫn để im lặng và rung, lại để ở ngoài phòng khách. Nhan Tử Ninh gọi vài cuộc không thấy ai bắt máy, nghĩ rằng hắn đã gặp chuyện gì đó không may liền tìm từ trường học đến tận nhà hắn, cuối cùng phát hiện hắn đang đánh một giấc say sưa mà quên mất phải mở lại điện thoại.

"Nhận được đồ tôi gửi chưa?" Bên chỗ Tiêu Thịnh Dương hơi ồn ào.

"Tôi nhận được rồi." Sở Âm Dao mở nắp hộp ra, thấy bên trong xếp một hàng sushi và các lát cá rất đẹp mắt. "Cám ơn anh."

"Tôi đoán hôm nay cậu vẫn chưa ăn được gì nhiều, định tới đây kêu cậu đi ăn cùng mình, nhưng lại có chuyện đột xuất phải đi Thái Lan ngay nên đành phải nhờ tài xế đem đồ tới cho cậu vậy." Sở Âm Dao cũng không rõ bắt đầu từ khi nào mà Tiêu Thịnh Dương nói chuyện với hắn sẽ có lẫn một chút ý tứ... dịu dàng rất tự nhiên. Điều này rất giống với Hạ Dục, nhưng lại có gì đó nhiều hơn mà không thể thấy ở Hạ Dục...

"Khi nào thì anh đi." Khó có được lúc Sở Âm Dao hỏi lại một câu, mà vừa hỏi xong hắn liền mím chặt khóe môi.

Tiêu Thịnh Dương cười khẽ một tiếng. "Mười phút nữa. Nếu như cậu muốn đi cùng với tôi, tôi không ngại đổi sang dùng máy bay tư nhân đâu."

Sở Âm Dao không nói gì, gắp một miếng sushi bỏ vào miệng. Là vị thịt tôm thơm dịu cùng với xì dầu đậm đà quen thuộc.

"Tôi phải đi rồi. Khi về sẽ mang quà cho cậu."

"Ừ." Sở Âm Dao đáp lại nửa câu đầu, nhưng người nào đó lại tự động đổi lời đáp thành câu trả lời cho nửa câu sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro