Chương 22: Ý đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Dạo này lão đang cuồng mấy bộ ngược đau đớn, ngược nhẫn tâm, ngược đến không còn gì ngược hơn nữa, thậm chí cuối cùng là một kết thúc BE đẫm máu. Hự, cảm giác như mình có chút không bình thường, đã thế còn định nhảy hố mấy bộ đó. Các chế cho lão gợi ý đi. À, trước khi làm mấy bộ mới phải chôn xong mấy bộ cũ này đã!

"Trầm Thiên Kỳ?" Lông mày Tiêu Thịnh Dương hơi nhíu lại, nở một nụ cười lạnh lẽo. Hắn lấy một bản văn kiện ra, thong thả kiểm tra.

"Đúng vậy." Đi theo Tiêu Thịnh Dương đã lâu, đương nhiên Tống Diễm biết rõ thói quen của bạn mình. Nếu như hắn ta không tỏ ý tiễn người hay không chủ động đổi đề tài thì có nghĩa hắn có hứng thú tiếp tục nghe phần tiếp theo của vấn đề. "Gần đây mọi người đều biết có một người phụ nữ công khai theo đuổi Trầm Thiên Kỳ, còn nghĩ mọi biện pháp để có thể thân cận được với hắn ta. Người này chính là vị Tổng Giám đốc của tòa soạn xuất bản tờ 'Toàn cảnh trong tuần', đồng thời cô ta cũng có mối quan hệ khá tốt với hai vị Tổng Giám đốc của hai tòa soạn khác, phụ trách các tờ báo 'Tin sớm mỗi ngày' và tờ 'Giải trí mỗi ngày'. Xem ra, Trầm Thiên Kỳ đã lợi dụng người phụ nữ này, lại thêm chút tiền tài lợi lộc dụ dỗ họ, khiến cho giới báo chí không chút kiêng nể gì mà đưa tin chuyện của cậu. Cậu hẳn là nhớ rõ, những tờ báo đầu tiên tung ra cái gọi là scandal của cậu và Âm Dao chính là ba tờ báo trên."

Tiêu Thịnh Dương không ngước mắt lên, vẫn chăm chú đọc văn kiện, sau dó dứt khoát ký tên. "Trầm Thiên Kỳ giờ phải dựa hơi phụ nữ rồi à?"

Tống Diễm cười, lắc đầu. "Hỏi tôi cũng vô ích thôi. Lần sau có gặp tên họ Trầm kia thì cậu hỏi hắn ta là được, biết đâu lại có được câu trả lời thú vị không kém đấy chứ."

"Cậu nói tiếp đi." Tiêu Thịnh Dương không cho ý kiến gì thêm, cười nhẹ, đem văn kiện đã ký tên giao cho Tống Diễm.

"Người phụ nữ kia chắc hẳn là muốn lấy lòng Trầm Thiên Kỳ. Với tính cách của Trầm Thiên Kỳ, đảm bảo hắn ta đã chơi trò lạt mềm buộc chặt với đối phương, thể hiện tình cảm như có như không, mờ nhạt không rõ ràng. Chẳng qua, vị Tổng Giám đốc nọ được mệnh danh có đầu óc sắc bén, trái tim sắt đá lại tự mình ảo tưởng, đem cái thứ tình cảm mong manh ấy đặt lên đầu ngọn tim, mới nghe Trầm Thiên Kỳ thả chút ít mồi câu đã chủ động cắn câu, hăng hái đi làm việc cho hắn ta. Dù sao, đây cũng là lợi ích. Đăng tin, một mặt cô ta có thể nâng cao độ phủ sóng và nổi tiếng của tờ báo, mặt khác lại khiến Trầm Thiên Kỳ vui vẻ, hài lòng. Hiện tại, chúng ta đang tập trung vào vụ làm ăn với Đan Ni Tư nên không tỏ rõ ràng thái độ về chuyện này, cũng không có hành động gì cứng rắn; phía bọn họ lại có Trầm gia chống lưng cho nên sự việc cứ như thế mà không bị chìm xuống."

"Ồ. Xem ra sau khi Trầm Thiên Kỳ và Hạ Dục hợp tác đánh sập Nghiêm gia, khiến cho Nghiêm gia chịu tổn thất không nhỏ, tan đàn xẻ nghé lại đề phòng chúng ta, lo rằng chúng ta sẽ đột ngột nhảy vào cắn xé miếng thịt của bọn họ, khiến công sức của bọn họ đổ sông đổ biển. Vì thế nên hai kẻ đó mới tính đến chuyện gây ra mấy rắc rối gần đây để ngáng chân chúng ta."

"Thật là không nghĩ ra nổi. Trầm Thiên Kỳ đúng là làm điều thừa thãi. Miếng thịt ôi thiu như Nghiêm gia chúng ta còn lâu mới thèm đụng tay vào." Tống Diễm uống một hơi cạn chén trà lạnh. "Tôi cũng đã hỏi qua chỗ Diệp Như. Cô nàng này có một người bạn làm bên truyền thông, từ đó có được chút tin tức, biết là Sở Âm Dao hiện đang ở trong một quán café tại trung tâm thành phố, nên cứ thế mà trực tiếp xông tới, cũng không nghĩ là sẽ có phóng viên bám đuôi phục sẵn."

"Không có đầu óc gì cả." Tiêu Thịnh Dương nhếch môi, lạnh lùng buông một câu đánh giá.

"Ha ha... Quả thực một số nghệ sĩ phải đi tu bổ thêm chút kiến thức." Hiện tại, chuyện bằng cấp trình độ của các nghệ sĩ trong giới showbiz không phải bí mật gì, ai cũng hiểu rõ. Có người mới trông qua thì thấy tốt nghiệp đại học chính quy, rồi thì là đã hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh, nhưng trên thực tế, tiếp xúc với nhau không bao lâu thì đã lòi ra đuôi chuột. Tuy nhiên, mấy thứ này cũng không phải mối quan tâm của Tống Diễm. "Những phóng viên ngày hôm đó chặn Sở Âm Dao và Diệp Như ở trong quán café đúng là có cả người của tờ 'Tin tức trong tuần', nhưng đều là thực tập sinh, toàn những gương mặt mới, nếu như không cẩn thận điều tra thì sẽ không phát hiện được. Mà người bạn đã cung cấp thông tin cho Diệp Như cũng đã bốc hơi luôn rồi, biến mất sạch sẽ, không hề liên lạc được."

"Cho nên, nếu hiện tại hỏi ai là người đứng sau giật dây mấy tòa soạn này, Trầm Thiên Kỳ có thể phủi tay sạch sẽ bảo bản thân không liên quan. Hơn nữa, mấy tòa soạn trên cũng không đáng để chúng ta phải ra tay xử lý." Tiêu Thịnh Dương ngả người dựa vào ghế da, hai tay đặt lên hai bên thành ghế. "Nhưng mà, nếu như chúng ta không có động thái gì đáp lại, chẳng phải uổng công uổng sức mà bọn họ bỏ ra mấy ngày này sao?"

"Được, tôi biết phải làm gì." Đây chính là sự ăn ý giữa người với người. Thường chỉ cần một câu nói, người này đã hiểu người kia muốn nói gì. Hơi ngừng một chút, Tống Diễm hỏi. "Bên phía Âm Dao cậu có sắp xếp gì không?"

Tiêu Thịnh Dương cười nhẹ, trên gương mặt hiện lên chút tính toán. "Cũng phải cảm ơn Trầm Thiên Kỳ. Nhờ vào lòng dạ tiểu nhân của hắn ta mà lần này tôi lại thu được ít lợi ích rồi."

"Nói thế là sao?"

"Khi trước muốn Âm Dao gia nhập vào Bác Nhã, nhưng tên nhóc đó lại từ chối. Lần này thiên thời địa lợi nhân hòa, không tận dụng để thu cậu ta vào công ty thì quá phí phạm." Tiêu Thịnh Dương thong thả gõ gõ ngón tay trên thành ghế, trong lòng âm thầm tính toán.

"Có thể để cậu ta tự nguyện gia nhập vào công ty là tốt nhất, chứ nếu không chọc giận cậu ta lên thì lại lớn chuyện." Tống Diễm không chút nể tình nói thẳng ra sự thật vói Tiêu Thịnh Dương.

Tiêu Thịnh Dương cũng không để ý lắm. "Lần này sẽ thành công, yên tâm."

"Nếu như Âm Dao thực sự gia nhập vào công ty, có thể tiến hành công tác tuyên truyền cá nhân cho cậu ấy dựa vào bộ phim điện ảnh đang dự định mở máy vào đầu tháng sau." Tống Diễm cầm văn kiện đã ký tên, đứng dậy định đi ra ngoài.

"Cậu muốn cho đứa nhóc kia đi đóng phim điện ảnh?" Tiêu Thịnh Dương nhìn thoáng qua Tống Diễm đã đi ra đến cửa.

"Cậu đồng ý không?" Tống Diễm quay lại, hỏi.

"Không đồng ý." Tiêu Thịnh Dương giọng chắc nịch.

"Coi như tôi chưa nói gì cả."

Sau khi Tống Diễm rời khỏi phòng, Tiêu Thịnh Dương hơi nhếch khóe miệng, trong lòng bắt đầu nghĩ đến vài chuyện kế tiếp. Đương nhiên, trong số đó cũng có đề nghị về tuyên truyền cá nhân mà Tống Diễm vừa mới đề xuất.

Sau khi tin tức về Diệp Như và Sở Âm Dao xuất hiện trên khắp các mặt báo, cô ả đã bị công ty tạm thời đóng băng tất cả các hoạt động. Một số chương trình cô cả đang tham dự gần đây cũng bị ngưng lại. Gần đây Diệp Như đều đóng cửa ở liền trong nhà không hề ra ngoài, dó đó cũng khiến truyền thông đoán già đoán non, tung lên đủ loại tin tức, nào thì bị chơi xấu, nào thì chuẩn bị kết thúc hợp đồng hay giải nghệ. Đương nhiên, phía Bác Nhã vẫn chưa đưa ra một công bố chính thức nào.

Mà thực ra mấy ngày nay, Diệp Như chỉ có thể ở nhà mà thôi. Báo chí cứ rầm rộ đưa tin làm cô ả không thể nào ló mặt ra ngoài được. Cô gọi điện thoại cho chị Lưu, chỉ nhận được lời lạnh lùng của chị, nói rằng cô đang bận giải quyết mớ rắc rối mà Diệp Như gây ra, cảnh cáo cô ả nghiêm túc mà ở trong nhà, đừng gây thêm phiền phức gì cho bản thân nữa. Trước cửa nhà Diệp Như có hai vệ sĩ thường xuyên bảo vệ được Bác Nhã cử tới, trên lý thuyết là phòng ngừa có kẻ đến quấy rối Diệp Như, nhưng thực tế chính là để giám sát cô ả, không cho cô ta bước ra ngoài nửa bước. Công ty đã hạ tối hậu thư, nếu như xảy ra chuyện gì, tất cả hậu quả sẽ do cô ả gánh hết toàn bộ, Bác Nhã không những không chịu bất cứ trách nhiệm nào, ngoài ra còn có thể đơn phương hủy bỏ hợp đồng.

Những chủ doanh nghiệp, người nổi tiếng, mấy tay công tử nhà giàu trước kia dăm ba bữa lại gọi điện tán tỉnh cô ả, nay biến mất sạch sẽ không còn một ai. Diệp Như nghĩ, khi trước không phải là thư ký của bọn họ đến đón mình thì chính bọn họ đánh xe tới, cô ả chỉ cần ngồi không ở nhà cũng có thể làm cá cắn câu.

Một người luôn luôn trang điểm, trưng ra bộ dạng đẹp đẽ nhất của bản thân, đường sự nghiệp sáng lạn rộng mở như Diệp Như bỗng nhiên trở thành phạm nhân bị giam giữ ở một căn phòng lớn mà lạnh lẽo. Không liên lạc được với ai, mà cũng chẳng ai nguyện ý nói chuyện với cô ả. Mấy ngày qua, điện thoại một cái rung cũng không hề có, vẫn im hơi lặng tiếng khiến từng giây từng phút trôi qua như những vết đao tùng xẻo da thịt cô ả, khiến cô .ả hoảng hốt vô cùng. Không có một ai quan tâm cô ả cả.

Vào 7:30 tối tại tòa nhà của Tiêu thị, Tiêu Thịnh Dương chỉ thị cho lái xe của mình đi tới Cửu Nguyệt quán, trên đường đi nhân tiện ghé qua nhà hàng mua ít đồ ăn cho Sở Âm Dao. Tuy biết rằng thằng nhóc đó chưa chắc đã thích ăn nhưng hắn cảm thấy bản thân vẫn nên mang một chút gì đó tới.

Xe đỗ tại gara chuyên dụng, Tiêu Thịnh Dương cầm theo cặp lồng đi vào thang máy. Lấy thẻ khóa ra mở cửa phòng, hắn thấy trong phòng không có ai, rèm cửa đã được vén lên, trên bàn còn đặt một ly nước mới uống được một nửa, lớp hơi ẩm trên thành ly còn lưu lại làm Tiêu Thịnh Dương nghĩ đến đôi môi của Sở Âm Dao khi chạm vào đó. Trong phòng ngủ, chăn được gấp chỉnh tề, cửa phòng tắm không đóng lại, hương sữa tắm thơm nhẹ vẫn còn thoang thoảng trong phòng, nhìn qua là biết Sở Âm Dao mới tắm xong chưa lâu.

Để cặp lồng xuống, Tiêu Thịnh Dương cũng không quá bất ngờ về việc Sở Âm Dao không ở trong phòng chờ hắn. Hắn biết lời nói của mình vẫn chưa đủ ảnh hưởng đến hành động của Sở Âm Dao. Tuy nhiên, hắn vẫn có biện pháp tìm ra thằng nhóc đó.

Hắn cởi bộ tây trang trên người ra, thay một bộ quần áo thể thao thoải mái vào, sau đó ra khỏi phòng đi lên tầng ba.

Quán bar của Cửu Nguyệt quán cũng nằm trên tầng ba, chương trình ca nhạc đúng 8:00 giờ tối mới vừa bắt đầu. Khách khứa ở đây không quá đông, bình thường phải đến sau 9:00 tối mới kín bàn. Cho nên từ bây giờ đến lúc đó, các tiết mục trong quán bar cũng chỉ là để mở màn, chưa đi vào cao trào.

Sở Âm Dao ngồi ở trên sân khấu, đằng sau là Nhan Tử Ninh đang chơi dương cầm; bên trái hắn là một người chơi đàn ghita tên Phoebe, cùng nhau hợp thành một giai điệu khá hấp dẫn và nhẹ nhàng. Sở dĩ Sở Âm Dao không ở trong phòng chờ Tiêu Thịnh Dương là bởi hắn có giờ biểu diễn vào tối nay. Đối với hắn mà nói, kiếm tiền nuôi sống bản thân mới là việc quan trọng nhất hiện tại.

Tiêu Thịnh Dương đi vào bên trong quán bar, cũng không gọi điện cho Lăng Thần, nhưng Chu thúc đã thấy được hắn xuất hiện ở đây, cho nên ông chủ động sắp xếp vị trí tốt nhất cho hắn, mà đương nhiên, vị trí này đối diện với sân khấu biểu diễn.

"Cậu Tiêu muốn dùng gì không?" Phía sau Chu thúc là hai nhân viên phục vụ. Ông đứng bên cạnh Tiêu Thịnh Dương, lịch sự hỏi.

"Lăng Thần có đây không bác?" Ngồi trên ghế salon chất liệu cotton mềm mại, cả người Tiêu Thịnh Dương cảm thấy rất thoải mái, thi thoảng ánh mắt hắn lại dừng lại trên người Sở Âm Dao.

"Ông chủ vừa mới đi ra ngoài có việc rồi, cũng không nói rõ là đi đâu, nhưng sẽ trở lại nhanh thôi." Dừng một chút, ông lựa lời hỏi. "Chờ ông chủ trở về, tôi sẽ nhắn cậu Lăng tới gặp cậu Tiêu nhé?"

"Không cần đâu." Hắn cũng chỉ thuận miệng mới hỏi thôi, không có việc gì quan trọng muốn tìm Lăng Thần trao đổi. "Lát nữa bác nói cậu ca sĩ đang ngồi trên sân khấu kia xuống gặp tôi là được rồi."

Chu thúc nhìn thoáng qua Sở Âm Dao đang ngồi hát trên sân khấu, lộ ra một nụ cười có chút ý tứ. "Tôi biết rồi."

"Khoảng 20 phút sau bác cho người chuẩn bị bữa tối rồi nói họ mang đến phòng cho tôi, còn lại thì bác tự quyết định nhé." Vừa mới dứt lời, bốn phía đã vang lên tiếng vỗ tay không ngừng.

Sau khi hát xong bài hát đầu tiên, Sở Âm Dao cũng không quan tâm có bao nhiêu người thực sự lắng nghe, có ai đang vỗ tay. Hắn tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra quay người lại trao đổi một chút với hai người bạn diễn trên sân khấu, ý bảo họ tiếp tục đàn một giai điệu khác. Tuy rằng số lần Tiêu Thịnh Dương đến Cửu Nguyệt quán nghe hát không nhiều lăm, nhưng có thể cảm nhận được Sở Âm Dao không để ý đến ánh mắt của người khác bao giờ, đánh giá tốt cũng được, mà chê bai cũng chẳng sao. Hắn tựa như chỉ ở trong không gian của riêng mình khiến cho người ngoài rất khó để hòa nhập vào đó.

"Được, để tôi dặn nhà bếp chuẩn bị. Cậu còn có gì dặn dò nữa không?" Chu thúc đi theo Lăng Thần lâu như vậy vốn đã rèn luyện được sự khôn khéo tinh ý. Ông biết phải phục vụ những vị thái tử như Tiêu Thịnh Dương thế nào mới hợp lẽ.

"Không có gì nữa đâu bác." Nói xong hắn ra hiệu cho mọi người có thể đi được rồi.

Những ca khúc gần đây ở Cửu Nguyệt quán đều mang phong cách Âu Mỹ, vốn bình thường không có gì quá đặc biệt, nhưng từ lúc Sở Âm Dao xuất hiện lại có thể làm cho chúng mang một phong vị riêng. Giọng hát của hắn làm cho người nghe cảm thấy rất thoải mái, nhẹ nhàng, tâm tình thả lỏng nhiều. Sở Âm Dao không quá trau chuốt từng ca từ, hắn giống như một kẻ lãng du, tự do tự tại, tùy ý cất lên tiếng ca của lòng mình. Không cần người nghe, chỉ hát cho chính bản thân mình. Phong cách biểu diễn này quả thực có ý vị rất đặc biệt.

Trên sân khấu chỉ có ánh đèn vàng và xanh, mờ mờ ảo ảo, lại thêm âm thanh du dương quyến rũ tâm tình của người nghe. Sở Âm Dao ngồi trên ghế cao, chân trái duỗi thẳng chạm đất, chân phải gác lên thanh ngang của chân ghế, thỉnh thoảng lại đung đưa theo tiết tấu của giai điệu bài hát. Ánh mắt linh hoạt đầy thần thái, thi thoảng dừng lại ở một điểm nào đó trong không gian, tựa như nhìn ai đó lại như chỉ đơn thuần đưa ánh nhìn vào không gian vô định.

Sau khi biểu diễn được tầm 15 phút, Sở Âm Dao đứng dậy, quay ra sau nói vài câu với Nhan Tử Ninh, sau đó rời sân khấu. Chỉ là lần này, vị ca sĩ không đi vào phòng nghỉ, dưới ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, hắn tiến về chỗ ngồi của Tiêu Thịnh Dương. Nhan Tử Ninh ngồi trên sân khấu thấy vậy, cả người khựng lại trong chốc lát, sau đó bị Phoebe ở bên cạnh vỗ lên vai vài cái mới giật mình hồi thần lại, sau đó cùng đi Phoebe rời khỏi sân khấu.

Từ lúc Tiêu Thịnh Dương đi vào quán bar thì hắn đã nhận ra rồi, thấy Chu thúc đi tới tiếp đón thì hắn cũng không để ý nhiều nữa. Tuy rằng hắn không biết Tiêu Thịnh Dương và Chu thúc trao đổi với nhau những gì, nhưng về cơ bản cũng đoán được một chút, ít nhất hắn khẳng định mình không cần phải quay trở lại phòng để chờ Tiêu Thịnh Dương nữa.

Nhìn Sở Âm Dao đi đến chỗ mình, Tiêu Thịnh Dương tự nhiên nở một nụ cười nhẹ. "Biết ý quá nhỉ."

"Không biết ý thì tôi có thể đi không?" Đứng bên cạnh ghé ngồi, hắn cũng không định ngồi xuống nói chuyện.

"Đương nhiên là không rồi. Sao cậu không nói chuyện thong thả một chút được nhỉ?" Câu nói không có ý trách móc, trái lại mang hương vị trêu chọc nhiều hơn.

Sở Âm Dao không nói gì. Quen biết Tiêu Thịnh Dương được vài tháng nay, hắn nhận ra người này cũng không có ý xấu gì, chỉ là mỗi lần nói chuyện với người khác đều toát ra vẻ muốn khống chế, làm cho bản năng của hắn sinh ra ý thức đề phòng.

Tiêu Thịnh Dương nhìn lướt qua những ánh mắt đang hướng về phía bên này với vẻ tò mò hóng chuyện, ánh mắt hắn sắc lẹm khiến những người khác phải thu lại tầm nhìn của mình. Tiêu Thịnh Dương quay lại nhìn Sở Âm Dao, ánh mắt cũng trở nên thân thiện hơn rất nhiều. "Ăn tối chưa?"

"Chưa ăn."

"Đi về thôi. Tôi đã dặn nhân viên chuẩn bị bữa tối rồi." Nói xong hắn liền đi đến bên cạnh Sở Âm Dao, vòng tay mình ra sau lưng Sở Âm Dao rồi ôm lấy thắt lưng Sở Âm Dao.

"Anh bỏ tay ra." Sở Âm Dao vẫn không thay đổi biểu cảm trên mặt, quay sang liếc Tiêu Thịnh Dương, nhưng lại vẫn bị người nọ ôm thắt lưng dẫn ra phía cửa.

Trên đường đi, thi thoảng sẽ có người quay lại nhìn hai người bọn họ. Trong tình hình này, Sở Âm Dao không thể khiến Tiêu Thịnh Dương thả mình ra, đành phải chấp nhận giữ nguyên tư thế cùng đi vào thang máy với Tiêu Thịnh Dương.

Lúc này, trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, đương nhiên hắn sẽ không ngần ngại mà tránh khỏi tầm với của Tiêu Thịnh Dương. Cũng không phải vì ngại chuyện mình là đàn ông mà lại bị người khác nửa ôm nửa kéo cả quãng đường, chỉ đơn giản là hắn không thích Tiêu Thịnh Dương làm thế với mình.

Tiêu Thịnh Dương đã sớm có phòng bị, cho nên cũng không bị động tác của Sở Âm Dao làm cho bất ngờ. Ánh mắt của hai người đối chọi nhau, Sở Âm Dao phát hiện bản thân đã quá coi thường ánh nhìn của vị đại gia này. Chờ khi thang máy đã dừng tại tầng 12, Tiêu Thịnh Dương bỗng nhiên ép Sở Âm Dao vào sát tường, chặn kín tầm nhìn của Sở Âm Dao, hai tay ép sát hai bên đầu Sở Âm Dao.

Hơi thở nóng rực mang theo khí thế không cho người khác phản đối ập thẳng vào đầu Sở Âm Dao. Môi Tiêu Thịnh Dương kề lên môi Sở Âm Dao, giống như khao khát tham lam muốn nhiều hơn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro