Chương 17: Ở tạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lão vừa mới đào một bộ BL Âu Mỹ, tạm dịch là series T.H.I.R.D.S - Cơ quan trinh sát tình báo Nhân dân - Therian của tác giả Charlie Cochet. Truyện cũng này nọ và ra gì phết, một chương mà dài miên man bão tố. Các chế có rảnh ghé qua đóng góp ý kiến giúp lão với nhé. Mà nói bộ này, trong lúc ngồi edit mà cảm giác như mình thích ông Lăng Thần hơn là ông main chính. Sorry, lão không có cố ý!

Mấy ngày nay, cảm xúc của Sở Âm Dao đều không được tốt cho lắm. Có lẽ vì đám phóng viên cứ chực chờ săm soi hắn mãi không dứt, mà nay hắn đã gắn cho bọn một một biệt danh mới là "chó săn". Đến tận bây giờ, hắn mới được mục sở thị sức mạnh của hội "chó săn" tin này. Cho dù hắn không hề đặt chân một bước ra khỏi nhà, thì ngày hôm sau đã có không ít báo lá cải đăng các loại tin tức, mà bản thân đương sự là hắn cũng không hề biết mình đã làm những gì như trong các tin tức đó viết.

Từ sau khi Lăng Thần biết được hắn bị đám phóng viên săn đuổi ở trường học, liền lập tức yêu cầu Sở Âm Dao không cần đến trường đi học nữa, tránh cho hắn gặp phải ảnh hưởng xấu ở trong trường. Về phía trường học, Lăng Thần đích thân ra mặt xin cho hắn được tạm nghỉ dài hạn, trường học cũng không hề nghi ngờ gì mà chấp thuận đề xuất ngay. Còn việc làm sao Lăng Thần biết hắn gặp chuyện ở trường học, Sở Âm Dao tất nhiên không nghĩ ra. Mà cũng có khả năng là chính cán bộ trong trường học báo cho Lăng Thần hay.

Gần đây, số lượng vệ sĩ ở Cửu Nguyệt quán cũng tăng lên một cách đáng kể. Phàm là người bước chân vào quán che dấu danh tính đóng giả làm hội viên của Cửu Nguyệt, lúc đầu được nhân viên tiếp đón vô cùng nhiệt tình chu đáo, nhưng chốc lát họ sau đã mang kẻ giả mạo đi xử lý, khiến kẻ đó phải gào thét mà xin ném mình ra ngoài.

Sở Âm Dao đối với cách làm này của Lăng Thần cũng không đồng ý hoàn toàn, bởi vì hắn cảm thấy mình làm ảnh hưởng đến việc làm ăn buôn bán của Cửu Nguyệt quán, vả lại mấy thứ cỏn con ấy cũng không cần thiết phải chuyện bé xé ra to. Nhưng Lăng Thần mới nói một câu đã khiến hắn không thể phản bác lại.

Anh nói. "Đây là việc mà Thịnh Dương đã nhận lời chịu trách nhiệm. Cậu có thể không để ý đến, nhưng cậu ta thì không."

Lời nói này, trọng điểm đều đặt ở vế sau. "Cậu có thể không để ý đến, nhưng cậu ta thì không."

... Ý đầu tiên, Tiêu Thịnh Dương rất để ý đến hình tượng của bản thân.

... Ý thứ hai, Tiêu Thịnh Dương cũng để ý đến hình tượng của Sở Âm Dao.

Tuy rằng Sở Âm Dao không xác định được trong hai ý thì ý nào chiếm nhiều sức ảnh hưởng hơn, nhưng bản năng hắn nghiêng về ý đầu tiên. Nếu như chủ yếu là vì ý thứ hai, vậy tại sao chuyện trở nên ồm ào như thế nhưng từ đầu đến cuối đều không hề thấy Tiêu Thịnh Dương xuất đầu lộ diện dù chỉ một chút.

Vì Lăng Thần hết sức cảnh giác đề phòng nên không có tên chó săn tin nào có thể đột nhập được vào Cửu Nguyệt quán. Buổi tối đích thân Lăng Thần đưa Sở Âm Dao về nhà, xuất phát từ gara tư nhân nên bình thường rất khó bị người khác phát hiện.

Cũng vì đợt này không cần phải đến trường đi học, cho nên thời gian sinh hoạt của Sở Âm Dao không cố định. Tối hôm qua ngồi xem phim đến sáng, cho nên tận khi giờ làm việc buổi chiều đã kết thúc hắn mới thức dậy.

Hắn nhanh chóng rửa mặt cho tỉnh táo rồi đến tủ lạnh xem còn gì có thể cho vào bụng được hay không. Trong tủ lạnh có ít rau củ hắn mới mua trong tuần, vì đã để một thời gian nên có vài chỗ bị héo, nhưng cũng không hẳn là bị hư thối. Sở Âm Dao chọn vài món có thể giải quyết nhanh gọn bữa ăn, lại chiên thêm một ít đồ ăn kèm, nấu một nồi cơm đầy, thế là đủ cho hắn ăn trong hai ba ngày tới.

Hắn không hay nấu cơm, nhưng cũng không có nghĩa là không nấu bao giờ. Thời điểm khi hắn đang du học ở nước ngoài, mỗi ngày đều phải ăn bò bít tết và salad làm hắn chịu không nổi, hắn liền lên mạng tìm vài cách chế biến ít món ăn Trung Quốc rồi lưu lại, cân nhắc chọn món mà làm. Mấy món ăn ban đầu hắn làm ra, bản thân hắn cảm thấy ăn cũng chẳng nổi chứ nói gì đi cho, nhưng Hạ Dục đều ăn được tất. Kể từ sau đó, Sở Âm Dao cũng sẽ thỉnh thoảng lại nấu ăn, lâu dần rồi tập ra được tay nghề có thể gọi là tạm ổn.

Sau khi trở về nước, đồ ăn đều do đầu bếp của Hạ gia phụ trách, không bao lâu sau hắn cũng chuyển ra khỏi Hạ gia để ở riêng, lâu dần cũng lười tự mình xuống bếp. Về cơ bản thì đều đi ăn ở ngoài, một năm vào bếp được một lần đã tính là nhiều.

Nhưng từ khi hắn sống lại trong thân xác Sở Âm Dao, bản thân vào bếp nấu ăn không phải là ít. Chủ yếu là vì tiết kiệm chi phí sinh hoạt, dù gì thì hiện tại không thể so với trước kia nên không có lý do gì để tiêu xài hoang phí cả. Cũng may bản thân hắn cũng không phải là kẻ tiêu xài xa xỉ, việc nấu ăn thường ngày như thế này hắn không cảm thấy có gì khó chịu.

Ăn cơm xong, hắn thu dọn một chút rồi chọn ra một số ca khúc mới dành cho tháng kế tiếp, sau đó mặc quần áo, chuẩn bị ra ngoài.

Sở Âm Dao hiện tại ở trong một khu chung cư đã xây dựng từ lâu, bên ngoài nhìn vào thì có vẻ cũ kĩ, cũng không có thang máy gì cả, mỗi ngày đều phải đi thang bộ để lên các tầng phía trên. Nhưng cũng may mắn là điện nước các thứ đều đầy đủ, hành lang cũng được nhân viên vệ sinh quét dọn sạch sẽ mỗi ngày, khoảnh cách từ khu chung cư đến chợ đêm và nhà ga đều rất gần, cuộc sống hằng ngày có thể xem như thoải mái.

Khóa cửa xong, đang đi đến gã rẽ của cầu thang tầng bốn, Sở Âm Dao bỗng dừng lại.

Ở hành lang tầng ba có vài người trẻ tuổi đang chực chờ, tay cầm camera. Mấy ngày nay phải tránh né nhiều nên hắn cũng luyện được sự nhạy bén nhất định. Nhìn thấy nhóm người nọ ăn mặc tùy ý, trong tay lại có camera và microphone, hắn lập tức nhận ra ngay thân phận của đám người này.

Trong lòng hắn chửi thầm một tiếng, xoay người chạy nhanh lên tầng. Vào lúc đó, hai người ở hành lang tầng ba gần cầu thang dẫn lên tầng bốn đã nghe thấy âm thanh bước chân của Sở Âm Dao.

"Ở bên trên kia kìa."

"Nhanh, đuổi theo, trên tầng kìa."

Theo sau là một loạt tiếng bước chân dồn dập.

Sở Âm Dao ba bước thành hai chạy nhanh lên tầng bảy, lấy tốc độ nhanh nhất mở cửa vào nhà, sau đó đóng cửa khóa trái.

Kỳ thật hắn cũng đoán được, đám phóng viên đó không tiếp cận được hắn ở Cửu Nguyệt quán thì chắc chắn phải tìm cách khác để thu thập thông tin từ hắn. Chỉ là hắn không ngờ được rằng bọn họ lại mò tới tận đây nhanh đến vậy, chưa ra được khỏi khu chung cư đã phải quay ngược trở lại.

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên dồn dập, theo đó là tiếng nói đầy hỗn loạn của đám phóng viên.

"Cậu Sở, chúng tôi biết cậu đang ở bên trong. Cậu mở cửa ra được không?"

"Chúng tôi muốn hỏi cậu một chút về quan hệ giữa cậu và Tiêu tiên sinh, xin cậu mở cửa ra trao đổi một chút được hay không?"

"Đây có đúng là phòng của cậu ta không?"

"Đúng đó. Tôi nhìn thấy cậu ta chạy vào rồi đóng cửa mà."

"Gõ cửa tiếp đi."

...

Tiếng gõ cửa giằng co bên ngoài đến 5 phút đồng hồ, cuối cùng hàng xóm ở bên cạnh cảm thấy quá ồn ào, không chịu được bị quấy nhiễu liền đi ra cảnh cáo. Đám phóng viên cũng thấy xấu hổ cho nên không gõ nữa, thay vào đó đứng chờ chực ở cửa, bày ra bộ dáng hòa thượng niệm kinh phật.

Sở Âm Dao cởi áo khoác, đem số ca khúc định mang đi thương lượng ném hết sang một bên, bản thân nằm ườn lên ghế sofa. Mặc đám người bên ngoài có nói gì, hắn cũng sẽ không đi ra mở cửa. Hắn cũng thừa biết hội phóng viên đó sẽ không dễ dàng rời đi, nếu đổi lại là mình, đổi thế công thành thủ như vậy là điều dễ hiểu. Suy cho cùng, đây chính là thi nhau ở sự kiên nhẫn, ai chịu đựng giỏi hơn thì kẻ đó thắng.

Nhắm mắt lại, Sở Âm Dao lấy điện thoại ra gọi cho Lăng Thần.

"Âm Dao? Chuyện gì?" Điện thoại mới kêu hai tiếng đã có người bắt máy.

"Hôm nay tôi không thể đến Cửu Nguyệt quán được." Âm thanh của hắn thực bình thản, không nghe ra được bất cứ cảm xúc gì.

"Sao cơ?" Lăng Thần hơi ngừng lại. "Bị ốm à?"

"Bên ngoài phòng tôi có đám phóng viên, không đi nổi." Sở Âm Dao cũng lười vòng vo, trực tiếp nói thẳng tình hình hiện tại của mình. "Vừa mới ra khỏi cửa đã bị bọn họ rượt quay lại luôn rồi."

"Cái gì?" Nghe xong lời Sở Âm Dao, Lăng Thần hơi cao giọng. "Cậu không sao chứ?"

Sở Âm Dao ngồi xuống, nhìn sắc trời qua cửa sổ đang dần chuyển tối thấp giọng nói. "Không có vấn đề gì." Nếu nơi này là tầng hai, hắn còn có thể vượt cửa sổ ra ngoài, nhưng tầng bảy cao đến vậy, hắn thực sự không nghĩ ra được cách nào khác. Huống hồ bên ngoài đến một đường ống dẫn nước gắn trên tường cũng không thấy đâu.

"Cậu cứ ở trong nhà, một lát nữa tôi gọi điện thoại lại cho cậu." Nói xong khong đợi Sở Âm Dao trả lời, Lăng Thần liền cúp máy.

Sở Âm Dao cũng không nghĩ nhiều nữa, đem điện thoải để lên bàn rồi bật TV xem giết thời gian.

Cùng lúc đó, khi Lăng Thần vừa mới cúp điện thoại thì lại có nguời khác gọi tới. Không cần nhìn thông báo trên màn hình, nghe tiếng chuông thôi cũng biết người đầu dây bên kia là ai.

"Chuyện gì đây?!"

"Ơ, làm sao đấy? Muốn đánh nhau à?" Tống Diễm tựa như đã quen với thái độ thất thường này của Lăng Thần, cười khẽ cất tiếng trêu chọc.

"Muốn đánh nhau thì người đâu tiên tôi đánh chết chính là cậu."

"Ồ, tới luôn đi."

Tống Diễm và Lăng Thần nói chuyện như vậy lâu cũng thành quen nên không kiêng kị gì nhiều. "Cậu đang ở đâu thế?"

"Đang định đi mua bánh mỳ đây. Bánh lần trước Âm Dao mang đến cho cậu ấy, có muốn ăn một chút không?" Tống Diễm hôm nay không có việc gì bận, nên đi khỏi công ty sớm hơn. Nghĩ tới bữa sáng ngày mai chưa có gì, hắn lại đột nhiên nhớ tới khi trước Sở Âm Dao có mang bánh mỳ và café tới. Lúc ấy Sở Âm Dao có viết lại địa chỉ cửa hiệu cho hắn, đang để ở trên xe, hiện tại dự định ghé qua đi mua một ít.

"Cậu muốn đến cửa hàng bánh mỳ à? Vừa đúng lúc." Lăng Thần còn đang suy nghĩ xem nên nhờ ai đi đón Sở Âm Dao thì mới tốt. "Tôi giờ đang có chút việc gấp, không tiện rời đi. Âm Dao hiện bị đám chó săn tin kia vây ở nhà, cậu đi qua đón thằng nhóc ấy đến Cửu Nguyệt quán luôn hộ tôi đi."

Khuôn mặt Tống Diễm không còn vẻ tươi cười nữa, hắn nhíu mày. "Được, cậu đưa địa chỉ cho tôi." Chuyện này vẫn chưa hề lắng xuống. Tiêu thị gần đây đang bận tối mắt tối mũi vì triển khai hạng mục quy hoạch, phải nhờ bên phía Bác Nhã thăm dò kẻ đứng sau châm lửa, nhưng đến giờ chưa nhận được kết quả. Lần này Sở Âm Dao bị ép phải trốn ở trong nhà, it nhiều hắn cũng có trách nhiệm.

Lăng Thần không dông dài nữa, liền đưa địa chỉ nhà Sở Âm Dao cho Tống Diễm. Sợ hắn chưa thông thạo đường đi, anh còn nói qua tuyến đường di chuyển một lần nữa.

"Biết rồi. Chờ khi tôi đón được thằng nhóc ấy thì gọi cho cậu."

"Được."

Sau khi ngắt điện thoại, Tống Diễm gọi về cho Tiêu thị điều đến vài vệ sĩ, phòng trường hợp có phiền toái phát sinh. Đến khi xe của hắn phóng đến địa chỉ nhà Sở Âm Dao thì vệ sĩ cũng đã đứng chờ sẵn ở bên đường.

"Tống tiên sinh." Người phụ trách bốn vệ sĩ bước ra khỏi xe, đi về phía Tống Diễm.

Tống Diễm mặt không chút thay đổi, gật đầu, nói. "Nếu trên tầng có người thích gây phiền phức thì không cần phải nhẹ tay."

"Chúng tôi rõ rồi, Tống tiên sinh."

Sở Âm Dao lướt một vòng qua tất cả các kênh, lúc này chẳng có tiết mục nào đáng xem, cuối cùng hắn phải tắt TV, căn phòng trong nháy mắt chìm vào yên tĩnh.

Căn phòng vừa yên ắng thì tiếng giày da va chạm trên nền đất bên ngoài lại vô cùng rõ ràng. Phòng ở cũ kĩ nên hiệu ứng cách âm cũng không tốt, Sở Âm Dao có thể xác định được tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng mình. Sau đó, bên ngoài liền vang lên tiếng tranh cãi ầm ĩ, có thể chắc rằng đó là của đám phóng viên săn tin, nhưng cãi nhau vì điều gì thì lại không nghe được cụ thể.

Di động vang lên vài tiếng bao có tin nhắn tới, Sở Âm Dao còn chưa kịp mở ra xem thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. So với những tiếng đập cửa trước đó thì lần này người gõ cửa lại vô cùng lịch sự, khẽ gõ ba tiếng sau đó dừng lại, tiếng gõ không quá lớn lại đủ cho người bên trong có thể nghe thấy. Sau khi nhận ra người bên trong phòng không có đáp lại, tiếng gõ cửa ba lần lại vang lên đều đều.

Sở Âm Dao cầm di đông đi đến trước cửa, qua mắt thần nhìn ra bên ngoài – Tống Diễm đang đứng trước cửa, một tay đút vào túi quần, tay kia tiếp tục gõ cửa. Cùng lúc đó những vệ sĩ khi trước đang ngăn cản đám phóng viên tới gần chụp ảnh, phỏng vấn.

Thấy người đứng đó là Tống Diễm, Sở Âm Dao liền mở cửa. Tức thì, một loạt tiếng "tách tách" của máy ảnh vang lên làm cho thái dương Sở Âm Dao giật giật, lông mày nhíu lại. Một chiếc áo khoác vàng mỏng trùm lên đầu Sở Âm Dao, tay trái Tống Diễm giữ chặt cánh tay của hắn, kéo hắn ra sau lưng, tay phải thì vòng qua eo hắn cầm lấy cánh tay còn lại, không để ý tới ánh mắt của những người khác lập tức dẫn hắn cùng đi xuống tầng.

Có vệ sĩ phía sau cản lại đám phóng viên, Tống Diễm dễ dàng đưa Sở Âm Dao đến chỗ chiếc xe Martha mui trần màu xanh của mình, lên xe rồi cứ thế phóng đi.

Bỏ áo khoác đang trùm ở trên đầu ra, Sở Âm Dao vuốt lại vài sợi tóc tán loạn ở trên trán, rồi đem áo khoác trả lại cho Tống Diễm.

"Cám ơn anh." Sở Âm Dao mở di động ra. Tin nhắn vừa rồi là của Lăng Thần, nhắn cho hắn rằng Tống Diễm sẽ tới đón hắn.

Tống Diễm bỏ vẻ mặt nghiêm túc bày ra trước đó, lộ ra nụ cười. "Xin lỗi nhé nhóc con, khiến cậu phải chịu chút phiền phức rồi."

Sở Âm Dao im lặng. Dù sao thì phiền phức đã kéo đến rồi, có nói xin lỗi cũng không có tác dụng gì.

"Dạo này công ty khá nhiều việc, Thịnh Dương hôm qua lại vừa đi Ý. Chuyện phóng viên tôi cũng nghe Lăng Thần nói qua rồi." Tống Diễm không để ý đến thái độ lạnh nhạt của Sở Âm Dao, kiên nhẫn giải thích. "Chuyện này Thịnh Dương có nói tôi giải quyết, nhưng hiện giờ bên phía truyền thông phát sinh một ít vấn đề nên vẫn đang phải thương lượng thêm chút nữa."

Trước khi có kết luận mọt cách chính xác, Tống Diễm cũng không đem chuyện có người đứng sau lưng thao túng truyền thông nói với Sở Âm Dao.

"Tôi hiểu rồi." Đối với chuyện không phải của mình, Sở Âm Dao cũng không lo lắng nhiều, vả lại với tình hình hiện tại, hắn đang còn nghĩ nhiều thứ khác, cho nên bên phía kia có thêm chút hỗn loạn, hắn cũng chẳng nề hà gì.

Thấy Sở Âm Dao dường như không muốn nhiều lời, Tống Diễm liền nói. "Cậu gọi điện cho Lăng Thần đi, báo một tiếng cho tên đó yên tâm."

Sở Âm Dao gật đầu, lấy điện thoại gọi cho Lăng Thần, nói rằng hiện tại hắn đang trên đường tới Cửu Nguyệt quán rồi. Lăng Thần dặn dò hắn mấy câu, dặn hắn xong việc thì chờ ở Cửu Nguyệt quán, có gì thì tối hắn quay trở lại sẽ nói sau.

Nhân viên của Cửu Nguyệt quán vẫn chưa biết chuyện Sở Âm Dao bị phóng viên bao vây ở nhà, nên mọi thứ cứ tiến hành như trước đâu vào đấy. Sau khi Tống Diễm đưa Sở Âm Dao đến trước Cửu Nguyệt quán thì liền rời đi, Sở Âm Dao cũng không hỏi thêm nhiều.

Sau khi công việc bên phía Lăng Thần kết thúc, anh mới vội vã quay trở lại Cửu Nguyệt quán, trên gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi.

Tại phòng tạm nghỉ, Sở Âm Dao rót một tách hồng trà rồi đưa cho Lăng Thần đang ngồi trên ghế sofa, còn mình thì ngồi xuống phía đối diện.

"Không ngờ là đám chó săn tin kia vẫn chưa chịu dừng lại. Đúng là nhường nhịn nhiều thì có kẻ điếc không sợ súng mà." Lăng Thần nhấp một ngụm trà nóng, nói.

Sở Âm Dao không nói gì. Trước mắt thì trường học không thể đến, nếu chỉ thế thì không có gì phải lấn cấn, nhưng giờ đến nhà cũng không về được.

Quả nhiên, Lăng Thần đặt tách trà xuống, nhắm mắt, tay xoa hai bên thái dương. "Trước mắt thì cậu cứ ở lại Cửu Nguyệt quán đi, chuyện này Tống Diễm đang lo xử lý rồi. Cậu cần gì thì cứ viết ra, tôi đến nhà cậu lấy hộ."

"Cũng không có gì nhiều, anh lấy hộ tôi ít đồ dùng sinh hoạt với vài bộ quần áo là được rồi." Những thứ này đều là nhu yếu phẩm. Hắn cũng không có ý kiến gì với sắp xếp của Lăng Thần, trước mắt khi chuyện chưa được giải quyết thì ở lại Cửu Nguyệt quán là phương án tốt nhất.

"Được rồi." Lăng Thần vừa nói vừa rút trong ví ra chiếc thẻ phòng đưa cho Sở Âm Dao. "Thịnh Dương bảo tôi đưa cái này cho cậu. Đây là thẻ phòng mà trước kia Thịnh Dương từng ở."

"Tôi biết rồi." Sở Âm Dao không phản đói. Dù sao ở đâu cũng không thành vấn đề.

Hôm sau, báo chí không chút nể nang mà đăng tin việc Tiêu Thịnh Dương đang bao dưỡng Sở Âm Dao. Nguyên nhân là ngày hôm qua, Sở Âm Dao được Tống Diễm đón đi, mà Tống Diễm lại là trợ lý đắc lực của Tiêu Thịnh Dương. Có thể người ta không biết Sở Âm Dao là ai, nhưng nhất định biết thân phận của Tống Diễm, hơn nữa còn có sự can thiệp của vệ sĩ Tiêu gia. Với số lượng thông tin như vậy, bằng chứng cho việc bao dưỡng của Sở Âm Dao cứ thế tạo nên sóng gió.

Chỉ là Sở Âm Dao cũng không biết về đống tin tức hổ lốn trên. Lăng Thần đã ra chỉ thị thép, xử lý sạch sẽ tất cả những tin tức trên trong nội bộ Cửu Nguyệt quán.

Ở trong Cửu Nguyệt quán được ba ngày, căn phòng rộng rãi nhưng chỉ có mình Sở Âm Dao nên cũng tự do thoải mái phần nào. Cơm đến giờ có người đem đến, Sở Âm Dao cứ thế ở yên xem TV, lên mạng hoặc nghe nhạc từ chỗ dàn máy phát nhạc đắt tiền kia.

Giờ Sở Âm Dao không có vướng bận gì, hắn đến phòng tập thể hình của Cửu Nguyệt quán tầm hai tiếng, sau đó trở về tắm rửa, dự định đi ngủ sớm hơn một chút. Tối hôm qua thức để viết ca khúc cho đến khuya, buổi sáng thì lại bị nhân viên phục vụ đánh thức, hiện giờ hắn cảm thấy hơi mệt.

Vừa mặc áo bước ra khỏi phòng tắm, hắn mở tủ lạnh lấy ra một chai nước khoáng, vặn mở nắp chai đang định uống thì chuông cửa đột ngột vang lên. Sở Âm Dao đặt chai nước xuống, nghĩ là nhân viên đem bữa khuya đến.

Cửa phòng vừa mở, khuôn mặt tươi cười của Tiêu Thịnh Dương đập ngay vào mắt...

Hai tay Tiêu Thịnh Dương đút trong túi áo khoác. Hắn mặc chiếc quần âu màu nâu, kết hợp đôi giày da đen tuyền. Bên trong áo khoác xám đậm là áo sơ mi xanh kẻ sọc, trên áo vẫn còn lưu lại chút khí lạnh của gió đêm.

Tiêu Thịnh Dương mỉm cười nhìn Sở Âm Dao. "Tôi về rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro