Chương 16: Không tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị người ta túm tay lôi vào trong tòa nhà, Sở Âm Dao mới nhận ra thanh niên trước mắt đây nhìn có chút quen quen. Suy nghĩ một lát mới nhớ ra rằng đây chính là người ngày trước đã thuyết phục mình tham gia vào Hội Học Sinh, hình như người khác gọi cậu ta là "Hội trưởng Tiết."

"Trước mắt cứ tạm thời ở trong này đi đã." Người thanh niên đưa Sở Âm Dao đi lên tầng, bước vào căn phòng nằm ở bên góc tòa nhà, đứng sau tấm rèm, theo hướng cửa sổ nhìn ra bên ngoài. "Chỗ này là phòng hoạt động của Hội Học Sinh, nếu không có gì thì sẽ không ai lên đây đâu."

"Cám ơn anh." Sở Âm Dao gật đầu, có chút ngạc nhiên vì được thanh niên họ Tiết giúp đỡ.

Căn phòng không phải là lớn, bàn ghế được dọn dẹp sắp xếp sạch sẽ, từ đây nhìn ra cửa sổ có thể quan sát được tình hình bên ngoài. Sở Âm Dao ngồi lên bàn, dựa vào tường, một chiếc cốc giấy đựng nước ấm đặt trước mặt hắn.

"Anh tên là Tiết Tuấn, hiện tại là người đứng đầu phụ trách Bộ Tuyên Truyền của Hội Học Sinh." Xem thái độ của người thanh niên này thì chắc hẳn anh ta biết lý do vì sao Sở Âm Dao bị săn đuổi như vậy. Tuy vậy, giờ thì có bao nhiêu người còn chưa biết chuyện này đây?

"Sở Âm Dao." Đối với người tên Tiết Tuấn ở trước mắt mình đây, Sở Âm Dao chỉ đơn giản nói ra tên của mình.

Tiết Tuấn thấp hơn một chút so với Sở Âm Dao, có gương mặt trẻ hơn so với tuổi thực, khi mỉm cười sẽ lộ ra khí chất sạch sẽ tươi trẻ, ánh mắt sáng ngời hơi cong lên làm cho người đối diện cảm thấy thanh niên này là người rất hòa đồng. Vừa thanh tú vừa đáng mến khiến người khác thoải mái vô cùng.

"Lần trước đưa đơn đăng kí cho cậu xong cũng không thấy cậu đến tìm anh." Tiết Tuấn hiển nhiên vẫn đang còn nhớ rõ chuyện khi trước.

Sở Âm Dao vừa chạy trốn phóng viên cả quãng đường, bưng cốc nước lên uống một hớp đầy, cảm giác khô nóng trong cổ họng cũng giảm bớt phần nào. "Tôi đã nói là mình không có hứng thú rồi." Giờ nghĩ lại, hắn cảm thấy thái độ của mình khi đó quả không sai.

Tiết Tuấn không nói gì, đi qua lấy cốc nước đã trống không đi rót đầy rồi lại đưa đến cho Sở Âm Dao. Lúc này, nhìn ra cửa sổ, họ thấy đám phóng viên đã tìm đến trước cổng tòa nhà, đang dáo dác nhìn xung quanh. Tiết Tuấn liếc nhìn Sở Âm Dao, sau đó bước ra phía cửa.

Ngoài tòa nhà, đám phóng viên đang chực chờ thấy có người từ bên trong bước ra liền lập tức chạy đến hỏi thăm.

"Em trai, em có nhìn thấy một bạn học sinh mặc áo khoác gió màu xám đi ngang qua đây hay không?" Vừa nói, gã phóng viên vừa hướng mắt ngó nghiêng vào bên trong tòa nhà.

"Không thấy. Nơi này là tòa nhà giáo vụ, người không có phận sự bình thường sẽ không đi qua đây." Tiết Tuấn bày ra dáng vẻ của một học sinh ưu tú, quả thực rất dễ dàng giành được sự tin cậy và tín nhiệm của người khác. "Mọi người thử sang phía bên kia tìm thử xem, chứ bên này toàn là tòa nhà giành cho giáo viên thôi." Tiết Tuấn chỉ sang khu ký túc xá sinh viên, nói một cách rất tự nhiên.

"Cảm ơn em trai nhé." Phóng viên hướng mắt về phía ký túc xá, thấy người đi lại ở đó quả thực nhiều hơn ở đây, liền không có nghi ngờ gì với lời nói của Tiết Tuấn rồi rời đi.

Nhìn phóng viên đã rời đi xa, Tiết Tuấn mới quay người trở lại khu nhà.

Từ khi Tiết Tuấn rời đi mà không nói tiếng nào, Sở Âm Dao phát hiện ra người có vẻ ngoài càng ôn hòa bao nhiêu thì trong xương cốt lại tiềm ẩn sự cố chấp khó nói. Đương nhiên, sự "cố chấp" trong lời của hắn cũng không phải mang nghĩa xấu.

Vào phòng, Tiết Tuấn ngồi xuống đối diện Sở Âm Dao. "Đợi lát nữa phóng viên đi được một lúc rồi hãy ra ngoài."

Sở Âm Dao gật đầu. Trong phòng chỉ có hai người, lại im lặng, khiến cho không khí có vẻ không được tự nhiên. Chỉ có đồng hồ đang treo trên tường phát ra tiếng "tích tắc" đều đều.

"Hay là cậu đã tham gia vào Bộ khác rồi?" Tiết Tuấn cất lời phá vỡ sự im lặng.

Đề tài quay trở lại vạch xuất phát. Sở Âm Dao biết nếu hôm nay không cho người này một câu trả lời thích đáng, chuyện này khẳng định không thể nào kết thúc. Nhìn gương mặt nghiêm túc lại cố chấp của Tiết Tuấn, Sở Âm Dao không khỏi hồi tưởng lại, chính bản thân hắn cũng có những khoảnh khắc bướng bình như thế. Có lẽ bởi đã trải qua nhiều chuyện hơn, gặp nhiều loại người, nên giờ đa số thời điểm cũng hiểu được khi nào nên kiêng dè, khi nào nên bỏ qua. Mà cũng vì vậy, giờ trên người hắn không còn khí chất của một thanh niên 17 tuổi nữa, mà thay vào đó là sự mạnh mẽ và quyết đoán.

"Tôi còn phải làm thêm, không có thời gian tham gia đâu." Cũng khó mà đưa ra được lời giản thích đơn giản như vậy, tuy rằng đấy cũng không phải nguyên nhân mấu chốt. Sở Âm Dao cũng không cảm thấy ghét Tiết Tuấn, thậm chí còn có chút thưởng thức tính cách của anh.

"Thì ra thế." Nghe Sở Âm Dao nói vậy, ánh mắt Tiết Tuấn cong cong, khuôn mặt lại hiện lên vẻ tươi cười. "Xin lỗi, là anh hiểu lầm cậu."

"Không sao." Sở Âm Dao thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, phóng viên cũng không thấy xuất hiện nữa. "Tôi cũng nên đi rồi."

"Ừ, cậu đi ra cửa hướng bắc ấy, cố đừng chạm mặt hội phóng viên."

"Được. Cám ơn anh." Đi khỏi tòa nhà giáo vụ, Sở Âm Dao đi ngược lại với hướng dẫn đến ký túc xá sinh viên.

Trong cao ốc của tập đoàn Tiêu thị, Tiêu Thịnh Dương ngồi trước bàn làm việc, phê duyệt các văn kiện mà thư ký vừa mới chuyển lên. Ánh sáng buổi chiều chiếu xuyên qua khung cửa kính bị chặn lại một phần làm cho không gia bên trong phòng không quá chói mắt.

Cửa gỗ căn phòng vang lên vài tiếng gõ, Tiêu Thịnh Dương cũng không ngước mắt lên nhìn. Tống Diễm trực tiếp đẩy cửa bước vào.

"Đây là bản đánh giá giá trị bất động sản và chi phí dự kiến cho giai đoạn tuyên truyền. Cậu xem một chút đi." Tống Diễm đặt hai văn kiện trước mặt Tiêu Thịnh Dương rồi thong thả ngồi xuống.

"Ừ." Ký xong văn kiện, Tiêu Thịnh Dương ngả người lật xem hai bản báo cáo mà Tống Diễm vừa mới chuyển đến. "Cậu thấy sao?"

"So với giá mà chúng ta dự kiến trước đó cao hơn, nhưng có khả năng trong lúc tiến hành triển khai xây dựng có thể mở rộng được không gian quy hoạch. Còn về phần quy hoạch chi tiết của khu đô thị thì phải đợi đến giai đoạn tiếp tới thuê nhân viên thiết kế chuyên nghiệp trên thực địa thì mới có thể tính tiếp."

Một năm trước, Tiêu thị trúng thầu một khu đất, bắt đầu triển khai kế hoạch quy hoạch tại khu đất đó. Bởi dự án lần này chính là một trong những hạng mục trọng điểm trong năm nay của Tiêu thị nên công ty từ trên xuống dưới đều dốc toàn lực cho phát triển dự án. Từ bộ phận tiêu thụ cho tới bộ phận kinh doanh, tất cả đều bận rộn vô cùng.

Với tư cách là Tổng giám đốc của tập đoàn Tiêu thị, mỗi quyết định hay biện pháp mà hắn đưa ra đều có ảnh hưởng lớn đến hướng phát triển tương lai của tập đoàn. Hơn nữa, hiện những hạng mục hợp tác cùng Đan Ni Tư cũng đang trong quá trình tiến hành, quả thực có thể nói rằng hắn nhất định phải tự mình đưa ra các quyết định trọng yếu.

"Lần này cứ đưa ra một mức giá tiêu chuẩn, đối với mỗi mét vuông tăng lên 50% giá bán." Tiêu Thinh Dương đưa báo cáo lại cho Tống Diễm.

"50%? So với Lăng Thần, cậu đúng là còn muốn vơ vét tiền của thiên hạ nhiều hơn." Tống Diễm không khỏi nghĩ, đối với tính cách của Tiêu Thịnh Dương, sau khi mọi thứ đã hoàn thiện, mỗi mét vuông phải tăng lên tới 30% nữa là ít.

"Những người mua biệt thự hạng nhất ở những mảnh đất như thế này ngoài tiền ra thì có gì nào? Chúng ta chỉ là giúp bọn họ có chỗ đầu tư tiêu dùng đống tiền thừa ra đó thôi." Tiêu Thịnh Dương lơ đễnh nói, lại tiếp tục công việc của mình.

Tống Diễm có chút bất đắc dĩ cầm lại báo cáo. Theo Tiêu Thịnh Dương nhiều năm như vậy, tự bản thân hắn biết vị thiếu gia này sẽ không chịu thiệt dù chỉ một phân tiền trên thương trường, kể cả vấn đề quyết sách cũng vừa nhanh, độc, chuẩn xác.

"À, còn về tạp chí bên chỗ tòa soạn kia sao rồi?" Mấy ngày này hắn gần như đều ở công ty, cũng không có thời gian đi chú ý báo chí viết về hắn và Sở Âm Dao như thế nào. Tuy thế, loại bận rộn này một năm cũng chỉ có hai ba lần, cho nên mới không xảy ra trường hợp hắn và các cấp dưới của hắn phải làm việc đến mức nhập viện.

Tống Diễm lắc đầu. "Tin tức vẫn luôn liền mạch, tôi cảm thấy sau chuyện này nhất định có người nhúng tay vào, quyết không cho chuyện lắng xuống."

Ngay sau khi tin tức về Sở Âm Dao và Tiêu Thịnh Dương xuất hiện trên báo, theo chỉ dẫn của Tiêu Thịnh Dương, Tống Diễm lập tức tìm cách xử lý chuyện này. Tống Diễm cũng đã vận dụng đến các quan hệ xã hội của công ty Bác Nhã và cả các mối trong giới truyền thông của mình, nhưng sự việc về cơ bản vẫn không hề lắng xuống.

Nếu là trước đây, khi Tiêu thị muốn ém tin tức gì xuống, truyền thông ít nhiều cũng phải nhượng bộ vài phần, dù sao người trong giới đều phải dựa vào nhau mà sống, quan hệ kiểu cứng đối cứng không hề sáng suốt. Nhưng lần này dường như có người đứng sau định hướng dư luận, mà hiện tại tinh lực của Tiêu thị đều đặt vào việc phát triển dự án quy hoạch, nên chú ý một chút đều thấy ngay mọi sự đều có điểm bất thường.

Tiêu Thịnh Dương hơi nhíu mày, ngẩng đầu hỏi. "Sở Âm Dao bên kia thế nào?"

"Lăng Thần không gọi điện tới, chắc là không có chuyện gì."

Tiêu Thịnh Dương xoay bút máy một vòng trên đầu ngón tay rồi dứt khoát ký tên mình lên văn kiện ở trên bàn. "Cậu mau điều tra xem ai ở đằng sau gây sức ép dư luận rồi nhanh chóng giải quyết dứt điểm việc này đi."

"Được, cậu yên tâm."

Sở Âm Dao vừa kết thúc giờ làm ở Cửu Nguyệt quán đã bị Lăng Thần gọi điện thoại yêu cầu vào phòng anh. Chuyện hắn bị phóng viên săn đuổi trong trường học đã là từ ba ngày trước. Hiện tại phóng viên không còn xuất hiện nữa, hắn cũng không cần nói với Lăng Thần làm gì.

"Cái này cho cậu." Lăng Thần đưa chiếc thẻ hội viên cho Sở Âm Dao.

"Chuyện này là sao?" Từ sau lần Lăng Thần đưa hắn tới cô nhi viện, hai người tâm sự với nhau, giờ Sở Âm Dao khi nói chuyện với Lăng Thần cũng không có sự đề phòng như trước nữa.

"Đây là thẻ tập thể hình của Cửu Nguyệt quán. Sau khi đánh nhau một trận cậu không nghĩ đến việc phải đi tập thể hình à?"

Sau trận xung đột với Trần Thông khiến bản thân cơ thể chịu chút tổn thương, Sở Âm Dao quyết định rằng cơ thể này phải được rèn luyện thêm.

"Cám ơn anh." Lúc ấy hắn chỉ là vô tình nói ra một câu, Nhan Tử Ninh còn nói với hắn sẽ cùng hắn giải quyết chuyện này, không nghĩ tới Lăng Thần lại để ý chuyện này đến vậy.

"Không có gì. Chỉ là đừng có tập ra vóc dáng quá lố là được." Thân thể của Sở Âm Dao so với thể hình của một người đàn ông mà nói thì đúng là hơi hầy, rèn luyện thêm một chút mới có lợi, nhưng không phải vì thế mà Lăng Thần muốn đem thằng nhóc này biến thành một huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp.

"Ông chủ." Chu thúc gõ cửa, đứng bên ngoài lên tiếng.

"Vào đi."

Chu thúc đi tới, nhìn thoáng qua Sở Âm Dao đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc, nói. "Ngoài cửa đang có rất nhiều phóng viên, xem ra là vì cậu Âm Dao mà tới."

"Vậy à?" Lăng Thần đứng lên, mở cửa sổ nhìn xuống bên dưới. Tuy rằng ánh sáng không đủ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vài bóng người lấp ló.

Sở Âm Dao nhíu mày, không nghĩ đến đám phóng viên đó lại có thể đến tận Cửu Nguyệt quán.

"Nghĩ cách đuổi đám phóng viên đó đi, một người cũng không được phép bước vào đây." Sắc mặt của Lăng Thần dường như không tốt lắm, từ trước đến nay hắn ghét nhất là bị săn chụp hình kiểu nhàm chán lại phiền phức như này.

"Được rồi. Tôi sẽ xuống dưới phân người giải quyết ngay."

"Chú đi đi."

"Sở Âm Dao im lặng ngồi trên ghế salon, tay xoay tấm thẻ thành viên Cửu Nguyệt quán. Hắn bắt đầu hoài nghi việc mình tin tưởng Tiêu Thịnh Dương giải quyết những chuyện này là sai lầm. Từ khi mọi chuyện nhen nhóm cho đến này, tin tức đủ các loại trên báo đều không có dấu hiệu biến mất, hơn nữa càng ngày càng có xu hướng phức tạp hơn.

... Có lẽ Tiêu Thịnh Dương không hề đem chuyện này để trong lòng.

... Có lẽ ngay từ đầu bản thân không nên tin tưởng hắn ta.

Lăng Thần đặt tay lên bả vai Sở Âm Dao, cắt ngang suy nghĩ của hắn.

"Chu thúc sẽ xử lý đám phóng viên đó. Tối nay tôi đưa cậu về nhà."

"Ừ." Buổi tối đi về nhà một mình cũng phải phải lựa chọn sáng suốt.

"Bên Thịnh Dương, tôi sẽ nhắn lại với cậu ấy." Lăng Thần lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số.

"Không cần đâu." Với Sở Âm Dao, nói hay không nói có gì khác nhau đâu.

Lăng Thần ngưng lại, nhìn Sở Âm Dao, rồi cũng không nói gì nữa.

*Lão muốn xem drama, vừa edit vừa tự hỏi bao giờ mới có drama cho lão hóng nhỉ? Haizz... Tin mừng là lão đã tìm được beta dùm lão, cuối cùng sắp có thể tiễn được đứa con này đi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro