Chương 21: Bỏ qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đây là chương lão làm mà trong lòng cảm thấy khó tả nhất. Đúng là chuyện đời như trò đùa, nhiều khi người chết rồi nhưng cũng chưa hết chuyện!

Những ngày nghỉ ngơi của La Tiếu chẳng mấy chốc đã chấm dứt, hắn lại quay vè với quãng thời gian bận rộn như trước kia. Sau một khoảng điều dưỡng thân thể, hiện tại khí sắc của hắn đã khá hơn rất nhiều. Nhưng còn về tâm sự trong lòng đã dứt hẳn hay chưa thì không ai nói chính xác được.

Sau khi đi kiểm tra các phòng bệnh theo thông lệ vào buổi sáng, La Tiếu ngồi trong phòng làm việc của mình viết báo cáo về các ca bệnh. Có mấy cô nữ sinh gần đây vừa đến bệnh viện thực tập, không có việc gì quá bận rộn liền tụ tập trên ghế salon ngồi nói chuyện phiếm. Âm thanh không quá ồn ào nên hắn cũng không mấy để ý.

"Chị nghĩ tin này có đúng thật không?"

"Haizz... Cũng khó mà nói lắm, giới showbiz đâu có gì chắc chắn em ơi."

"Vốn dĩ em thích Diệp Như lắm luôn."

...

Giọng nói buôn chuyện của mấy cô nữ sinh lọt vào tai La Tiếu. Hắn không phải dạng thầy giáo lúc nào cũng nghiêm khắc với học trò của mình, trừ những tiêu chuẩn khắt khe trên lĩnh vực công việc hay học tập chuyên ngành, hắn không can thiệp vào không gian riêng tư hay đời tư cá nhân của học trò. Thực ra sau khi bệnh viện có số sinh viên chưa tốt nghiệp về thực tập, môi trường vốn dĩ nghiêm túc đã trở nên có sức sống hơn, tâm tình người bệnh khi nhìn thấy những người trẻ tuổi vừa hoạt bát lại vừa cẩn thận khi làm viêc như thế này cũng sẽ thoải mái phần nào. La Tiếu đã trải qua nhiều năm công tác, áp lực phải gánh trên lưng không phải là ít, nhưng cứ mỗi lần có chút thời gian, hắn lại ngồi với đám sinh viên trẻ này, bản thân cũng thấy thư thái hơn nhiều.

"Mấy đứa đang bàn luận chuyện gì thế?" La Tiếu đặt báo cáo bệnh án trong tay xuống, hướng mắt tới trang báo mà mấy cô nữ sinh đang ríu rít trao đổi.

"Thầy Tiếu, thầy lại đây xem này." Có một nữ sinh trong số đó đem tờ báo đặt lên trên bàn của La Tiếu.

Trong giới bác sĩ khoa ngoại, La Tiếu không phải là người có tư lịch thâm sâu gì, nhưng khoa ngoại của bệnh viện hắn đang công tác lại rất nổi tiếng về lĩnh vực tim mạch, đồng thời hắn cũng nằm trong diện số nhân tài trẻ cần bồi dưỡng trọng điểm. Thêm vào đó, hắn và số sinh viên thực tập không hơn kém nhau bao nhiêu tuổi, dáng vẻ khôi ngô, tính cách ôn hòa nên đã rất nhanh được các sinh viên này quý mến. Các cô gái thực sự tôn trọng hắn, và cũng không cảm thấy sợ hãi hắn.

La Tiếu vốn không mấy để ý, chỉ nhìn thoáng qua trang báo, nhưng giây tiếp theo hắn chợt sửng sốt. Nội dung tin tức đúng là về Sở Âm Dao và Diệp Như, nhưng cái khiến hắn phải chú ý không phải là tiêu đề bào báo mà là bức ảnh chụp Sở Âm Dao. Tuy rằng chỉ chụp một nửa mặt ở góc nghiêng nhưng vẫn làm cho La Tiếu nhận ra đây chính là người đã đánh nhau với bọn ất ơ nào đó ở trong con hẻm hôm nọ, làm hắn tưởng lầm là Lộ Ngưng Tịch.

"Thầy Tiếu?" Nữ sinh đứng bên cạnh thấy hắn cứ chăm chăm nhìn tờ báo, lấy làm lạ liền cất tiếng hỏi.

"À, ừ." La Tiếu rất nhanh đã lấy lại tinh thần, nở một nụ cười hiền hòa, tay chỉ vào bức ảnh chụp Sở Âm Dao, hỏi. "Người này là ai thế?"

"Cậu ta ạ..." Nói đến Sở Âm Dao, mấy nữ sinh lập tức trở nên hứng thú. "Cậu ta là người tình trong scandal gần đây của Tổng Giám đốc Tiêu đó, thầy Tiêu không biết sao?"

La Tiếu lắc đầu, hắn không có thói quen xem mấy loại tin tức báo lá cải. Phần lớn thời gian hắn đều chú tâm đọc sách chuyên ngành, đến TV cũng chỉ cố định ở một vài kênh tin tức cơ bản, đối với mấy thứ như scandal thì hắn không mấy để tâm.

"Nghe nói là sinh viên trường đại học S, họ Sở. Thông tin sâu hơn thì cũng không có ai biết. Dù sao trước đó cậu ta đã có lùm xùm với vị Tổng Giám đốc Tiêu và bị báo chí đưa tin liên tục, mới yên bình vài ngày, giờ lại xuất hiện scandal mới liên quan đến Diệp Như nữa."

"Em cảm thấy đây chỉ là tin vịt thôi, độ tin cậy không cao."

"Chắc gì đâu em. Dạo này các cặp đôi đồng tính công khai cũng nhiều, em nhìn ảnh chụp này. Cậu ta đứng bên cạnh Tổng Giám đốc Tiêu cũng khá hợp đôi đó chứ."

Nghe mấy sinh viên chị một câu em một câu, La Tiếu rất nhanh đã lướt qua từ đầu đến cuối bản tin. Tuy rằng mới chỉ gặp Sở Âm Dao có một lần, nhưng bản thân hắn không cho rằng đứa nhóc này là người như thế. Không thể giải thich rõ ràng được, hắn chỉ có thể nói đây chính là trực giác của mình.

Nhưng không sao, giờ đã biết cậu ta làm việc tại Cửu Nguyệt quán, nói không chừng còn có cơ hội gặp lại.

Lúc tan ca, Hạ Dục điện thoại đến, nói lát nữa sẽ đi đón hắn rồi cả hai cùng nhau ăn một bữa cơm, làm hắn chợt sực nhớ ra hôm nay chính là ngày sinh nhật của mình. Tuy rằng về mặt học thuật, La Tiếu là một con người hết sức nghiêm túc chặt chẽ, nhưng trong cuộc sống thường ngày lại tồn tại rất nhiều khuyết điểm. Giống như hắn hiếm khi nhớ rõ ngày sinh nhật của mình, nhất định cần người khác nói ra thì mới nhớ được. Trước kia, người luôn nhắc nhở hắn khi vào ngày sinh nhật là Lộ Ngưng Tích, mà năm nay lại là Hạ Dục.

Nhìn đến tin tức đăng trên tờ báo trước mặt, La Tiếu yên lặng thở dài, giống như có phần nhẹ nhõm, từ từ đứng dậy. Thực ra hắn bây giờ đã không còn buồn phiền như trước nữa, chỉ là vẫn còn có một chút tiếc nuối.

Vừa mới bước ra khỏi bệnh viện, xe của Hạ Dục đã chờ ngay ngoài cổng chính.

La Tiếu bước vào trong xe, nhìn đồng hồ trên cổ tay, nói. "Anh căn chuẩn thời gian thật đấy."

"Cậu muốn đi ăn ở đâu?" Hôm nay Hạ Dục cố ý mặc một bộ tây trang màu nâu, áo khóa tây không cài khuy, bên trong phối cùng áo sơ mi trắng cởi cúc áo ở trên cùng khiến cho cả người hắn toát ra dáng vẻ thoái mái hơn rất nhiều.

La Tiếu nghĩ một chút, cất lời. "Vậy đến Cửu Nguyệt quán đi."

Hạ Dục không có nơi nào đặc biệt vừa ý, cho nên hôm nay toàn bộ nghe theo ý kiến của La Tiếu. Tuy rằng không phải năm nào cũng có thể mừng sinh nhật cùng La Tiếu, nhưng hằng năm chưa bao giờ hắn quên nhắn tin chúc mừng hay hỏi thăm tình hình của người này.

Người phục vụ của hội quán đưa hai người lên nhà ăn ở tầng 4. Hạ Dục yêu câu một phòng riêng, rất nhanh sau đó nhân viên đã sắp xếp cho hai người một căn phòng sạch sẽ, thoáng mát và bắt đầu mang những món điểm tâm lên.

La Tiếu nhìn đồ ăn đang được bày lên, trong đầu lại đang nghĩ đến hình ảnh của Sở Âm Dao. Hắn sở dĩ chọn ăn ở đây là mong có thể gặp được người nọ. Nhưng Cửu Nguyệt quán người đến người đi, muốn vô tình gặp được là rất khó, trừ khi biết cậu ta làm ở tầng nào và thời gian làm việc. Hắn cân nhắc một hồi, tạm thời đem chuyện này để sang một bên.

"Chúc mừng sinh nhật."

Không có bánh gato, cũng không có nến. Sinh nhật chỉ đơn giản là một bữa cơm ăn cùng nhau, nhưng lại không hề đơn điệu. La Tiếu rót rượu non nửa hai ly thủy tinh, đưa cho Hạ Dục một ly rồi cùng cụng ly.

"Cám ơn anh." Hắn không định uống quá nhiều rượu, vì uống quá chén sẽ khiến mặt hắn đỏ gay.

Hạ Dục nhấp một ngụm rượu. "Vốn ban đầu định đón sinh nhật của cậu ở nhà, nhưng lại sợ cậu cảm thấy nhàm chán nên thôi."

"Không sao đâu, như thế này là được rồi." Trước kia, hắn đa phần đều đón sinh nhật cùng An Hủ và Lộ Ngưng Tịch.

Thấy gương mặt La Tiếu đã hơi đỏ, Hạ Dục buông chén rượu trong tay xuống, ánh mắt nhìn vào gương mặt tuấn tú đối diện, thấp giọng nói. "La Tiếu, hãy ở bên cạnh tôi, được không?"

La Tiếu nhấc ly rượu trong tay nhấp một ngụm nhỏ, rượu vào nhưng hắn giờ lại rất tỉnh táo, còn mang theo ánh mắt ý tứ đánh giá Hạ Dục trước mắt. Một lúc lâu sau, hắn chỉ lắc đầu cười, không nói gì. Tình cảm của Hạ Dục đối với hắn tuy rằng không hề thể hiện rõ ra bên ngoài, nhưng đối với La Tiếu, hắn đã nhận ra phần tâm ý này từ lâu; mà bản thân hắn cũng không phải có không có chút rung động.Chẳng qua... Không khí tiếp tục bao trùm trong sự im lặng, câu chuyện giữa hai người vẫn không biết có thể tiếp tục hay không.

Phản ứng này của La Tiếu không nằm ngoài dự đoán của Hạ Dục. Hắn biết người đối diện mình đang suy nghĩ những gì. Hắn đã có tình cảm với người này 5 năm, bản thân người kia cũng rất thông minh nhanh nhạy, nhưng trong một số vấn đề lại liên tục dồn mình vào ngõ cụt.

"Tôi biết, lúc trước em nhất quyết không đồng ý là vì chuyện của Ngưng Tịch, nhưng cảm giác của tôi với em thế nào, em chắc chắn hiểu rõ." Nói đến đây, Hạ Dục châm một điếu thuốc, hút một hơi thật sâu, sau đó đem phần còn lại ấn vào trong gạt tàn thủy tinh trên bàn. "Chuyện xảy ra hôm đó giữa tôi và Ngưng Tịch, hai người bọn tôi không hề có ý muốn giấu em. Ngay chính Ngưng Tịch cũng nói, sự cố đó chỉ là do say rượu mà thành. Tôi biết cậu ấy có tình cảm với mình, tôi rất rõ; nhưng tình cảm ấy của Ngưng Tịch với tôi không phải là tình yêu. Thật ra, tôi nhiều lần muốn nói với cậu ấy về chuyện này, nhưng không tìm được thời gian thích hợp. Đến bây giờ, nói không kịp nữa rồi."

La Tiếu ngả lưng dựa vào ghế sofa, nụ cười trên mặt dần nhạt đi khi Hạ Dục nhắc tới Ngưng Tịch. Xuyên qua làn khói thuốc, gương mặt La Tiếu lại càng trở nên xa xăm.

"Tình cảm của cậu ấy, phần nhiều là tình thân. Dù sao cũng chính tôi đã dẫn cậu ấy về đây, cưu mang cậu ấy, lại ở bên cạnh tôi nhiều năm như vậy. Tuy rằng ngẫm lại, tôi làm như vậy là không công bằng với cậu ấy, nhưng mọi chuyện đến nước này đã không còn cách nào thay đổi được nữa."

"Nếu anh không cử cậu ấy đi kiểm tra lô hàng đó, mọi chuyện sẽ không như ngày hôm nay." La Tiếu kín đáo nói. Mặc dù hiện tại có nói bao nhiêu lần "nếu" cũng là vô ích, nhưng tâm sự để trong lòng đã lâu, nay không thể kìm được mà phải nói hết ra.

"Đúng vậy. Tai nạn của Ngưng Tịch là lỗi của tôi, chính tôi đã không bảo vệ cậu ấy được chu toàn. Nếu như em vì chuyện đó mà từ chối tôi, bản thân tôi cũng không thể nói gì được." Hạ Dục cau mày, nhìn điếu thuốc đã cháy hơn nửa, nghiêm mặt nói. "Nhưng Ngưng Tịch là một người vô cùng lý trí, sự cố năm đó cậu ấy không hề trách móc qua ai. Nếu như hiện tại cậu ấy vẫn còn sống, chắc chắn sẽ không muốn em vì chuyện của mình mà trở thành bộ dáng như hiện tại đâu."

Suy nghĩ về ý tứ trong lời của Hạ Dục, khóe miệng La Tiếu khẽ nhếch lên. Khi trước lúc ba người bọn họ cùng nhau nói chuyện, Ngưng Tịch chưa bao giờ nhắc đến sự cố đó. Nếu không phải hắn phát hiện ra dáng đi của Ngưng Tịch có hơi bất thường, chắc chắn hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết sự cố sau khi hai người đó say rượu.

Tay La Tiếu bỗng như nhiên bị nắm chặt, làm hắn giật mình, thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân. "La Tiếu, thử ở cùng với tôi đi. Ngưng Tịch sẽ hiểu cho quyết định của chúng ta."

Hạ Dục rướn người về phía trước, dáng người khỏe khoắn cùng giọng nói chắc nịch bao trùm lấy La Tiếu, như thể không chấp nhận bất cứ lời từ chối nào. La Tiếu không rút tay về, do dự một lúc lâu sau, thở dài, đặt tay mình lên tay Hạ Dục, năm chặt lấy. Hạ Dục khó có được giây phút mỉm cười thư thái như hiện tại.

Kết thúc bữa ăn, hai người nắm tay nhau cùng đi vào thang máy. Ngay khi cánh cửa thang máy của họ khép lại, cửa thang máy đối diện lại mở ra. Sở Âm Dao bước ra, đi vào nhà ăn.

Cứ thế, ba người lại một lần nữa bỏ qua nhau.

...

Tin tức của Sở Âm Dao và Diệp Như liên tục chiếm giữ các mặt báo hai ngày nay. Tiêu Thịnh Dương bỏ tờ báo trên tay xuống, lấy điện thoại trên bàn liên lạc với vị nam diễn viên chính trong bản tin. Thực ra đáng lẽ hôm qua hắn định gọi rồi, nhưng vì tránh làm cho Sở Âm Dao tức giận rồi dẫn đến hai người kết thúc trong khó chịu, Tiêu Thịnh Dương lại chờ đến ngày hôm sau. Dù sao bản thân hắn không phải người có tính tình hiền lành gì cho cam, chỉ là ở trước mặt Sở Âm Dao thì lúc nào cũng cố gắng kìm nén lại không thể hiện ra.

"Alo." Âm thanh đầu bên kia điện thoại rõ ràng còn đang ngái ngủ.

"Vẫn chưa dậy sao?" Nhìn qua đồng hồ điện tử trên bàn, hắn thấy đã hơn 10 giờ.

"Anh có việc gì không?" Thái độ trong giọng nói vẫn không đổi, chỉ là người bên kia đã tỉnh táo hơn nhiều.

"Có chứ." Tiêu Thịnh Dương xoay ghế dựa nửa vòng, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trong đầu lại hiện lên cảnh Sở Âm Dao đang nằm trên giường nghe điện thoại. "Về phần tin tức hai ngày nay tràn lan trên các mặt báo, tôi thấy cần phải giải thích một chút với cậu."

'Ừ." Hắn biết tin tức kiểu gì cũng có, nhưng vì mấy ngày nay Lăng Thần đã hạ nghiêm lệnh nên không thấy một dòng tin nào xuấ hiện bên trong Cửu Nguyệt quán. Sau sự việc trước đó với Tiêu Thịnh Dương, hắn giờ không để tâm nhiều nữa.

"Chuyện lần này cần có Bác Nhã đứng ra, vì liên quan đến nghệ sĩ dưới trướng công ty. Những tin tức trên các mặt báo khác nhau tôi sẽ giải quyết, trước mắt thì câu cứ ở tạm tại Cửu Nguyệt quán ít hôm đi."

"Không sao, mau chóng giải quyết xong chuyện là ổn rồi."

Lời nói của Sở Âm Dao khiến cho Tiêu Thịnh Dương hơi bất ngờ. Theo hắn tính toán, hẳn là đứa nhóc này sẽ không cho hắn cảm thấy thoải mái. Hắn hỏi. "Sao thế? Không tức giận à?"

"Không." Kỳ thực cho dù là tình huống nào đi chăng nữa, để hắn thực sự tức giận thì đúng là chưa từng thấy. "Có việc gì nữa không? Nếu không tôi cúp may đây."

"Chờ chút, từ từ đã nào." Tiêu Thịnh Dương cất lời chặn lại hành động tiếp theo của hắn. Không biết vì nguyên nhân gì mà hán rất muốn đến gặp tên nhóc này. "Buổi tối tôi ghé qua, cậu ở phòng đợi tôi."

Sở Âm Dao không nói gì, trực tiếp ngắt điện thoại.

Bên này điện thoại vừa ngắt, Tống Diễm đã bày ra dáng vẻ "nhà tôi có con gái mới lớn phải đi gả chồng" đi tới chỗ Tiêu Thịnh Dương.

"Lại gọi điện cho Âm Dao à?" Đặt tư liệu lên trên bàn Tiêu Thịnh Dương, Tống Diễm ngồi xuống ghế sofa đối diện ghế của Tiêu Thịnh Dương.

Tiêu Thịnh Dương cười mà không nói gì, chỉ quay ghế da lại, hỏi. "Tiến độ điều tra đến đâu rồi?"

"Đang muốn tìm cậu nói về chuyện đó đây." Một tay vuốt cằm, nụ cười trên mặt Tống Diễm vẫn chưa giảm. "Vừa mới nhận được tin báo, đã tra được kẻ đứng sau giật dây các tin tức gần đây rồi."

"Ồ?" Tiêu Thịnh Dương hạ mắt, ý bảo hắn tiếp tục nói, tay vẫn không ngừng ký tên trên các văn kiện.

Tống Diễm cũng không dài dòng, nói ra ba chữ ngắn gọn. "Trầm Thiên Kỳ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro