Chương 18: Bao dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đánh nhau, đánh nhau, đánh nhau rồi các chế ơi! Bạo lực gia đình đến nơi rồi!

Sở Âm Dao đứng tựa vào cửa, nhìn gương mặt tươi cười của Tiêu Thịnh Dương, ánh mắt hắn nháy lên, thản nhiên nói. "Ừ. Tạm biệt. Không tiễn."

Lời vừa ngắt, cửa phòng không chút do dự mà đóng sầm lại.

Tiêu Thịnh Dương bị cho ra rìa, tay sờ lên sống mũi suýt nữa thì bị cửa đập phải, cười khẽ, lắc đầu rồi lấy trong ví ra tấm thẻ phòng, mở cửa.

Trong văn phòng của Cửu Nguyệt quán, Lăng Thần đang ngồi vắt chéo chân, tay lật dở văn kiện.

Vừa rồi Tống Diễm có điện nói, tên thái tử Tiêu Thịnh Dương kia đã trở về, giờ đang trên đường đi đến Cửu Nguyệt quán. Lăng Thần cũng không hỏi gì nhiều, tính thời gian, nếu bây giờ tên kia còn chưa đến văn phòng làm việc của mình thì chắc chắn đã tới chỗ Sở Âm Dao rồi. Không nói cũng tự biết.

Lăng Thần biết rõ, tâm trạng Sở Âm Dao gần đây không tốt, anh cũng sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới chỗ hai người bọn họ làm vật hy sinh.

Bên ngoài văn phòng vang lên tiếng gõ cửa. Lăng Thần tùy ý nói. "Vào đi." Nhan Tử Ninh đẩy cửa đi vào.

"Thần ca, anh tìm em?" Nhan Tử Ninh thấy trong phòng chỉ có mình Lăng Thần. Bình thường anh rất ít kêu nhân viên vào văn phòng, nếu có chuyện gì cũng là nhắn Chu thúc nói lại hoặc đích thân anh đi đến phòng nghỉ của nhân viên để dặn dò.

"Ngồi đi, muốn uống gì thì em tự pha." Lăng Thần không có trợ lý, cho nên mỗi khi vào văn phòng của anh chỉ có thể tự mình đi chuẩn bị đồ uống. Nói như Lăng Thần, một kẻ kinh doanh tự do như anh tìm trợ lý để làm gì, thuê trợ thủ cũng phải mất cả đống tiền.

"Không cần đâu ạ." Nhân Tử Ninh trước khi đi đến đây cũng đã uống một lon Coca.

"Thế thì em pha cho anh một tách café. Lấy loại café đựng trong gói màu bạc ấy." Tuy rằng bản thân không có trợ lý, nhưng nhờ người bên dưới mình pha đồ uống cho anh thì vẫn thừa sức.

Nhan Tử Ninh ở Cửu Nguyệt quán đã được vài năm, cho nên cũng có đôi chút hiểu biết về thói quen của Lăng Thần. Không có loại đồ uống nào có thể làm hài lòng ông chủ đẹp trai tiêu sái trước mắt đây ngoài loại cafe đóng trong gói màu bạc kia.

Uống một ngụm café nhập khẩu từ Đức do Tống Diễm đưa tới, Lăng Thần hài lòng gật đầu, đồng thời đem văn kiện trong tay đưa cho Nhan Tử Ninh.

"Bộ phận quản lý người mới của Bác Nhã vừa mới đưa tới hôm qua, muốn em trở thành ca sĩ dưới trướng công ty. Đó là hợp đồng mẫu, em có thể xem qua một chút, có gì thắc mắc thì hỏi anh."

Nhìn bản hợp đồng ca sỹ của công ty Bác Nhã gửi tới, Nhan Tử Ninh có chút không tin vào mắt mình. Tuy rằng được làm trong nghề âm nhạc là ước mơ từ nhỏ của anh, anh không hề nghĩ có một ngày nó có thể trở thành sự thật. nhưng mà...

"Tại sao người có hợp đồng không phải là Âm Dao?" Khi nêu ra vấn đề này, chứng tỏ Nhan Tử Ninh là một người suy xét cực kỳ khách quan lý trí. Trong ý thức của anh, Sở Âm Dao tuyệt đối có tư cách sở hữu hợp đồng này của Bác Nhã. Nhưng giờ sao Bác Nhã lại muốn ký hợp đồng với anh?

Hiển nhiên câu hỏi này không làm khó được Lăng Thần. "Vốn là tìm Sở Âm Dao ký hợp đồng, nhưng đứa nhóc đó không muốn ký, hơn nữa còn đề cử em với Bác Nhã." Quá trình chi tiết đằng sau đó như thế nào, Lăng Thần biết rõ nhưng cũng không cần thiết nói tỉ mỉ với Nhan Tử Ninh.

Nhan Tử Ninh im lặng. Trên khuôn mặt cũng không hiện lên vẻ thoải mái sau khi nghe xong lời giải thích của Lăng Thần.

"Nếu như em thực sự muốn vào ngành âm nhạc, Bác Nhã là một sự lựa chọn rất tốt. Tuy rằng để em đi, quán sẽ chịu chút ít thiệt thòi, nhưng anh tin rằng em sẽ có tiền đồ rộng mở hơn." Nhan Tử Ninh ca hát bên trong Cửu Nguyệt quán cũng có danh tiếng, cứ như vậy để cậu đi đương nhiên anh không hề tình nguyện. Nhưng Tống Diễm lấy việc sẽ để cho ca sĩ nổi tiếng ở Bác Nhã đến biểu diễn ở Cửu Nguyệt quán một tháng hai lần ra trao đổi, như vậy Lăng Thần mới lỏng tay mà thả người.

Cầm hợp đồng trong tay, Nhan Tử Ninh cũng không xem qua, chân mày nhăn lại hiện ra biểu cảm có chút bướng bỉnh. Tuy rằng anh rất rõ, nếu như ký hợp đồng với Bác Nhã, tiền đồ khẳng định sẽ rộng mở hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ được ở bên cạnh người kia. Giống như có vài thứ, nếu mất đi thì đều sẽ không cảm nhận được sự vẹn nguyên nữa.

Lăng Thần đã gặp qua vô số người, đương nhiên nhìn ra được Nhan Tử Ninh đang nghĩ gì. Dù sao cậu ta vẫn còn là một thanh niên đại học còn chưa tốt nghiệp, cũng chưa hiểu được như thế nào là che đậy ý nghĩ của bản thân; huống chi cho dù giấu được thì cũng đừng mong qua được ánh mắt của Lăng Thần.

"Em không biết chuyện gì thì có thể đến hỏi Âm Dao. Tuy rằng đứa nhóc đó không thích nói chuyện, nhưng nếu đã tự mình đề cử em thì chắc chắn là có nguyên nhân."

"Em biết rồi, cám ơn anh, Thần ca." Nhan Tử Ninh gật đầu, đứng dậy. "Em sẽ nghĩ kĩ về chyện này. Nếu không còn gì nữa thì em xin phép trước."

"Ừ, nếu có vấn đề gì thì cứ đến tìm anh." Lăng Thần cũng không dây dưa thêm. Chuyện cần nói anh đã nói, còn lại thì để cậu ta tự suy nghĩ thôi.

Sau khi rời khỏi văn phòng của Lăng Thần, Nhan Tử Ninh đi đến chỗ thang máy. Ngón tay chần chừ ở bảng điều khiển chọn số tầng, cuối cùng anh nhấn tầng số 12.

Gần như tất cả những ai làm trong Cửu Nguyệt quán đều biết, nhân vật nổi nhất nhì quán bar Sở Âm Dao – hiện tại đang ở trong phòng VIP của Tiêu Thịnh Dương. Nhưng Lăng Thần không cho phép tiết lộ ra ngoài, đám người làm cũng đều nghiêm chỉnh quản chặt miệng mình, không muốn lỡ lời gây ra sóng gió gì. Tuy thế, Nhan Tử Ninh biết, khi Lăng Thần không chú ý tới, vẫn có người ở sau lưng anh ta to nhỏ bàn luận chuyện này. Dù sao ở Cửu Nguyệt quán, bí mật khó mà giữ kín khi số người biết ngày càng nhiều.

Tiếng "đinh" vừa vang lên, thang máy đã dừng lại ở tầng 12. Vừa mới đi tới khúc ngoặt gần thang máy, Nhan Tử Ninh bỗng đột ngột dừng lại.

Lúc này, Tiêu Thịnh Dương đang lấy từ trong ví của mình ra tấm thẻ phòng, quẹt vào ổ khóa điện tử. Âm thanh xác nhận ổ khóa vang lên, cửa mở, Tiêu Thịnh Dương đi vào phòng, tay cũng kéo cửa đóng lại.

Nhan Tử Tinh ngỡ ngàng đứng yên tại chỗ, trong tay bóp chặt bản hợp đồng đến nhàu nhĩ, lúc lâu sau cũng không đi khỏi.

Khi nhìn thấy Tiêu Thịnh Dương mở cửa bước vào, Sở Âm Dao không lấy làm ngạc nhiên. Hắn biết Tiêu Thịnh Dương cũng có một tấm thẻ mở cửa căn phòng này. Hăn đem chai nước khoáng đã uống được một nửa đặt lên nóc tủ lạnh, xoay người chuẩn bị đi vào phòng ngủ thì đột nhiên bị Tiêu Thịnh Dương giữ lại.

"Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ bị người khác sập cửa vào mặt đâu."

"Nếu anh muốn tiếp tục trải nghiệm cảm giác đó, tôi cũng không ngại làm lại một lần nữa."Sở Âm Dao hiện giờ thực sự không có tâm tình đi ứng phó với vị con ông cháu cha này, hắn cũng không có ngờ được Tiêu Thịnh Dương lại trở về vào giờ này.

Tiêu Thịnh Dương không để ý việc người mình đang giữ chặt chẳng hề nhìn hắn lấy một lần, đem người ấn lên ghế sofa. "Tôi biết gần đây tâm tình cậu không tốt, nhưng giờ tôi vẫn cần chút ít thời gian nữa."

"Hơn nửa tháng còn chưa đủ sao?" Nghĩ đến việc cuộc sống bị quấy rầy bởi đám chó săn tin, hiện giờ không con sự lựa chọn nào khác ngoài ở tạm tại Cửu Nguyệt quán, đến cửa cũng không đuộc bước ra, có nhà mà không thể về, Sở Âm Dao thực sự buồn bực, thậm chí có xu hướng tức giận.

"Dạo gần đây tôi bị công việc quấn thân, thực sự không thể để ý những chuyện khác nữa." Nhìn sắc mắc khó chịu của Sở Âm Dao, Tiêu Thịnh Dương cũng hiểu được nguyên do. Còn hắn, vừa mới xuống khỏi máy bay đã tất tả chạy đến Cửu Nguyệt quán tìm Sở Âm Dao. Thế mà từ lúc thấy hắn, thằng nhóc này không biết ơn thì thôi, đã thế lại còn không thèm cho hắn một vẻ mặt dễ nhìn.

"Dù cho anh không thể để ý đến nhưng cũng không thể nào để đống tin tức không kiêng nể gì mà đưa tin tôi bị anh 'bao dưỡng'. Anh đường đường là con ông cháu cha, ngay cả năng lực giải quyết chuyện đó cũng không có sao?" Tin đồn bị bao dưỡng vừa tung ra, Lăng Thần đã chỉ thị cho toàn bộ trên dưới Cửu Nguyệt quán thu dọn sạch tất cả báo chí liên quan, ngay cả TV bên trong phòng ở cũng bị Chu thúc lấy lý do đã hỏng cần sửa chữa để mang đi, mục đích chính là không để Sở Âm Dao biết được. Tuy nhiên, cẩn thận đến mấy thì vẫn xuất hiện sai sót. Bên trong Cửu Nguyệt quán vẫn duy trì kết nối mạng internet.

Sở Âm Dao lấy notebook lúc trước Lăng Thần đưa cho hắn để lên mạng xem phim giải trí, trong lúc vô tình lướt qua, hắn nhìn thấy một tít báo "Tổng giám đốc Tiêu thị bao dưỡng nam thanh niên" hiển thị trên trang web. Hắn nghi ngờ, bấm vào dòng tít xem thử. Trang web đưa tin là một trang web tin tức giải trí, nội dung tin đúng là về việc Tiêu Thịnh Dương đang bao nuôi hắn.

Sau đó, Sở Âm Dao liền tìm tòi tất cả những trang thông tin khác liên quan, hơn mười vạn kết quả hiện lên, mà tin tức nói về chuyện bao dưỡng lại xếp chiễm chệ ở ngay trang tìm kiếm đầu tiên. Sở Âm Dao liền cảm thấy kỳ lạ, sao hiện tại ở Cửu Nguyệt quán đến một tờ báo cũng chẳng thấy. Có thể là Lăng Thần không muốn hắn biết những loại tin tức như thế này nên đã tiêu hủy hết đống báo chí kia đi rồi.

Tuy rằng hắn không nghĩ đám nhà báo có thể viết được tin gì tử tế nên hồn, nhưng khi nhìn thấy kiểu thông tin vô căn cứ như thế này, hắn vẫn không thể bình tĩnh coi như bản thân chưa nhìn thấy gì. Hắn vốn tính cách lạnh lùng, nhưng không phải là không có cảm xúc.

"Bị tôi bao dưỡng mất mặt đến thế à? Thế hôm nay tôi nhất quyết muốn bao dưỡng cậu đấy. Nhóc con, tính sao đây?" Tuy rằng Sở Âm Dao không có ý nghĩ như vậy, nhưng khi Tiêu Thịnh Dương nghe được lại hiểu theo một kiểu hoàn toàn khác.

"Cút đi!" Sở Âm Dao đanh mặt, tức giận ném ra hai chữ. Hiện tại, xem ra không thể tiếp tục nói chuyện cùng Tiêu Thịnh Dương.

Tuy Tiêu gia về mặt ngoài đã hoàn thành quá trình tẩy trắng, nhưng vào những thời điểm mấu chốt cũng sẽ không ngần ngại sử dụng một số thủ đoạn. Tiêu Thịnh Dương đứng lên, một tay túm lấy cổ áo tắm Sở Âm Dao, xách ngược lên đi về phía phòng ngủ.

Cửa phòng ngủ bị đá văng ra "rầm" một tiếng. Sở Âm Dao bị ném lên trên chiếc giường rộng rãi. Không chờ hắn đứng dậy, Tiêu Thịnh Dương từ trên cao nhìn xuống, đè lên người hắn.

"Buông ra." Sở Âm Dao cố gắng cử động chỗ cổ tay đang bị Tiêu Thịnh Dương ghì chặt. Hành động đột ngột này của Tiêu Thịnh Dương đã khiến cơn buồn ngủ trước đó của hắn biến mất sạch sẽ.

Tiêu Thịnh Dương cười lạnh, hơi nhích phần thân dưới đè sát vào người Sở Âm Dao vì bị ném lên trên giường mà lộ ra lồng ngực. Hắn ghé vào lỗ tai Sở Âm Dao, khẽ giọng nói. "Hiện giờ tôi sẽ cho cậu biết thế nào là bao dưỡng."

Khi nói chuyện, những nụ hôn như chuồn chuồn nước không ngừng lướt qua gáy Sở Âm Dao khiến hắn run lên, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Theo bản năng, Sở Âm Dao sử dụng đầu gối của bên chân không bị đè lên, húc mạnh vào phần thân dưới của Tiêu Thịnh Dương. Tiêu Thịnh Dương không hề đề phòng, rên lên một tiếng đau đớn, hai tay đang giữ chặt Sở Âm Dao lập tức buông lỏng. Sở Âm Dao thuận thế đấm thêm một cú vào sau gáy của Tiêu Thịnh Dương, cũng may hắn phản ứng khá, nhanh chóng nghiêng người sang một bên nên cú đấm chỉ sượt qua vùng da đầu.

"Ngay từ đầu, tôi đáng lẽ không nên tin tưởng anh." Sở Âm Dao quay người bước xuống giường, tay kéo lại áo tắm bị tuột ra. Hắn không muốn thực sự đánh nhau với Tiêu Thịnh Dương, dù cho có động tay động chân thì cũng chưa hẳn chiếm lợi thế. Nhưng nếu cần thiết thì hắn không ngại.

Tiêu Thịnh Dương cau mày ngồi ở đầu giường. Câu nói của Sở Âm Dao đã khiến sự tức giận của Tiêu Thịnh Dương biến mất hoàn toàn. Chỗ nhạy cảm bị đầu gối Sở Âm Dao húc vào đến giờ vẫn đang còn hơi đau. Nhắc mới nhớ, đã bao nhiêu năm rổi chưa có người dám động thủ với hắn? Vừa rồi đúng là hắn có ý định vui vẻ với Sở Âm Dao, lại vô tình quên mất thằng nhóc này cũng không phải dạng vừa. Một con mèo có giấu vuốt!

Hai người giẳng co trong im lặng khoảng mười phút, Sở Âm Dao mở tủ quần áo, dự định thay đồ rồi rời khỏi phòng.

"Muốn đi đâu?"

"Không phải việc của anh." Sở Âm Dao không hề kiêng dè mà mặc quần vào, tính đi tìm Lăng Thần nhờ anh đổi cho mình ở một căn phòng khác.

Tiêu Thịnh Dương bước qua, giành lấy quần áo trong tay Sở Âm Dao, sắc mặc trầm xuống hơn cả lúc trước. "Hôm nay cậu ngủ ở đây đi. Tôi không làm gì cậu cả."

Thấy hắn không nói lời nào, Tiêu Thịnh Dương vòng tay qua ôm thắt lưng hắn, cúi người, giống như thở dài mà nói. "Cậu đã nói sẽ tin tưởng tôi."

"Đó là lúc trước." Sở Âm Dao lãnh đạm trả lời.

Hắn giơ tay muốn tách ra khoảng cách giữa hai người, lại bị Tiêu Thịnh Dương kéo lên giường. Tiêu Thịnh Dương kéo chăn đắp kín người hắn, đến tận cằm, rồi ấn hắn nằm im một chỗ.

Hơi thở gần sát nhau, Tiêu Thịnh Dương đưa tay lên má Sở Âm Dao, năm ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn làn da, ánh mắt hắn nhìn xoáy sâu vào mắt Sở Âm Dao. "Nếu như cậu đã tin tưởng tôi, tôi sẽ không bao giờ khiến cậu phải thất vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro