Chương 19: Tử Ninh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nữ phụ đam mẽo sắp đối đầu nam chính 1 đam mẽo. Mời cả nhà cùng đặt cược xem Round 1 ai thắng nào?

Đêm hôm qua Sở Âm Dao vẫn lưu lại căn phòng cũ, cũng không xuất hiện thêm xung đột nào khác với Tiêu Thịnh Dương. Cả đêm, hai người nằm tách nhau về hai phía của chiếc giường, Tiêu Thịnh Dương không làm ra hành động gì quá đáng nên Sở Âm Dao biết ý, càng không chủ động đi quấy rầy hắn. Một đêm này có thể coi như ngủ ngon giấc.

Sáng sớm hôm sau, khi Sở Âm Dao tỉnh lại, Tiêu Thịnh Dương vẫn đang còn say ngủ. Tuy rằng nhìn qua hắn là một người không tính toán những chuyện nhỏ nhặt, nhưng về vấn đề ngủ nghỉ thì lại khác. Hắn thực sự không thích ngủ cùng người lạ hay người có thói xấu khi ngủ, vì hắn sẽ không thể ngủ nổi. Ví dụ rõ nhất chính là An Hủ.

Có một lần hắn và An Hủ đi nghỉ phép, vì trước đó không có tính đến chuyện đặt phòng ở khách sạn, nên khi tìm phòng nghỉ thì khách sạn chỉ còn lại một phòng đôi duy nhất. Hắn lúc ấy cũng không nghĩ gì nhiều, đi máy bay trong thời gian dài làm cả người mệt mỏi, nên dứt khoát nhận phòng. Nào đâu ngờ được, An Hủ khi đi ngủ lại phiền phức như vậy. Vừa ngủ được một lúc thì hắn đã ăn ngay một khuỷu tay vào ngực, sau đó cẳng chân lại bị đạp thêm cú nữa. Đến khi không thể nhịn nổi nữa, hắn đem An Hủ quấn vào trong chăn rồi ném lên trên ghế salon, sau cùng cũng có được một đêm yên ổn. Từ đó trở đi, hắn nếu không còn lựa chọn nào thì không bao giờ chủ động ở chung phòng với người khác.

Ánh mặt trời tuy không chiếu thẳng vào trong phòng, nhưng xuyên qua bức màn che cửa sổ có thể thấy được bên ngoài mặt trời đã lên cao. Sở Âm Dao đặt tay lên trên trán, nằm chốc lát cho cả người tỉnh hẳn mới bước xuống giường, vào phòng tắm.

Cho đến khi hắn mặc áo tắm bước ra, Tiêu Thịnh Dương đã thức giấc. Sau khi tỉnh lại, hai người cũng không nói chuyện nhiều với nhau, sau khi nói "Chào buổi sáng", Tiêu Thịnh Dương liền bước vào phòng tắm. Sở Âm Dao mở cửa sổ, không khí ấm áp của ngày mới liền tràn vào trong phòng.

Hai người lại cùng nhau ăn bữa sáng. Tiêu Thịnh Dương phết chút bơ lên miếng bánh mỳ rồi đưa cho Sở Âm Dao, sau đó hắn cũng rót sữa vào trong cốc rồi chuyển lại cho Tiêu Thịnh Dương. Cả hai đều không ai mở lời, sự im lặng lúc này đây lại là một loại hưởng thụ kỳ lạ. Thản nhiên nhưng lại ấm áp, ăn ý, giống như cuộc sống như vậy đã trải qua rất nhiều năm, nhưng thực ra đây là lại khoảnh khắc đầu tiên.

Thay xong áo sơ mi, Tiêu Thịnh Dương lại khoác thêm chiếc áo comple bên ngoài, quay lại nói với Sở Âm Dao đang ngồi uống café trên ghế sofa. "Mấy ngày tới có lẽ tôi không đến đây được, cậu cứ ở tạm đây, nhớ chú ý an toàn."

"Tôi biết rồi." Sở Âm Dao nhìn thoáng qua người đang đứng trước cửa phòng, gật đầu đáp.

Khóe miệng Tiêu Thịnh Dương khẽ cong lên. Thực ra hiện tại hắn rất muốn có một nụ hôm chào tạm biệt, goodbye kiss đó mà, nhưng lại nhớ đến vảy ngược của con mèo trước mắt đây nên hắn cố nhịn xuống. Lúc nãy đi tắm, trên bụng hắn còn sót lại mấy vết thâm, hắn biết tối hôm qua thằng nhóc này cũng không có ý muốn đánh nhau với hắn nên không có dùng vũ lực để trấn áp lại. Tiêu Thịnh Dương phát hiện, Sở Âm Dao ăn mềm không ăn cứng, nếu muốn thu phục được tên oắt này thì nhất định phải thay đổi chiến thuật.

Sau khi Tiêu Thịnh Dương rời khỏi phòng, Sở Âm Dao mở máy vi tính, chuẩn bị chọn ra vài ca khúc tiếng anh để cuối tuần biểu diễn. Vốn dĩ hắn dự tính sau bữa ăn sáng đi tìm Lăng Thần, nhờ anh đổi cho hắn một căn phòng khác, nhưng lại nghe Tiêu Thịnh Dương nói mình không thể đến đây trong mấy ngày tới nên hắn tạm bỏ qua ý định đó. Dù sao sáng nay Tiêu Thịnh Dương không có hành động hay thái độ gì quá đáng, cho nên hắn tương đối thoải mái.

Lại nói, Tiêu Thịnh Dương vốn là một kiểu người rất nguy hiểm, Sở Âm Dao nhìn thế nào cũng không có khả năng trốn tránh tình thế hiện tại. Hơn nữa, hắn không phải loại người bị động, nếu đối phương không chừa đường thoát cho hắn, cách duy nhất hắn lựa chọn chính là ở lại đối chiến.

Làm việc trên máy tính hơn một tiếng, Sở Âm Dao vươn người, xoay cổ một chút. Ngẩng lên nhìn đồng hồ thì đã hơn 10 giờ. Hắn vừa đứng dậy thì có tiếng chuông cửa vang lên. Hắn gập máy tính lại, đi ra mở cửa.

Người bên ngoài cửa khiến Sở Âm Dao có chút bất ngờ. Nhan Tử Ninh mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười ôn hòa, hỏi. "Có làm phiền em không?"

"Không có, anh vào đi." Sau khi mời vị khách bên ngoài vào phòng, Sở Âm Dao lấy chai nước trong tủ lạnh rồi đưa cho Nhan Tử Ninh. Đáng nhẽ ra lúc này Nhan Tử Ninh không nên xuất hiện tại Cửu Nguyệt quán, thời gian làm buổi chiều của anh ta là sau 17:00 giờ. Thường ngày, vào lúc này, Nhan Tử Ninh vẫn còn đang đi học.

Ngồi lên chiếc ghế salon rộng rãi, Nhan Tử Ninh đón lấy chai nước, cẩn thận nhìn lướt qua toàn bộ căn phòng như đang tìm kiếm, đánh giá điều gì đó.

"Anh sao thế?" Hành động của anh khiến Sở Âm Dao chú ý, sau đó nhìn theo tầm mắt của Nhan Tử Ninh một lượt khắp căn phòng, khó hiểu hỏi.

"À, không có gì. Mình em ở đây thôi à?" Thu hồi lại tầm mắt, Nhan Tử Ninh vặn mở nắp chai, vẻ lơ đãng hỏi.

"Ừ." Sở Âm Dao tắt laptop, ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh chiếc salon. "Anh có việc gì không?"

"Có chứ." Nhan Tử Ninh uống một ngụm nước, nụ cười trên mặt cũng không còn nữa. "Là chuyện về Bác Nhã."

"Họ tìm anh ký hợp đồng rồi sao?" Nhan Tử Ninh nhắc đến Bác Nhã, Sở Âm Dao nghĩ ngay đến việc trước đó khi mình từ chối lời đề nghị của Tiêu Thịnh Dương đã đồng thời đánh lái sang đầu mối Nhan Tử Ninh.

Nhan Tử Ninh gật đầu. "Anh Thần nói rằng chính em đề cử anh với người của Bác Nhã."

"Phải, nếu như anh không muốn ký thì có thể từ chối." Sở Âm Dao cũng không cần người trước mặt phải bày tỏ lòng biết ơn hay gì cả.

Nhan Tử Ninh biết rõ, Sở Âm Dao cũng không cần lời cảm ơn từ phía mình, anh cúi đầu, nhẹ giọng nói. "Sao em lại không ký?"

Sở Âm Dao chần chừ một chút, sau đó, hắn kiên nhẫn đưa ra lời giải thích – điều mà hiếm khi hắn làm. "Tính cách của tôi không thích hợp để vào showbiz, không phải gặp ai cũng có thể cười, không muốn ứng phó với đám phóng viên, không muốn phải học cách nói chuyện nửa nọ nửa kia. Hơn nữa, tôi cũng khó mà hòa nhập được với một cái vòng luẩn quẩn đầy quy tắc ngầm như thế."

Thời khi hắn còn dưới trướng Hạ Dục, tuy rằng không có hiểu biết và quan tâm nhiều đối với các loại công ty giải trí, nhưng ngẫu nhiên cũng có nghe qua một vài ngôi sao tầm cỡ trong nước, bề ngoài sáng lạn, sau lưng lại bị người khác coi như đồ vật chơi đùa đến tàn tạ, từ đó cũng hiểu ra được vài thứ liên quan đén các loại quy tắc ngầm ở trong giới. Nhưng xét từ góc độ nào, hắn cũng không thích những chuyện đó.

Sở Âm Dao quyết định đưa ra lời giải thích với Nhan Tử Ninh không phải vì hắn có một trái tim nhân hậu hay lòng thương người gì đó, chỉ đơn giản, về mặt khách quan, hắn thấy rõ được Nhan Tử Ninh có thừa năng lực để phát triển và mở rộng tiền đồ. Thêm vào đó, nói chuyện này với anh cũng chỉ giống như một người lớn tuổi hơn đang truyền thụ kinh nghiệm, cảnh báo rằng sau này Nhan Tử Ninh có thể gặp vô số kiểu người khác nhau. Dù sao người trước mắt đây cũng quan tâm hắn rất nhiều, nên những gì Lăng Thần đã từng nói với hắn, hắn nhớ, hắn không thể bỏ mặc không nhìn tới.

Nhan Tử Ninh hai tay siết chặt chai nước, ánh mắt nhìn thẳng Sở Âm Dao, có chút do dự nhưng nét mặt rất nghiêm túc. "Âm Dao... Anh cảm thấy, em không giống với trước kia."

Sở Âm Dao cũng không nhíu mày trước câu nói đó, vốn dĩ hắn không hề là Sở Âm Dao chính cống, nên xuất hiện sự khác biệt là điều đương nhiên. Từ khi bước vào Cửu Nguyệt quán, hắn vẫn luôn duy trì thái độ thầm lặng, tuy rằng chính Lăng Thần cũng nói hắn có tâm đề phòng quá nặng, nhưng cũng không hề nói ra điều như đánh giá của Nhan Tử Ninh.

"Khác như thế nào?" Với hắn mà nói, Nhan Tử Ninh vẫn chỉ là một người chưa trưởng thành, không khó ứng phó giống như Lăng Thần. Nếu như có thể từ Nhan Tử Ninh biết được một chút về con người Sở Âm Dao trước kia, đối với hắn cũng không có gì bất lợi.

"Trước khi em gặp phải vụ tai nạn xe cộ, tuy không nói nhiều nhưng ít ra vẫn có thể cười với người khác, ánh mắt cũng khác xa với hiện giờ..." Nhan Tử Ninh dừng lại một chốc, tựa như muốn tìm ra một từ ngữ thích hợp. "Cảm giác... rất hờ hững."

"Thật như vậy sao..." Sở Âm Dao nhắm mắt, người trước mắt hắn đây có lẽ vẫn nghĩ Sở Âm Dao của trước kia vẫn còn sống, nhưng thực ra...

Nhan Tử Ninh bỏ chai nước xuống, ngồi thẳng dậy. "Tuy chúng ta mới chi quen biết nhau được hơn một năm, trước kia thời gian tiếp xúc qua cũng không nhiều, nhưng ít nhất thi thoảng anh vẫn thấy em cười. Anh có hỏi qua chỗ anh Thần, có phải em chịu một số di chứng vì bệnh tật gì hay không. Anh ấy cũng nói rằng có thể em hiện tại là do ảnh hưởng bởi bệnh tật."

Sở Âm Dao xác nhận với tin tức mà Nhan Tử Ninh đưa ra. "Là do căn bệnh của trước đây." Chỉ có lời giải thích như vậy mới có thể khiến cho Lăng Thần không quá hoài nghi về chuyện bản thân không giống trước kia. Nhưng nói theo một cách nào đó, trừ bỏ những điểm bất đồng bên trong giữa hắn và cá nhân Sở Âm Dao trước kia, vẻ bên ngoài vẫn không có sự khác biệt quá lớn.

"...Có thể cho anh biết đó là bệnh gì không?"

"Bệnh tự kỉ."

Nhan Tử Ninh sau khi biết được, sắc mặt có chút thay đổi, ngồi ngả ra ghế, thở dài. "Thì ra là thế."

Sở Âm Dao không muốn tiếp tục đề tài này. Hắn có thể lấy lý do ấy là bởi biết được từ chỗ Lăng Thần, nếu tiếp tục nói chuyện rất có thể sẽ chạm đến nhiều chi tiết nhỏ lẻ.

"Anh có quyết định ký hơp đồng với Bác Nhã không?"

"Sẽ ký." Ban đầu Nhan Tử Ninh nghe thấy Sở Âm Dao từ chối ký hợp đồng mà cảm thấy thất vọng, nhưng sau khi nghe xong lời giải thích của hắn, đột nhiên anh lại cảm thấy việc Sở Âm Dao không gia nhập vào showbiz là điều đúng đắn.

Trước khi đi, Nhan Tử Ninh đứng chần chừ một lúc ở cửa, suy nghĩ hồi lâu mới cất tiếng hỏi. "Em cùng với Tổng giám đốc Tiêu... đang ở bên nhau à?" Ngồi trong phòng nói chuyện đến gần nửa tiếng, cuối cùng anh mới có thể hỏi ra điểm mấu chốt.

Sở Âm Dao nhìn Nhan Tử Ninh, không nghĩ rằng anh ta có thể hỏi thẳng vấn đề này như vậy.

Đắn đo chốc lát, Nhan Tử Ninh thẳn thắn. "Vốn tối hôm qua anh định sang đây tìm em, nhưng đúng lúc anh đến thì thấy Tổng giám đốc bước vào." Thực ra là sợ Sở Âm Dao tức giận, nhưng ậm ừ lại giống như có gì đó bị mắc trong cổ họng, khó chịu vô cùng, nên đến cuối anh vẫn nói ra mọi thứ.

"Không phải vậy." Sở Âm Dao đưa ra lời phủ định, cũng không giải thích gì nhiều thêm. "Chờ khi anh ký hợp đồng với Bác Nhã xong, những loại tin tức như thế này, tin được bao nhiêu phần trong đó, tự anh sẽ rõ thôi."

"Được rồi." Nhan Tử Ninh không nói gì nữa, rời khỏi phòng. Sở Âm Dao đã khẳng định là không, anh nguyện ý tin tưởng lời nói đó.

Ba ngày kể từ khi Tiêu Thịnh Dương rời khỏi Cửu Nguyệt quán, Tiêu thị mạnh tay tận dụng các nguồn lực của Bác Nhã, lại thêm hỗ trợ hoạt động từ phía bộ phận tuyên truyền, quyết tâm dồn áp tất cả những tin tức liên quan đến Sở Âm Dao và Tiêu Thịnh Dương đến mức thấp nhất. Mà dường như đám chó săn tin đứng chờ chực ngoài Cửu Nguyệt quán cũng biến mất, Sở Âm Dao không nhìn thấy được bóng người nào nữa. Đống báo chí trước kia bị Lăng Thần chỉ đạo xử lý sạch sẽ không còn một mống nào, nay lại thấy xuất hiện trở lại bên trong Cửu Nguyệt quán.

Sau khi sự việc đã bình ổn trở lại, Sở Âm Dao tỏ ý muốn về nhà, nhưng Lăng Thần lập tức lấy lý do phải quan sát thêm hai ngày nữa để bác bỏ. Chẳng qua cũng không có hạn chế cậu đi ra ngoài như trước kia.

Sau khi những tin tức vỉa vè kia bị áp xuống, một tin tức khác nhanh chóng lan tràn và làm cả thành phố sôi sục: Nghiêm gia xuất hiện những vấn đề về tài chính và không thể tiến hành xoay vòng vốn.

Vấn đề kinh tế lần này của Nghiêm gia làm Sở Âm Dao nghĩ đến Hạ Dục. Thực ra Nghiêm Thế Hoa đã rớt đài, bên nhận được lợi ích lớn nhất chính là Hạ gia. Trầm Thiên Kỳ và Tiêu Thịnh Dương hiện nay đã tẩy trắng gần hết toàn bộ thế lực, miếng sinh ý thuộc về Nghiêm gia lần này liên quan đến xã hội đen không ít nên hai Trầm gia và Tiêu gia không tính đến việc nuốt trọn vào tay. Từ đó mà tính, chỉ có Hạ gia một mẻ hớt toàn bộ quy về dưới trướng mình.

Sau khi Lộ Ngưng Tịch qua đời, một số trưởng lão ở Hạ gia vốn có bất mãn với Hạ Dục cũng tạm thời gạt hiềm khích đôi bên qua một phía, nhất tâm đồng lòng hỗ trợ Hạ Dục bảo vệ Hạ gia. Dù sao nếu như Hạ gia có tan rã, cuộc sống của bọn họ cũng không thoải mái gì, ít nhất khi Hạ gia còn tồn tại, mạng của bọn họ mới có thể giữ được. Hiện giờ, người bên cạnh Hạ Dục đều cùng chung mục đích, nhất nhất chống lại các thế lực bên ngoài. Vì thế, trong kế hoạch thâu tóm thế lực Nghiêm gia và tiến hành điều chỉnh lại sự phân bổ quyền lực sắp tới, Hạ gia có rất nhiều lợi thế.

Về phía Nghiêm gia, mặc dù căn cơ ở Z thị vẫn còn, nhưng khi bàn đến sinh ý làm ăn, Nghiêm Thế Hoa xưa nay đều ích kỉ, ép đối tác trong các thương vụ buôn bán, gây ra không ít bất mãn. Cho nên lần này, khi Hạ gia liên kết với Trầm gia quyết tâm khoét rỗng năng lực kinh tế của Nghiêm gia, những người khác chỉ lặng im theo dõi biến động, hoặc vui sướng khi đối phương gặp họa. Mọi nhà đều không muốn hỗ trợ Nghiêm gia, tránh trường hợp mất cả vốn lẫn lãi, cái được không bù nổi cái mất.

Bên ngoài bên trong Cửu Nguyệt quán đều bàn luận sôi nổi về câu chuyện này, chỉ riêng Sở Âm Dao vẫn giữ thái độ trung lập, thong thả. Một là hiện tại hắn không có khả năng để can thiệp vào, hai là hắn việc gì cũng chẳng muốn làm. Biết được giờ Hạ Dục vẫn sống tốt, hắn cảm thấy đủ rồi.

Ở lâu trong Cửu Nguyệt quán, dù là cơ sở vật chất cùng phục vụ thường ngày đề chu đáo cẩn thận, nhưng Sở Âm Dao không khỏi cảm thấy có chút đơn điệu. Sau khi báo với Lăng Thần một tiếng, hắn lấy áo khoác, đeo kính mắt mà Chu thúc chuẩn bị cho, sau đó đi ra ngoài.

Thực tế, hắn không có nơi nào chứa đựng kỉ niệm để đến tưởng nhớ lại quãng thời gian trước, nhưng từ trong bốn bức tường vây ra ngoài hít thổ khí trời, bản thân hắn ít nhiều cũng có cảm giác thả lỏng. Đi ra ngoài không bị đám phóng viên bám theo, tâm tình của Sở Âm Dao tốt hơn nhiều, lên xe bus, dự tính mua vài cuốn sách, sau đó tìm một quán café nào đó ngồi thư giãn.

Giữa trung tâm thành phố vào lúc đông đúc, có một quán café nằm ở một góc không mấy người chú ý, ít nhất khi nhìn một dãy toàn biển treo quảng cáo ở xung quanh, người ta sẽ không chú ý đến quán café nằm lọt thỏm ở giữa. Tuy nhiên, không khí trong quán café này vừa nhẹ nhàng vừa yên tĩnh, rất thích hợp để ngồi nhâm nhi tách café, thư thái đọc vài cuốn sách. Trước kia khi vẫn còn là Lộ Ngưng Tịch, hắn đã từng đến đây vài lần.

Bước vào trong quán, ngồi xuống ghế salon thoải mái, trên tay Sở Âm Dao là cuốn sách vừa mới mua được, vẫn đang còn thơm mùi giấy mới. Phía trước mặt hắn đặt một ly nước và ít món điểm tâm nhẹ. Hiện tại đã qua 11 giờ trưa, ánh mặt trời dừng lại nhẹ nhàng đáp lên khung cửa kính, chiếu vào trong quán khiến cả không gian tràn đầy cảm giác ấm áp, không có chút nóng gắt nào.

Trong quán không có quá nhiều khách, phần lớn mọi người cũng giống như Sở Âm Dao, đều chú tâm vào việc riêng của mình. Không gian trong quán yên lặng, bỗng nhiên tiếng cửa thủy tinh hé mở bên ngoài quán vang lên thật rõ rệt, phá vỡ sự yên tĩnh đang hiện diện trong không gian.

Một người phụ nữ mặc áo trễ ngực, khoác hờ chiếc áo âu bên vai, đầu ngẩng cao, ưỡn ngực bước vào trong quán. Ánh sáng chiếu lên đôi môi tô son đỏ đậm của cô ả, tóc nhuộm tạo kiểu thời thượng che khuất một bên kính mắt màu đỏ, âm thanh của đôi giày cao gót đồng thời vang lên trên sàn quán. Cô bước đi như loài khổng tước kiêu ngạo, đến gần bàn Sở Âm Dao đang ngồi rồi dừng lại. Hắn biết cô nàng này là ai, rõ ràng là người được báo chí dành không ít giấy mực dạo gần đây, gắn liền với hắn – Diệp Như. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro