Chương 20: Diệp Như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Và đây là kết quả Round 1 giữa nữ phụ đam mỹ và nam chính 1 đam mỹ. Một cái kết quả thực phải nói là *** À mà thôi, các chế tự đọc rồi cho nhận xét nhé!

Sự xuất hiện của Diệp như khiến cho toàn bộ khách đang ngồi trong quán phải chú ý, người phục vụ khi nãy đẩy cánh cửa thủy tinh bị đóng hơi chặt ra cho cô nàng, giờ vội vàng chạy lại chỗ bàn của hai người, vẻ hơi ngơ ngác. Giờ đi lên cũng không được, mà đứng im một chỗ cũng chẳng xong. Sở Âm Dao nhàn nhạt nhìn thoáng qua Diệp Như vừa tự ý ngồi xuống phía đối diện mình, hắn chậm rãi gấp cuốn sách đang đọc với tựa đề "Từ biệt" lại, để sang một bên.

Trong giới giải trí, Diệp Như nổi tiếng xinh đẹp, tuy rằng xét đến cùng vẫn chỉ là người mới gia nhập giới, nhưng chính khí chất như thiên kim tiểu như đài các khiến cô ả không hề thua kém bất cứ tiền bối nào. Dù là phong cách ăn mặc hay thái độ đối nhân xử thế, đều nhuốm một màu cao sang. Là một phụ nữ, lại là người mới, có thể đạt được danh tiếng như ngày hôm nay cũng có thể coi như không phải dạng vừa.

Chẳng qua nổi tiếng quá nhanh lại khiến con người ta rất dễ dàng đánh mất đi tính cách và óc phán đoán, tương lai về sau từ đó cũng không thể nói rõ một sớm một chiều.

"Nhìn vẻ ngoài cũng khá ưng mắt đấy." Đôi mắt hạnh sắc xuyên qua lớp mắt kính đánh giá Sở Âm Dao, giọng nói nhàn nhạt nhưng vẫn chứa sức cuốn hút nhất định.

Nâng cốc café ấm lên nhấp một ngụm, trong đầu Sở Âm Dao không rõ cô ả đến đây làm gì, cũng như vì sao cô biết hắn đang ở đây mà tìm tới. Chẳng qua câu nói đầu tiên của Diệp Như khiến hắn tương đối không thoải mái. Đối với Sở Âm Dao, Diệp Như cũng chỉ như những người phụ nữ bình thường khác, không có quá nhiều điểm nổi trội đáng chú ý.

"Nếu chị không có việc gì thì đừng ở chỗ này quấy rầy người khác."

"Em trai, chị cảnh cáo em, đừng có được nước mà sinh kiêu." Diệp Như ngồi thẳng thân trên, ngẩng đầu kiêu ngạo ngước cằm, bộ ngực cup C lồ lồ lấp ló bên cạnh bàn, âm thanh trong giọng nói hơi chậm lại, nhưng từng chữ đều được nhấn mạnh, to tròn rõ tiếng. "Không nên ảo tưởng em à, đừng nghĩ chỉ vì được truyền thông đưa tin dính dáng đến Thịnh Dương mà cho rằng giá trị bản thân tăng lên. Em nghĩ ngoài cái gương mặt khả ái chuyên đi quyến rũ đàn ông kia của em thì em còn có bản lĩnh gì? Chị khuyên em thật lòng, giờ biết thân biết phận mà đi nhanh còn tốt, chứ chờ đến lúc bị Thịnh Dương tống ra đường thì không biết giấu mặt vào đâu cho đỡ nhục đâu em."

Thịnh Dương? Nghe cô ả Thịnh Dương này Thịnh Dương nọ đến là thân thiết, khóe miệng Sở Âm Dao kéo lên một đường cong nhẹ. Hắn tuy không hiểu biết nhiều về con người Tiêu Thịnh Dương, nhưng xưa nay tên thái tử họ Tiêu kia rất ít khi để người khác gọi thẳng tên của mình. Về phần scandal của Tiêu Thịnh Dương và Diệp Như, đến bây giờ hắn cũng không hề để trong lòng, nhất là sau khi tin tức về hai người bọn hắn vừa mới bị tên kia cố sức dẹp xuống.

Đặt cốc café lên trên bàn, Sở Âm Dao không vội vàng, thong thả cất lời. "Chị gái à, hình như chị nhầm tôi với ai khác rồi."

Vừa dứt lời, khách trong quán và người phục vụ đang đứng bên cạnh không nhịn được một trận cười thành tiếng.

Diệp Như biến sắc, giận giữ cắn môi dưới.

Cái gọi là giá trị con người nâng lên dựa vào dụ dỗ đàn ông, gắn cho hắn hắn còn thấy ngượng, nhưng thực tế lại hợp hơn nhiều khi đặt lên trên người Diệp Như. Tuy rằng Sở Âm Dao không có nói trắng ra, tất cả mọi người xung quanh nghe qua là đã hiểu rõ trong lòng. Đối với giới showbiz, không nói đến người trong giới, dù cho là người ngoài khi nhắc đến cái gọi là quy tắc ngầm cũng có chút ít hiểu biết cơ bản.

Từ khi tin tức liên quan đến Sở Âm Dao và Tiêu Thịnh Dương bị truyền ra ngoài, các loại hợp đồng và hoạt động diễn xuất của Diệp Như đã bị tầng lớp lãnh đạo của Bác Nhã cắt giảm đi một nửa, đồng thời cũng hạn chế việc cô ả ra mặt phát biểu công khai về scandal nọ. Ban đầu thì cô nghĩ báo chí ngôn luận đưa tin linh tinh, không liên quan đến khó khăn công việc hiện tại của mình; nhưng lúc sau các loại sự kiện "bao dưỡng" lần lượt xuất hiện, lại còn có ảnh chứng thực đi kèm, lúc này cô ả tự biên tự diễn, cho rằng Sở Âm Dao đang tranh đoạt vị trí nổi bật với mình, dèm pha châm ngòi ly gián trước mặt Tiêu Thịnh Dương, khiến các mối công việc của cô ả bị ảnh hưởng, đồng thời cố tình hạ thấp giá trị con người của cô ta.

Nhưng Diệp Như lại không hiểu được rằng, Bác Nhã không để cho cô nàng tiếp tục nhận hợp đồng và các loại hoạt động diễn xuất không hề có liên quan gì đến Sở Âm Dao. Thực tế, việc này xuất phát từ cuộc điện thoại của Lăng Thần gọi đến nhắc nhở Tiêu Thịnh Dương, nói hắn phải chú ý giữ hình tượng của một "con ông cháu cha" nghiêm chỉnh, chỉn chu. Đương nhiên, cũng không phải Tiêu Thịnh Dương chỉ đạo hạn chế các mối công việc của Diệp Như, mà là do gã người hầu Tống Diễm luôn theo sau tên thái tử Tiêu Thịnh Dương kia!

Cùng lúc đó, Tiêu Thịnh Dương cũng ngầm đồng ý với việc phải giữ gìn hình tượng thái tử của bản thân cho tươm tất nên bật đèn xanh cho Tống Diễm. Còn về các phương diện khác mà nói, Tiêu Thịnh Dương cũng tính toán chi li, ăn chơi đủ mặt không khác gì Lăng Thần.

"Đừng tưởng rằng được Thịnh Dương nuông chiều một chút mà có thể thích làm gì thì làm. Chẳng qua là món hàng, anh ấy chơi chán rồi vài ngày sau cũng ném đi mà thôi." Diệp Như siết chặt tay, cơn tức giận từ khi bước vào cửa đến bây giờ không những không tiêu tán đi mà còn bừng lên dữ dội.

So với vẻ bừng bừng, hùng hổ của cô ả, Sở Âm Dao vẫn thong thả, có phần lãnh đạm. Không có tức giận, cũng không có mảy may chút cảm xúc đặc biệt nào, tựa như một kẻ ngoài cuộc đang theo dõi trò diễn khôi hài trước mặt vậy. Sở Âm Dao hơi quay người sang hướng khác, mùi nước hoa trên người Diệp Như khiến hắn cảm thấy đau đầu. Mặc dù là nước hoa hạng sang hẳn hoi, nhưng xịt nhiều như thế này đúng là hơi gay mũi.

"Tôi không biết gì về chị, mà chuyện của chị với Tiêu Thịnh Dương tôi cũng không để trong lòng." Hắn không kỳ thị phụ nữ, nhưng với kiểu tóc dài kiến thức hạn hẹp, ngực to não bé như này, Sở Âm Dao không có hứng thú nói chuyện tiếp.

"Nói đến cùng, mày cũng chỉ là cái loại trai bao." Diệp Như đứng bật dậy, tâm trạng có hơi kích động nên lời nói cũng không chú ý như trước.

Sở Âm Dao quay người đi, mặc áo khoác vào chuẩn bị rời khỏi quán. Khi đi qua người Diệp Như, hắn căn đúng thời cơ, hạ giọng nói. "Nếu như Tiêu Thịnh Dương thực sự thích chị, tôi thấy hắn ta cũng là loại người ngu ngốc không khác gì chị."

"Mày..." Diệp Như phẫn nộ nói không nên lời. Cô ả quay sang cầm lấy chiếc túi xách tay ở bên cạnh, ném thẳng vào người Sở Âm Dao.

Sở Âm Dao lách người, tay bắt được chiếc túi, đồng thời tay kia túm lấy tay Diệp Như đang có ý định tát hắn, đè lên mặt bàn. Ánh mắt lạnh lùng của hắn hiện lên sự lạnh lẽo. Nguyên tắc của hắn là không đánh phụ nữ, nhưng cũng không được phép để phụ nữ đánh hắn.

"Bỏ ra." Diệp Như bị Sở Âm Dao giữ chặt tay, cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhắm thẳng vào mình, cô ả hoảng hốt, giãy dụa đứng lên.

Sở Âm Dao thả tay Diệp Như, cô ả ngã phịch xuống ghế salon, túi xách bị hắn ném lên trên bàn. Hắn để lại tiền, sau đó dứt khoát đi ra phía cửa.

Vừa mới đặt tay lên thanh kéo cửa định đẩy cửa ra, một loạt ánh đèn nháy như chớp của camera hướng thẳng vào hắn, tứ phía vây kín cửa ra vào của quán. Nhận ra ý đồ của đám người này, Sở Âm Dao nhanh chóng kéo chiếc bàn nằm gần cửa lại, tạm thời chặn không cho đám phóng viên đẩy cửa xong vào quán, sau đó quay sang hỏi nhân viên phục vụ xem quán có chỗ nào có thể tạm thời tránh đám phóng viên hay không.

Phục vụ chưa bao giờ thấy qua tình huống như thế này, ngờ nghệch chỉ về phía cánh cửa phòng thay đồ. Sở Âm Dao nói tiếng cảm ơn, đồng thời kéo luôn người đang ngồi thẫn thờ trên ghế salon chưa kịp phản ứng lại với tình hình đi cùng, mau chóng khóa trái cửa. Lúc này, đám phóng viên đã đẩy được chiếc bàn chặn ở cửa, ồ ạt xông vào.

"Chuyện này..." Diệp Như bị diễn biến bất ngờ làm cho đờ đẫn một lúc, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, bắt đầu lấy điện thoại gọi điện cho người đại diện của mình, nhưng gọi đến hai lần cũng không thấy ai bắt máy.

Thấy tình hình không ổn, tất cả khách trong quán đều thu dọn đồ đạc của mình, lần lượt đi khỏi; một số khác thì vẫn nán lại, đứng bên ngoài cửa hóng vào trong. Nhân viên phục vụ bị đám phóng viên chén chúc đẩy ra phía ngoài, tay cầm điện thoại cứ do dự có nên gọi cảnh sát hay không, nhưng rồi lại nghĩ sự việc này không nằm trong phạm vi quản lý của cảnh sát.

Đám phóng viên không ngừng cố gắng mở cửa phòng thay đồ, nhưng cửa đã bị khóa trái bên trong nên làm thế nào cũng không mở ra được, lại còn không thể phá cửa vì sẽ làm hư hại đến tài sản của quán. Sở Âm Dao quan sát tình hình bên ngoài thông qua mắt thần trên cửa. Nếu như mình hắn, chạy ra bên ngoài rồi thoát khỏi đám phóng viên này dễ như trở bàn tay, nhưng khó là bên cạnh hắn vẫn đang còn một cô nàng nữa.

Với kiểu ăn mặc như hôm nay của Diệp Như, chạy trốn là việc vô cùng khó khăn. Nếu như để cô ả ở lại đây một mình, ai biết được cô ả sẽ nói gì với đám phóng viên kia, không cẩn thận lại đưa tới nhiều phiền toái hơn.

"Mau nghĩ cách gì đi chứ!" Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Diệp Như nắm chặt chiếc điện thoại mãi không kết nói được với người đại diện, giận giữ nhìn chăm chăm vào màn hình, quát Sở Âm Dao.

Sở Âm Dao tựa vào cánh cửa, không nói gì. Tiếng của phóng viên bên ngoài cánh cửa vẫn vang lên dồn dập.

"Cô Diệp Như, xin cô mở cửa ra, chúng tôi chỉ muốn hỏi hai người một số câu hỏi thôi."

"Cậu Sở, tôi vừa thấy cậu có xung đột với cô Diệp Như, tại sao lại thế?"

"Là bởi vì Tổng Giám đốc Tiêu, phải không?"

"Cậu Sở..."

"Cô Diệp Như..."

...

Tiếng gõ cửa đầy hỗn loạn, một loạt các câu hỏi như nước tuôn ra liên tục, không ngừng vọng đến hai người phía bên trong. Diệp Như lo lắng vò đầu, vốn đã không còn bộ dáng kiêu ngạo như trước, có lẽ chính cô ả cũng không đoán được bản thân lại bị đám phóng viên vây ở chỗ này.

Nhìn Diệp Như mãi không liên lạc được với bên phía người đại diện nhờ sự giúp đỡ, Sở Âm Dao lấy điện thoại di động ra, bấm số của Lăng Thần. Hắn không quen để mình rơi vào tình thế bị động như thế này, cũng không thể trông chờ gì vào cô ả kia, vậy giờ chỉ còn cách gọi cho Lăng Thần.

Lăng Thần rất nhanh đã bắt máy. "Âm Dao, sao thế?"

"Anh Thần, tôi bị đám phóng viên chặn lại ở trong quán café gần trung tâm thành phố." Dừng một chút, hắn bổ sung thêm một câu. "Chị Diệp cũng đang ở cùng tôi."

"Cái gì? Chị Diệp?" Lăng Thần hơi ngớ ra nhưng mau chóng phản ứng lại. "Là Diệp Như đó?"

"Đúng rồi." Sở Âm Dao lùi vào phía trong một chút, tiếng ầm ĩ của đám phóng viên bên ngoài làm hắn không nghe rõ âm thanh trong điện thoại.

"Cô ta đem theo đám phong viên ấy đến à?" Âm thanh Lăng Thần trầm xuống, nghe ra anh rõ ràng đang hơi bực bội.

Sở Âm Dao kéo ghế ngồi xuống. "Tôi cũng không rõ lắm."

"Cậu chờ một lát, tôi đến đón cậu."

Sau khi báo địa chỉ lại cho Lăng Thần, Sở Âm Dao cúp máy.

Bỏ di động vào trong túi áo, hắn phát hiện Diệp Như vẫn đang quan sát hắn.

"Cậu gọi điện cho ai? Có phải những người kia là do cậu kéo tới đúng không?"

Sở Âm Dao quay sang hướng khác. "Tôi không rảnh đi gây chuyện với chị."

Diệp Như cắn môi. "Có phải cậu đã nói xấu gì về tôi với Thịnh Dương hay không?"

Sở Âm Dao cười chế diễu. "Chị muốn cho đám phóng viên bên ngoài nghe thấy thì cứ nói to nữa lên." Hắn thực sự không rõ trong đầu cô ả này nghĩ cái gì. Tuy rằng hắn không tiếp xúc với nhiều phụ nữ, nhưng những người hắn biết đều là những phụ nữ rất kiên cường, dứt khoát lại tao nhã. Chính vì vậy mà trong vô thức, hắn đã nghĩ phụ nữ nào cũng đều như thế.

Diệp Như cúi đầu, im lặng, tiếp tục bấm điện thoại của mình.

Thấy không có tiếng trả lời nào đáp lại, đám phóng viên cũng dần không ầm ĩ lên nữa, nhưng vẫn chực chờ ngoài cửa không chịu rời đi. Hơn 20 phút sau, bên ngoài truyền đến một trận ầm ĩ xôn xao khác, cánh cửa gỗ bị gõ lên mấy tiếng. Sở Âm Dao nghe thấy giọng nói bên ngoài là của Tống Diễm.

"Tôi đến rồi."

Diệp Như sửng sốt một chút, vội vàng đi đến mở cửa. Đi cùng Tống Diễm còn có một người phụ nữ khác tầm 30 tuổi, phong cách ăn mặc không phải quá nổi bật nhưng toàn thân đều toát ra khí chất thành thục, khôn ngoan.

"Anh Tống, sao anh lại đến đây? Tổng Giám đốc Tiêu..."

Không đợi cô ả nói xong, Tống Diễm liền bước qua người Diệp Như, đi đến chỗ Sở Âm Dao, mỉm cười nói. "Có bị làm sao không?"

"Tôi không sao. Anh Thần đâu?" Hắn nhớ rõ Lăng Thần đã nói sẽ tới đón mình.

"Đang ở Cửu Nguyệt quán." Giống như lần đón Sở Âm Dao từ nhà hắn, Tống Diễm lấy áo khoác tây bên ngoài trùm lên đầu Sở Âm Dao. "Chuyện của Bác Nhã tôi đứng ra giải quyết sẽ hợp lý hơn, giờ thì nhớ che kín mặt khi đi ra ngoài đấy." Nói xong, Tống Diễm liếc sang chỗ Diệp Như.

"Chị Lưu, em gọi điện cho chị nhiều cuộc như vậy, sao chị không bắt máy. Chị vừa rồi làm..." Nhận thấy ánh mắt của Tống Diễm, Diệp Như không khỏi lùi lại một chút, âm thanh cũng nhỏ dần xuống.

"Ở tầng hầm gửi xe không có tín hiệu. Bộ dạng như thế này của em là sao?" Người phụ nữ họ Lưu nhíu mày, có chút không hài lòng nhìn Diệp Như.

"Em..." Diệp Như không biết nên trả lời thế nào mới tốt.

"Anh Tống, anh xem chuyện này..." Không để ý tới Diệp Như, chị Lưu quay sang phía Tống Diễm. Dù sao Tống Diễm mới là trợ lý của vị Tổng Giám đốc quản lý Bác Nhã kia, vì thế mỗi câu nói của người này trước mặt Tiêu Thịnh Dương đều rất có trọng lượng. Hôm nay Diệp Như gây ra sóng gió này, nếu như không giải quyết thỏa đáng, bản thân cô là người đại diện cho Diệp Như cũng không thoát khỏi bị ảnh hưởng.

"Lát nữa chúng tôi sẽ đi trước, hai người chờ một lúc rồi lên xe đi sau. Về thẳng Bác Nhã, sau đó tính tiếp." Không hề nở một nụ cười, Tống Diễm sau khi nói xong liền chuẩn bị ra khỏi quán.

"Thế còn Tổng Giám..."

Diệp Như còn chưa nói xong đã bị chị Lưu ngắt lời. "Tôi hiểu rồi, anh Tống."

Tống Diễm cũng không nói thêm nhiều, đem áo khoác tây kéo kín đầu Sở Âm Dao, một tay nắm lấy vai hắn rồi cả hai cùng đi ra phía cửa. Diệp Như cúi đầu, dưới sự che chắn của chị Lưu, bước ra khỏi quán. Cửa quán vừa mở ra, đám phóng viên đứng bên ngoài lập tức giơ camera bấm liên tục không ngừng, tiếng "tách tách" ầm ĩ cả lỗ tai. Vệ sĩ đi cùng Tống Diễm liền bước lên ngăn cản đám phóng viên, tách ra một lối đi nhỏ cho bốn người.

Bỗng nhiên, một bàn tay lướt qua người vệ sĩ, túm lấy áo khoác trên người Sở Âm Dao định kéo xuống. Tống Diễm cau mày, bắt lấy cổ tay của đối phương vặn ngược một cái. Gã phóng viên đang cầm camera tính chụp lén Sở Âm Dao hét lên một tiếng đau đớn, loạng choạng lùi về sau, đâm sầm vào đám phóng viên khác đang cố gắng chen lên. Hiện trường càng lúc càng trở nên hỗn loạn.

Không thèm để ý đến tình cảnh phức tạp đó, Tống Diễm che chắn cho Sở Âm Dao vào xe, sau đó bản thân cũng bước lên xe, nghênh ngang rời đi.

"Cám ơn anh. Lần nào cũng phải làm phiền đến anh." Thấy đằng sau không có xe đuổi theo, Sở Âm Dao thở hắt ra, thả lỏng người, dựa vào ghế.

"Hai lần, nhằm nhò gì đâu." Một lần vì tên con ông cháu cha quản lý Bác Nhã kia, lần sau lại vì nghệ sĩ dưới trướng của Bác Nhã, hắn không muốn để ý đến cũng không được. Khi nói chuyện, ánh mắt Tống Diễm đảo sang Sở Âm Dao, tự nhiên thở dài một tiếng. Ai bảo tên họ Tiêu ất ơ kia để ý đến thằng nhóc này chứ.

Sở Âm Dao cũng không nói gì nữa, quay sang nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Có lẽ ngày mai sẽ có đống tin tức khác xuất hiện trên báo. Vừa mới thanh bình được có 2 hôm." Tống Diễm đánh tay lái sang bên trái, xe rẽ vào một con đường khác, hắn nói. "Mấy ngày tới cậu ở tạm tại Cửu Nguyệt quán đi, chuện này tôi sẽ cùng với Tiêu Thịnh Dương nhanh chóng xử lý."

"Tôi biết rồi."

"Nhóc con, cậu cũng đừng trách Thịnh Dương. Dạo gần đây đúng là tên đó bận nhiều việc thật." Làm bạn bè của Tiêu Thịnh Dương, hắn nghĩ có nhiều chuyện nên thay mặt anh em của mình mà giải thích.

"Tôi không nghĩ gì đâu." Sau sự việc không quá thoải mái vào buổi tối hôm nọ, Sở Âm Dao giờ lười quản gã họ Tiêu, huống hồ đúng là sau đó chỗ tin tức kia cũng bị ép xuống thật.

"Vậy là tốt rồi." Tống Diễm gật đầu, không nói gì nữa.

Sau khi đưa Sở Âm Dao về lại Cửu Nguyệt quán, Tống Diễm tóm tắt một lượt các sự việc cho Lăng Thần nghe, rồi nhanh chóng lên xe trở về tập đoàn Tiêu thị.

Nghe xong những gì Tống Diễm kể lại, Tiêu Thịnh Dương tay phải chống cằm, ngón trỏ tay trái chầm chậm gõ lên tay ghế vịn bọc da. "Cậu thấy chuyện này thế nào?"

Tống Diễm ngồi ở phía đối diện Tiêu Thịnh Dương, thong thả lấy một túi lọc trà thả vào trong cốc. "Rõ ràng chuyện này là có người cố ý bày ra, nếu không làm gì có nhiều sự trùng hợp như thế, cứ ló mặt ra đường là lại bị đám phóng viên bắt được. Gần đây Diệp Như cũng không có nhiều cơ hội xuất hiện trước công chúng, tin tức không nhiều, căn bản không thể nào lọt vào tầm ngắm của hội phóng viên. Hơn nữa, đám chó săn tin kia không phải hạng thần thông quảng đại, lúc nào xuất hiện là chuẩn xác thời điểm, hoàn hảo đến từng giây."

"Phải, xem ra là có kẻ không muốn cho chúng ta yên ổn rồi." Nụ cười trên mặt Tiêu Thịnh Dương ẩn chứa chút gian tà. "Nếu như người bên ngoài không điều tra được manh mối nào, vậy thì sử dụng người trong nhà mình đi. Phía bên Diệp Như cho ai đó qua hỏi chút rồi để cô ta nghỉ ngơi một thời gian là được."

Theo như lời Tiêu Thịnh Dương, người trong nhà chính là chỉ thế lực xã hội đen của Tiêu gia. Mà một câu nghỉ ngơi nọ của hắn, xem chừng lần này sẽ khiến tầng lớp quản lý của Bác Nhã phải chao đảo rồi đây.

"Thế cậu không đến thăm Âm Dao một lát à?" Nói xong chuyện chính sự, Tống Diễm lại bắt đầu bày trò trêu chọc Tiêu Thịnh Dương. Vết bầm trên bụng của người nào đó vẫn còn chưa biến mất, hôm tắm suối nước nóng hắn đã tình cờ thấy được bí mật động trời này.

"Để mai đi. Dù gì người ta cũng chẳng mong đợi nhớ thương mình." Tuy rằng mỗi lần gặp nhau, Sở Âm Dao vẫn lạnh nhạt, không tỏ thái độ gì đặc biệt, nhưng Tiêu Thịnh Dương không thấy có gì ác cảm. Nhất là sau khi hắn nghe được tiếng đàn của Sở Âm Dao.

"Tôi nói này, Cậu Tiêu à, biết rõ thằng nhóc đó không thích gặp cậu, cậu còn lấn tới trêu chọc người ta làm gì?" Ngay từ đầu Tống Diễm không hề tán thành việc Tiêu Thịnh Dương "nhúm chàm" Sở Âm Dao. Tuy bề ngoài thằng nhóc đó nhìn rất bình thường, nhưng nếu một khi đã phát điên lên thì không biết nó có thể làm ra chuyện gì nữa.

Tiêu Thịnh Dương nhấp một ngụm café, khẽ cười. "Tôi lại thấy cậu nhóc đó khá thú vị."

Tống Diễm mắt chớp chớp. "Cậu có khuynh hướng thích bị ngược à?"

"Là tôi không muốn ép buộc người khác thôi."

Không ngoài dự đoán của người trong cuộc, ngày hôm sau, tiêu đề trên trang nhất của các bài báo mang đầy sự thu hút – "Ngôi sao trẻ đang nổi Diệp Như tát người tình mới của Tổng Giám đốc Tiêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro