Chương 14: Chuyện xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ sáng, Sở Âm Dao mệt mỏi mở mắt ra, từ trên giường chầm chậm đi xuống. Nếu như không phải là có tiết học vào lúc sáng sớm, hắn rất ít khi rời khỏi giường trước 9 giờ sáng. Tuy rằng hôm qua sau khi uống sữa ngủ rất ngon, nhưng dù sao cũng không phải nhà của mình nên thời gian của giấc ngủ cũng ngắn lại không ít. Từ từ nhắm mắt lại để thanh tỉnh hơn một chút, hắn chuẩn bị đi tắm rửa. Hắn có thói quen là sau khi rời giường vận động nhẹ một chút thì sẽ tỉnh táo lại ngay. Tất cả các dụng cụ vệ sinh cá nhân đều mới toanh, trên áo tắm còn lưu lại hương thơm của vải mới.

Sau khi tắm rửa, Sở Âm Dao tùy ý khoác chiếc áo tắm vào rồi đi ra, cánh cửa giống như có linh tính mà vang lên ba tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

"Mời vào." Sau khi lấy khăn tắm lau xong tóc, Sở Âm Dao đi vào phòng tắm thay chiếc áo tắm ra.

"Sở thiếu gia, chào buổi sáng." Người đi vào chính là Lương thúc, trên mặt vẫn lộ ra vẻ tươi cười bình thản. Ông cầm trong tay một bộ quần áo mới. "Cậu ngủ có ngon không?"

"Ngủ ngon lắm, cảm ơn bác."

"Thiếu gia đã bảo tôi giúp cậu chuẩn bị quần áo mới, còn quần áo ngày hôm qua thì khi nào chờ giặt giũ sạch sẽ mang đến nhà cậu gửi lại sau." Cầm quần áo bỏ lên đuôi giường, Lương thúc vén một bên bức màn ra, ánh sáng mặt trời chiếu vào làm tăng độ sáng trong căn phòng khiến cho căn phòng sáng bừng lên.

"Làm phiền bác rồi." Sở Âm Dao không thích nói mấy loại chuyện quá khách khí kiểu này, nhưng hiện nay lại vì sự lễ phép mà không thể không nói. Và đó cũng chính là một nguyên nhân khiến hắn không thích ở nhờ lại nhà của người khác.

"Cậu đừng khách sáo." Trong lúc nói chuyện, ánh mắt ông chú ý tới chiếc cốc đã trống không đặt trên chiếc tủ đầu giường rồi tươi cười, nhìn một ánh nhìn không rõ ý tứ, sau đó liếc qua Sở Âm Dao đầy thâm ý.

Tuy rằng chỉ là một cái nhì thoáng qua nhưng vẫn bị Sở Âm Dao nắm bắt được. "Có chuyện gì vậy bác?"

Kia chẳng qua chỉ là một chiếc cốc rất bình thường màu trắng ngà, trên mặt cốc có khắc một bức tranh vô cùng trừu tượng. Nhìn qua thì không thấy có chút đặc biệt nào, nhưng tựa như chính vì thế mà lại có một sự đặc biệt không hề nhẹ ở đây.

"Ồ, không có gì." Lương thúc nhẹ nhàng lắc đầu, cầm lấy cái cốc. "Nếu cậu không dùng nữa, tôi xin phép mang chiếc cốc này đi."

"Được ạ." Nếu đã xong rồi, Sở Âm Dao cũng không muốn nói nhiều.

"Bữa sáng cậu muốn ăn món gì nào?" Lương thúc chuyển câu chuyện sang hướng khác.

"Gì cũng được ạ." Hắn không rõ ràng lắm về gu ẩm thực của Tiêu Thịnh Dương nên cũng không muốn gây ra phiền phức gì.

"Được rồi, tôi sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị. Cậu thay quần áo đi, tôi ra ngoài trước."

"Vâng."

Sau khi Lương thúc ra khỏi phòng, Sở Âm Dao cầm lấy chỗ quần áo bắt đầu mặc vào người. Một cái quần jeans màu lam đậm, một chiếc áo sơ mi màu trắng mặc trong cùng với áo khoác màu trà mặc bên ngoài, cả người hắn đều toát lên khí chất của một sinh viên trẻ trung. Nếu như đeo thêm một chiếc kính mỏng nữa che dấu đi cảm xúc trong ánh mắt thì có lẽ hắn sẽ càng giống một thiếu niên 117 tuổi hơn nữa.

Nhưng mà đối với việc hắn đeo mắt kính, Lăng Thần không hài lòng cho lắm. Ở Cửu Nguyệt quán thì không được mang nên chỉ khi ở nhà hay lúc đến trường học thì chiếc mắt kính kia mới phát huy được công dụng của nó.

Đi xuống dưới tầng, hắn thấy có hai người nữ giúp việc đang lau chùi đồ đạc trong phòng khách, hai người vệ sỹ đứng ở cửa, vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu Thịnh Dương ngồi ở trên ghế salon bọc da, chiếc quần dài màu đen phối với áo len mỏng cổ V tối màu làm cả người hắn toát ra cảm giác tự do thư thái vô cùng. Hai chân vắt chéo, một tay Tiêu Thịnh Dương cầm một cốc nước mới uống được một nửa, tay kia thì cầm cuốn tạp chí in màu buổi sáng.

Người đang thu dọn trong phòng nhìn thấy Sở Âm Dao đang đi xuống, ánh mắt hơi lạ khiến cho Tiêu Thịnh Dương chú ý, quay đầu nhìn về phía người đang đi xuống cầu thang kia, đồng thời cũng hài lòng với gu thẩm mỹ của mình khi chọn được một bộ quần áo phù hợp cho ai đó.

"Chào buổi sáng." Tiêu Thịnh Dương buông tạp chí trên tay xuống. "Lại đây ngồi đi."

"Ừ." Cửa sổ trong phòng khách đang mở, không khí ấm áp bên ngoài tràn vào khiến cho hắn cảm thấy có chút trong trẻo nhưng vẫn hơi lạnh chút. Sở Âm Dao ngồi xuống ghế salon, tiếp đó một ly trà được đặt trước mặt hắn.

"Uống nước cái đã." Nhìn Sở Âm Dao bưng cái ly lên, Tiêu Thịnh Dương lại nói với người giúp việc. "Mọi người đóng cửa sổ lại đi."

"Dạ, thiếu gia." Nghe xong lời của hắn, người giúp việc mau chóng đóng cửa sổ lại rồi sau đó tiếp tục làm việc của mình.

"Thiếu gia, đây là báo chí của ngày hôm nay." Người vệ sỹ đưa báo vào liếc Sở Âm Dao một cái, có chút chần chừ cùng nghi ngờ chuyển báo đến trước mặt Tiêu Thịnh Dương.

Sở Âm Dao đưa mắt nhìn lại người vệ sỹ, cũng không để ý quá nhiều. Vị ngòn ngọt của cốc nước lan tỏa trong miệng hắn. Tuy rằng hắn là người lãnh đạm nhưng lại không hề thích kiểu nhìn soi mói như vậy.

Tiêu Thịnh Dương tùy ý nói vài tiếng, cầm lấy tờ báo về kinh tế và tài chính trong ngày để trên đầu lên xem. Mà dưới tờ báo ấy là một tờ báo về các tin tức hot thường ngày, đó cũng chính là thứ khiến Sở Âm Dao đang cầm cốc ngưng lại một chút, lông mày hơi nhăn lại.

Buông ly thủy tinh xuống, lấy tờ báo đó qua xem thử, Sở Âm Dao thấy ngay trang bìa chính là hình ảnh chụp hắn cùng với Tiêu Thịnh Dương đang đi ra từ nhà hàng, bên cạnh là một tiêu đề màu đen to lớn, bắt mắt: "Xuất hiện 'kẻ thứ ba' trong cuộc tình của Tiêu thiếu","Tiêu thiếu cùng người khác thân thiết dùng cơm".

Tuy rằng không phải là đầu đề chính nhưng cũng đủ khiến người ta chú ý rồi.

Bỏ qua cái tiêu đề ấy, Sở Âm Dao lật tờ báo đến trang viết thông tin. Trên báo in vô cùng rõ ràng hình ảnh lúc Tiêu Thịnh Dương cắt miếng bò bít tết chuyển sang bát hắn, lại thêm cả lúc Tiêu Thịnh Dương "nắm tay" hắn chạy trốn, không sai vào đâu được. Dưới mỗi bức ảnh đều có một phần ghi chú thêm, gần như là từng bước bóc tách từng tầng quan hệ trong đó.

Đưa tin thì nội dung một chút chính xác cũng không hề có, chỉ thấy toàn suy đoán lại thêm mắm dặm muối vào một tý, bịa đặt và bịa đặt, không hề có bất kỳ trách nhiệm nào với lời nói và thông tin mà mình đưa ra. Nhưng mà, cánh phóng viên lại vô cùng thông minh trên phương diện đưa tin này. Họ có thể khiến cho khắp nơi đều chú ý đến thông tin mà họ viết, tăng thêm số lượng thời báo phát hành, lại chèn thêm mấy từ trung tính, linh hoạt kiểu như "nghe nói" để đẩy hết mọi thứ cho cộng đồng, né tránh mọi điều luật của pháp luật lại gây bàn cãi, tranh luận trong cộng đồng về tin tức ấy.

Sở Âm Dao đem tờ báo để lại trên bàn trà, lấy tuần san và mấy tờ báo linh tinh khác liên quan đến Z thị để xem. Đúng là không ngoài dự đoán, mỗi tờ báo đều có đưa tin về họ, không ít thì nhiều. Có thể nói rằng, kiểu tin tức như thế này nói quan trọng cũng đúng, mà nói bình thường cũng không hề sai, vì thế mà độ dài tin không lớn lắm.

Ba tờ báo được lần lượt mở ra, bày trên mặt bàn. Sở Âm Dao nhìn người đàn ông ngồi một mình bên phía kia. Cho dù là bản thân hắn rất bình tĩnh nhưng cũng không thể tránh được chút bất mãn với kiểu đưa tin không xác thực nhảm nhí này. Ngay từ lúc đầu, hắn đã không có ý muốn móc nối bất kỳ một mối quan hệ nào liên quan tới Tiêu Thịnh Dương; lại thêm thân phận hơi nhạy cảm của hắn, tự nhiên tránh được càng xa thì càng tốt. Nhưng không biết mọi thứ vì sao cứ đi chệch hướng, tất cả các sự việc cứ chạy theo một chuỗi nút thắt, một lần rồi lại lần nữa, cuối cùng là đẩy hắn vào phiền toái ngày hôm nay.

Tiêu Thịnh Dương cũng không phải người chậm chạp, từ khi hắn thấy tờ báo đầu tiên được để lên bàn thì đã bắt đầu để ý được cảm giác lạnh lẽo tỏa ra từ người của Sở Âm Dao nhưng vẫn không hề có biểu hiện nào trên mặt. Mãi đến khi Sở Âm Dao đưa một ánh mắt không vui qua, Tiêu Thịnh Dương mới buông tờ báo kinh tế tài chính trên tay xuống, nhìn lướt qua hình ảnh hai người in trên trang báo.

"Thật xin lỗi. Hôm qua tôi quên nói với cậu là kiểu gì cũng sẽ có vài tin tức linh tinh xuất hiện trên báo." Ý thức được sự bất mãn của Sở Âm Dao đối với việc này, Tiêu Thịnh Dương liền chủ động nhận lỗi trước. Đồng thời, hắn cũng thấy có chút vui vui khi thằng nhóc này biểu hiện ra một chút cảm xúc trước mặt hắn, tuy rằng loại cảm xúc này không mấy tích cực cho lắm.

Sở Âm Dao không nói chuyện. Nếu như bảo là tức giận, không bằng bảo là đối với loại tin tức lá cải kiểu này muốn cười mỉa mai còn hơn. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, hắn cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ là nhân vật chính trong một câu chuyện "xấu" nào đó.

"Truyền thông cũng muốn dựa vào chuyện này để kiếm chút cơm ăn." Tiêu Thịnh Dương bảo người thu dọn đống báo chí xuống. "Yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ xử lí."

"Tôi chỉ cần kết quả thôi." Đối với loại việc này, hắn bây giờ bó tay chịu trói rồi.

"Được." Kỳ thật Tiêu Thịnh Dương cũng không để ý tin tức lần này lắm, huống hồ đối phương lại là Sở Âm Dao. Nhưng xem thái độ phản cảm kia của thằng nhóc, chuyện này không thể để được chăng hay chớ nữa rồi.

"Thiếu gia, Sở thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi." Lương thúc từ trong phòng bếp đi ra, tạm thời làm dịu đi không khí có phần áp lực này.

Tiêu Thịnh Dương gật đầu, đứng lên. "Đi ăn thôi."

"Ừ." Sở Âm Dao đem cảm xúc lúc trước áp chế lại, cùng Tiêu Thịnh Dương đi tới phòng ăn.

Liên tục hai ngày, tin tức về hắn và Tiêu Thịnh Dương vẫn chưa hề lắng xuống. Nội dung qua các lần cũng không giống nhau hoàn toàn, nhưng cốt là hắn cùng với Tiêu gia đi từ trong xe ra, thái độ thân thiết gần gũi và nếu như sau này Diệp Như biết được thì sẽ phản ứng ra sao...

Đương nhiên, ngày đó Sở Âm Dao đúng là không biết thật, nhưng hắn cũng không phải là người trong lúc rảnh rỗi sẽ đi mua báo về coi giết thời gian. Người ở Cửu Nguyệt quán nhìn thấy hắn vẫn nói cười hi hi ha ha như trước đây. Lăng Thần đã ra lệnh cảnh cáo mọi người, cấm bất cứ ai nói đến chuyện này. Dù sao cũng đều là tinh hoa ở Cửu Nguyệt quán mà, tự mình có thể biết rõ bên nào nặng bên nào nhẹ.

Trầm Thiên Kỳ sau khi cùng đối tác làm ăn ăn xong bữa cơm chiều, đúng lúc thấy thời gian vẫn còn sớm liền nói lái xe đi tới Cửu Nguyệt quán. Mấy ngày nay tình nhân của hắn bận bịu chuyện bên ngoài khá nhiều, chẳng có mấy khi về nhà. Hơn nữa, hắn trở về cũng chẳng có gì mà làm nên quyết định đi thả lỏng một chút.

Tuy rằng hắn đã là thành viên VIP của Cửu Nguyệt quán từ mấy năm về trước, nhưng trừ việc thi thoảng cùng đối tác đi ăn cơm thì cũng rất ít đi chơi. Nơi đó vốn không phải là địa bàn của hắn,hơn nữa nếu hắn muốn tìm mấy thứ mua vui tự nhiên sẽ có người chủ động đưa lên tận cửa.

"Trầm tiên sinh, chào buổi tối." Vừa bước vào cửa lớn, người quản lí đã bước ra nghênh đón. Đối với Cửu Nguyệt quán mà nói, Trầm Thiên Kỳ đúng là khách quý cả năm mới thấy xuất hiện vài lần.

Đường đi vào quán được trang trí rất đẹp, người đi lại lúc này không hề ít chút nào, Trầm Thiên Kỳ tự nhiên lại trở thành tâm điểm của cả đám đông. Chỉ nhắc mình đến thân phận là con cháu của Trầm gia thôi là cũng đủ hơn biết bao nhiêu người rồi.

"Trầm tiên sinh muốn đi đâu?" Người quản lí tuy rằng rất nhiệt tình nhưng không quá mức ân cần. Nụ cười chuẩn mực của anh ta chính là phong độ và đạo đức nghề nghiệp được rèn luyện từ lâu rồi.

"Tới quán bar đi." Theo một mặt nào đó, ấn tượng mà Trầm Thiên Kỳ để lại cho người ta cũng là ôn văn nho nhã, xem như cũng giúp ích khá nhiều khi hắn có việc đi gặp đối tác làm ăn của mình.

"Được ạ." Sau khi biết được yêu cầu, người quản lí bảo một người phục vụ đứng ở bên đường tới gần, dặn dò vài câu rồi dẫn Trầm Thiên Kỳ đi lên tầng.

Quán bar bây giờ là bảy giờ, Sở Âm Dao hôm nay được giao nhiệm vụ giúp đỡ mọi người biểu diễn. Trong quán, ngọn đèn trần tỏa ra ánh sáng mờ ảo, chỉ có sân khấu là có ánh đèn sáng chiếu vào. Giai điệu bài hát "Waiting right there" hòa cùng với giọng ca mượt mà, kỳ ảo ngập tràn trong không gian trầm tối của quán bar.

Sở Âm Dao ngồi trên chiếc ghế kê cao trên sân khấu, chỉ chú ý với bài hát của mình, phản ứng của khách phái dưới ra sao cũng không thèm để ý. Ở phía sau, Nhan Tử Ninh ngồi trước một chiếc đàn dương cầm màu trắng đệm nhạc hợp âm, ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng lại trên người của Sở Âm Dao.

Trầm Thiên Kỳ vừa bước vào quán bar thì nhìn thấy một hình ảnh như vậy.

Tuy rằng Sở Âm Dao không có mang theo kính mắt nhưng Tầm Thiên Kỳ chỉ cần liếc một cái là đã có thể nhận ra người đang ngồi trên sân khấu kia chính là đứa nhóc ngày hôm đó ở trong sân tập bắn. Vẫn là thái độ xa cách với người ngoài như vậy, cũng không nghĩ là có thể gặp được cậu ta ở nơi này.

Đem áo khoác đưa cho người phục vụ ở quán bar, Trầm Thiên Kỳ cũng không lựa chọn ghế dài mà trực tiếp ngồi vào ghế trước quầy bar, lấy một chén rượu rồi nhìn người đang ở phía xa xa kia.

Vào lúc ở sân bắn, hắn cũng không có cơ hội nghe thấy Sở Âm Dao nói chuyện. Hôm nay ngẫu nhiên mà được nghe cậu ta hát, đúng là khiến hắn phải ngạc nhiên một chút. Tựa như người này có thể khiến hắn phải kinh ngạc vì sự hài hòa giữa chín chắn và sự linh hoạt kỳ ảo của riêng mình.

Buổi diễn kéo dài hơn 15 phút liên tục rồi kết thúc, Nhan Tử Ninh lại lui về sau cánh gà nới họ hay tập luyện, Sở Âm Dao thì đi tới quầy bar. Người pha chế đưa cho hắn một ly soda. Hôm nay Lăng Thần có việc không ở đây, hắn phải cố thủ ở nơi này khiến hắn cảm thấy hơi mệt mỏi. Nhận lấy cái ly sau đó ngồi lên chiếc ghế cao, Sở Âm Dao cũng không chú ý tới khoảng cách của hắn chỉ cách Trầm Thiên Kỳ chưa tới một thước, hoặc đúng hơn, hắn không hề chú ý đến bất kỳ người nào trong quán bar này.

"Chào buổi tối." Trầm Thiên Lỳ mang một ly "lam điều", đứng dậy khỏi chỗ của mình đến ngồi bên cạnh Sở Âm Dao.

Quay đầu nhìn sang Trầm Thiên Kỳ, Sở Âm Dao rất tự nhiên gật đầu một cái xem như là thay lời chào hỏi. Hắn cùng với Trầm Thiên Kỳ cũng không phải là quá quen thân, tuy rằng đúng là đã có biết qua mối hợp tác với Hạ Dục. Nhưng đối với Sở Âm Dao mà nói, sự xuất hiện của hắn ở nơi này cũng không có gì đáng phải để ý nhiều.

"Lam điều" được đặt trước mặt hắn. Trầm Thiên Kỳ cười nhẹ, nói. "Mời cậu."

"Cám ơn." Trước kia mà nói, nếu như hắn bị khách khứa mời rượu thì Lăng Thần sẽ thay hắn đẩy trở về, nhưng hôm nay anh ta lại không ở đây, Sở Âm Dao chỉ có thể tự mình ứng phó mà thôi. "Nhưng mà xưa nay tôi đều không uống rượu."

Trầm Thiên Kỳ không để ý, cầm lấy ly rượu, nói. "La không biết uống hay là không muốn uống rượu tôi mời vậy?"

"Có gì khác nhau sao?" Đối với Sở Âm Dao mà nói chỉ có giới hạn tồn tại giữa uống và không uống, còn đối phương ai thì cũng không phải là vấn đề.

"Đương nhiên rồi." Trầm Thiên Kỳ xưa nay là một kẻ lão làng trong việc tán tỉnh, chẳng qua là mấy chiêu trò đó dùng trên người Sở Âm Dao thì lại chẳng hề phát huy một chút hiệu quả nào mà thôi.

Cục đá trong ly cocktail màu lam chầm chậm tan hết, Sở Âm Dao bỏ thêm một chút đá vào rồi tiếp tục uống nốt cốc soda của mình.

"Tôi đã xem qua thành tích bắn súng của cậu, đúng thật là còn hơn cả chuẩn." Trầm Thiên Kỳ vẫn chưa muốn kết thúc câu chuyện của mình, vậy là hắn chọn cách thay đổi đề tài trò chuyện.

Sở Âm Dao hơi nheo mắt lại. Hắn không nghĩ là Trầm Thiên Kỳ lại đi làm mấy chuyện nhàm chán như vậy. Tuy rằng việc này không tạo thành ảnh hưởng gì quá lớn đối với hắn nhưng vẫn làm cho hắn cảm thấy có chút gì đó phiền phức. "Anh muốn nói gì vậy?"

Trầm Thiên Kỳ nhếch khóe miệng, ngón trỏ miết nhẹ lên mặt bàn đá, ánh mắt mang theo ý cười cùng một tia ranh mãnh. "Không biết trừ việc bắn súng và ca hát ra, những phương diện khác của cậu thế nào..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro