Chương 24: Yêu cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Mới uống lại cafe của Starbucks nên khá là hăng hái, lão cày luôn 2 chương một ngày, ôi trời đến hơn 8000 từ cho một cuộc tình. Các chế thấy lão lười này chăm đột xuất không nào? Plus: Các chế tư vấn dùm lão xem có nên lập một cái wordpress để up truyện không nhỉ, chứ trên wattpad này thấy khâu trang trí trình bày nó không được phong phú cho lắm?

"Được, tôi biết rồi." Tiêu Thịnh Dương đi đến bên cửa sổ, bóng hắn in lên khung cửa thủy tinh, phản chiếu một nụ cười ẩn chứa sự tính toán đầy thản nhiên. "Buổi chiều cậu tới đây đi, sau đó chúng ta sẽ nói chi tiết hơn."

"Được." Sở Âm Dao đứng trong phòng, tựa mình bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xuống dòng xe cộ di chuyển bên ngoài. Hộp điểm tâm còn chưa mở vẫn đặt ngay ngắn trên bàn, tỏa ra hương vị ngọt ngào hấp dẫn khắp không gian. "Đến công ty Bác Nhã hay là tập đoàn Tiêu thị?"

Thực ra, công ty Bác Nhã và tập đoàn Tiêu thị cách nhau không xa lắm, đi từ chỗ này đến chỗ kia cũng không đến 10 phút.

"Đến tập đoàn Tiêu thị đi, tôi chờ cậu ở phòng làm việc của mình."

"Được rồi." Sau khi tắt điện thoại, Sở Âm Dao vẫn không cử động gì, chỉ im lặng đứng ở bên cửa sổ. Vì một số lợi ích của bản thân mình mà hắn phải lựa chọn tin tưởng một người tương đối xa lạ, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng trong lòng hắn vẫn còn rất nhiều điều không chắc chắn. Hắn phát hiện ra, bản thân muốn cách xa Tiêu Thịnh Dương, nhưng tất cả các sự kiện gần đây lại khiến mối quan hệ giữa hai người trở dần trở nên phức tạp hơn.

Ánh mặt trời bên ngoài vươn mình xuyên qua lớp cửa sổ, mạnh mẽ len lỏi khắp căn phòng chứng tỏ sự tồn tại của mình. Đã sắp trưa rồi. Sở Âm Dao ngẫm nghĩ một chút, xoay người đi vào phòng tắm. Thực ra cũng không phải hắn cần nhờ vả Tiêu Thịnh Dương mà chính Tiêu Thịnh Dương cứ liên tục từng bước tiếp cận hắn. Bị rơi vào thế bị động như hiện tại, trong lòng Sở Âm Dao không hề cảm thấy thoải mái.

Mặc một chiếc áo sơ mi đen phối với quần jeans, sau đó khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài và đeo thêm một cọng kính màu bạc, Sở Âm Dao thong thả đi vào tòa nhà của tập đoàn Tiêu thị. Tòa cao ốc 30 tầng này thuộc toàn quyền sở hữu và quản lý của tập đoàn Tiêu thị, lấy hai màu xanh và trắng làm chủ đạo, lại lắp kính cường lực tại mặt ngoài tòa nhà khiến cho cả tòa cao ốc trông đầy vẻ bề thế, sang trọng. Có thể xếp kiến trúc của tòa cao ốc Tiêu thị vào loại hàng đầu ở Z thị, hơn nữa đây chính là tâm điểm mạch nguồn kinh tế của Tiêu gia. Không tính đến Bác Nhã và một số công ty kinh doanh vừa và nhỏ khác, tất cả các hạng mục, dự án quan trọng của tập đoàn Tiêu thị đều được tập trung giải quyết tại đây; do đó, hệ thống an ninh và nhân viên bảo vệ đều được chú trọng đầu tư, từ thiết bị đến nhân lực đều được trang bị và chuẩn bị rất đầy đủ.

Tiến vào bên trong tòa cao ốc, hắn có thể cảm nhận được bầu không khí làm việc vô cùng nghiêm túc, khẩn trương. Người nào cũng mang dáng vẻ vội vàng, mấy người đi ngang qua hắn đều dùng tiếng Anh để trao đổi công việc. Tất cả làm hắn cảm thấy bản thân vừa như lạc vào một thế giới khổng lồ thu nhỏ.

Thấy Sở Âm Dao, người phụ nữ tại quầy lễ tân lễ phép hỏi hắn. "Xin hỏi cậu đến đây để gặp ai?"

"Tôi gặp Tiêu Thịnh Dương." Hắn rất rõ ràng, bước vào công ty lớn cũng chính là tự mình tìm đến một đống rắc rối.

Người phụ nữ sửng sốt một chút, nhân viên đứng cạnh đó cũng quay sang nhìn hắn. "Cậu có đặt lịch hẹn trước không?"

"Không có."

Nghe được hắn nói vậy, nhân viên bên cạnh người phụ nữ nọ liền nở nụ cười. Gương mặt đang đầy vẻ niềm nở của nhân viên lễ tân cũng nhạt đi vài phần. "Xin lỗi cậu, Tổng Giám đốc Tiêu hiện đang có cuộc họp, nếu không có đặt lịch hẹn trước thì không thể gặp được."

Sở Âm Dao cũng không tính đi giải thích với nhân viên lễ tân. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số. Nhạc chờ mới vang lên được hai tiếng, đầu bên kia đã bắt máy.

"Âm Dao à?"

Sở Âm Dao cũng không nói chuyện, trực tiếp đem điện thoại đưa cho nhân viên lễ tân. "Chị nói chuyện với người này một chút."

Người nữ nhân viên tỏ ra nghi ngờ, tiếp lấy điện thoại. Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt nữ nhân viên trắng bệch. "Tổng Giám đốc Tiêu... Đúng ạ. Vâng. Tôi hiểu rồi ạ." Tuy rằng gương mặt người phụ nữ đã đầy vẻ cứng ngắc, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh lại, giữ nguyên nụ cười trên môi.

Nhân viên lễ tân dùng hai tay trả lại điện thoại cho Sở Âm Dao, gương mặt cứng ngắc đã dần thả lỏng, hơi cúi đầu, nói. "Xin lỗi cậu, là tôi không xử lý tốt chuyện này. Để tôi dẫn cậu lên tầng. Xin mời đi lối này."

Thực ra, cho dù nữ nhân viên lễ tân không tỏ ra áy náy hay nhận lỗi, Sở Âm Dao cũng sẽ không có ý kiến gì. Trên thực tế, đúng là hắn không hề báo trước vài tiếng về việc mình sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng dù vậy, Tiêu Thịnh Dương cũng sẽ không gây khó dễ cho hắn, cho nên chỉ đành để nữ nhân viên lễ tân này tạm thời chịu ít thiệt thòi vậy.

"Âm Dao đấy à." Vừa mới bước ra khỏi thang máy, hắn đã nhìn thấy Tống Diễm đang đi tới. Lăng Thần đã đưa xe của mình đi bảo dưỡng, Tống Diễm định đưa bạn mình về Cửu Nguyệt quán, sau đó tiện đường đón luôn Sở Âm Dao qua đây. Nhưng sau khi hắn gọi điện, hỏi qua chỗ Chu thúc mới biết được Sở Âm Dao đã rời đi rồi.

"Chào anh Diễm." Do Lăng Thần đề nghị, hắn chủ động đổi cách xưng hô với Tống Diễm, từ Tống tiên sinh đổi thành anh Diễm. Dù cách gọi nào, hắn vẫn thấy không quen cho lắm.

"Chào trợ lý Tống." Nữ nhân viên chịu trách nhiệm dẫn đường cho Sở Âm Dao, nhìn thấy Tống Diễm liền nở một nụ cười ngọt ngào như gió xuân.

"Ừ. Được rồi, để tôi dẫn cậu ấy đi gặp Tổng Giám đốc Tiêu, cô về vị trí công tác đi." Nói xong, hắn liền vẫy Sở Âm Dao cùng đi về phía thang máy chuyên dụng của Tổng Giám đốc. "Tôi tưởng tối nay cậu mới đến đây chứ."

Nữ nhân viên phục vụ không nói gì, lịch sự nhìn hai người họ dần đi xa. Lúc này, cô mới thở phào an ủi trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực của mình. Vừa nãy nghe thấy giọng nói không chút tình cảm của Tiêu Thịnh Dương, cứ ngỡ lần này mình bị đuổi việc là cái chắc, nhưng cũng may vị Tổng Giám đốc kia không tính toán chuyện này với nhân viên cỏn con là mình đây.

"Buổi tối tôi còn có việc, cho nên tôi định đến đây sớm hơn một chút, giải quyết nhanh chuyện hợp đồng để còn quay lại cho kịp công chuyện." Sở Âm Dao bước vào thang máy. Đứng từ nơi này có thể nhìn thấy toàn cảnh của thành phố, nhưng nếu người ở bên ngoài có nhìn vào cũng sẽ không nhận ra được đây là vị trí đặt thang máy, đồng thời không nhìn thấy có người ở bên trong.

"Cậu cứ nói với Lăng Thần, đảm bảo hắn ta sẽ đồng ý ngay thôi." Sau khi Tống Diễm nhấn số tầng, thang máy bắt đầu di chuyển.

"Không cần đâu." Thang máy đi lên, phong cảnh không ngừng trôi dần về phía sau, nhỏ lại, mang đến cho người ta một cảm giác nuối tiếc kỳ lạ.

Tống Diễm chỉ cười, không nói thêm gì. Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất, Sở Âm Dao cùng hắn đi ra ngoài. Cấu trúc và phong cách thiết kế, trang trí ở trong này thực sự rất hợp lý và khéo léo. Sở Âm Dao đưa mắt nhìn xung quang, cảm giác không gian vừa rộng rãi vừa thoáng mát.

Tống Diễm dừng lại ở trước một căn phòng nằm phía cuối hành lang, tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ lim. Tiếng nói từ bên trong phòng vang lên. "Vào đi."

Tống Diễm đẩy cửa bước vào. "Âm Dao đến này."

Buông văn kiện trong tay xuống, Tiêu Thịnh Dương đứng dậy. "Sao hai người lại đi cùng nhau thế?"

"Tôi vừa đi ra thì gặp cậu ấy ở cửa."

"Vào đây, ngồi đi." Nhìn Sở Âm Dao đang đứng ở cửa, Tiêu Thịnh Dương khẽ cười, nói. "Cứ nghĩ tối nay cậu mới đến nên chưa kịp dặn nhân viên trước."

"Ừ." Vừa bước vào, Sở Âm Dao nhìn về phía bàn làm việc khá rộng của Tiêu Thịnh Dương, trên mặt bàn đặt các loại văn kiện khác nhau, sắp xếp rất chỉnh tề ngăn nắp. Notebook và máy vi tính đặt ở một bên, tựa như có rất nhiều việc cần phải giải quyết.

"Tôi đi trước đây. Khi nào đối tác bên Pháp có phản hồi lại về thời gian gặp mặt thì tôi sẽ báo cho cậu biết." Tống Diễm vẫn đang còn có việc, sau khi đưa Sở Âm Dao tới đây liền chuẩn bị rời đi.

Tiêu Thịnh Dương gật đầu. "Nhớ dặn người bên dưới bám sát kế hoạch đấy."

"Yên tâm đi. Âm Dao, cậu ở lại nhé, tôi phải đi rồi."

"Tôi biết rồi." Hắn và Tống Diễm gặp mặt không nhiều, cho nên vẫn duy trì phép lịch sự xã giao cơ bản.

Sau khi cánh cửa gỗ lim đóng lại, Tiêu Thịnh Dương chỉ vào căn phòng nhỏ gần đó. "Có cả cà phê và trà ở đây, cậu thích gì có thể tự pha uống."

"Anh không có thư ký phụ trách việc trà nước sao?" Theo lẽ thường mà nói, mấy việc như thế này đều do thư ký làm, bản thân Tổng Giám đốc rất ít khi tự mình động tay vào.

Tiêu Thịnh Dương ngồi trên ghế dựa, tiếp tục lật xem các văn kiện vừa rồi. "Cũng có, nhưng tôi vẫn thích tự mình làm hơn, vừa có cảm giác hợp miệng hợp vị, cũng an toàn hơn nhiều."

Sở Âm Dao ngồi trên ghế salon khẽ nhíu mày, sau đó cởi áo khoác đi vào phòng, bắt đầu pha cà phê. Đến bây giờ, giữa hai người hiếm hoi lắm mới có được điểm giống nhau. Hắn cũng từng có một thời gian vô cùng cẩn thận, không ăn bất cứ món gì lạ ở bên ngoài, cũng không uống đồ uống nào người khác làm, cuộc sống cực kỳ cẩn mật và cảnh giác. Mãi sau bị Hạ Dục ép phải thay đổi, hơn nữa ở Hạ gia cũng không có trường hợp bị đầu độc từ đồ ăn thức uống, cho nên hắn mới thả lỏng cảnh giác hơn một chút.

Đem chiếc ấm đun nước pha café chuyên dụng đặt lên trên bếp từ, trong lúc chờ nước sôi, Sở Âm Dao lấy một ít hạt café rang sẵn bỏ vào máy xay, xay kỹ rồi đổ vào giấy lọc đã được đặt sẵn ở trong cốc. Sau đó, hắn cầm lấy ấm nước đã đun sôi, rót từ từ lên giấy lọc. Lúc này, Tiêu Thịnh Dương đứng ngoài cửa phòng, tựa vào cửa chăm chú quan sát Sở Âm Dao. Hắn nhìn thấy, không nói gì, tiếp tục rót nước đều đều vào giấy lọc. Nước nóng hòa vào bột café, thấm qua lớp giấy lọc, nhỏ từng giọt từng giọt vào cốc, bỏ lại lớp bã café trên mặt giấy lọc.

Sở Âm Dao rót café đã pha vào hai chiếc cốc, mùi café nguyên chất thơm nồng lan khắp phòng. Sở Âm Dao đem một cốc cho Tiêu Thịnh Dương, sau đó lấy ít đường cho vào cốc của mình, rồi quay lại ngồi xuống ghế salon ở bàn trà.

Tiêu Thịnh Dương nhìn chiếc cốc café nóng trước mặt, khóe miêng hơi cong lên. Bưng cốc café đến chỗ Sở Âm Dao, đồng thời cầm bản hợp đồng đặt lên bàn trà, nói với Sở Âm Dao. "Đây là hợp đồng mẫu của Bác Nhã dành cho những người sáng tác, các vấn đề liên quan đến đãi ngộ và trách nhiệm được đề cập rất rõ bên trong."

Sở Âm Dao nhận lấy bản hợp đồng được để trong kẹp hồ sơ màu đen, không mở ra xem ngay mà đặt sang một bên, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt vẫn đang chăm chú quan sát mình của Tiêu Thịnh Dương. "Tôi ký hợp đồng không phải vì những điều khoản bên trong hợp đồng này."

"Ồ?" Tiêu Thịnh Dương nhấp một ngụm café, không lên tiếng cắt ngang, chờ đợi những lời tiếp theo của Sở Âm Dao.

"Nếu như tôi ký hợp đồng với Bác Nhã, hy vọng là anh không can thiệp vào công việc của tôi và có thể nhìn nhận chuyện này một cách khách quan. Hôm nay tôi chấp nhận gia nhập Bác Nhã, phần vì sở thích, phần khác để có thể giải quyết trọn vẹn các rắc rối bên phía truyền thông. Nhưng nếu như sau này, anh có những hành động quá giới hạn, phần hợp đồng này có thể bị hủy bỏ bất cứ lúc nào." Âm thanh Sở Âm Dao đều đều, không có chút ngắt quãng hay ngượng ngùng, rất tự nhiên nói ra yêu cầu của mình.

"Cậu nghĩ tôi có thể làm ra hành động gì vượt quá giới hạn đây?" Tiêu Thịnh Dương đặt tay lên tay vịn của ghế salon, hơi nghiêng đầu, con mắt tràn đầy hứng thú đánh giá Sở Âm Dao.

"Chuyện này không liên quan đến tôi, tôi chỉ cần anh chấp nhận điều kiện đó là được rồi."

Tiêu Thịnh Dương đặt cốc café xuống, ngồi xích lại gần Sở Âm Dao, đưa tay tháo cọng kính trên mặt Sở Âm Dao xuống. "Tôi nói rồi, tôi sẽ không cưỡng ép cậu. Cậu tin tưởng tôi môt chút không được sao."

"Trước đó anh đã làm ra một số chuyện khiến người khác không tin anh được." Sở Âm Dao lấy lại cọng kính đang lắc lư trên ngón tay Tiêu thịnh dương, rút một tờ khăn giấy trong hộp, lau đi phần thấu kính có bám bụi.

Tiêu Thịnh Dương đứng dậy, đi đến trước bàn làm việc của mình, tìm tòi một chút rồi liền quay trở lại chỗ Sở Âm Dao, trong tay cầm theo một chiếc kính hiệu Dior được bọc trong túi vải cotton. Hắn lấy cọng kính trong tay Sở Âm Dao, không nhanh không chậm mà nói. "Cậu đeo chiếc cọng này không hợp."

Những lời thế này không phải Sở Âm Dao mới nghe lần đầu. Hắn cũng không tính nói thêm gì.

Đem chiếc kính Dior đã lau qua một lượt cho Sở Âm Dao, Tiêu Thịnh Dương nói. "Đeo chiếc này nhìn không quá khó coi. Để lần sau đi, chúng ta sẽ tìm cho cậu một cặp kính tốt hơn."

"Đeo kính hay không không quá quan trọng." Đeo kính chỉ là một thói quen bình thường với Sở Âm Dao.

Tiêu Thịnh Dương không tỏ thái độ gì, chỉ ngồi xuống chiếc ghế da cạnh bàn làm việc, dáng vẻ lười biếng, ngả người ra sau. "Tôi sẽ báo cho Bác Nhã chuẩn bị phóng viên tới làm việc vào ba ngày sau. Lúc đó Tống Diễm sẽ đến đón cậu."

"Tôi biết rồi."

Ánh nắng bên ngoài chiếu xuyên qua lớp cửa kính của phòng làm việc, len lỏi khắp không gian. Giờ đã hơn 10 giờ sáng. Hai người trong phòng không ai nói gì, một người tiếp tục ký các văn kiện trên bàn làm việc, một người ngồi trên ghế salon đọc một cuốn sách văn học kinh điển. Không gian ngập tràn sự yên tĩnh, không có âm thanh trò chuyện, không có sự trao đổi giữa ánh mắt hai nười nhưng lại khiến người ta cảm thấy thanh tĩnh và yên bình, ấm áp đến lạ.

Ba ngày sau, bên trong hội trường một khách sạn năm sao nằm ở khu vực trung tâm thành phố, phóng viên đã tập trung rất đông. Vốn dĩ giờ làm việc là 14:00 chiều, nhưng mới qua 12:00 trưa, các phóng viên đã lục tục xuất hiện. Dựa vào giấy chứng nhận và thẻ khách mời, các phóng viên rất nhanh chóng đã tìm được vị trí thích hợp cho mình, các nhiếp ảnh gia thì đứng phía dưới sân khấu tìm cho mình các góc chụp ưng ý nhất.

Bộ phận quan hệ xã hội của Bác Nhã cũng đã sớm đến khách sạn, hiện tại đang kiểm tra lại công tác bố trí hội trường, chất lượng âm thanh microphone và phát nước cùng đồ điểm tâm nhẹ cho các phóng viên. Tất cả mọi người đều bận rộn với công tác chuẩn bị, ai ai cũng không có một chút thời gian dừng lại nghỉ ngơi.

13:50, Tống Diễm lái chiếc xe Martha màu xanh chở Sở Âm Dao tiến vào bãi đỗ xe ngầm của khách sạn, tránh đám phóng viên đang chực chờ chặn đường trước cửa.

13:55, Tiêu Thịnh Dương mặc bộ comple đen tao nhã xuất hiện ở cửa chính khách sạn. Vệ sĩ đi cùng hắn ngăn các phóng viên đang có ý định tiếp cận để phỏng vấn, nhanh chóng đưa Tiêu Thịnh Dương vào phòng chờ.

14:00, đã đến giờ làm việc, phóng viên bắt đầu vào vị trí. Ngoài cửa chính hội trường, hai người một trước một sau đang tiến vào.

Bộ comple mà Sở Âm Dao đang mặc là do Tiêu Thịnh Dương bảo người chuẩn bị. Hai người hai bộ comple, kiểu dáng thoải mái, lịch sự, một trắng một đen, đi gần nhau tạo ra một loại khí chất riêng biệt nhưng rất hòa hợp – Sở Âm Dao lạnh lùng, Tiêu Thịnh Dương sắc bén. Hai người vừa xuất hiện đã khiến mọi người ở hội trường phải trầm trồ theo dõi.

Bộ phận quản lý của Bác Nhã tập trung ngồi ở phía bên trái hội trường, đang trả lời phóng viên về mục đích của cuộc họp báo ngày hôm nay và hướng phát triển của ngành sản xuất phim mà Bác Nhã đang hướng đến trong thời gian tới. Đồng thời, bọn họ cũng giải thích cặn kẽ về scandal giữa Tiêu Thịnh Dương và Sở Âm Dao được báo chí nhắc tới rất nhiều thời gian gần đây, chỉ đích danh những tòa soạn đã đưa thông tin sai lệch, không đúng với sự thật.

Tiêu Thịnh Dương ngồi ở chính giữa, mắt kính màu trà đã che khuất đi ánh mắt của hắ, không ai biết hắn có đang nghe câu chuyện của bộ phận quản lý nói với cánh phóng viên hay không . Làm một Tổng Giám đốc của cả một tập đoàn lớn, thực ra hắn không cần phải tham gia các loại hoạt động như thế này. Tống Diễm cũng đã nói qua, nếu hắn tham gia hoạt động lần này, hội nghị thường niên của tập đoàn sẽ phải hoãn lại, vậy thì tầng lớp lãnh đạo quản lý của tập đoàn sẽ phải sắp xếp lại thời gian để tổ chức hội nghị vào một thời gian khác.

Tiêu Thịnh Dương không quá để ý, chỉ nói một câu. "Vậy thì cậu xem rồi sắp xếp thời gian đi." Hắn không nói rõ được bản thân mình lo lắng điều gì. Nói đúng ra, với khả năng của Sở Âm Dao, giải quyết cánh phóng viên đằng kia không phải việc quá khó. Ngay cả sự xuất hiện của hắn ở đây thôi đã là một sự đảm bảo rồi, cánh phóng viên kia sẽ không dám hỏi những vấn đề quá nhạy cảm.

Sở Âm Dao ngồi ở phía bên phải Tiêu Thịnh Dương, bị ánh đèn flash của máy ảnh nháy liên tiếp chiếu thẳng vào mắt làm hắn cảm thấy hơi đau đầu. Nhận ra sự kiên nhẫn của hắn không còn nhiều, Tiêu Thịnh Dương mở một chai nước khoáng, đưa qua cho hắn, nhỏ giọng nói. "Chút nữa sẽ xong thôi."

"Ừ." Nhận lấy chai nước uống mọt ngụm, dòng nước mát lạnh xoa dịu đi phần nào xung động trong lòng hắn. Vốn ban đầu hắn nghĩ rằng chỉ cần cho người của Bác Nhã nói hai ba câu liền xong việc, chưa từng nghĩ đến vị nữ nhân viên kia nói đến hơn 30 phút vẫn chưa hề kết thúc câu chuyện. Sớm biết như vậy, hắn đã tìm lý do để không phải tham gia lần họp báo này. Sở Âm Dao không thích chốn quá đông người, nhưng hiện tại cũng không thể nào rời đi khi cuộc họp mới diễn ra được một lúc như thế này.

Hắn quay sang nhìn Tiêu Thịnh Dương vẫn đang rất nhàn nhã thong thả bên cạnh. "Cô ấy còn muốn nói bao lâu nữa?"

"Hay để tôi bảo cô ấy đừng nói nữa nhé?" Tiêu Thịnh Dương hơi nhíu mày, những người ở gần hắn có thể nhận ra ý cười phía sau mắt kính.

"Thôi khỏi đi..."

Trong khoảng thời gian hai người trao đổi, bên cánh phóng viên và người đại diện của bộ phận quản lý vẫn tiếp tục cuộc trao đổi.

Sau khi Sở Âm Dao uống hết hơn phân nửa chai nước, bộ phận quản lý cũng đã kết thúc trao đổi với cánh phóng viên, cũng tuyên bố bắt đầu 10 phút cho mỗi người đặt câu hỏi. Nhất thời, cánh phóng viên ở bên dưới đều nháo nhác giơ tay lên để lấy được microphone. Các nhân viên của bộ phận quản lý chịu trách nhiệm duy trì trật tự trong hội trường, còn Tống Diễm sẽ trực tiếp chỉ định phóng viên nào được phép đặt câu hỏi.

"Xin hỏi cậu Sở, cậu làm sao quen biết được Tổng Giám đốc Tiêu?"

Sở Âm Dao liếc mắt nhìn người đàn ông vừa mới nêu lên câu hỏi của mình. Nữ nhân viên đứng phía sau Sở Âm Dao đi lên giúp hắn mở microphone đặt ở trước mặt. "Tổng Giám đốc Tiêu muốn mua ca khúc của tôi, nhưng tôi không bán."

Câu trả lời của Sở Âm Dao làm cho cánh phóng viên vốn đang háo hức chờ đợi ít tin tức để về xào nấu phải dở khóc dở cười. Người này chỉ đơn giản giải thích vấn đề, không đưa ra bất kỳ chi tiết nào khiến bọn họ có thể chơi ít mánh được.

Tống Diễm đã sớm đoán được tình huống này, hơi nhếch khóe miệng, tiếp tục nhìn xuống danh sách phóng viên, không cần làm bộ làm tịch vẫn đang chăm chú nghe cánh phóng viên nói nữa, trực tiếp gọi tên người tiếp theo.

"Tổng Giám đốc Tiêu, anh có thể nói một chút về quan hệ giữa mình và cậu Sở được không?"

Tiêu Thịnh Dương đặt hai tay lên trên bàn, khóe miệng khẽ hiện lên một nụ cười nhẹ. "Tôi và cậu Âm Dao đây vốn là quan hệ hợp tác. Chuyện giới truyền thông xuyên tạc về mối quan hệ giữa hai chúng tôi sẽ được nhân viên bên bộ phận pháp lý của Tiêu thị trực tiếp phụ trách."

Thấy hắn không có kiệm lời như Sở Âm Dao, các phóng viên liền tới tấp đem mũi dùi chĩa vào phía Tiêu Thịnh Dương. "Nhưng báo chí đích thực đã đăng lên những tấm ảnh chụp hai người với cử chỉ rất thân mật, Tổng Giám đốc Tiêu có thể giải thích một chút về điểm này hay không?"

"Chuyện này thì không có gì phức tạp để phải giải thích với mọi người cả. Ai cũng hiểu, đi dùng bữa với nhau, gắp đồ ăn cho nhau cũng là điều rất bình thường." Tiêu Thịnh Dương nói rất tự nhiên, làm cho mọi người ở đây có cảm giác như hắn mới là người bị hại trong scandal này. "Chẳng lẽ cứ đi ăn với phụ nữ thì là đang yêu, đi ăn với nam giới thì bị Gay sao? Cuộc sống của tôi vẫn chưa đến mức bết bát như thế đâu."

Một câu trả lời mới nhìn qua dường như không chứa bất cứ thông điệp ngầm nào, nhưng lại làm cho phân nửa cánh phóng viên vẫn muốn bám lấy chuyện này phải từ bỏ ý định. Từ trước đến nay, Tiêu Thịnh Dương vẫn mang danh là một vị Tổng Giám đốc không thích nói nhiều, người hỗ trợ hắn ta là Tống Diễm sẽ luôn chịu trách nhiệm lên tiếng trước truyền thông thay cho hắn. Nhưng giờ, Sở Âm Dao bên cạnh hắn còn ít nói hơn cả hắn, đương nhiên giờ hắn lại phải gánh lấy trách nhiệm vốn của Tống Diễm.

"Các vị còn có gì muốn hỏi nữa không?" Thấy những cánh tay của đám phong viên đã không còn nháo nhác giơ lên như trước nữa, Tống Diễm đành phải hỏi như vậy.

Lúc này, một nữ phóng viên liền giơ tay lên, tiếp lấy microphone. "Tổng Giám đốc Tiêu, xin hỏi anh, liệu Bác Nhã có vì chuyện giữa Diệp Như và cậu Sở mà đình chỉ công tác của cô ấy không?"

Cho dù là trên truyền hình hay trên mặt báo, thời gian gần đây đều không thấy sự hiện diện của Diệp Như trước công chúng nữa, giống như vị nữ diễn viên này đã bốc hơi khỏi nhân gian chỉ trong vòng một nốt nhạc.

"Không hề có chuyện đó. Diệp Như cũng là một diễn viên dưới trướng của Bác Nhã, và đã được cân nhắc cho vị trí nữ chính 2 trong một bộ phim điện ảnh dự định khởi máy trong đầu tháng sau. Hiện tại, Diệp Như đang trong thời gian nghỉ phép thông thường." Câu trả lời lần này không hề nhắc đến quan hệ giữa Tiêu Thịnh Dương và Diệp Như, về phương diện khác thì đã dựng lên được một mối quan hệ công tư phân minh giữa cả hai người.

Sau đó, cánh phóng viên lại hỏi thêm một vài vấn đề nhỏ lẻ khác nữa rồi cuối cùng kết thúc. Qua thời gian hỏi đáp đến 1 tiếng đồng hồ, cánh phóng viên cũng không đào ra được bất cứ thông tin nào mà bọn họ mong chờ, mà trái lại phía Bác Nhã còn làm sáng tỏ được tất cả những thông tin mà phía công ty đánh giá là tin tức sai lệch khiến tất cả phóng viên phải ra về trong ủ rũ.

Năm ngày sau, vị biên tập viên của tờ "Tin tức trong tuần" bị buộc tội cưỡng hiếp một người phụ nữ trẻ, sau đó bị bắt đi. Tất cả các thành viên làm việc trong tòa soạn đều rơi vào khủng hoảng.

Cùng ngày, một số công ty doanh nghiệp khá nổi trên thương trường bị nghi dính líu tới những hoạt động trốn thuế, đã bị phía cơ quan điều tra lập án. Giá cổ phiếu của các công ty doanh nghiệp trên sụt giảm thê thảm. Thêm vào đó, video hút chích và quan hệ tình dục không lành mạnh của vị nữ Tổng Giám đốc tòa soạn báo nào đó đã bị công khai đăng tải trên các trang báo mạng.

Nhất thời, giới nhân sĩ trong thành phố đều đặt ra rất nhiều nghi vấn, phần lớn nghi ngờ những biến động gần đây đều có mối liên hệ nào đó với Tiêu thị, nhưng chung quy lại không ai có bằng chứng rõ ràng. Có người còn cho rằng công chúng sẽ chuẩn bị chứng kiến một sự thay đổi lớn từ trong ra ngoài trên giới thương trường, nhưng kết quả thế nào, mọi người đều phải chờ thời gian giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro