Chương 23: Ký hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lại đánh nhau rồi các chế ạ. Sao đôi này suốt ngày đánh nhau thế nhỉ?

Thắt lưng Sở Âm Dao đụng vào phần gờ trang trí của vách tường, tuy rằng đã chủ động đề phòng va chạm giữa thân thể với vật cản phía sau lưng nhưng vẫn có cảm giác hơi đau. Đầu lưỡi Tiêu Thịnh Dương mạnh mẽ cuốn sâu hơn nụ hôn, mang theo hương vị nhàn nhạt của thuốc lá, mạnh mẽ ép sát đầu môi Sở Âm Dao, cực kỳ khéo léo cuốn lấy đầu lưỡi bên trong đôi môi ấy khiến Sỏ Âm Dao không thể không nghiêng đầu trốn tránh. Chân Tiêu Thịnh Dương chen vào giữa hai chân Sở Âm Dao, cảm giác được người này có ý định muốn tránh mình, tay phải hắn nắm chặt lấy cằm Sở Âm Dao, đột nhiên trong đầu nảy sinh chút ý nghĩ hơi bạo lực, tăng lực trên bàn tay khiến Sở Âm Dao phải cau mày, đồng thời cắn nhẹ vào môi Sở Âm Dao.

Đồng tử Sở Âm Dao co lại. Hắn cảm thấy lực trên cánh tay mình đã giảm bớt liền lợi dụng không gian hẹp ở phần khủy tay, luồn tay vào giữa hai người, vòng ngược ra ngoài túm lấy cánh tay Tiêu Thịnh Dương, co chân dùng đầu gối mình đá ngang thắt phần thắt lứng của Tiêu Thịnh Dương. Tuy rằng tư thế này của Sở Âm Dao khiến hắn không thể tung hết toàn lực của cú đá nhưng vẫn có thể ép Tiêu Thịnh Dương phải buông hắn ra, lùi về phía sau. Môi Sở Âm Dao hiện lên sắc đỏ kỳ lạ.

Sở Âm Dao lập tức tranh thủ thời cơ túm lấy cánh tay Tiêu Thịnh Dương kéo giật lại, xoay người đổi vị trí ngang với vách tường. Tay kia của hắn nắm lấy cổ áo gió của Tiêu Thịnh Dương, quay lưng ép người Tiêu Thịnh Dương vào lưng mình, dứt khoát cúi người vật Tiêu Thịnh Dương qua vai mình.

Nhưng động tác của Sở Âm Dao quá nhanh khiến cho trọng tâm chân trụ không được vững chắc, động tác đúng tiêu chuẩn và rất có phong thái nhưng lực lại không đủ mạnh. Tiêu Thịnh Dương lúc sắp bị Sở Âm Dao quật xuống dưới mặt sàn, cánh tay không bị Sở Âm Dao khống chế lập tức nắm lấy bình hoa chạm rỗng khắc ở trên mặt tường, mượn bình hoa để giảm lực quật của Sở Âm Dao, khiến bản thân tránh khỏi số phận tiếp đất một cách chật vật. Hai chân hắn hơi khuỵu xuống, vững vàng tiếp đất.

Vuốt phẳng lại phần cổ áo bị nhăn, Tiêu Thịnh Dương hơi cong khóe miệng. Lúc trước hắn nhìn thấy ánh mắt không hề có biểu cảm gì mới lạ của Sở Âm Dao, trong đầu liền nghĩ nếu mình đè người này ra cưỡng hôn thì liệu ánh mắt đó có nổi sóng hay không. Sau đó, hắn đã nhận được câu trả lời mà mình mong muốn. Tuy rằng sự dao động trong ánh mắt của Sở Âm Dao chỉ vụt qua trong thoáng chốc, nhưng cũng đủ khiến hắn cảm thấy hài lòng. Đôi mắt xinh đẹp kia toát ra sự lãnh lẽo, tức giận nhưng không hề có sự chán ghét – đây mới thực sự là vấn đề mà hắn để tâm.

Sắc mặt Sở Âm Dao không hề dễ nhìn, lập tức xoay người lại về phía thang máy. Tiêu Thịnh Dương vội túm lấy tay hắn, kéo ngược ra sau lưng, ôm hắn vào lòng. Sở Âm Dao định ra tay chống đối lại, Tiêu Thịnh Dương liền ghé đầu vào gần lỗ tai hắn, âm thanh tràn đầy sự mê hoặc, thấp giọng nói. "Yên nào, đừng cử động..."

"Thả tay ra."

Tiêu Thịnh Dương khẽ cười nhưng không buông tay thả Sở Âm Dao ra. "Nếu tôi không nghe thì sẽ thế nào. Nhóc con, tôi có thể nhường cậu, cậu muốn quấy thế nào cũng được. Tôi cũng có thể so với cậu vài chiêu, nhưng chỉ cần cậu đừng chạm đến điểm mấu chốt của tôi."

"Điểm mấu chốt?" Sở Âm Dao gằn giọng, âm điệu thực sự lạnh lẽo.

Tiêu Thịnh Dương không khóa tay Sở Âm Dao về sau lưng nữa, nhưng sau đó lại ép Sở Âm Dao vào sát tường, khóa Sở Âm Dao vào giữa hai tay mình. "Hiện tại thì tôi vẫn chưa phát hiện ra điểm mấu chốt của tôi dành cho cậu là ở đâu. Nhưng cậu nên nhớ, đừng cố gắng thách thức tôi nữa. Chúng ta có thể thử yên bình chung sống với nhau, không được sao?"

"Điều kiện tiên quyết là anh cách tôi ra xa một chút."

"Tôi vẫn thích chúng ta không nên quá xa cách như thế. Nhưng mà, tất nhiên là tôi sẽ không cưỡng ép cậu." Ý cười trong mắt Tiêu Thịnh Dương lại càng sâu hơn. "Tôi thích tranh thủ cơ hội, và cũng không ưa dùng bạo lực để giải quyết vấn đề."

Trong lòng Sở Âm Dao hừ một tiếng, hắn đứng thẳng dậy, sửa sang lại trang phục trên người mình. Một tên con cháu nhà có truyền thống xã hội đen, nói không thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề hỏi có ai tin cho được.

Đang lúc hai người dán sát lấy nhau, chưa ai kịp nói thêm câu gì nữa thì cửa thang máy đã âm thầm mở ra. Người đầu tiên đi ra khỏi thang máy là Chu thúc, hai nhân viên phục vụ đem đồ đi theo sau. Sau khi nhìn thấy tình trạng của hai người trước mặt, Chu thúc dừng lại, làm như lơ đãng ho vài tiếng.

Tiêu Thịnh Dương thả Sở Âm Dao ra, đưa mắt nhìn thoáng qua chỗ Chu thúc.

"Cậu Tiêu, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi." Chu thúc lại trưng ra khuôn mặt tươi cười hiền hậu quen thuộc, cử chỉ thong dong, cất tiếng nói.

"Ừ, bác cho nhân viên mang vào đi." Tiêu Thịnh Dương cũng không có ý định tiếp tục dây dưa ở đây, vỗ nhẹ bả vai Sở Âm Dao. "Trước ăn tối đi đã, sau đó tôi có chuyện này muốn nói với cậu."

Nghe được lời phân phó của Tiêu Thịnh Dương, Chu thúc dẫn hai nhân viên đem đồ ăn vào trong phòng, sau đó bày các món ăn lên trên bàn.

Trên môi Sở Âm Dao vẫn còn lưu lại chút hơi ấm. Sống được hai đời, kinh nghiệm về hôn môi của hắn ấy vậy lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hắn thích Hạ Dục thì không nói làm gì, nhưng còn Tiêu Thịnh Dương... Không nói rõ được về Tiêu Thịnh Dương, nhưng cũng không cảm thấy ghê tởm. Hắn tự giễu trong lòng, cười nhẹ. Thực ra chẳng cần phải nghĩ quá nhiều, là đàn ông chẳng cần để ý mấy chuyện cỏn con ấy.

Sau khi gấp xong khăn ăn đặt lên bàn, Chu thúc rót rượu vang đỏ vào hai chiếc ly thủy tinh đế cao rồi đi ra khỏi phòng, để lại không gian cho hai người. Trong phòng lúc này chỉ còn Tiêu Thịnh Dương và Sở Âm Dao. Tiêu Thịnh Dương cởi áo khoác vắt sang một bên, đi vào toilet rửa tay.

"Ăn tối thôi." Vừa nói, Tiêu Thịnh Dương hướng mắt vào chiếc ghế bên cạnh hắn.

Sở Âm Dao đi đến, không ngồi cạnh chiếc ghế bên Tiêu Thịnh Dương, mà chọn một chỗ đối diện hắn, ngồi xuống. Tiêu Thịnh Dương cũng không phản đối, hai người cứ im lặng mà cùng nhau dùng bữa.

Sau khi bữa ăn kết thúc, nhân viên thu dọn xong bàn ăn rồi rời khỏi. Sở Âm Dao ngồi trên ghế salon, tay quấy cốc café mà nhân viên vừa mang lên khi nãy, không quá nhiệt tình, cất lời. "Anh muốn nói chuyện gì với tôi?"

"Ừ, có chuyện." Tiêu Thịnh Dương lấy cốc café chưa thêm gì vào của mình chuyển sang cho Sở Âm Dao, sau đó thản nhiên cầm cốc café Sở Âm Dao vừa quấy xong uống một ngụm. "Tôi đã điều tra xong chuyện tin tức trên các mặt báo lần trước. Cậu phải hiểu rõ, dựa theo tình hình hiện tại, cho dù phía công ty của chúng tôi có đưa ra giải thích như thế nào, phần lớn mọi người đều sẽ cho rằng cậu có mối quan hệ không rõ ràng với tôi.Cho nên, nếu muốn hoàn toàn dẹp yên cơn sóng này xuống, không lưu lại bất cứ mối nguy hại hay âm mưu nào về sau, cậu nhất định phải chấp nhận mối quan hệ hiện tại giữa hai người chúng ta."

Sở Âm Dao im lặng, không nói gì. Hắn cầm đĩa bánh ngọt trên tay nhưng không hề có cảm giác muốn ăn chút nào.

"Đương nhiên, tôi vẫn hy vọng cậu chấp nhận mối quan hệ yêu đương, vì nếu thế sẽ không cần phải đưa ra bất kỳ lời giải thích nào nữa." Nói xong, hắn cầm lấy một miếng bánh hạnh nhân đưa cho Sở Âm Dao. Hắn nhớ lần trước khi dùng bữa với nhau, Sở Âm Dao rất thích ăn món này. "Nhưng có lẽ cậu không muốn thừa nhận một mối quan hệ như vậy."

"Anh cứ nói thẳng ra đi." Sở Âm Dao không muốn tiếp tục nói những vấn đề ngoài luồng nữa. Bản thân hắn cũng rất rõ ràng. Tin tức đã được đăng lên liên tục trong thời gian như vậy, cho dù là giả dối bịa đặt thì cũng vẫn có người tin vào chúng một cách mù quáng. Nói cách khác, cho dù hiện tại hắn và Tiêu Thịnh Dương cùng phủ nhận mối quan hệ như trong tin tức đề cập tới thì cũng sẽ bị dư luận gắn cái mác giấu đầu lòi đuôi. Sở Âm Dao miễn cưỡng cầm cốc café lên uống một ngụm, trong lòng không mấy vui vẻ.

Tiêu Thịnh Dương đặt cốc café của mình lên bàn, cầm lấy cốc của Sở Âm Dao, bỏ thêm một ít đường vào, khuấy đều cho tan, sau đó đặt vào tay Sở Âm Dao rồi mới tiếp tục nói. "Cậu có muốn làm người soạn nhạc không? Chỉ đơn thuần làm các công tác liên quan đến âm nhạc, không cần phải tiếp xúc với truyền thông, cũng chẳng cần lo bị vướng phải quy tắc ngầm."

Sở Âm Dao ngẩng đầu nhìn Tiêu Thịnh Dương, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn quả thực không hề nghĩ tới việc Tiêu Thịnh Dương sẽ đề cập đến việc hắn bước vào con đường trở thành một nhà soạn nhạc.

"Tôi vẫn có thể nhìn ra được hứng thú của cậu đối với âm nhạc. Về vấn đề tính cách, tôi cũng biết cậu không thích hợp xuất hiện trước truyền thông công chúng. Nếu cậu thực sự muốn làm trong ngành âm nhạc, tôi có thể giúp cậu, đến Bác Nhã làm nhà soạn nhạc đi. Vừa thỏa mãn được niềm yêu thích của cậu, lại vừa phù hợp với tính cách hiện tại." Tiêu Thịnh Dương biết Sở Âm Dao quan tâm đến vấn đề này, nhưng cũng không thể tỏ ra quá vồ vập dụ dỗ cậu ta, nếu không có khi lại gây ra phản tác dụng.

"Sao anh lại nghĩ thế?" Tuy rằng thích, nhưng Sở Âm Dao không có bị yêu thích làm cho đầu óc mụ mị. Hứng thú với ngành âm nhạc là một chuyện, nhưng tham gia vào trong thế giới đó lại là chuyện khác.

"Với tư cách là người đứng đầu của một công ty, những quyết định của tôi sẽ không có sự tác động quá nhiều của tình cảm cá nhân. Dù sao vị trí mà tôi đề nghị cho cậu không phải cứ có khuôn mặt ưa nhìn, biết ngâm nga vài câu từ là có thể làm tốt được." Tiêu Thịnh Dương dựa vào ghế salon, giọng nói hoàn toàn nghiêm túc, không hề có chút ý tứ đùa giỡn. "Tôi thực sự có hứng thú với ca khúc 'Because' của cậu, nhưng cậu lại không muốn bán nó lại cho công ty tôi. Việc tôi mời cậu gia nhập vào công ty, lý do quan trọng nhất chính là khả năng của cậu. Tôi tin cậu có thể viết ra được nhiều ca khúc có ý nghĩa; rồi sau đó mới tính đến tình cảm cá nhân, nói cách khác thì nước phù sa không thể để chảy ruộng ngoài được."

Sở Âm Dao không nói gì, bưng cốc café lên, ngẫm nghĩ trong lời nói của Tiêu Thịnh Dương có bao nhiêu phần là sự thật.

"Nếu cậu thực sự gia nhập vào Bác Nhã, những tin tức vẫn trôi nổi trên mặt báo kia sẽ bị phía công ty dùng danh nghĩa công khai đè xuống. Hơn nữa, so với việc phải làm tình nhân bé nhỏ của tôi, làm một nhà soạn nhạc danh chính ngôn thuận chẳng phải tốt hơn rất nhiều sao?"

Sở Âm Dao chính thức trở thành nhân viên của Bác Nhã, Tiêu Thịnh Dương có thể nói với truyền thông rằng mối quan hệ giữa hai người bọn họ là dựa trên nền tảng công việc. Vì lý do thuyết phục cậu ta gia nhập công ty mà hắn mới gặp mặt và quan tâm Sở Âm Dao nhiều lần. Theo đó, việc cho Tống Diễm đi đón Sở Âm Dao khi trước cũng trở nên dễ hiểu, dù sao là người của công ty hắn nên lãnh đạo phải có trách nhiệm là điều đương nhiên. Từ đó, những tin đồn về mối quan hệ nhân tình giữa hai người trên báo chí chỉ là sự hiểu lầm; công chúng sẽ không còn quan tâm đến tính chân thực trong lượng tin tức tràn ngập kia, thay vào đó mối quan tâm sẽ chuyển sang biểu hiện về năng lực của Sở Âm Dao khi gia nhập Bác Nhã. Mặt khác, có thể thông qua các dự án phim ảnh của tháng sau để bắt đầu công tác tuyên truyền cho Sở Âm Dao, một công đôi việc.

"Giờ cậu không cần phải trả lời tôi ngay, cứ suy nghĩ cho thật kĩ thêm thời gian nữa." Nếu như hắn đã biết Sở Âm Dao ưa mềm không ưa cứng, hắn sẽ nhường cậu ba phần, cho tên nhóc này đường tiến vậy.

"Tôi hiểu rồi." Sở Âm Dao gật đầu.

Sở Âm Dao nghĩ trong đầu, nếu không phải cầm súng, hắn nhất định sẽ chọn được chơi đàn. Nhưng hiện tại, hắn đã không còn nằm trong giai đoạn thích hợp nhất để tập đàn, cho dù có cố gắng đến mức nào cũng khó có thể đạt được thành tựu vang danh thế giới như mẹ của mình. Nếu như vẫn là âm nhạc, so với việc chơi đàn thì làm một nhà soạn nhạc, đối với cá nhân hắn, vẫn dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu như thế, vừa có thể hoàn thành được nguyện vọng của mẹ, lại vừa đáp ứng đượ chính mong ước ban đầu của bản thân.

Hình ảnh Sở Âm Dao yên lặng suy nghĩ làm cho Tiêu Thịnh Dương nhớ lại khung cảnh đêm hôm đó trong phòng ăn nhà mình. Đứa nhóc này vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt đó, nhưng Tiêu Thịnh Dương lại có thể nắm bắt được những dòng cảm xúc trôi dạt ẩn bên dưới vẻ ngoài tưởng chừng như vô tâm. Thực ra, tâm ý của Tiêu Thịnh Dương rất đơn giản, hắn chỉ muốn đứa nhóc chơi đàn dương cầm ngày hôm đó được sống thư thái hơn mà thôi.

Hai ngày sau, Nhan Tử Ninh cầm hợp đồng của mình với Bác Nhã đến tìm Sở Âm Dao, nói rằng mình đồng ý ký. Cho dù hai người không thể cùng nhau chơi nhạc nữa, nhưng anh nhất định vẫn sẽ đàn ra những giai điệu mà cả hai đều rất yêu thích.

Sở Âm Dao vỗ vai anh, chậm rãi gật đầu.

Ngày hôm sau...

Tại công ty của tập đoàn Tiêu thị, trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tiêu, Tiêu Thịnh Dương và Tống Diễm ngồi ở bàn họp dùng bữa trưa, Lăng Thần ngồi đối diện với Tống Diễm, thư thái hưởng thụ loại hồng trà mới chuyển tới từ Anh quốc sáng hôm nay.

"Thịnh Dương, cậu ta cuỗm mất Nhan Tử Ninh khỏi Cửu Nguyệt quán thì thôi đi, hiện tại còn muốn hớt luôn Âm Dao của tôi. Nói thật nhé, tôi còn phải kiếm miếng cơm bát gạo nuôi thân, một tháng cậu đào góc tường nhà tôi đến hai lần, tôi cũng không biết phải nói gì cho mát lòng mát dạ cậu đây." Nói ngoài miệng thì như vậy, nhưng Lăng Thần trông không hề có vẻ không vui.

"Nếu như Âm Dao muốn ở lại Cửu Nguyệt quán tiếp tục biểu diễn, tôi cũng không có ý kiến gì." Dáng vẻ khi ăn của Tiêu Thịnh Dương rất nhã nhặn, khi ăn không hề nói chuyện bừa bãi.

"Ồ? Khó có lần nghe được cậu đồng ý cho thằng nhóc đó tự quyết định." Lăng Thần nhếch khóe miệng, nụ cười đầy âm mưu. "Tôi nghe đồn vào tối hôm nào đó, cậu cưỡng ép con trai nhà lành ở trong hành lang quán tôi à?"

"Ủa, Âm Dao chịu để cậu cưỡng ép cơ à?" Tống Diễm nghiêng đâu nhìn sang Tiêu Thịnh Dương, trong đầu hắn lại nhớ đến vết thâm ở bụng người bạn của mình lần trước.

Tiêu Thịnh Dương liếc xéo hai người. "Nếu như mấy cậu cảm thấy gần đây quá nhàn hạ, tôi sẵn sàng tìm thêm việc cho các cậu có thêm thu nhập."

"Chúng tôi không phải đang quan tâm cậu hay sao?" Lăng Thần đặt chén trà xuống. Anh thì không biết về chuyện hai người từng đấu đá qua lại trong phòng ngủ.

Lấy khăn lau qua khóe miệng, Tiêu Thịnh Dương trầm giọng, nói. "Dù Âm Dao có muốn ký hợp đồng hay không, tôi sẽ không ép cậu ấy."

Lăng Thần "Ồ" một tiếng, chỉ cười mà không nói.

"Vậy thì cũng phải xem thằng nhóc kia có tin vào mấy cái cớ cậu đưa ra không đã." Tống Diễm lấy chén trà của Lăng Thần, nhấp một ngụm, mùi trà thơm dịu tràn đầy khoang mũi.

"Chuyện đó không cần mấy người để ý. Còn chuyện tôi giao cho hai người giải quyết, tiến độ đến đâu rồi?"

"Yên tâm, chờ hai ngày nữa sẽ thấy ngay kết quả." Tống Diễm đem chén trà đã uống xong trả lại cho Lăng Thần, bị anh nhìn với ánh mắt ghét bỏ, đẩy trở về phía Tống Diễm. Lăng Thần thẳng thừng đứng dậy, đi lấy một túi trà khác.

Đang nói chuyện, di động của Tiêu Thịnh Dương bỗng vang lên tiếng nhạc báo có cuộc gọi đến. Màn hình hiện lên tên người gọi – Sở Âm Dao. Tiêu Thịnh Dương cười nhẹ, mở nhận cuộc gọi. "Ngủ dậy rồi à?"

Đầu bên kia im lặng một chút, sau đó cất lời. "Tôi đồng ý ký hợp đồng với Bác Nhã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro