Chương 15: Chơi Bi-a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sau một thời gian ở ẩn, lão đã quay lại tiếp tục sự nghiệp chôn cất những linh hồn vẫn đang chơi vơi. Mong là lần này sẽ chôn cất được hết một lượt không nợ nần gì nhau nữa cả!

Sở Âm Dao nghiêng người, liếc nhìn Trầm Thiên Kỳ một cái rồi đạm mạc nói: "Không được tốt lắm." Đối với kiểu từ "mặt khác" như thế này có ý nghĩa rất rộng, phương pháp tốt nhất chính là chấm dứt câu chuyện ở đây.

Nụ cười trên khóe miệng của Trầm Thiên Kỳ lại càng sâu hơn một chút, cánh tay để sát lên quầy bar, khoảng cách từ đó đến khuỷu tay của Sở Âm Dao chưa đến một bát cơm. "Tốt hay xấu tôi đều đánh giá được mà." Tuy rằng cảm giác thấy Sở Âm Dao rất lãnh đạm nhưng Trầm Thiên Kỳ vẫn muốn nghe hắn nói.

Ly soda trống không được đặt trên quầy bar, Sở Âm Dao nhảy khỏi chiếc ghế cao xuống đất. "Không cần đâu. Chúng ta dù sao cũng không phải là cùng một loại người."

Đưa tay ngăn lại Sở Âm Dao đang định rời đi, bàn tay của Trầm Thiên Kỳ hơi cọ qua bả vai của Sở Âm Dao, âm thanh trầm thấp vang lên. "Vậy tôi là loại người như thế nào?"

Sở Âm Dao đối với Trầm Thiên Kỳ chưa hẳn là chán ghét, nhiều nhất chỉ có thể tính là vô cảm. Cho dù ngày đó ở nhà tập bắn bị hắn ta nhìn chằm chăm cũng không lấy làm thoải mái gì nhưng Sở Âm Dao cũng không để trong lòng. Nhưng hành động của hắn ta lúc này làm Sở Âm Dao cảm thấy hơi phiền phức. Hắn kéo tay Trầm Thiên Kỳ ra. "Không liên quan đến tôi."

Trầm Thiên Kỳ hơi sửng sốt một chút. Hắn nắm lấy cánh tay Sở Âm Dao, tiến gần lại, đồng thời thu biểu hiện khiêu khích về thay vào đó là vẻ mặt tươi cười. Biểu cảm thân thiện ban đầu đã trở lại. "Cậu giận à? Tôi không có ý tứ nào khác đâu."

Sở Âm Dao không nói gì, rút cánh tay bị Trầm Thiên Kỳ nắm chặt ra. Hắn cũng không tức giận. Tính cách của hắn vốn rất ít khi nổi giận, trừ khi là bị người ta đụng vào vảy ngược. Về phần hiện tại, Sở Âm Dao chỉ là không muốn ở cùng Trầm Thiên Kỳ thêm chút nào nữa.

Hành động của hai người làm khách khứa trong quán bar chú ý đến. Bản thân Sở Âm Dao cũng biết, Trầm Thiên Kỳ là loại khách không thể đắc tội được, nếu không chính mình sẽ gặp phải phiền toái, phần Lăng Thần cũng sẽ rất khó khăn để giải quyết ổn thỏa.

Tựa như cũng chú ý đến ánh mắt của người khác, Trầm Thiên Kỳ thu lại bàn tay đang lơ lửng của mình. Hắn tuy rằng hay đi tán tỉnh nhưng chưa bao giờ miễn cưỡng người khác, kể cả bạn giường cũng là họ tự động leo lên giường hắn, có cưỡng ép về thì cũng không có gì vui vẻ cả.

"Đi chơi bi a với tôi đi." Trầm Thiên Kỳ có thể nói rằng đã gặp qua vô số loại người khác nhau nên biết rõ rằng với kiểu như Sở Âm Dao thì thái độ cứng rắn là không thể dùng được. "Để tôi xem xem có phải cậu chơi bi a cũng giỏi như bắn súng hay không?"

Không hề từ chối, Sở Âm Dao liền hướng ra phía cửa mà đi. Trầm Thiên Kỳ hiểu rõ rằng với kiểu người biết tiến biết lùi như cậu ta là khó đối phó nhất. Có thể đối phương sẽ chấp nhận làm theo những gì mà mình nói nhưng còn trong lòng kẻ đó nghĩ gì thì lại khó có thể nắm bắt chắc chắn được.

Trầm Thiên Kỳ muốn một căn phòng riêng để chơi bi a. Trong phòng có hai bàn bi a, bức rèm cửa đã được người phục vụ phòng vén lên từ trước đó. Màu vàng ấm áp tỏa ra từ chiếc đèn treo tường ở phía trên khiến cho không gian trở nên thoải mái dễ chịu hơn. Sau đó, người phục vụ đi ra ngoài cửa, làm tốt nhiệm vụ trông coi của mình.

Trầm Thiên Kỳ đứng tựa vào cạnh bàn. "Cậu muốn chơi kiểu gì nào?"

Sở Âm Dao đặt hai cái hộp hao hao nhau chứa những quả bi a lên bàn, từ từ nhặt ra từng quả một. Mười lăm quả bóng bi a với những màu sắc khác nhau tỏa ra trên bàn chơi, lăn lộn một lúc rồi dừng lại ở những vị trí riêng biệt.

"Anh chọn quả nào?"

Trầm Thiên Kỳ nhìn thoáng qua, chỉ vào quả bóng đỏ ở gần mình nhất. Dù sao thì cũng không cần phải kén chọn, chọn quả nào cũng giống nhau hết cả mà thôi.

Đem quả bóng mẫu để ở vị trí trung tâm trên bàn đánh, Sở Âm Dao nói ra quy tắc chơi. "Trước tiên phải đánh được hết mấy quả cầu đỏ vào trong lưới thì mới được coi là thắng, nếu như đánh trượt thì lại chuyển lượt đánh cho đối phương."

Trầm Thiên Kỳ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sở Âm Dao tung đồng xu quyết định lượt đánh, Trầm Thiên Kỳ được đánh trước.

Lần chơi này, Trầm Thiên Kỳ một mặt quả thật là muốn thử xem có phải Sở Âm Dao chơi bi a cũng chuẩn xác như bắn súng hay không, mặt khác hắn cũng muốn tìm ra một cơ hội để ở chung với người này một lúc.

Vị trí của quả bóng đỏ giường như không được thuận lợi cho lắm nếu muốn tìm ra một con đường trực diện để đưa bóng vào lưới. Trầm Thiên Kỳ chỉ có thể lợi dụng những quả bóng khác, tạo ra một sự va chạm giữa những quả bóng để khống chế đưa quả bóng đỏ vào lưới. Sau khi quả bóng đỏ đã nằm yên vị trong lưới, hắn mỉm cười liếc mắt nhìn Sở Âm Dao một cái nhưng thấy cậu ta chỉ nhìn bàn đánh, trên mặt không có một biểu cảm khác lạ nào.

Tại thời điểm Trầm Thiên Kỳ tiếp tục đánh bóng, góc độ di chuyển của quả bóng bi a vừa vặn trùng với tầm nhìn chiếu thẳng vào người Sở Âm Dao của hắn.

... Ánh sáng chiếu thẳng vào góc mặt của Sở Âm Dao khiến làn da nhìn trắng hơn bình thường một chút, hàng lông mi dày ở trên mắt giống như một lát cắt sắc bén khiến cho con ngươi trong mắt thêm phần u tối tĩnh mịch. Cũng chính vì cái nhìn này mà làm cho Trầm Thiên Kỳ bỏ lỡ thời cơ phát bóng và căn nhầm góc độ khiến cho quả bóng đỏ còn chưa kịp bị quả bóng trắng đẩy ngược ra đã đập vào thành bàn.

Trầm Thiên Kỳ nhìn quả bóng mẫu, nụ cười có chút diễu cợt. Hắn đúng là phải thừa nhận một điều rằng, ánh mắt kia chính là điều nổi trội nhất trên người Sở Âm Dao.

Sở Âm Dao không vì đối phương đánh trượt mà lộ ra bất kỳ một sự vui mừng nào. Hắn cầm theo một cây gậy đánh bi a, lấy miếng gỗ vuông có chứa bột mài mài trên đỉnh chóp cây gậy mấy cái. Sở Âm Dao không nhanh không chậm đi đến trước bàn đánh xác định vị trí của mục tiêu, đem cổ tay áo xắn lên một chút, chân phải bước về phía trước nửa bước, xoay người nằm sấp ở phía trên mặt bàn. Tay trái căn đầu gậy, tay phải nắm phía đằng chuôi, khóe miệng hơi mím lại, nheo mắt căn thẳng góc độ rồi phát bóng. Quả cầu đỏ vị va chạm vang lên một âm thanh rõ ràng rồi lăn thẳng vào lưới.

Đánh bi a cũng xem như là một trong số những hạng mục giải trí ít ỏi trước kia mà hắn tham gia. An Hủ thì nhác vận động còn La Tiếu thì lúc nào cũng ngại này ngại nọ nên khi ba người muốn làm gì đó cùng nhau thì nhất định sẽ chọn môn bi a này. Có đôi khi Hạ Dục cũng sẽ tham gia vào. Nếu như chỉ có An Hủ và La Tiếu thì hắn rất hiếm khi thua nhưng cũng không thắng được Hạ Dục bao lần. Mà có lúc Hạ Dục còn nghĩ ra cách chơi bằng mấy quả bóng có cùng màu giống nhau làm tăng độ khó của trò chơi, vì đơn giản chỉ để xác định được quả nào khác với quả nào cũng là cả một vấn đề rồi.

Trầm Thiên Kỳ đứng bên cạnh bàn, mắt không hề dời đi, dán chặt chăm chú vào động tác của Sở Âm Dao. Thành thạo đến đáng ngạc nhiên khiến Trầm Thiên Kỳ nhớ lại bộ dáng của Sở Âm Dao khi còn ở sân tập bắn ngày nào. Khuôn mặt giống nhau, biểu cảm không hề thay đổi, khóe miệng cũng hơi mím lại như vậy... Tất cả đều tỏa ra một khí chất riêng biệt nào đó.

Một quả, hai quả rồi ba quả... Sở Âm Dao liên tục thay đổi tìm kiếm những vị trí thích hợp, mỗi một lần đánh bóng là lại dùng miếng gỗ vuông xoa đầu gậy, thản nhiên dùng lực đẩy nhẹ quả cầu vào trong lưới. Cánh tay trắng nõn kia lộ ra ngoài rất khó làm người ta tin được có một sức bật khá mạnh ẩn chứa bên trong. Điều này cũng giống hệt như lần đầu Trầm Thiên Kỳ nhìn thấy thanh niên đó giơ súng lên, mới đầu thì nghĩ chắc rằng sẽ không trúng mục tiêu, nhưng kết quả sau đó thì lại không hề giống như những gì đã dự tính trước đó.

Mười phút trôi qua, trên mặt bàn chỉ còn lại một quả bóng đỏ duy nhất. Vị trí của quả bóng mẫu với quả bóng đỏ cũng không cách quá xa, mà quả bóng đỏ nằm ngay ở chỗ rất thuận tiện cho việc đưa vào lưới. Sở Âm Dao đi quanh bàn một vòng, cuối cùng dừng lại khi cách quả bóng trắng một góc 15 độ. Quả bóng trắng vụt đi đập vào thành bàn rồi chuyển hướng, trực tiếp đập vào quả bóng đỏ rồi cả hai cùng lao thẳng vào lưới.

Sở Âm Dao thở nhẹ một hơi, đem gậy để lại trên thành bàn. Trầm Thiên Kỳ nhếch khóe miệng, cũng không vì mình thua mà bày ra biểu cảm không vui. Từ khi nhìn thấy Sở Âm Dao đánh quả bóng đầu tiên thì hắn đã biết mình không có phần thắng trong trận này rồi.

Từ lúc đánh bi a đến tận bây giờ, Sở Âm Dao cũng không hề phân tán sự chú ý đến những thứ khác, chỉ bình tĩnh phân tích và phán đoán hướng đi cùng góc độ của các quả bóng, sau đó bình tĩnh mà đánh bóng vào lưới. Loại khí chất toát ra từ trên người cậu thanh niên không hợp với tuổi này rất hấp dẫn làm cho Trầm Thiên Kỳ một khắc cũng không thể dời ánh mắt đi được.

Buông gậy xuống, Trầm Thiên Kỳ khẽ cười nói. "Quả nhiên cậu đánh rất chuẩn và đẹp."

"Cám ơn." Sở Âm Dao dùng khăn ướt lau đi bột phấn còn dính ở trên ngón tay. Loại cảm giác khô khô lại hơi nóng đầu ngón tay như thế này làm hắn thấy không thoải mái chút nào. "Chơi xong rồi, tôi phải đi về nữa."

Trầm Thiên Kỳ gật đầu, đi qua lấy chai nước khoáng, hơi nghiên nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Sở Âm Dao. "Lần sau tôi sẽ đến tìm cậu chơi tiếp."

Sở Âm Dao không nói gì, chỉ ném khăn ướt đi, không hề quay đầu lại mà đi thẳng ra khỏi phòng.

Nhìn cánh cửa phòng đã đóng kín kia, Trầm Thiên Kỳ mở chai nước ra uống một ngụm, bên miệng hiện lên một nụ cười có chút kỳ quái.

Khi nhìn thấy Sở Âm Dao ở quán bar, trừ việc trong đầu hiện lên lần gặp đầu tiên ở sân tập bắn thì còn có cả "chuyện xấu" về hắn mà báo chí tranh nhau đưa tin gần đây. Nhưng chính bản thân Trầm Thiên Kỳ cũng không tin việc Tiêu Thịnh Dương và Sở Âm Dao đã ở cùng với nhau cho nên đối với việc đó hắn cũng không đưa ra ý kiến bình luận gì nhiều.

Lúc vừa nhìn thấy tin tức này trên các mặt báo, nụ cười của hắn còn có chút khinh thường, cơ vậy mà đến lúc này, hắn không còn cười nổi nữa.

Thế mà lại...

Việc Trầm Thiên Kỳ đến Cửu Nguyệt quán cũng không trở thành một đề tài thảo luận mới của nhân viên bên trong quán. Lăng Thần gọi riêng hắn vào phòng hỏi chuyện một phen, thấy không có vấn đề gì thì cũng không nhắc lại nữa.

Sở Âm Dao lại giống như bình thường đến trường đi học. Mấy ngày này buổi tối hắn đều ngủ ngon nên mấy tiết học buổi sáng cũng không phải vấn đề gì quá lớn.

Khi đến trường học, hắn cảm giác được bầu không khí quanh đây có chút không bình thường. Trên đường đi hắn thấy có không ít học sinh lén lút sau lưng hắn chỉ chỉ trỏ trỏ, nhỏ giọng bàn tán cái gì đó.

Sở Âm Dao cũng lờ mờ đoán ra được nguyên nhân là gì. Tuy rằng cái tin tức kia không được lan truyền đi trên diện rộng nhưng mà cũng không cách nào ngăn cản được có người mua báo coi tin mấy ngày nay. Ảnh chụp tuy rằng hơi xa, nhưng bóng người trong ảnh lại nhìn được khá rõ, chỉ cần là người trước kia quen biết hắn thì không quá khó để nhận ra hắn. Huống chi trường học là một nơi nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không hẳn là nhỏ, anh một lời tôi một lời thì cũng đủ dể phát tán tin tức ra rồi.

Thôi, chuyện này Tiêu Thịnh Dương nói anh ta sẽ xử lý thì tạm thời hắn cứ tin tưởng người đó vậy. Ít nhất trước mắt mà nói, cái tin đó lan truyền cũng không gây ra phiền toái quá lớn gì cho hắn.

Lúc đẩy cánh cửa phòng học ra, ánh mắt học sinh ngồi trong đó nhìn hắn lại thêm phần quái dị. Sở Âm Dao hơi hơi nhướn lông mày, tìm một chỗ trống ngồi xuống. Phòng học không lớn cho nên tiếng nói chuyện xung quanh hắn cũng nghe được một ít. Báo chí, Diệp Như, kẻ thứ ba, GAY... Những từ đó làm cho khóe miệng Sở Âm Dao nhếch cao lên. Mãi cho đến khi giáo sư đi vào phòng học thì những tiếng bàn tán mới bắt đầu tạm thời ngưng lại.

Ở trong phòng học ngồi hơn hai giờ liên tục, sau khi nhìn thấy đã đến thời gian giải lao giữa tiết thì bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Hắn rất ít khi về sớm, hôm nay làm như vậy chỉ là để tránh đi giờ cao điểm lúc mọi người tan học, tránh đi việc khiến cho người ta chú ý đến hắn.

Vừa mới đi ra khỏi cổng của trường học, trước mắt vèo một cái bỗng nhiên xuất hiện một đám người từ đâu ùa đến.

"Cậu có phải là sinh viên họ Sở không?"

"Xin hỏi mối quan hệ giữa cậu với Giám đốc Tiêu là thế nào?"

"Có người nói cậu là kẻ thứ ba, có đúng như vậy không?"...

Sở Âm Dao lùi về phía sau từng bước theo bản năng, phía trước người ta nói liên tục, camera thì nháy khắp mọi phía làm cho trán hắn vừa mới giãn ra được một chút lại nhăn lại. Loại đám đông ồn ào kiểu này làm cho người đi đường với mấy nhân viên bảo vệ trường học không thể không ngoái lại xem bên này đang có chuyện gì xảy ra.

Cũng không muốn đối chọi với toán phóng viên vào lúc này, Sở Âm Dao xoay người rảo bước chạy vào trong sảnh lớn của trường, lánh người vào phía sau của cánh cửa đang mở rộng, để lại tất cả phóng viên cùng tiếng "tách tách" của camera đằng sau lưng. Thừa dịp này, Sở Âm Dao cũng chạy biến luôn.

Trường học có hai cánh cửa trước và sau. Sở Âm Dao đã quyết định không tránh ở sau cánh cửa nữa mà là tiếp tục chạy xa khỏi cánh cửa ở trong sảnh đó. Dù sao thì trường học lớn như vậy, kể cả có người muốn chặn hắn lại thì cũng khó. Vườn trường cũng rộng, người đi qua đi lại cũng nhiều, muốn đứng ở cửa canh hắn cũng không có khả năng làm được đâu.

Sở Âm Dao không quen lắm với vườn trường rộng lớn như vậy, chỉ có thể cứ chạy theo cảm giác mà thôi. Đám phóng viên đứng ngoài cửa cũng rất nhanh đã phản ứng lại, cầm máy ảnh nhanh chân đuổi theo.

Hắn chạy trốn rất nhanh, cũng không hề có chút chật vật nào. Gió thổi bay một góc áo nhỏ in vào ánh mắt của những người khác. Chạy qua mấy dãy nhà phụ của trường, Sở Âm Dao đột ngột chuyển hướng ở góc quẹo của tòa nhà trắng gần đó. Phóng viên đuổi theo đằng sau cũng không đuổi kịp nhưng có thể nghe được tiếng hỏi vang lên khắp nơi của bọn họ.

Đang do dự không biết có nên tận dụng thời cơ chạy sang hướng khác không thì bỗng nhiên, một cánh tay giữ chặt tay của hắn kéo hắn vào bên trong tòa nhà trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro